Thứ bảy tuần đó, Chương Hồi đến bữa tiệc như đã hứa.

Hôn lễ của Mạnh Lị Tầm và lão Triệu được tổ chức ở một khách sạn năm sao nổi tiếng trong thành phố, khi Chương Hồi đến trước cổng khách sạn đã thấy các loại xe xịn đỗ san sát, mặc dù Chương Hồi bước xuống từ taxi, nhưng hắn mặc một bộ tây trang được đặt may thủ công màu xám, kết hợp cùng khăn tay xanh nước biển, dáng người thẳng, khuôn mặt anh tuấn, khí chất toả ra mãnh liệt. Hơn nữa đôi mắt đen huyền của hắn lại thâm thuý, trời sinh mang theo vẻ u buồn, hấp dẫn rất nhiều ánh nhìn từ các thiếu nữ xung quanh.

Chương Hồi đã quen với ánh mắt của mọi người nhìn về mình, từ khi còn là thiếu niên cho đến bây giờ, bất kể là tìm kiếm, ngưỡng mộ, tán thưởng hay khiêu khích, hắn đều có thể mặt không đổi sắc mà bước qua.

Trần Tứ Niệm từng nói với hắn. “Charles, cậu thật sự nhìn giống đàn ông nước Anh nhé, tôi nghĩ cả đời này tôi cũng không bao giờ có thể nhìn thấy bộ dạng xấu hổ hay thất thố của cậu cả.”

Quả thật, không phải Chương Hồi chưa bao giờ xấu hổ hay thất thố, ai cũng đều có những giây phút và dáng vẻ mà người ta chưa từng nhắc tới, từng ấy năm cho đến giờ, Chương Hồi vẫn luôn che giấu cảm xúc của bản thân rất tốt. Thực ra, đây cũng là điều khiến hắn cảm thấy xấu hổ. Hắn rất thích những người chân thành và nhiệt huyết, cũng muốn trở thành một người như thế, nhưng hắn nhận ra mình chẳng làm được.

Có đôi khi hắn cảm thấy mình thật dối trá, nhưng khi đặt tay lên ngực tự hỏi, hắn vẫn chưa từng làm chuyện tổn thương người khác bao giờ.

Hắn cầm bó hoa tươi đi vào sảnh khách sạn đông người qua lại, tựa như không phải đến lễ cưới của người yêu cũ mà là đang đi hẹn hò với tình nhân.

Chương Hồi nhìn thấy lão Triệu mặc tây trang giày da đứng ở cửa hội trường, niềm vui vẻ sung sướng của anh bộc lộ hết ra ngoài, trên mặt không ngăn nổi niềm hạnh phúc.

Chương Hồi đưa bao lì xì và hoa tươi cho nhân viên đón tiếp bên cạnh, một tay bắt lấy tay lão Triệu, tay kia vỗ cánh tay anh, cười cười nói. “Chúc mừng, chúc hai người trăm năm hạnh phúc.”

Lão Triệu nhìn qua có vẻ đơn thuần, có chút kích động nắm lại tay hắn. “Cảm ơn, cảm ơn, Lị Tầm nói em ấy vẫn luôn nhớ thời đại học, có lẽ là vì có nhiều bạn tốt như các cậu.”

“Ấy! Chương Đẹp Trai! Là ông sao? Về nước lúc nào thế? Cái ông này, trở về cũng không thông báo cho bọn tôi một câu, không coi nhau là anh em à?”

Chương Hồi quay đầu, hai người đàn ông một cao một thấp đứng phía sau hắn.

Người cao hơn tên là Giang Nhất Sơn, bởi vì lớn lên trắng trẻo xinh đẹp, tên lại đồng âm nên được mọi người đặt biệt danh là “Kim Hỉ Thiên.”

(Tên của Giang Nhất Sơn (江一山) đọc là Jiāng Yīshān, đọc lên gần giống với Kim Hỉ Thiên (金喜善) đọc là Jīn Xǐshàn, Kim Hỉ Thiên theo như mình tra là tên tiếng Hán của diễn viên Kim Heesun, người đã đóng và hát nhạc phim Thần Thoại cùng với Jackie Chan.)

Người thấp hơn tên là Lâm Hi Di, năm đó anh em bọn họ có một chuyện rất buồn cười, chính là vào tiết văn nghệ người này đăng ký biểu diễn múa cột, cho nên hắn nổi tiếng với biệt danh “Lâm Tao”, sau này mọi người đều gọi anh là “Ly Tao”.

(Tao (骚) trong này có nghĩa là quyến rũ theo hướng không tích cực, gọi dân dã là dâm đãng. Chữ Lâm (林) và chữ Ly (离) đọc gần giống nhau, khi mình tra “Ly Tao” thì nó chỉ ra tên của một bài thơ (???). Ai hiểu nhiều hơn thì hãy cho mình biết nhé.)

“Ây da Chương Đẹp Trai này chẳng có ý tứ gì cả, không phải thần thiếp là người chàng yêu nhất hay sao?” Nói xong Lâm Hi Di liền bổ nhào vào Chương Hồi, coi Chương Hồi như cột múa của mình, đương nhiên là người hắn to hơn cột múa thật nhiều.

“Ha ha, Ly Tao, nhiều năm không gặp, tác phong của ông vẫn y hệt như xưa.” Chương Hồi vỗ vỗ Lâm Hi Di, sau đó tách anh trên người mình xuống, nghiêng người ôm Giang Nhất Sơn một cái. “Hỉ Thiện, tại sao ông với Ly Tao lại vẫn như hình với bóng thế?”

Năm đó Lâm Hi Di và Giang Nhất Sơn ở chung phòng ngủ, Giang Nhất Sơn đẩy mắt kính, sắc mặt bất đắc dĩ nói. “Thằng cháu trai này, người tình của nó gần đây phải sang thành phố khác học tập, nó cô đơn không chịu được nên hai ngày này vẫn ở nhà tôi ăn đồ của tôi, tôi cũng…”

Lâm Hi Di nhảy dựng lên một cái. Mặc dù anh đang mặc một bộ tây trang đúng tiêu chuẩn nhưng nhìn chẳng giống một người đàn ông ba mươi tuổi trưởng thành chút nào, anh vỗ tóc mái tóc đã được xịt keo của Chương Hồi. “Này, nói đi cũng phải nói lại, ông đây nguyện ý đi bầu bạn với cậu cho cậu khỏi cô đơn, thế mà còn lên giọng, thế ai sáng sớm nấu cháo, ai buổi tối làm ấm đất cho cậu, là tôi! Là Tiểu Hi Di đáng yêu lương thiện tôi đây!”

“Thằng cháu trai, tôi liều mạng với cậu!” Thấy Giang Nhất Sơn có khuynh hướng vén tay áo lên, Chương Hồi lập tức ngăn cản đôi oan gia sống này.

“Hai ông nhìn lại mình đi, lớn như thế này rồi mà vẫn như hồi đi học thế, trông có mất mặt không, hôm nay là hôn lễ của Lị Tầm, hai người muốn lên sân khấu diễn đấu vật không? Muốn Lị Tầm mất mặt hay gì?”

Lão Triệu vui vẻ mà cười ha ha. “Không sao không sao, ha ha ha ổn mà, Lị Tầm có thể tìm thấy bạn bè như các cậu cũng là may mắn rồi, hoan nghênh các cậu đã đến.

Lâm Hi Di và Giang Nhất Sơn lần lượt bắt tay chúc mừng lão Triệu, Lâm Hi Di còn giả vờ đau lòng ôm ngực. “Anh Triệu này, anh nhất định phải quý trọng chị Lị đấy, nàng chính là nữ thần năm đó của em, là ánh trăng sáng đó!”

“Ha ha, tôi sẽ mà, nhưng mà việc này em dâu có biết không?” Lão Triệu nói.

Giang Nhất Sơn trắng mắt liếc Lâm Hi Di một cái, sau đó nói với lão Triệu và Chương Hồi. “Bình thường cậu ta ở trước mặt tiểu thư kia thì ngoan ngoãn như mèo nhỏ, tách khỏi người một cái là lại nói bậy bạ.”

“Rồi, mọi người không cần đứng mãi ở cửa đâu, chúng ta vào đi.” Chương Hồi gật đầu cũng lão Triệu lần nữa, nói chúc mừng rồi sải bước đi vào hội trường.

Chương Hồi cùng hai người Giang Lâm được dẫn tới một bàn gần sân khấu, khi bọn họ đi đến đã thấy có rất nhiều người ở đó, đều là bạn học ngày xưa.

Y hương tấn ảnh, đàn ông thì diện tây trang giày da, phụ nữ thì trang điểm lung linh cùng váy vóc điệu đà, phảng phất có thể nhìn thấy dáng vẻ khi xưa của bọn họ, nhưng khuôn mặt đã đều trở nên mơ hồ của mọi người chứng tỏ thời gian trong bọn họ đã lặng lẽ trôi đi rất nhanh.

(“Y hương tấn cảnh” là một thành ngữ, y = y phục, hương = hương thơm, tấn = mái tóc, cảnh = bóng dáng, miêu tả sự lộng lẫy đẹp đẽ của phục sức trên người, cũng có ý ám chỉ phụ nữ hoặc chỉ những thứ hay thấy ở những yến hội xa hoa.)

“Chương Hồi!”

“A, kia không phải là Chương Đẹp Trai sao!”

“A a a, Chương Đẹp Trai sao lại vẫn ngon thế!”



Rất nhiều người nói chuyện cùng với Chương Hồi, hắn phát hiện ra ba bàn gần đấy đều là bạn đại học của bọn họ, có nhiều người hắn quen, nhiều người hắn không biết, hắn mỉm cười gật đầu mỗi khi bọn họ đến chào, sau đó trong lòng yên lặng mà ghép mặt bọn họ với chỗ ngồi ngày xưa.

Trong đó không ít người nhỏ giọng thảo luận.

“Ầy, Chương Hồi thế mà lại đến, năm đó đúng là Kim Đồng Ngọc Nữ, thế mà hôm nay Ngọc Nữ lại gả cho người khác mất rồi, không biết Kim Đồng có còn nhớ mãi không quên không, hay đã đem chuyện cũ gửi vào trong gió rồi!”

“Hắc, cái hay không nói lại nói cái dở, điều kiện của Chương Đẹp Trai tốt như thế, nhiều năm nay dạng người gì còn chưa thấy qua, lại còn bất chấp mê đắm quá khứ sao?”



Chương Hồi hơi cúi đầu cười cười, sau đó nhập lại với bọn họ, nói một câu. “Đã lâu không gặp.”

Trên bàn có nam sinh ngày xưa cùng đánh bóng rổ đã béo lên, cũng có bạn học nữ chỉnh sửa một chút càng thêm xinh xắn, lại còn có người đã lấy vợ gả chồng, trên khuôn mặt mọi người đều lưu lại dấu vết của năm tháng.

Không ngại ngùng khi gặp lại, buổi tiệc náo nhiệt lên nhanh chóng sau những lần nâng chén, mọi người đều đã được mài giũa tính cách bởi xã hội, giờ toàn nói chuyện về sự nghiệp gia đình, nói về tình hình chính trị rồi lại nhớ lại về tuổi thanh xuân.

Nói về những năm tháng tuổi trẻ, mọi người đều là bạn học lâu năm, có chung rất nhiều kí ức về tuổi thanh xuân.

Khi nói đến phong hoa tuyết nguyệt cùng khí phách thiếu niên, hầu hết chuyện mọi người nhắc tới Chương Hồi cũng có thể nhớ lại, cũng có vài chuyện khác với những gì hắn nhớ, hắn không chủ động nói chuyện, chỉ nghiêm túc lắng nghe, gật đầu tán đồng hoặc là cười cười, khi có người hỏi đến hắn mới trả lời đơn giản, không nhiều lời cũng không kiêu ngạo, tựa như vẫn là dáng vẻ “nam thần” Chương Hồi năm đó của bọn họ.

“Chương Đẹp Trai, cậu về nước lần này là định cư luôn sao?” Một bạn học nữ hỏi.

“Đúng vậy, nhớ đồ ăn và người ở quê nhà.” Chương Hồi nói.

“Chương Đẹp Trai về nước đã đi làm ở đâu chưa?” Một bạn học nam mập mạp hỏi Chương Hồi.

“Đang cùng đối tác mở một công ty nhỏ.”

“Chương Đẹp Trai khi nào kết hôn thế?”

Ý cười trên mặt Chương Hồi gia tăng, khuôn mặt hắn vẫn như hồi niên thiếu, nhưng nhìn kỹ mới nhận ra khoé mắt hắn đã có vài đường nét nhỏ, thiếu một chút khí chất thiếu niên, lại thêm vài phần thành thục mê người của người đàn ông.

“Bạn gái còn chưa có, nên cũng còn lâu mới kết hôn.”

“A, Chương Đẹp Trai có thể xem xét tôi chứ! Tôi còn cơ hội sao?” Một bạn học nữ đã chỉnh sửa qua hưng phấn mà phất tay, ném một ánh mắt tán tỉnh về phía Chương Hồi.

“Hắc, Vương Giai Nghê, không phải cậu đang làm mẹ kế nhà người ta sao, sao lại vẫn còn thương nhớ Chương Đẹp Trai nhà ông đây?” Lâm Hi Di liếc Vương Giai Nghê một cái.

“Làm sao? Tôi với Chương Đẹp Trai không được thì ông với Chương Đẹp Trai được chắc?” Vương Giai Nghê tức giận nói, suýt thì vứt luôn cái danh phu nhân đi mà đanh đá đánh nhau cùng Lâm Hi Di như năm nào.

Chương Hồi nhìn dáng vẻ cãi nhau của bọn họ, phảng phất nhớ lại cảnh Vương Giai Nghe đuổi theo đánh vào mặt Lâm Hi Di trong văn phòng hội sinh viên. “Con lợn Lâm Tao này, có phải cậu lại ăn vụng bánh bao của bà không, đây là lần thứ tám mươi rồi đấy, mỗi lần bị bà túm được cậu còn bảo không cố ý!!”

Lâm Hi Di gian nan mà nuốt bánh bao xuống, sau đó chạy ra đằng sau Chương Hồi. “Cứu mạng đi Chương Đẹp Trai! Cứu tôi! Vương yêu quái muốn giết người!”

Chương Hồi cười cười kéo anh ra. “Là đàn ông thì không phải sợ.”

“Tôi sợ a – a – đừng đánh vào mặt!” Trên hành lang quang quẩn tiếng lợn rống của Lâm Hi Di.



Có vẻ như càng ngày càng nhớ ra nhiều chuyện hồi niên thiếu nha, Chương Hồi nghĩ.

Nhìn dáng vẻ mọi người cười cười nói nói, thời gian tựa như trở lại những năm đó.

Ai? Bỗng nhiên cảm giác phía sau lưng có chút nóng rực, hình như có một ánh mắt mãnh liệt nào đó nhìn chằm chằm hắn đã lâu, hắn quay đầu, chạm mắt với một người đàn ông, hắn không nhận ra mặt hay tên người đó, nhưng vì cậu ta ngồi cùng bàn với bạn học cũ lại còn nhìn hắn chằm chằm, hẳn là người ta có biết mình.

Hắn mỉm cười với người đàn ông kia một cái, nhưng người kia lại quay đầu đi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương