Thời Không Loạn Đấu
-
Chương 19: Trường học
Buổi chiều chỉ là học các môn văn hóa như là toán, văn các loại. Tối về Tần Vũ ngồi luyện vẽ tới muộn, Tô Vận nói: “Kì thực cậu đâu cần quá cố gắng như vậy, chỉ là môn học tự chọn thôi mà?”
Hắn không đáp, cậu ta không hiểu, hắn muốn mạnh hơn dù có như thế nào. Quyển võ học phải đứng đầu toàn trường để có, hắn muốn.
Sáng hôm sau, thầy giáo gặp riêng hắn, hỏi: “Em đã thức tỉnh dị năng chưa?”
Hắn chợt nhận thấy có gì đó không ổn. Nhưng hắn vẫn nói thật: “Chưa ạ.”
Thầy Fred suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu với hắn: “Được rồi về lớp đi.”
Không khí có chút trầm trọng. Hắn hơi lo lắng, có lẽ nào hắn thể hiện quá nhiều không?
Lớp học hôm nay là cô giáo khác dạy, cô nói: “Thầy Fred có chút việc bận, nên cô sẽ là người dạy. Tiết một hôm nay chúng ta sẽ học thể dục, tiết hai vì không phải kiểm tra thể lực giống hôm qua nên chúng ta sẽ học với súng.”
Cô giáo bắt đầu thao thao bất tuyệt.
“Khí lưu bao gồm chín cấp. Cấp một là Khí lực, cấp hai là Khí Vận, cấp ba là Khí Tụ, cấp bốn là Khí Khổng, cấp năm là Khí Trụ, cấp sáu là Khí Nén, cấp bảy là Khí Đan, cấp tám là Khí Xuất, cấp chín là Khí Lưu.”
“Mỗi một cấp độ của Khí là mỗi năng lực khác nhau. Khí lực là giúp các em tăng sức mạnh, khí vận là thay đổi kinh mạch, khí tụ là khiến cho khí trong cơ thể không bị trào ra ngoài, khí khổng là học cách đóng mở, bắt đầu hấp thu những tinh hoa của trời đất. Khí Trụ là những tinh hoa mà các em hấp thu được nhiều đến nỗi chạy xung quanh đan điền, sau đó các em sẽ nén những tinh hoa đó lại ở cấp sáu. Cấp bảy hình thành Khí Đan, sau khi có Khí Đan, các em có thể hấp thu tinh hoa vũ trụ không giới hạn. Khí Xuất là đem khí phóng ra xa, cấp cuối cùng, Khí Lưu, các em có thể vừa hấp thụ vừa sử dụng khí, đây là cảnh giới cao nhất của Khí Lưu…”
Fred gõ cửa phòng hiệu trưởng, giọng nói như truyền vào não của thầy: “Vào đi.”
Thầy Fred mở cửa đi vào, trong phòng hiệu trưởng không bật đèn, chỉ có ánh sáng chiếu từ ô cửa sổ hắt vào khiến cho người hiệu trưởng như phát sáng lấp lánh. Fred không thể nhìn rõ mặt của ngài. Giọng nói của hiệu trưởng lại truyền vào não của ông: “Nói đi, có chuyện gì?”
“Báo cáo, chuyện là có học sinh chưa thức tỉnh dị năng nhưng lực lượng đo được lại tương đương với những người đã thức tỉnh.”
“Tên nhóc đó là gì?”
“Tần Vũ.”
Hiệu trưởng im lặng một chút, sau đó nói: “Giữ bí mật tuyệt đối chuyện này, không được để bất cứ người nào biết, tiện thể sửa luôn số liệu của học sinh đó.” Ông đứng dậy, đi về phía cửa sổ: “Chúng ta phải bảo vệ học sinh của chúng ta, không nên để quân đội để mắt tới, nếu không thằng nhóc đó sẽ bị bắt vào phòng thí nghiệm mất.”
Ông đã hứa với Tần lão đầu, sẽ bảo vệ cháu đích tôn của ông ấy thật tốt. Năm đó nếu không có ông ấy, ông đã chết trên chiến trường rồi.
Trở lại với lớp học, có một nữ sinh giơ tay lên: “Thưa cô, thế những bạn chưa thức tỉnh dị năng thì luyện khí lưu như thế nào ạ?”
“Các em biết đấy hầu hết ai cũng có dị năng, khí lưu, chỉ là không biết bao giờ mới thức tỉnh. Có người ngay từ khi sinh ra đã thức tỉnh, có người thì cả đời này cũng không có, cho nên các em vẫn có thể tu luyện khí lưu ngay cả khi chưa thức tỉnh. Nó vẫn sẽ từ từ tăng cấp, chẳng qua là các em không thể sử dụng được mà thôi. Đến lúc thức tỉnh mới có thể dùng.”
Cô giáo dừng lại một lúc, sau đó vẻ mặt nghiêm trọng: “Bất quá, rất nguy hiểm, nếu như không chịu được, các em có khả năng sẽ chết não. Cho nên tốt nhất là các em chưa thức tỉnh không nên tập luyện từ bây giờ.”
Tần Vũ suy nghĩ, hắn không nên lãng phí thời gian, nếu như muốn mạnh lên và đạt thời gian ngắn nhất, hắn phải tu luyện ngay từ bây giờ.
Tiết thứ hai là học về súng. Bây giờ đang là thời đại chiến tranh nổ ra liên miên, con người thì tham vọng muốn chiếm thêm nhiều hành tinh, người ở hành tinh đó thì có người thuận theo có người chống đối. Súng ống đạn dược là vô cùng cần thiết, cho nên loài người giáo dục trẻ từ nhỏ.
Đã trải qua vài thế kỉ kể từ kỷ nguyên bóng tối, hiện tại là thế kỷ thứ 3 của kỷ nguyên ánh mặt trời. Bây giờ đang là năm Mặt trời thứ 1010. Con người cũng đã thống nhất được khá nhiều hành tinh, trong đó bao gồm hệ mặt trời cũ và những hành tinh lẻ tẻ khác.
Tần Vũ cũng không suy nghĩ nhiều, hắn cũng khá hứng thú về súng ống, khẩu súng một viên đạn mà hệ thống cho hắn, hắn cũng nghiên cứu khá là kĩ. Mặc dù không thể tháo ra để nhìn bên trong, nhưng năng lượng ẩn chứa bên trong viên đạn duy nhất đó thực sự làm người ta mê đắm.
Khoảnh khắc hắn chạm vào khẩu súng lục mà cô giáo đưa cho, một loạt kiến thực tràn vào đầu hắn, thanh tiến độ của chương trình học cũng nhích lên 95%. MCMAP là môn võ của thủy quân lục chiến Mỹ, sử dụng tất cả các nơi của súng để chiến đấu, cho nên kiến thức về súng của chương trình học này thực sự rất phong phú. Điều duy nhất hiện tại hắn cần làm là luyện tập thật nhuần nhuyễn để có thể hoàn thành chương trình học, sau đó bắt đầu luyện tốc độ nữa.
Khẩu súng mà hệ thống cho hắn không phải khẩu súng thông thường, có lẽ vì thế mà khi hắn chạm vào khẩu súng chạm trổ hình con rồng đó mà không có kiến thức về súng ống.
Học xong tiết này, hắn cùng với Tạ Cửu đi học môn Công nghệ thông tin.
Tần Vũ cũng khá hứng thú với mấy thứ như máy móc, dù sao con trai mà, mấy thứ này đều thích lắm.
Giờ nghỉ trưa, hắn cùng mọi người trong phòng đi đến căn tin, trong lúc đang ngồi giữ chỗ, thì thấy Hạ Ngưng đang bưng cơm tiến đến bàn đơn ngồi một mình. Hắn nhíu mày. Tần Vũ gọi cô tới bàn của hắn ngồi. Cô bé vui vẻ ra mặt, ngay lập tức đem cơm tới cạnh hắn.
Hắn hỏi: “Sao em lại ăn một mình? Bạn em đâu?”
“Họ không muốn làm bạn với em.” Cô bé ủ rũ nói.
Tần Vũ cùng không thể làm được gì, hắn cũng không thể giúp cô bé kết bạn, cho nên hắn mỉm cười: “Nếu vậy em ăn cùng bọn anh luôn đi.”
“Vâng ạ!”
Năm người kia trở về phát hiện ngồi cạnh Tần Vũ là một cô gái, Trình Du Niên đặt khay cơm trước mặt hắn, mắt kiếc về phía Hạ Ngưng như muốn hỏi. Hắn cũng không giấu diếm gì, ngay lập tức nói: “Đây là em gái tớ.” Sau đó hắn chỉ vào từng người trong phòng một để giới thiệu bọn họ với Hạ Ngưng.
Lúc này đây, chính là lúc tam giác tình yêu được sinh ra.
Tô Vận đỏ mặt, nhìn chằm chằm Hạ Ngưng, trái tim của cậu không ngừng đập mạnh. Cô ấy dễ thương quá.
“Nhắc mọi người một câu, con bé bằng tuổi tôi, chúng tôi không phải là anh em ruột.”
Trình Du Niên nhìn Hạ Ngưng hơi đỏ mặt, đôi mắt long lanh của cô bé lại liếc nhìn sang phía Tần Vũ, cậu nhìn sang Tô Vận cũng đang đỏ mặt. Cậu bày ra vẻ mặt hiểu rõ, vỗ tay một cái, cười: “Được rồi, tiết mục giới thiệu kết thúc ở đây, chúng ta ăn thôi.”
Cuộc sống học đường cứ như vậy trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến kì thi khảo sát đầu tiên. Chương trình học MCMAP hắn đã hoàn thành, sau khi hoàn thành chương trình học này, sức mạnh của hắn trực tiếp tăng thêm 1000 điểm. Hiện tại là 1999 điểm.
Hắn bắt đầu học chương trình luyện tốc độ, chương trình này có tên tàn ảnh, tức là di chuyển nhanh đến nỗi để lại tàn ảnh ở phía sau. Mới chỉ luyện được 2%. Chương trình học này có hơi khó, đây là một kĩ năng của sát thủ, nghe nói thật sự rất mạnh. Hạ Ngưng thì vẫn không kết bạn được với ai, thật đáng buồn.
Ngày mai đã là kì thi khảo sát đầu tiên, sau đó trường sẽ cho nghỉ lễ một tuần. Nghe nói mẹ kế của hắn cũng sắp sinh, không biết là em trai hay em gái đây?
Hắn không đáp, cậu ta không hiểu, hắn muốn mạnh hơn dù có như thế nào. Quyển võ học phải đứng đầu toàn trường để có, hắn muốn.
Sáng hôm sau, thầy giáo gặp riêng hắn, hỏi: “Em đã thức tỉnh dị năng chưa?”
Hắn chợt nhận thấy có gì đó không ổn. Nhưng hắn vẫn nói thật: “Chưa ạ.”
Thầy Fred suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu với hắn: “Được rồi về lớp đi.”
Không khí có chút trầm trọng. Hắn hơi lo lắng, có lẽ nào hắn thể hiện quá nhiều không?
Lớp học hôm nay là cô giáo khác dạy, cô nói: “Thầy Fred có chút việc bận, nên cô sẽ là người dạy. Tiết một hôm nay chúng ta sẽ học thể dục, tiết hai vì không phải kiểm tra thể lực giống hôm qua nên chúng ta sẽ học với súng.”
Cô giáo bắt đầu thao thao bất tuyệt.
“Khí lưu bao gồm chín cấp. Cấp một là Khí lực, cấp hai là Khí Vận, cấp ba là Khí Tụ, cấp bốn là Khí Khổng, cấp năm là Khí Trụ, cấp sáu là Khí Nén, cấp bảy là Khí Đan, cấp tám là Khí Xuất, cấp chín là Khí Lưu.”
“Mỗi một cấp độ của Khí là mỗi năng lực khác nhau. Khí lực là giúp các em tăng sức mạnh, khí vận là thay đổi kinh mạch, khí tụ là khiến cho khí trong cơ thể không bị trào ra ngoài, khí khổng là học cách đóng mở, bắt đầu hấp thu những tinh hoa của trời đất. Khí Trụ là những tinh hoa mà các em hấp thu được nhiều đến nỗi chạy xung quanh đan điền, sau đó các em sẽ nén những tinh hoa đó lại ở cấp sáu. Cấp bảy hình thành Khí Đan, sau khi có Khí Đan, các em có thể hấp thu tinh hoa vũ trụ không giới hạn. Khí Xuất là đem khí phóng ra xa, cấp cuối cùng, Khí Lưu, các em có thể vừa hấp thụ vừa sử dụng khí, đây là cảnh giới cao nhất của Khí Lưu…”
Fred gõ cửa phòng hiệu trưởng, giọng nói như truyền vào não của thầy: “Vào đi.”
Thầy Fred mở cửa đi vào, trong phòng hiệu trưởng không bật đèn, chỉ có ánh sáng chiếu từ ô cửa sổ hắt vào khiến cho người hiệu trưởng như phát sáng lấp lánh. Fred không thể nhìn rõ mặt của ngài. Giọng nói của hiệu trưởng lại truyền vào não của ông: “Nói đi, có chuyện gì?”
“Báo cáo, chuyện là có học sinh chưa thức tỉnh dị năng nhưng lực lượng đo được lại tương đương với những người đã thức tỉnh.”
“Tên nhóc đó là gì?”
“Tần Vũ.”
Hiệu trưởng im lặng một chút, sau đó nói: “Giữ bí mật tuyệt đối chuyện này, không được để bất cứ người nào biết, tiện thể sửa luôn số liệu của học sinh đó.” Ông đứng dậy, đi về phía cửa sổ: “Chúng ta phải bảo vệ học sinh của chúng ta, không nên để quân đội để mắt tới, nếu không thằng nhóc đó sẽ bị bắt vào phòng thí nghiệm mất.”
Ông đã hứa với Tần lão đầu, sẽ bảo vệ cháu đích tôn của ông ấy thật tốt. Năm đó nếu không có ông ấy, ông đã chết trên chiến trường rồi.
Trở lại với lớp học, có một nữ sinh giơ tay lên: “Thưa cô, thế những bạn chưa thức tỉnh dị năng thì luyện khí lưu như thế nào ạ?”
“Các em biết đấy hầu hết ai cũng có dị năng, khí lưu, chỉ là không biết bao giờ mới thức tỉnh. Có người ngay từ khi sinh ra đã thức tỉnh, có người thì cả đời này cũng không có, cho nên các em vẫn có thể tu luyện khí lưu ngay cả khi chưa thức tỉnh. Nó vẫn sẽ từ từ tăng cấp, chẳng qua là các em không thể sử dụng được mà thôi. Đến lúc thức tỉnh mới có thể dùng.”
Cô giáo dừng lại một lúc, sau đó vẻ mặt nghiêm trọng: “Bất quá, rất nguy hiểm, nếu như không chịu được, các em có khả năng sẽ chết não. Cho nên tốt nhất là các em chưa thức tỉnh không nên tập luyện từ bây giờ.”
Tần Vũ suy nghĩ, hắn không nên lãng phí thời gian, nếu như muốn mạnh lên và đạt thời gian ngắn nhất, hắn phải tu luyện ngay từ bây giờ.
Tiết thứ hai là học về súng. Bây giờ đang là thời đại chiến tranh nổ ra liên miên, con người thì tham vọng muốn chiếm thêm nhiều hành tinh, người ở hành tinh đó thì có người thuận theo có người chống đối. Súng ống đạn dược là vô cùng cần thiết, cho nên loài người giáo dục trẻ từ nhỏ.
Đã trải qua vài thế kỉ kể từ kỷ nguyên bóng tối, hiện tại là thế kỷ thứ 3 của kỷ nguyên ánh mặt trời. Bây giờ đang là năm Mặt trời thứ 1010. Con người cũng đã thống nhất được khá nhiều hành tinh, trong đó bao gồm hệ mặt trời cũ và những hành tinh lẻ tẻ khác.
Tần Vũ cũng không suy nghĩ nhiều, hắn cũng khá hứng thú về súng ống, khẩu súng một viên đạn mà hệ thống cho hắn, hắn cũng nghiên cứu khá là kĩ. Mặc dù không thể tháo ra để nhìn bên trong, nhưng năng lượng ẩn chứa bên trong viên đạn duy nhất đó thực sự làm người ta mê đắm.
Khoảnh khắc hắn chạm vào khẩu súng lục mà cô giáo đưa cho, một loạt kiến thực tràn vào đầu hắn, thanh tiến độ của chương trình học cũng nhích lên 95%. MCMAP là môn võ của thủy quân lục chiến Mỹ, sử dụng tất cả các nơi của súng để chiến đấu, cho nên kiến thức về súng của chương trình học này thực sự rất phong phú. Điều duy nhất hiện tại hắn cần làm là luyện tập thật nhuần nhuyễn để có thể hoàn thành chương trình học, sau đó bắt đầu luyện tốc độ nữa.
Khẩu súng mà hệ thống cho hắn không phải khẩu súng thông thường, có lẽ vì thế mà khi hắn chạm vào khẩu súng chạm trổ hình con rồng đó mà không có kiến thức về súng ống.
Học xong tiết này, hắn cùng với Tạ Cửu đi học môn Công nghệ thông tin.
Tần Vũ cũng khá hứng thú với mấy thứ như máy móc, dù sao con trai mà, mấy thứ này đều thích lắm.
Giờ nghỉ trưa, hắn cùng mọi người trong phòng đi đến căn tin, trong lúc đang ngồi giữ chỗ, thì thấy Hạ Ngưng đang bưng cơm tiến đến bàn đơn ngồi một mình. Hắn nhíu mày. Tần Vũ gọi cô tới bàn của hắn ngồi. Cô bé vui vẻ ra mặt, ngay lập tức đem cơm tới cạnh hắn.
Hắn hỏi: “Sao em lại ăn một mình? Bạn em đâu?”
“Họ không muốn làm bạn với em.” Cô bé ủ rũ nói.
Tần Vũ cùng không thể làm được gì, hắn cũng không thể giúp cô bé kết bạn, cho nên hắn mỉm cười: “Nếu vậy em ăn cùng bọn anh luôn đi.”
“Vâng ạ!”
Năm người kia trở về phát hiện ngồi cạnh Tần Vũ là một cô gái, Trình Du Niên đặt khay cơm trước mặt hắn, mắt kiếc về phía Hạ Ngưng như muốn hỏi. Hắn cũng không giấu diếm gì, ngay lập tức nói: “Đây là em gái tớ.” Sau đó hắn chỉ vào từng người trong phòng một để giới thiệu bọn họ với Hạ Ngưng.
Lúc này đây, chính là lúc tam giác tình yêu được sinh ra.
Tô Vận đỏ mặt, nhìn chằm chằm Hạ Ngưng, trái tim của cậu không ngừng đập mạnh. Cô ấy dễ thương quá.
“Nhắc mọi người một câu, con bé bằng tuổi tôi, chúng tôi không phải là anh em ruột.”
Trình Du Niên nhìn Hạ Ngưng hơi đỏ mặt, đôi mắt long lanh của cô bé lại liếc nhìn sang phía Tần Vũ, cậu nhìn sang Tô Vận cũng đang đỏ mặt. Cậu bày ra vẻ mặt hiểu rõ, vỗ tay một cái, cười: “Được rồi, tiết mục giới thiệu kết thúc ở đây, chúng ta ăn thôi.”
Cuộc sống học đường cứ như vậy trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến kì thi khảo sát đầu tiên. Chương trình học MCMAP hắn đã hoàn thành, sau khi hoàn thành chương trình học này, sức mạnh của hắn trực tiếp tăng thêm 1000 điểm. Hiện tại là 1999 điểm.
Hắn bắt đầu học chương trình luyện tốc độ, chương trình này có tên tàn ảnh, tức là di chuyển nhanh đến nỗi để lại tàn ảnh ở phía sau. Mới chỉ luyện được 2%. Chương trình học này có hơi khó, đây là một kĩ năng của sát thủ, nghe nói thật sự rất mạnh. Hạ Ngưng thì vẫn không kết bạn được với ai, thật đáng buồn.
Ngày mai đã là kì thi khảo sát đầu tiên, sau đó trường sẽ cho nghỉ lễ một tuần. Nghe nói mẹ kế của hắn cũng sắp sinh, không biết là em trai hay em gái đây?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook