Thời Gian Sánh Bước Bên Em
Chương 30: Đây là Lần cuối cùng, Nhiên Nhiên

Edit: Nguyễn Xuân Phương | Beta: Thạch Họa Lam + Oanh Kiyomi

Tối qua sau khi tắm xong, Mai Nhiễm liền đi ngủ, không chú ý đến phong ba đang diễn ra trên mạng, cũng không biết status trên Weibo của cô đã gây nhiều tranh cãi, dù sao phần lớn đều là ủng hộ cô:

“Là người duy nhất mà nam thần Phó Thời Cẩn của tôi follow, các người hãy cẩn thận đấy! Úm ba la, úm ba la, kẻ xấu mau tự động biến mất đi!”

“Thật ra, thời đại này có phẫu thuật thẩm mỹ cũng không phải là chuyện không thể công khai, huống chi người ta đã trả lời là không phẫu thuật, mà vẫn cứ cắn mãi không buông khiến ta phải nghi ngờ đây là âm mưu có mục đích.”

Đương nhiên, cũng có một vài nghi ngờ:

“Haha, đệ nhị mỹ nhân Tân Nam. Xấu hổ quá, ngay cả nghe cũng chưa bao giờ nghe qua, mặt thật là dày mà, này là giả bộ thanh cao chứ gì [cười lạnh]”

“HOT trăm độ đã quay lại, căn bản làm gì có tư liệu gì về Đệ nhị mỹ nhân Tân Nam, ngay cả cái chấm câu cũng không thấy! Khoác lác thì cũng cần lập bản nháp nha @Suy Nghĩ Thật Kỹ”

Không ít fan nhìn thấy bình luận này thì bắt đầu tìm kiếm “Đệ nhị mỹ nhân Tân Nam”, quả nhiên phát hiện người này chẳng có chút tin tức gì, nhưng Đệ nhất mỹ nhân thì rành rành là có tồn tại: Cô gái con nhà danh giá của Tân Nam – Phó Lan Tâm, nghệ sĩ violon nổi tiếng, tuy nhiên khi còn trẻ đã lấy chồng rồi ra nước ngoài.

Nhất thời, vài người trong nhóm fan tâm thần bất ổn, tin tức trên mạng thật giả khó phân, hơn nữa lại xảy ra tình huống đặc biệt này.

Nhưng rất nhanh lại xuất hiện thêm vài bình luận mới, một lần nữa thay đổi cục diện lưỡng lự này.

Thế nhân đều say: Chỉ có mình tôi cảm thấy về việc tư liệu “Đệ nhị mỹ nhân Tân Nam” này không tra ra được dù chỉ một chút mới là điều đáng sợ nhất sao? Chẳng lẽ mọi người đã quên, ngay cả Weibo của Tây Kinh bình an rồi Tập đoàn Mai thị cũng follow người con gái “Suy Nghĩ Thật Kỹ” này sao?

Trứng vịt Đoan ngọ: Trên đời này không bức tường nào mà không lọt gió, ở thời đại tin tức đều thông dụng, nếu tin tức về một người được bảo vệ cẩn thận, điều này chứng minh cái gì? Không giàu thì quý? Không quý cũng giàu có? Vừa giàu vừa có danh tiếng? Gia, thế, cực, khủng!

Sở meo meo meo meo: Chẳng lẽ mọi người không phát hiện phốt này đều là thủy quân sao? Còn nữa, cái Weibo hôm trước nói là đã phẫu thuật thẩm mỹ có thấy cung cấp chứng cớ đâu?

Nhóm fan đúng là như tìm thấy tri kỷ, rồi rất nhanh lại có người phát hiện một sự việc chấn động.

Trời ạ, trời ạ! Tây Kinh bình an share Weibo của “Suy Nghĩ Thật Kỹ” đó! Mọi người mau tới xem!

Tây Kinh bình an V: Từng có dịp may mắn được gặp mặt, quan sát trong phạm vi gần, quả thật không kém với đại mỹ nữ đâu, hơn nữa lại rất chính nghĩa// Suy Nghĩ Thật Kỹ: Vốn cảm thấy cách một màn hình… sự việc lần này tôi muốn một kết quả.

“Oa, gục! Xin chào Cảnh sát cây cao lương!”

“Cây cao lương ơi, anh đẹp trai như thế nói gì cũng đúng hết!”

“Cây cao lương, anh thật sự đã từng gặp “Suy Nghĩ Thật Kỹ”? Cô ấy thật sự rất đẹp sao? Còn nữa còn nữa, cô ấy đúng là đang ở bên nam thần Phó Thời Cẩn của chúng ta?”

‘Tây Kinh bình an’ đáp lại: Đẹp! Đẹp! Đẹp! Chuyện quan trọng phải nói ba lần! Và còn nữa, tôi không phải là cây cao lương, gọi tôi là tỷ tỷ.

“Trời ạ! Weibo cũng lừa người! Sao bảo cao lãnh cơ mà?”

Gấu nhỏ bán diêm: Tài khoản clone, là tài khoản clone đó! Weibo nói phẫu thuật thẩm mỹ hôm trước bị chặn rồi, status trên Weibo cũng xóa luôn, tốc độ thật nhanh ghê! Tây Kinh bình an ơi không phải bạn làm chứ?

Khi tin này vừa lộ ra, thì những người dựa hơi theo phốt kia thấy tình hình không ổn liền vội vàng biến mất chẳng thấy tăm hơi, thế nhưng nhanh chóng bị nhóm fan truy đến tận gốc trên ID mới, lại canh giữ trên Weibo trong trạng thái chỉ chờ xuất hiện là đánh cho một trận.

Dư Thanh cũng đăng lên Weibo:

Dư Thanh v: Tuy rằng không tình nguyện, nhưng tớ không thể không thừa nhận cậu vẫn đẹp hơn tớ một chút @Suy Nghĩ Thật Kỹ

Thiên hậu ngoài trừ giọng hát êm tai, giá trị nhan sắc trong giới cũng rất được công nhận, ngay cả cô ấy cũng thừa nhận “Suy Nghĩ Thật Kỹ” đẹp hơn mình, như vậy chính chủ sẽ có bộ dáng xuất chúng đến như thế nào chứ? Nhóm Fan hâm mộ lập tức cắn câu.

Giống như được dự mưu từ trước, Diệp Khởi Hàn cũng chộp thời cơ, share bài đăng Weibo mới nhất của “Suy Nghĩ Thật Kỹ”.

Diệp Khởi Hàn v: Cả đời Diệp mỗ chỉ có một thần tượng, xin hãy đối xử nhẹ nhàng với cô ấy.

Ngay cả tổng giám đốc giải trí Thiên Hành từ trước đến nay vốn cao ngạo cũng đứng ra bảo vệ, còn dùng kiểu cách “cả đời”, nhóm fan đều nổi da gà, nhiệt huyết lại càng sôi sục.

Phó Thời Cẩn, Dư Thanh, Diệp Khởi Hàn, Tây Kinh bình an, lực ảnh hưởng của mấy Weibo lớn này quá nhiều, ai cũng đều đã lên tiếng, như vậy thì còn gì có thể nghi ngờ?

Thật hiển nhiên, đây vốn là hành động của đám thủy quân cấp thấp, có âm mưu kế hoạch đàng hoàng, đáng tiếc chỉ số thông minh của người lên âm mưu quá đáng thương.

Trong lúc đám fan còn đang trong trạng thái căm giận khi bị người ta coi như khỉ mà đùa giỡn, cùng với một loạt những phỏng đoán mơ hồ về thân phận của “Suy Nghĩ Thật Kỹ”, thì những thông tin không xác thực trên mạng cũng bắt đầu được tẩy rửa với tốc độ trông thấy, chưa đến một giờ đã trở lại sạch sẽ như không.

Lúc này, “người khởi xướng” của tất cả sự vụ đang bị thẩm vấn: “Căn cứ những thông tin chúng tôi điều tra được, những tin đồn kia đều được share từ Weibo của cô, cô giải thích thế nào về điều này? Hơn nữa, trong tài khoản ngân hàng của cô lại có thêm 10 vạn tệ mới chuyển vào…”

Hai mắt Tiểu Hạ khóc đến độ sưng vù, thút thít nói: “Tôi không biết, tôi không biết! Tôi bị người khác hại…”

Lần đầu tiên cô phải đến nơi như vậy, tinh thần bị đả kích nặng nề, nói năng lộn xộn, lặp đi lặp lại đều là những câu đó.

Dù vậy thì sẽ thế nào chứ? Số đăng kí nick Weibo rải ra những tin đồn đó vẫn nằm trong di động của cô, cũng không thể nào giải thích lai lịch rõ ràng của 10 vạn tệ kia, lần này dù có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội danh được.

Tại sao lại như vậy? Là ai làm chuyện đó rồi giá họa lên đầu cô?

Trong lòng cô mơ hồ suy đoán đến một người, nháy mắt toàn thân rét lạnh.

Tiểu Hạ rơi vào khủng hoảng chưa bao giờ có. Cô một mình đến học ở trường phía Nam, tuy rằng có chút thông minh, tìm được công việc trợ lí ngôi sao, nhưng ở thành phố A không có người thân, cũng không có quyền thế, nay lại bị người ta hại, mà người kia cô lại không thể đắc tội…

Cô chưa từng thấy tuyệt vọng như vậy.

Nửa giờ sau, một cảnh sát đẩy cửa tiến vào, như một ánh kiếm sắc bén đâm vào nỗi sợ hãi trong mắt Tiểu Hạ, nước mắt bất lực lại tràn ra đầy mặt.

“Có người nộp tiền bảo lãnh cho cô, hiện tại cô có thể đi được rồi.”

Tiểu Hạ cứ nghĩ mình nghe lầm, đứng tại chỗ ngây người hồi lâu. Thật khó có thể tin, ai là người nộp tiền bảo lãnh giúp cô, chẳng lẽ là chị Sầm?

Nhưng đến lúc nhìn thấy người đến gần, hai chân cô gần như mềm nhũn liền quỳ sụp xuống chân người nọ…

“Thật mệt cho em khi nghĩ ra cách như vậy, rắc rối quá. Đầu tiên là dùng điện thoại của Tiểu Hạ đăng kí nick phụ, sau đó thông qua nó…” Sâm Thần cười nói: “Con bé đang ở Cục cảnh sát, chắc cũng bị dọa sợ vỡ mật nhỉ?”

Mai Mộng Nhiên nhẹ nhàng “À” một tiếng, giọng lười biếng: “Em nói rồi, lần này làm rất sạch sẽ, tài khoản ngân hàng chuyển tiền cũng xóa sạch, cho dù nó có trăm cái miệng cũng không giải thích được.”

Hai người nhìn nhau cười, Mai Mộng Nhiên còn nói: “Có điều là phải tìm trợ lý mới, phiền quá!”

“Chuyện này thì khó gì?” Sâm Thần không cho là đúng: “Con rết hai chân khó tìm, chứ trợ lý hai chân thì trên đường thiếu gì?”

Di động đột nhiên vang lên, Mai Mộng Nhiên vừa thấy tên người xuất hiện trên màn hình cuộc gọi đến, lập tức nhíu mày.

Sao lúc này cô ta lại gọi điện tới?

“Alo.”

“Mai Mộng Nhiên”, bên kia truyền đến giọng nói vô cũng bình tĩnh, gần như không có chút dao động nào: “Tôi biết người đứng sau là cô, trợ lí của cô vô tội. Sao cô lại biến thành người thế này? Tôi còn nhớ rõ…”

“Mai Nhiễm!” Mai Mộng Nhiên hung hăng trừng lớn hai mắt: “Cô không có tư cách nói những điều này với tôi!”

“Nhiên Nhiên, tôi thật lòng cảm kích cô đã cứu tôi, nhưng cô đừng chạm đến giới hạn cuối cùng của tôi.”

Bên kia hơi dừng: “Đây là lần cuối cùng, Nhiên Nhiên.”

“Tút tút tút…”

Một tiếng “rắc”, móng tay Mai Mộng Nhiên vừa mới làm đã gãy từng mảnh, giống như đóa hoa tàn lụi, máu bắn tung tóe trên thảm lông dê màu trắng.

“Mộng Nhiên, sao em lại khóc?” đại diện của cô ta kêu lên.

“Chị biết không?” Mai Mộng Nhiên giống như con rối gỗ bị rút mất linh hồn, hai mắt đờ đẫn nhìn phía trước: “Trước kia, tôi từng cứu cô ta một lần, cho nên bất cứ tôi làm cái gì, bất kể náo loạn vụn vặt, hay gây chuyện quá đáng, cô ta đều tha thứ cho tôi, nhưng vừa rồi cô ta nói là lần cuối cùng…”

Cô ta bỗng nhiên cười lạnh: “Cuối cùng thì cuối cùng, chẳng có gì ghê gớm! Tôi bây giờ là đại minh tinh Mai Mộng Nhiên có trăm ngàn người theo đuổi, chờ đến lúc tóm được Phó Thời Cẩn, ai cười ai còn chưa biết được!”

“Em liên hệ được với Phó Thời Cẩn rồi?”

“Vẫn chưa”, Mai Mộng Nhiên lắc đầu: “Thế nhưng em hỏi thăm được, cuối tháng sáu anh ấy sẽ đến Hồng Kông tham gia triển lãm ảnh. Đến lúc đó sẽ xem có gặp được anh ấy không?”

Sầm Thần: “Nhưng thư mời của đấu giá này rất khó có được!”

“Chuyện vặt thôi”, Mai Mộng Nhiên vẻ mặt tự tin: “Bố em có cách, ông ấy chắc chắn có thể giúp em đến đó.”

“Vậy là tốt rồi.”

***

Mai Nhiễm về nhà sau khi tan tầm, kinh ngạc khi phát hiện có hai túi hành lý màu bạc để cạnh tủ giày, cô nhẹ chân từ từ đi vào.

Trên chiếc ghế tựa ngoài phòng khách có một người đàn ông đang nằm, hẳn là rất mệt mỏi nên ngủ say, hai đầu lông mày vẫn còn đang nhíu lại. Mai Nhiễm vào phòng ngủ, ôm một tấm chăn mỏng, động tác vô cùng nhẹ nhàng đắp lên người ông.

Không ngờ vẫn khiến người đó tỉnh lại: “Tưởng Tưởng, con về rồi à?”

Mai Hồng Viễn xoa mắt nhìn về phía sân thượng, “Không ngờ bố lại ngủ quên đến tối thế này.”

“Bố.” Mai Nhiễm khẽ cười: “Sao bố lại đột nhiên tới đây, tối qua thư kí Vương bảo rằng ngày kia bố mới về mà?”

“Thư kí Vương nói với bố, con gái của bố bị người ta nói phẫu thuật thẩm mĩ, con thấy bố có thể ở nước ngoài đợi nữa sao?”

“Bố…” Mai Nhiễm mềm giọng, giống như trước kia thường hay kéo tay ông làm nũng: “Nhưng chẳng phải bố vẫn luôn bận mà, sao con khiến bố phân tâm vì việc nhỏ như vậy được?”

Tối qua, thư kí Vương còn gọi điện cho cô, hỏi có cần đại diện của tập đoàn Mai thị đứng ra giải thích không, khi đó sự việc đã bị dìm xuống, nên cô từ chối, không ngờ vẫn đến tai bố.

Nhưng không biết vì sao, vốn không hề cảm thấy uất ức, nhưng lúc này ở trước mặt ông, Mai Nhiễm lại thấy cay cay, có lẽ do thấy tóc hai bên mai bố đã bạc trắng, hoặc là thấy ông vì mình mà nhíu mày.

“Sao có thể so với với tâm can bảo bối của bố được?”, Mai Hồng Viễn véo nhẹ má cô một cái: “Bị uất ức à?”

Mai Nhiễm thuận thế tựa vào đôi vai dày rộng của ông: “Không ạ.”

“Cứng miệng!” Mai Hồng Viễn cười khẽ.

“Làm con gái bố mệt mỏi lắm à?”

“Không phải đâu ạ.”

“Từ nhỏ con đã bị nhiều người để ý, mọi hành động đều sẽ bị gắn cái mắc nhà họ Mai, cười cũng không thể quá lớn, khóc nhè cũng phải lén lút.”

“Tưởng Tưởng”, Ông cầm tay cô: “Khi nào con mới tùy hứng gây chuyện một lần đây?”

Mai Nhiễm ngẩng đầu: “Bố, có phải bố biết chuyện gì không?”

Mai Hồng Viễn thở dài: “Nhiều năm như vậy, cho dù chúng ta có thiếu nợ con bé cũng đã trả đủ rồi, không phải sao?”

Mai Nhiễm trầm mặc.

Vụ án bắt cóc mấy năm trước kia, cùng bị trói trên xe của bọn bắt cóc còn có Mai Mộng Nhiên. Lúc bọn chúng muốn bỏ xe chạy trốn thì trong đầu đã nảy ra ý nghĩ muốn giết con tin, Mai Nhiễm đến nay vẫn còn nhớ rõ tình cảnh lúc đó.

Mục tiêu của chúng là cô, lúc con dao kia đang lao tới cô, cô run sợ nhắm mắt lại nhưng không hề thấy đau đớn. Khi mở mắt ra, cô khiếp sợ phát hiện Mai Mộng Nhiên đã đẩy cô ra, nhận lấy một dao trên người mình…

Cô vì cô ấy mà tránh được được một dao.

Bởi vì một dao này, bác sĩ nói rằng cả đời này cô ấy cũng không thể sinh con nữa.

Đây là chuyện tàn nhẫn như thế nào đối với một cô gái 17 tuổi?

Tàn nhẫn là, vì không muốn đả kích tới Mai Mộng Nhiên trong lúc bị thương nặng nên mọi người đều theo lời đề nghị của chú cô – Mai Thanh Viễn, che giấu chuyện này với cô ấy.

Cho nên đến giờ Mai Mộng Nhiên cũng không biết chuyện này, ngay cả bà nội cũng không biết.

“Huống hồ” Mai Hồng Viễn đột nhiên lại nói: “Bù đắp cho con bé có nhiều cách, nhưng không thể lấy cái giá là con gái bố phải chịu thương tổn được.”

Mai Nhiễm lấy lại tinh thần: “Bố, con biết rồi.”

“Con nhớ bố đã từng nói, trong nhiều việc, chúng ta đã may mắn hơn nhiều người trên thế giới này, liên quan đến cả những việc được hay mất, cho nên phải học cách biết cảm ơn. Từ sau khi học y, vẫn nhất nhất ghi nhớ “tấm lòng thầy thuốc” để làm việc, con rất thích cuộc sống bây giờ, cũng cảm thấy làm con gái của bố rất hạnh phúc.”

“Con bé ngốc.” Mai hồng Viễn hiền hòa vuốt tóc cô: “Con phải đồng ý với bố, dù có chuyện gì cũng không được để bản thân chịu thiệt thòi, con gái của Mai Hồng Viễn, không thể để hai chữ này xuất hiện được.”

Mai Nhiễm không nhịn được mà bật cười: “Vâng.”

Bố và con gái cùng nhau ăn cơm xong, vì phòng khách ban đầu đã sửa thành phòng thuốc Đông y nên Mai Hồng Viễn đành trở về biệt thự ở ngoại thành, chỗ này cách bệnh viện rất xa, ngay cả Mai Nhiễm bình thường cũng ít trở về ở.

Tắm rửa xong, sấy khô tóc, Mai Nhiễm nhận được điện thoại của Phó Thời Cẩn, ngồi trên giường trò chuyện với anh.

“Bà nói mai nấu canh, gọi chúng ta đến cùng ăn cơm.”

“Được ạ!” Mai Nhiễm vui vẻ đáp ứng: “Vừa đúng ngày nghỉ của em.”

“Anh qua đón em.”

Hai người nói chuyện hơn nửa giờ, Mai Nhiễm thấy điện thoại nắm trong tay đã nóng ran, nhưng vẫn không muốn ngắt, vẫn muốn nghe giọng của anh.

“Không còn sớm nữa, đi ngủ nhé?”

Cô gật đầu, nhưng nghĩ anh không nhìn thấy, vội vàng nói “Dạ” một tiếng: “Được, anh cũng đi nghỉ sớm nhé.”

Sau khi chào ngủ ngon, Mai Nhiễm nhìn điện thoại vẫn đang tiếp nối, nghi hoặc hỏi: “Sao anh chưa ngắt máy?”

“Nhiễm Nhiễm”, bên tai truyền đến tiếng cười khàn khàn từ tính của người đàn ông: “Em ngắt trước đi.”

Mai Nhiễm rụt rè cẩn thận: “Anh trước.”

“Em trước.”

Mặc kệ trước đó có bao nhiêu tự chủ lạnh lùng, hoặc dịu dàng điềm tĩnh, một khi bước vào trong tình yêu cuồng nhiệt, ai cũng có thể làm chuyện nhàm chán này, cứ như thế mà nấn ná hồi lâu.

Mai Nhiễm thỏa hiệp: “Em đến từ một đến ba, cùng nhau ngắt máy?”

“Được.”

“Một, hai, ba.”

Cô cố ý ngừng lại ba giây, màn hình vẫn như trước hiển thị đang tiếp nối.

Người đàn ông bật cười, qua sóng điện thoại cũng cảm thấy được lồng ngực anh rung lên: “Nhiễm Nhiễm, em đâu tuân thủ lời hẹn.”

Người này! Anh chẳng phải cũng thế sao?

“Ngủ ngon.” Mai Nhiễm nói “nhé” một tiếng rồi nhanh chóng ngắt điện thoại.

Tim đập rộn lên như muốn khuấy động cả màn đêm tĩnh lặng ngoài cửa sổ.

Sáng sớm hôm sau Phó Thời Cẩn đã đến đón cô, thậm chí còn đem theo mèo con tới.

“Nó thấy anh đi ra cửa, chắc là biết anh tìm em nên quấn lấy anh, không còn cách nào chỉ có thể mang theo sang đây.”

Mai Nhiễm không tin: “Nó sao lại biết anh đến đón em?”

Thân hình cao ráo của người đàn ông tựa lên cửa, anh hơi nhướng mày: “Chắc là vì lúc anh ra cửa nó thấy anh quá vui vẻ chăng?”

Mai Nhiễm: “…”

Mới sáng sớm thôi đừng nói lời ngọt như vậy được không?

“Đúng rồi, tên nó là gì vậy?” Mai Nhiễm hỏi.

“Vẫn chưa có, hay em đặt tên cho nó đi.”

Mai Nhiễm nghĩ nghĩ, ánh mắt khẽ động, dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật: “Nó là mèo cái, sao không gọi là Niệm Niệm?”

Tưởng Tưởng, Niệm Niệm.

Nhưng mà cái tên buồn nôn như vậy, cô còn thấy kỳ cục, Mai Nhiễm lập tức gạt đi: “Em nghĩ bừa thôi.”

Phó Thời Cẩn lại nói: “Anh thích cái tên này.”

Anh xoa xoa đầu mèo con, nhẹ giọng gọi nó: “Niệm Niệm.”

Giọng điệu tràn đầy cưng chiều, gần như khiến lỗ tai người ta mềm nhũn.

Mèo con liếm liếm trong lòng tay anh, vui vẻ kêu “meo meo”, anh nâng mắt nhìn cô: “Nó cũng thích đấy.”

Ý cười người đàn ông càng sâu, đáy mắt cũngbiểu lộ tràn ngập tình ý.

Nhớ mãi không quên, tha thiết hướng về.

Nỗi nhớ của anh, ước mong của anh.

Cái tên gửi gắm ý nghĩa như vậy, sao anh lại không thích cho được?

Mai Nhiễm bị anh nhìn đến đỏ mặt, không ngừng nói lảng sang chuyện khác: “Cuối tháng sáu có phải anh sẽ tham gia triển lãm Hongkong không?”

“Ừ.”

“Em muốn đi cùng anh.”

Mai Nhiễm muốn chọn một món trong phiên đấu giá để mừng sinh nhật ông nội Dư Thanh. Hôm qua cô đã muốn theo bố đến đó lấy thiệp mời, nhưng mới biết người này cũng sẽ đi, hơn nữa anh còn là chuyên gia, nên liền muốn đi theo anh luôn.

“Được”, Phó Thời Cẩn đứng lên, khóe môi mỉm cười: “Nhưng anh có điều kiện.”

Tim Mai Nhiễm đập nhanh một cái: “Điều kiện gì?”

Ánh mắt anh trở nên sâu xa khác thường, “Lúc đó, hai chúng ta cùng chung một phòng.”

Dù sao cũng chưa phải từng ở chung, gò má Mai Nhiễm đã phiếm hồng, cô gật đầu: “Được.”

Anh còn được voi đòi tiên: “Còn phải ngủ chung một giường.”

Bỗng chợt trên môi thêm một chút ấm áp, Mai Nhiễm nâng mắt, anh thuận thế hôn lên: “Hôm đó anh còn chưa nhận được.”

Giọng nói mơ hồ của người đàn ông thì thầm bên tai: “Cho nên, bây giờ anh muốn đòi lại.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương