Thố Vương Tiên Lộ
Chương 34: Hắc Mộc Xà

Chỉ khi nhục thể bị đè nén đến cực hạn, thì việc hấp thu dược lực mới có tác dụng tốt nhất, nếu bình thường mà dùng phương pháp này, chưa chắc đã có tác dụng. Làn khói trăng bốc lên từ bồn nước, tốc độ hồi phục của cơ thể cũng dần chậm lại xem ra đã đạt mức độ cao nhất rồi.

Rời khỏi bồn tắm, hắn đi ra ngoài ăn tối a. An Mộc đang dọn đồ ăn ra, có một loại củ gì đấy xem ra là thức ăn chính ở đây a, ngồi xuống tấm phản gỗ, hắn xem qua một lượt, những món này tuy đơn giản nhung xem ra cũng có mùi đặc trưng đấy chứ

“An Mộc mời ân nhân dùng bữa”

“Mau ngồi xuống đi, ăn cùng ta không có vấn đề gì đâu”

Hồi dưới vực hơi tối, hắn không có nhìn rõ khuôn mặt, nữ nhân có nét sơn nữ, ăn mặc cũng khá gọn gang, tuy lấm lem một chút nhưng chắc cũng không phải là xấu a. Chắc cũng chạc tuổi Tiểu Hà.Hắn nhìn đánh giá qua, làm An Mộc có chút ngượng

“Không cần phải gọi ta là ân nhân, nhìn ngươi như vậy làm ta nhớ đến một tiểu muội của ta. Cứ gọi ta là Tiểu Thất ca là được rồi”

An Mộc gật đầu ngồi xuống, dáng bộ chín phần là nhu mì a, kiểu khá mong manh dễ vỡ, nhưng nàng ta có nghị lực muốn được sống cũng mạnh mẽ lắm, không phải nữ tử nào cũng can đảm đến mức bám theo một nam nhân đi từ dưới vực bò lên tận trên này mà không kêu la một lời

“Người trong thôn có lẽ đã đi Thiên Phổ Thành rồi, An Mộc, ngươi có đi đến đấy không?”

“Ca Ca cho… An Mộc đi cùng được không?”

“Tất nhiên là được, nhưng sẽ gặp không ít nguy hiểm đâu, ngươi chịu được chứ”

An Mộc khẽ gật đầu, ở lại đây chỉ còn một mình, sẽ rất buồn chán a, nàng cũng muốn đi tìm A Tam, ca ca của mình nữa.

“Ngươi ăn uống xong thì nghỉ ngơi đi, mai dẫn ta đi đến chỗ có Cây Kim Tiêu gì đó, ta muốn lấy quả của nó”

An Mộc có chút e ngại… nhìn Tiểu Thất

“Quả đó quan trọng với ca ca vậy ư?... trên cây đó có một con độc xà, không cho người tiến lại gần đâu, người trong làng bị nhiễm khí độc nên mới chết đó”

“Không phải là do bệnh dịch sao”

“Không phải bệnh đâu, nhìn qua thì giống vậy, nhưng ta đã xem qua 8 phần là họ bị trúng độc xà”

Không ngờ lại nguy hiểm như vậy sao, lại phải suy nghĩ rồi, nên lấy hay không đây, nếu lấy thì nguy hiểm đến tính mạng, nhưng không lấy sẽ bỏ lỡ cơ Hội cứu chữa cho Mộng Lăng, nàng ấy muốn khôi phục như cũ, nếu không có tiên đan, diệu dược sẽ rất lâu mới chữa khỏi a

Tiểu Thất nhìn An Mộc dò hỏi

“Có một vị nữ bằng hữu của ta, gặp nạn dung nhan bị tổn thương nặng, theo ngươi ta có nên liều mạng lấy quả trên cây Kim Tiêu không?”

An Mộc nhẹ nhàng đáp

“Người đó chắc hẳn rất quan trọng với ca ca.”

Tiểu Thất trầm ngâm

“Chúng ta cũng co duyên gặp mặt, nàng ấy còn cứu ta một mạng, Ta cũng đã cứu mạng nàng ấy một lần, nhưng lần đó dung nhan nàng lại bị hủy, Sống không có thoải mái a.

“An Mộc thấy ca ca dùng phi hoàn có thể lấy được đấy,Tuy nguy hiểm, nhưng chỉ cần Hắc mộc xà không phát hiện thì cũng không lo lắm”

Tử Nguyệt Phi Hoàn sao? Phải rồi ha, dùng cái này có thể làm quả kia rụng xuống, không cần phải đối mặt với độc xà, Nhìn An Mộc hắn gật gù, xem ra tâm trạng ta có chút bất ổn a, như vậy mà cũng không nghĩ ra, có phải ta quá lo xa rồi chăng



Ánh sáng bình minh đã ló dạng,

“Ca ca là ở bên đó”

Theo hướng chỉ tay, một cành cây mọc ra từ vách đá dần dần hiện ra trước mắt hắn, Cây này ở phía trên cao, cách thôn khoảng mười hai, mười ba trượng, Trên cành cây có vài quả tròn tròn màu xanh, chỉ có một quả màu hơi vàng một chút,

Quả nhiên thân cây có một con Độc xà màu đen khá là to đang quấn lấy thân cây, cứ như đang trong nom cái cây vậy, nhìn nó không có động tĩnh xem ra đang ngon giấc a

Ra hiệu cho An Mộc lui vào trong, hắn vận tâm pháp, phóng ra phi hoàn hướng lên cây kim tiêu, Rung đọng một hồi quả màu vàng rơi xuống, Tiểu Thất vội nhảy qua đón lấy cất ngay vào trong người

Kim Tiêu Quả đã tới tay nhưng không may cho hắn, phi hoàn đã làm con độc xà thức giấc, nhìn thấy vật tròn tròn màu vàng rơi xuống, Con độc xà liền rời bỏ thân cây, lao vụt theo, Tiểu Thất nhận ra, nhưng hắn vẫn phải đón nhận phi hoàn a, Lộn người xoay một vòn ra sau, tay hăn bắt được phi hoàn, Con Độc xà cũng tiếp đất ngay trước mặt hắn, Hai mắt nhìn nhau, mắt của độc xà thật khiến người ta kinh hãi, đang khò khè ra một làn hơi màu xanh

“ Cẩn thận... Nó phóng khí độc”

An Mộc hô lên báo cho Tiểu Thất phải cẩn thận, Hắn không dám quay mặt sang chỗ khác, vận dụng tâm pháp đoán hướng tấn công của độc xà, nhưng tốc độ của nó quá nhanh, lại di chuyển lắt léo rất khó tấn công nó.

“Vù vù”

Tiếng độc xà lao trong không trông như muốn cắt không gian ra làm đôi, rất nhanh quấn lấy chân của hắn bò lên trên, cắn vào cổ gã, Một luồng khí nóng như kim loại nóng chảy chạy vào trong người gã, Cố nén cơn đau Tiểu Thất đưa tay túm lấy đầu độc xà, kéo người nó ra khỏi người mình, dùng đoản đảo cắt đầu nó, phần thân nó uốn éo một hồi rồi dừng hẳn

Thấy tiểu Thất đổ gục xuống, An Mộc vội chạy tới. Thân hình Tiểu Thất co giật liên hồi, đôi mắt hắn long sòng xọc, miệng sùi bọt mép ra chất dịch màu xanh, làn da dần chuyển sang tím ngắt. Rất nhanh hắn bị mất đi chi giác. Hắc mộc xà là loại kịch độc ở vùng núi đá,độc tính của nó phá hoại cơ thể rất nhanh

An Mộc kéo thân hình của Tiểu Thất vào nhà cho hắn vào bồn tắm, đổ nước vào và đun lên, cách này có thể dãm dãn cơ thể, độc xà sẽ có thể thoát ra phần nào, Khói trắng bốc lên nước trong bồn rất nhanh dần chuyển sang màu xanh, da thịt của Tiểu Thất dần bình thường trở lại

Duy chỉ có một điều kỳ lạ, Hình xăm mặt quỷ của hắn từ màu xanh đã chuyển sang màu vàng cam, một người nhanh như vậy độc tố bị tiêu trừ, làm An Mộc có chút kinh ngạc, nhưng ngay vào đó là vui mừng, như vậy tính mạng của vị ân nhân này không còn nguy hiểm nữa.



Nửa ngày sau đó, Tiểu Thất đã tỉnh lại, cảm giác nóng lực trong người đã tiêu tan, không thấy cơ thể có chút bất thường, ngược lại còn khỏe ra không ít. làm hắn có chút ngạc nhiên pha lẫn sự khó hiểu

“Ca ca người tỉnh rồi a?”

Giọng nói từ ngoài cửa phòng vang lên, nhìn qua đó hắn thấy An Mộc đang đi vào mang theo một bát thuốc, khẽ đưa cho hắn

“Không ngờ ca ca khôi phục nhanh như vậy, có thấy trong người không khỏe chỗ nào không”

Tiểu Thất có chút ngờ vực, hắn tưởng trừng như sắp chết, vậy mà mở mắt ra lại không có hề hấn gì, lại còn có cảm giác trong người khỏe

“Ta rất khỏe, rất khỏe là đằng khác, lúc nãy có chuyện gì xảy ra vậy, ta tưởng ta đã cận kề cái chết rồi chứ”

An Mộc Tiến lại gần bẽn lẽn chỉ tay vào hình xăm trên ngực Tiểu Thất

“Hình như hình xăm của huynh, có gì đó đặc biệt”

Mặt quỷ từ xanh sang vàng, xem ra có chút quan hệ với độc xà, không biết có phải nhờ nó mà ta thoát nạn không, Sao bằng hữu của Nhị Thiếu Gia lại xăm nó cho mình, trong đầu hắn lại có vô số câu hỏi

“Ta không có vấn đề gì, chúng ta có thể đi Thiên Phổ Thành,”

Hắn vội vàng mặc lại y phục,

“Ca ca không sao thật chứ?”

Hắn buộc lại phi hoàn kiểm tra qua một chút đồ, và dắt theo đoản đao đi ra ngoài

“Ta ổn, tự nhiển thấy trong người rất khỏe. Chúng ta đi thôi, ta còn có việc ở Thiên Phổ phải làm”

Thôn dân lúc này hiển nhiên vắng ngắt, Một nơi cách xa thành trì đông đúc, xung quanh lại là rừng thiêng nước độc, cũng nhờ ít người qua lại nên cũng có một số địa điểm có linh khí kỳ lạ, thôn dân này cũng vậy. vách đá ở đây lại có thể phù hợp với một số loại thảo dược phát triển. Vị danh y trong một lần lặn lội đi hái thuốc lại tìm ra nơi này. Độ trân quý khiến ông có thể đem người đến đây để sinh sống bất chấp nguy hiểm, Xem ra cũng không đơn giản.

Có điều tìm được địa bảo thì dễ nhưng không có sử dụng được lâu a, mới đó mà đã bị rơi xuống vực, người trong thôn bị trúng độc xà…Những người may mắn thì có thể thoát được một kiếp này.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương