Tư Thuần khoác cặp sách trên vai đứng chờ Lục Tịnh Thần ở ngoài cổng trường.

Ánh nắng mùa hè chói chang khiến đôi mắt bồ câu hơi nheo lại, theo phản xạ tự nhiên cô liền đưa bàn tay trắng trẻo lên che nắng.

Hai người bọn họ lúc nào cũng như hình với bóng, cứ như vậy từ nhỏ cho tới tận bây giờ.
Hôm nay là ngày đầu tiên thi vào trường phổ thông, học sinh được xếp lịch thi vào buổi chiều.

Trong thời tiết mùa hè vô cùng khắc nghiệt này, thay vì ngồi ở nhà xem ti vi và uống soda lại phải vác xác đến trường làm bài thi trong tâm thế vô cùng chán nản.

Còn chưa vào phòng thi, mới chỉ đứng bên ngoài này thôi Tư Thuần cũng bị nắng làm cho bủn rủn hết cả chân tay.
Tư Thuần nhìn quanh một lượt phụ huynh học sinh đưa đón con em mặc áo chống nắng kín người, họ đứng đông nghịt ở trước cổng trường và hầu hết đều trú dưới bóng của mấy tán cây cho đỡ nóng.

Dưới cái nắng hơn bốn mươi độ của mùa hè, đi người không ra đường thì chỉ có cháy da.
Thực là một khung cảnh hỗn loạn!
Vừa xong có một chiếc xe ô tô màu đen từ bên ngoài rẽ vào cổng, Tư Thuần cứ dõi theo chiếc xe ấy không rời mắt.

Cửa xe ô tô vừa mở ra, bước xuống là một cô gái có mái tóc ngắn hơi nghịch ngợm, vì nắng gắt mà lấy tay che đi ánh nắng chiếu vào mặt mình.

Vẻ mặt bạn nữ thể hiện rõ sự bất mãn: "Nắng nóng thế này mà lại còn xếp lịch thi vào buổi chiều, thi buổi sáng thì chết người sao!"
Tư Thuần hơi nghiêng đầu nhìn cho rõ bên trong, cô thấy được người ngồi lái xe là một phụ nữ.

Mặc dù chỉ qua lớp cửa kính đen hơi mờ nhạt nhưng vẫn có thể cảm nhận được đó là một phụ nữ đẹp.

Hình như là mẹ của cô bạn học kia.
"Thi tốt nhé, chiều mẹ sẽ đón con."
Tư Thuần còn đang mải mê nhìn đâu đâu thì bị kéo về thực tại bởi giọng nói quen thuộc..

"Tư Thuần.." Lục Tịnh Thần hớn hở chạy tới trước mặt của tôi, vui vẻ đưa ra một chai nước mát.
Trên vai Tịnh Thần khoác một chiếc ba lô màu hồng phấn, cô bạn thân này rất thích màu hồng, ngay cả áo mặc hôm nay cũng cùng bộ với cả chiếc ba lô kia.

Tịnh Thần luôn luôn khiến người khác cảm thấy đáng yêu như vậy.
Chúng tôi cùng đi thi nhưng lại không cùng phòng, đến ngã tư của tầng ba thì phải tạm biệt nhau.

Tôi chúc Tịnh Thần thi tốt sau đó quay lưng tiến về phía ngược lại.
Tịnh Thần có mái tóc khá dài, hơn hết đó là lí do vì sao tóc của cậu ấy hay bị kẹt vào ba lô.

Chiếc balo màu hồng sau lưng của Tịnh Thần mắc vào tóc, cô đành phải nhoài người ra phía sau để gỡ, nhưng không ngờ lại bất cẩn đụng trúng một bạn nam.
"Xin lỗi." Tịnh Thần vội vàng xin lỗi, cho đến khi cô ngước mắt lên thì toàn thân sững sờ khi vô tình va phải ánh mắt tĩnh lặng trong trẻo sâu hun hút.
"Không có gì." Lăng Tuấn Hy cười đáp, giọng nói hơi trầm nhưng nụ cười trên môi lại vô cùng thân thiện.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một nam sinh có nụ cười tràn đầy mị lực như thế! Nét mặt Tịnh Thần trong thoáng chốc bỗng hơi đỏ lên.
Trước mắt là một nam sinh mặc áo sơ mi trắng, bề ngoài toát lên vẻ kiêu ngạo nhưng lại không kìm được khiến cho người ta có cảm giác gần gũi.

Đi hết một vòng sân trường cũng chưa ai khiến cô có ấn tượng sâu sắc đến như vậy.
Không chỉ bởi vẻ ngoài đẹp trai, mà còn có phong thái của nam thần in sâu vào trong cốt cách.

Chỉ một nụ cười mỉm thôi cũng khiến cho người khác phải tan chảy.

Mà nụ cười này, giống như một làn gió mát mùa hạ xua đi nóng bức trong lòng cô.
Lục Tịnh Thần nhìn bạn nam cao hơn mình một cái đầu, ánh mắt dừng lại ở bảng tên ghim trên áo sơ mi trắng của cậu ấy, sững sờ như chạm phải điện giật.
Lăng Tuấn Hy.
Lúc cô hoàn hồn thì người kia đã đi từ khi nào, Tịnh Thần khẽ chớp chớp mắt, đặt tay lên ngực để giữ ổn định nhịp tim không bình thường của mình.


Tịnh Thần lúc này không thể kìm chế được nhịp tim đang đập loạn xạ, một cảm giác nóng ran trong người khiến cô hơi bối rối.
Lăng Tuấn Hy, cô sẽ ghi nhớ cái tên này.
Tôi ngồi trong phòng thi đã được mười lăm phút, hai tay đều rịn mồ hôi lạnh hồi hộp chờ bài thi được phát tới.

Còn năm phút nữa, tôi liếc nhìn giờ trên đồng hồ đeo tay ngay cả hô hấp cũng trở nên gấp gáp.

Cả phòng thi yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng quạt trần đều đều vang lên theo nhịp.
"Thưa cô em vào lớp."
Là một giọng nam khỏe khoắn phá tan bầu không khí đầy căng thẳng ở trong phòng.

Tôi ngước mắt ra phía cửa lớp, nhưng không chỉ mình tôi mà toàn bộ ánh mắt đều hướng về phía cậu ta.
Lăng Tuấn Hy đột nhiên bị cả lớp chiếu tướng, khuôn mặt bất giác ngượng ngùng.

Giám thị coi thi nhìn cậu ta bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, nhanh chóng nói một câu:
"Vào đi, may cho em là chưa phát đề."
Bên cạnh tôi có một chỗ trống, chắc là của cậu bạn kia.

Lực học của tôi vốn dĩ không ra gì, lần này nộp hồ sơ là trường trọng điểm của tỉnh, tôi cũng không biết mình lấy dũng khí ở đâu mà gan lớn như vậy.

Nơi tôi ở điều kiện khác biệt, mỗi người chỉ được đăng kí một nguyện vọng.

Nếu như trượt trường này thì chỉ còn nước thi lại mà thôi.
Nếu không phải vì Tịnh Thần, tôi cũng sẽ không nộp hồ sơ vào trường này.


Lúc nói với bố mẹ nguyện vọng của bản thân, hai người bọn họ đều trừng mắt nhìn sau cùng mẹ hình như còn cảm động đến mức rơi nước mắt.

Không biết là vui vì tôi có chí tiến thủ hay buồn vì tôi sẽ bị loại ngay từ vòng đầu tiên.

Còn cả Lãnh Thiếu Dương, nghe tôi nói xong thì cười như người điên vừa trốn trại, anh trai đúng là đồ không ra gì, còn trêu tức tôi bằng một câu: "Mẹ, hôm nay em gái con quên không uống thuốc à?"
Đến lúc bài thi phát tới tay bản thân mới bớt căng thẳng.

Tôi đã xác định rồi, cũng đã nghĩ đủ biện pháp để tự vẫn.

Lần này mà không đỗ, thì chỉ còn nước nhảy sông thôi.

Đề thi trường điểm thực ra cũng không quá khó như tôi đã nghĩ, phải là thật sự rất khó.

Trong lòng tôi vẫn âm thầm rủa một câu.
Lãnh Thiếu Dương, anh đúng là đồ trâu bò.
Tôi từng chứng kiến cảnh anh trai ôn thi trung học phổ thông, thức đến một hai giờ sáng là chuyện thường tình.

Lúc thi xong thậm chí còn bị suy kiệt đến mức phải vào viện, tấm gương của anh trai lớn đến thế nên bố mẹ đều không cho phép tôi học điên dại như vậy.
Bạn nam bên cạnh hình như không có bút viết, thấy cậu ta loay hoay nãy giờ.

Coi như làm việc tốt, tôi khẽ ném cho cậu ta một cái bút của mình, mong là làm việc tốt sẽ thi đỗ.

Hình như bạn nam kia có quay sang nhìn tôi, nhưng tôi cũng không để ý cho lắm, cặm cụi làm bài thi một cách điên cuồng.
Sau khi thi xong, tôi nằm dài ở nhà chờ kết quả.

Tịnh Thần có rủ ra ngoài chơi, nhưng tôi đều từ chối.

Rất ít khi tôi cự tuyệt bạn thân, chỉ vào những lúc thực sự chán nản mới không có tâm trạng.

Ở nhà một tuần cơm không ngon ngủ không yên, làm việc gì cũng không xong.


Lãnh Thiếu Dương ngoài mặt nói không quan tâm không quan tâm, nhưng trong lòng chỉ sợ còn lo lắng hơn cả tôi.

Ngày báo điểm Lãnh Thiếu Dương đi lấy, điểm của tôi xếp thứ năm trăm đứng hạng chót của trường.
"Đỗ rồi sao?"
"Thực sự đỗ rồi.."
Bố mẹ cứ nói đi nói lại câu nói ấy hơn mười lần.
Tôi cầm tờ giấy báo trúng tuyển trên tay mà đứng không vững, thực sự đã đỗ rồi.

Một đứa học lực không mấy khả quan như tôi vậy mà lại đỗ trường trọng điểm của tỉnh, ngôi trường mà biết bao người mơ ước có muốn cũng không vào được.

Tôi cảm động đến phát khóc.

Đây là cảm giác thành tựu đầu tiên tôi đạt được suốt mười mấy năm vừa qua.
Trong lòng biết tin đã đỗ bản thân cũng vui vẻ không ít.

Anh trai làm trong ban cán sự của trường, bình thường rất bận rộn với việc giúp đỡ các học sinh mới vào nên cũng không có thời gian mà trêu chọc hay châm biếm tôi nữa.

Hơn thế năm nay cũng là năm cuối cấp của anh trai, vậy nên hai từ bận rộn dùng để miêu tả vẫn còn quá nhẹ.
Lần này tôi và Tịnh Thần cùng chung lớp, thi xong được nghỉ hơn hai tuần, sau đó chúng tôi bắt đầu công cuộc làm quen với môi trường học tập và bạn mới.

Vì ở trường cũ cũng chỉ có hai người chúng tôi đăng kí trường điểm nên không có bạn học thân thích.

Nếu như còn khác lớp e là sống không qua ngày.
Nghe nói lớp mới có một nam thần đẹp trai, tôi cũng không quá quan trọng mấy chuyện này bởi vì lúc đi học tính tình hơi lãnh đạm nên không mấy giao tiếp cùng các bạn.

Nhưng Tịnh Thần thì khác, chỉ trong một tiếng đồng hồ cậu ấy đã thuộc hết tên của các bạn trong lớp.

Tôi còn tưởng nam thần nào, hóa ra là cậu bạn thi muộn hôm nọ..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương