Thống Ngưỡng (Đau)
-
Chương 63: Anh cũng yêu em (Kết)
Biên tập: Rosa
Sở Lê đi rồi.
Khoảnh khắc máy bay bay thẳng lên mây, cô ta ngồi một mình trên ghế và khóc.
Cô ta không biết vì sao nhiều năm qua, bản thân luôn sống trong lo âu, tự ti, đa nghi, làm chuyện có lỗi nhưng không phát hiện ra, lúc quay đầu nhìn lại, không ngờ đã đi xa như vậy, ngay cả bản thân cũng không nhận ra chính mình.
Nếu đây là yêu thì cũng quá đau khổ rồi!
“Yêu không được, hận không hết, không thích cô độc, lại vô tình phồn hoa, như một kẻ điên chè chén say sưa cả đêm, hoặc như một loại giả vờ thông thường, vẫn luôn tồn tại ở thời đại này, nhưng chưa từng ở trong lòng bất kì ai.”
Thành phố trở nên mơ hồ, co lại thành một chấm đen, cuối cùng, biến mất khỏi tầm mắt.
Toàn bộ thanh xuân mà cô ta lưu lại ở thành phố này, bây giờ sẽ mãi mãi xa rời cô ta.
Ngược dòng ngọn nguồn, cô ta cũng giống như hàng vạn nữ sinh khác, ở cái tuổi mặc lên người bộ đồng phục, thích một nam sinh đứng ở góc đường hút thuốc.
***
Một tháng sau, quán bar của Nghê Già khai trương.
Cô nghĩ, cô vẫn không thích bị người ta quản, lại dư chút tiền, không bằng tự làm bà chủ.
Nếu mở cái khác, cô lại không có kinh nghiệm, cũng không thể mở khách sạn, huống chi Trần Kính Sinh vẫn là ‘ông trùm’ về mặt này, chi bằng mở một quán bar nhỏ, cô chơi nhiều qua nhiều trò, cũng chỉ quen với nó.
Vì thế liền bắt tay làm, còn lừa Trần Kính Sinh.
Đêm đó kinh doanh rất khá, Phàn Nhân cũng có mặt, lại kéo theo một đám mỹ nữ xuất sắc đến biểu diễn, thậm chí bà chủ còn xinh đẹp hơn, mặc một chiếc váy đuôi cá đỏ rực, tới tới lui lui tuần tra sự xa hoa truỵ lạc, thu hút sự chú ý của mọi người.
Tống Chương cụng ly với Trần Kính Sinh, cười nói: “Anh bao dung thật, sao lại đồng ý để cô ấy mở quán bar?”
Trần Kính Sinh đen mặt, anh từng đồng ý với Nghê Già, không can thiệp quá nhiều vào công việc của nhau, anh chỉ biết cô không định tìm việc, chuẩn bị mở cửa hàng gì đó, nào biết cô lại mở quán bar!
Gần đây anh đang bận phát triển dự án mới, khi có quá nhiều cuộc họp anh đều trực tiếp ở lại công ty, anh cho rằng mình đã vô tâm với cô, không ngờ cô còn bận hơn anh.
Đêm nay khai trương, đêm qua cô mới nói cho anh.
Cô đúng là có bản lĩnh.
Trần Kính Sinh bỏ ly rượu xuống, cố gắng ép mình lơ đi những ánh mắt đang nhìn Nghê Già, nói: “Cô ấy thấy vui là được.”
“Có điều, Nghê Già quả thật có khí chất làm bà chủ quán bar đấy.” Tống Chương tự đáy lòng cảm khái một câu, “Tôi vẫn luôn cảm thấy cô ấy rất ngầu.”
Trần Kính Sinh lạnh mặt không nói chuyện.
Anh giận, giận thì sao?
Đó là người phụ nữ của anh, anh thích nhìn dáng vẻ tự do tự tại của cô, chỉ có thể theo cô, xảy ra chuyện anh đến gánh vác.
Nghê Già không biết khi nào thì tới gần, rót một ly rượu, đứng bên trái quầy bar, đặt tay lên vai anh, “Soái ca, hân hạnh uống một ly với anh được không?”
Hôm nay cô vui vẻ, liền xinh đẹp vô cùng. Mái tóc dài đen sẫm phối với một chiếc váy đỏ, ánh đèn mờ ảo đê mê làm nổi bật đường cong yểu điệu, cô nghiêng đầu, đôi hoa tai ngọc trai mượt mà lay động theo, lớp phấn mắt nhiễm lên một quầng sáng, xinh đẹp mà không tầm thường.
Giọng điệu của Trần Kính Sinh rất lạnh lùng: “Bà chủ tự mình phục vụ sao?”
“Đúng vậy.” Nghê Già tiến gần đến một bên mặt của anh, ung dung nói: “Không nể mặt?”
Anh cầm lấy ly rượu trước mặt, chạm phải tay cô, tiếp theo ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch.
Nghê Già nhíu mày, “Trần tổng đẹp trai quá.”
Anh hỏi: “Khi nào về?”
“Bây giờ mới mấy giờ?” Nghê Già nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ trên cổ tay anh, “Hôm nay khai trương ngày đầu tiên, em muốn là người cuối cùng đóng cửa.”
Trần Kính Sinh hít sâu, hỏi: “Giận anh?”
“Ai giận anh? Trở về sớm cũng chỉ có một mình.” Nghê Già cười như một đóa hoa “Trần tổng hôm nay không đến công ty họp sao?”
Anh nhíu mày, “Nghê Già.”
Nụ cười trên mặt cô không giảm, “Em đây.”
Tống Chương nhìn hai người họ anh tới tôi đi, khí thế không ai thua ai, hỏi: “Hai người đang cãi nhau đấy à?”
Nghê Già hừ một tiếng.
Giọng điệu của Trần Kính Sinh vô thức chậm hơn, “Mấy giờ đóng cửa, anh ở cùng em.”
“3h.”
“Được.”
Nghê Già trừng mắt: “Mai anh không đi làm à?”
“Đi.”
“Vậy anh ở đây làm cái rắm.”
Trần Kính Sinh ngăn eo cô lại, bàn tay ra sức, “Nói chuyện đàng hoàng.”
***
Suất diễn tối kết thúc lúc 3 giờ rưỡi, Trần Kính Sinh thật sự ở đây đến 3 giờ rưỡi.
Nghê Già thu xếp xong cho nhân viên, đã là rạng sáng 4 giờ, trên đường trống rỗng, chỉ có gió đêm lạnh giá xen lẫn tro bụi ban ngày.
Nghê Già vẫn còn choáng vì tiếng nhạc, màng tai cứ như bị phủ lên nhiều lớp vải, hai người bọn họ đều uống rượu, không thể lái xe, tài xế của Trần Kính Sinh vội vã chạy tới, đưa bọn họ trở về.
Về nhà, Nghê Già đá văng giày cao gót, ngã người xuống sofa, “Mệt chết rồi.”
Trần Kính Sinh ngựa quen đường cũ đến phòng bếp rót cho cô ly nước, trở lại phòng khách, xách đôi giày cao gót lộn xộn của cô lên, đặt ngay ngắn trên kệ giày, sau đó ngồi xuống sofa, nâng vai cô lên, “Ngồi dậy uống nước.”
Cả người Nghê Già mềm nhũn, dựa vào lòng anh, đầu hơi nâng lên, với miệng đến ly nước.
Cô đủ vất vả, Trần Kính Sinh liền đút cho cô.
Từ góc độ này nhìn xuống, lông mi của cô vừa cong vừa dài, run run, mượt mà hiếm có.
Nước chảy xuống theo khóe môi, một viên trong suốt, cám dỗ người ta phạm tội. Hai mắt Trần Kính Sinh tối sầm lại, đặt ly nước lên bàn trà, cúi người, phủ môi lên, nhẹ nhàng cọ xát.
Nghê Già: “Em chỉ uống một ly nước mà anh cũng có thể động dục được à?”
Trần Kính Sinh hơi nhổm dậy, dán chóp mũi lên mũi cô, “Không muốn sao?”
“Không muốn, quá mệt.”
“Về sau không được về nhà trễ như vậy, phần sau nhờ người giúp em đi.”
“Em biết.” Chuyện này chỉ vừa mới bắt đầu, cô nhất định phải chú tâm hơn.
Trần Kính Sinh lại nói: “Thứ sáu tuần này, nhớ sắp xếp thời gian.”
Nghê Già mở mắt ra, “Làm gì?”
“Đến lúc đó em sẽ biết.”
Nói xong, anh duỗi tay qua, ôm ngang cô lên, đi tới phòng ngủ, Nghê Già nắm chặt tay anh, “Không được đâu, đại ca, em nói em không muốn.”
Cô mệt đến nỗi mí mắt đều sắp dính vào nhau.
Trần Kính Sinh không nghe, hôm nay cô bị bao nhiêu người dòm ngó, lúc ấy anh đã nhịn không được.
Nghê Già giãy dụa lần cuối, “Trần Kính Sinh, trời sắp sáng rồi.”
“Không ngủ.”
Anh kéo quần áo của cô, nói: “Về sau không được mặc váy đỏ.”
Có mặc thì cũng chỉ mặc cho anh xem.
…
Chiều thứ sáu, Nghê Già bị Trần Kính Sinh lôi dậy khỏi giường.
Một tuần qua cuộc sống của cô đều bị đảo lộn, buổi tối kinh doanh ban ngày ngủ bù, vốn đang một bụng tức giận, nhưng khi nhìn thấy anh, mắt sáng đã rực lên.
Nghê Già ngồi dậy nửa người, huýt sáo một cách lưu manh.
Bây giờ anh thường mặc đồ tây, nghiêm túc lạnh lùng, đáy mắt mang theo kiêu căng, cao không thể leo. Hôm nay hiếm khi mặc đồ bình thường, quần đen và áo sơ mi trắng vô cùng giản dị, tóc rũ xuống, mềm mại phủ trước trán, đầy cảm giác thiếu niên.
Chỉ là, đầu vai rộng lớn hơn trước, cánh tay lộ ra đường nét của cơ bắp, anh đã là một người đàn ông 26 tuổi, tiếc là, cô không được chứng kiến quá trình lột xác của anh.
Anh bảo cô sửa soạn một chút, còn mình thì xuống lầu chờ.
Nghê Già đặc biệt mặc đồ giống anh, áo sơ mi ngắn tay màu trắng, vạt áo dài đến bắp đùi, để lộ một phần của chiếc quần short đen, bên dưới đôi chân vừa dài vừa trắng là một đôi Air Jordan, giày cặp với Trần Kính Sinh.
Cô buộc tóc thành đuôi ngựa, lộ ra cái trán đầy đặn, chiếc cằm nhọn, khi cô ngẩng cao đầu đi xuống lầu, cứ như Nghê Già 19 tuổi năm đó đi về phía anh.
Dưới lầu, trợ lý của Trần Kính Sinh là Lâm Duy đã có mặt, hôm nay hắn phụ trách lái xe.
Nghê Già và Trần Kính Sinh ngồi song song ở hàng ghế sau, cô hỏi: “Rốt cuộc muốn đi đâu?”
Trần Kính Sinh nói: “Lục Trung.”
“Lục trung?!” Nghê Già nhảy dựng lên, “Đi Lục Trung làm gì?”
“Diễn thuyết.”
“Anh?” Nghê Già khó có thể tin, “Đầu óc anh hỏng rồi à?”
Sao anh có thể thích kiểu xuất đầu lộ diện như vậy?
“Không hỏng, đi theo anh đi.”
Nghê Già muốn cười, “Hồi đó đi học anh nào có dáng vẻ của một học sinh?”
Trần Kính Sinh liếc cô, “Em có?”
“…”
Nghê Già dựa lưng vào ghế, “Em lại không diễn thuyết.”
“Trần tổng xây cho trường học một thư viện, lần này đặc biệt mời về diễn thuyết cho các học sinh chuẩn bị tốt nghiệp cấp 3 với tư cách là một người trẻ thành công.” Lâm Duy – người đang lái xe giải thích.
Nghê Già không nói nữa, cô suýt nữa đã quên, thành tích học tập của Trần Kính Sinh hình như rất tốt, hiện tại còn rất giàu.
Lâm Duy tiếp tục nói: “Chủ yếu là muốn duy trì một chút hình tượng tích cực, gần đây Trần tổng có dự án mới.”
Cái này cũng gần giống.
Một đường chạy đến Lục Trung, địa hình ngoài cửa sổ càng ngày càng quen thuộc, chín năm, cô không ngờ mình còn có thể quay lại con đường này.
Cổng trường Lục Trung đã tân trang lại, tên trường cũng đổi thành mấy chữ to bằng kim loại lấp lánh, trên đá cẩm thạch được khắc dòng chữ ‘Trường trung học hàng đầu của thành phố A’, từ bên ngoài vẫn có thể nhìn thấy khẩu hiệu của trường trên tòa nhà chính, tám chữ to, đứng trong gió.
Một điều không thay đổi là, những xe hàng rong lưu động ở trước cổng, phụ huynh đến đón con em, học sinh đến rồi đi, những gương mặt tươi trẻ.
Thời gian sông dài vẫn như xưa, mà thời học sinh, vĩnh viễn sinh sôi không ngừng.
Lâm Duy đỗ xe ở bãi đổ xe trong sân trường, sau khi xuống xe, hai người đi tới hội trường.
Lâm Duy theo sau hai người.
Đang trong giờ tan học, trong sân trường toàn là người, tuấn nam mỹ nữ đi cùng nhau, với khí chất trưởng thành tự nhiên thu hút ánh mắt của người khác.
Nghê Già đụng phải nhiều ánh mắt hoặc tò mò hoặc khinh thường của đám nữ sinh, còn có một tiếng kêu vô cùng vang dội, “Đây là ai vậy”, cô nhìn xem, đối phương đang kéo cánh tay khuê mật, nhuộm tóc, trang điểm, dưới chiếc váy đồng phục là một đôi chân nhỏ nhắn.
Thấy Nghê Già nhìn mình, cô gái đó cũng không chịu yếu thế mà nâng cằm lên.
Nghê Già cười, nói khẽ bên tai Trần Kính Sinh: “Năm đó em trông như thế này hả?”
Trần Kính Sinh không để ý tới cô, cúi đầu gửi tin cho người ở trong trường.
Lâm Duy cảm thấy thú vị, tiến lên một bước, hỏi: “Hồi cấp 3, Nghê tiểu thư trông như thế nào?”
“Nữ sinh ngoan nha.”
Lâm Duy không tin, “Vậy Trần tổng thì sao?”
“Chúng tôi đều gọi anh ấy là anh Sinh.” Nghê Già cười tủm tỉm, “Hiểu rồi chứ.”
Lâm Duy đang định nói thêm thì đã bị Trần Kính Sinh lạnh lùng cắt ngang, “Đều ngậm miệng lại cho tôi.”
***
Trong hội trường đã kín chỗ, tất cả đều là học sinh khối 12.
Một giây trước, bọn họ còn đang bất mãn về buổi diễn thuyết kỳ lạ chiếm dụng thời gian tan học của bọn họ, giây tiếp theo, khi Trần Kính Sinh lên bục, soái ca hàng thật giá thật, cả hội trường bỗng sôi trào, nữ sinh giơ di động lên điên cuồng chụp ảnh.
Bài phát biểu của Trần Kính Sinh là được người khác viết, dùng một từ chính thức là có thể khái quát toàn bộ, không gì khác là khuyên bọn họ mỗi ngày học tập thật tốt, tuy là chuyện cũ mèm, nhưng phối với khuôn mặt kia, giọng nói kia, vẫn được cả hội trường ủng hộ.
Nghê Già ngồi ở hàng đầu, cách nhóm lãnh đạo, giáo viên khá xa, dù tốt nghiệp cũng đã lâu, nhưng khi nhìn thấy giáo viên, vẫn thấy mất tự nhiên.
Cô đang cảm khái, Trần Kính Sinh là đại ca của một đám côn đồ trong trường, khi đó cô tuyệt đối không nghĩ rằng, có một ngày, anh sẽ đứng ở đây, lấy tư cách là một người trẻ thành công mà phát biểu, mà cô vẫn còn ở bên cạnh anh.
Diễn thuyết kết thúc, đến phần học sinh nêu câu hỏi, một hỏi một đáp, Nghê Già dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra đây là phần được sắp xếp từ trước.
Trường học thích làm mấy hình thức cũ rích này nhất.
Mãi đến microphone bị một nữ sinh đoạt lấy, cô bé hỏi: “Sư ca, chuyện khó quên nhất của anh khi lên cấp 3 là gì?”
Vừa dứt lời, tất cả học sinh trong hội trường đều hét ầm lên, không khí trong chớp mắt bị đốt cháy.
Khi Trần Kính Sinh rũ mi liền nhìn thấy Nghê Già – người đang bày ra dáng vẻ vui sướng khi người gặp họa.
Anh nhìn cô, tiếng nói trầm thấp chậm rãi truyền ra từ trong microphone: “Anh gặp một người.”
Câu trả lời này chắc chắn khiến cho đám học sinh sôi trào.
Nhóm học sinh không biết nhiều về Trần Kính Sinh, tự nhiên cũng không biết những oanh oanh yến yến bên cạnh anh.
Micro bị một nữ sinh khác cướp đi, giọng điệu kích động: “Là bạn gái sao ạ?”
Trần Kính Sinh cười khẽ.
Đáp án không cần nói cũng biết.
“Vậy thành tích của chị ấy cũng tốt nhỉ?”
“Cô ấy ư?” Trần Kính Sinh nói: “Đếm ngược đi, không quan tâm.”
“Không quan tâm ha ha ha ha…”
Toàn trường phá lên cười, Nghê Già tức đến nỗi muốn ném trứng gà lên bục.
Có học sinh lập tức hỏi: “Vậy chị ấy có thi chung trường đại học với anh không?”
Trần Kính Sinh ngừng một lát, mới hờ hững nói: “Tốt nghiệp xong cô ấy liền xuất ngoại.”
“Ồ…”
Một mảnh thổn thức.
Nghê Già cảm thấy mình đã bị gắn cái mũ ‘nữ tra’ lên đầu.
Có người hỏi: “Vậy bây giờ chị ấy ở đâu ạ?”
Trần Kính Sinh ngẩng đầu, nói: “Ở bên cạnh anh.”
Tiếng thét chói tai của nữ sinh sắp chọc thủng trần nhà, nhóm giáo viên ngồi hàng trước đều bất đắc dĩ cười, thôi, một đám sắp tốt nghiệp, thỉnh thoảng ầm ĩ một lần cũng là kỷ niệm cho tương lai.
Có người đoạt lấy microphone, “Là cái chị vừa vào cùng anh à?”
Lời này vừa nói ra, mọi người đều bắt đầu tìm kiếm bóng dáng Nghê Già, mà mấy người ngồi ở phía trước đã lớn tiếng la lên: “Ở đây nè —— siêu cấp xinh đẹp!”
Nghê Già che mặt.
Sớm biết vậy cô sẽ trang điểm thật đậm, một đám trẻ ranh lắm mồm!
“Bây giờ chị ấy làm gì ạ?”
Trần Kính Sinh mỉm cười: “Mở quán bar.”
“Woa —— “
“Giỏi quá đi!”
Đoạn ái tình này, dường như không giống với sự thành công trong sách vở của anh, nó hấp dẫn bọn họ hơn, cũng truyền kỳ hơn.
“Hai người sẽ kết hôn sao?”
Thình lình một câu, toàn trường yên tĩnh trong chớp mắt.
Mọi ánh mắt đều dừng trên người Trần Kính Sinh.
Hơi thở của Nghê Già cũng ngừng lại ngay khoảnh khắc này.
Giữa bọn họ, tự nhiên mà phát triển, tuy đang ở chung, nhưng chưa ai nói qua vấn đề này.
“Sẽ.” Trần Kính Sinh dùng giọng điệu trịnh trọng và nghiêm túc trả lời.
“Đây là chuyện mà anh đã nhận định từ khi lên cấp 3.”
…
Diễn thuyết kết thúc, Trần Kính Sinh khéo léo từ chối lời mời ăn cơm với nhóm lãnh đạo, Nghê Già vẫn đang khóc, anh không có tâm trạng làm chuyện khác.
Đã là ban đêm, vườn trường trống không, bọn họ đi song song trên sân thể dục.
Ở đây, anh từng dùng trái bóng rổ đập mạnh vào đầu cô, đó là khi cô trở lại Lục Trung, lần đầu tiên gặp anh.
Sau này, cô trốn học, cùng anh chơi bóng rổ, anh dễ dàng thắng cô, cô giúp Tống Chương, đi tới quan tâm anh, dán băng keo cá nhân cho anh. Lúc ấy, trong lòng cô không có tình yêu, chỉ muốn rời khỏi.
Vẫn là ở đây, cô luyện tập chạy bộ, phát tiết cảm xúc, cô chán nản đến mức không biết phải sống tiếp như thế nào? Anh đã đưa tay ngăn cô lại. Lúc đầu óc nóng lên cô mới có thể tỉnh táo. Ngày đó, Sở Lê nói anh thích cô.
Lần cuối cùng ở đây, là đại hội thể dục thể thao. Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh chạy dưới ánh mặt trời, ra sức chạy, toàn trường đều kêu tên anh, một tiếng rồi một tiếng, kêu đến nỗi khắc sâu vào tâm trí của cô. Giây phút kia, trái tim của cô khát khao ánh sáng hơn cả anh, có thể chiếu rọi anh, vì anh xua đi bóng tối, để anh thực sự được sống ở thế giới xán lạn và quý giá này.
Anh từng chạy cùng cô 3000m, cũng từng nói với cô:
“Chạy về trước đi, Nghê Già.”
Cô thật sự chạy về phía trước.
Chạy lâu như vậy, cô chưa bao giờ quay đầu lại.
Cho tới bây giờ cô vẫn không biết, anh luôn theo sau cô.
“Trần Kính Sinh, gặp em là một sai lầm, chúng ta gặp nhau là một sai lầm.” Nghê Già vừa khóc vừa kéo anh.
“Có lẽ là vậy.” Trần Kính Sinh thấy cô khóc, lại tự mình cười lên, “Nhưng anh tình nguyện sai lầm mãi.”
“Chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ tới, nếu em không trở lại, anh phải làm sao ư?”
“Không nghĩ tới, em nhất định sẽ quay về.”
“Dựa vào cái gì?”
“Bởi vì em yêu anh.”
“Vậy còn anh?”
“Anh cũng yêu em.” Anh nói.
…chưa từng thay đổi.”
…
“Dấu vết mà tôi để lại trên địa cầu này giống như cỏ dại, không ai thấy nó lớn lên, vận mệnh mờ mịt và thanh xuân hoang vu, làm cho giá trị của tôi thiếu hụt và biến mất, không có gì là vĩnh hằng, dù ánh mắt của tôi chạm đến mọi thứ, nhưng cũng không đáng giá bước vào sinh mệnh.
Thể xác và tinh thần mệt nhọc của tôi vẫn bất động, hết lòng vô bi vô hỉ. Tôi sống cuộc sống của mình, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, nhưng không thể bày tỏ lòng biết ơn với năm tháng, cũng giống như tôi không thể nhìn vào cõi sống, nỗi đau của tôi phải xảy ra ở địa ngục, nhưng trên danh nghĩa của một ngôi nhà lửa [1]. Vì vậy, tôi phải giả vờ thích mặt trăng, vì mặt trời sẽ không thích tôi, tôi thích cô đơn hơn, nhưng lại giả vờ sống trong đám đông.”
[1] ‘火宅’: nhà lửa (hỏa trạch) phép ẩn dụ cho sự đau khổ tột cùng.
Cả đời cô, trầm bổng phập phồng, buồn vui nửa nọ nửa kia, nhưng cảm ơn vận mệnh, ở trong cuộc đời ảm đạm của cô, có thêm một người, dùng cả mạng sống để yêu cô, cho cô thấy được ánh sáng.
Đã gặp nhau trước núi, sau núi lại gặp lại.
Hy vọng những người đang bị trói buộc, đều có thể vượt qua thế giới hỗn loạn này, gặp lại nhau lần nữa.
Thế tục này khiến người ta đau từng cơn.
Nhưng ở khoảnh khắc nào đó, chúng ta sẽ luôn tìm được tín ngưỡng của đời mình.
———— Toàn văn hoàn ————
Sở Lê đi rồi.
Khoảnh khắc máy bay bay thẳng lên mây, cô ta ngồi một mình trên ghế và khóc.
Cô ta không biết vì sao nhiều năm qua, bản thân luôn sống trong lo âu, tự ti, đa nghi, làm chuyện có lỗi nhưng không phát hiện ra, lúc quay đầu nhìn lại, không ngờ đã đi xa như vậy, ngay cả bản thân cũng không nhận ra chính mình.
Nếu đây là yêu thì cũng quá đau khổ rồi!
“Yêu không được, hận không hết, không thích cô độc, lại vô tình phồn hoa, như một kẻ điên chè chén say sưa cả đêm, hoặc như một loại giả vờ thông thường, vẫn luôn tồn tại ở thời đại này, nhưng chưa từng ở trong lòng bất kì ai.”
Thành phố trở nên mơ hồ, co lại thành một chấm đen, cuối cùng, biến mất khỏi tầm mắt.
Toàn bộ thanh xuân mà cô ta lưu lại ở thành phố này, bây giờ sẽ mãi mãi xa rời cô ta.
Ngược dòng ngọn nguồn, cô ta cũng giống như hàng vạn nữ sinh khác, ở cái tuổi mặc lên người bộ đồng phục, thích một nam sinh đứng ở góc đường hút thuốc.
***
Một tháng sau, quán bar của Nghê Già khai trương.
Cô nghĩ, cô vẫn không thích bị người ta quản, lại dư chút tiền, không bằng tự làm bà chủ.
Nếu mở cái khác, cô lại không có kinh nghiệm, cũng không thể mở khách sạn, huống chi Trần Kính Sinh vẫn là ‘ông trùm’ về mặt này, chi bằng mở một quán bar nhỏ, cô chơi nhiều qua nhiều trò, cũng chỉ quen với nó.
Vì thế liền bắt tay làm, còn lừa Trần Kính Sinh.
Đêm đó kinh doanh rất khá, Phàn Nhân cũng có mặt, lại kéo theo một đám mỹ nữ xuất sắc đến biểu diễn, thậm chí bà chủ còn xinh đẹp hơn, mặc một chiếc váy đuôi cá đỏ rực, tới tới lui lui tuần tra sự xa hoa truỵ lạc, thu hút sự chú ý của mọi người.
Tống Chương cụng ly với Trần Kính Sinh, cười nói: “Anh bao dung thật, sao lại đồng ý để cô ấy mở quán bar?”
Trần Kính Sinh đen mặt, anh từng đồng ý với Nghê Già, không can thiệp quá nhiều vào công việc của nhau, anh chỉ biết cô không định tìm việc, chuẩn bị mở cửa hàng gì đó, nào biết cô lại mở quán bar!
Gần đây anh đang bận phát triển dự án mới, khi có quá nhiều cuộc họp anh đều trực tiếp ở lại công ty, anh cho rằng mình đã vô tâm với cô, không ngờ cô còn bận hơn anh.
Đêm nay khai trương, đêm qua cô mới nói cho anh.
Cô đúng là có bản lĩnh.
Trần Kính Sinh bỏ ly rượu xuống, cố gắng ép mình lơ đi những ánh mắt đang nhìn Nghê Già, nói: “Cô ấy thấy vui là được.”
“Có điều, Nghê Già quả thật có khí chất làm bà chủ quán bar đấy.” Tống Chương tự đáy lòng cảm khái một câu, “Tôi vẫn luôn cảm thấy cô ấy rất ngầu.”
Trần Kính Sinh lạnh mặt không nói chuyện.
Anh giận, giận thì sao?
Đó là người phụ nữ của anh, anh thích nhìn dáng vẻ tự do tự tại của cô, chỉ có thể theo cô, xảy ra chuyện anh đến gánh vác.
Nghê Già không biết khi nào thì tới gần, rót một ly rượu, đứng bên trái quầy bar, đặt tay lên vai anh, “Soái ca, hân hạnh uống một ly với anh được không?”
Hôm nay cô vui vẻ, liền xinh đẹp vô cùng. Mái tóc dài đen sẫm phối với một chiếc váy đỏ, ánh đèn mờ ảo đê mê làm nổi bật đường cong yểu điệu, cô nghiêng đầu, đôi hoa tai ngọc trai mượt mà lay động theo, lớp phấn mắt nhiễm lên một quầng sáng, xinh đẹp mà không tầm thường.
Giọng điệu của Trần Kính Sinh rất lạnh lùng: “Bà chủ tự mình phục vụ sao?”
“Đúng vậy.” Nghê Già tiến gần đến một bên mặt của anh, ung dung nói: “Không nể mặt?”
Anh cầm lấy ly rượu trước mặt, chạm phải tay cô, tiếp theo ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch.
Nghê Già nhíu mày, “Trần tổng đẹp trai quá.”
Anh hỏi: “Khi nào về?”
“Bây giờ mới mấy giờ?” Nghê Già nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ trên cổ tay anh, “Hôm nay khai trương ngày đầu tiên, em muốn là người cuối cùng đóng cửa.”
Trần Kính Sinh hít sâu, hỏi: “Giận anh?”
“Ai giận anh? Trở về sớm cũng chỉ có một mình.” Nghê Già cười như một đóa hoa “Trần tổng hôm nay không đến công ty họp sao?”
Anh nhíu mày, “Nghê Già.”
Nụ cười trên mặt cô không giảm, “Em đây.”
Tống Chương nhìn hai người họ anh tới tôi đi, khí thế không ai thua ai, hỏi: “Hai người đang cãi nhau đấy à?”
Nghê Già hừ một tiếng.
Giọng điệu của Trần Kính Sinh vô thức chậm hơn, “Mấy giờ đóng cửa, anh ở cùng em.”
“3h.”
“Được.”
Nghê Già trừng mắt: “Mai anh không đi làm à?”
“Đi.”
“Vậy anh ở đây làm cái rắm.”
Trần Kính Sinh ngăn eo cô lại, bàn tay ra sức, “Nói chuyện đàng hoàng.”
***
Suất diễn tối kết thúc lúc 3 giờ rưỡi, Trần Kính Sinh thật sự ở đây đến 3 giờ rưỡi.
Nghê Già thu xếp xong cho nhân viên, đã là rạng sáng 4 giờ, trên đường trống rỗng, chỉ có gió đêm lạnh giá xen lẫn tro bụi ban ngày.
Nghê Già vẫn còn choáng vì tiếng nhạc, màng tai cứ như bị phủ lên nhiều lớp vải, hai người bọn họ đều uống rượu, không thể lái xe, tài xế của Trần Kính Sinh vội vã chạy tới, đưa bọn họ trở về.
Về nhà, Nghê Già đá văng giày cao gót, ngã người xuống sofa, “Mệt chết rồi.”
Trần Kính Sinh ngựa quen đường cũ đến phòng bếp rót cho cô ly nước, trở lại phòng khách, xách đôi giày cao gót lộn xộn của cô lên, đặt ngay ngắn trên kệ giày, sau đó ngồi xuống sofa, nâng vai cô lên, “Ngồi dậy uống nước.”
Cả người Nghê Già mềm nhũn, dựa vào lòng anh, đầu hơi nâng lên, với miệng đến ly nước.
Cô đủ vất vả, Trần Kính Sinh liền đút cho cô.
Từ góc độ này nhìn xuống, lông mi của cô vừa cong vừa dài, run run, mượt mà hiếm có.
Nước chảy xuống theo khóe môi, một viên trong suốt, cám dỗ người ta phạm tội. Hai mắt Trần Kính Sinh tối sầm lại, đặt ly nước lên bàn trà, cúi người, phủ môi lên, nhẹ nhàng cọ xát.
Nghê Già: “Em chỉ uống một ly nước mà anh cũng có thể động dục được à?”
Trần Kính Sinh hơi nhổm dậy, dán chóp mũi lên mũi cô, “Không muốn sao?”
“Không muốn, quá mệt.”
“Về sau không được về nhà trễ như vậy, phần sau nhờ người giúp em đi.”
“Em biết.” Chuyện này chỉ vừa mới bắt đầu, cô nhất định phải chú tâm hơn.
Trần Kính Sinh lại nói: “Thứ sáu tuần này, nhớ sắp xếp thời gian.”
Nghê Già mở mắt ra, “Làm gì?”
“Đến lúc đó em sẽ biết.”
Nói xong, anh duỗi tay qua, ôm ngang cô lên, đi tới phòng ngủ, Nghê Già nắm chặt tay anh, “Không được đâu, đại ca, em nói em không muốn.”
Cô mệt đến nỗi mí mắt đều sắp dính vào nhau.
Trần Kính Sinh không nghe, hôm nay cô bị bao nhiêu người dòm ngó, lúc ấy anh đã nhịn không được.
Nghê Già giãy dụa lần cuối, “Trần Kính Sinh, trời sắp sáng rồi.”
“Không ngủ.”
Anh kéo quần áo của cô, nói: “Về sau không được mặc váy đỏ.”
Có mặc thì cũng chỉ mặc cho anh xem.
…
Chiều thứ sáu, Nghê Già bị Trần Kính Sinh lôi dậy khỏi giường.
Một tuần qua cuộc sống của cô đều bị đảo lộn, buổi tối kinh doanh ban ngày ngủ bù, vốn đang một bụng tức giận, nhưng khi nhìn thấy anh, mắt sáng đã rực lên.
Nghê Già ngồi dậy nửa người, huýt sáo một cách lưu manh.
Bây giờ anh thường mặc đồ tây, nghiêm túc lạnh lùng, đáy mắt mang theo kiêu căng, cao không thể leo. Hôm nay hiếm khi mặc đồ bình thường, quần đen và áo sơ mi trắng vô cùng giản dị, tóc rũ xuống, mềm mại phủ trước trán, đầy cảm giác thiếu niên.
Chỉ là, đầu vai rộng lớn hơn trước, cánh tay lộ ra đường nét của cơ bắp, anh đã là một người đàn ông 26 tuổi, tiếc là, cô không được chứng kiến quá trình lột xác của anh.
Anh bảo cô sửa soạn một chút, còn mình thì xuống lầu chờ.
Nghê Già đặc biệt mặc đồ giống anh, áo sơ mi ngắn tay màu trắng, vạt áo dài đến bắp đùi, để lộ một phần của chiếc quần short đen, bên dưới đôi chân vừa dài vừa trắng là một đôi Air Jordan, giày cặp với Trần Kính Sinh.
Cô buộc tóc thành đuôi ngựa, lộ ra cái trán đầy đặn, chiếc cằm nhọn, khi cô ngẩng cao đầu đi xuống lầu, cứ như Nghê Già 19 tuổi năm đó đi về phía anh.
Dưới lầu, trợ lý của Trần Kính Sinh là Lâm Duy đã có mặt, hôm nay hắn phụ trách lái xe.
Nghê Già và Trần Kính Sinh ngồi song song ở hàng ghế sau, cô hỏi: “Rốt cuộc muốn đi đâu?”
Trần Kính Sinh nói: “Lục Trung.”
“Lục trung?!” Nghê Già nhảy dựng lên, “Đi Lục Trung làm gì?”
“Diễn thuyết.”
“Anh?” Nghê Già khó có thể tin, “Đầu óc anh hỏng rồi à?”
Sao anh có thể thích kiểu xuất đầu lộ diện như vậy?
“Không hỏng, đi theo anh đi.”
Nghê Già muốn cười, “Hồi đó đi học anh nào có dáng vẻ của một học sinh?”
Trần Kính Sinh liếc cô, “Em có?”
“…”
Nghê Già dựa lưng vào ghế, “Em lại không diễn thuyết.”
“Trần tổng xây cho trường học một thư viện, lần này đặc biệt mời về diễn thuyết cho các học sinh chuẩn bị tốt nghiệp cấp 3 với tư cách là một người trẻ thành công.” Lâm Duy – người đang lái xe giải thích.
Nghê Già không nói nữa, cô suýt nữa đã quên, thành tích học tập của Trần Kính Sinh hình như rất tốt, hiện tại còn rất giàu.
Lâm Duy tiếp tục nói: “Chủ yếu là muốn duy trì một chút hình tượng tích cực, gần đây Trần tổng có dự án mới.”
Cái này cũng gần giống.
Một đường chạy đến Lục Trung, địa hình ngoài cửa sổ càng ngày càng quen thuộc, chín năm, cô không ngờ mình còn có thể quay lại con đường này.
Cổng trường Lục Trung đã tân trang lại, tên trường cũng đổi thành mấy chữ to bằng kim loại lấp lánh, trên đá cẩm thạch được khắc dòng chữ ‘Trường trung học hàng đầu của thành phố A’, từ bên ngoài vẫn có thể nhìn thấy khẩu hiệu của trường trên tòa nhà chính, tám chữ to, đứng trong gió.
Một điều không thay đổi là, những xe hàng rong lưu động ở trước cổng, phụ huynh đến đón con em, học sinh đến rồi đi, những gương mặt tươi trẻ.
Thời gian sông dài vẫn như xưa, mà thời học sinh, vĩnh viễn sinh sôi không ngừng.
Lâm Duy đỗ xe ở bãi đổ xe trong sân trường, sau khi xuống xe, hai người đi tới hội trường.
Lâm Duy theo sau hai người.
Đang trong giờ tan học, trong sân trường toàn là người, tuấn nam mỹ nữ đi cùng nhau, với khí chất trưởng thành tự nhiên thu hút ánh mắt của người khác.
Nghê Già đụng phải nhiều ánh mắt hoặc tò mò hoặc khinh thường của đám nữ sinh, còn có một tiếng kêu vô cùng vang dội, “Đây là ai vậy”, cô nhìn xem, đối phương đang kéo cánh tay khuê mật, nhuộm tóc, trang điểm, dưới chiếc váy đồng phục là một đôi chân nhỏ nhắn.
Thấy Nghê Già nhìn mình, cô gái đó cũng không chịu yếu thế mà nâng cằm lên.
Nghê Già cười, nói khẽ bên tai Trần Kính Sinh: “Năm đó em trông như thế này hả?”
Trần Kính Sinh không để ý tới cô, cúi đầu gửi tin cho người ở trong trường.
Lâm Duy cảm thấy thú vị, tiến lên một bước, hỏi: “Hồi cấp 3, Nghê tiểu thư trông như thế nào?”
“Nữ sinh ngoan nha.”
Lâm Duy không tin, “Vậy Trần tổng thì sao?”
“Chúng tôi đều gọi anh ấy là anh Sinh.” Nghê Già cười tủm tỉm, “Hiểu rồi chứ.”
Lâm Duy đang định nói thêm thì đã bị Trần Kính Sinh lạnh lùng cắt ngang, “Đều ngậm miệng lại cho tôi.”
***
Trong hội trường đã kín chỗ, tất cả đều là học sinh khối 12.
Một giây trước, bọn họ còn đang bất mãn về buổi diễn thuyết kỳ lạ chiếm dụng thời gian tan học của bọn họ, giây tiếp theo, khi Trần Kính Sinh lên bục, soái ca hàng thật giá thật, cả hội trường bỗng sôi trào, nữ sinh giơ di động lên điên cuồng chụp ảnh.
Bài phát biểu của Trần Kính Sinh là được người khác viết, dùng một từ chính thức là có thể khái quát toàn bộ, không gì khác là khuyên bọn họ mỗi ngày học tập thật tốt, tuy là chuyện cũ mèm, nhưng phối với khuôn mặt kia, giọng nói kia, vẫn được cả hội trường ủng hộ.
Nghê Già ngồi ở hàng đầu, cách nhóm lãnh đạo, giáo viên khá xa, dù tốt nghiệp cũng đã lâu, nhưng khi nhìn thấy giáo viên, vẫn thấy mất tự nhiên.
Cô đang cảm khái, Trần Kính Sinh là đại ca của một đám côn đồ trong trường, khi đó cô tuyệt đối không nghĩ rằng, có một ngày, anh sẽ đứng ở đây, lấy tư cách là một người trẻ thành công mà phát biểu, mà cô vẫn còn ở bên cạnh anh.
Diễn thuyết kết thúc, đến phần học sinh nêu câu hỏi, một hỏi một đáp, Nghê Già dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra đây là phần được sắp xếp từ trước.
Trường học thích làm mấy hình thức cũ rích này nhất.
Mãi đến microphone bị một nữ sinh đoạt lấy, cô bé hỏi: “Sư ca, chuyện khó quên nhất của anh khi lên cấp 3 là gì?”
Vừa dứt lời, tất cả học sinh trong hội trường đều hét ầm lên, không khí trong chớp mắt bị đốt cháy.
Khi Trần Kính Sinh rũ mi liền nhìn thấy Nghê Già – người đang bày ra dáng vẻ vui sướng khi người gặp họa.
Anh nhìn cô, tiếng nói trầm thấp chậm rãi truyền ra từ trong microphone: “Anh gặp một người.”
Câu trả lời này chắc chắn khiến cho đám học sinh sôi trào.
Nhóm học sinh không biết nhiều về Trần Kính Sinh, tự nhiên cũng không biết những oanh oanh yến yến bên cạnh anh.
Micro bị một nữ sinh khác cướp đi, giọng điệu kích động: “Là bạn gái sao ạ?”
Trần Kính Sinh cười khẽ.
Đáp án không cần nói cũng biết.
“Vậy thành tích của chị ấy cũng tốt nhỉ?”
“Cô ấy ư?” Trần Kính Sinh nói: “Đếm ngược đi, không quan tâm.”
“Không quan tâm ha ha ha ha…”
Toàn trường phá lên cười, Nghê Già tức đến nỗi muốn ném trứng gà lên bục.
Có học sinh lập tức hỏi: “Vậy chị ấy có thi chung trường đại học với anh không?”
Trần Kính Sinh ngừng một lát, mới hờ hững nói: “Tốt nghiệp xong cô ấy liền xuất ngoại.”
“Ồ…”
Một mảnh thổn thức.
Nghê Già cảm thấy mình đã bị gắn cái mũ ‘nữ tra’ lên đầu.
Có người hỏi: “Vậy bây giờ chị ấy ở đâu ạ?”
Trần Kính Sinh ngẩng đầu, nói: “Ở bên cạnh anh.”
Tiếng thét chói tai của nữ sinh sắp chọc thủng trần nhà, nhóm giáo viên ngồi hàng trước đều bất đắc dĩ cười, thôi, một đám sắp tốt nghiệp, thỉnh thoảng ầm ĩ một lần cũng là kỷ niệm cho tương lai.
Có người đoạt lấy microphone, “Là cái chị vừa vào cùng anh à?”
Lời này vừa nói ra, mọi người đều bắt đầu tìm kiếm bóng dáng Nghê Già, mà mấy người ngồi ở phía trước đã lớn tiếng la lên: “Ở đây nè —— siêu cấp xinh đẹp!”
Nghê Già che mặt.
Sớm biết vậy cô sẽ trang điểm thật đậm, một đám trẻ ranh lắm mồm!
“Bây giờ chị ấy làm gì ạ?”
Trần Kính Sinh mỉm cười: “Mở quán bar.”
“Woa —— “
“Giỏi quá đi!”
Đoạn ái tình này, dường như không giống với sự thành công trong sách vở của anh, nó hấp dẫn bọn họ hơn, cũng truyền kỳ hơn.
“Hai người sẽ kết hôn sao?”
Thình lình một câu, toàn trường yên tĩnh trong chớp mắt.
Mọi ánh mắt đều dừng trên người Trần Kính Sinh.
Hơi thở của Nghê Già cũng ngừng lại ngay khoảnh khắc này.
Giữa bọn họ, tự nhiên mà phát triển, tuy đang ở chung, nhưng chưa ai nói qua vấn đề này.
“Sẽ.” Trần Kính Sinh dùng giọng điệu trịnh trọng và nghiêm túc trả lời.
“Đây là chuyện mà anh đã nhận định từ khi lên cấp 3.”
…
Diễn thuyết kết thúc, Trần Kính Sinh khéo léo từ chối lời mời ăn cơm với nhóm lãnh đạo, Nghê Già vẫn đang khóc, anh không có tâm trạng làm chuyện khác.
Đã là ban đêm, vườn trường trống không, bọn họ đi song song trên sân thể dục.
Ở đây, anh từng dùng trái bóng rổ đập mạnh vào đầu cô, đó là khi cô trở lại Lục Trung, lần đầu tiên gặp anh.
Sau này, cô trốn học, cùng anh chơi bóng rổ, anh dễ dàng thắng cô, cô giúp Tống Chương, đi tới quan tâm anh, dán băng keo cá nhân cho anh. Lúc ấy, trong lòng cô không có tình yêu, chỉ muốn rời khỏi.
Vẫn là ở đây, cô luyện tập chạy bộ, phát tiết cảm xúc, cô chán nản đến mức không biết phải sống tiếp như thế nào? Anh đã đưa tay ngăn cô lại. Lúc đầu óc nóng lên cô mới có thể tỉnh táo. Ngày đó, Sở Lê nói anh thích cô.
Lần cuối cùng ở đây, là đại hội thể dục thể thao. Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh chạy dưới ánh mặt trời, ra sức chạy, toàn trường đều kêu tên anh, một tiếng rồi một tiếng, kêu đến nỗi khắc sâu vào tâm trí của cô. Giây phút kia, trái tim của cô khát khao ánh sáng hơn cả anh, có thể chiếu rọi anh, vì anh xua đi bóng tối, để anh thực sự được sống ở thế giới xán lạn và quý giá này.
Anh từng chạy cùng cô 3000m, cũng từng nói với cô:
“Chạy về trước đi, Nghê Già.”
Cô thật sự chạy về phía trước.
Chạy lâu như vậy, cô chưa bao giờ quay đầu lại.
Cho tới bây giờ cô vẫn không biết, anh luôn theo sau cô.
“Trần Kính Sinh, gặp em là một sai lầm, chúng ta gặp nhau là một sai lầm.” Nghê Già vừa khóc vừa kéo anh.
“Có lẽ là vậy.” Trần Kính Sinh thấy cô khóc, lại tự mình cười lên, “Nhưng anh tình nguyện sai lầm mãi.”
“Chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ tới, nếu em không trở lại, anh phải làm sao ư?”
“Không nghĩ tới, em nhất định sẽ quay về.”
“Dựa vào cái gì?”
“Bởi vì em yêu anh.”
“Vậy còn anh?”
“Anh cũng yêu em.” Anh nói.
…chưa từng thay đổi.”
…
“Dấu vết mà tôi để lại trên địa cầu này giống như cỏ dại, không ai thấy nó lớn lên, vận mệnh mờ mịt và thanh xuân hoang vu, làm cho giá trị của tôi thiếu hụt và biến mất, không có gì là vĩnh hằng, dù ánh mắt của tôi chạm đến mọi thứ, nhưng cũng không đáng giá bước vào sinh mệnh.
Thể xác và tinh thần mệt nhọc của tôi vẫn bất động, hết lòng vô bi vô hỉ. Tôi sống cuộc sống của mình, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, nhưng không thể bày tỏ lòng biết ơn với năm tháng, cũng giống như tôi không thể nhìn vào cõi sống, nỗi đau của tôi phải xảy ra ở địa ngục, nhưng trên danh nghĩa của một ngôi nhà lửa [1]. Vì vậy, tôi phải giả vờ thích mặt trăng, vì mặt trời sẽ không thích tôi, tôi thích cô đơn hơn, nhưng lại giả vờ sống trong đám đông.”
[1] ‘火宅’: nhà lửa (hỏa trạch) phép ẩn dụ cho sự đau khổ tột cùng.
Cả đời cô, trầm bổng phập phồng, buồn vui nửa nọ nửa kia, nhưng cảm ơn vận mệnh, ở trong cuộc đời ảm đạm của cô, có thêm một người, dùng cả mạng sống để yêu cô, cho cô thấy được ánh sáng.
Đã gặp nhau trước núi, sau núi lại gặp lại.
Hy vọng những người đang bị trói buộc, đều có thể vượt qua thế giới hỗn loạn này, gặp lại nhau lần nữa.
Thế tục này khiến người ta đau từng cơn.
Nhưng ở khoảnh khắc nào đó, chúng ta sẽ luôn tìm được tín ngưỡng của đời mình.
———— Toàn văn hoàn ————
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook