Thoát Bắc Giả
-
Chương 64: Sống hoặc chết
“Nếu anh còn kêu giả như thế nữa thì tôi sẽ đổi ‘đạo cụ’ đấy.”
Sourin xoay người lại, vắt roi da lên ghế dựa rồi rửa tay trong chậu nước, bất đắc dĩ nói.
Sắp đến nửa đêm, Im Dong Kwon kêu rát cả cổ họng, giọng khàn khàn. Nhưng nghe thấy tiếng giường cọt kẹt ở bên cạnh, anh biết nhiệm vụ của mình vẫn chưa kết thúc.
Hôm đó sau khi ăn xong cơm thừa, Sourin bèn để anh về khoang thuyền nghỉ ngơi dưỡng sức, đến khi trời tối thì lại tới tiếp nhận “tra tấn ép cung”.
Người áp giải vẫn là người canh gác cao gầy kia, vẻ mặt nghiêm túc giấu sau râu tóc không nhìn rõ. Chỉ có khi thúc giục Im Dong Kwon di chuyển anh tathì mới lộ vẻ lo lắng, như thể thật sự có thể lấy được tình báo từ miệng anh vậy.
Sourin và tên thủ lĩnh tên “Anton” đứng trên tầng ba ở boong thuyền, dù điều kiện trong phòng sơ sài, nhưng so với khoang hàng hóa và chỗ ở của những thủy thủ khác thì cũng đã đủ rộng rãi lắm rồi. Đặc biệt là càng đi lên đông bắc Đại Tây Dương thì nhiệt độ càng thấp, nên căn phòng ấm áp này chẳng khác gì thiên đường.
Im Dong Kwon là một trai thẳng trăm phần trăm, dù vẫn tiếp nhận đồng tính luyến ái nhưng không có nghĩa là có thể chịu đựng mãi. Có điều, so với khoang thuyền gió lạnh mưa ướt thì ở đây có ăn có uống, còn có thể sưởi ấm nghỉ ngơi, trả chút giá cũng đáng lắm.
Để che giấu chuyện tình giữa Anton và thuộc hạ cao gầy, đêm nào anh và Sourin cũng tới đây diễn vở kịch một kẻ nguyện đánh một kẻ nguyện đau: tiếng roi quất vùn vụt cùng với “tiếng kêu thảm thiết” thê lương của người tù bị hành hình xuyên qua ván tàu bằng sắt không hề có hiệu quả cách âm, cho những người khác thấy rằng trong phòng không chứa đựng bí mật nào, người phụ nữ của thủ lĩnh bắt được tù nhân có giá trị, vì để lấy được tình báo nên mới dụng hình cả đêm.
Nhân lúc người bên trong hạ giọng rên rỉ, Im Dong Kwon được tạm thời dừng la hét, nhận lấy ly nước Sourin đưa cho, ngửa đầu tu ừng ực.
“Lát nữa bọn họ còn muốn thêm một nháy nữa,” Sourin lau mồ hôi, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, “Bắt kịp đợt thay ca lái thuyền tiếp rồi, dù gì anh cũng đã hét cả đêm.”
Im Dong Kwon khoát tay, thở dốc liên hồi: “Tối nào cũng gào như vậy, giờ còn nói được đã là kỳ tích rồi.”
Thuyền chở hàng bồng bềnh trên mặt biển Bắc Thái Bình Dương, không có dấu hiệu cập bến. Anton vất vả lắm mới tìm được cơ hội trộm thịt sống, chỉ hận không thể để Sourin giúp che chở cả đêm, nếu không đã hoang dâm vô độ rồi.
“Rốt cuộc thì bao giờ chúng ta sẽ lên bờ?” Nghe thấy phòng bên lại có động tĩnh, Im Dong Kwon tuyệt vọng tràn trề, vội vàng hỏi.
Sourin kéo căng roi da, vụt một tiếng xé gió bén nhọn, vẻ mặt như cười như không: “Bây giờ anh có vẻ rất nôn nóng tới Triều Tiên nhỉ… Có được coi là tôi đã kêu gọi đầu hàng thành công không?”
Anh ta chửi thầm trong bụng, nhưng ngoài miệng vẫn phải nhượng bộ: “Chỉ cần không ở trên con tàu này thì đi đâu tôi cũng đi cả.”
“Rời bến đã hơn một năm rồi, Anton có thể nhịn được đến bây giờ cũng không dễ dàng gì, anh cứ coi như tích thiện hành đức đi.”
Né tránh roi da chỉ vào đầu, Im Dong Kwon la lên: “Vậy ai thương tôi đây hả? Cho một kỳ hạn để người ta có hy vọng cũng được mà…”
Sourin bị anh ta chọc cười, nhưng lại không dám phát ra tiếng, đành mấp máy khẩu hình: “Sắp rồi.”
Nhưng thực chất con tàu vẫn cứ chạy dọc ven biển mà không vào cảng, trái lại còn tránh xa biên phòng Nga, thận trọng tìm kiếm cơ hội cập bến. Thỉnh thoảng Im Dong Kwon đứng ở đầu tàu, thấy lục địa xanh xanh ở xa là lòng lại như có lửa đốt.
Cho tới tận tối ngày thứ năm, người canh phòng cao gầy lần nữa xuất hiện ngoài khoang hàng. Im Dong Kwon tưởng sẽ lại nghênh đón một đêm dài khàn cả giọng, dù có thể vào phòng được ăn uống no nê, nhưng cũng không bù lại được tổn thất tinh thần và thể chất. Thế là anh ta cố ý đi rất chậm, chỉ hận không thể đứng ì tại chỗ, hòng rút ngắn thời gian “bị dụng hình”.
Không đợi người canh phòng nổi giận, Sourin đã ló đầu ra từ cửa khoang: “Lề mề cái gì đấy? Nhanh lên!”
Ánh trăng sáng rực chiếu xuống, trên gương mặt xinh xắn bôi đầy thuốc màu màu đen, chỉ thấy mỗi đôi mắt như mắt mèo lấp lánh tựa đá quý.
Ngoài thứ này ra, cô còn đội mũ len và mặc áo chống gió, chân đi ủng da, sau lưng đeo hai balo leo núi – Im Dong Kwon biết, thời điểm rời thuyền đã đến.
“Che kín ống tay áo với ống quần lại, nếu không lát nữa phải đi bộ lên bờ, nước biển tháng mười hai có thể khiến đầu ngón chân anh đông cứng đấy.”
Sourin ném bộ đồ nam cho anh ta, lạnh lùng nhắc nhở.
Cuối sợi dây thừng ở mũi tàu, chẳng biết từ lúc nào có chiếc phao trôi nổi phập phồng theo sóng biển, giữa đại dương mênh mông tỏ vẻ lạc lõng. Im Dong Kwon nhón chân nhìn lên bên trái mạn tàu, chỉ thấy mặt biển đen như mực, không thể nhìn thấy đường ranh lục địa.
Như cảm nhận được nỗi lo của anh, Sourin vừa đeo ủng chống thấm vừa hất cằm, không cần suy nghĩ ra lệnh: “Anh xuống trước đi.”
Gió biển như lưỡi đao rạch qua gò má, Im Dong Kwon mất đi tri giác, cũng phá hủy quyết tâm muốn phản kháng của anh. Ngẩng đầu nhìn quanh, phát hiện trên boong chỉ có mỗi ba người bọn họ, ngay cả Anton cũng không thấy bóng dáng đâu. Ở trên một con tàu hàng vốn đã kiềm chế, nay lại càng như bị bao bọc trong lớp sương mù.
“Những người khác… thì làm thế nào?”
Nằm trên thành tàu, Im Dong Kwon nhìn lén những người vượt biên náu mình trong khoang, có phần không đành lòng. Thực ra anh cũng đoán được câu trả lời, nhưng vẫn muốn xác nhận lại, thậm chí cho rằng như thế thì có thể khiến đối phương tìm về lương tri.
Sourin từ trên cao nhìn xuống, giơ chân đạp vào vai anh, áp lực đột ngột, tuy không nói gì song ánh mắt lạnh lùng đã tiết lộ tất cả.
Cho tới khi hai người chèo ra xa, con tàu mới nổ máy lần nữa, chạy thẳng về phía vùng biển bên ngoài, cách bọn họ ngày một xa. Im Dong Kwon chết lặng giơ mái chèo quạt nước, nghĩ đến cảnh sắp xảy ra với đồng bào của mình thì cảm thấy khó thở, như thể chìm vào biển sâu vô tận nơi đây bất cứ lúc nào.
“Hàn Quốc là điểm phân phối quan trọng của nạn buôn người Đông Á, ít nhất có đến 15.000 người được vận chuyển ra vào mỗi năm. Dựa theo tỷ lệ thành công là 20% mà tính toán, thì cuối cùng chỉ có 3000 người là bình an đến được đích.”
Ánh trắng hắt xuống, biển khơi im lìm như một tấm gương phẳng, giọng điệu Sourin nghe không có chút cảm xúc: “Anh không cần phải buồn thay họ.”
“Nhưng đó là người sống, không phải con số! Mọi người cùng ăn cùng ở với nhau lâu như thế, sao tôi có thể trơ mắt nhìn bọn họ chết đi được?!”
Im Dong Kwon hất mái chèo ra, trợn to mắt nhìn cô. Anh không thể tưởng tượng nổi lại có người lạnh lùng tới thế: xưng anh gọi em với đao phủ, đồng thời coi sinh mạng là cỏ rác.
Sourin không để bụng, thay đổi hướng chèo, dựa vào sức mình chèo phao xốp về bờ: “Lính Mamluk nổi tiếng với kỷ luật và lòng trung thành, chỉ thực hiện mệnh lệnh của chủ nhân, đối với bọn họ, phán đoán đạo đức hay lựa chọn giá trị chỉ là điều vô nghĩa.”
“Còn cô? Không phải cô làm việc độc lập ư? Cô có thể nghĩ cách cứu họ!” Im Dong Kwon vẫn không phục.
Ngồi phía bên kia, Sourin dùng sức chèo mái như đang phát tiết oán hận, lại như chứng minh quyết tâm nào đó, trầm giọng nói: “Tôi có chuyện quan trọng hơn phải làm.”
Trên chân trời sắc xanh thẫm đã mơ hồ xuất hiện đường ranh ven biển. Phía Đông xa xôi dâng lên màu trắng bạc, muốn lên bờ trước khi lính biên phòng đổi ca thì phải nắm bắt thời gian cuối cùng.
Im Dong Kwon hít sâu liên tục, cuối cùng vẫn phải cầm mái chèo lên, cùng cô chèo về phía bờ.
Diện tích tiếp giáp biên giới giữa Triều Tiên và Nga vừa dài vừa hẹp, lãnh thổ rộng hàng chục km2 chỉ chặn cửa biển ở góc đông bắc của Trung Quốc. Các môn đệ đời nhà Thanh có thể bắt cá mực trên sông, cũng có thể nhìn thấy bờ biển dài từ biên giới quốc gia, vậy nhưng lại bị cuộc đời siết chặt cuống họng.
Vì điểm đến của những người thoát Bắc là biên giới Trung Quốc Triều Tiên, mà quan hệ hai nước Trung Quốc và Nga cũng vô cùng hài hòa, cho nên vùng đất tiếp giáp giữa Triều Tiên và Nga xưa nay đều được canh phòng lỏng lẻo.
Bãi biển hiếm dấu chân người, những khu rừng nguyên thủy rậm rạp, sông Đồ Môn trong vắt… Lội trong đám lá xốp cao đến đầu gối, nghe tiếng chim hót côn trùng kêu trên đỉnh đầu, Im Dong Kwon có ảo giác như mình đang dạo chơi chứ không phải là vượt biên đến Triều Tiên thần bí.
Bọn họ lên bờ từ bãi đá ngầm ở vịnh Posyet ở Nga, dùng dao găm phá vỡ phao rồi chôn xuống, mỗi người đeo balo nặng mười mấy kg, bắt đầu đi bộ về phía Nam.
Trải qua mấy ngày nghỉ dưỡng, cơ thể anh đã chuyển biến tốt lên hẳn – ăn hết mình đống cơm thừa, bị ép nghe người ta làm tình, ban đêm còn gào rú la hét – so với lúc trước nằm ì trên giường bệnh, thì trạng thái có thể đi lại được trước mắt đây tuyệt đối là kỳ tích y học.
Dĩ nhiên, khẩu súng tự động AK47 trong tay Sourin cũng là một trong những nguyên nhân.
“Đi nhanh lên,” Dùng báng súng thúc vào lưng người đàn ông, cô thúc giục, “Sau khi trời sáng, đồn canh gác sẽ càng quan sát thường xuyên hơn, đến lúc đó chỉ có thể dựng trại trong rừng.”
Vết thương Im Dong Kwon bị đụng, nhất thời nhói đau, cau mày kháng nghị: “Tôi là bệnh nhân đấy!”
“Mấy khúc xương sườn kia của anh vẫn bình thường, dù có mọc lệch cũng không ảnh hưởng đến sinh hoạt.”
Anh ta trợn mắt: “Cám ơn cô ha.”
“Không cần khách khí.”
Nghe ra ý cười trong lời đáp của đối phương, Im Dong Kwon miễn cưỡng tỉnh táo lại, hắng giọng hỏi dò: “Rốt cuộc cô có quan hệ gì với đám lính Mamluk kia vậy? Bọn họ muốn làm gì?”
“Anh đã biết quá nhiều chuyện liên quan đến tôi và Anton rồi.”
Sau lưng có tiếng bóp cò, Im Dong Kwon sợ hãi không dám ngoái đầu lại, vội la oai oái: “Cẩn thận cướp cò!”
Sourin hừ lạnh: “Súng của tôi chưa bao giờ cướp cò cả. Trái lại anh đấy, cần phải dùng đầu óc vào, cẩn thận đừng nói năng lung tung.”
Hiện tại cả hai đã đến bên bãi sông, chỉ cần đi thêm mấy bước nữa là ra khỏi rừng rậm, qua sông là sẽ vượt qua biên giới Triều Tiên và Nga.
“Tôi chịu đủ rồi…”
Im Dong Kwon đột nhiên xoay người lại, đối diện với họng súng đen ngòm, không biết cầu tiến nói: “Argus chỉ là hệ thống nguyên hình, bất cứ ai muốn lợi dụng nó cũng đều phải thông qua người thiết kế. Nếu không cô cần gì phải vượt biên vòng thật xa, rồi còn giết người, áp tải tôi đến Triều Tiên.”
Hít sâu một hơi, anh ta tiếp tục ra vẻ biết rõ: “Nếu đã thế thì dứt khoát lật ngửa lá bài đi, rồi tôi cũng quyết định xem có nên phối hợp không.”
“Anh tưởng mình có quyền lựa chọn sao?” Sourin nghiêng đầu, nhướn mày hỏi.
Im Dong Kwon cắn răng: “Chí ít là tôi có thể chọn sống, hoặc chết.”
Nói rồi, anh ta ưỡn ngực dí sát vào họng súng, tiến về phía trước từng bước một.
Sourin xoay người lại, vắt roi da lên ghế dựa rồi rửa tay trong chậu nước, bất đắc dĩ nói.
Sắp đến nửa đêm, Im Dong Kwon kêu rát cả cổ họng, giọng khàn khàn. Nhưng nghe thấy tiếng giường cọt kẹt ở bên cạnh, anh biết nhiệm vụ của mình vẫn chưa kết thúc.
Hôm đó sau khi ăn xong cơm thừa, Sourin bèn để anh về khoang thuyền nghỉ ngơi dưỡng sức, đến khi trời tối thì lại tới tiếp nhận “tra tấn ép cung”.
Người áp giải vẫn là người canh gác cao gầy kia, vẻ mặt nghiêm túc giấu sau râu tóc không nhìn rõ. Chỉ có khi thúc giục Im Dong Kwon di chuyển anh tathì mới lộ vẻ lo lắng, như thể thật sự có thể lấy được tình báo từ miệng anh vậy.
Sourin và tên thủ lĩnh tên “Anton” đứng trên tầng ba ở boong thuyền, dù điều kiện trong phòng sơ sài, nhưng so với khoang hàng hóa và chỗ ở của những thủy thủ khác thì cũng đã đủ rộng rãi lắm rồi. Đặc biệt là càng đi lên đông bắc Đại Tây Dương thì nhiệt độ càng thấp, nên căn phòng ấm áp này chẳng khác gì thiên đường.
Im Dong Kwon là một trai thẳng trăm phần trăm, dù vẫn tiếp nhận đồng tính luyến ái nhưng không có nghĩa là có thể chịu đựng mãi. Có điều, so với khoang thuyền gió lạnh mưa ướt thì ở đây có ăn có uống, còn có thể sưởi ấm nghỉ ngơi, trả chút giá cũng đáng lắm.
Để che giấu chuyện tình giữa Anton và thuộc hạ cao gầy, đêm nào anh và Sourin cũng tới đây diễn vở kịch một kẻ nguyện đánh một kẻ nguyện đau: tiếng roi quất vùn vụt cùng với “tiếng kêu thảm thiết” thê lương của người tù bị hành hình xuyên qua ván tàu bằng sắt không hề có hiệu quả cách âm, cho những người khác thấy rằng trong phòng không chứa đựng bí mật nào, người phụ nữ của thủ lĩnh bắt được tù nhân có giá trị, vì để lấy được tình báo nên mới dụng hình cả đêm.
Nhân lúc người bên trong hạ giọng rên rỉ, Im Dong Kwon được tạm thời dừng la hét, nhận lấy ly nước Sourin đưa cho, ngửa đầu tu ừng ực.
“Lát nữa bọn họ còn muốn thêm một nháy nữa,” Sourin lau mồ hôi, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, “Bắt kịp đợt thay ca lái thuyền tiếp rồi, dù gì anh cũng đã hét cả đêm.”
Im Dong Kwon khoát tay, thở dốc liên hồi: “Tối nào cũng gào như vậy, giờ còn nói được đã là kỳ tích rồi.”
Thuyền chở hàng bồng bềnh trên mặt biển Bắc Thái Bình Dương, không có dấu hiệu cập bến. Anton vất vả lắm mới tìm được cơ hội trộm thịt sống, chỉ hận không thể để Sourin giúp che chở cả đêm, nếu không đã hoang dâm vô độ rồi.
“Rốt cuộc thì bao giờ chúng ta sẽ lên bờ?” Nghe thấy phòng bên lại có động tĩnh, Im Dong Kwon tuyệt vọng tràn trề, vội vàng hỏi.
Sourin kéo căng roi da, vụt một tiếng xé gió bén nhọn, vẻ mặt như cười như không: “Bây giờ anh có vẻ rất nôn nóng tới Triều Tiên nhỉ… Có được coi là tôi đã kêu gọi đầu hàng thành công không?”
Anh ta chửi thầm trong bụng, nhưng ngoài miệng vẫn phải nhượng bộ: “Chỉ cần không ở trên con tàu này thì đi đâu tôi cũng đi cả.”
“Rời bến đã hơn một năm rồi, Anton có thể nhịn được đến bây giờ cũng không dễ dàng gì, anh cứ coi như tích thiện hành đức đi.”
Né tránh roi da chỉ vào đầu, Im Dong Kwon la lên: “Vậy ai thương tôi đây hả? Cho một kỳ hạn để người ta có hy vọng cũng được mà…”
Sourin bị anh ta chọc cười, nhưng lại không dám phát ra tiếng, đành mấp máy khẩu hình: “Sắp rồi.”
Nhưng thực chất con tàu vẫn cứ chạy dọc ven biển mà không vào cảng, trái lại còn tránh xa biên phòng Nga, thận trọng tìm kiếm cơ hội cập bến. Thỉnh thoảng Im Dong Kwon đứng ở đầu tàu, thấy lục địa xanh xanh ở xa là lòng lại như có lửa đốt.
Cho tới tận tối ngày thứ năm, người canh phòng cao gầy lần nữa xuất hiện ngoài khoang hàng. Im Dong Kwon tưởng sẽ lại nghênh đón một đêm dài khàn cả giọng, dù có thể vào phòng được ăn uống no nê, nhưng cũng không bù lại được tổn thất tinh thần và thể chất. Thế là anh ta cố ý đi rất chậm, chỉ hận không thể đứng ì tại chỗ, hòng rút ngắn thời gian “bị dụng hình”.
Không đợi người canh phòng nổi giận, Sourin đã ló đầu ra từ cửa khoang: “Lề mề cái gì đấy? Nhanh lên!”
Ánh trăng sáng rực chiếu xuống, trên gương mặt xinh xắn bôi đầy thuốc màu màu đen, chỉ thấy mỗi đôi mắt như mắt mèo lấp lánh tựa đá quý.
Ngoài thứ này ra, cô còn đội mũ len và mặc áo chống gió, chân đi ủng da, sau lưng đeo hai balo leo núi – Im Dong Kwon biết, thời điểm rời thuyền đã đến.
“Che kín ống tay áo với ống quần lại, nếu không lát nữa phải đi bộ lên bờ, nước biển tháng mười hai có thể khiến đầu ngón chân anh đông cứng đấy.”
Sourin ném bộ đồ nam cho anh ta, lạnh lùng nhắc nhở.
Cuối sợi dây thừng ở mũi tàu, chẳng biết từ lúc nào có chiếc phao trôi nổi phập phồng theo sóng biển, giữa đại dương mênh mông tỏ vẻ lạc lõng. Im Dong Kwon nhón chân nhìn lên bên trái mạn tàu, chỉ thấy mặt biển đen như mực, không thể nhìn thấy đường ranh lục địa.
Như cảm nhận được nỗi lo của anh, Sourin vừa đeo ủng chống thấm vừa hất cằm, không cần suy nghĩ ra lệnh: “Anh xuống trước đi.”
Gió biển như lưỡi đao rạch qua gò má, Im Dong Kwon mất đi tri giác, cũng phá hủy quyết tâm muốn phản kháng của anh. Ngẩng đầu nhìn quanh, phát hiện trên boong chỉ có mỗi ba người bọn họ, ngay cả Anton cũng không thấy bóng dáng đâu. Ở trên một con tàu hàng vốn đã kiềm chế, nay lại càng như bị bao bọc trong lớp sương mù.
“Những người khác… thì làm thế nào?”
Nằm trên thành tàu, Im Dong Kwon nhìn lén những người vượt biên náu mình trong khoang, có phần không đành lòng. Thực ra anh cũng đoán được câu trả lời, nhưng vẫn muốn xác nhận lại, thậm chí cho rằng như thế thì có thể khiến đối phương tìm về lương tri.
Sourin từ trên cao nhìn xuống, giơ chân đạp vào vai anh, áp lực đột ngột, tuy không nói gì song ánh mắt lạnh lùng đã tiết lộ tất cả.
Cho tới khi hai người chèo ra xa, con tàu mới nổ máy lần nữa, chạy thẳng về phía vùng biển bên ngoài, cách bọn họ ngày một xa. Im Dong Kwon chết lặng giơ mái chèo quạt nước, nghĩ đến cảnh sắp xảy ra với đồng bào của mình thì cảm thấy khó thở, như thể chìm vào biển sâu vô tận nơi đây bất cứ lúc nào.
“Hàn Quốc là điểm phân phối quan trọng của nạn buôn người Đông Á, ít nhất có đến 15.000 người được vận chuyển ra vào mỗi năm. Dựa theo tỷ lệ thành công là 20% mà tính toán, thì cuối cùng chỉ có 3000 người là bình an đến được đích.”
Ánh trắng hắt xuống, biển khơi im lìm như một tấm gương phẳng, giọng điệu Sourin nghe không có chút cảm xúc: “Anh không cần phải buồn thay họ.”
“Nhưng đó là người sống, không phải con số! Mọi người cùng ăn cùng ở với nhau lâu như thế, sao tôi có thể trơ mắt nhìn bọn họ chết đi được?!”
Im Dong Kwon hất mái chèo ra, trợn to mắt nhìn cô. Anh không thể tưởng tượng nổi lại có người lạnh lùng tới thế: xưng anh gọi em với đao phủ, đồng thời coi sinh mạng là cỏ rác.
Sourin không để bụng, thay đổi hướng chèo, dựa vào sức mình chèo phao xốp về bờ: “Lính Mamluk nổi tiếng với kỷ luật và lòng trung thành, chỉ thực hiện mệnh lệnh của chủ nhân, đối với bọn họ, phán đoán đạo đức hay lựa chọn giá trị chỉ là điều vô nghĩa.”
“Còn cô? Không phải cô làm việc độc lập ư? Cô có thể nghĩ cách cứu họ!” Im Dong Kwon vẫn không phục.
Ngồi phía bên kia, Sourin dùng sức chèo mái như đang phát tiết oán hận, lại như chứng minh quyết tâm nào đó, trầm giọng nói: “Tôi có chuyện quan trọng hơn phải làm.”
Trên chân trời sắc xanh thẫm đã mơ hồ xuất hiện đường ranh ven biển. Phía Đông xa xôi dâng lên màu trắng bạc, muốn lên bờ trước khi lính biên phòng đổi ca thì phải nắm bắt thời gian cuối cùng.
Im Dong Kwon hít sâu liên tục, cuối cùng vẫn phải cầm mái chèo lên, cùng cô chèo về phía bờ.
Diện tích tiếp giáp biên giới giữa Triều Tiên và Nga vừa dài vừa hẹp, lãnh thổ rộng hàng chục km2 chỉ chặn cửa biển ở góc đông bắc của Trung Quốc. Các môn đệ đời nhà Thanh có thể bắt cá mực trên sông, cũng có thể nhìn thấy bờ biển dài từ biên giới quốc gia, vậy nhưng lại bị cuộc đời siết chặt cuống họng.
Vì điểm đến của những người thoát Bắc là biên giới Trung Quốc Triều Tiên, mà quan hệ hai nước Trung Quốc và Nga cũng vô cùng hài hòa, cho nên vùng đất tiếp giáp giữa Triều Tiên và Nga xưa nay đều được canh phòng lỏng lẻo.
Bãi biển hiếm dấu chân người, những khu rừng nguyên thủy rậm rạp, sông Đồ Môn trong vắt… Lội trong đám lá xốp cao đến đầu gối, nghe tiếng chim hót côn trùng kêu trên đỉnh đầu, Im Dong Kwon có ảo giác như mình đang dạo chơi chứ không phải là vượt biên đến Triều Tiên thần bí.
Bọn họ lên bờ từ bãi đá ngầm ở vịnh Posyet ở Nga, dùng dao găm phá vỡ phao rồi chôn xuống, mỗi người đeo balo nặng mười mấy kg, bắt đầu đi bộ về phía Nam.
Trải qua mấy ngày nghỉ dưỡng, cơ thể anh đã chuyển biến tốt lên hẳn – ăn hết mình đống cơm thừa, bị ép nghe người ta làm tình, ban đêm còn gào rú la hét – so với lúc trước nằm ì trên giường bệnh, thì trạng thái có thể đi lại được trước mắt đây tuyệt đối là kỳ tích y học.
Dĩ nhiên, khẩu súng tự động AK47 trong tay Sourin cũng là một trong những nguyên nhân.
“Đi nhanh lên,” Dùng báng súng thúc vào lưng người đàn ông, cô thúc giục, “Sau khi trời sáng, đồn canh gác sẽ càng quan sát thường xuyên hơn, đến lúc đó chỉ có thể dựng trại trong rừng.”
Vết thương Im Dong Kwon bị đụng, nhất thời nhói đau, cau mày kháng nghị: “Tôi là bệnh nhân đấy!”
“Mấy khúc xương sườn kia của anh vẫn bình thường, dù có mọc lệch cũng không ảnh hưởng đến sinh hoạt.”
Anh ta trợn mắt: “Cám ơn cô ha.”
“Không cần khách khí.”
Nghe ra ý cười trong lời đáp của đối phương, Im Dong Kwon miễn cưỡng tỉnh táo lại, hắng giọng hỏi dò: “Rốt cuộc cô có quan hệ gì với đám lính Mamluk kia vậy? Bọn họ muốn làm gì?”
“Anh đã biết quá nhiều chuyện liên quan đến tôi và Anton rồi.”
Sau lưng có tiếng bóp cò, Im Dong Kwon sợ hãi không dám ngoái đầu lại, vội la oai oái: “Cẩn thận cướp cò!”
Sourin hừ lạnh: “Súng của tôi chưa bao giờ cướp cò cả. Trái lại anh đấy, cần phải dùng đầu óc vào, cẩn thận đừng nói năng lung tung.”
Hiện tại cả hai đã đến bên bãi sông, chỉ cần đi thêm mấy bước nữa là ra khỏi rừng rậm, qua sông là sẽ vượt qua biên giới Triều Tiên và Nga.
“Tôi chịu đủ rồi…”
Im Dong Kwon đột nhiên xoay người lại, đối diện với họng súng đen ngòm, không biết cầu tiến nói: “Argus chỉ là hệ thống nguyên hình, bất cứ ai muốn lợi dụng nó cũng đều phải thông qua người thiết kế. Nếu không cô cần gì phải vượt biên vòng thật xa, rồi còn giết người, áp tải tôi đến Triều Tiên.”
Hít sâu một hơi, anh ta tiếp tục ra vẻ biết rõ: “Nếu đã thế thì dứt khoát lật ngửa lá bài đi, rồi tôi cũng quyết định xem có nên phối hợp không.”
“Anh tưởng mình có quyền lựa chọn sao?” Sourin nghiêng đầu, nhướn mày hỏi.
Im Dong Kwon cắn răng: “Chí ít là tôi có thể chọn sống, hoặc chết.”
Nói rồi, anh ta ưỡn ngực dí sát vào họng súng, tiến về phía trước từng bước một.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook