[Thử Miêu Đồng Nhân] – Nho Nhỏ Miêu Lang Quân
-
Chương 29
Không bao lâu sau trong thành Biện Kinh liền xuất hiện quái sự. Tất cả kẻ xấu, lớn thì là bọn cường đạo cướp sông cướp biển, phóng hỏa giết người gian *** cướp bóc, nhỏ thì là những tên trộm vặt ngắn ngủi không đến một tháng tất cả như trở thành người lương thiện một cách kì tích, đều tự nguyện tự giác đến phủ Khai Phong đầu thú.
Trong lúc bất ngờ lại có nhiều kẻ đến tự thú như vậy, Bao đại nhân lúc đầu còn tưởng có kẻ tìm bia đỡ đạn, tìm người chết thay. Sau đó trải qua nhiều lần thẩm tra, lời khai của những người này so với các tình tiết vụ án đều hoàn toàn khớp. Hơn nữa bọn họ không hề có liên lạc với nhau trong thời gian này. Vì vậy mọi hoài nghi đều bị hủy bỏ.
Trong lúc nhất thời, dân chúng thành Biện Kinh cũng bắt đầu đồn đãi, trong thành có một vị dạ hành đại hiệp ( người ra tay cứu giúp người khác nhưng giấu mặt), là một kì nhân, võ công cao cường không thể nào lường trước được. Mà thần long kiến thủ bất kiễn vĩ (Rồng thần thấy đầu không thấy đuôi) đặc biệt đả kích các thế lực độc ác, làm những ác nhân kia vừa nghe thấy tên thì đã sợ mất mật. Nhưng y tâm địa nhân từ, mặc dù đối mặt với đám người tội ác tày trời nhưng không có đả thương tính mạng con người, mà là cảm hóa dần dần, một lòng một dạ mong muốn những ác nhân kia hướng thiện. Vì vậy mới khiến cho những tội phạm này can tâm tình nguyện chủ động đi đầu thú.
Sau này càng truyền càng kì lạ hơn. Thậm chí có người còn nói vị đại hiệp này không phải là người trần mà là Nhị Lang chân quân được trời cao đặt biệt phái xuống để trừ gian diệt ác. Hơn nữa còn nói rất thuyết phục. Bởi vì thành Biện Kinh không hề có một ai biết được mặt vị đại hiệp hành dạ, thậm chí ngay cả thanh âm của hắn như thế nào cũng không được bất kì một ai nghe thấy. Ngay cả những tên tội phạm đi tự thú cũng chưa một ai có thế thấy mặt của người này. Càng kì quái hơn nữa đó là những tội phạm kia ở thời điểm khai tội đều nhất trí là do bị uy danh của vị hiệp khách này dọa cho kinh sợ nên mới chủ động đi đầu thú. Nói cách khác căn bản không có người nào từng cùng hắn tiếp xúc. Những người này cũng chỉ là nghe qua đại danh của hắn mà thôi. Nhưng rút cục là loại người có ma lực như thế nào mà có thể khiến nhiều người khiếp sợ đến như thế. Hơn nữa nếu không một ai có thể thấy mặt hắn vậy người đầu tiên lộ ra tin tức của vị đại hiệp này là loại người như thế nào cũng không một ai biết rõ.
Bao đại nhân tất nhiên không tin trên đời này có cái gì gọi là quỷ thần, vốn định đi sâu vào điều tra chuyện này. Nghĩ đến nếu là có cao nhân như thế âm thầm trợ giúp, hiện tại người tài thì đang thiếu nên nếu có thể đem hắn thu dùng vì lợi ích quốc gia thì tốt quá.
Tưởng tượng, thế nhưng đáng tiếc rằng mỗi ngày tội phạm đến thú tội nối nhau không dứt thậm chí còn có thủ phạm ở bên ngoài thành cũng đến ( 囧 … nhà giam phủ Khai Phong trở thành nơi hưởng thụ danh tiếng cả nước sao) Trên dưới mọi người trong phủ Khai Phong làm nhiệm vụ ghi khẩu cung cũng đã bận đến sứt đầu mẻ chán, sau lại bởi vì việc xây dựng mở rộng nhà giam nên lại càng hoa tâm tổn trí hơn, căn bản là không còn thời gian để quan tâm đến vị đại hiệp thần bí kia nữa.
Bất quá cuối cùng những vấn đề quấy nhiễu mọi người cũng được Bạch Ngũ gia anh minh thần võ, túc trí đa mưu giải quyết dễ dàng ──
Thực ra mọi người bên ngoài đã hiểu lầm, cũng không phải Bạch ngũ Gia tại thời điểm người khác bận rộn muốn chết mà lười biếng. Thật ra Bạch hộ vệ cũng rất là tận tâm với cương vị công tác a, người ta cũng mỗi ngày theo Bao đại nhân lên công đường thẩm án, thẩm đến tận trời tối a. Thậm chí bận rộn đến nỗi không còn thời gian chơi đùa cùng với Triển Tiểu Hùng tiểu đệ đệ nhà y. Cũng may đứa nhỏ Tiểu Hùng này thông minh hiểu chuyện, phẩm chất cũng tốt, lúc này hắn không có ở đây mà đi tìm tiểu bằng hữu của mình để chơi. Mỗi ngày đúng giờ về ăn cơm mà không cần ai gọi, tuyệt đối không làm loạn mọi chuyện lên. ( Ngũ gia không sợ cô vợ nhỏ ra ngoài lăng nhăng sao o(>﹏<)o) Chỉ có điều Bạch hộ vệ thân là ngự tiền thị vệ thuộc về quan võ thế nên ở phủ Khai Phong phải chịu trách nhiệm chính là ra ngoài tìm chứng cứ, bắt phạm nhân, chuyện trên công đường tự nhiên sẽ không cần y hỗ trợ, mà những thứ như áp giải, giám trảm ( trông coi việc xử trảm) canh trừng phạm nhân lại là công việc của một ngục tốt cấp thấp hơn. Hôm nay phạm nhân đều chủ động đến báo án tự nhiên sẽ không có việc cho Bạch Ngọc Đường, y chỉ cần đứng ở bên cạnh Bao đại nhân, làm nền một chút là được( Dùng Bạch Ngũ gia trắng để làm nền cho Bao đại nhân đen sao?==) Nhưng Bạch Ngũ gia dù sao cũng là người bụng mang dạ chửa, ( chúng T phi!!! Dù sao người ta cũng là?! Ngũ gia người ta vừa ôm bụng vừa đỏ hồng mặt cực khổ nói!!!) đứng lâu khó trách có chút đau lưng chuột rút. Vì vậy cần phải thường xuyên ra ngoài hoạt động để co dãn gân cốt Thế nhưng lại không thể làm việc gì quá kịch liệt. Vậy nên không thể làm gì khác hơn là cùng các vị bằng hữu đang ở trong ngục giam cùng nhau vận động một chút. Quy tắc trò chơi cũng rất đơn giản. Chỉ cần mọi người làm hồng tâm để Bạch Ngọc Đường bắn các viên đã châu chấu trong tay y là được. ( cái trò này ta cũng chém thôi á. Mọi người có thể tưởng tượng đến cái bia để bắn cung ấy. Bọn người này sẽ ngồi thành từng vòng tròn một. Mà Bạch Bạch của chúng ta sẽ ngồi ở ngoài bắn đá như kiểu bắn cung ấy để cho trúng vào hồng tâm = = quá độc ác đi 555555555555555) Có thể nói là cùng nhau vận động. Thật ra chủ yếu chỉ có một người là Bạch Ngọc Đường động mà thôi. Đối với những phạm nhân kia, Ngũ Gia còn rất nhân tính để cho bọn họ chủ động lựa chọn động hoặc là bất động. Bất quá những người này rất nhanh đã phát hiện ra được rằng mình động hay không cũng chẳng có khác nhau gì mấy cho nên mọi người dứt khoác lựa chọn sáng suốt là ngồi xổm xuống bất động cho Ngũ gia đánh. Như vậy cũng được coi là dùng ít sức đi một chút. 囧 ( miệng mở không ngậm lại được, QM vì những kẻ này mà mặc niệm TAT) Thuận tiện nhắc đến chính là mấy người này phạm tội cũng không phải là nặng nhưng không may chính là bọn họ cùng phạm phải một tội ————- đả thương người. Mà người bọn họ làm bị thương kia là ai… Tên của hắn chính là Triển Tiểu Hùng = =. Dĩ nhiên là trong chuyện này cũng bao gồm những tên say rượu kia cùng với phu xe xui xẻo. Trong quá trình vận động Bạch Ngọc Đường vừa vặn ( thật sự vừa vặn nha... ( o)) lại đang nhớ đến chuyện của vị dạ hành đại hiệp kia liền thuận tiện từ miệng những kẻ này tìm chút manh mối lại khiến y phát hiện ra được bí mật trọng yếu. ” Muốn Ngũ gia tha mạng cũng được, các người phải nói thật cho ta, cái kia dạ…. cú đại hiệp các người thực sự chưa từng thấy mặt hắn sao?” Bạch Ngọc Đường giả bộ một bên suy nghĩ một bên tay cầm lấy túi đá châu chấu, một tay chống nạnh liếc xéo mấy tên xui xẻo đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu vì bị mình đánh cho sưng mấy cục u. ” Hồi bẩm đại nhân, chúng tiểu nhân thật sự chưa từng thấy qua!” “Tuyết đối chưa từng thấy!” “Ta cũng chưa từng thấy qua!” Lũ người làm bia đỡ đạn kia vì tranh thủ chút khoan hồng của Bạch Ngọc Đường rối rít tranh nhau trả lời câu hỏi của y. Nhưng Bạch Ngũ gia há lại dễ bị lừa gạt như thế sao. Không có được đáp án như ý muốn, liền lập tức hầu hạ bọn chúng một trận mưa đá, lớn tiếng cả giận nói:” Bạch gia gia mới không tin tưởng câu chuyện quỷ quái này của các ngươi! Các ngươi nếu là chưa từng thấy qua hắn sao lại có thể vì e ngại mà biến thành hình dạng này chứ?!”‘ “Chúng ta chẳng qua là nghe được sự thần thông quảng đại của vị đại hiệp kia, đặc biết là cũng nghe qua danh của những người bị trừng trị vì phạm tội thế nên sao mà không thể e ngại với hắn để thành cái bộ dạng này được chứ?” Bia đỡ đạn A nói. Bia đỡ đạn B cũng tiếp tục phụ họa:” Đúng vậy a, đúng vậy a, nghe nói những người phàm đã từng phạm chuyện xấu không ai là có thể thoát khỏi pháp nhãn của hắn, cho nên tiểu nhân vì có tất giật mình cho nên mới…” Bia đỡ đạn C lại càng khẩn trương hơn, không đợi người khác nói xong liền trách móc:” Ta còn nghe nói vị đại hiệp kia chỗ nào cũng xuất hiện a… như thần ấy kìa!” Mặc dù bọn người bia đỡ đạn không hiểu vì sao mà câu trả lời của mình lại không được Bao đại nhân vừa ý và không hiểu là không vừa ý ở chỗ nào nhưng vẫn không dám chậm chễ lập tức lên tiếng nói. Không ngờ những câu trả lời của bọn hắn lại không làm hài lòng Bạch đại nhân:” Đáp án của các ngươi lão gia không hài lòng! Các ngươi cứ như vậy mà lừa ta sao. Ta nhất định không tha cho mạng nhỏ của các ngươi đâu?!” Lời còn chưa dứt liền tự chân biểu diễn một màn đá pháp thiên nữ tán hoa = =||| Lúc này những người làm bia đỡ đạn bỗng đột nhiên im miệng, đưa đẩy lẫn nhau một hồi thật lâu thế nhưng cũng không một ai dám nguyện ý đứng ra trả lời câu hỏi của Bạch đại nhân. Mắt thấy Bạch Ngọc Đường lại như muốn nổi đóa lên, cuối cùng cũng có một người dũng cảm đứng dậy! Vị nhân huynh này cũng là một trong những đầu sỏ đánh tiểu bằng hữu kia, nhưng tội của hắn nghiêm trọng lớn hơn một chút, ngoại trừ đả thương người khiến họ bị ngoại thương còn có tội gian *** nữa. Bạch Ngọc Đường tùy tiện liếc người nọ một cái liền ưỡn ngực nhân nghĩa trung khí mười phần rống lớn một tiếng ── ” Bạch đại nhân không nên a TAT! Tiểu nhân nói thật! Tiểu nhân đúng thực là chưa từng thấy qua diện mục của vị đại hiệp kia. Thế nhưng….” ( TAT lại nói sự phục vụ của nhà giam ở phủ Khai Phong thật sự là chất lượng tốt a, cũng không có ngược đãi phạm nhân cũng không có gạt người a lệ – ing)... Nước mắt rất nhanh liền chảy ngược trở lại…. Phát hiện văn phong của mình bất định không ngừng a….Ta quả nhiên không có thể khống chế được mà phóng túng quá a….. Thật PIA!!!
Trong lúc bất ngờ lại có nhiều kẻ đến tự thú như vậy, Bao đại nhân lúc đầu còn tưởng có kẻ tìm bia đỡ đạn, tìm người chết thay. Sau đó trải qua nhiều lần thẩm tra, lời khai của những người này so với các tình tiết vụ án đều hoàn toàn khớp. Hơn nữa bọn họ không hề có liên lạc với nhau trong thời gian này. Vì vậy mọi hoài nghi đều bị hủy bỏ.
Trong lúc nhất thời, dân chúng thành Biện Kinh cũng bắt đầu đồn đãi, trong thành có một vị dạ hành đại hiệp ( người ra tay cứu giúp người khác nhưng giấu mặt), là một kì nhân, võ công cao cường không thể nào lường trước được. Mà thần long kiến thủ bất kiễn vĩ (Rồng thần thấy đầu không thấy đuôi) đặc biệt đả kích các thế lực độc ác, làm những ác nhân kia vừa nghe thấy tên thì đã sợ mất mật. Nhưng y tâm địa nhân từ, mặc dù đối mặt với đám người tội ác tày trời nhưng không có đả thương tính mạng con người, mà là cảm hóa dần dần, một lòng một dạ mong muốn những ác nhân kia hướng thiện. Vì vậy mới khiến cho những tội phạm này can tâm tình nguyện chủ động đi đầu thú.
Sau này càng truyền càng kì lạ hơn. Thậm chí có người còn nói vị đại hiệp này không phải là người trần mà là Nhị Lang chân quân được trời cao đặt biệt phái xuống để trừ gian diệt ác. Hơn nữa còn nói rất thuyết phục. Bởi vì thành Biện Kinh không hề có một ai biết được mặt vị đại hiệp hành dạ, thậm chí ngay cả thanh âm của hắn như thế nào cũng không được bất kì một ai nghe thấy. Ngay cả những tên tội phạm đi tự thú cũng chưa một ai có thế thấy mặt của người này. Càng kì quái hơn nữa đó là những tội phạm kia ở thời điểm khai tội đều nhất trí là do bị uy danh của vị hiệp khách này dọa cho kinh sợ nên mới chủ động đi đầu thú. Nói cách khác căn bản không có người nào từng cùng hắn tiếp xúc. Những người này cũng chỉ là nghe qua đại danh của hắn mà thôi. Nhưng rút cục là loại người có ma lực như thế nào mà có thể khiến nhiều người khiếp sợ đến như thế. Hơn nữa nếu không một ai có thể thấy mặt hắn vậy người đầu tiên lộ ra tin tức của vị đại hiệp này là loại người như thế nào cũng không một ai biết rõ.
Bao đại nhân tất nhiên không tin trên đời này có cái gì gọi là quỷ thần, vốn định đi sâu vào điều tra chuyện này. Nghĩ đến nếu là có cao nhân như thế âm thầm trợ giúp, hiện tại người tài thì đang thiếu nên nếu có thể đem hắn thu dùng vì lợi ích quốc gia thì tốt quá.
Tưởng tượng, thế nhưng đáng tiếc rằng mỗi ngày tội phạm đến thú tội nối nhau không dứt thậm chí còn có thủ phạm ở bên ngoài thành cũng đến ( 囧 … nhà giam phủ Khai Phong trở thành nơi hưởng thụ danh tiếng cả nước sao) Trên dưới mọi người trong phủ Khai Phong làm nhiệm vụ ghi khẩu cung cũng đã bận đến sứt đầu mẻ chán, sau lại bởi vì việc xây dựng mở rộng nhà giam nên lại càng hoa tâm tổn trí hơn, căn bản là không còn thời gian để quan tâm đến vị đại hiệp thần bí kia nữa.
Bất quá cuối cùng những vấn đề quấy nhiễu mọi người cũng được Bạch Ngũ gia anh minh thần võ, túc trí đa mưu giải quyết dễ dàng ──
Thực ra mọi người bên ngoài đã hiểu lầm, cũng không phải Bạch ngũ Gia tại thời điểm người khác bận rộn muốn chết mà lười biếng. Thật ra Bạch hộ vệ cũng rất là tận tâm với cương vị công tác a, người ta cũng mỗi ngày theo Bao đại nhân lên công đường thẩm án, thẩm đến tận trời tối a. Thậm chí bận rộn đến nỗi không còn thời gian chơi đùa cùng với Triển Tiểu Hùng tiểu đệ đệ nhà y. Cũng may đứa nhỏ Tiểu Hùng này thông minh hiểu chuyện, phẩm chất cũng tốt, lúc này hắn không có ở đây mà đi tìm tiểu bằng hữu của mình để chơi. Mỗi ngày đúng giờ về ăn cơm mà không cần ai gọi, tuyệt đối không làm loạn mọi chuyện lên. ( Ngũ gia không sợ cô vợ nhỏ ra ngoài lăng nhăng sao o(>﹏<)o) Chỉ có điều Bạch hộ vệ thân là ngự tiền thị vệ thuộc về quan võ thế nên ở phủ Khai Phong phải chịu trách nhiệm chính là ra ngoài tìm chứng cứ, bắt phạm nhân, chuyện trên công đường tự nhiên sẽ không cần y hỗ trợ, mà những thứ như áp giải, giám trảm ( trông coi việc xử trảm) canh trừng phạm nhân lại là công việc của một ngục tốt cấp thấp hơn. Hôm nay phạm nhân đều chủ động đến báo án tự nhiên sẽ không có việc cho Bạch Ngọc Đường, y chỉ cần đứng ở bên cạnh Bao đại nhân, làm nền một chút là được( Dùng Bạch Ngũ gia trắng để làm nền cho Bao đại nhân đen sao?==) Nhưng Bạch Ngũ gia dù sao cũng là người bụng mang dạ chửa, ( chúng T phi!!! Dù sao người ta cũng là?! Ngũ gia người ta vừa ôm bụng vừa đỏ hồng mặt cực khổ nói!!!) đứng lâu khó trách có chút đau lưng chuột rút. Vì vậy cần phải thường xuyên ra ngoài hoạt động để co dãn gân cốt Thế nhưng lại không thể làm việc gì quá kịch liệt. Vậy nên không thể làm gì khác hơn là cùng các vị bằng hữu đang ở trong ngục giam cùng nhau vận động một chút. Quy tắc trò chơi cũng rất đơn giản. Chỉ cần mọi người làm hồng tâm để Bạch Ngọc Đường bắn các viên đã châu chấu trong tay y là được. ( cái trò này ta cũng chém thôi á. Mọi người có thể tưởng tượng đến cái bia để bắn cung ấy. Bọn người này sẽ ngồi thành từng vòng tròn một. Mà Bạch Bạch của chúng ta sẽ ngồi ở ngoài bắn đá như kiểu bắn cung ấy để cho trúng vào hồng tâm = = quá độc ác đi 555555555555555) Có thể nói là cùng nhau vận động. Thật ra chủ yếu chỉ có một người là Bạch Ngọc Đường động mà thôi. Đối với những phạm nhân kia, Ngũ Gia còn rất nhân tính để cho bọn họ chủ động lựa chọn động hoặc là bất động. Bất quá những người này rất nhanh đã phát hiện ra được rằng mình động hay không cũng chẳng có khác nhau gì mấy cho nên mọi người dứt khoác lựa chọn sáng suốt là ngồi xổm xuống bất động cho Ngũ gia đánh. Như vậy cũng được coi là dùng ít sức đi một chút. 囧 ( miệng mở không ngậm lại được, QM vì những kẻ này mà mặc niệm TAT) Thuận tiện nhắc đến chính là mấy người này phạm tội cũng không phải là nặng nhưng không may chính là bọn họ cùng phạm phải một tội ————- đả thương người. Mà người bọn họ làm bị thương kia là ai… Tên của hắn chính là Triển Tiểu Hùng = =. Dĩ nhiên là trong chuyện này cũng bao gồm những tên say rượu kia cùng với phu xe xui xẻo. Trong quá trình vận động Bạch Ngọc Đường vừa vặn ( thật sự vừa vặn nha... ( o)) lại đang nhớ đến chuyện của vị dạ hành đại hiệp kia liền thuận tiện từ miệng những kẻ này tìm chút manh mối lại khiến y phát hiện ra được bí mật trọng yếu. ” Muốn Ngũ gia tha mạng cũng được, các người phải nói thật cho ta, cái kia dạ…. cú đại hiệp các người thực sự chưa từng thấy mặt hắn sao?” Bạch Ngọc Đường giả bộ một bên suy nghĩ một bên tay cầm lấy túi đá châu chấu, một tay chống nạnh liếc xéo mấy tên xui xẻo đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu vì bị mình đánh cho sưng mấy cục u. ” Hồi bẩm đại nhân, chúng tiểu nhân thật sự chưa từng thấy qua!” “Tuyết đối chưa từng thấy!” “Ta cũng chưa từng thấy qua!” Lũ người làm bia đỡ đạn kia vì tranh thủ chút khoan hồng của Bạch Ngọc Đường rối rít tranh nhau trả lời câu hỏi của y. Nhưng Bạch Ngũ gia há lại dễ bị lừa gạt như thế sao. Không có được đáp án như ý muốn, liền lập tức hầu hạ bọn chúng một trận mưa đá, lớn tiếng cả giận nói:” Bạch gia gia mới không tin tưởng câu chuyện quỷ quái này của các ngươi! Các ngươi nếu là chưa từng thấy qua hắn sao lại có thể vì e ngại mà biến thành hình dạng này chứ?!”‘ “Chúng ta chẳng qua là nghe được sự thần thông quảng đại của vị đại hiệp kia, đặc biết là cũng nghe qua danh của những người bị trừng trị vì phạm tội thế nên sao mà không thể e ngại với hắn để thành cái bộ dạng này được chứ?” Bia đỡ đạn A nói. Bia đỡ đạn B cũng tiếp tục phụ họa:” Đúng vậy a, đúng vậy a, nghe nói những người phàm đã từng phạm chuyện xấu không ai là có thể thoát khỏi pháp nhãn của hắn, cho nên tiểu nhân vì có tất giật mình cho nên mới…” Bia đỡ đạn C lại càng khẩn trương hơn, không đợi người khác nói xong liền trách móc:” Ta còn nghe nói vị đại hiệp kia chỗ nào cũng xuất hiện a… như thần ấy kìa!” Mặc dù bọn người bia đỡ đạn không hiểu vì sao mà câu trả lời của mình lại không được Bao đại nhân vừa ý và không hiểu là không vừa ý ở chỗ nào nhưng vẫn không dám chậm chễ lập tức lên tiếng nói. Không ngờ những câu trả lời của bọn hắn lại không làm hài lòng Bạch đại nhân:” Đáp án của các ngươi lão gia không hài lòng! Các ngươi cứ như vậy mà lừa ta sao. Ta nhất định không tha cho mạng nhỏ của các ngươi đâu?!” Lời còn chưa dứt liền tự chân biểu diễn một màn đá pháp thiên nữ tán hoa = =||| Lúc này những người làm bia đỡ đạn bỗng đột nhiên im miệng, đưa đẩy lẫn nhau một hồi thật lâu thế nhưng cũng không một ai dám nguyện ý đứng ra trả lời câu hỏi của Bạch đại nhân. Mắt thấy Bạch Ngọc Đường lại như muốn nổi đóa lên, cuối cùng cũng có một người dũng cảm đứng dậy! Vị nhân huynh này cũng là một trong những đầu sỏ đánh tiểu bằng hữu kia, nhưng tội của hắn nghiêm trọng lớn hơn một chút, ngoại trừ đả thương người khiến họ bị ngoại thương còn có tội gian *** nữa. Bạch Ngọc Đường tùy tiện liếc người nọ một cái liền ưỡn ngực nhân nghĩa trung khí mười phần rống lớn một tiếng ── ” Bạch đại nhân không nên a TAT! Tiểu nhân nói thật! Tiểu nhân đúng thực là chưa từng thấy qua diện mục của vị đại hiệp kia. Thế nhưng….” ( TAT lại nói sự phục vụ của nhà giam ở phủ Khai Phong thật sự là chất lượng tốt a, cũng không có ngược đãi phạm nhân cũng không có gạt người a lệ – ing)... Nước mắt rất nhanh liền chảy ngược trở lại…. Phát hiện văn phong của mình bất định không ngừng a….Ta quả nhiên không có thể khống chế được mà phóng túng quá a….. Thật PIA!!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook