Thu Nguyệt
Chương 91: Kết cục (phần cuối)

Một năm sau…

Đền thờ “Trung Hiếu Nghĩa” họ Từ ngoài Nhạn Môn quan cực kỳ náo nhiệt. Trước ngày giỗ Từ tướng quân, mọi người chen chúc xếp hàng đến dâng hương làm con đường núi nhỏ chật cứng.

Ta với sư phụ vất vả lắm mới chen được vào cửa, mới đi tới bên lư hương đã bị khói hun ho sặc sụa, trợn mắt há miệng nhìn bà lão bên cạnh cầm bó nhang to đang loay hoay tìm chỗ trống trên lư hương để cắm vào.

“Bà ơi, nhang này cũng…” ta hơi do dự, nói khéo, “Hình như hơi nhiều thì phải?”

Vừa nói xong thì bị bà lão liếc cho một cái.

“Cô gái nhỏ như ngươi thì biết gì chứ? Đến đây thì phải có lòng thành! Từ tướng quân mới phù hộ cho, đi đi đi, đừng phiền ta cầu công danh cho con.”

“Cầu công danh? Cái này cũng được ạ?” Ta giật mình, ngạc nhiên nhìn người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh ta.

“Linh! Từ tướng quân cầu cái gì cũng linh! Lão Vương nhà đối diện ta cầu cháu trai còn được đấy.”

Ta lại quay đầu nhìn qua: “Sư phụ…”

Sau đó bị lôi đi.

Bên trong từ đường, mắt ta càng mở to hơn, tay run run chỉ vào bức tượng trong điện thờ, giọng ríu lại.

“Tượng này sao mà…”

Bên cạnh có người nhìn thấy động tác của ta lập tức nổi giận.

“Này! Mau bỏ tay xuống.” Nói rồi còn giơ tay đánh lên tay ta.

“Chát”, nhưng không đánh trúng tay ta đang bất kính chỉ vào pho tượng.

Người đàn ông luôn ở bên cạnh ta giơ tay lên đỡ, người đó đánh xuống như đánh vào bức tường sắt, tay đỏ bừng, hít sâu một hơi rồi phẩy tay lia lịa, đang định ngẩng lên mắng ta thì sư phụ đã kéo ta ra phía sau, hàng mày cau lại.

“Xin lỗi, nàng ấy không hiểu chuyện, chúng ta đi.”

Nói rồi thì kéo ta đi luôn, bỏ lại người đàn ông thô kệch đứng đó. Ta bị sư phụ kéo tới cửa, không kiềm được mà quay lại nhìn, thấy có một người phụ nữ đi tới bên cạnh ông ta.

“Làm gì vậy, đứng chờ ngươi cả buổi trời bên ngoài.”

“Chị dâu…” người đó lắp bắp: “Vừa rồi hình như đệ thấy Từ tướng quân hiển linh…”

Giọng nói người đó rất lớn, ta ở gần cửa còn nghe thấy.

Bước chân sư phụ lập tức đi rất nhanh, ta gần như phải chạy mới theo kịp người. Chúng ta vất vả chen ngược dòng người xuống núi, ta mệt tới mức thở phì phò.

“Sư, sư phụ, chàng đi nhanh quá, ta, ta chạy hết nổi rồi.”

Chúng ta đã đi vào đường núi vắng vẻ, cuối cùng sư phụ cũng ngừng lại.

“Mới vậy đã chạy hết nổi? Xem ra là rèn luyện chưa đủ, về nhà phải tập thêm nữa.”

“Hả! Còn phải tập thêm nữa hả?” ta đau khổ kêu lên, chân mềm nhũn.

Thật ra chỉ là làm nũng, có thể nhìn thấy sư phụ đứng bình an khỏe mạnh trước mặt ta, đừng nói tới chuyện chạy nhũn chân, chạy tới gãy chân ta cũng chịu.

Một năm trước khi ta tỉnh lại, sư phụ vẫn đang vật lộn bên bờ sinh tử, thời gian mê man mỗi ngày nhiều hơn thời gian tỉnh. Thỉnh thoảng tỉnh lại nói với ta vài câu, nói rồi lại nhắm mắt im lìm. Ngày ngày ta vẫn bên giường không rời người một bước, chỉ sợ người ngủ mãi không tỉnh dậy nữa.

Sau khi Từ Bình đưa sư tổ tới, ta níu tay áo sư tổ nước mắt lưng tròng kể lại tình hình sư phụ. Sư phụ đã uống thuốc trong chiếc nhẫn để giả chết. Sau khi Quý tiên sinh bắt ta đi đã lấy nó trên người ta, rồi đưa lại cho sư phụ.

Sư tổ hừ hừ: “Hắn ta vậy mà biết nhìn hàng đấy.”

Ta nghĩ tới Quý tiên sinh, lòng vẫn buồn: “Ông ấy đã cứu con.”

“Cứu bằng cách nào?”

“Độc rắn đó là do Quý tiên sinh nghiên cứu ra, trên đời này chỉ có ông ấy mới biết thuốc giải độc. Ông ấy nếm thử thuốc con chế tạo, biết con muốn làm gì nên sau khi con bị độc phát, ông ấy nhân cơ hội mọi thứ đang hỗn loạn mà tráo thi thể con mang đi. Thi thể đã tráo kia bị treo lên tường thành, còn con thì được ông ấy cho uống thuốc giải, rồi còn đem con về trả cho sư phụ…”

Ta không nói cho bất kỳ ai, lúc đó ta nghĩ mình đã chết thật, hồn phách đã thật sự bay ra, theo chân sư phụ. Mãi tới khi thuốc giải độc có tác dụng hồn phách mới quay về cơ thể.

Sư phụ cũng không nhắc tới ngày đó, ta cũng xem như không có chuyện gì, chưa từng nhìn thấy người tuyệt vọng đến nôn ra máu, chưa từng nhìn thấy người đối diện với thi thể ta mà rơi nước mắt, chưa từng nhìn thấy ánh mắt người trống rỗng, tâm như tro tàn. Nếu sư phụ không muốn ta biết, ta sẽ xem như ngày đó vĩnh viễn chưa từng có, không bao giờ nhớ lại nó.

Sư tổ nổi giận vểnh râu trừng mắt: “Trên đời này chỉ có hắn là có thuốc giải độc rắn đó? Bảo hắn ra đây khua tay múa chân với ta, sư tổ còn có thằn lằn băng, đại bàng độc, có…”

Ta buồn bã lắc đầu: “Không, sư tổ, ông ấy đã tự sát trước mặt sư phụ, ông ấy mất rồi.”

Sư tổ: “…”

Ta không biết nên nói Quý tiên sinh là người thế nào, ta cũng không muốn tự hỏi mình thật sự hận hay thương ông ấy, việc ông ấy làm cả đời đều vì tâm nguyện của mình. Ông ấy lựa chọn con đường gian nan mà không ai có thể hiểu được, nhưng cuối cùng ông ấy đã thành công, đúng như lời ông ấy đã nói, tâm nguyện đời này đã thành, chết không hối tiếc.

Ông ấy không hận cha con sư phụ, thậm chí tôn kính họ, trước khi chết, ông dốc hết sức mình ra để đền bù. Khoảnh khắc ta sống lại nhìn thấy sư phụ, ta cảm thấy mình hoàn toàn tha thứ cho ông ấy.

Nhưng sư tổ không tha thứ cho ta, người trừng mắt nhìn ta chằm chằm một lát rồi nói, con có biết Từ Trì nó làm gì không? Nó đang tự làm cạn kiệt hết sức lực của mình! Con thấy nó thế nào chứ? Con đó, vô dụng quá. Còn theo ta níu áo khóc lóc kể lể hả? Biết cái gì kêu là khô không? Khô tức là bên trong rỗng không, khô héo đó. Giống như một cái cây rỗng ruột, rồi tới lúc chỉ cần một đứa bé cũng có thể làm đổ nó.”

Ta rưng rưng: “Con đã cố gắng bồi dưỡng cho sư phụ rồi.”

Sư tổ không hề có ý an ủi ta, thấy ta khóc còn mắng, khóc có lợi ích gì? Mau đi lấy dược liệu tới đây, tiếp tục tẩm bổ cho nó!

Cứ thế, ngày bổ đêm bổ, tầm một tháng sau thì sư phụ mới có thể xuống giường. Chúng ta không rời khỏi nước Liêu, trú trong núi yên tĩnh không một bóng người. Sư tổ ra lệnh muốn sư phụ đi lên đi xuống núi, đi không nổi cũng phải đi, không được nằm một chỗ.

Mới đầu sư phụ đi vài bước đã không nổi, Từ Bình phải đỡ nhưng sư tổ không cho. Ta đau lòng lại muốn khóc, muốn xông lên cõng sư phụ đi, nhưng sư phụ không đồng ý, người cứ cắn răng kiên trì, cuối cùng cũng đi lại bình thường.

Cứ vậy mà ngày qua ngày, dựa vào sự cố gắng của sư tổ và ta, cộng với núi sâu này có vô số thảo dược quý hiếm, có Từ Bình và Ưng nhi hợp tác ăn ý lấy được nhiều túi mật gấu, cuối cùng sư phụ đã dần bình phục, càng ngày sức khỏe người càng tốt hơn, tới mức thú dữ trên núi cũng chẳng còn mấy con vì bị người với Từ Bình săn.

Sư tổ rất hài lòng, nói làm thợ săn cũng có tiền, chỉ bán da lông thú cũng đủ rồi. Sau này người trông chờ chúng ta nuôi, chỉ cần ăn rồi lại nằm thôi.

Sư phụ gật đầu cười, nói: “Con mong còn không được.”

Sư tổ liếc ta một cái, ta lập tức đứng dậy: “Sư tổ yên tâm, trong nhà còn thỏ đang cấp đông, con mang đi kho tàu cho người.”

Sư tổ cười ha ha mãn nguyện.

Từ Bình cũng rất hài lòng với cuộc sống trong núi này, còn nở ra một đóa hoa đào. Cô gái ấy là con gái của một người nuôi ngựa dưới chân núi. Mái tóc đen dài, mặt tựa hoa đào, mà tên cô ấy cũng là Hoa Đào. Từ Bình và cô ấy ở cùng nhau thì không biết nói gì, chỉ cười ngây ngô.

Sư tổ nói rất tốt, chuyện này coi như đã quyết định như vậy đi. Sư phụ thì nói Từ Bình còn cha, không thể thay ông ấy quyết định được. May mà có Ưng nhi gửi tin gấp cho Từ quản gia. Từ quản gia tới rất nhanh, khi lên núi gặp sư phụ, ông ôm chân sư phụ mà khóc, bảo là dù trước đó có tin tức rồi ông vẫn không thể an lòng, bây giờ thực sự nhìn thấy sư phụ không sao thì ông mới yên tâm, nếu không thì ông có chết cũng không có mặt mũi xuống suối vàng gặp tướng quân với phu nhân.

Sư tổ ở bên cạnh vỗ vai Từ Bình: “Đồ đệ của ta đúng là của quý, ngươi nhìn cha ngươi xem, nhìn thấy nó thì tới con dâu cũng quên luôn, thấy ghen tị không?”

Từ Bình ở với sư tổ một thời gian lâu cũng đã quen, nghe xong cười hì hì, lắc đầu: “Không ganh, cha con rất vui, con cũng vui.”

Từ Bình cưới vợ, Từ quản gia không trở về nữa, người trên núi càng ngày càng nhiều. May là rừng cũng chẳng khác đi, cây nhiều gỗ nhiều, muốn dựng bao nhiêu phòng cũng được. Sau khi Từ quản gia ở lại thì bắt đầu suy nghĩ muốn ôm cháu nội, cả ngày kéo con trai nói chuyện tâm tình. Hai ngày sau, sư tổ cũng tới tìm ta, mở miệng ra là nói xa gần.

“Nguyệt nhi, con nói thân thể Từ Trì tốt rồi, sao con không chịu cố gắng một chút chứ.”

Ta nghe không hiểu nên lơ ngơ đáp: “Con rất cố gắng mà, mỗi ngày đều sắc thuốc bổ cho sư phụ uống mà.”

Sư tổ hận “rèn sắt không thành thép”, dậm chân: “Được rồi, hôm nay thuốc bổ đó để ta sắc!”

Đêm đó ta mới biết “thuốc bổ” mà sư tổ sắc là gì, sáng hôm sau ta không thể nào bò dậy nổi, nằm dài trên giường. Tới trưa ta vẫn chưa thể xuống giường được, sư phụ bưng chén đút ta ăn cơm, ta nước mắt lưng tròng, thều thào.

“Sư phụ, sau này chàng không bao giờ được uống thuốc sư tổ nấu nữa, được không? Được không?”

Sư phụ đau lòng nhưng vẻ mặt đang cố gắng nín cười, nhẹ nhàng an ủi ta.

“Được, có điều khi nãy sư tổ mới nói với ta, thuốc này có công hiệu trong ba ngày liên tục. Lại đây ăn một miếng đi, nếu không thì tối không có sức đâu.”

Ta “…”

Lát sau, trong phòng truyền ra tiếng kêu đau khổ của ta.

“Sư tổ!”

Tiếng cực lớn, làm kinh động cả những đàn chim bay ngang qua.

Sau đó nữa, Từ quản gia nói với ta về cái đền Trung Hiếu Nghĩa họ Từ, ta nổi tính tò mò, năn nỉ sư phụ dẫn ta đi xem. Sư phụ không cản được ta nên cuối cùng đồng ý. Không ngờ lại đông đúc náo nhiệt như thế này.

Ta biết sư phụ vì nước vì dân, được người người kính ngưỡng, nhưng thật sự không nghĩ tới người lại được dân kính ngưỡng đến mức này, ngay cả cầu công danh sinh cháu trai cũng có thể chịu được.

“Thật sự đi không nổi à?” sư phụ cúi xuống hỏi ta.

Ta dài giọng “Dạ”, dán mặt lên tay người.

“Thật là vô dụng mà.” Người nói vậy với ý cười, hơi cúi người khom lưng, quay lại nói: “Lên đây, sư phụ cõng nàng.”

Đường núi dài nhỏ quanh co, ta dán mặt lên tấm lưng ấm áp, ôm cổ người, ngày xuân trong núi kéo dài, không khí tràn ngập mùi cỏ xanh.

Ta gọi người.

“Sư phụ.”

Người lên tiếng đáp, mỉm cười nghiêng đầu nhìn ta, đường cong mặt nghiêng nghiêng đẹp đẽ, vẻ mạnh mẽ như tan trong ánh nắng vàng. Cảnh tượng trong mộng chợt trở lại, ta bỗng nhiên ôm chặt người, sợ người lại biến mất, lấy hết sức mình mà ôm lấy người.

Sư phụ bị ta ôm chặt, hỏi: “Nàng sao vậy?”

Ta lén cắn đầu lưỡi mình, cảm giác đau đớn lẫn mùi máu tươi ập tới. Ta bật cười, lắc đầu nhìn người.

“Không có gì. Sư phụ, ta có nặng không?”

Sư phụ cũng cười: “Không nặng, không nặng tí nào.”

Ta suy nghĩ một lát, nhịn một hồi rồi quyết định không nhịn nữa, kề miệng sát tai người, nói nhỏ.

“Sư phụ, thuốc của sư tổ rất tốt, khi chúng ta trở lại núi thì trong nhà sẽ có thêm người.”

Bước chân đang cực kỳ vững vàng đột ngột dừng lại.

Ta nhìn vẻ mặt sư phụ biến đổi cực kỳ ngoạn mục, có cảm giác hạnh phúc muốn bay lên trời.

“Thật ra, bây giờ chàng đang cõng hai người.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương