Thỏa Mãn Chưa Cô Nương?
-
Chương 3: Chào hỏi bất khả thi
Rồi từng ngày hè ngắn ngủi cũng sắp qua trong tiếc nuối. Có những công việc đang dang dở. Có những chuyến thăm định rằng sẽ đi nhưng cũng đành đoạn hẹn sang dịp khác. Có những môn học bảo cá nhân phải hoàn thành trong dịp hè lại ngừng lại. Và có những câu chuyện của một con người dần đi vào ngõ tắt.Thôi nào, gác mọi thứ vào một bên. Việc của các em đó chính là học. Tương lai, hoài bão của các em đang chờ phía trước.
Ngày tựu trường của học sinh Việt Nam năm nay bắt đầu vào ngày 5/09, trễ hơn năm ngoái. Những cô học trò nhỏ như nó được ngủ mà không quan tâm đồng hồ reo vì gì, áo dài hôm nay có khô để thứ hai kịp tới trường không, tối qua hoàn thành bài vở chưa, lấy lý do gì để cúp tiết môn Văn? Đó là thời học sinh đó đấy các bạn ạ.
Chứng kiến thời khắc giao mùa giữa hạ và thu làm nó sao xuyến. Nó nhìn những chiếc bông phượng còn sót lại trên vòm lá xanh rồi tự nói với mình:"Còn hai năm nữa sao? Nhà mình thế này làm sao mà học đại học được". Và nó cảm thấy mắt cay cay, nó đang lo lắng cho tương lai đen tối của nó.
- Ân, xuống giúp mẹ bán hàng cho khách nào, con làm gì trên gác vậy?- Mẹ nó nóng nảy hét lớn.
Nó giật mình, ngó đầu xuống, xác định thể nào mẹ cũng cho nó 1 cây.
Cột mái tóc thật gọn gàng, Ân từng bước tiến lại quầy thu tiền.
- Của cô 25000 ngàn.- Nó cố cười để mẹ nó bớt phiền
- Mẹ lấy rồi. Xin lỗi cô, con bé nó chắc không biết.- Mẹ nó quay sang cười xuề xòa với cô mua bánh gạo
Khi tiếng xe người khách đã đi khuất, mẹ nó bắt đầu la nó. Bà dùng những lời thô tục để miêu tả con người nó.
Ân chỉ biết cố nhịn để mắt không chảy ra và tập trung ý nghĩ vào công việc của mình.
Được 15 phút
Từ đầu dưới, chị em nhà Ngọc tiến vào nhà nó.
Mẹ nó không vui khi hai cô bạn nó cứ làm phiền khi nó đang làm việc.
Mặt bà nhăn nhó, hằm hằm
- Chào cô ạ!- Cả hai đồng thanh
- Ân không rãnh, hai đứa về đi.- Bà nói một cách âu yếm nhưng chọt thẳng vào tâm trí nó
Nó vẫy tay tạm biệt như chưa có chuyện gì nhưng Ánh đều hiểu hết.
Cô biết nổi khổ của nó qua một lần đến chơi đứng trước nhà khi mẹ nó chưa kịp nhận ra. Cô đã nghe rõ từng từ một lời nói lăng mạ mà một người mẹ không nên dùng cho con cái mình.
- Chị có một phi vụ trước khi vào năm học. Em giúp chị nhé!- Ánh đùa nghịch mái tóc đen thơm mùi dầu gội của Anh
- Vâng, chị em mình mà còn khách sáo vậy sao?- Anh vừa chạy xe đạp vừa nói
Sau hôm đó, cả hai bắt tay vào công việc bí mật của cả hai. Họ không nói bất cứ điều gì với nó.
Nó cảm thấy hai người họ hơi khác, nhân lúc nó rãnh rủ họ đi chơi thì cứ bảo rằng mắc việc.
Ân buồn rầu lẳng lặng quay về nhà giúp việc bán hàng cho bố mẹ mà không biết cuộc sống của nó thay đổi là nhờ sự giúp đỡ của chị em họ
Khách hàng đến mua bánh nhà nó ngày càng tăng, có những cuộc gọi điện từ rất xa để giao hàng, có những người khách vốn giờ chưa gặp lần nào thì tầng suất xuất hiện của họ thêm nhiều. Ba nó huýt sáo giao hàng trong niềm sung sướng. Ông ngày nào cũng điện vào kể chuyện ở quán với anh nó.
Mẹ nó vui vẻ hẳn lên, bà mỗi lần đếm được thành quả không ngừng cười. Bà cũng không ra lầy nó nữa.
"Sự nghèo khó góp phần hình thành một bản tính ích kỉ của con người"
----------------------------------------------------------------
Ngày 5/09:
Ân hớn hở thay vào bộ áo dài còn mới từ trong tủ.
Lại tật ngủ nướng, không ăn sáng, nó hớt hải chạy chiếc xe đạp già cỗi mà anh nó để lại cho nó phi nhanh đến lớp
Tới cổng trường, nó nhanh chóng dắt xe vào trong. Còn đúng 1 phút, thật may mà!
- Ân. Mình ở đây nè.- Ánh ngó xuống nhà xe phía sau từ cửa sổ
Nó kịp nhận ra giọng nói quen thuộc liền vẫy tay và cười với Ánh.
Ân chạy nhanh lên phòng, ngồi vào bàn thở hổn hển.
- Xíu nữa là trễ học. May.- Nó
Anh và Ánh nhìn cái mặt nó, lại đoán chắc nó lại bỏ đói cái dạ dày.
- Bà quay xuống bàn cuối cùng đi.-Anh nói nhỏ vào tai nó
Nó quay xuống thật, nhận ra được ngay hắn. Hắn nhìn nó, nó nhìn hắn.
Ôi chồi ôi, đỏ mặt rồi. Quay lên!
- Có thứ gì mà nhìn?-Nó
- Thì nam thần ấy. Tui vẫn thấy nam thần đẹp trai dã man lun á.- Anh
Nó khịt mũi, phản pháo câu nói có liên quan của nhỏ
- Đã nam thần thì chắc chắn phải đẹptrai, bà đang vi phạm phương châm trong hội thoại rồi.
- Ờ thì, bà cứ làm quá lên. Chị nhợ?- Anh
Ánh kịp nhớ ra chuyện về gia đình nó nên quay sang hỏi
- Nhà bà nay buôn bán đắt không?
- Ừm, khá hơn hẳn. Không biết nên cảm ơn thần linh phương nào.- Nó
Ánh, Anh ngậm miệng không dám cười, họ quay sang nhau nói cái chuyện gì đó mà nó không nghe rõ được.
Tùng tùng tùng... tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp. Lớp nó nhốn nháo bước vào tiết học đầu tiên.
- Chào các em, cô sẽ đảm nhận bộ môn Hóa lớp 11 cho các em. Chắc nhiều em đã biết cô nhưng cô xin giới thiệu lại. Cô là Trúc Quỳnh Mai. Nhà cô ngay trước trường. Nếu các em có dịp thì ghé nhà cô chơi nhé. Thôi lấy vở tập ta học bài đầu nào.- Cô Mai dạy hóa
- Cô đẹp mày? Chắc nhà cô giàu lắm. Nam1
- Ờ, nghe đâu bả con cán bộ cấp cao. Giafu phải rồi.- Nam 2
Sau 5 tiết học ngày đầu tiên, nó dắt xe trở về nhà. Đi ra trước cổng một xíu thì đụng phải một chiếc xe đạp điện của hắn. Nó nằm chèo queo dưới đất trước bao ánh mắt nhìn vào nó.
- Này, cậu đỡ nó lên. Làm người ta ngã rồi đứng đơ như tượng à.- Ánh ngồi khập người xuống vừa đỡ vừa quay sang hắn.
Hắn lại bất động đứng nhìn
- Này, nhẹ thôi. Tôi tự đứng được. Chỉ là tôi hơi mệt vì đói thôi.- Nó nói nhỏ nhẹ chỉ Ánh nghe được
- Anh, em dắt cởi xe Ân đi. Chị chở Ân. Nào leo lên xe.- Cô đỡ nó ngồi vào vị trí, không quên cho hắn một ánh mắt thú dữ.
"Bà sẽ cho cậu biết tay." Ánh nham nhở nghĩ trong đầu.
Nào, sau tiết mục chào hỏi bất khả thi từ nó và hắn, cổng trường, mọi người giải tán trở về nhà. Hắn chạy xe phía sau ba đứa nó. Rẽ sang trái, bóng lưng nó khuất dần sau những bóng cây.
Qủa thật là một ngày dài.
Ngày tựu trường của học sinh Việt Nam năm nay bắt đầu vào ngày 5/09, trễ hơn năm ngoái. Những cô học trò nhỏ như nó được ngủ mà không quan tâm đồng hồ reo vì gì, áo dài hôm nay có khô để thứ hai kịp tới trường không, tối qua hoàn thành bài vở chưa, lấy lý do gì để cúp tiết môn Văn? Đó là thời học sinh đó đấy các bạn ạ.
Chứng kiến thời khắc giao mùa giữa hạ và thu làm nó sao xuyến. Nó nhìn những chiếc bông phượng còn sót lại trên vòm lá xanh rồi tự nói với mình:"Còn hai năm nữa sao? Nhà mình thế này làm sao mà học đại học được". Và nó cảm thấy mắt cay cay, nó đang lo lắng cho tương lai đen tối của nó.
- Ân, xuống giúp mẹ bán hàng cho khách nào, con làm gì trên gác vậy?- Mẹ nó nóng nảy hét lớn.
Nó giật mình, ngó đầu xuống, xác định thể nào mẹ cũng cho nó 1 cây.
Cột mái tóc thật gọn gàng, Ân từng bước tiến lại quầy thu tiền.
- Của cô 25000 ngàn.- Nó cố cười để mẹ nó bớt phiền
- Mẹ lấy rồi. Xin lỗi cô, con bé nó chắc không biết.- Mẹ nó quay sang cười xuề xòa với cô mua bánh gạo
Khi tiếng xe người khách đã đi khuất, mẹ nó bắt đầu la nó. Bà dùng những lời thô tục để miêu tả con người nó.
Ân chỉ biết cố nhịn để mắt không chảy ra và tập trung ý nghĩ vào công việc của mình.
Được 15 phút
Từ đầu dưới, chị em nhà Ngọc tiến vào nhà nó.
Mẹ nó không vui khi hai cô bạn nó cứ làm phiền khi nó đang làm việc.
Mặt bà nhăn nhó, hằm hằm
- Chào cô ạ!- Cả hai đồng thanh
- Ân không rãnh, hai đứa về đi.- Bà nói một cách âu yếm nhưng chọt thẳng vào tâm trí nó
Nó vẫy tay tạm biệt như chưa có chuyện gì nhưng Ánh đều hiểu hết.
Cô biết nổi khổ của nó qua một lần đến chơi đứng trước nhà khi mẹ nó chưa kịp nhận ra. Cô đã nghe rõ từng từ một lời nói lăng mạ mà một người mẹ không nên dùng cho con cái mình.
- Chị có một phi vụ trước khi vào năm học. Em giúp chị nhé!- Ánh đùa nghịch mái tóc đen thơm mùi dầu gội của Anh
- Vâng, chị em mình mà còn khách sáo vậy sao?- Anh vừa chạy xe đạp vừa nói
Sau hôm đó, cả hai bắt tay vào công việc bí mật của cả hai. Họ không nói bất cứ điều gì với nó.
Nó cảm thấy hai người họ hơi khác, nhân lúc nó rãnh rủ họ đi chơi thì cứ bảo rằng mắc việc.
Ân buồn rầu lẳng lặng quay về nhà giúp việc bán hàng cho bố mẹ mà không biết cuộc sống của nó thay đổi là nhờ sự giúp đỡ của chị em họ
Khách hàng đến mua bánh nhà nó ngày càng tăng, có những cuộc gọi điện từ rất xa để giao hàng, có những người khách vốn giờ chưa gặp lần nào thì tầng suất xuất hiện của họ thêm nhiều. Ba nó huýt sáo giao hàng trong niềm sung sướng. Ông ngày nào cũng điện vào kể chuyện ở quán với anh nó.
Mẹ nó vui vẻ hẳn lên, bà mỗi lần đếm được thành quả không ngừng cười. Bà cũng không ra lầy nó nữa.
"Sự nghèo khó góp phần hình thành một bản tính ích kỉ của con người"
----------------------------------------------------------------
Ngày 5/09:
Ân hớn hở thay vào bộ áo dài còn mới từ trong tủ.
Lại tật ngủ nướng, không ăn sáng, nó hớt hải chạy chiếc xe đạp già cỗi mà anh nó để lại cho nó phi nhanh đến lớp
Tới cổng trường, nó nhanh chóng dắt xe vào trong. Còn đúng 1 phút, thật may mà!
- Ân. Mình ở đây nè.- Ánh ngó xuống nhà xe phía sau từ cửa sổ
Nó kịp nhận ra giọng nói quen thuộc liền vẫy tay và cười với Ánh.
Ân chạy nhanh lên phòng, ngồi vào bàn thở hổn hển.
- Xíu nữa là trễ học. May.- Nó
Anh và Ánh nhìn cái mặt nó, lại đoán chắc nó lại bỏ đói cái dạ dày.
- Bà quay xuống bàn cuối cùng đi.-Anh nói nhỏ vào tai nó
Nó quay xuống thật, nhận ra được ngay hắn. Hắn nhìn nó, nó nhìn hắn.
Ôi chồi ôi, đỏ mặt rồi. Quay lên!
- Có thứ gì mà nhìn?-Nó
- Thì nam thần ấy. Tui vẫn thấy nam thần đẹp trai dã man lun á.- Anh
Nó khịt mũi, phản pháo câu nói có liên quan của nhỏ
- Đã nam thần thì chắc chắn phải đẹptrai, bà đang vi phạm phương châm trong hội thoại rồi.
- Ờ thì, bà cứ làm quá lên. Chị nhợ?- Anh
Ánh kịp nhớ ra chuyện về gia đình nó nên quay sang hỏi
- Nhà bà nay buôn bán đắt không?
- Ừm, khá hơn hẳn. Không biết nên cảm ơn thần linh phương nào.- Nó
Ánh, Anh ngậm miệng không dám cười, họ quay sang nhau nói cái chuyện gì đó mà nó không nghe rõ được.
Tùng tùng tùng... tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp. Lớp nó nhốn nháo bước vào tiết học đầu tiên.
- Chào các em, cô sẽ đảm nhận bộ môn Hóa lớp 11 cho các em. Chắc nhiều em đã biết cô nhưng cô xin giới thiệu lại. Cô là Trúc Quỳnh Mai. Nhà cô ngay trước trường. Nếu các em có dịp thì ghé nhà cô chơi nhé. Thôi lấy vở tập ta học bài đầu nào.- Cô Mai dạy hóa
- Cô đẹp mày? Chắc nhà cô giàu lắm. Nam1
- Ờ, nghe đâu bả con cán bộ cấp cao. Giafu phải rồi.- Nam 2
Sau 5 tiết học ngày đầu tiên, nó dắt xe trở về nhà. Đi ra trước cổng một xíu thì đụng phải một chiếc xe đạp điện của hắn. Nó nằm chèo queo dưới đất trước bao ánh mắt nhìn vào nó.
- Này, cậu đỡ nó lên. Làm người ta ngã rồi đứng đơ như tượng à.- Ánh ngồi khập người xuống vừa đỡ vừa quay sang hắn.
Hắn lại bất động đứng nhìn
- Này, nhẹ thôi. Tôi tự đứng được. Chỉ là tôi hơi mệt vì đói thôi.- Nó nói nhỏ nhẹ chỉ Ánh nghe được
- Anh, em dắt cởi xe Ân đi. Chị chở Ân. Nào leo lên xe.- Cô đỡ nó ngồi vào vị trí, không quên cho hắn một ánh mắt thú dữ.
"Bà sẽ cho cậu biết tay." Ánh nham nhở nghĩ trong đầu.
Nào, sau tiết mục chào hỏi bất khả thi từ nó và hắn, cổng trường, mọi người giải tán trở về nhà. Hắn chạy xe phía sau ba đứa nó. Rẽ sang trái, bóng lưng nó khuất dần sau những bóng cây.
Qủa thật là một ngày dài.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook