Lúc này Lư Khải Hoàng cũng vừa đi vào nhưng không để ý cứ ngỡ cô đã lên phòng rồi nên anh cho người mang đồ lên, anh ngồi xuống ghế nghỉ ngơi một chút rồi lấy giấy tờ quan trọng ra xem.

"Á"
Đột nhiên tiếng la của Hy Nguyệt phát ra từ trong phòng bếp, anh đi vào xem thử thì thấy sàn nhà toàn là nước và bên cạnh là một vài rau củ rơi rớt trên sàn.

"Cô không sao chứ?" Hải Tình nhìn Hy Nguyệt tại sao cô ta lại phải giả vờ như vậy? muốn được Khải Hoàng thương hại hay sao?
"Có chuyện gì? Hải Tình em không sao chứ?" Khải Hoàng không mấy để ý đến Hy Nguyệt đang ngã trên sàn mà đi tới chỗ Hải Tình nắm lấy tay cô thổi nhẹ.

"Em không sao nhưng cô ấy, anh mau xem cô ấy thế nào"
"Hải Tình! cô không thích tôi cũng được,cô chê tôi nấu ăn không ngon cũng được nhưng đây là tấm lòng của tôi mà sao cô lại nỡ làm vậy chứ?"
Lúc nãy Hải Tình nêm nếm xong thấy vị chưa ổn nên cô cho chút gia vị vào, thấy ổn rồi Hải Tình tắt lửa bưng nồi súp xuống thì đột nhiên Hy Nguyệt dành mang xuống, cô không nói gì cứ giao lại cho Hy Nguyệt định đi về phòng thì đột nhiên Hy Nguyệt la lớn.

"Hy Nguyệt cô diễn hay vậy? làm diễn viên hợp với cô hơn"

"Mọi chuyện là sao? Nói anh nghe!!"
Thấy Khải Hoàng sốt sắn như vậy Hải Tình có chút không vui, cô nhìn thẳng vào mắt anh chỉ mong anh có thể tin mình.

"Em không làm gì cô ta cả, cô ta tự làm đổ rồi hét toáng lên em nghĩ là muốn vu oan cho em"
Hải Tình bình tĩnh nói, phía Khải Hoàng cũng đang đau đầu anh không biết nên giải quyết thế nào, anh còn nhiều việc để còn chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai nữa.

"Không sao chứ?"Khải Hoàng đi tới đỡ Hy Nguyệt ngồi dậy, bế cô đi ra ngoài sau đó cho bác sĩ tới kiểm tra.

Hải Tình nhìn theo hướng họ bất giác chạnh lòng, cô không nói gì liền quay về phòng, chợt cô thấy buồn ngủ thật sự rất muốn ngủ đi cả ngày rồi thật mệt mõi, đúng là làm ơn lại mắc oán, cái con người đó cô cần phải tránh xa cô ta không nên tốt với cô ta quá kẻo rước họa vào thân.

Sau khi giải quyết mọi chuyện xong Khải Hoàng đi lên phòng tìm Hải Tình, lúc nãy anh không phải có ý trách cô mà là một người ở giữa anh không thể tin một ai, nhưng Hy Nguyệt không bị thương tích gì nên dù có là Hải Tình làm anh cũng không trách cô.

"Hải Tình, em ngủ rồi à?".


Thấy Hải Tình đã ngủ anh không làm phiền mà đi về phòng chuẩn bị mọi thứ để ngày mai lên máy bay, anh đã dặn dò quản gia phải chăm sóc cho Hải Tình và đặc biệt chú ý đến Hy Nguyệt và đừng để cô ta gây phiền phức cho Hải Tình.

Tối hôm đó anh chuẩn bị lên máy bay thì sang nói với Hải Tình thì thấy cô vẫn ngủ, thấy người cô co rút anh liền đưa tay lên trán cô xem thử thấy nóng vô cùng, cả người cô tím cả lên hơi thở thì không đều lắm.

"Hải Tình, em sao vậy? bác sĩ đâu?? mau gọi bác sĩ nhanh lên!!"
Các bác sĩ được gọi đến gấp rút, lúc này Hy Nguyệt cũng nở nụ cười mãn nguyện, bước đầu tiên đã thành công bây giờ bước tiếp theo cô sẽ liều một phen một là cô và Hải Tình cùng chết hai là chỉ một mình Hải Tình chết.

"Xin lỗi thiếu gia chúng tôi! bất tài, cô ấy đã trúng một loại độc XK độc này có thể giết chết các tế bào trong cơ thể và khiến cho người ta chết dần chết mòn"
"Cái gì??".

Lư Khải Hoàng nghe được tay chân liền run rẩy cả lên liền hoãn cuộc họp ngày mai, anh liền đưa cô đến bệnh viện uy tính nhất nhưng tất cả các bác sĩ đều bó tay vì đây là loại độc mà chỉ có gia tộc nhà Hy Nguyệt mới có và thuốc chữa cũng chỉ có họ mới biết mà thôi.

"Là cô ta đúng rồi, lúc sáng cô ta có nhờ Hải Tình nêm nồi súp, đúng là sao mình lại để cô ta ở lại chứ"
"Mau về bắt cô ta lại cho tôi nhanh!!"
Lư Khải Hoàng ra lệnh cho người về bắt Hy Nguyệt, còn phía Hải Tình cô vẫn còn hôn mê hiện đang tiếp oxi nhưng nhìn cô không mấy khả quan, anh hối hận vì suýt trách nhầm cô.

"Hải Tình cố lên gáng cầm cự nhé".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương