Thôn Phệ Tinh Không 2: Khởi Nguyên Đại Lục(Dịch)
-
Chapter 173 Quán Chủ Đột Phá Cảnh Giới Hỗn Độn(2)
Cho dù muốn chạy trốn, Chúc Cốt cũng chỉ có thể gom những tộc duệ đang ở trong động phủ của gia tộc vào bí bảo động phủ, còn những người ở nơi khác thì không có thời gian để gọi về.
“Trong thành chỉ còn lại hai Vĩnh Hằng Chân Thần của Chúc thị nhất tộc là Chúc Du và Chúc Phù Thanh. Hai người họ, một người quen biết rộng rãi, có nhiều bạn bè, một người là thành viên của một thế lực lớn, chắc cũng có thể tự vệ.” Chúc Cốt nghĩ: “Có hai người họ ở lại, chắc có thể che chở cho một vài tộc duệ.”
Dù trong trong một nửa tộc duệ của một tộc quần cũng có rất nhiều người là tinh anh, Chúc thị nhất tộc không thể nào từ bỏ.
“Phải trông vào Chúc Du và Phù Thanh thôi.” Chúc Cốt thở dài một tiếng, lão giả gầy nhỏ này chưa từng bất lực đến thế.
Đối mặt với Tâm Ảnh môn, bọn họ không có cả năng lực phản kháng!
“Một tông phái mạnh như thế, dù là Vĩnh Hằng Chân Thần mạnh nhất Ngu quốc thì cũng chỉ có thể nghĩ cách giữ mạng thôi.”
Lúc này Chúc Cốt đang xuyên qua hư không, nhanh chóng rời đi. Nơi ông ta hướng đến là Hỗn Độn Châu ngay bên cạnh.
Tám bí bảo Cơ Giới khổng lồ chia ra đi đến bốn cửa thành, cấm ra vào!
Đợi đến khi đại trận tông môn hoàn toàn được bố trí xong, đại trận u ám hoàn toàn bao phủ lấy Hộ Dương thành thì trên trời dưới đất đều bị phong cấm hẳn, không chừa lại một góc chết nào.
Bắt đầu từ bốn cửa thành, những mảng sáng u ám bao phủ xuống phong cấm lấy, không ai có thể ra vào nữa.
“Thành công rồi.”
“Chúng ta về thôi.”
Ngẩng đầu nhìn đại trận tông môn mênh mông, tám bí bảo Cơ Giới khổng lồ trấn thủ bốn cửa thành mới bắt đầu rời đi.
Đại trận tông môn phong cấm khắp nơi, căn bản không ai có khả năng ra ngoài.
Muốn cưỡng ép xông ra?
Có lẽ chỉ có La Hà Thần Quân có năng lực đó thôi.
Tâm Ảnh môn còn đang hy vọng La Hà Thần Quân chủ động rời đi nữa!
“Đây không phải là đại trận Hộ Dương thành.”
“Đại trận mà Tâm Ảnh môn bố trí đã bao phủ toàn thành rồi?”
Tất cả các Vĩnh Hằng Chân Thần bên trong Hộ Dương thành đều nhận ra sự thay đổi cửa trận pháp. Dựa vào kiến thức của họ, họ chỉ liếc mắt là nhận ra đại trận u ám này khác với đại trận Hộ Dương thành vốn có.
“Càng ngày càng náo nhiệt rồi!” Quán chủ hội quán Viêm Phong - Đế Sở Ngộ - thản nhiên nhìn cảnh này!
Khi hắn ta du lịch khắp Khởi Nguyên đại lục đã gặp đủ kiểu phân tranh!
Chút xung đột này của Hộ Dương thành chỉ là một chút gợn sóng trong cuộc đời tu hành của hắn ta mà thôi!
“Hội quán Viêm Phong chúng ta tách biệt với các phe, nhưng cũng không tiện nhúng tay vào chiến tranh.” Bóng người sương xám – phó quán chủ - nói.
“Nếu mỗi một phân bộ đều có thể tùy tiện nhúng tay vào chiến tranh, hội quán Viêm Phong sẽ không thể tách biệt với các phe được nữa.” Đế Sở Ngộ nói.
“Quán chủ, Tâm Ảnh môn này mới tới, ngươi đã ngộ ra Hỗn Độn Pháp Tắc! Xem ra Tâm Ảnh Môn cũng là phúc tinh của ngươi.” Phó quán chủ cười nói.
“Ha ha ha!” Đế Sở Ngộ cười lớn, rất vui.
“Trải qua biết bao nhiêu năm tháng, lại được bí điển chỉ dẫn, đến nay mới đạt cảnh giới Hỗn Độn.” Đế Sở Ngộ cảm thán: “Muốn đạt cảnh giới Hỗn Độn trên con đường Pháp Tắc quá khó khăn!”
Bí điển mà hắn ta tu luyện chính là bí truyền của Hoàng tộc Viêm Phong cổ quốc, mạnh hơn truyền thừa cấp Thần Vương thông thường nhiều.
Từ Vĩnh Hằng Chân Thần đến Hỗn Độn Chúa Tể, phương thức truyền thừa thông thường chính là không ngừng tích lũy, cuối cùng tích lũy đủ nhiều sẽ đột phá. Thế nhưng Hoàng tộc của Viêm Phong cổ quốc đã truyền lại chỉ dẫn chi tiết, cứ dựa theo chỉ dẫn mà đi từng bước, độ khá của việc đột phá sẽ giảm đi rất nhiều.
Giống như La Phong.
Hắn cứ tích lũy không mục đích, ý chí khoảng cấp Thần Vương, thần thể hoàn mỹ mang đến sức mạnh linh hồn khổng lồ, lại hiểu được sự ảo diệu của Sinh mệnh bản Nguyên Đại Đạo và Hủy Diệt Bản Nguyên Đại Đạo.
Hắn ngộ ra nhiều chiêu số cảnh giới Hỗn Độn hơn Đế Sở Ngộ nhưng lại không thể đột phá được.
“Ta có bí điển chỉ dẫn, kết hợp chín đại chiêu số cảnh giới Hỗn Độn có thể hỗ trợ lẫn nhau, lại có rất nhiều tài nguyên phụ trợ, đến nay mới đột phá.” Đế Sở Ngộ nói: “Chẳng biết khi nào La Hà mới có thể đột phá.”
Trở thành Hỗn Độn Chúa Tể bằng Pháp Tắc nhất mạch là ngưỡng cửa thấp nhất để Đế Sở Ngộ tuyển khách khanh.
“Hắn tích lũy cũng rất dày, nhưng đột phá cảnh giới Hỗn Độn cũng cần một chút cơ duyên.” Phó quán chủ nói: “Đúng rồi, quán chủ, khi nào ngươi trở về? Khi nào sẽ bẩm báo chuyện ngươi đột phá với tộc quần?”
“Không vội.” Đế Sở Ngộ nói: “Ta đã bẩm báo với lão tổ rồi, lão tổ bảo ta tạm thời giữ bí mật, ông ấy sẽ đưa tài nguyên đến, chờ đến khi thần thể hoàn toàn trưởng thành, thực lực cũng hoàn toàn củng cố mới về.”
Phó quán chủ lộ ra vẻ vui mừng: “Lão tổ sai ngươi làm gì thì ngươi làm đó vậy!”
Chỉ những tinh anh trong Hoàng tộc của Viêm Phong cổ quốc mới có thể tu thành thần thể vô hạn, trong biết bao nhiêu năm qua, Đế Sở nhất mạnh cũng chỉ có tổng cộng gần một trăm thần thể vô hạn, ai cũng có tư cách trực tiếp liên hệ với lão tổ.
Địa vị của phó quán chủ trong tộc khá thấp, dù sao cũng là Vĩnh Hằng Chân Thần tu hành theo con đường huyết mạnh, dù thực lực có mạnh hơn nữa thì trong hoàng tộc cũng có rất nhiều người như vậy, nên hắn ta không có tư cách liên hệ với lão tổ.
Lão tổ của Đế Sở nhất mạch chính là một trong những đế quân của Viêm Phong cổ quốc.
“Thần thể vô hạn cảnh giới Hỗn Độn, hình thể càng lớn thì trưởng thành càng chậm. Hơn nữa, ta cũng cần tu luyện bí pháp để củng cố thực lực.” Đế Sở Ngộ nói: “Hy vọng trước khi ta rời đi, La Hà có thể đột phá, vậy thì có thể dẫn hắn về cùng.”
“Trong một hay hỷ, có lẽ ngươi có thể củng cố hoàn toàn, nhưng La Hà có thể đột phá nhanh thế chắc?” Phó quán chủ nói: “Bị kẹt một chỗ mấy ngàn kỷ, mấy vạn kỷ cũng rất bình thường.”
“Nếu sau khi thực lực của ta được củng cố mà hắn chưa đột phá, ta sẽ để lại cho hắn một phần tín phù, chúng ta về trước.” Đế Sở Ngộ nhìn cảnh hỗn loạn trong thành, lập tức đi vào tiểu lâu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook