Thỏa Mãn Chưa Cô Nương?
-
Chương 28: Tác giả và kết chuyện
Haha, mình định để truyện ở trạng thái full. Nhưng vẫn như tác phẩm trước, mình vẫn dành một ít thời gian để nói lên những trải nghiệm của cuộc sống bên mình.Oho, chắc nhiều người thất vọng về cái kết. Nó nửa chừng và không đến cuối đoạn đường. Thực ra, mình định để truyện thật nhiều nhiều chương cho đến khi mình lên 12. Nhưng khổ một nổi, mình óc heo bã đậu nên chỉ nghĩ được đến bấy nhiêu thôi.
Haha
Có vài biến động trong suy nghĩ của mình khi xây dựng con người nhân vật chính. Bạn sẽ nhận ra những lủng củng và một số nhân vật xuất vật thừa mà đáng lẽ mình định thêm nó vào sâu trong truyện
Các bạn có nhớ thanh kẹo chocolate có bọc hình hoa mặt trời không?
Các bạn có nhớ đến một chú tuổi trung niên được nó và hắn giúp không?
Dã man, nhưng nó có mấu chốt hết, chả là mình bị lười nên làm biếng kéo dài lê thê. Mà các bạn cũng không thích cày truyện dài đâu, đúng chứ? Ai giống mình thì đập tay phát nào.
Nam chính lanh lùng đẹp trai học giỏi; nữ chính bình thường: ahaha cái kết cấu giống nhiều chuyện khác nhợ? Chắc đúng nhợ? Hehe, nhưng mà, mình từ nhỏ đã được đào tạo thành một hiệp sĩ mọt phim nên mình bị ảnh hưởng khá nhiều
Các bạn biết không? Những chuyện về Vỹ và Ân, mình nghĩ chúng chỉ có trong mấy trang truyện hay phim ngôn tình thôi. Vì vậy, đừng at nhiều quá nhé!
Qua câu chuyện này, mình mong rằng các bạn có thể nhìn nhận lại bản thân, yêu gia đình nhiều hơn và cả những người xung quanh. Hãy nhớ, đừng vì những xích mích nhỏ mà để mất tình bạn 9 năm như Ân, (mình đang cảm thấy tồi tệ lắm đây).
****
Trong một khoảng đông người kia, tôi đã nhiều lần tưởng tượng ra cậu. Cậu kêu tôi và nó làm tôi đau nhói. Mọi thứ thật khó khăn khi bắt tôi thực hiện lại ban đầu, tôi phải nhớ lại tên ba mẹ mới, tôi lại phải nhớ những tên bạn mới, tôi lại phải một mình đi trong bóng tối mà chẳng có ai cho tôi đèo ké về. Tôi đã từng nguyền rủa cậu, nguyền rủa thằng sao chổi tự đâu bước đến cuộc đời mình. Tôi tự hỏi rằng, cậu đã nghe được đoạn ghi âm tôi chưa? Tôi tự hỏi rằng, cậu có còn nhớ tôi không nữa. Những lúc ấy, cậu biết tôi làm gì không?
- Làm gì hả con nhỏ ngốc
- Haha, thật trẻ con nhưng tôi đã ngắm mãi chiếc đèn lồng cậu cho tôi.
Hắn xoa xoa đầu nó
- Cô đúng là... vẫn ngốc hơn tôi tưởng. Ai mà thèm quên cô chứ? Tôi chả thể nào quên con nhỏ mới khi chuyển về trường mới đã cho tôi một màn xấu giữa trường, tôi chả thể nào quên được con nhỏ lúc nào cũng sợ tôi bán sang Trung Quốc, tôi chả thể nào quên được con nhỏ mà ngu ngốc đến nổi xóa tất cả liên lạc với mọi người, cái con nhỏ mà đến dịp ngày lễ chả hó hé gì đến bố mẹ đã nuôi cô một lần, cả anh Hạ Phong nữa? Cô bị ăn trúng thứ gì ở đó hả? Cô ngốc đến nổi gửi clipboard cho tôi khi biết rằng gái luôn nhắn tin đầy. Ngu ngốc...
- Gì? Ai ngu hả? Có mà cậu thông minh quá ấy chứ? Tôi về nhưng ở trong phòng, vì bố mẹ sẽ bị dị nghị thêm. Có mà cậu không tìm tôi nên nói bừa vậy chứ gì?
- Hâm, anh đây đến tới cổng nhà cô, nhưng không ai mở cửa nên tôi đi về. Vả lại lúc đấy, nếu gặp cô mất hình tượng lắm
Nó nhìn trao tráo mắt
- Vì?
- Lo tìm cô mà tôi quên đi việc chăm sóc dung nhan, cô không biết lúc đó, thứ mà cô gọi nam thần đã tiêu biến đâu. Tôi mọc nhiều mụn, tóc như tổ quạ, cộng thêm cái kính ngày một dày.
- Haha, vậy là cậu dậy thì không thành công à?
Hắn bóp miệng nó lại
- Nói nhỏ thôi, đó chỉ là quá khứ thôi, anh đây bây giờ vẫn cuốn hút như xưa đúng chứ?
Nó bĩu môi, đưa hai tay ra ra hiệu không phải sự thật
- Cô nay cũng hết bình thường rồi, tóc ngắn đồ, sém nữa lúc ở công ty tôi không nhận ra cô.
Hét xì...xxxxxx
- Haiz vẫn nhận ra đấy thôi.
Hắn nhoi nhoi trong cầu dao điện trong khi nó đi lấy thêm nước. Khi Suri trở lại ghế ngồi, ngay sau đó đèn tắt, mọi thứ lúc đó như đang ở thập niên 90. Nó huơ huơ tay tìm kiếm điện thoại, nhưng đâu ngờ, hắn bắt lấy
Nó giật mình định buông ra nhưng hắn cứ nắm chặt.
- Muốn
- Chết à?- Hắn
Hắn thả ra, đèn mở trở lại
- Vậy mới đúng là con người cô chứ? Thư kí của giám đốc gì lạ vậy?
Nó đá cho hắn một cái thật đâu dưới cạnh bàn
- Lắm chuyện, thế ny thế nào rồi, bao giờ cưới, tôi còn bắt bông kiếm chồng, mang danh ế nhưng tôi sợ ma lắm.
Hắn cười ha hả, nó đi quá xa sự tưởng tượng của hắn rồi
- Khi nào cô muốn làm cô dâu, tôi sẽ làm chú rễ. Cần gì bắt bông.
****
The end.
Tác giả: Thiên Thanh... chủ xị của mọi niềm vui và nổi buồn
Hẹn lại vào những ngày mưa
Cảm ơn vì đã đọc, nếu ghét thì góp ý, nếu thích thì đăng nhập cmt like. Đối với mình, độc giả là số 1.
Haha
Có vài biến động trong suy nghĩ của mình khi xây dựng con người nhân vật chính. Bạn sẽ nhận ra những lủng củng và một số nhân vật xuất vật thừa mà đáng lẽ mình định thêm nó vào sâu trong truyện
Các bạn có nhớ thanh kẹo chocolate có bọc hình hoa mặt trời không?
Các bạn có nhớ đến một chú tuổi trung niên được nó và hắn giúp không?
Dã man, nhưng nó có mấu chốt hết, chả là mình bị lười nên làm biếng kéo dài lê thê. Mà các bạn cũng không thích cày truyện dài đâu, đúng chứ? Ai giống mình thì đập tay phát nào.
Nam chính lanh lùng đẹp trai học giỏi; nữ chính bình thường: ahaha cái kết cấu giống nhiều chuyện khác nhợ? Chắc đúng nhợ? Hehe, nhưng mà, mình từ nhỏ đã được đào tạo thành một hiệp sĩ mọt phim nên mình bị ảnh hưởng khá nhiều
Các bạn biết không? Những chuyện về Vỹ và Ân, mình nghĩ chúng chỉ có trong mấy trang truyện hay phim ngôn tình thôi. Vì vậy, đừng at nhiều quá nhé!
Qua câu chuyện này, mình mong rằng các bạn có thể nhìn nhận lại bản thân, yêu gia đình nhiều hơn và cả những người xung quanh. Hãy nhớ, đừng vì những xích mích nhỏ mà để mất tình bạn 9 năm như Ân, (mình đang cảm thấy tồi tệ lắm đây).
****
Trong một khoảng đông người kia, tôi đã nhiều lần tưởng tượng ra cậu. Cậu kêu tôi và nó làm tôi đau nhói. Mọi thứ thật khó khăn khi bắt tôi thực hiện lại ban đầu, tôi phải nhớ lại tên ba mẹ mới, tôi lại phải nhớ những tên bạn mới, tôi lại phải một mình đi trong bóng tối mà chẳng có ai cho tôi đèo ké về. Tôi đã từng nguyền rủa cậu, nguyền rủa thằng sao chổi tự đâu bước đến cuộc đời mình. Tôi tự hỏi rằng, cậu đã nghe được đoạn ghi âm tôi chưa? Tôi tự hỏi rằng, cậu có còn nhớ tôi không nữa. Những lúc ấy, cậu biết tôi làm gì không?
- Làm gì hả con nhỏ ngốc
- Haha, thật trẻ con nhưng tôi đã ngắm mãi chiếc đèn lồng cậu cho tôi.
Hắn xoa xoa đầu nó
- Cô đúng là... vẫn ngốc hơn tôi tưởng. Ai mà thèm quên cô chứ? Tôi chả thể nào quên con nhỏ mới khi chuyển về trường mới đã cho tôi một màn xấu giữa trường, tôi chả thể nào quên được con nhỏ lúc nào cũng sợ tôi bán sang Trung Quốc, tôi chả thể nào quên được con nhỏ mà ngu ngốc đến nổi xóa tất cả liên lạc với mọi người, cái con nhỏ mà đến dịp ngày lễ chả hó hé gì đến bố mẹ đã nuôi cô một lần, cả anh Hạ Phong nữa? Cô bị ăn trúng thứ gì ở đó hả? Cô ngốc đến nổi gửi clipboard cho tôi khi biết rằng gái luôn nhắn tin đầy. Ngu ngốc...
- Gì? Ai ngu hả? Có mà cậu thông minh quá ấy chứ? Tôi về nhưng ở trong phòng, vì bố mẹ sẽ bị dị nghị thêm. Có mà cậu không tìm tôi nên nói bừa vậy chứ gì?
- Hâm, anh đây đến tới cổng nhà cô, nhưng không ai mở cửa nên tôi đi về. Vả lại lúc đấy, nếu gặp cô mất hình tượng lắm
Nó nhìn trao tráo mắt
- Vì?
- Lo tìm cô mà tôi quên đi việc chăm sóc dung nhan, cô không biết lúc đó, thứ mà cô gọi nam thần đã tiêu biến đâu. Tôi mọc nhiều mụn, tóc như tổ quạ, cộng thêm cái kính ngày một dày.
- Haha, vậy là cậu dậy thì không thành công à?
Hắn bóp miệng nó lại
- Nói nhỏ thôi, đó chỉ là quá khứ thôi, anh đây bây giờ vẫn cuốn hút như xưa đúng chứ?
Nó bĩu môi, đưa hai tay ra ra hiệu không phải sự thật
- Cô nay cũng hết bình thường rồi, tóc ngắn đồ, sém nữa lúc ở công ty tôi không nhận ra cô.
Hét xì...xxxxxx
- Haiz vẫn nhận ra đấy thôi.
Hắn nhoi nhoi trong cầu dao điện trong khi nó đi lấy thêm nước. Khi Suri trở lại ghế ngồi, ngay sau đó đèn tắt, mọi thứ lúc đó như đang ở thập niên 90. Nó huơ huơ tay tìm kiếm điện thoại, nhưng đâu ngờ, hắn bắt lấy
Nó giật mình định buông ra nhưng hắn cứ nắm chặt.
- Muốn
- Chết à?- Hắn
Hắn thả ra, đèn mở trở lại
- Vậy mới đúng là con người cô chứ? Thư kí của giám đốc gì lạ vậy?
Nó đá cho hắn một cái thật đâu dưới cạnh bàn
- Lắm chuyện, thế ny thế nào rồi, bao giờ cưới, tôi còn bắt bông kiếm chồng, mang danh ế nhưng tôi sợ ma lắm.
Hắn cười ha hả, nó đi quá xa sự tưởng tượng của hắn rồi
- Khi nào cô muốn làm cô dâu, tôi sẽ làm chú rễ. Cần gì bắt bông.
****
The end.
Tác giả: Thiên Thanh... chủ xị của mọi niềm vui và nổi buồn
Hẹn lại vào những ngày mưa
Cảm ơn vì đã đọc, nếu ghét thì góp ý, nếu thích thì đăng nhập cmt like. Đối với mình, độc giả là số 1.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook