Thư Ký Của Sếp Cố
-
Chương 15
Lúc Diệp Tử Khiêm trở về nhà cũng là lúc Lâm Nhuệ đến nơi
Trương Miễu Di đi về phía Diệp Tử Khiêm “làm phiền anh rồi, bộ đồ này đưa cho tôi là được”
“Không có gì, chuyện nhỏ thôi” Diệp Tử Khiêm
Cố Thừa Trạch để ý đến bộ đồ trong tay Trương Miều Di, hôm qua chiếc váy của Thanh Lam đã bị hắn xé tan nát, hắn lại quên không chuẩn bị quần áo cho cô, dù người dũng cảm thế nào cũng không thể để thân trần trụi đứng trước mặt người khác
Bây giờ hắn cũng hiểu được phần nào tại sao cô không muốn ra gặp hắn
Lâm Nhuệ nhanh chóng đi vào bắt gặp Cố Thừa Trạch ngồi ở ghế Sofa, cô cũng không bất ngờ lắm “Chào cậu Cố” Cố Thừa Trạch nổi danh khắp nơi đương nhiên Lâm Nhuệ cũng sẽ biết đến hắn.
Cố Thừa Trạch có phần ngạc nhiên, làm việc với Thanh Lam lâu như vậy lại không thấy trong hồ sơ của cô có ghi bệnh án gì cả, bệnh lâu năm tái phát lại cần đến bác sĩ tâm lí hỗ trợ, cả Trương Miều Di cũng rất lo lắng thì chắc chắn không phải chuyện nhỏ.
Trương Miều Di vội vàng dẫn Lâm Nhuệ lên lầu, đứng trước của phòng “bác sĩ Lâm, cảm phiền cô đứng đây đợi một chút”.
Lâm Nhuệ gật đầu đồng ý
Trương Miều Di bước vào phòng tiến đến bên cạnh thấy cô vẫn còn ngủ nên khẽ lay lay cô dậy “Thanh Lam, Thanh Lam” Cô mơ mơ màng màng gọi tên Trương Miều Di “Tiểu Di, tiểu Di đừng bỏ mình…”.
Trương Miều Di lúc này vội vàng nắm lấy tay cô “Không, mình không bỏ cậu, mau nhanh chóng mặc bộ đồ này vào, lát nữa bác sĩ Lâm sẽ khám cho cậu”
Cô khóc nức nở, nghẹn ngào nói “ là bác sĩ Lâm, bác sĩ Lâm sẽ chữa khỏi bệnh cho mình đúng không hu hu” Trương Miều Di vỗ vỗ vai cô.
“Bác sĩ Lâm sẽ chữa cho cậu, yên tâm bác sĩ Lâm là người tốt đúng không hả” Trương Miều Di nói với cô như là đối với một đứa trẻ
Trương Miều Di thấy cô đã mặc xong quần áo thì mời Lâm Nhuệ vào trong, đương nhiên chuyện gì nên nói thì cô cũng đã nói với Lâm Nhuệ.
Lâm Nhuệ xem qua một hồi thì nhẹ nhàng hỏi Thanh Lam “ Thanh Lam này, Thanh Lam có phải nghe thấy tiếng gì trong đây không” Lâm Nhuệ chỉ lên tai mình
Cô vừa nói vừa ôm chặt hai tai, hô hấp khó khăn mà lên tiếng “có có, là tiếng hét này, tiếng hét của cô bé kia, rất chói tai, hức” Đồng thời cô cũng hét lên một tiếng thất thanh “ Aaaaaaaaa”
Cảnh tượng năm xưa lại tái hiện lên trong đầu cô.
“đừng đừng, đừng làm hại cô bé”
Dưới lầu, Cố Thừa Trạch nghe thấy tiếng hét liền vội vàng chạy lên lầu xem tình hình “ làm sao vậy”
đập vào mắt hắn là bộ dạng sợ sệt, hoảng loạn ngồi co rút trên giường của cô.
Nhìn thấy Cố Thừa Trạch càng khiến cô thêm sợ hãi, đôi mắt đảo đi đảo lại, cô ôm đầu khóc nức nở.
Lâm Nhuệ thấy tình hình không ổn bèn nhanh chóng mời hắn đi ra ngoài, Trương Miều Di chạy lại ôm lấy cô vào lòng “Thanh Lam đừng sợ, không sao tiểu Di ở bên cậu”
30 phút, 40 phút, 60 phút trôi đi
Cố Thừa Trạch đang ngồi ở phòng khách chờ bọn họ xuống , thái độ cùng vô cùng lo lắng
Lúc này Lâm Nhuệ và Trương Miều Di cũng đã bước xuống lầu “ cô nhớ đấy, cô ấy cũng đã trải qua cảm giác như vậy, sẽ tự mình vượt qua thôi”
LỜI TÁC GIẢ: NHỮNG CHƯƠNG NÀY ĐA SỐ LÀ BỆNH CỦA NỮ CHÍNH , NỮ CHÍNH CÓ CĂN BỆNH HƠI KÌ LẠ, MONG QUÝ ĐỘC GIẢ THÔNG CẢM.
VỀ SAU CÁC CHƯƠNG SẼ CÀNG HẤP DẪN HƠN, MONG MỌI NGƯỜI ĐỪNG BỎ RƠI TRUYỆN Ạ
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook