Thư Ký Của Sếp Cố
-
11: Cô Rất Nhạy Cảm
Làm sao hắn dễ dàng buông tha cho cô được, nắm lấy cổ chân cô đặt lên vai hắn, vật kia đã tiến vào sâu quá rồi “ A “ hắn vẫn giữ nguyên tư thế này, bây giờ chỉ còn nghe thấy tiếng thở gấp hổn hển kem theo tiếng nức nở của cô.
Bàn tay cô và hắn đan xen nắm chặt lấy nhau, hắn lần nữa khoá môi cô, hôn một cách nhẹ nhàng nhất
Dường như nhìn ra cô đã kiệt sức hắn mau chóng phun hết tinh binh vào trong, mau chóng rút ra, hắn lại vùi đầu vào giữa hai chân cô liếm láp như một con thú đói khát.
cô hét lên một cách đau đớn mà thốt lên ba chữ “ TÔI HẬN ANH”.
Một lượng lớn dịch phun ra hắn cười khoái chí trêu chọc vùng nhạy cảm này, làm cô phải tê dại.
Sức lực cạn kiệt cô ngủ thiếp đi, chỉ nhớ trong lúc ngủ đã nghe thỏ thẻ bên tai lời của Cố Thừa Trạch
“7 ngày sau em có thai chúng ta liền kết hôn, không thì từ từ tìm hiểu “ hắn vừa nói vừa tự do nắn bóp bộ ngực của cô “ tôi sẽ không chối bỏ trách nhiệm”
Cô mơ màng nghe thấy rồi cũng ngủ thiếp đi trong lòng hắn
Loại người trong sạch, cao cao tại thượng như Cố Thừa Trách cô có nên tin không.
…………
Thanh Lam tỉnh dậy với cái đầu choáng váng và thân hình trần trụi cô theo bản năng kéo chăn lên che lại.
Lại nhớ về chuyện năm đó khiến cô thật sự ám ảnh, tâm lí cô hiện tại đã hết sức không bình thường.
Cô cố gắng trấn tĩnh bản thân nhớ lại trận chiến kịch liệt ngày hôm qua, hắn cưỡng bức cô, sếp của cô đã làm chuyện đồi bại như vậy với cô.
Thanh Lam ôm mặt ngồi khóc nức nở cũng không quên khóa cửa phòng, hôm nay là chủ nhật hắn sẽ không đến công ty.
Phải làm sao đây, cô cũng không thể không mặc gì mà ra đứng trước mặt hắn.
Chiếc váy tối hôm qua đã bị hắn xé rách, bây giờ người cô không một mảnh vải che thân.
Cô mò mẫm tìm điện thoại “ thôi chết rồi, điện thoại bỏ quên trên xe rồi sao?”
Cô bây giờ đang rất hoảng loạn, ngộ nhỡ hắn vào đây thì phải làm sao, cô đối mặt với hắn thế nào, cô rất sợ, con người cô thật sự nhạy cảm.
Dưới lâu, Cố Thừa Trạch đã chuẩn bị bữa sáng, hắn suy nghĩ một hồi xem có nên đi lên gọi cô không, xảy ra chuyện như thế này tất nhiên cô là người ngại nhất, cũng chính là người bị hại, hắn cũng không suy nghĩ phải giải thích với cô như thế nào.
Cuối cùng hắn nhấc chân bước tên phòng.
“Cốc cốc cốc” Tiếng gõ cửa
Thanh Lam bên trong như đang ở cần kề miệng núi lửa, tim cô đập thình thịch.
Không có hồi âm, hắn đành phải mở cửa đi vào nhưng cửa đã bị cô khoá trái.
Hắn cũng bất ngờ vì hành động này, cô là đang sợ hắn rồi sao
“Thanh Lam, tôi xuống lầu đợi em cùng ăn sáng” Hắn nhanh chân bước xuống lầu
Hơn một tiếng trôi quá đồ ăn cũng đã nguội hết, hắn cau mày nhấp một tí sữa lại nhớ đến cảnh tối hôm qua, hắn vùi đầu vào giữa chân cô..miệng hắn có hơi co giật.
Hắn vẫn kiên nhẫn ngồi đó đợi cô, một người lạnh lùng cao ngạo như hắn lại phải ngồi ngây ngốc đợi cô đúng thật là đã đi quá giới hạn của hắn.
10 phút trôi qua, 20 phút trôi qua, 30 phút… đồng hồ bây giờ đã là 8h, hắn không còn kiên nhẫn nữa, hùng hổ bước lên trên, đứng trước cửa phòng hắn gằn giọng, cũng không gõ cửa, thật sự đã mất đi sự lịch lãm phong thái của hắn “Thanh Lam mở cửa” bên trong không một âm thanh.
“ Thanh Lam à”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook