Thời Không Song Song: Hoàng Thượng Nô Tỳ Biết Sai Rồi
-
Chương 15: Kinh thành rộng lớn như vậy, cớ sao lại gặp phải hắn ta?(1)
Tôi tỉnh lại trong tâm thế người ê ẩm, đầu óc choáng váng. Khẳng định là do hôm qua uống hết cả chum nên mới thế
Mà khoan, hình như tôi nhớ trước khi tôi mê man tôi có gặp Lưu Vân thì phải
Vậy là hắn giúp tôi thu dọn tàn cuộc ấy hả?
Trong khi đầu óc của tôi còn mơ hồ thì một nô tỳ bưng chậu nước và khăn mặt cho tôi, mội người thì bưng khay, trên đó có bát canh giải rượu cùng một lệnh bài
- Hoàng Thượng cho ngươi nghỉ ngơi vài ngày. Lệnh bài cấp cho ngươi là để ngươi muốn xuất cung lúc nào cũng được
Tôi mắt chữ O, mồm chữ A nhìn vị nô tỳ đang nói câu nói đó. Nhìn trang phục rồi cách búi tóc, khẳng định là cung nữ cấp cao rồi
Tôi sau khi rửa mặt và uống canh, họ liền nhanh chóng dọn đồ ra ngoài. Tôi cầm lấy lệnh bài, ôm đầu
Thôi xong, quả này tin đồn có mà bay cao ngàn dặm không quay về được nhé
Vì tránh mấy quả đạn công kích ở trong cung, tôi đã thu dọn đồ đạc, xuất cung ngay trong ngày
Mọi người hẵng còn dư vị của tết trung thu, nên tôi đi đến đâu cũng thấy gương mặt vui cười của mọi người. Đèn hoa phục vụ cho lễ hội vẫn còn chưa được tháo rỡ. Đường phố lúc này nom vui mắt hẳn lên
Tôi mua một dúm ô mai ngọt cho tụi trẻ nhà Đại ca, sau đó mua cho mỗi nhà một cặp bánh trung thu. Tôi biết nhà họ cũng không thiếu gì, nhưng cái này cũng coi như là đáp lễ rồi, tình cảm là chính mà
Tôi đến nhà Tiểu Trương trước, vì dù sao xét ra thì đây cũng là nhà cha mẹ. Đến thăm nhà cha mẹ, mặc dù chỉ là cha mẹ của hai người họ, nhưng dù sao cũng là phải phép
Vừa vào đến sân đã thấy hai người họ ý mặn tình nồng. Người bổ củi, người vác bụng bầu ngồi nhìn chồng
- Nhị ca, nhị tẩu
Nhìn thấy tôi, hai người họ có chút nhạc nhiên
- Tiểu Thục, sao muội, lại được xuất cung vậy?
Chúng tôi đã không gặp nhau đã mấy tháng kể từ ngày tỷ ấy rời phủ hạ chí. Giờ thấy hai người này hạnh phúc, lại có thành quả nhanh như vậy, tôi cũng cảm thấy vui trong lòng
- muội lập đại công, được hoàng thượng ban thưởng
Tôi cười cười nhìn hai người họ rồi dúi hai cặp bánh vào tay Lam Đoá
- Tẩu tử, muội cũng không có gì nhiều, gọi là cũng có chút bánh quà, mong tỷ nhận lấy
- Tiểu Thục, muội còn ở trong cung mấy năm nữa, rất nhiều chuyện phải dùng đến ngân lượng, lần sau về không phải tốn ngân lượng, mua bánh cho tỷ với nhị ca muội làm gì. Ha
Lam Đoá vỗ vỗ tay tôi. Tiểu Trương chặt nốt chỗ củi rồi nói
- Hai tỷ muội cứ nói chuyện, để ta vào rót nước. Thục nhi đi đường xa về, cũng mệt rồi
Tiểu Trương nói, rồi vào trong nhà, nhanh chóng pha ấm trà ngon để tôi cùng Lam Đoá uống. Tôi và cô ấy nói chuyện rất nhiều, sau đó cùng nhau làm cơm. Tôi vẫn là lần đầu tiên nấu cơm mà chỉ có mỗi muối nên có chút gượng gạo không quen. Vì thế theo sự chỉ dẫn của Lam Đoá, tôi đã biết cách điều chỉnh lượng muối sao cho món ăn trở nên ngon nhất
Buổi chiều, tôi cùng Lam Đoá, mang theo quà bánh tới thăm nhà Đại Trương. Cả Lam Đoá và Đại tẩu của tôi đều trách tôi lãng phí không tiết kiệm, nhưng quà thì đúng là không nhận không được
Đại Trương hai tháng nay ở bắc thành, ngay cả Tiểu Trương đi tìm hiểu mà vẫn không có tin tức gì. Tôi vỗ về an ủi đại tẩu, gim chuyện này vào đầu để mai này xuất cung có thể hỏi một chút tình hình từ Lưu Vân rồi nhờ người gửi phong thư cho cô ấy
Đại tẩu giữ chúng tôi ở lại ăn cơm, nhưng tôi quyết định về nhà đã. Dù sao thì về muộn quá, hai người, một người còn đang mang thai nữa, không thích hợp nên tôi khất để khi khác
Tôi ngủ trong căn phòng trước đây mình đã từng ngủ qua. Cảm giác so với trước đây cũng không quá khá biệt lắm
- Tiểu Thục
Tiếng gõ cửa, là giọng của Lam Đoá
Tôi ngồi dậy, vớ vội đôi giày đi vào rồi ra mở cửa cho Lam Đoá
- Tỷ tỷ, mau đi ngủ sớm, ngủ muộn là không tốt cho hài tử đâu
Lam Đoá cười cười nhìn tôi
- Khó nhìn ra muội là một tiểu cô nương chu toàn tới vậy.
- Nào có tỷ tỷ
Tôi hơi cúi đầu, cố gắng che dấu sự chột dạ của mình. Dù sao tôi diễn cũng lâu như vậy rồi, làm gì có ai nhận ra đâu
- Thực ra những chuyện mà muội gặp phải trong cung, tỷ đã biết cả rồi
Đôi mắt tôi có chút ngạc nhiên, sau đó lại cụp xuống. Cũng phải thôi, nhị ca của tôi dù sao cũng là tướng quân cai quản trị an trong cung, hà cớ gì lại không biết chuyện của tôi
- Nhị tẩu, nghe muội nói. Điều muội sợ nhất không phải những điều đồn đoán đó, mà sợ nó làm ảnh hưởng đến tỷ, đến nhị ca, còn có đại ca và đại tẩu nữa. Nếu tỷ cảm thấy không vấn đề gì, thì tỷ yên tâm, muội không sao
- Tiểu Thục
Lam Đoá nghiêm mặt nhìn tôi
- Muội phải nghĩ cho bản thân mình một chút. Nếu muội ở trong cung chịu uất ức, ta cũng không an tâm
- Chỉ mấy tin đồn đó làm sao mà khiến muội chịu uất ức được. Tỷ yên tâm. Thôi tỷ nhanh chóng đi ngủ sớm ha
Tôi dìu Lam Đoá đi. Trước khi ra khỏi phòng cô ấy còn quay lại nói với tôi
- Muội đừng gây chuyện thị phi nữa, an ổn sống cho tới ngày xuất cung. Như vậy, tỷ và nhị ca của muội mới an tâm được
Tôi gật đầu, cố gắng ngăn cho mình không được khóc, sau đó đóng cửa lại
Hôm sau, Lam Đoá có dẫn tôi đi chợ sớm. Cô ấy nói tôi thích nhất là nơi náo nhiệt nên dẫn tôi đi theo
Trước đây xuất cung tôi cũng đi chơi mấy lần, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đi với Lam Đoá
Dừng lại ở một cửa hàng bán đồ trang sức, tôi tiện tay cằm một cây trâm lên. Trước đây khi tôi còn ở hiện đại, nhìn mấy cây trâm cổ trang cũng rất thích, nhưng giá cả đắt quá, không mua nổi. Giờ hay rồi. Trâm chất liệu ổn định, không bị long ra như các cây trâm thời hiện đại, chất liệu bình dân, giá cả bình thường. Chỉ hai xu cho một cây. Quả thực so với hiện đại rẻ hơn gấp vạn lần
- Muội thích nó à?
- Không tỷ, chúng ta đi thôi. Xin lỗi bà chủ
Bà chủ hơi ngạc nhiên nhìn tôi sau đó mỉm cười, cầm cây trâm mà tôi vừa đặt xuống dúi vào tay tôi
- Lần đầu tiên có người không mua đồ mà lại như tiểu cô nương. Cái này là tôi tặng riêng cho cô. Không cần trả tiền, không cần trả tiền
Tôi cũng hơi ngạc nhiên, quay ra nhìn Lam Đoá, cô ấy chỉ gật đầu một cái
- Ngại quá bà chủ
- Không cần khách khí, cứ cầm lấy. Có thời gian, cô nương ra đây, mua ủng hộ lão bà này là được
Tôi cúi đầu cười cười
- Đa tạ bà chủ
Tôi theo Lam Đoá đi tiếp đến một con phố, cô ấy cười cười nói với tôi
- Sao muội lại nghĩ tới chuyện xin lỗi người ta?
- Đó là lễ, tỷ hiểu không?
- Thục nhi càng ngày càng trưởng thành rồi
Tôi gượng cười nhìn Lam Đoá. Nếu để cô ấy biết tôi còn lớn tuổi hơn cô ấy, không biết cô ấy có phản ứng gì nhỉ?
Đi theo hết con phố lớn, đồ cũng mua được khá nhiều, định quay về thì tôi nhớ ra mình quên mua một vài thứ, bèn kêu Lam Đoá đứng chờ mình rồi tấp vào một quầy hàng
Tiếng vó ngựa hí vang từ đằng xa, tôi quay ra thấy ngựa đang phi gần đến chỗ Lam Đoá bèn chạy lại kéo cô ấy tấp vào lề
Ngựa cuối cùng cũng dừng lại. Tôi xem xét Lam Đoá, thấy cô ấy không vấn đề gì bèn quay ra
- Não với mắt ngươi để dưới mông rồi hả? Đây là nơi đông người, phát sinh nguy hiểm ngươi chịu trách nhiệm nổi không? Bụng tỷ ấy còn mang hài tử. Một cước hai mạng người, ngươi nói xem nếu vậy ngươi làm sao đền bù?
- Lấy ta đền bù là được
Hắn quay ra nhìn tôi, nụ cười trở nên ma mị khiến tôi rét run. Chậc, tên chết tiệt này, đúng là phong, gió thổi lạnh quá. Hừ hừ
Tôi khẽ co người lại một chút rồi quay ra nhìn hắn
- Không cần. Về sau chỉ cần ngươi trong kinh thành đừng phi ngựa như thế, chú ý một chút là được
- Ngươi ở trong cung mang bộ dạng khép nép là thế, tại sao khi xuất cung rồi lại không có phép tắc như vậy?
Tôi cố nhịn lại, cúi đầu
- Mộ dung công tử, nô tỳ thỉnh ngài về sau đi lại trong kinh thành chú ý một chút, đừng để bị thương người vô tội
Hắn mỉm cười, đang định nói gì đó nhưng thuộc hạ của hắn nói nhỏ vào tai hắn gì đó. Hắn vội vã gật đầu rồi nói với tôi
- Tiểu Thục, lần sau gặp nhất định ta sẽ hảo hảo nói chuyện với ngươi
Hắn phi ngựa đi mất. Tôi ôm tim ngã ngửa ra đằng sau, may có Lam Đoá đỡ lại
- Muội không sao chứ?
Tôi nước mắt lưng tròng nhìn Lam Đoá
- Tỷ, tại sao muội lại gặp hắn ta chứ? Nhà Mộ Dung còn đang muốn thủ tiêu muội, có khi nào sẽ bị giết người diệt khẩu không?
Lam Đoá lo lắng ôm chầm lấy tôi, cố gắng tự trấn tĩnh bản thân rồi trấn an cho tôi. Sau đó hai chúng tôi cùng về nhà, tôi cũng quên béng mất việc mình quên mua cái gì rồi
Hôm nay nhà có khách
Tiểu Trương chỉ chạy về nói như thế rồi nhanh chóng đi mất dạng. Cũng may nhà có chuẩn bị từ sớm nên cũng không đến nỗi nào
Lam Đoá giúp tôi sơ chế, còn tôi phụ trách đứng bếp. Nói thật là tôi với cái bếp này cũng không có duyên, nhưng cũng không đến nỗi gà bay chó sủa
Các món ăn được lên đĩa, Lam Đoá nếm thử thấy không có vấn đề gì, liền bày ra bàn chờ khách đến
Mặc dù tôi không biết ai đến nhưng mà thấy nhị ca khẩn trương như vậy, tôi đoán là với anh ấy thì vị khách này vô cùng quan trọng. Cho nên tôi bảo Lam Đoá ở trong nhà, còn tôi ra ngoài cửa đón khách
Tiểu Trương dắt ngựa từ đằng xa đi tới, bên trên có một chàng trai ngồi. Tôi cúi đầu, miệng hét lớn
- Hoan nghênh đại giá quang lâm
Tiểu Trương dắt ngựa đến chỗ tôi, cũng quay ra, cúi đầu
- Chỉ là bữa cơm rau đạm bạc, mong Mộ Dung công tử lượng thứ
Tôi như sét đánh ngang tai. Mộ Dung công tử?
Đầu tôi hơi ngẩng lên, bắt gặp điệu cười ma mị của hắn, bèn cúi rạp người xuống, run đến nỗi không điều chỉnh được nhịp thở
Hu hu, tôi nói mà, hắn sẽ giết người diệt khẩu mà
- Ban sáng đã mạo phạm công tử, xin công tử thứ tội
- Ngươi cũng biết là ngươi có tội sao?
Tôi câm nín, kéo kéo tay áo Tiểu Trương
- Thỉnh công tử vào dùng cơm
Mộ Dung Nam Phong cuối cùng cũng không nhắc gì tới chuyện đó nữa, trực tiếp xuống ngựa rồi đi vào
Tiểu Trương dắt ngựa, còn tôi “dắt” Nam Phong vào nhà
Lam Đoá đang ngồi yên vị trên ghế liền nhanh chóng đứng dậy
- Dân nữ không biết công tử đại giá quang lâm, không thể nghênh đón từ xa, mong công tử thứ tội
- Không phải tội của ngươi, là ta nói với Trương tướng quân không được nói cho các ngươi biết
Hừ, vì đơn giản hắn sợ tôi chạy mất dép chứ gì
- Sáng nay ta hơi lỗ mãng, ngươi không sao chứ?
- Đa tạ công tử quan tâm, Dân nữ không sao
Giả mèo khóc chuột, quan tâm thì lúc suýt đâm người ta đã hỏi luôn rồi
Tiểu Trương bước vào, mời Nam Phong ngồi xuống còn mình thì cũng đứng gọn sang một bên
- Ta đi khảo sát cuộc sống binh lính, chứ không phải đến ăn cơm nhà các ngươi. Các ngươi không ăn sao ta khảo sát được? Ngồi xuống cả đi
Tôi bĩu môi. Tuổi chưa đủ mười tám, còn chưa thi khoa cử, chưa có chức tước gì, bày đặt khảo sát, khảo sát cái sh*t
Tiểu Trương đỡ Lam Đoá ngồi xuống, còn tôi ngồi bên cạnh của Nam Phong. Lần trước ngồi ăn với Lưu Vân đã thấy bi đát rồi, lần này ngồi ăn với Nam Phong cũng thấy được cả một bầu trời, không khác nhau là mấy
- Mấy món này đều do Trương phu nhân làm sao?
Lam Đoá cười cười cúi đầu
- Dân nữ bụng mang hài tử, trước đây phu quân cũng không cho làm, giờ có Tiểu Thục về thì việc bếp núc đều do muội ấy quản thưa công tử
- Không tồi. Sau này ngươi xuất cung có thể đến Mộ Dung phủ, làm đầu bếp riêng cho công tử. Ngươi chỉ được nấu ăn cho công tử thôi
Thôi đi, đến đó để lại bị hành à?
- Đa tạ công tử đánh giá cao, Nô tỳ vẫn là không muốn bị bó buộc quá nhiều, không thể đến quý phủ. Mong công tử thứ tội
- Sau xuất cung xong ngươi định làm gì? Thành thân, ở nhà chăm sóc trượng phu?
- Nô tỳ đã là người của hoàng thượng, làm gì có ai dám thành thân. Còn sau khi nô tỳ xuất cung định làm gì, thứ nô tỳ không thể nói, đó là chuyện riêng của nô tỷ
Đôi khi cái danh xưng người phụ nữ của Lưu Vân cũng có chỗ dùng đấy chứ nhỉ
Hắn im lặng nhìn tôi, không nói nữa mà an tĩnh ngồi ăn
Xong bữa, tôi dìu Lam Đoá vào phòng nghỉ còn mình dọn dẹp đống bát đĩa đi rửa
- Ngươi nghĩ gì về ta?
Nam Phong đột nhiên hỏi làm tôi giật mình, suýt đánh rơi đống bát đĩa
- Công tử muốn nô tỳ nói thật hay nói dối
- Nói thật
- Tuổi trẻ, bộ dạng có vẻ trầm nhưng bồng bột, không suy nghĩ thấu đáo
- Ngươi….
- Công tử bảo nô tỳ nói thật
Tôi để bát lên bờ giếng để phơi nắng cho khô sau đó quay ra nhìn Nam Phong
- Nô tỳ nói sai cái gì à
- Nếu ta không còn trẻ, không còn bồng bột, suy nghĩ thấu đáo hơn, liệu ngươi có….
- Nô tỳ có việc, xin phép
Tôi cắt ngang lời tên nhóc đó rồi chạy đi
Hừ, tên nhóc con, Hạ Quang còn không phải đối thủ của ta, ngươi nghĩ ngươi đủ trình?
Mơ tiếp đi nhé
Vốn dĩ tưởng hắn ăn xong bữa cơm tối liền đi ngay, ai ngờ hắn lại ở lại ngủ đây luôn
- Nhị Ca, huynh với tẩu tử ở lại, muội sang nhà đại tẩu cũng được
- Không được, muội thân nữ nhi, có đi cũng là ta đi
- Huynh phải ở lại. Huynh nghĩ muội như thế này mà có ai dám làm gì muội sao? Yên tâm nhé
Tôi thu dọn đồ đạc, một chút, nhanh nhanh chóng chóng đi đến nhà Đại ca xin ngủ nhờ
- Đêm hôm khuya khoắt, nữ nhân nhà ngươi đi đâu đấy?
Tôi quay đầu. Thôi xong rồi, bị phát hiện rồi
- Nô tỳ ra ngoài một chút, mong vương gia đừng quản quá nhiều chuyện riêng của nô tỳ
Tôi vừa định nhấc chân đi tiếp thì hắn kéo tay tôi lại
- Mục đích ngươi xuất cung quả là không đơn giản. Nói, ngươi muốn đi đâu? Làm gì?
- Hoàng thượng đưa nô tỳ lệnh bài, cho nô tỳ về nhà nghỉ ngơi, lấy đâu ra mục đích…
- Ngươi không được đi
Tôi nhìn đôi mắt giận dỗi của hắn cùng cánh tay sắp bị bẻ gãy tới nơi thầm cảm thán diễn xuất của tên này quá đỉnh. Với nhan sắc cùng diễn xuất có thực lực, chẳng sớm mà nổi trong làng giải trí
- Thỉnh công tử vào trong nghỉ ngơi
- Ngươi vào với ta
- Nô tỳ đi mua thuốc cho nhị tẩu, thỉnh công tử buông tha cho nô tỳ
Cơ mặt tên nhóc con này cuối cùng cũng dãn ra. Đấy, tôi nói có sai đâu. Tên này nhìn thì có vẻ trầm ổn nhưng một khi đã bộc phát thì đúng là… ở cái lứa tuổi này, dù là hiện đại hay cổ đại đều là cái lứa tuổi khó dạy dỗ nhất
- Ta đi với ngươi
- Để đảm bảo an toàn, thỉnh công tử vào trong nghỉ ngơi, để nô tỳ đi một mình được rồi
Hắn cuối cùng cũng duy trì đúng trạng thái của mình, nhanh chóng bước vào trong nhà
Mà khoan, hình như tôi nhớ trước khi tôi mê man tôi có gặp Lưu Vân thì phải
Vậy là hắn giúp tôi thu dọn tàn cuộc ấy hả?
Trong khi đầu óc của tôi còn mơ hồ thì một nô tỳ bưng chậu nước và khăn mặt cho tôi, mội người thì bưng khay, trên đó có bát canh giải rượu cùng một lệnh bài
- Hoàng Thượng cho ngươi nghỉ ngơi vài ngày. Lệnh bài cấp cho ngươi là để ngươi muốn xuất cung lúc nào cũng được
Tôi mắt chữ O, mồm chữ A nhìn vị nô tỳ đang nói câu nói đó. Nhìn trang phục rồi cách búi tóc, khẳng định là cung nữ cấp cao rồi
Tôi sau khi rửa mặt và uống canh, họ liền nhanh chóng dọn đồ ra ngoài. Tôi cầm lấy lệnh bài, ôm đầu
Thôi xong, quả này tin đồn có mà bay cao ngàn dặm không quay về được nhé
Vì tránh mấy quả đạn công kích ở trong cung, tôi đã thu dọn đồ đạc, xuất cung ngay trong ngày
Mọi người hẵng còn dư vị của tết trung thu, nên tôi đi đến đâu cũng thấy gương mặt vui cười của mọi người. Đèn hoa phục vụ cho lễ hội vẫn còn chưa được tháo rỡ. Đường phố lúc này nom vui mắt hẳn lên
Tôi mua một dúm ô mai ngọt cho tụi trẻ nhà Đại ca, sau đó mua cho mỗi nhà một cặp bánh trung thu. Tôi biết nhà họ cũng không thiếu gì, nhưng cái này cũng coi như là đáp lễ rồi, tình cảm là chính mà
Tôi đến nhà Tiểu Trương trước, vì dù sao xét ra thì đây cũng là nhà cha mẹ. Đến thăm nhà cha mẹ, mặc dù chỉ là cha mẹ của hai người họ, nhưng dù sao cũng là phải phép
Vừa vào đến sân đã thấy hai người họ ý mặn tình nồng. Người bổ củi, người vác bụng bầu ngồi nhìn chồng
- Nhị ca, nhị tẩu
Nhìn thấy tôi, hai người họ có chút nhạc nhiên
- Tiểu Thục, sao muội, lại được xuất cung vậy?
Chúng tôi đã không gặp nhau đã mấy tháng kể từ ngày tỷ ấy rời phủ hạ chí. Giờ thấy hai người này hạnh phúc, lại có thành quả nhanh như vậy, tôi cũng cảm thấy vui trong lòng
- muội lập đại công, được hoàng thượng ban thưởng
Tôi cười cười nhìn hai người họ rồi dúi hai cặp bánh vào tay Lam Đoá
- Tẩu tử, muội cũng không có gì nhiều, gọi là cũng có chút bánh quà, mong tỷ nhận lấy
- Tiểu Thục, muội còn ở trong cung mấy năm nữa, rất nhiều chuyện phải dùng đến ngân lượng, lần sau về không phải tốn ngân lượng, mua bánh cho tỷ với nhị ca muội làm gì. Ha
Lam Đoá vỗ vỗ tay tôi. Tiểu Trương chặt nốt chỗ củi rồi nói
- Hai tỷ muội cứ nói chuyện, để ta vào rót nước. Thục nhi đi đường xa về, cũng mệt rồi
Tiểu Trương nói, rồi vào trong nhà, nhanh chóng pha ấm trà ngon để tôi cùng Lam Đoá uống. Tôi và cô ấy nói chuyện rất nhiều, sau đó cùng nhau làm cơm. Tôi vẫn là lần đầu tiên nấu cơm mà chỉ có mỗi muối nên có chút gượng gạo không quen. Vì thế theo sự chỉ dẫn của Lam Đoá, tôi đã biết cách điều chỉnh lượng muối sao cho món ăn trở nên ngon nhất
Buổi chiều, tôi cùng Lam Đoá, mang theo quà bánh tới thăm nhà Đại Trương. Cả Lam Đoá và Đại tẩu của tôi đều trách tôi lãng phí không tiết kiệm, nhưng quà thì đúng là không nhận không được
Đại Trương hai tháng nay ở bắc thành, ngay cả Tiểu Trương đi tìm hiểu mà vẫn không có tin tức gì. Tôi vỗ về an ủi đại tẩu, gim chuyện này vào đầu để mai này xuất cung có thể hỏi một chút tình hình từ Lưu Vân rồi nhờ người gửi phong thư cho cô ấy
Đại tẩu giữ chúng tôi ở lại ăn cơm, nhưng tôi quyết định về nhà đã. Dù sao thì về muộn quá, hai người, một người còn đang mang thai nữa, không thích hợp nên tôi khất để khi khác
Tôi ngủ trong căn phòng trước đây mình đã từng ngủ qua. Cảm giác so với trước đây cũng không quá khá biệt lắm
- Tiểu Thục
Tiếng gõ cửa, là giọng của Lam Đoá
Tôi ngồi dậy, vớ vội đôi giày đi vào rồi ra mở cửa cho Lam Đoá
- Tỷ tỷ, mau đi ngủ sớm, ngủ muộn là không tốt cho hài tử đâu
Lam Đoá cười cười nhìn tôi
- Khó nhìn ra muội là một tiểu cô nương chu toàn tới vậy.
- Nào có tỷ tỷ
Tôi hơi cúi đầu, cố gắng che dấu sự chột dạ của mình. Dù sao tôi diễn cũng lâu như vậy rồi, làm gì có ai nhận ra đâu
- Thực ra những chuyện mà muội gặp phải trong cung, tỷ đã biết cả rồi
Đôi mắt tôi có chút ngạc nhiên, sau đó lại cụp xuống. Cũng phải thôi, nhị ca của tôi dù sao cũng là tướng quân cai quản trị an trong cung, hà cớ gì lại không biết chuyện của tôi
- Nhị tẩu, nghe muội nói. Điều muội sợ nhất không phải những điều đồn đoán đó, mà sợ nó làm ảnh hưởng đến tỷ, đến nhị ca, còn có đại ca và đại tẩu nữa. Nếu tỷ cảm thấy không vấn đề gì, thì tỷ yên tâm, muội không sao
- Tiểu Thục
Lam Đoá nghiêm mặt nhìn tôi
- Muội phải nghĩ cho bản thân mình một chút. Nếu muội ở trong cung chịu uất ức, ta cũng không an tâm
- Chỉ mấy tin đồn đó làm sao mà khiến muội chịu uất ức được. Tỷ yên tâm. Thôi tỷ nhanh chóng đi ngủ sớm ha
Tôi dìu Lam Đoá đi. Trước khi ra khỏi phòng cô ấy còn quay lại nói với tôi
- Muội đừng gây chuyện thị phi nữa, an ổn sống cho tới ngày xuất cung. Như vậy, tỷ và nhị ca của muội mới an tâm được
Tôi gật đầu, cố gắng ngăn cho mình không được khóc, sau đó đóng cửa lại
Hôm sau, Lam Đoá có dẫn tôi đi chợ sớm. Cô ấy nói tôi thích nhất là nơi náo nhiệt nên dẫn tôi đi theo
Trước đây xuất cung tôi cũng đi chơi mấy lần, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đi với Lam Đoá
Dừng lại ở một cửa hàng bán đồ trang sức, tôi tiện tay cằm một cây trâm lên. Trước đây khi tôi còn ở hiện đại, nhìn mấy cây trâm cổ trang cũng rất thích, nhưng giá cả đắt quá, không mua nổi. Giờ hay rồi. Trâm chất liệu ổn định, không bị long ra như các cây trâm thời hiện đại, chất liệu bình dân, giá cả bình thường. Chỉ hai xu cho một cây. Quả thực so với hiện đại rẻ hơn gấp vạn lần
- Muội thích nó à?
- Không tỷ, chúng ta đi thôi. Xin lỗi bà chủ
Bà chủ hơi ngạc nhiên nhìn tôi sau đó mỉm cười, cầm cây trâm mà tôi vừa đặt xuống dúi vào tay tôi
- Lần đầu tiên có người không mua đồ mà lại như tiểu cô nương. Cái này là tôi tặng riêng cho cô. Không cần trả tiền, không cần trả tiền
Tôi cũng hơi ngạc nhiên, quay ra nhìn Lam Đoá, cô ấy chỉ gật đầu một cái
- Ngại quá bà chủ
- Không cần khách khí, cứ cầm lấy. Có thời gian, cô nương ra đây, mua ủng hộ lão bà này là được
Tôi cúi đầu cười cười
- Đa tạ bà chủ
Tôi theo Lam Đoá đi tiếp đến một con phố, cô ấy cười cười nói với tôi
- Sao muội lại nghĩ tới chuyện xin lỗi người ta?
- Đó là lễ, tỷ hiểu không?
- Thục nhi càng ngày càng trưởng thành rồi
Tôi gượng cười nhìn Lam Đoá. Nếu để cô ấy biết tôi còn lớn tuổi hơn cô ấy, không biết cô ấy có phản ứng gì nhỉ?
Đi theo hết con phố lớn, đồ cũng mua được khá nhiều, định quay về thì tôi nhớ ra mình quên mua một vài thứ, bèn kêu Lam Đoá đứng chờ mình rồi tấp vào một quầy hàng
Tiếng vó ngựa hí vang từ đằng xa, tôi quay ra thấy ngựa đang phi gần đến chỗ Lam Đoá bèn chạy lại kéo cô ấy tấp vào lề
Ngựa cuối cùng cũng dừng lại. Tôi xem xét Lam Đoá, thấy cô ấy không vấn đề gì bèn quay ra
- Não với mắt ngươi để dưới mông rồi hả? Đây là nơi đông người, phát sinh nguy hiểm ngươi chịu trách nhiệm nổi không? Bụng tỷ ấy còn mang hài tử. Một cước hai mạng người, ngươi nói xem nếu vậy ngươi làm sao đền bù?
- Lấy ta đền bù là được
Hắn quay ra nhìn tôi, nụ cười trở nên ma mị khiến tôi rét run. Chậc, tên chết tiệt này, đúng là phong, gió thổi lạnh quá. Hừ hừ
Tôi khẽ co người lại một chút rồi quay ra nhìn hắn
- Không cần. Về sau chỉ cần ngươi trong kinh thành đừng phi ngựa như thế, chú ý một chút là được
- Ngươi ở trong cung mang bộ dạng khép nép là thế, tại sao khi xuất cung rồi lại không có phép tắc như vậy?
Tôi cố nhịn lại, cúi đầu
- Mộ dung công tử, nô tỳ thỉnh ngài về sau đi lại trong kinh thành chú ý một chút, đừng để bị thương người vô tội
Hắn mỉm cười, đang định nói gì đó nhưng thuộc hạ của hắn nói nhỏ vào tai hắn gì đó. Hắn vội vã gật đầu rồi nói với tôi
- Tiểu Thục, lần sau gặp nhất định ta sẽ hảo hảo nói chuyện với ngươi
Hắn phi ngựa đi mất. Tôi ôm tim ngã ngửa ra đằng sau, may có Lam Đoá đỡ lại
- Muội không sao chứ?
Tôi nước mắt lưng tròng nhìn Lam Đoá
- Tỷ, tại sao muội lại gặp hắn ta chứ? Nhà Mộ Dung còn đang muốn thủ tiêu muội, có khi nào sẽ bị giết người diệt khẩu không?
Lam Đoá lo lắng ôm chầm lấy tôi, cố gắng tự trấn tĩnh bản thân rồi trấn an cho tôi. Sau đó hai chúng tôi cùng về nhà, tôi cũng quên béng mất việc mình quên mua cái gì rồi
Hôm nay nhà có khách
Tiểu Trương chỉ chạy về nói như thế rồi nhanh chóng đi mất dạng. Cũng may nhà có chuẩn bị từ sớm nên cũng không đến nỗi nào
Lam Đoá giúp tôi sơ chế, còn tôi phụ trách đứng bếp. Nói thật là tôi với cái bếp này cũng không có duyên, nhưng cũng không đến nỗi gà bay chó sủa
Các món ăn được lên đĩa, Lam Đoá nếm thử thấy không có vấn đề gì, liền bày ra bàn chờ khách đến
Mặc dù tôi không biết ai đến nhưng mà thấy nhị ca khẩn trương như vậy, tôi đoán là với anh ấy thì vị khách này vô cùng quan trọng. Cho nên tôi bảo Lam Đoá ở trong nhà, còn tôi ra ngoài cửa đón khách
Tiểu Trương dắt ngựa từ đằng xa đi tới, bên trên có một chàng trai ngồi. Tôi cúi đầu, miệng hét lớn
- Hoan nghênh đại giá quang lâm
Tiểu Trương dắt ngựa đến chỗ tôi, cũng quay ra, cúi đầu
- Chỉ là bữa cơm rau đạm bạc, mong Mộ Dung công tử lượng thứ
Tôi như sét đánh ngang tai. Mộ Dung công tử?
Đầu tôi hơi ngẩng lên, bắt gặp điệu cười ma mị của hắn, bèn cúi rạp người xuống, run đến nỗi không điều chỉnh được nhịp thở
Hu hu, tôi nói mà, hắn sẽ giết người diệt khẩu mà
- Ban sáng đã mạo phạm công tử, xin công tử thứ tội
- Ngươi cũng biết là ngươi có tội sao?
Tôi câm nín, kéo kéo tay áo Tiểu Trương
- Thỉnh công tử vào dùng cơm
Mộ Dung Nam Phong cuối cùng cũng không nhắc gì tới chuyện đó nữa, trực tiếp xuống ngựa rồi đi vào
Tiểu Trương dắt ngựa, còn tôi “dắt” Nam Phong vào nhà
Lam Đoá đang ngồi yên vị trên ghế liền nhanh chóng đứng dậy
- Dân nữ không biết công tử đại giá quang lâm, không thể nghênh đón từ xa, mong công tử thứ tội
- Không phải tội của ngươi, là ta nói với Trương tướng quân không được nói cho các ngươi biết
Hừ, vì đơn giản hắn sợ tôi chạy mất dép chứ gì
- Sáng nay ta hơi lỗ mãng, ngươi không sao chứ?
- Đa tạ công tử quan tâm, Dân nữ không sao
Giả mèo khóc chuột, quan tâm thì lúc suýt đâm người ta đã hỏi luôn rồi
Tiểu Trương bước vào, mời Nam Phong ngồi xuống còn mình thì cũng đứng gọn sang một bên
- Ta đi khảo sát cuộc sống binh lính, chứ không phải đến ăn cơm nhà các ngươi. Các ngươi không ăn sao ta khảo sát được? Ngồi xuống cả đi
Tôi bĩu môi. Tuổi chưa đủ mười tám, còn chưa thi khoa cử, chưa có chức tước gì, bày đặt khảo sát, khảo sát cái sh*t
Tiểu Trương đỡ Lam Đoá ngồi xuống, còn tôi ngồi bên cạnh của Nam Phong. Lần trước ngồi ăn với Lưu Vân đã thấy bi đát rồi, lần này ngồi ăn với Nam Phong cũng thấy được cả một bầu trời, không khác nhau là mấy
- Mấy món này đều do Trương phu nhân làm sao?
Lam Đoá cười cười cúi đầu
- Dân nữ bụng mang hài tử, trước đây phu quân cũng không cho làm, giờ có Tiểu Thục về thì việc bếp núc đều do muội ấy quản thưa công tử
- Không tồi. Sau này ngươi xuất cung có thể đến Mộ Dung phủ, làm đầu bếp riêng cho công tử. Ngươi chỉ được nấu ăn cho công tử thôi
Thôi đi, đến đó để lại bị hành à?
- Đa tạ công tử đánh giá cao, Nô tỳ vẫn là không muốn bị bó buộc quá nhiều, không thể đến quý phủ. Mong công tử thứ tội
- Sau xuất cung xong ngươi định làm gì? Thành thân, ở nhà chăm sóc trượng phu?
- Nô tỳ đã là người của hoàng thượng, làm gì có ai dám thành thân. Còn sau khi nô tỳ xuất cung định làm gì, thứ nô tỳ không thể nói, đó là chuyện riêng của nô tỷ
Đôi khi cái danh xưng người phụ nữ của Lưu Vân cũng có chỗ dùng đấy chứ nhỉ
Hắn im lặng nhìn tôi, không nói nữa mà an tĩnh ngồi ăn
Xong bữa, tôi dìu Lam Đoá vào phòng nghỉ còn mình dọn dẹp đống bát đĩa đi rửa
- Ngươi nghĩ gì về ta?
Nam Phong đột nhiên hỏi làm tôi giật mình, suýt đánh rơi đống bát đĩa
- Công tử muốn nô tỳ nói thật hay nói dối
- Nói thật
- Tuổi trẻ, bộ dạng có vẻ trầm nhưng bồng bột, không suy nghĩ thấu đáo
- Ngươi….
- Công tử bảo nô tỳ nói thật
Tôi để bát lên bờ giếng để phơi nắng cho khô sau đó quay ra nhìn Nam Phong
- Nô tỳ nói sai cái gì à
- Nếu ta không còn trẻ, không còn bồng bột, suy nghĩ thấu đáo hơn, liệu ngươi có….
- Nô tỳ có việc, xin phép
Tôi cắt ngang lời tên nhóc đó rồi chạy đi
Hừ, tên nhóc con, Hạ Quang còn không phải đối thủ của ta, ngươi nghĩ ngươi đủ trình?
Mơ tiếp đi nhé
Vốn dĩ tưởng hắn ăn xong bữa cơm tối liền đi ngay, ai ngờ hắn lại ở lại ngủ đây luôn
- Nhị Ca, huynh với tẩu tử ở lại, muội sang nhà đại tẩu cũng được
- Không được, muội thân nữ nhi, có đi cũng là ta đi
- Huynh phải ở lại. Huynh nghĩ muội như thế này mà có ai dám làm gì muội sao? Yên tâm nhé
Tôi thu dọn đồ đạc, một chút, nhanh nhanh chóng chóng đi đến nhà Đại ca xin ngủ nhờ
- Đêm hôm khuya khoắt, nữ nhân nhà ngươi đi đâu đấy?
Tôi quay đầu. Thôi xong rồi, bị phát hiện rồi
- Nô tỳ ra ngoài một chút, mong vương gia đừng quản quá nhiều chuyện riêng của nô tỳ
Tôi vừa định nhấc chân đi tiếp thì hắn kéo tay tôi lại
- Mục đích ngươi xuất cung quả là không đơn giản. Nói, ngươi muốn đi đâu? Làm gì?
- Hoàng thượng đưa nô tỳ lệnh bài, cho nô tỳ về nhà nghỉ ngơi, lấy đâu ra mục đích…
- Ngươi không được đi
Tôi nhìn đôi mắt giận dỗi của hắn cùng cánh tay sắp bị bẻ gãy tới nơi thầm cảm thán diễn xuất của tên này quá đỉnh. Với nhan sắc cùng diễn xuất có thực lực, chẳng sớm mà nổi trong làng giải trí
- Thỉnh công tử vào trong nghỉ ngơi
- Ngươi vào với ta
- Nô tỳ đi mua thuốc cho nhị tẩu, thỉnh công tử buông tha cho nô tỳ
Cơ mặt tên nhóc con này cuối cùng cũng dãn ra. Đấy, tôi nói có sai đâu. Tên này nhìn thì có vẻ trầm ổn nhưng một khi đã bộc phát thì đúng là… ở cái lứa tuổi này, dù là hiện đại hay cổ đại đều là cái lứa tuổi khó dạy dỗ nhất
- Ta đi với ngươi
- Để đảm bảo an toàn, thỉnh công tử vào trong nghỉ ngơi, để nô tỳ đi một mình được rồi
Hắn cuối cùng cũng duy trì đúng trạng thái của mình, nhanh chóng bước vào trong nhà
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook