Tác giả: Sở Chấp | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 18: Trộm gà bất thành

Hai ngày sau, Lan Trạch nhận được thư hồi âm của Hạ đại nhân.

Thư viết tay, chữ trong thư đẹp mắt sáng lòng, gần như nhìn ra được tính cách chủ nhân. Chữ cũng như người, ưu tú dịu dàng, nhưng nét bút lại vô cùng mãnh liệt.

Sau khi nhận thư Lan Trạch không đọc ngay, vừa sáng ngày ra đã không thấy Nguyễn Văn Hạc đâu, bị tiên sinh gọi đi mất.

Em lo là do việc vắng mặt nên định đi hỏi thử.

Em chờ trong sân nhỏ không thấy Nguyễn Vân Hạc quay lại, chưa tới giờ vào lớp, từ đằng xa đã trông thấy Cẩm y vệ mặc áo khoác cá chuồn.

"Có chuyện gì thế nhỉ?" Em hỏi bừa một thư đồng.

"Cẩm y vệ đến bắt người đó, đợt trước điều tra ra mấy vị hầu ở Quốc tử giám đi lầu Phượng Xuân."

"Nghe nói có người tố cáo, vừa khéo đốc chủ nhắc đến việc này, thế là bắt được hội tiểu hầu gia."

"Ngồi chiếu ngục không phải chuyện hay ho gì đâu, lan ra ngoài là sau này danh tiếng của tiểu hầu gia càng tệ."

"Thiếu gia quyền quý cái kiểu này thì tương lai ai thèm thành thân cùng cơ chứ."

Nguyễn Vân Hạc cũng chỉ là thiếu niên mười bảy mười tám, đối mặt với Cẩm y vệ càng nổi rõ sự non nớt, huống hồ người bắt cậu ta là người của Tạ Cảnh Đình, cậu ta tự nguyện đeo gông.

Chẳng qua chỉ giam chiếu ngục mấy hôm, thực ra cũng không phải gì to tát.

Cơ mà cậu ta không muốn mất mặt trước Tạ Cảnh Đình, đôi con ngươi màu trà hơi ngước, nhìn lướt từng người một trong đám đông, tốt nhất đừng có để cậu ta tìm ra đứa nào viết thư.

Việc Nguyễn Vân Hạc bị giải đi rầm rĩ sôi sục hết cả lên, Lan Trạch nghe nói Nguyễn Vân Hạc sẽ bị nhốt một thời gian thì lại thấy tương đối yên tâm, sắp hết tháng rồi, Nguyễn Vân Hạc không ở đây, số lần vắng tháng này của em sẽ được xí xóa.

Em dành thời gian đọc thư trả lời của Hạ đại nhân cho em, chắc hẳn đối phương là người rất dịu dàng, giải thích với em vì sao cần đặt ra rất nhiều quy định, mỗi tội em đọc không hiểu hết.

Còn một nghi vấn nữa, dường như Hạ đại nhân biết việc Nguyễn Vân Hạc thường xuyên uống rượu, nói là từng nghe đồn về danh tiếng tiểu hầu gia.


Chắc là thanh danh của tiểu hầu gia ai ai cũng hay.

Em kẹp đại bức thư này vào sách, không để ý cho lắm, đến một hôm mở ra thấy hơi nhàu nhĩ, rõ ràng em không động vào mà nhỉ.

Lan Trạch chưa kịp nghĩ kĩ tại bài tập ngày nào cũng chưa xong, em không thuộc được kinh văn, chỉ đành dùng cách cần cù, tiên sinh bảo em chép văn đến lúc thuộc thì thôi.

Em cảm nhận được rất rõ ràng là ánh mắt mấy thiếu niên đi theo Nguyễn Vân Hạc kia nhìn em trở nên tương đối kì dị.

Sau khi Nguyễn Vân Hạc quay về thì cảm giác này càng rõ rệt, ban đầu Nguyễn Vân Hạc với em không tiếp xúc với nhau mấy, ấn tượng của em về cậu ta là thiếu gia lười nhác thích ngủ ham rượu thôi.

Bây giờ khi tầm mắt Nguyễn Vân Hạc rơi vào em, con ngươi màu trà thoáng vẻ thờ ơ, cái ánh mắt khiến em nhớ lại rất lâu về trước.

Ấy là ánh mắt nhìn vật mình coi khinh, như nhìn sâu bọ.

Lan Trạch ghét bỏ ánh mắt này, em không biết việc gì đã xảy ra, vốn dĩ em đã sắp xếp lại bài vở mấy hôm nay cho Nguyễn Vân Hạc, cuối cùng em không đưa nữa.

Chắc Nguyễn Vân Hạc cũng chả thiếu gì.

Mấy thiếu niên thấy Lan Trạch rời đi, bèn nói với Nguyễn Vân Hạc: "Thế tử, bọn ta trông thấy rõ ràng luôn, thư Lan Trạch viết đấy."

"Giờ vẫn còn thư Hạ đại nhân trả lời kẹp trong sách của nó kìa."

"Không phải nó được đốc chủ cho vào học à, thích cáo trạng người khác thế, ta thấy nó mà nói với đốc chủ chưa chắc đốc chủ đã thèm quan tâm, nhưng nếu việc này do Hạ đại nhân đề cập thì dĩ nhiên sẽ khác."

"Thế tử, không thể cứ nuốt cái cục tức này được... Hồi trước mình còn tử tế với nó thế, ta thấy thế tử tốt tính quá rồi đấy."

Tầm mắt Nguyễn Vân Hạc dứt khỏi Lan Trạch, vốn đã chẳng ưa gì cái mặt này, đồ giả, Đông Thi bắt chước... giờ lại càng đáng ghét hơn.

"Tùy các ngươi." Nguyễn Vân Hạc lơ đãng nói: "Đừng làm chết người là được."

Lan Trạch không hề biết những việc này, buổi tối về đến sân em phát hiện ra Nguyễn Vân Hạc hiếm thấy cũng ở đây, không ra ngoài lêu lổng với đám công tử.

Em nhớ lại suy nghĩ ban sáng của mình, thấy hơi ấu trĩ, giờ còn hơn nửa tháng nữa, nếu Nguyễn Vân Hạc vắng liền ba lần thì em vẫn sẽ bị trả về.

"Thế tử." Nghĩ vậy, Lan Trạch cầm một tập bài em chép sang chỗ Nguyễn Vân Hạc, gõ cửa phòng Nguyễn Vân Hạc.

Mãi mới có một câu "vào" lười biếng, thế là Lan Trạch đẩy cửa ra, em cầm tập bài vở để lên bàn, chẳng nhìn Nguyễn Vân Hạc mấy.


"Thế tử, đây là bài tập mấy hôm trước tôi tổng hợp lại, nếu rảnh thế tử có thể xem thử ạ." Lan Trạch nói, em nghĩ ngợi, nhìn Nguyễn Vân Hạc một cái rồi hỏi dò, "Hôm nay thế tử có ra ngoài nữa không ạ."

Tối nay được nghỉ, đã khá nhiều ngày trôi qua, mấy hôm nữa là lại đến đợt nghỉ ba hôm, sắp sửa về phủ rồi, em không muốn bị đánh dấu vắng nữa đâu.

"Ra." Nguyễn Vân Hạc trả lời em.

Lan Trạch biết ngay là đáp án này, em nói: "Vậy thế tử về sớm chút, uống ít rượu thôi, không tốt cho sức khỏe, mai còn có tiết đấy ạ."

Vế trước toàn quan tâm giả lả, chỉ có mỗi câu cuối là thật.

"Ngươi không muốn bản thế tử trốn học à?" Tầm mắt Nguyễn Vân Hạc dừng ở em, thuận miệng đề xuất: "Hay là hôm nay ngươi ra ngoài với bản thế tử, nếu hôm nay ngươi đi, một tháng tới ta sẽ không đến lầu Phượng Xuân nữa, thế nào?"

Lan Trạch muốn nói Nguyễn Vân Hạc là đúng thật không biết chừa, bị bắt vào chiếu ngục vừa mới thả ra xong, sao vẫn dám đi lầu Phượng Xuân.

Nghĩ thế nhưng em lại hơi xoắn xuýt, tính tình đám công tử này trẻ con, em càng không muốn đi thì họ càng muốn bắt em đi.

Em mà đi, trong vòng một tháng tới Nguyễn Vân Hạc sẽ không nghỉ học, có vẻ hời ghê.

Nguyễn Vân Hạc thấy em lưỡng lự, bèn nói nhẹ bẫng: "Ngươi không đi cũng được, bản thế tử tìm người khác."

"Mấy hôm nữa bản thế tử đổi thư đồng khác cũng được luôn."

Lan Trạch vội nói: "Tôi đi là được."

Đằng nào lần trước cũng chả đi là gì, em không uống rượu là ổn thôi.

Em do dự nói: "Thế tử nói lời phải giữ lời đấy ạ, trong vòng một tháng tới không thể ghé lầu Phượng Xuân."

"Dĩ nhiên, bản thế tử chưa bao giờ nuốt lời." Trong mắt Nguyễn Vân Hạc chớp thoáng vẻ giễu cợt.

Buổi tối, Lan Trạch đi ra ngoài theo đám người Nguyễn Vân Hạc, mấy công tử ai nấy có xe ngựa của mình, Lan Trạch ngồi trong xe cuối cùng, trên đường đi em lại bắt đầu hơi căng thẳng.

Lần trước gặp phải Tạ Cảnh Đình, hi vọng lần này không chạm mặt nữa, không thì có khi em cũng bị tóm vào chiếu ngục theo Nguyễn Vân Hạc mất.

Lan Trạch không ngốc, em với Nguyễn Vân Hạc không phải người thuộc cùng một thế giới, nếu em không đi thì có thể mối quan hệ giữa cả hai sẽ càng căng thẳng, đối với em thì làm mích lòng Nguyễn Vân Hạc không có lợi gì hết.


Thoáng cái đã đến lầu Phượng Xuân, lần này hội Nguyễn Vân Hạc vào cửa sau, vẫn là phòng riêng như trước, có điều lần này không gọi hoa khôi, chúng có thú vui mới rồi.

Lan Trạch vẫn chưa biết mấy thiếu niên này đều đang chờ đùa bỡn em.

Em đặc biệt cầm theo kinh văn tiên sinh dạy trên lớp đã chép lại vào trang giấy nhỏ để học thuộc, em nhỏ giọng đọc rầm rì, bên cạnh có người áp sát lại gần.

"Lan Trạch, ngươi vẫn đang học bài này á, chả phải trẻ con 3 tuổi cũng thuộc đấy à."

"Tiên sinh mà biết giờ ngươi còn chưa thuộc thơ người khác thuộc từ hồi nít ranh, thì chắc tiên sinh phải kiểm điểm lại mình luôn ấy nhỉ."

"Lan Trạch, ngươi không hợp học hành thì đừng học nữa cũng được, trông ngươi xinh đẹp thế này, làm mấy việc khác cũng được mà."

Vừa dứt lời, tiếng cười khúc khích vang lên, đám thiếu gia nói năng không kiêng kị gì, Lan Trạch khó hiểu nhìn đối phương một cái.

"Ở Quốc tử giám mà không học thì còn làm gì được ạ." Lan Trạch tưởng mấy thiếu gia muốn em sau này thường xuyên ra ngoài uống rượu chung với họ, em bổ sung: "Tôi không có tiền, hôm nay đến vì đã đồng ý với thế tử thôi."

Đừng mong chờ em trả tiền bữa rượu nhé.

Có người huýt sáo một tiếng, âm thầm đảo mắt khinh bỉ, hôm trước còn đang cáo trạng mà giờ đã theo đuôi Nguyễn Vân Hạc sang đây, trong mắt hội này quá bằng làm kĩ nữ còn đòi dựng đền thờ.

"Ra ngoài bán cũng được mà," Không biết ai đột ngột lên tiếng, tầm mắt nhìn vào gương mặt Lan Trạch, nói với Lan Trạch, "ngươi ra giá đi, ta vẫn chưa được nếm thử mùi vị đàn ông đâu đấy."

Mấy thiếu niên đều cười ồ lên, không nói cũng biết là đùa hay cố tình châm chọc Lan Trạch.

Lan Trạch nhận ra được ác ý trong lời lẽ đối phương, em nhìn sang Nguyễn Vân Hạc theo phản xạ, Nguyễn Vân Hạc biếng nhác liếc thiếu niên kia một cái, thế là tên kia ngậm miệng lại.

Nên em cũng không nhìn nữa, tiếp tục nhỏ giọng học thuộc lòng, chỉ lát sau tiếng đàn vang lên, em không còn lòng dạ mà học bài được nữa.

Rượu được bưng ra, vò rượu bị đẩy ra trước mặt em, họ bảo em uống rượu.

Lan Trạch lắc đầu nói: "Tửu lượng nô tài không tốt, chốc nữa còn phải đưa thế tử về, không uống rượu được ạ."

"Chốc khắc có người đưa thế tử về, không cần ngươi lo, Lan Trạch, bây giờ ngươi không uống là không nể mặt thế tử đấy à?"

"Uống một chén này là được, rượu này không say đâu."

Lan Trạch vẫn cứ lắc đầu, em chưa uống rượu bao giờ, không rõ tửu lượng của mình, lỡ mình say xong bất tỉnh nhân sự rồi mấy cậu ấm này mặc kệ em, đến lúc đấy em còn phải tự đi bộ về nữa chứ.

"Thế ngươi lấy trà thay rượu thì được chứ hả."

Vậy là Lan Trạch đồng ý, em nhận lấy cốc trà, trà lạnh, uống vào vị cứ kì lạ, ngòn ngọt, em uống hết một cốc.

Tiếp đó không chỉ thiếu niên này mà mấy người nữa đều sáp lại bảo em uống trà, em không biết là trong trà trộn rượu, mặt em dần dần nóng lên, đầu còn cứ choáng váng.


"Thế tử, đồ ngốc say rồi."

Cốc trà bị ném xuống đất, biểu cảm thiếu niên hơi ngờ nghệch, đôi mắt trong veo mở hé mất tiêu cự, màu đỏ gay trên gương mặt lan sang tận tai.

"Hay mình trói nó lại quẳng xuống sông luôn, cho nó tỉnh rượu."

"Không được, thế tử bảo là không được làm chết người, nó chết đuối đấy."

Lan Trạch cảm giác quanh đầu óc cứ ù ù như có con ruồi vo ve, ồn quá, choáng đầu quá, dường như ý thức đã thoát ly khỏi cơ thể mình.

Em đang nằm mơ ư?

"Chơi trò chơi không." Tự dưng Lan Trạch nghiêng đầu hỏi.

Mấy thiếu niên đưa mắt nhìn nhau, theo bản năng nhìn cả sang Nguyễn Vân Hạc, tầm mắt Nguyễn Vân Hạc đang quan sát gương mặt kia, đôi mắt màu trà sâu xa.

Nguyễn Vân Hạc hỏi bâng quơ: "Ngươi muốn chơi trò gì."

"Nai con." Mãi lâu sau Lan Trạch mới mở miệng, "Chơi bắt nai con."

"Bắt được nai con sẽ có hình phạt." Lan Trạch nói chậm rề, rồi tự nhắm mắt mình lại.

Nguyễn Vân Hạc chưa gặp ai tửu lượng kém đến mức này, không biết Lan Trạch lên cơn say làm trò gì nữa, thiếu niên nhắm mắt đi về phía cậu ta.

Cậu ta khẽ nhăn mày, đôi con người màu trà thờ ơ nhìn Lan Trạch, Lan Trạch không hề phát giác, len lén mở mắt ra nhìn một cái rồi tiếp tục nhắm lại.

"Thế tử, cần quẳng nó ra ngoài không?"

"Hay ranh con này giả vờ... biết là mình đang bẫy nó."

"Ta trông không giống đang diễn đâu."

Cứ vậy, nhất thời không ai ngăn Lan Trạch lại, đầu tiên Lan Trạch đi vòng một vòng quanh phòng, nấp phía sau cột.

"Thế tử, hay thôi cứ vứt nó ra ngoài đi ạ."

"Nó cứ trốn sau cái cột làm gì thế."

"Chốc nữa mình dằn mặt nó kiểu gì?"

Nguyễn Vân Hạc còn chưa kịp trả lời, bóng người sau cột đã vụt đến trước mặt, Lan Trạch nhào ra phía cậu ta, một mảng mềm ấm đâm sầm vào lòng, ngay sau đó cảm giác đau nóng ướt nhói lên bên má.

Lan Trạch cắn một phát lên mặt cậu ta.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương