Thời Gian Sẽ Trả Lời
-
Chương 1: Định mệnh
Trên đường bây giờ có hai cô gái đang chạy xe đạp với vận tốc khủng khiếp...Từ xa lao đến một chiếc Limousine màu đen bóng loáng..Két...rầm...
Hiện trường là chiếc xe đạp và chủ của nó đã đâm phải vào xe ô tô đó. Lam Ngân Anh vội vã xin lỗi "Xin lỗi".
Từ trên xe bước xuống một người mặc đồ vest sang trọng. Anh ta nhìn một lượt rồi nói "Đi đứng mắt mũi để đâu vậy hả? Muốn chết à?".
"Xin lỗi...chúng tôi sắp trễ giờ thi rồi". Lan Ngân Anh vội vã thanh minh.
Dây dưa một chút thì chiếc ô tô đó cũng rời đi. Tuệ Mẫn nhìn đồng hồ và hét toáng lên "Thôi chết! Sắp trễ giờ rồi. Ngân Anh! đi nhanh thôi".
...Cộc..cộc..cộc...
...Phù..Phù...
Cuối cùng thì hai cô vẫn đến kịp giờ để thi tốt nghiệp. Mệt mỏi thở nhẹ ra. Lam Ngân Anh quay sang nói với Tuệ Mẫn "Cũng may là đến kịp. Không thì coi như xong".
"Tại cậu chạy xe mắt nhắm mắt mở cả đấy. Thôi, mình về đi". Nói rồi Tuệ Mẫn kéo Lam Ngân Anh về, ghé sang nhà trẻ đón Đình Uyên.
***
"Cốc...cốc"
Tiếng gõ cửa có quy luật vang lên. Lục Thiếu Nam đang vùi đầu vào đóng văn kiện trên bàn, nghe thấy tiếng gõ cửa, ánh mắt của anh vẫn không dời đi chỉ nhàn nhạt nói "Vào đi".
Một người đàn ông mặc vest đen đi vào, hắn cung kính đi đến trước bàn Lục Thiếu Nam, cúi người trước ông chủ của mình nói "Tổng giám đốc. Đây là tất cả thông tin về cô gái lúc sáng đã đâm vào xe ngài ạ".
"Được rồi. Ra ngoài đi".
Người đàn ông cúi người chào rồi xoay chân rời khỏi phòng tổng giám đốc.
Lúc này chỉ còn lại một mình Lục Thiếu Nam, anh đưa tay cầm sấp tài liệu trên bàn, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một nụ cười cay độc.
Hai ngày sau khi Lam Ngân Anh và Tuệ Mẫn thi tốt nghiệp, hôm nay sẽ có kết quả, hai cô nàng hớn hở chạy vào xem bản danh những học sinh đậu tốt nghiệp.
"Aaaaaa mình đậu rồi". Lam Ngân Anh mừng đến nhảy cẩn lên ôm chầm lấy Tuệ Mẫn.
"Mình cũng đậu rồi. Yaeh"
Đang tung tăng vui vẻ đi ra cổng thì cô va phải một người đàn ông vừa bước xuống xe. Nhìn cách ăn mặc cực kì sang trọng đủ biết anh không phải người bình thường mà là người có địa vị cao sang quyền quý, huống chi, người đàn ông này lại quá mức xuất chúng như vậy. Lam Ngân Anh và Tuệ Mẫn đứng nhìn anh không chớp mắt.
"Cô nhìn đủ chưa?".
Lam Ngân Anh đang say mê vẻ đẹp của người đàn ông trước mặt, Lục Thiếu Nam quả thật rất đẹp trai, dáng người săn chắc đúng chuẩn, gương mặt tuy đẹp đến mê người nhưng vẫn không xóa hết nỗi lạnh lùng vốn có.
Bất ngờ bị anh hỏi như vậy, Lam Ngân Anh hoàng hồn lập tức lắc đầu rồi lại gật đầu, nhưng cô phát hiện ra mình làm điều gì cũng không đúng.
"Xin lỗi, tôi không cố ý".
Lục Thiếu Nam cúi đầu xuống lại gần cô "Cô nói cái gì? Tôi không nghe rõ".
Cô lớn giọng "Xin lỗi, tôi không cố ý, xin lỗi, xin lỗi".
Lục Thiếu Nam thấy cô gái này rất thú vị, nhất định anh sẽ khiến cho cô phải trở thành người của anh.
Hiện trường là chiếc xe đạp và chủ của nó đã đâm phải vào xe ô tô đó. Lam Ngân Anh vội vã xin lỗi "Xin lỗi".
Từ trên xe bước xuống một người mặc đồ vest sang trọng. Anh ta nhìn một lượt rồi nói "Đi đứng mắt mũi để đâu vậy hả? Muốn chết à?".
"Xin lỗi...chúng tôi sắp trễ giờ thi rồi". Lan Ngân Anh vội vã thanh minh.
Dây dưa một chút thì chiếc ô tô đó cũng rời đi. Tuệ Mẫn nhìn đồng hồ và hét toáng lên "Thôi chết! Sắp trễ giờ rồi. Ngân Anh! đi nhanh thôi".
...Cộc..cộc..cộc...
...Phù..Phù...
Cuối cùng thì hai cô vẫn đến kịp giờ để thi tốt nghiệp. Mệt mỏi thở nhẹ ra. Lam Ngân Anh quay sang nói với Tuệ Mẫn "Cũng may là đến kịp. Không thì coi như xong".
"Tại cậu chạy xe mắt nhắm mắt mở cả đấy. Thôi, mình về đi". Nói rồi Tuệ Mẫn kéo Lam Ngân Anh về, ghé sang nhà trẻ đón Đình Uyên.
***
"Cốc...cốc"
Tiếng gõ cửa có quy luật vang lên. Lục Thiếu Nam đang vùi đầu vào đóng văn kiện trên bàn, nghe thấy tiếng gõ cửa, ánh mắt của anh vẫn không dời đi chỉ nhàn nhạt nói "Vào đi".
Một người đàn ông mặc vest đen đi vào, hắn cung kính đi đến trước bàn Lục Thiếu Nam, cúi người trước ông chủ của mình nói "Tổng giám đốc. Đây là tất cả thông tin về cô gái lúc sáng đã đâm vào xe ngài ạ".
"Được rồi. Ra ngoài đi".
Người đàn ông cúi người chào rồi xoay chân rời khỏi phòng tổng giám đốc.
Lúc này chỉ còn lại một mình Lục Thiếu Nam, anh đưa tay cầm sấp tài liệu trên bàn, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một nụ cười cay độc.
Hai ngày sau khi Lam Ngân Anh và Tuệ Mẫn thi tốt nghiệp, hôm nay sẽ có kết quả, hai cô nàng hớn hở chạy vào xem bản danh những học sinh đậu tốt nghiệp.
"Aaaaaa mình đậu rồi". Lam Ngân Anh mừng đến nhảy cẩn lên ôm chầm lấy Tuệ Mẫn.
"Mình cũng đậu rồi. Yaeh"
Đang tung tăng vui vẻ đi ra cổng thì cô va phải một người đàn ông vừa bước xuống xe. Nhìn cách ăn mặc cực kì sang trọng đủ biết anh không phải người bình thường mà là người có địa vị cao sang quyền quý, huống chi, người đàn ông này lại quá mức xuất chúng như vậy. Lam Ngân Anh và Tuệ Mẫn đứng nhìn anh không chớp mắt.
"Cô nhìn đủ chưa?".
Lam Ngân Anh đang say mê vẻ đẹp của người đàn ông trước mặt, Lục Thiếu Nam quả thật rất đẹp trai, dáng người săn chắc đúng chuẩn, gương mặt tuy đẹp đến mê người nhưng vẫn không xóa hết nỗi lạnh lùng vốn có.
Bất ngờ bị anh hỏi như vậy, Lam Ngân Anh hoàng hồn lập tức lắc đầu rồi lại gật đầu, nhưng cô phát hiện ra mình làm điều gì cũng không đúng.
"Xin lỗi, tôi không cố ý".
Lục Thiếu Nam cúi đầu xuống lại gần cô "Cô nói cái gì? Tôi không nghe rõ".
Cô lớn giọng "Xin lỗi, tôi không cố ý, xin lỗi, xin lỗi".
Lục Thiếu Nam thấy cô gái này rất thú vị, nhất định anh sẽ khiến cho cô phải trở thành người của anh.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook