Thứ Nữ Song Sinh
Quyển 1 - Chương 17: Đông dẫn hoạ thuỷ

Thân thể nho nhỏ của Dịch Cẩn Uyển núp trong góc tường im lặng khóc thút thít, bóng lưng cô đơn như gồng lên cực lực kìm chế tiếng khóc. Nàng tự nói với mình không thể khóc, trong Tướng phủ này không có ai là người tốt cả, nàng khóc chỉ vô ích.

Tiểu Đào chạy tới thì thấy dáng vẻ đang ngồi góc tường ôm đầu gối khóc của nàng, dịu dàng an ủi: “Tứ tiểu thư đừng khóc, hiện tại không có chuyện gì nữa rồi!”

Ai ngờ Dịch Cẩn Uyển tựa như phát điên, lớn tiếng quát Tiểu Đào: “Ai nói không có chuyện gì? Chắc chắn nàng ta sẽ giết ta, nàng ta nói Nhị di nương giết Tam di nương, Nhị di nương chết rồi, mà ta lại là nữ nhi của bà, nhất định nàng ta sẽ không bỏ qua cho ta!!”

Tiểu Đào bị lây nhiễm cảm giác lo lắng của nàng nên chân tay luống cuống, nàng cảm thấy tứ tiểu thư thật là đáng thương, bèn xoa tóc nàng nhẹ giọng nói: “Đừng sợ, Nhị tiểu thư sẽ bảo vệ ngài, đừng lo lắng!!”

“Ngươi vẫn không rõ sao? Người muốn giết ta chính là Nhị tỷ tỷ, chính là Nhị tỷ tỷ, nàng ta thật là đáng sợ,!! Vừa rồi nàng ta đẩy ta xuống nước, còn dìm đầu ta xuống để ta không ngoi lên được, chính là nàng ta, ta không hề nhìn nhầm!! Hu hu hu… Tiểu Đào tỷ tỷ, tỷ nhất định phải cứu ta, nhất định nàng ta sẽ giết chết ta!!!”

Cảm xúc của Dịch Cẩn Uyển kích động, bây giờ nàng chỉ có thể dựa vào Tiểu Đào để có được chút an ủi. Tiểu Đào ôm nàng, vỗ nhẹ lưng: “Đừng sợ, đừng sợ, có nô tỳ đây!”

Bỗng một bóng người chặn lại dư quang của ánh trời chiều, Dịch Cẩn Uyển sợ hãi cố gắng rúc vào trong lòng Tiểu Đào: “Tiểu Đào tỷ tỷ, nàng ta tới giết ta đấy, nàng ta lại tới giết ta đấy!”

“Uyển Nhi đừng sợ, ta là Nhị tỷ tỷ, nói cho ta biết là ai muốn giết muội?”

Vừa rồi lúc nàng tới nghe thấy Uyển Nhi nói nàng muốn giết muội ấy?? Khi nào thì nàng muốn giết muội ấy? Còn nguyên nhân cái chết của Tam di nương nữa, chuyện này là sao?? Chẳng lẽ Tam di nương thực sự do Nhị di nương hại chết?? Những nghi vấn liên tiếp thoáng qua trong đầu làm đầu nàng đau nhức. Nàng vỗ vỗ đầu, ổn định lại tâm trí, chẳng lẽ là nàng ta – tỷ tỷ của mình??!!!

Đầu óc nàng rối tung hỗn loạn, bỗng một bóng dáng nho nhỏ quỳ xuống trước mặt nàng: “Nhị tỷ tỷ, van cầu ngươi đừng giết ta, ta sẽ không hại ngươi như Nhị di nương, thật sự ta sẽ không làm vậy, cầu xin ngươi tin tưởng ta!!”

Dịch Cẩn Ninh dịu dàng đỡ nàng dậy: “Uyển Nhi, nói cho Nhị tỷ tỷ biết chuyện gì đã xảy ra có được không?”

Dịch Cẩn Uyển mở to đôi mắt sưng đỏ vì khóc, trên hàng lông mi dài còn vương lại vài giọt nước mắt trong suốt, run lên một cái theo sự lay động của mí mắt, trông rất đáng thương.

“ Thật sự không phải ngươi giết ta? “ Mặc dù Dịch Cẩn Uyển còn nhỏ nhưng không hề ngu ngốc, nhị tỷ tỷ luôn luôn dịu dàng sao có thể muốn giết nàng. Nhưng vừa rồi…

“ Nhưng vừa rồi rõ ràng là ngươi đẩy ra vào trong hồ, còn bóp cổ ta, dìm đầu ta xuống nước, hu hu… ta uống rất nhiều nước, liên tục kêu người dừng lại nhưng ngươi không chịu huhuhu… ngươi muốn giết ta! Ta nhìn thấy ngươi mặc váy lụa Vân Yên màu tím, huhuhu… vì sao ngươi lại muốn giết ta? “

Chuyện cho tới giờ, Dịch Cẩn Ninh hoàn toàn hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đây chính là thủ đoạn họa thủy đông dẫn, mà người chịu tiếng oan lại chính là mình.

Dịch Cẩn An, ngươi thật ác độc!

Nàng quát to một tiếng : “ Được rồi, đừng khóc nữa! “

Tiểu nhân nhi đang khóc thút thít lập tức dừng lại nhưng hai vai vẫn căng cứng, run rẩy không ngừng, vừa thấy đã thương.

“ Ngươi xác định người ngươi vừa thấy là ta? “ Dịch Cẩn Ninh nắm chặt hai tay, nhìn chằm chằm nàng : “ Ta muốn giết ngươi vậy hà cớ gì lại cứu người??? “

“ Ngươi nói dối, rõ ràng là ngươi, vừa rồi ngươi cũng mặc y phục như thế này! “

Phản ứng gay gắt của Dịch Cẩn Uyển đã nói lên điều gì? Thì ra Dịch Cẩn An ăn vận thành dáng vẻ của nàng đến đây hại người!

Nàng lấy từ trong ngực ra một bọc đồ ném xuống trước mặt nàng : “ Nhìn cho kỹ, ta đi ra ngoài tìm mua lễ vật sinh thần mười tuổi cho ngươi mất cả một buổi chiều, vừa trở về thấy ngươi hôn mê bất tỉnh liền cứu ngươi, nhưng thật không ngờ ngươi lại nghi ngờ ta! Uyển nhi, ngươi làm ta thất vọng quá! “ Dịch Cẩn Ninh vô cùng đau lòng, nàng không ngừng che mặt khóc nức nở.

Tiểu Đào cũng nhỏ giọng trấn an : “ Đúng vậy, tiểu thư vì chọn lễ vật cho ngài nên mới vất vả ra cửa một chuyến, ngay cả gánh hát yêu thích nhất cũng không đi xem, bỏ lỡ cơ hội xem trò vui, đều vì ngài đấy! Trong khoảng thời gian đó sao tiểu thư có thể đẩy ngài xuống hồ chứ? “

Dịch Cẩn Uyển suy nghĩ cẩn thận một chút, nàng nhướn mày, nhất thời sắc mặt trắng bệch, vừa rồi quả thật nàng không nhìn kỹ mà chỉ thấy mép váy Vân Yên màu tím : “ Chẳng lẽ là Đại tỷ tỷ? Vì sao tỷ ấy lại muốn giết ta? “

Đúng lúc này, tứ di nương lắc mông qua đây, Dịch Cẩn Dung cũng theo sau, vẻ mặt tức giận. Bà vừa đến đã chửi như tát nước : “ Cái loại không biết xấu hổ, Dịch Cẩn Uyển ngươi là đồ đê tiện không khác gì mẹ ngươi, đều là đồ đê tiện. “

“ Tứ di nương, ngài đừng quá phận, Uyển nhi trêu chọc ngài lúc nào hả? “

Gần đây không biết phụ thân nổi cơn điên gì mà thỉnh thoảng chạy tới viện của Tứ di nương, rất ít khi đến chỗ ngũ di nương. Dịch Cẩn Ninh không thích nhìn vẻ mặt chó vậy gần nhà , gà cậy gần chuồng của bà.

“ Trêu chọc ta lúc nào? Hừ, ngươi hỏi nó xem có phải nó trộm đồ của ta không? Vừa rồi có một nha hoàn thấy nó vào phòng ta, sau đó cây trâm quý của ta liền không thấy tăm hơi. “ Tứ di nương gào to, ngẩng cái đầu cao quý lên, dáng vẻ ngông cuồng tự đại khiến người khác nhìn mà trong lòng bực bội.

Dịch Cẩn Ninh nhìn Dịch Cẩn Uyển : “ Uyển nhi, có phải muội lấy cây trâm của tứ di nương không? “ Không nên trách nàng chất vấn Uyển nhi, Uyển nhi có tiền án, nàng ấy đã từng trộm một cây trâm bươm bướm của Ngũ di nuong, đây cũng là chuyện khi nàng còn bé.

“ Không có, Uyển nhi không lấy trộm bất kỳ thứ gì! “ DỊch Cẩn Uyển kiên quyết phủ nhận, nàng không trộm thì bảo nàng thừa nhận như thế nào?

Trong mắt tứ di nương thoáng một tia lạnh : “ Không trộm? Trong phủ nào có ai không biết chân tay ngươi không sạch sẽ? Nếu nói không trộm, vậy để người của chúng ta lục soát. “

“ Được, lục soát thì lục soát, nếu mà không có thì là bà vu hãm ta… ta sẽ nối cho phụ thân! “ Thân thể nho nhỏ của Dịch Cẩn Uyển đứng trước mặt tứ di nương, hai tay giang ra chờ người đến lục soát người nàng.

Nhưng ngoài dự liệu, Dịch Cẩn Dung ở một bên chen vào nói : “ Đồ ăn trộm bẩn thỉu nhà ngươi, khi còn bé di nương không dạy ngươi cho tốt nên bây giờ thậm tệ hơn rồi à? Không có ở trên người ngươi cũng không chắc không phải ngươi trộm, nói không chừng ngươi cất giấu ở chỗ nào đó trong phòng. “

“ Lên đi, trước soát người, sau đó sẽ lục soát trong phòng nó! “

Vài ma ma đi nhanh qua đây, lục soát trên người nàng một lần nhưng không soát được gì.

Tứ di nương không tin, hừ lạnh : “ Đi, lục trong phòng nó xem.”

“ Khoan đã, tứ di nương, nói không chừng là người bên cạnh ngài ra tay, lấy trộm cây trâm của ngài! “ Dịch Cẩn Ninh hiểu rõ, xác định đây là một vụ án vu oan giá họa, đầu năm nay mỗi ngày đều có việc này, nàng ngán quá rồi. Lúc tứ di nương chưa nói soát người nàng đã ra hiệu bằng ánh mắt cho Tiểu Đào để nàng lặng lẽ rời đi.

“ Chuyện này muốn nói cũng phải có bằng chứng, không thì đừng phán xét, vu cáo hãm hại người, như vậy không tốt, mất phong phạm của tứ di nương ngài. Nếu đã muốn soát phòng Uyển nhi, vậy để công bằng, viện của Tam muội muội cũng phải lục soát, miễn để người khác nói tứ di nương mất công chính. “

Đôi mắt Dịch Cẩn Dung lộ ra ánh sáng tàn ác, không phải Dịch Cẩn Ninh này đang muốn nói nàng trộm cây trâm của Tứ di nương đấy chứ? Dù sao nàng cũng không trộm, chỉ là vừa rồi có tiểu nha hoàn nói thấy Dịch Cẩn Uyển tới viện của Tứ di nương nàng mới dám kết luận là Dịch Cẩn Uyển chân tay không sạch sẽ làm.

“ Viện của ta rất sạch sẽ, soát thì soát, ai sợ ai? Ta mới không làm loại chuyện hạ lưu như vậy! “

Một đám người vây quanh viện của Dịch Cẩn Uyển, dưới sự bất lực của nàng trắng trợn lục soát, thiếu chút nữa làm vỡ bình hoa nàng yêu thích nhất, làm nàng đau lòng giương mắt nhìn, cuối cùng không lục soát được gì.

Vẻ mặt tứ di nương không tốt lắm, Dịch Cẩn Ninh nhắc nhở : “ Tứ di nương, nên đến viện của Tam muội muội lục soát! “

Dịch Cẩn Dung bĩu môi, nàng cũng không để bụng, dù sao lục soát cũng không được gì, cứ đợi các ma ma lục soát xem sao, kết quả…

“ Tứ di nương, tìm được cây trâm của ngài trong hộp trang sức của Tam tiểu thư. “ Một ma ma quản sự cầm cây trâm trong tay nói.

Tứ di nương nhìn lại, đây không phải là cây trâm hoa mai mạ vàng bà yêu thích đó sao, bà trừng mắt hung dữ nhìn Dịch Cẩn Dung nhưng không phạt nàng cũng không mắng nàng.

“ Không thể nào! “ Nhất thời sắc mặt Dịch Cẩn Dung trở nên trắng bệch : “ Di nương, con không có, không phải con làm! “

Lúc này, lại có một ma ma đi từ phòng nàng ra, trong tay cầm một chiếc váy lụa Vân Yên màu tím : “ Tứ di nương, đây phải là váy của Nhị tiểu thư sao? Tại sao lại ở trong phòng của Tam tiểu thư? “

Toàn bộ mọi người trong phòng hai mặt nhìn nhau, tất cả đều không rõ chân tướng.

Chỉ có mấy người trong cuộc sắc mặt trắng bệch, nhất là Dịch Cẩn Uyển, nàng gào lên với Dịch Cẩn Dung : “ Thì ra là ngươi, thì ra là ngươi… tại sao ngươi lại muốn đẩy ta xuống hồ, còn hãm hại nhị tỷ tỷ? “

Lần này Dịch Cẩn Ninh hiểu hết toàn bộ, thì ra đông dẫn họa thủy được dẫn đến chỗ Dịch Cẩn Dung, người chân chính chịu oan ức không phải nàng, mà là Dịch Cẩn Dung. Cây trâm mất trộm, nha hoàn nhìn thấy Dịch Cẩn Uyển vào phòng tứ di nương, soát người soát phòng, tất cả đều là cái cớ, việc chân chính muốn rút ra chính là một người làm thế thân, chịu tội thay người vừa đẩy Uyển nhi vào trong hồ.

Dịch Cẩn An, hay cho một chiêu đông dẫn họa thủy, ngay cả chúng ta cũng bị ngươi tính kế.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương