Thỏa Mãn Chưa Cô Nương?
-
Chương 20: Bất ngờ với ai?
Rời khỏi bệnh viện, Duy Khang nhanh chóng bắt taxi về nhà. Nhật Vỹ vò đầu bức tóc làm mái tóc lãng tử của mình như 1 ổ quạ. Bước chân hắn đang tiến về cănteen thì đột nhiên đụng trúng 1 cô bé nhỏ mang đồ bệnh nhân của bệnh viện này.
-A... Đau...Uida...Aaaaaa.-Cô bé bưng đầu miệng mếu máo kêu rít lên.
Vỹ nhìn thấy bộ dạng của cô bé thì mỉm cười, nụ cười thật nhẹ nhàng.
Hắn ngồi thấp xuống để bằng chiều cao cô bé và vuốt vuốt đầu cô bé. Hành động này đã được một cô y tá kịp thời chụp được và ngay tức khắc được up trên MXH.
- Ngoan nào. Bớt đâu chưa nào?
Cô bé lắc đầu...
- Anh mua kẹo cho em, em sẽ hết đâu chứ? Hắn gật đầu hỏi
1s sau, cô bé đã đồng ý và đưa ngón tay trỏ mình lên. Nhật Vỹ thấy lạ nên bâng khuâng không biết làm gì với hành động ấy.
- Là đóng dấu đó.- 1 cô gái bước lại gần hai người.
À... Hóa ra...
Nhanh chóng hắn đã đưa tay lên thực hiện lời hứa. Và cô bé rời đi theo sự dẫn dắt của cô gái.
Thỉnh thoảng đang đi, cô bé vẫn quay đầu nhìn lại Nhật Vỹ và nói gì với cô gái kia.
Hắn nhìn bóng lưng nhỏ đã khuất hẳn mới đến quầy mua cháo và 1 số đồ ăn cho Trúc Anh. Khi đang tính tiền, Nhật Vỹ nhìn thấy 1 thanh kẹo socola được gói trong 1 bọc giấy có những chi tiết nhỏ là bông hoa mặt trời làm hắn bất giác mua bỏ vào túi quần.
Đến lúc trở lại, Trúc Anh đang xem phim Người nhện và cười như lũ trẻ.
- Ăn cháo đi.-Hắn đặt bát chào trên bàn cùng snack.
Trúc Anh tắt máy tính và ngoan ngoãn thực hiện yêu cầu của anh trai. Gần hết bát cháo, Anh mới sực nhớ đến Nhật Vỹ.
- Anh ăn chưa?
Vỹ gật đầu( nhưng thực ra là bụng rỗng toét)
-Hihahahahaha... Anh cười to hơn.
Vỹ thấy vậy nên định buông từ mách cho cô
Anh chỉ tay vào tóc của Nhật Vỹ và lại cười.
Hắn móc điện thoại ra soi gương mới thấy:"Ôi, ai mà đẹp trai vậy?"
- Bình thường mà?-Hắn.
Trúc Anh ôm bụng cười tiếp, khi sắp bung cả ruột cô mới nói.
- Tóc anh y như đống rạ ấy.
Hắn lại móc điện thoại ra, nhìn vào....
- Ừm... Hhahaha. Mắc cười không?-Hắn
Trúc Anh dễ dàng gật đầu
- Tối nay tự xuống cănteen mua thức ăn.- Hắn
Trúc Anh không sợ đâu, vẫn đáp lại
- Kêu bà làm đem tới.Hứ.
Hắn đi ra khỏi cửa phòng vẫn không quên nói lại
- Bà làm theo chú đi về thành phố rồi.
Đến lúc này, Trúc Anh thấm đẫm cái thứ gọi là phũ phàng của hắn một cách tột độ.
...............................................................
Nghe tin nó bệnh tình như vậy, anh trai nó không khỏi lo âu. Anh ấy đã bắt chuyến bay mới nhất để về bên nó.
"Gia đình Ân gia cảnh bình thường nhưng anh nó sài tiền rất thoải mái."
Anh nó đã mua 1 con chim cánh cụt to bằng nữa người mình để đem về cho nó. Thấy 1 chàng trai tuấn tú vác theo đồ vật lình kÌnh mà mọi người trong sân bay cứ tưởng anh ấy sắp tỏ tình cô nào chứ.
Một du khách trầm trồ khen "A cute boy"
Vốn là một chủ thể rất thu hút đám đông nên Hạ Phong( tên thật; Hạ Dĩ Phong) đã nở một nụ cười thân thiện với mọi người dù không biết họ là ai đi nữa. Ngay sau đó mọi người đáp lại thiện ý của anh ấy bằng những câu hỏi email, facebook để liên lạc lâu hơn.
Cửa đi vào máy bay, Hạ Phong mở kính mát kẹp vào giữa cổ áo và lắc mái tóc cho vào nếp làm cho dân tình xuýt xoa. Ôi! Ngầu quá đi mất
...........................................................
18h, kéo vali chạy thẳng vào bệnh viện. Anh ấy đã nhanh chóng đến bên hai vị phụ huynh kính mến của bản thân. Thấy anh, cả hai như tiếp theo sức lực để đối diện với cục diện.
- Bố mẹ ăn chưa thế?- Hạ Phong
Nhìn sượt qua hai người, anh ấy nói tiếp
- Huê, nhìn hai người là biết chưa ăn gì rồi. Thôi ở đây con đi mua chút đồ ăn. Bố thích bún bò phải không? Hay là cơm gà?
- Sao cũng được con. - Bố Ân
- Vậy con mua hai thứ luôn ha? Để xí con Ân thức dậy còn ăn.Anh trai nó mua chắc nó ăn nhiều lắm đây. Haha- Tự nói tự cười chính là Hạ Phong dean
Nhận thấy bố mẹ không cười nổi trước câu nói của mình nên anh ấy đành lẵng lặng đi mua đồ ăn.
Khi anh ấy đi được 5 phút thì bác sĩ chạy đến phòng bệnh nó, thấy vậy bố mẹ Ân càng thấy lo lắng và hồi hộp hơn.
- Con tôi có vấn đề gì vậy bác sĩ?- Mẹ Ân hỏi khi bác sĩ đang đo huyết áp
- Huyết áp cô bé đang giảm. Nhưng anh chị yên tâm. Đây chỉ là một bệnh nhẹ. Chúng tôi sẽ truyền ít máu cho cô bé.- Doctor
- Máu của cô bé là AB. Cô đi lấy máu đi.- Bác sĩ nói chuyện với y tá bênh cạnh
Bố nó nhìn mẹ nó, họ nhìn nhau đầy ẩn ý và có chung 1 câu hỏi
Cả hai cùng đồng thanh
- Bác sĩ nói con tôi nhóm máu AB?
Bác sĩ gục đầu.
Mẹ nó lại quỵ chân xuống nền.
- Tôi và chồng đều là máu nhóm O mà. Bác sĩ có nhầm gì không vậy?- Mẹ Ân
Bác sĩ đến phiên này thì căng não cực đại. Cô bé không phải con ruột của hai người. Vậy? Chuyện gì đã xảy ra với gia đình này?
- Hai anh chị bình tĩnh. Chúng tôi sẽ xét nghiệm ADN để xem thử. Hai người đi cùng tôi.
Chương update 07/11/2016 18:00
Chương mới được cập nhật vào 14/11/2016
-A... Đau...Uida...Aaaaaa.-Cô bé bưng đầu miệng mếu máo kêu rít lên.
Vỹ nhìn thấy bộ dạng của cô bé thì mỉm cười, nụ cười thật nhẹ nhàng.
Hắn ngồi thấp xuống để bằng chiều cao cô bé và vuốt vuốt đầu cô bé. Hành động này đã được một cô y tá kịp thời chụp được và ngay tức khắc được up trên MXH.
- Ngoan nào. Bớt đâu chưa nào?
Cô bé lắc đầu...
- Anh mua kẹo cho em, em sẽ hết đâu chứ? Hắn gật đầu hỏi
1s sau, cô bé đã đồng ý và đưa ngón tay trỏ mình lên. Nhật Vỹ thấy lạ nên bâng khuâng không biết làm gì với hành động ấy.
- Là đóng dấu đó.- 1 cô gái bước lại gần hai người.
À... Hóa ra...
Nhanh chóng hắn đã đưa tay lên thực hiện lời hứa. Và cô bé rời đi theo sự dẫn dắt của cô gái.
Thỉnh thoảng đang đi, cô bé vẫn quay đầu nhìn lại Nhật Vỹ và nói gì với cô gái kia.
Hắn nhìn bóng lưng nhỏ đã khuất hẳn mới đến quầy mua cháo và 1 số đồ ăn cho Trúc Anh. Khi đang tính tiền, Nhật Vỹ nhìn thấy 1 thanh kẹo socola được gói trong 1 bọc giấy có những chi tiết nhỏ là bông hoa mặt trời làm hắn bất giác mua bỏ vào túi quần.
Đến lúc trở lại, Trúc Anh đang xem phim Người nhện và cười như lũ trẻ.
- Ăn cháo đi.-Hắn đặt bát chào trên bàn cùng snack.
Trúc Anh tắt máy tính và ngoan ngoãn thực hiện yêu cầu của anh trai. Gần hết bát cháo, Anh mới sực nhớ đến Nhật Vỹ.
- Anh ăn chưa?
Vỹ gật đầu( nhưng thực ra là bụng rỗng toét)
-Hihahahahaha... Anh cười to hơn.
Vỹ thấy vậy nên định buông từ mách cho cô
Anh chỉ tay vào tóc của Nhật Vỹ và lại cười.
Hắn móc điện thoại ra soi gương mới thấy:"Ôi, ai mà đẹp trai vậy?"
- Bình thường mà?-Hắn.
Trúc Anh ôm bụng cười tiếp, khi sắp bung cả ruột cô mới nói.
- Tóc anh y như đống rạ ấy.
Hắn lại móc điện thoại ra, nhìn vào....
- Ừm... Hhahaha. Mắc cười không?-Hắn
Trúc Anh dễ dàng gật đầu
- Tối nay tự xuống cănteen mua thức ăn.- Hắn
Trúc Anh không sợ đâu, vẫn đáp lại
- Kêu bà làm đem tới.Hứ.
Hắn đi ra khỏi cửa phòng vẫn không quên nói lại
- Bà làm theo chú đi về thành phố rồi.
Đến lúc này, Trúc Anh thấm đẫm cái thứ gọi là phũ phàng của hắn một cách tột độ.
...............................................................
Nghe tin nó bệnh tình như vậy, anh trai nó không khỏi lo âu. Anh ấy đã bắt chuyến bay mới nhất để về bên nó.
"Gia đình Ân gia cảnh bình thường nhưng anh nó sài tiền rất thoải mái."
Anh nó đã mua 1 con chim cánh cụt to bằng nữa người mình để đem về cho nó. Thấy 1 chàng trai tuấn tú vác theo đồ vật lình kÌnh mà mọi người trong sân bay cứ tưởng anh ấy sắp tỏ tình cô nào chứ.
Một du khách trầm trồ khen "A cute boy"
Vốn là một chủ thể rất thu hút đám đông nên Hạ Phong( tên thật; Hạ Dĩ Phong) đã nở một nụ cười thân thiện với mọi người dù không biết họ là ai đi nữa. Ngay sau đó mọi người đáp lại thiện ý của anh ấy bằng những câu hỏi email, facebook để liên lạc lâu hơn.
Cửa đi vào máy bay, Hạ Phong mở kính mát kẹp vào giữa cổ áo và lắc mái tóc cho vào nếp làm cho dân tình xuýt xoa. Ôi! Ngầu quá đi mất
...........................................................
18h, kéo vali chạy thẳng vào bệnh viện. Anh ấy đã nhanh chóng đến bên hai vị phụ huynh kính mến của bản thân. Thấy anh, cả hai như tiếp theo sức lực để đối diện với cục diện.
- Bố mẹ ăn chưa thế?- Hạ Phong
Nhìn sượt qua hai người, anh ấy nói tiếp
- Huê, nhìn hai người là biết chưa ăn gì rồi. Thôi ở đây con đi mua chút đồ ăn. Bố thích bún bò phải không? Hay là cơm gà?
- Sao cũng được con. - Bố Ân
- Vậy con mua hai thứ luôn ha? Để xí con Ân thức dậy còn ăn.Anh trai nó mua chắc nó ăn nhiều lắm đây. Haha- Tự nói tự cười chính là Hạ Phong dean
Nhận thấy bố mẹ không cười nổi trước câu nói của mình nên anh ấy đành lẵng lặng đi mua đồ ăn.
Khi anh ấy đi được 5 phút thì bác sĩ chạy đến phòng bệnh nó, thấy vậy bố mẹ Ân càng thấy lo lắng và hồi hộp hơn.
- Con tôi có vấn đề gì vậy bác sĩ?- Mẹ Ân hỏi khi bác sĩ đang đo huyết áp
- Huyết áp cô bé đang giảm. Nhưng anh chị yên tâm. Đây chỉ là một bệnh nhẹ. Chúng tôi sẽ truyền ít máu cho cô bé.- Doctor
- Máu của cô bé là AB. Cô đi lấy máu đi.- Bác sĩ nói chuyện với y tá bênh cạnh
Bố nó nhìn mẹ nó, họ nhìn nhau đầy ẩn ý và có chung 1 câu hỏi
Cả hai cùng đồng thanh
- Bác sĩ nói con tôi nhóm máu AB?
Bác sĩ gục đầu.
Mẹ nó lại quỵ chân xuống nền.
- Tôi và chồng đều là máu nhóm O mà. Bác sĩ có nhầm gì không vậy?- Mẹ Ân
Bác sĩ đến phiên này thì căng não cực đại. Cô bé không phải con ruột của hai người. Vậy? Chuyện gì đã xảy ra với gia đình này?
- Hai anh chị bình tĩnh. Chúng tôi sẽ xét nghiệm ADN để xem thử. Hai người đi cùng tôi.
Chương update 07/11/2016 18:00
Chương mới được cập nhật vào 14/11/2016
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook