Thư Ký Lâm Sao Thế?
-
Chương 4: Thư kí của tui siêu nghèo
“Tui là nhóc khôn ngoan.”
***
Đến nửa đêm, tôi nằm trên giường, ngụm máu nghẹn dở trong yết hầu, buồn bực mê man lại không dám tin.
Sao thư kí của tôi có thể là gay được?
Chẳng phải chân gay nên ngắn cũn cỡn, kẻ mí diêm dúa, mắt trợn trắng tắt cmn nắng, hay mở mồm xưng chụy đây rồi uốn éo cái mông hả??
Điểm giống gay duy nhất trên người Lâm Ý Nhất chính là mỗi ngày thay một đôi vớ sạch, còn bình thường luôn cực kì đứng đắn, tràn đầy sự cương nghị. Khó trách hôm trước tôi vỗ mông cậu ta, phản ứng của cậu ta lại lớn như thế, nếu cậu ta thực sự là gay, vậy phải chăng tôi đã biến thành kẻ quấy rối tình dục nơi công sở?
Do cậu ta vểnh mông hại tôi chứ bộ! Tôi siết chặt lòng bàn tay, nhớ đến bờ mông căng nảy ấy, trong lòng luống cuống khôn xiết —— Cũng chả biết cọng cải trắng Lâm Ý Nhất này về sau sẽ bị con heo nào gặm, hai người đàn ông, ngộ nhỡ hắn đánh đập Lâm Ý Nhất thì tính sao đây? Dựa theo tính cách của Lâm Ý Nhất, chắc chắn sẽ không nói cho ai cả.
Tôi nhìn trần nhà, Lâm Ý Nhất đang nằm ở tầng trên, chẳng rõ giờ này cậu ta đã ngủ hay chưa.
Lâm Ý Nhất sống chung với tôi được năm năm rồi, rất nhiều phụ nữ trong công ty đều trêu ghẹo Lâm Ý Nhất, nói đôi khi trông cậu ta như cô dâu nuôi từ bé của tôi vậy, lúc ấy tôi vẫn tưởng thư kí là trai thẳng bình thường, nên thường ngả ngớn ôm eo cậu ta, “Cái gì mà cô dâu nuôi từ bé, Nhất Nhất trưởng thành rồi, là bà xã. Đúng không nào?” Lâm Ý Nhất sẽ luôn giãy khỏi tay tôi thật nhanh, xụ mặt nhìn tôi, dỗi đến nỗi hai gò má đỏ bừng. Hiện tại suy ngẫm chút đỉnh, trai thẳng bình thường sẽ không phản ứng như thế, trái lại kiểu gì cũng gọi ông xã ông xã làm tôi mắc ói.
Chuyện sống chung là do tôi đề xuất. Khu chung cư tồi tàn mà cậu ta ở trước kia thậm chí còn không lắp hệ thống sưởi, dễ cảm mạo, còn hay phát sốt, cậu ta chẳng bao giờ xin nghỉ phép, cũng chẳng nói cho tôi biết việc cậu ta bị ốm, luôn kiên trì làm việc.
Lúc mở cuộc họp cậu ta gõ nhầm số liệu file ppt tôi cần trình bày, khiến tôi vô cùng bẽ mặt. Nói thật, sai lầm này quá ư thiểu năng, năm năm trước tôi vẫn chưa chiều cậu ta như bây giờ, cũng yêu cầu nghiêm khắc giống mọi thư kí phổ thông khác. Tôi mắng cậu ta một trận, bắt cậu ta đứng ngay trước mặt tôi, tự kiểm điểm đàng hoàng ban nãy vứt não ở đâu.
Tôi cố ý mặc kệ cậu ta, đợi đứng xấp xỉ hơn ba tiếng đồng hồ, tôi chẳng màng ngẩng đầu phất tay đuổi cậu ta ra ngoài, mãi đến khi nghe được một tiếng phịch vang dội, tôi mới phát hiện Lâm Ý Nhất ngã khụy xuống cạnh cánh cửa.
Tôi sờ mặt cậu ta, nóng hầm hập, kết quả đưa vào bệnh viện kiểm tra —— Bị viêm phổi.
Tôi phục rồi, xin tôi nghỉ phép sẽ chết chắc? Viêm phổi không thể so với cảm cúm được, thời gian dưỡng bệnh lâu hơn rất nhiều, cơ thể cũng vô cùng khó chịu. Tôi chờ cậu ta truyền dịch xong, lái xe đưa cậu ta về nhà, thế nhưng Lâm Ý Nhất cứ nằng nặc từ chối.
“Cậu không cho tôi chở, bộ cậu bay về nhà sao?!”
Khi ấy Lâm Ý Nhất khép hờ mắt, mê man nói: “Nhà tôi nhỏ lắm, ngài đừng đi vào.”
Tôi đáp: “Lúc tôi đi công tác còn ở nhà tranh được, sợ cái đếch gì!”
Lâm Ý Nhất vẫn lắc đầu: “Có đoạn đường nọ cản lối xe hơi. Trời vừa mới đổ mưa, đường bẩn, giày của ngài quá đắt.”
Thời điểm đó tôi cho rằng cậu ta đang mỉa mai tôi, giận không chỗ phát tiết, bèn kéo người ra khỏi ghế lái phụ, cõng cậu ta về nhà một mạch.
Nhà cậu ta đúng là vừa nhỏ vừa nát, còn lọt gió, chuột vừa thấy người liền chui vọt vào gầm ghế sô pha, tôi đứng chết lặng chốc lát rồi mắng: “Tiền lương tôi trả cậu một năm những 250 ngàn tệ, cậu chỉ trả cần tôi 50 ngàn, còn giữ cho bản thân 200 ngàn, cần gì phải ở cái xó nhà dột tường xiêu này? Kẻ khác không biết, còn tưởng rằng tôi ngược đãi cậu!”
Lâm Ý Nhất xách thuốc, thều thào nói: “Đưa cho mẹ rồi.”
Mẹ của Lâm Ý Nhất cũng chả phải loại người hiền lành chất phác gì, bố cậu ta nghiện cờ bạc, mẹ cậu ta khoái mạt chược, trước cậu ta còn có một người anh trai, mặc dù anh trai cậu ta sống thành thật, nhưng hoàn cảnh lại quá khó khăn, đã khó khăn thì thôi đi, còn liều mạng sinh con, đâm ra nghèo càng hoàn nghèo.
“Đưa hết luôn à?”
“Không.”
“Tiền tiết kiệm bây giờ của cậu còn bao nhiêu?”
“… 10 ngàn.”
Khi ấy tôi lại phát điên mắng cậu ta một trận, có lẽ cơn sốt dễ khiến người ta yếu ớt hơn mọi ngày, đợi tôi mắng xong xuống bếp rót cốc nước, lúc trở về đã phát hiện Lâm Ý Nhất bị tôi mắng khóc, chẳng hề khóc thành tiếng, chỉ lẳng lặng cúi đầu lau nước mắt. Tôi thấy cậu ta thực sự đáng thương, đành phải đưa nước của mình cho cậu ta uống, dìu cậu ta ngồi ngay ngắn rồi hỏi tại sao lại đần như thế, cậu ta chẳng thể ngừng nức nở, nói với tôi nếu mẹ cậu ta không lấy được tiền, sẽ tìm tới đây phá. Dứt lời, Lâm Ý Nhất giương hai mắt ngấn lệ thấp thỏm nhìn tôi.
Tôi hiểu rồi, căn hộ xập xệ này thì có gì mà phá, nếu muốn gây sự, đảm bảo phải mò đến công ty tôi ăn vạ.
“Tạm thời cậu cứ ở nhà tôi đi.” Tôi sang tủ quần áo của cậu ta vớ bừa mấy bộ đồ, “Dưỡng bệnh cho tốt, những chuyện khác cậu không cần lo lắng.”
Tôi bế Lâm Ý Nhất về nhà, mời bác sĩ tư nhân chăm sóc cậu ta suốt cả tháng mới hồi phục hoàn toàn. Mà trong một tháng này, tôi dìu dắt mẹ cậu ta vào viện dưỡng lão, còn phát hiện Lâm Ý Nhất nấu ăn rất ngon, quan trọng nhất là, sinh viên khoa vật lí như cậu ta thế mà sửa mạch điện cực siêu, biết chế máy phát điện, vô cùng ngầu.
Tôi là một nhà tư bản máu lạnh, tiền tài đều xuất phát từ giá trị thặng dư của nhân viên, cho nên tôi đuổi quản gia, để Lâm Ý Nhất phụ trách hết thảy sinh hoạt của mình.
Tôi vừa nghĩ đến việc Lâm Ý Nhất muốn rời khỏi tôi, liền chật vật chẳng chợp mắt được. Lúc bấy giờ, bỗng dưng tôi nảy ra một sáng kiến, tuy rằng Thành Đô nhiều gay, nhưng Bắc Kinh cũng đâu thiếu chứ, thế là tôi lấy di động đăng ngay cái status.
【Tôi đang cần gấp một chàng gay có khí chất đẳng cấp, làm phiền các anh em cây khế săn lùng giúp tôi. Vã lắm rồi, gặp liền ngày mai nhé.】
Đăng status xong, tôi nhẹ nhõm tiến vào mộng đẹp —— Nếu như Lâm Ý Nhất quen được bạn trai ở Bắc Kinh, vậy chắc hẳn sẽ không từ chức nữa đâu, mà tôi cũng có thể kiểm tra chất lượng bạn trai giúp cậu ta chút đỉnh, không tệ, Hiểu Minh thật khôn ngoan.
***
Đến nửa đêm, tôi nằm trên giường, ngụm máu nghẹn dở trong yết hầu, buồn bực mê man lại không dám tin.
Sao thư kí của tôi có thể là gay được?
Chẳng phải chân gay nên ngắn cũn cỡn, kẻ mí diêm dúa, mắt trợn trắng tắt cmn nắng, hay mở mồm xưng chụy đây rồi uốn éo cái mông hả??
Điểm giống gay duy nhất trên người Lâm Ý Nhất chính là mỗi ngày thay một đôi vớ sạch, còn bình thường luôn cực kì đứng đắn, tràn đầy sự cương nghị. Khó trách hôm trước tôi vỗ mông cậu ta, phản ứng của cậu ta lại lớn như thế, nếu cậu ta thực sự là gay, vậy phải chăng tôi đã biến thành kẻ quấy rối tình dục nơi công sở?
Do cậu ta vểnh mông hại tôi chứ bộ! Tôi siết chặt lòng bàn tay, nhớ đến bờ mông căng nảy ấy, trong lòng luống cuống khôn xiết —— Cũng chả biết cọng cải trắng Lâm Ý Nhất này về sau sẽ bị con heo nào gặm, hai người đàn ông, ngộ nhỡ hắn đánh đập Lâm Ý Nhất thì tính sao đây? Dựa theo tính cách của Lâm Ý Nhất, chắc chắn sẽ không nói cho ai cả.
Tôi nhìn trần nhà, Lâm Ý Nhất đang nằm ở tầng trên, chẳng rõ giờ này cậu ta đã ngủ hay chưa.
Lâm Ý Nhất sống chung với tôi được năm năm rồi, rất nhiều phụ nữ trong công ty đều trêu ghẹo Lâm Ý Nhất, nói đôi khi trông cậu ta như cô dâu nuôi từ bé của tôi vậy, lúc ấy tôi vẫn tưởng thư kí là trai thẳng bình thường, nên thường ngả ngớn ôm eo cậu ta, “Cái gì mà cô dâu nuôi từ bé, Nhất Nhất trưởng thành rồi, là bà xã. Đúng không nào?” Lâm Ý Nhất sẽ luôn giãy khỏi tay tôi thật nhanh, xụ mặt nhìn tôi, dỗi đến nỗi hai gò má đỏ bừng. Hiện tại suy ngẫm chút đỉnh, trai thẳng bình thường sẽ không phản ứng như thế, trái lại kiểu gì cũng gọi ông xã ông xã làm tôi mắc ói.
Chuyện sống chung là do tôi đề xuất. Khu chung cư tồi tàn mà cậu ta ở trước kia thậm chí còn không lắp hệ thống sưởi, dễ cảm mạo, còn hay phát sốt, cậu ta chẳng bao giờ xin nghỉ phép, cũng chẳng nói cho tôi biết việc cậu ta bị ốm, luôn kiên trì làm việc.
Lúc mở cuộc họp cậu ta gõ nhầm số liệu file ppt tôi cần trình bày, khiến tôi vô cùng bẽ mặt. Nói thật, sai lầm này quá ư thiểu năng, năm năm trước tôi vẫn chưa chiều cậu ta như bây giờ, cũng yêu cầu nghiêm khắc giống mọi thư kí phổ thông khác. Tôi mắng cậu ta một trận, bắt cậu ta đứng ngay trước mặt tôi, tự kiểm điểm đàng hoàng ban nãy vứt não ở đâu.
Tôi cố ý mặc kệ cậu ta, đợi đứng xấp xỉ hơn ba tiếng đồng hồ, tôi chẳng màng ngẩng đầu phất tay đuổi cậu ta ra ngoài, mãi đến khi nghe được một tiếng phịch vang dội, tôi mới phát hiện Lâm Ý Nhất ngã khụy xuống cạnh cánh cửa.
Tôi sờ mặt cậu ta, nóng hầm hập, kết quả đưa vào bệnh viện kiểm tra —— Bị viêm phổi.
Tôi phục rồi, xin tôi nghỉ phép sẽ chết chắc? Viêm phổi không thể so với cảm cúm được, thời gian dưỡng bệnh lâu hơn rất nhiều, cơ thể cũng vô cùng khó chịu. Tôi chờ cậu ta truyền dịch xong, lái xe đưa cậu ta về nhà, thế nhưng Lâm Ý Nhất cứ nằng nặc từ chối.
“Cậu không cho tôi chở, bộ cậu bay về nhà sao?!”
Khi ấy Lâm Ý Nhất khép hờ mắt, mê man nói: “Nhà tôi nhỏ lắm, ngài đừng đi vào.”
Tôi đáp: “Lúc tôi đi công tác còn ở nhà tranh được, sợ cái đếch gì!”
Lâm Ý Nhất vẫn lắc đầu: “Có đoạn đường nọ cản lối xe hơi. Trời vừa mới đổ mưa, đường bẩn, giày của ngài quá đắt.”
Thời điểm đó tôi cho rằng cậu ta đang mỉa mai tôi, giận không chỗ phát tiết, bèn kéo người ra khỏi ghế lái phụ, cõng cậu ta về nhà một mạch.
Nhà cậu ta đúng là vừa nhỏ vừa nát, còn lọt gió, chuột vừa thấy người liền chui vọt vào gầm ghế sô pha, tôi đứng chết lặng chốc lát rồi mắng: “Tiền lương tôi trả cậu một năm những 250 ngàn tệ, cậu chỉ trả cần tôi 50 ngàn, còn giữ cho bản thân 200 ngàn, cần gì phải ở cái xó nhà dột tường xiêu này? Kẻ khác không biết, còn tưởng rằng tôi ngược đãi cậu!”
Lâm Ý Nhất xách thuốc, thều thào nói: “Đưa cho mẹ rồi.”
Mẹ của Lâm Ý Nhất cũng chả phải loại người hiền lành chất phác gì, bố cậu ta nghiện cờ bạc, mẹ cậu ta khoái mạt chược, trước cậu ta còn có một người anh trai, mặc dù anh trai cậu ta sống thành thật, nhưng hoàn cảnh lại quá khó khăn, đã khó khăn thì thôi đi, còn liều mạng sinh con, đâm ra nghèo càng hoàn nghèo.
“Đưa hết luôn à?”
“Không.”
“Tiền tiết kiệm bây giờ của cậu còn bao nhiêu?”
“… 10 ngàn.”
Khi ấy tôi lại phát điên mắng cậu ta một trận, có lẽ cơn sốt dễ khiến người ta yếu ớt hơn mọi ngày, đợi tôi mắng xong xuống bếp rót cốc nước, lúc trở về đã phát hiện Lâm Ý Nhất bị tôi mắng khóc, chẳng hề khóc thành tiếng, chỉ lẳng lặng cúi đầu lau nước mắt. Tôi thấy cậu ta thực sự đáng thương, đành phải đưa nước của mình cho cậu ta uống, dìu cậu ta ngồi ngay ngắn rồi hỏi tại sao lại đần như thế, cậu ta chẳng thể ngừng nức nở, nói với tôi nếu mẹ cậu ta không lấy được tiền, sẽ tìm tới đây phá. Dứt lời, Lâm Ý Nhất giương hai mắt ngấn lệ thấp thỏm nhìn tôi.
Tôi hiểu rồi, căn hộ xập xệ này thì có gì mà phá, nếu muốn gây sự, đảm bảo phải mò đến công ty tôi ăn vạ.
“Tạm thời cậu cứ ở nhà tôi đi.” Tôi sang tủ quần áo của cậu ta vớ bừa mấy bộ đồ, “Dưỡng bệnh cho tốt, những chuyện khác cậu không cần lo lắng.”
Tôi bế Lâm Ý Nhất về nhà, mời bác sĩ tư nhân chăm sóc cậu ta suốt cả tháng mới hồi phục hoàn toàn. Mà trong một tháng này, tôi dìu dắt mẹ cậu ta vào viện dưỡng lão, còn phát hiện Lâm Ý Nhất nấu ăn rất ngon, quan trọng nhất là, sinh viên khoa vật lí như cậu ta thế mà sửa mạch điện cực siêu, biết chế máy phát điện, vô cùng ngầu.
Tôi là một nhà tư bản máu lạnh, tiền tài đều xuất phát từ giá trị thặng dư của nhân viên, cho nên tôi đuổi quản gia, để Lâm Ý Nhất phụ trách hết thảy sinh hoạt của mình.
Tôi vừa nghĩ đến việc Lâm Ý Nhất muốn rời khỏi tôi, liền chật vật chẳng chợp mắt được. Lúc bấy giờ, bỗng dưng tôi nảy ra một sáng kiến, tuy rằng Thành Đô nhiều gay, nhưng Bắc Kinh cũng đâu thiếu chứ, thế là tôi lấy di động đăng ngay cái status.
【Tôi đang cần gấp một chàng gay có khí chất đẳng cấp, làm phiền các anh em cây khế săn lùng giúp tôi. Vã lắm rồi, gặp liền ngày mai nhé.】
Đăng status xong, tôi nhẹ nhõm tiến vào mộng đẹp —— Nếu như Lâm Ý Nhất quen được bạn trai ở Bắc Kinh, vậy chắc hẳn sẽ không từ chức nữa đâu, mà tôi cũng có thể kiểm tra chất lượng bạn trai giúp cậu ta chút đỉnh, không tệ, Hiểu Minh thật khôn ngoan.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook