Thời Gian Ấm Áp
-
Chương 19: Em không ngốc
Tay nghề nấu nướng của anh thật không chê vào đâu được, cả bàn thức ăn thịnh soạn. Sườn xào chua ngọt, thịt kho tàu, cá chiên sốt dấm đường, miến xào, đậu kho...
Dư Tiểu Noãn ghé lên bàn nhìn một lượt, tất cả món ăn tối nay, sắc hương có đủ, nhìn tới thôi đã muốn chảy nước miếng.
Cố Thanh Thời nhìn bộ dạng con mèo tham ăn của cô, đem đôi đũa đưa tới: "Em ngồi xuống rồi nếm thử xem."
Dư Tiểu Noãn gấp một miếng sườn chua ngọt bỏ vào miệng, khen không dứt lời: "Ngon, ngon lắm, ban đầu em không tin khả năng của anh, giờ thì rõ rồi."
Cố Thanh Thời đẩy đĩa rau lại gần cô: "Trước đây bố mẹ anh bân công tác, không có nhiều thời gian nấu ăn cho anh, thế nên anh mới từ từ học. Lúc học trung học, cơ bản chúng ta chỉ gặp nhau ở lớp nên em chưa có cơ hội nếm thử tay nghề của anh."
"Không phải thật chứ? Từ trung học anh đã biết nấu cơm sao?" Dư Tiểu Noãn cảm thấy ngờ ngợ, bố mẹ cô ly hôn từ khi cô còn bé, nhưng bố vẫn rất thương cô, không cho cô đụng đến ngón tay.
Đến khi đi học xa, cô chỉ có thể nấu vài món đơn giản, hương vị cũng được xem là đạt tiêu chuẩn nhưng cũng không đủ tầm để so với anh.
Cố Thanh Thời nói tiếp: "Lúc ở cùng bố mẹ anh cũng thường xuyên xuống bếp, nhưng khi học đại học thì ít làm hơn, ăn uống cũng không yêu cầu quá cao, hiện tại cô em nên anh mới tiếp tục nấu."
"Em sẽ đóng vai giám khảo chuyên nghiệp mà thưởng thức, bù lại anh chỉ được nấu cho mỗi mình em thôi. Có được không?" Dư Tiểu Noãn hai tay chống cằm, nhìn anh đầy mong đợi.
Cố Thanh Thời thân thiết bóp cái mũi nhỏ của cô: "Nấu ăn cho em? Anh có lợi gì không?"
Dư Tiểu Noãn nhai thức ăn trong miệng, cảm thấy không vui: "Nấu cho em ăn thôi còn cần ưu đãi, đồ nhỏ mọn."
"Trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí." Cố Thanh Thời cười, cúi người áp lên đôi môi anh đào của cô, cắn lên đôi môi tinh xảo một cái liền buông ra, ngồi ngay ngắn: "Đều là mùi dấm chua."
Dư Tiểu Noãn nóng bừng cả mặt, liếc anh: "Ăn cơm đi, xong thì anh giúp em nhìn xem số hiệu một chút nha."
Nói xong, cô gấp một miếng thịt đưa lên miệng anh.
Nhìn cô gái nhỏ đang lấy lòng, ánh mắt anh nhu hòa đông đầy hạnh phúc.
Cơm nước xong xuôi, hai người bắt đầu thảo luận về số liệu của nhiệm vụ dang dở kia.
Nói thảo luận cũng không đúng, bởi toàn quá trình đều là Cố Thanh Thời hướng dẫn, Dư Tiểu Noãn hiển nhiên lâu lâu sẽ chêm vào một câu, cô không hiểu chỗ anh vừa nói, hoặc là vấn đề linh tinh khác mà một tân binh chưa nắm rõ.
Sau cùng, Cố Thanh Thời bị Dư Tiểu Noãn hỏi đến mức không trả lời nổi.
Mỗi ý anh đều nói đến năm lần, nhưng cô vẫn hỏi rất nhiều, căn bản là chẳng hiểu gì.
Anh đột nhiên nhận ra sau sáu năm đầu óc cô vẫn vậy, nếu giảng số hiệu cho cô thì cũng có thể xem bản thân tự biên tự diễn, giống hệt hồi trung học anh chỉ bài vật lý cho cô.
Có câu: "Chỉ có giáo viên không thể dạy, không ai không thể học." Nhưng Dư Tiểu Noãn đối với những vấn đề logic khoa học thật không thể xem là người bình thường.
Cứ lấy cái dễ nhất mà nói, Newton đã tìm ra lực hấp dẫn khi quả táo rơi trúng đầu. Những người biếng học sẽ oán giận ông ấy rảnh rỗi, tự nhiên lại tìm ra một định luật khiến bọn họ phải sống dở chết dở cố học.
Nhưng lối suy nghĩ của Dư Tiểu Noãn với người khác lại cực kì khác biệt.
Cô lại chú ý đến quả táo kia có vẻ tiện ích hơn logo hình táo của Apple, vì cái kia chỉ là mẫu quảng cáo mà thôi.
Hoặc là từ vấn đề đó những người làm thương mại sẽ nghĩ ra hướng kinh doanh?
Có lẽ Cố Thanh Thời không đủ tư cách làm thầy, anh không thể theo kịp mạch suy nghĩ của cô, một học sinh có thể từ trọng tâm của học thuyết Newton lại liên tưởng đén nhiều thứ như vậy.
"Tiểu Noãn, ngoại trừ lập trình ra, em còn có hứng thú với điều gì khác không?" Cố Thanh Thời hiểu rõ cô không hợp với lình vực này.
"Không có." Ngoài tiểu thuyết, cô chưa từng cảm thấy thích cái gì khác. Nhưng việc cô viết truyện thì không nên nhắc lại.
"Vây em thật sự thích lập trình?"
"Rất thích." Tiền lương cao như vậy, ai mà không thích.
"....." Được rồi, anh không nên hỏi nữa.
Dư Tiểu Noãn phát hiện Cố Thanh Thời muốn nói gì đó với cô nhưng không chịu mở miệng, nên cô chủ động hỏi anh: "Anh cảm thấy em không thích hợp có đúng không?"
"Tiểu Noãn, anh thực sự cảm thấy em.... "
"Anh không cần nói nữa, thực ra em biết, lúc ở trung tâm đào tạo đã có người nói nếu học không tốt là vì ham chơi, mà trình độ của em thế này là do chỉ số thông minh em không tốt thật. Có thể.... em thật không quá thích hợp với những vấn đề khoa học tự nhiên này."
Dư Tiểu Noãn cảm thấy có chút buồn bực, cô đã cố gắng hết sức nhưng đối với cô những số liệu này rất khó tiếp thu.
Nhưng nếu nói về khả năng, cô không làm lập trình thì biết làm gì bây giờ. Cô đã rời khỏi diễn đàn viết truyện, cũng không nghĩ có ngày trở về. Đi học một ngành khác thì phải bắt đầu lại từ đầu, không bằng cô cố gắng nâng cao trình độ hiện tại còn tốt hơn.
Đây là kế hoạch tạm thời của cô, nhìn vào tiền lương mỗi tháng cô nhận được thì cô đã không muốn suy nghĩ thêm nữa.
Nhìn thấy cô ảo não, Cố Thanh Thời không đành lòng đả kích lòng nhiệt huyết cô gầy dựng, nhẹ nhàng sờ tóc cô: "Em nghĩ đi đâu đấy, em đã làm bao lâu mà thấy bản thân không phù hợp? Hai năm đầu đối với một người mới như em phải trải qua rất nhiều khó khăn, cần bình tĩnh mà từ từ chiến đấu. Vả lại em giờ đã có anh bên cạnh."
"Vậy anh cảm thấy em có làm được hay không? Em thừa nhận bản thân không giỏi, rất nhiều chuyện em không làm được nhưng không có thời gian bắt đầu lại nữa."
Cố Thanh Thời tính toán một chút: "Rất nhiều người nói học là phải có thiên phú, nhưng anh cảm thấy cốt lõi nhất là sự chăm chỉ cố gắng. Nhiều lập trình viên như vậy, đâu phải ai nhìn qua là biết đúng không? Quan trọng là ở bản thân em, tuy rằng em nghĩ khả năng mình không đủ, nhưng em có trí nhớ tốt. Hồi trung học mõi bài văn của em đều đạt điểm rất cao, không phải bản thân em đã quên?"
Dư Tiểu Noãn ngượng ngùng: "Viết văn đâu có thể gộp chung với lập trình? Cái đó không thể kiếm tiền." Hơn nữa, cô không nghĩ sẽ dùng khă năng viết của mình để kiếm tiền.
"Được, đông viên em thôi, đừng quá tự ti về bản thân, đừng đem mình so sánh với người khác, có tin tưởng mới có động lực bước tiếp. Nhớ rõ, cảm xúc chi phối rất nhiều thứ.
Dư Tiểu Noãn gật đầu đồng ý: "Anh đừng lo, em sẽ cố gắng."
Cố Thanh Thời cọ cọ chóp mũi của cô: "Đúng rồi. Về ajax, anh sẽ soạn một bản Word cho em, ngày mai đi làm em có thể nghiên cứu thêm, anh cảm thấy nó không quá khó với em."
Dư Tiểu Noãn xúc động nhào vào lòng anh: "Có anh thật tốt." Bằng không, cô không thể bước tiếp trên con đường này.
"Nha đầu ngốc, nhớ kỹ anh tốt là được."
Dư Tiểu Noãn ghé lên bàn nhìn một lượt, tất cả món ăn tối nay, sắc hương có đủ, nhìn tới thôi đã muốn chảy nước miếng.
Cố Thanh Thời nhìn bộ dạng con mèo tham ăn của cô, đem đôi đũa đưa tới: "Em ngồi xuống rồi nếm thử xem."
Dư Tiểu Noãn gấp một miếng sườn chua ngọt bỏ vào miệng, khen không dứt lời: "Ngon, ngon lắm, ban đầu em không tin khả năng của anh, giờ thì rõ rồi."
Cố Thanh Thời đẩy đĩa rau lại gần cô: "Trước đây bố mẹ anh bân công tác, không có nhiều thời gian nấu ăn cho anh, thế nên anh mới từ từ học. Lúc học trung học, cơ bản chúng ta chỉ gặp nhau ở lớp nên em chưa có cơ hội nếm thử tay nghề của anh."
"Không phải thật chứ? Từ trung học anh đã biết nấu cơm sao?" Dư Tiểu Noãn cảm thấy ngờ ngợ, bố mẹ cô ly hôn từ khi cô còn bé, nhưng bố vẫn rất thương cô, không cho cô đụng đến ngón tay.
Đến khi đi học xa, cô chỉ có thể nấu vài món đơn giản, hương vị cũng được xem là đạt tiêu chuẩn nhưng cũng không đủ tầm để so với anh.
Cố Thanh Thời nói tiếp: "Lúc ở cùng bố mẹ anh cũng thường xuyên xuống bếp, nhưng khi học đại học thì ít làm hơn, ăn uống cũng không yêu cầu quá cao, hiện tại cô em nên anh mới tiếp tục nấu."
"Em sẽ đóng vai giám khảo chuyên nghiệp mà thưởng thức, bù lại anh chỉ được nấu cho mỗi mình em thôi. Có được không?" Dư Tiểu Noãn hai tay chống cằm, nhìn anh đầy mong đợi.
Cố Thanh Thời thân thiết bóp cái mũi nhỏ của cô: "Nấu ăn cho em? Anh có lợi gì không?"
Dư Tiểu Noãn nhai thức ăn trong miệng, cảm thấy không vui: "Nấu cho em ăn thôi còn cần ưu đãi, đồ nhỏ mọn."
"Trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí." Cố Thanh Thời cười, cúi người áp lên đôi môi anh đào của cô, cắn lên đôi môi tinh xảo một cái liền buông ra, ngồi ngay ngắn: "Đều là mùi dấm chua."
Dư Tiểu Noãn nóng bừng cả mặt, liếc anh: "Ăn cơm đi, xong thì anh giúp em nhìn xem số hiệu một chút nha."
Nói xong, cô gấp một miếng thịt đưa lên miệng anh.
Nhìn cô gái nhỏ đang lấy lòng, ánh mắt anh nhu hòa đông đầy hạnh phúc.
Cơm nước xong xuôi, hai người bắt đầu thảo luận về số liệu của nhiệm vụ dang dở kia.
Nói thảo luận cũng không đúng, bởi toàn quá trình đều là Cố Thanh Thời hướng dẫn, Dư Tiểu Noãn hiển nhiên lâu lâu sẽ chêm vào một câu, cô không hiểu chỗ anh vừa nói, hoặc là vấn đề linh tinh khác mà một tân binh chưa nắm rõ.
Sau cùng, Cố Thanh Thời bị Dư Tiểu Noãn hỏi đến mức không trả lời nổi.
Mỗi ý anh đều nói đến năm lần, nhưng cô vẫn hỏi rất nhiều, căn bản là chẳng hiểu gì.
Anh đột nhiên nhận ra sau sáu năm đầu óc cô vẫn vậy, nếu giảng số hiệu cho cô thì cũng có thể xem bản thân tự biên tự diễn, giống hệt hồi trung học anh chỉ bài vật lý cho cô.
Có câu: "Chỉ có giáo viên không thể dạy, không ai không thể học." Nhưng Dư Tiểu Noãn đối với những vấn đề logic khoa học thật không thể xem là người bình thường.
Cứ lấy cái dễ nhất mà nói, Newton đã tìm ra lực hấp dẫn khi quả táo rơi trúng đầu. Những người biếng học sẽ oán giận ông ấy rảnh rỗi, tự nhiên lại tìm ra một định luật khiến bọn họ phải sống dở chết dở cố học.
Nhưng lối suy nghĩ của Dư Tiểu Noãn với người khác lại cực kì khác biệt.
Cô lại chú ý đến quả táo kia có vẻ tiện ích hơn logo hình táo của Apple, vì cái kia chỉ là mẫu quảng cáo mà thôi.
Hoặc là từ vấn đề đó những người làm thương mại sẽ nghĩ ra hướng kinh doanh?
Có lẽ Cố Thanh Thời không đủ tư cách làm thầy, anh không thể theo kịp mạch suy nghĩ của cô, một học sinh có thể từ trọng tâm của học thuyết Newton lại liên tưởng đén nhiều thứ như vậy.
"Tiểu Noãn, ngoại trừ lập trình ra, em còn có hứng thú với điều gì khác không?" Cố Thanh Thời hiểu rõ cô không hợp với lình vực này.
"Không có." Ngoài tiểu thuyết, cô chưa từng cảm thấy thích cái gì khác. Nhưng việc cô viết truyện thì không nên nhắc lại.
"Vây em thật sự thích lập trình?"
"Rất thích." Tiền lương cao như vậy, ai mà không thích.
"....." Được rồi, anh không nên hỏi nữa.
Dư Tiểu Noãn phát hiện Cố Thanh Thời muốn nói gì đó với cô nhưng không chịu mở miệng, nên cô chủ động hỏi anh: "Anh cảm thấy em không thích hợp có đúng không?"
"Tiểu Noãn, anh thực sự cảm thấy em.... "
"Anh không cần nói nữa, thực ra em biết, lúc ở trung tâm đào tạo đã có người nói nếu học không tốt là vì ham chơi, mà trình độ của em thế này là do chỉ số thông minh em không tốt thật. Có thể.... em thật không quá thích hợp với những vấn đề khoa học tự nhiên này."
Dư Tiểu Noãn cảm thấy có chút buồn bực, cô đã cố gắng hết sức nhưng đối với cô những số liệu này rất khó tiếp thu.
Nhưng nếu nói về khả năng, cô không làm lập trình thì biết làm gì bây giờ. Cô đã rời khỏi diễn đàn viết truyện, cũng không nghĩ có ngày trở về. Đi học một ngành khác thì phải bắt đầu lại từ đầu, không bằng cô cố gắng nâng cao trình độ hiện tại còn tốt hơn.
Đây là kế hoạch tạm thời của cô, nhìn vào tiền lương mỗi tháng cô nhận được thì cô đã không muốn suy nghĩ thêm nữa.
Nhìn thấy cô ảo não, Cố Thanh Thời không đành lòng đả kích lòng nhiệt huyết cô gầy dựng, nhẹ nhàng sờ tóc cô: "Em nghĩ đi đâu đấy, em đã làm bao lâu mà thấy bản thân không phù hợp? Hai năm đầu đối với một người mới như em phải trải qua rất nhiều khó khăn, cần bình tĩnh mà từ từ chiến đấu. Vả lại em giờ đã có anh bên cạnh."
"Vậy anh cảm thấy em có làm được hay không? Em thừa nhận bản thân không giỏi, rất nhiều chuyện em không làm được nhưng không có thời gian bắt đầu lại nữa."
Cố Thanh Thời tính toán một chút: "Rất nhiều người nói học là phải có thiên phú, nhưng anh cảm thấy cốt lõi nhất là sự chăm chỉ cố gắng. Nhiều lập trình viên như vậy, đâu phải ai nhìn qua là biết đúng không? Quan trọng là ở bản thân em, tuy rằng em nghĩ khả năng mình không đủ, nhưng em có trí nhớ tốt. Hồi trung học mõi bài văn của em đều đạt điểm rất cao, không phải bản thân em đã quên?"
Dư Tiểu Noãn ngượng ngùng: "Viết văn đâu có thể gộp chung với lập trình? Cái đó không thể kiếm tiền." Hơn nữa, cô không nghĩ sẽ dùng khă năng viết của mình để kiếm tiền.
"Được, đông viên em thôi, đừng quá tự ti về bản thân, đừng đem mình so sánh với người khác, có tin tưởng mới có động lực bước tiếp. Nhớ rõ, cảm xúc chi phối rất nhiều thứ.
Dư Tiểu Noãn gật đầu đồng ý: "Anh đừng lo, em sẽ cố gắng."
Cố Thanh Thời cọ cọ chóp mũi của cô: "Đúng rồi. Về ajax, anh sẽ soạn một bản Word cho em, ngày mai đi làm em có thể nghiên cứu thêm, anh cảm thấy nó không quá khó với em."
Dư Tiểu Noãn xúc động nhào vào lòng anh: "Có anh thật tốt." Bằng không, cô không thể bước tiếp trên con đường này.
"Nha đầu ngốc, nhớ kỹ anh tốt là được."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook