Thoát Khỏi Bệnh Viện Tâm Thần
Quyển 3 - Chương 273: Ngoại truyện 7

Đêm đó, Hà Tiểu Vĩ thức trắng đêm để tăng ca, nghỉ ngơi trong chốc lát, hắn lại nằm mơ thấy ác mộng ——

Một ngày nọ, một con ác long từ trên trời giáng xuống, bá chiếm địa cầu, uy hiếp tính mạng của nhân loại, trở thành kẻ ác bá lớn nhất của nơi này.

Không một ai có thể đánh bại được ác long, vì vậy nhân loại phải sống dưới ách thống trị của nó. Mỗi ngày họ sống trong bất an, sợ hãi, không biết khi nào ác long sẽ tức giận rồi hủy diệt toàn bộ địa cầu.

Cho đến khi ác long yêu công chúa Thiến Thiến, mọi thứ mới dần thay đổi.

Công chúa Thiến Thiến hi sinh hạnh phúc của mình, giả vờ yêu ác long, gả cho nó, cuối cùng cứu sống được mọi người trên địa cầu…

“A, công chúa Thiến Thiến thật đáng thương hu hu hu!”

Hà Tiểu Vĩ khóc to, sau đó bị Ẩn Đao đập người tỉnh dậy.

“Mơ thấy cái gì mà nhập tâm ghê thế?” Ẩn Đao hỏi.

“Không có gì…” Hà Tiểu Vĩ chớp chớp mắt, đột nhiên nhớ đến điều gì, túm lấy tay trái của Ẩn Đao: “Thầy, cứu nguy người gặp nạn, thầy phải giúp tôi!!!”

Ẩn Đao: “Từ từ đã, có gì từ từ nói.”

Hà Tiểu Vĩ: “Ác long muốn cầu hôn công chúa Thiến Thiến! Vậy làm sao để cầu hôn được đây?”

Ẩn Đao: “…?”



Đàn anh của Chu Khiêm tên là Lý Viên.

Hai người hẹn gặp nhau vào chủ nhật. Địa điểm gặp mặt do Lý Viên chọn, đó là một nhà hàng nổi tiếng và khá lãng mạn. Nghe nói ngày thường muốn đến đây ăn cần phải đặt bàn trước một tháng. Như vậy để đặt bàn trong một thời gian ngắn như vậy, Lý Viên đã tốn không ít công phu.

Thứ bảy, Hà Tiểu Vĩ nhận được điện thoại của Chu Khiêm.

“Là như thế này, anh Tiểu Vĩ, tôi có vấn đề công việc cần phải bàn với Lý Viên. Cho nên tôi không muốn bàn ra bàn vào những việc khác với anh ta. Nhưng có lẽ anh ta có suy nghĩ khác với tôi. Tôi lại không thích anh ta, nên tôi không muốn cho anh ta thấy có cơ hội ở bên mình. Anh nghĩ sao?”

Hà Tiểu Vĩ chớp chớp mắt: “Quá đúng! Tôi cảm thấy cậu làm như vậy là quá đúng! Cậu không thích người ta thì không nên để người ta có cơ hội!”

Chu Khiêm: “Đúng thế. Cho nên ngày mai anh giả làm bạn trai của tôi đi.”

Hà Tiểu Vĩ sặc nước bọt ho sù sụ: “???”

“Tiểu Vĩ, đừng sợ.” Chu Khiêm nói: “Tôi không cần anh làm gì đâu. Anh chỉ cần đi với tôi, để tôi giới thiệu anh với anh ta, nhiệm vụ của anh như vậy là xong. Sau đó anh có thể ngồi lại ăn cơm cũng được, hoặc rời đi cũng được.”

Hà Tiểu Vĩ khô khốc hỏi: “Tôi có thể mạo muội hỏi… Vì sao được không?”

Chu Khiêm: “Lí do thì như tôi giải thích, tôi không muốn Lý Viên ảo tưởng. Nếu anh ta không còn suy nghĩ này, tôi sẽ hợp tác làm ăn với anh ta. Nếu anh ta vẫn không muốn rõ ràng, tôi sẽ không bao giờ gặp anh ta nữa, công việc cũng không cần phải làm quá gấp gáp, tìm người khác thích hợp hơn cũng được.”

Hà Tiểu Vĩ lắp ba lắp bắp, khoa chân múa tay: “Khiêm! Cái đó không phải trọng điểm! Trọng điểm là tại sao cậu không cho ác long… A không phải, ý tôi là sao cậu không cho cậu Bạch làm…”

Chu Khiêm thản nhiên đáp: “Anh ấy còn chưa phải bạn trai của tôi. Nếu ngày mai tôi dẫn anh ấy đi, lại nói với người khác anh ấy là bạn trai tôi… Vậy thì anh ấy sẽ vượt ải quá dễ dàng.”

Hà Tiểu Vĩ vẫn không hiểu nổi.

Hắn lại tiếp tục: “Tôi có thể hỏi thêm một câu không?”

Chu Khiêm thiện lành đáp: “Anh cứ hỏi.”

Hà Tiểu Vĩ: “Khiêm à, có phải không còn chơi trò chơi nên cậu không có chỗ phát ti3t, cảm thấy cuộc sống quá nhàm chán không? Cậu chán thì cũng đừng có chơi tôi như vậy chứ!”

Chu Khiêm: “—— ừm…”

Hà Tiểu Vĩ: “Tôi sợ thật đó! Ác long sẽ truy sát tôi!”

“Làm sao mà có được. Anh cũng thấy mà, anh Trụ là người tốt.” Chu Khiêm nói: “Đừng nói cho anh ấy biết nhé. Ngày mai chúng ta sẽ đi riêng, không dẫn anh ấy theo.”

Hà Tiểu Vĩ: “…”

Bạch Trụ muốn cầu hôn, còn nhờ hắn giữ bí mật, đưa ra sáng kiến.

Bây giờ Chu Khiêm lại muốn nhờ mình mạo danh làm bạn trai…

Vì sao mình lại bị kẹt ở giữa hai người họ chứ?

Mình sống khổ quá mà!

Cúp máy, Hà Tiểu Vĩ thở dài một hơi.

Ẩn Đao vừa gõ cửa bước vào văn phòng: “Anh sao vậy?”

Hà Tiểu Vĩ ngẩng đầu nhìn, khóc không ra nước mắt: “Thầy ơi, tôi muốn lập di chúc, mua thêm bảo hiểm nhân thân, người được hưởng gồm cha mẹ tôi và thầy.”

Ẩn Đao: “?”

Hà Tiểu Vĩ nghĩ ra điều gì, mở to mắt: “Ngày mai thầy đi cùng tôi đến một nơi được không? Tính mạng của người học trò này giao cho thầy! Thầy làm ơn cứu tôi với!”



Buổi trưa ngày tiếp theo. Nhà hàng Thập Duyệt.

Chu Khiêm cùng Hà Tiểu Vĩ đi thang máy đến tầng 3, tìm khu 3B-1.

Không cần ở trong danh sách hẹn trước, một người đã đến từ sớm, đó là Ẩn Đao.

Hắn tìm một góc khuất ngồi, sau khi gọi một vài món thì lấy laptop ra xử lý công việc một chút, khi chuẩn bị xem một vài hạng mục khác, chợt hắn nhìn thấy điều gì, ló đầu ra ——

Hắn nhìn thấy Bạch Trụ.

Bạch Trụ vào đại sảnh, không biết có phải cũng muốn tìm một góc khuất để ngồi hay không.

Không hề biết Ẩn Đao ở đây, ngay khi ánh mắt vừa chạm nhau, cả hai đều vô cùng sửng sốt.

“Này, lại đây ngồi đi?” Ẩn Đao nói.

Bạch Trụ đi qua: “Có tiện không? Không phải cậu đang đợi khách hàng sao?”

“À, không có.” Ẩn Đao nói.

Bạch Trụ gật gật đầu: “Chu Khiêm dẫn Hà Tiểu Vĩ đi ăn cơm với bạn. Tôi ngồi ở đây đợi họ.”

Nghe xong, trong lòng Ẩn Đao rơi lộp bộp.

Hắn biết Hà Tiểu Vĩ phải đóng vai “bạn trai” của Chu Khiêm, nhưng không hề biết Bạch Trụ cũng đến.

Cùng lúc đó, hắn cũng không biết người bạn kia của Chu Khiêm là ai, hôm nay họ gặp nhau vì điều gì. Hà Tiểu Vĩ luôn bất an hoảng sợ, hỏi một câu cũng không trả lời được.

Cuối cùng, nhìn bộ dạng Bạch Trụ dường như không hề biết Hà Tiểu Vĩ dùng thân phận gì để đến đây cùng Chu Khiêm…

Bây giờ, Ẩn Đao đã hiểu vì sao Hà Tiểu Vĩ lại khóc lóc năn nỉ ỉ ôi nhờ vả hắn cứu giúp.

Bạch Trụ hỏi: “Vậy cậu đang chờ Hà Tiểu Vĩ?”

Ẩn Đao nghiêm túc phủ nhận: “Không. Tôi cũng không biết anh ấy đến đây.”

“Vừa rồi cậu nói không có khách hàng ——”

“Tôi rất thích thức ăn ở nhà hàng này!”

Bạch Trụ bình tĩnh gật đầu: “Ở đây có món gì ngon? Chúng ta cùng nhau ăn thử đi?”

Ẩn Đao: “…”

Trong chớp nhoáng, Ẩn Đao nói: “Tiểu Vĩ nói anh đang suy xét chuyện cầu hôn, tôi có vài ý tưởng, vừa lúc gặp nhau, hay chúng ta cùng nhau thảo luận?”

Bạch Trụ nhìn Ẩn Đao: “Vậy hôm nay Chu Khiêm gọi Hà Tiểu Vĩ đến đây làm gì?”

Ẩn Đao: “…”

Bạch Trụ: “Anh ấy giúp tôi giám sát họ à? Nhưng vì sao lại không nói với tôi?”

“Hiểu rồi. Tôi sẽ nói tôi đến tìm Hà Tiểu Vĩ.”

Ẩn Đao trầm tư một lát, không xác định hỏi: “Tìm Hà Tiểu Vĩ? Anh đại à… Tiểu Vĩ và Chu Khiêm chỉ là anh em kết nghĩa bình thường thôi, anh cũng thấy trong trò chơi rồi mà, làm sao lại nghi ngờ hai người họ ——”

Bạch Trụ: “…”

Một lát sau, y nói: “Thật ra tôi muốn nhờ cậu canh chừng “đàn anh” kia của Chu Khiêm. Nhưng nếu cậu nói vậy… Vậy cậu cũng giúp tôi quan sát Hà Tiểu Vĩ luôn đi.”

Ẩn Đao: “…”

Một câu lại một câu đều là tự đào hố chôn mình!

Bạch Trụ đúng là không giống như trước đây nữa.

Ẩn Đao ngầm khẳng định.

—— Gần mực thì đen, anh ấy ở cạnh Chu Khiêm quá lâu cho nên bên giờ cũng thành người thích hố người khác rồi?

Vốn dĩ giữa Chu Khiêm và Hà Tiểu Vĩ không có gì.

Nhưng vì chính mình nói nên giữa cả hai liền có gì đó.

Ẩn Đao cảm thấy mình nên bù đắp cho học trò của mình một chút.

Vừa lúc, trang web nhảy ra một quảng cáo, cho hắn một linh cảm lớn, Ẩn Đao nhìn Bạch Trụ, nói: “Không thành vấn đề. Tôi làm ngay. Nhưng trước đó, tôi muốn nói kiến nghị của mình một chút.”

Bạch Trụ: “Được thôi.”

Ẩn Đao xoay máy tính của mình qua, đưa cho Bạch Trụ xem.

Trên trang web hiện lên quảng cáo một bộ tiểu thuyết nào đó ——

“Giám đốc! Phu nhân li hôn 4 năm với ngài đã quay lại!”

“Ha, cô ấy vẫn còn muốn chơi trò giả bộ nữa sao? Tôi sẽ không đoái hoài gì đến cô ấy nữa!”

“Phu nhân dẫn theo một đứa trẻ 4 tuổi! Giám đốc, đây là ảnh chụp!”

“Phong tỏa toàn bộ sân bay cho tôi!”

“Vâng thưa giám đốc! Giám đốc, mọi thứ đã chuẩn bị xogn!”

Ở sân bay, người đàn ông anh tuấn cao lớn bế đứa trẻ bằng một tay, một tay còn lại nâng cằm của người phụ nữ: “Đây là con tôi đúng không? Bây giờ em còn muốn trốn đi đâu?”

Bạch Trụ: “…”

Ở bên cạnh, Ẩn Đao xoa mũi, nghiêm trang nói hươu nói vượn: “Ừm tuy khá là… Ờm, tôi vẫn thấy tiểu thuyết kiểu này khá thú vị. Quan hệ hai người rạn nứt thì phải tìm một điểm chung của nhau. Ví dụ như kết tinh của cả hai —— một đứa trẻ.”

“Tuy hai người không có con nhưng chắc chắn cũng có nhiều hồi ức ở bên cạnh nhau!”

“Cho nên dù tôi không biết tình huống của anh bây giờ là gì… Nhưng mà trước khi cầu hôn, có lẽ anh co thể cùng Chu Khiêm nhớ lại một số kí ức tốt đẹp, bồi dưỡng quan hệ của cả hai!”

Suy nghĩ một lúc, Bạch Trụ hơi cau mày: “Tôi hiểu rồi. Khá hay. Thật ra tôi và Chu Khiêm cũng không phải là không có kết tinh với nhau.”

Ẩn Đao kinh ngạc nhìn y: “Hả?”

—— Là anh sinh con hay là Chu Khiêm sinh con?

Bạch Trụ nhàn nhạt nói: “Rồng con.”

“À, rồng con. Làm tôi giật cả mình.” Ẩn Đao hỏi: “Nhưng rồng con vẫn ở trong không gian trò chơi mà.”

“Đúng vậy.” Bạch Trụ gật đầu.

Ẩn Đao thở dài: “Trò chơi đã đóng cửa rồi. Có lẽ cách này không sử dụng được. Hay là hai người cùng nhau về thăm trường cũ xem sao?”

“Trò chơi đóng cửa nhưng tôi vẫn có thể tự mình mở ra. Nhưng tôi đã hứa với Chu Khiêm là tôi sẽ không tự mình mở ra nữa. Ừm…”

Bạch Trụ nghiêm túc nói: “Vậy thì vấn đề nằm ở đây.”

Gì cơ?

Vấn đề nằm ở đây?

Không phải vấn đề nằm ở chỗ làm sao anh có thể tự mình mở cửa trò chơi ư?

Ẩn Đao sửng sốt, ánh mắt đầy nghi vấn.

Nghiêng đầu nhìn vẻ mặt của đối phương, Bạch Trụ hơi nhướng mày: “Hà Tiểu Vĩ vẫn chưa nói cho cậu biết tôi là ai?”

Ẩn Đao:???



Bàn ăn ở khu số 3.

Bên cạnh bó hoa hồng được đặt trên bàn ăn phong cách thời dân quốc là những món ăn tinh xảo, hấp dẫn khiến người nhìn không nỡ ăn thử. Nhưng cuộc trò chuyện khó xử lại khiến cho người phục vụ không thể nín cười.

Chu Khiêm mỉm cười nhìn Lý Viên: “Tốt nghiệp xong mới thấy thời đại học là quãng thời gian tốt nhất. Em nhớ khi đó anh rất thích chơi bóng rổ. Hai chúng ta cũng thường đánh bóng rổ với nhau đúng không? Khi em ngã, anh cũng giúp em đi đến phòng y tế. Cảm ơn anh rất nhiều.”

Im lặng một lúc lâu, Lý Viên mới lên tiếng: “Chu Khiêm à…”

“Dạ?”

“Anh không chơi bóng rổ.”

“Ồ, thật ạ?”

“Có lẽ em nhầm với người khác rồi.”

Sau khi nhận được tin nhắn của Chu Khiêm, Lý Viên luôn mất hôn mất vía, vất vả mới chờ được đến ngày hôm nay gặp được đối phương.

Lý Viên nào ngờ rằng trong khi mình háo hức chờ mong, chuẩn bị sẵn hoa hồng chờ từ sớm thì Chu Khiêm lại đến đây cùng một người đàn ông khác, còn tự khẳng định rằng đó là bạn trai hiện tại.

Lý Viên cố gắng chống đỡ được đến tận bây giờ, phát hiện ra Chu Khiêm vốn không hề nhớ mình là ai, sắc mặt xám như tro tàn.

Còn muốn lừa người ta làm việc với mình, Chu Khiêm bổ sung thêm: “Sau khi em phát điên thì kí ức cũng có vấn đề, mong anh thông cảm.”

Sắc mặt Lý Viên mới hòa hoãn lại đôi chút.

Sau đó, không biết hắn nghĩ gì, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Chu Khiêm, hỏi: “Anh thấy anh Hà bên cạnh em… Trông hai người không giống người yêu lắm. Hai người không hề thân mật với nhau. Liệu có khả năng em nghĩ anh Hà là bạn trai của em là vì kí ức của em có vấn đề không?”

“Không thể nào.”

Cùng Bạch Trụ qua lại, thân mật đầy ái muội với nhau trong trò chơi nhưng Chu Khiêm chưa từng thích thú với những mối quan hệ dây dưa, mập mờ không rõ với người khác.

Anh không muốn Lý Viên có bất kì suy nghĩ gì khác với mình, vì vậy chắc như đinh đóng cột nói: “Hà Tiểu Vĩ là bạn trai của em. Chúng em đang trong giai đoạn qua thời kì thân mật luôn dính lấy nhau thôi. Chúng em rất yêu nhau.”

Chu Khiêm nói xong, cửa phòng ăn bị đẩy ra.

Quay đầu nhìn, anh nhìn thấy Ẩn Đao đứng ngay cửa… cùng với Bạch Trụ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương