Thố Vương Tiên Lộ
-
Chương 114: Băng yêu
Tiểu Thất nhớ lại lúc nãy, Băng Yêu cho hắn ăn một viên Băng Thạch có thể tỉnh táo trở lại chưa biết chừng đối với Ma Tính trong người hắn cũng có thể giải trừ cũng nên, Nhưng còn có một điều kiện nữa ư. Có nên nhận lời không?
“Việc mà ngươi nói là gì?”
Băng yêu có vẻ lém lỉnh
“Chuyện đơn giản lắm? Ngươi đi diệt trừ hết Ma Thú ở Ma Giới cho ta là được”
Chuyện này là sao, bảo hắn đồ sát tất cả ở trên đại lục này? Đây là điều không thể làm được, mà dù hắn có tàn sát hết tất cả thì hắn cũng bị biến thành một ma thú mất thôi
“Thế chẳng phải là ta đồ sát hết tất cả sinh linh ở Đại lục này sao?”
“Ai bảo ngươi, đại lục này chỉ có Ma Thú”
“ Ma Giới không phải là thế giới của Ma Thú ư”
Băng Yêu chép miệng thở dài, đây là nhân loại mới đến phải giải thích cho hắn hiều mới được
“Vậy ngươi nghe chõ kỹ đây… Đại lục này vốn là Yêu Giới chỉ có yêu tinh, yêu nhân, yêu thú. về hình dạng là nửa người nửa yêu thú đó,… Chẳn biết do đâu thiên địa lại dịch chuyển, mặt đất nứt ra từ sâu bên trong lòng đất có một cỗ Ma Khí, Nghe đồn là Ma Thần đã tạo ra cánh của này. Ma Khí xâm nhập vào cơ thể yêu thú khiến chúng trở nên điên loạn và khát máu, đi săn lùng các sinh vật khác. Dần dần các yêu nhân và yêu tinh đều lũ lượt kéo đi tìm ma khí, vì sức mạnh mà nó mang lại rất khủng khiếp.
Số lượng càng ngày càng nhiều mà cửa vào đến nơi có Ma Khí chỉ có một, cho nên bắt đầu có tranh chấp, và một số Yêu nhân đã cùng nhau để chiếm đoạt Ma Vực, ma khí chỉ được dành cho kẻ mạnh sở hữu. Những yêu tộc, thú tộc sức chiến đấu yếu sẽ không được vào. Trước khi vào Ma Vực phải chiến đấu sống chết, kẻ thắng cuộc mới được đi vào”
“ Cái vực mà ngươi nói có phải cách đây mấy ngày đường về phía Bắc không”
“Chính là nó, hiện giờ thì Tử Giác Đầu đang là tộc chiếm quyền… Ma khí không phát ra từ vực, nó là một Quả cầu màu đen, pháp bảo của Ma Thần…. Ngươi có thể phá được nó thì coi như sẽ không còn Ma Thú nữa”
Nhiều Thông tin quá Tiểu Thất còn chưa kịp xử lý, nhưng đại khái là phá được quả cầu là được có điều…
“Làm sao mới có thể phá được nó… pháp bảo của Thần đầu phải có thể phá được”
Băng yêu cũng nhận ra vấn đề, cái này cũng tính qua rồi
“Chẳng biết là vô tình hay hữu ý, Ngươi có trong tay một món vũ khí rất lợi hại, nó không bị khí tác động lại rất cứng, có thể phá được pháp bảo của thần chưa biết chừng”
LÀ Tử Nguyệt Phi Hoàn và Thiết Phủ của đám Man Huyết tộc dành cho hắn ư, Cũng có thể lắm
“Vậy sao ngươi không tự mình làm đi? “
“Ta tự làm được thì nói làm gì? Ta là băng đi xuống đấy thì bị tan ra mất. Hơn nữa ta từng thử một lần rồi, kết quả là Yêu Thần bị mất phân nửa, một nủa của ta bị nhiễm Ma Khí, đã tách khỏi người rồi, nên ta chỉ là một yêu tinh nhỏ bé thôi”
Tiểu Thất suy nghĩ hồi lâu, việc này cũng đáng để thử đấy chứ. Xong việc có khi lại giai trừ được ma tính. Nhưng mà có tin được không, đây là một yêu tinh lâu năm, người còn không tin được huống chi là yêu. Rút kinh nghiệm hồi ở bạch thành… mà thôi không cần rút đâu. Vụ này hắn có thể làm được, giờ còn cái gì ghê gớm hơn Ma Tính Trong người chứ, không lẽ sẽ gặp Ma Thần và việc pháp bảo bị hủy chắc chắn giận giữ giáng tội lên người hắn… Hờ cũng có thể lắm
“Ta phá pháp bảo của Thần liệu có bị hắn trừng phạt không?”
“Đã là thần thì đang ở Thần giới rồi, pháp bảo này chỉ là đồ bỏ đi thôi”
Ra là vậy, đồ người ta bỏ đi giờ lại vô số kẻ tranh đoạt, còn hắn thì lại đi phá
“Việc này ta làm cũng được, nhưng mà ngươi giải Ma Tính cho ta trước, thì mọi chuyện dễ dàng hơn a. “
Băng Yêu xoay người chua ngoa nói
“ Không… muốn giải ma tính thì người phải phá bỏ được pháp bảo thì ta mới giúp ngươi… Nêu người không giúp thì thôi vậy… chúng ta đường ai nấy đi”
Tiểu Thất giả bộ hăm dọa, túm lấy người tuyết nhỏ
“Ngươi không giải trừ vậy thì ta sẽ giết ngươi…”
Nhìn khuôn mặt của hắn khi đe dọa chẳng thấy đáng sợ chút nào, ngược lại còn thấy buồn cười
“Có giỏi thì giết ta đi… giết ta rồi thì ta sẽ giải trừ Ma Tính cho ngươi…”
Lại bị thua thiệt rồi, hắn làm xong việc mà nó lại giở trò thì sao
“Ta làm xong, người chắc chắn giữ lời chứ…?”
“Ngươi có làm hay không đây, kỳ kèo mãi vậy… Ta thấy ngươi cũng đâu còn lựa chọn nào khác… Nhân lúc ta chưa đổi ý thì nhận lời còn kịp đó”
Lại bị một nhóc dắt mũi rồi, mà thôi kệ đi đến đâu hay đến đấy vậy. Tiểu Thất hậm hực một lúc rồi cũng đồng ý
“ Thôi được coi như ta mở lòng từ bi giúp người chuyện này vậy?”
Băng Yêu Thấy bộ dạng hắn có vẻ tức tối thì mừng lắm
“Ai mở lòng từ bi đây… thấy ngươi chịu dày vò đau khổ nên ta mởi chỉ cho ngươi một con đường sáng. Còn không mau hành lễ khấu đầu tạ ơn đi còn ngồi đó làm gì nữa”
Cách ăn nói này… Tiểu Thất lườm Băng Yêu một cái xem ra khá khó chịu
“Vậy thôi, ta về đại lục đây. Chuyện ở Ma Giới hay yêu giới ta không quản nữa”
Tiểu Thất ngoảnh mặt sang chỗ khác lau qua Máu trên phi hoàn, máu tươi mới làm hắn bị thu hút, còn máu khô thì không mấy ảnh hưởng, với lại mấy tên thuộc hạ đã xử lý qua hết rồi
Băng Yêu có chút ngạc nhiên và nhận ra mình trêu hắn hơi quá, không nghĩ nhân loại lại có người dễ tự ái đến vậy
“Ngươi không quản thật ư?”
Tiểu Thất nhún vai xem ra là thật rồi. Băng yêu vội chạy tới tum lấy chân hắn làm bộ khóc lóc
“ aaa ta sai rồi… chỉ đùa ngươi một chút thôi, không ngờ ngươi lại giận dỗi nhanh thế”
Tiểu Thất giả bộ
“ Ta đi đây”
“ Đừng đi mà… ta xin lỗi… ta sẽ chữa cho ngươi khi làm xong việc”
“Giải trừ Ma Tính cho ta trước… ta sẽ làm việc giúp ngươi”
Băng Yêu có vẻ khó xử
“Ta không thể… ta chỉ làm …khi ngươi xong việc…”
“Ngươi không làm được thì lấy gì đảm bảo sau này ta làm xong việc thì ngươi lại làm được…thật không tin được một yêu tinh như ngươi”
Chợt thấy Băng Yêu im lặng, không nói thêm câu nào nữa. Tiểu Thất mừng thầm vì đã biết nó định lừa mình đây mà. Nhung bộ dạng này của nó nếu là con người thì chắc hẳn là đang khóc mất. Chỉ là nó là người tuyết không có nước mắt mà thôi. Mà kỳ lạ là sao nó lại bắt trước được giống đến vậy
“Ngươi đinh khóc giả bộ chứ gì… ta không mắc lừa đâu…”
Tiểu Thất ngoài nhìn đám Man Huyết Tử vẫn còn đang xử lý mấy cái xác. Liền lẳng lặng bỏ đi
….
Đi vài bước rồi mà sao không thấy ai gọi lại nhỉ? Không gian im ắng quá. Hắn ngoảnh lại thì vẫn như vậy, người tuyết vẫn ngồi co ro như cũ làm hắn động tâm” Có gì đó không ổn”. Bèn lùi lại mấy bước
“Làm thế nào mới được xuống Ma Vực để phá đi pháp bảo”
Giọng nói hắn uể oải, nhưng cũng đủ làm Băng Yêu nghe thấy, vội ngoảnh mặt lên phía hắn.
“Ngươi giúp ta thật sao”
“Trả lời đi, ta đổi ý bây giờ”
Nhìn bộ dạng Băng Yêu xem ra giống đang lau nước mắt, trời ạ nó có nước mắt đâu cơ chứ
“ Ma Quân Vực Chủ yêu cầu người xuống phía dưới phải có thế lực đứng sau, và thủ lĩnh bọn họ phải đủ cường đại… vượt qua được khảo thí sức mạnh… Ngươi giết được 4 Tử Giác đầu chắc có thể vượt qua được “
“Vậy là phải có một thế lực phải không?”
Bàn tay của Băng Yêu chỉ qua đám Man Huyết Tử, bọn chúng đã mất đi vài tên còn hơn bốn chục, vẫn đang ăn như đã bị bỏ đói lâu ngày
“Từng đấy có thể coi là một thế lực không?”
“Có thể … nhưng thế lực này phải có danh tiếng một chút mới được… phải đánh bại một số thế lực khác thì mới có tư cách đi vào Ma Vực”
“Có chuyện này nữa sao… vậy là ta phải động chân tay rồi…Nhưng trước hết ta muốn có một chỗ ở đã. Vách núi trên Ma vực ta thấy không hợp lý lắm… ít ra phải tìm nơi có thức ăn mới được”
Chỗ này không tệ…Cũng là sát vách núi lại có rừng, chỉ thiếu mỗi ánh mặt trời. Dãy núi này quá cao, Ngắm nghía một lúc hắn đã có kế hoạch trong đầu
“ Ta sẽ giúp ngươi phá bỏ pháp bảo, bỏ đi ma khí.. nhưng ta cần một chút thời gian… Ít ra cũng phải đi hết Ma Giới rồi mới đến Ma Vực… khi đó có chết thì ta cũng đã đi hết đại lục rồi”
Băng Yêu hơi khó hiểu mục đích của hắn, tại sao phải đi hết đại lục
“Nói ra ngươi đừng thất vọng. Mảnh đất chúng ta đang đứng chỉ là một phần nhỏ thôi. Phía sau vách núi cao vút này là biển cả… ngăn cách với thế giới bên ngoài… Ta nghe nói ở phía Nam còn có một đại lục khác cũng lớn hơn thế này, nơi đó có ánh nắng… có cây cối và có thể có nhân loại sinh sống”
Ở đó không phải là đại lục mà hắn đến đấy chứ? Hay nơi băng yêu nói đến có thể là một đại lục nào khác. Muốn vượt qua được biển lớn đi tới đó phải làm một con thuyền lớn mới được. Chắc chắn là như vậy, nhưng làm được điều đó hắn phải nhờ nhiều yêu nhân, yêu tinh giúp đỡ. Muốn vậy thì phải trừ được đám Ma Thú và hủy đi pháp bảo Ma Khí của Ma Thần để lại
“Việc mà ngươi nói là gì?”
Băng yêu có vẻ lém lỉnh
“Chuyện đơn giản lắm? Ngươi đi diệt trừ hết Ma Thú ở Ma Giới cho ta là được”
Chuyện này là sao, bảo hắn đồ sát tất cả ở trên đại lục này? Đây là điều không thể làm được, mà dù hắn có tàn sát hết tất cả thì hắn cũng bị biến thành một ma thú mất thôi
“Thế chẳng phải là ta đồ sát hết tất cả sinh linh ở Đại lục này sao?”
“Ai bảo ngươi, đại lục này chỉ có Ma Thú”
“ Ma Giới không phải là thế giới của Ma Thú ư”
Băng Yêu chép miệng thở dài, đây là nhân loại mới đến phải giải thích cho hắn hiều mới được
“Vậy ngươi nghe chõ kỹ đây… Đại lục này vốn là Yêu Giới chỉ có yêu tinh, yêu nhân, yêu thú. về hình dạng là nửa người nửa yêu thú đó,… Chẳn biết do đâu thiên địa lại dịch chuyển, mặt đất nứt ra từ sâu bên trong lòng đất có một cỗ Ma Khí, Nghe đồn là Ma Thần đã tạo ra cánh của này. Ma Khí xâm nhập vào cơ thể yêu thú khiến chúng trở nên điên loạn và khát máu, đi săn lùng các sinh vật khác. Dần dần các yêu nhân và yêu tinh đều lũ lượt kéo đi tìm ma khí, vì sức mạnh mà nó mang lại rất khủng khiếp.
Số lượng càng ngày càng nhiều mà cửa vào đến nơi có Ma Khí chỉ có một, cho nên bắt đầu có tranh chấp, và một số Yêu nhân đã cùng nhau để chiếm đoạt Ma Vực, ma khí chỉ được dành cho kẻ mạnh sở hữu. Những yêu tộc, thú tộc sức chiến đấu yếu sẽ không được vào. Trước khi vào Ma Vực phải chiến đấu sống chết, kẻ thắng cuộc mới được đi vào”
“ Cái vực mà ngươi nói có phải cách đây mấy ngày đường về phía Bắc không”
“Chính là nó, hiện giờ thì Tử Giác Đầu đang là tộc chiếm quyền… Ma khí không phát ra từ vực, nó là một Quả cầu màu đen, pháp bảo của Ma Thần…. Ngươi có thể phá được nó thì coi như sẽ không còn Ma Thú nữa”
Nhiều Thông tin quá Tiểu Thất còn chưa kịp xử lý, nhưng đại khái là phá được quả cầu là được có điều…
“Làm sao mới có thể phá được nó… pháp bảo của Thần đầu phải có thể phá được”
Băng yêu cũng nhận ra vấn đề, cái này cũng tính qua rồi
“Chẳng biết là vô tình hay hữu ý, Ngươi có trong tay một món vũ khí rất lợi hại, nó không bị khí tác động lại rất cứng, có thể phá được pháp bảo của thần chưa biết chừng”
LÀ Tử Nguyệt Phi Hoàn và Thiết Phủ của đám Man Huyết tộc dành cho hắn ư, Cũng có thể lắm
“Vậy sao ngươi không tự mình làm đi? “
“Ta tự làm được thì nói làm gì? Ta là băng đi xuống đấy thì bị tan ra mất. Hơn nữa ta từng thử một lần rồi, kết quả là Yêu Thần bị mất phân nửa, một nủa của ta bị nhiễm Ma Khí, đã tách khỏi người rồi, nên ta chỉ là một yêu tinh nhỏ bé thôi”
Tiểu Thất suy nghĩ hồi lâu, việc này cũng đáng để thử đấy chứ. Xong việc có khi lại giai trừ được ma tính. Nhưng mà có tin được không, đây là một yêu tinh lâu năm, người còn không tin được huống chi là yêu. Rút kinh nghiệm hồi ở bạch thành… mà thôi không cần rút đâu. Vụ này hắn có thể làm được, giờ còn cái gì ghê gớm hơn Ma Tính Trong người chứ, không lẽ sẽ gặp Ma Thần và việc pháp bảo bị hủy chắc chắn giận giữ giáng tội lên người hắn… Hờ cũng có thể lắm
“Ta phá pháp bảo của Thần liệu có bị hắn trừng phạt không?”
“Đã là thần thì đang ở Thần giới rồi, pháp bảo này chỉ là đồ bỏ đi thôi”
Ra là vậy, đồ người ta bỏ đi giờ lại vô số kẻ tranh đoạt, còn hắn thì lại đi phá
“Việc này ta làm cũng được, nhưng mà ngươi giải Ma Tính cho ta trước, thì mọi chuyện dễ dàng hơn a. “
Băng Yêu xoay người chua ngoa nói
“ Không… muốn giải ma tính thì người phải phá bỏ được pháp bảo thì ta mới giúp ngươi… Nêu người không giúp thì thôi vậy… chúng ta đường ai nấy đi”
Tiểu Thất giả bộ hăm dọa, túm lấy người tuyết nhỏ
“Ngươi không giải trừ vậy thì ta sẽ giết ngươi…”
Nhìn khuôn mặt của hắn khi đe dọa chẳng thấy đáng sợ chút nào, ngược lại còn thấy buồn cười
“Có giỏi thì giết ta đi… giết ta rồi thì ta sẽ giải trừ Ma Tính cho ngươi…”
Lại bị thua thiệt rồi, hắn làm xong việc mà nó lại giở trò thì sao
“Ta làm xong, người chắc chắn giữ lời chứ…?”
“Ngươi có làm hay không đây, kỳ kèo mãi vậy… Ta thấy ngươi cũng đâu còn lựa chọn nào khác… Nhân lúc ta chưa đổi ý thì nhận lời còn kịp đó”
Lại bị một nhóc dắt mũi rồi, mà thôi kệ đi đến đâu hay đến đấy vậy. Tiểu Thất hậm hực một lúc rồi cũng đồng ý
“ Thôi được coi như ta mở lòng từ bi giúp người chuyện này vậy?”
Băng Yêu Thấy bộ dạng hắn có vẻ tức tối thì mừng lắm
“Ai mở lòng từ bi đây… thấy ngươi chịu dày vò đau khổ nên ta mởi chỉ cho ngươi một con đường sáng. Còn không mau hành lễ khấu đầu tạ ơn đi còn ngồi đó làm gì nữa”
Cách ăn nói này… Tiểu Thất lườm Băng Yêu một cái xem ra khá khó chịu
“Vậy thôi, ta về đại lục đây. Chuyện ở Ma Giới hay yêu giới ta không quản nữa”
Tiểu Thất ngoảnh mặt sang chỗ khác lau qua Máu trên phi hoàn, máu tươi mới làm hắn bị thu hút, còn máu khô thì không mấy ảnh hưởng, với lại mấy tên thuộc hạ đã xử lý qua hết rồi
Băng Yêu có chút ngạc nhiên và nhận ra mình trêu hắn hơi quá, không nghĩ nhân loại lại có người dễ tự ái đến vậy
“Ngươi không quản thật ư?”
Tiểu Thất nhún vai xem ra là thật rồi. Băng yêu vội chạy tới tum lấy chân hắn làm bộ khóc lóc
“ aaa ta sai rồi… chỉ đùa ngươi một chút thôi, không ngờ ngươi lại giận dỗi nhanh thế”
Tiểu Thất giả bộ
“ Ta đi đây”
“ Đừng đi mà… ta xin lỗi… ta sẽ chữa cho ngươi khi làm xong việc”
“Giải trừ Ma Tính cho ta trước… ta sẽ làm việc giúp ngươi”
Băng Yêu có vẻ khó xử
“Ta không thể… ta chỉ làm …khi ngươi xong việc…”
“Ngươi không làm được thì lấy gì đảm bảo sau này ta làm xong việc thì ngươi lại làm được…thật không tin được một yêu tinh như ngươi”
Chợt thấy Băng Yêu im lặng, không nói thêm câu nào nữa. Tiểu Thất mừng thầm vì đã biết nó định lừa mình đây mà. Nhung bộ dạng này của nó nếu là con người thì chắc hẳn là đang khóc mất. Chỉ là nó là người tuyết không có nước mắt mà thôi. Mà kỳ lạ là sao nó lại bắt trước được giống đến vậy
“Ngươi đinh khóc giả bộ chứ gì… ta không mắc lừa đâu…”
Tiểu Thất ngoài nhìn đám Man Huyết Tử vẫn còn đang xử lý mấy cái xác. Liền lẳng lặng bỏ đi
….
Đi vài bước rồi mà sao không thấy ai gọi lại nhỉ? Không gian im ắng quá. Hắn ngoảnh lại thì vẫn như vậy, người tuyết vẫn ngồi co ro như cũ làm hắn động tâm” Có gì đó không ổn”. Bèn lùi lại mấy bước
“Làm thế nào mới được xuống Ma Vực để phá đi pháp bảo”
Giọng nói hắn uể oải, nhưng cũng đủ làm Băng Yêu nghe thấy, vội ngoảnh mặt lên phía hắn.
“Ngươi giúp ta thật sao”
“Trả lời đi, ta đổi ý bây giờ”
Nhìn bộ dạng Băng Yêu xem ra giống đang lau nước mắt, trời ạ nó có nước mắt đâu cơ chứ
“ Ma Quân Vực Chủ yêu cầu người xuống phía dưới phải có thế lực đứng sau, và thủ lĩnh bọn họ phải đủ cường đại… vượt qua được khảo thí sức mạnh… Ngươi giết được 4 Tử Giác đầu chắc có thể vượt qua được “
“Vậy là phải có một thế lực phải không?”
Bàn tay của Băng Yêu chỉ qua đám Man Huyết Tử, bọn chúng đã mất đi vài tên còn hơn bốn chục, vẫn đang ăn như đã bị bỏ đói lâu ngày
“Từng đấy có thể coi là một thế lực không?”
“Có thể … nhưng thế lực này phải có danh tiếng một chút mới được… phải đánh bại một số thế lực khác thì mới có tư cách đi vào Ma Vực”
“Có chuyện này nữa sao… vậy là ta phải động chân tay rồi…Nhưng trước hết ta muốn có một chỗ ở đã. Vách núi trên Ma vực ta thấy không hợp lý lắm… ít ra phải tìm nơi có thức ăn mới được”
Chỗ này không tệ…Cũng là sát vách núi lại có rừng, chỉ thiếu mỗi ánh mặt trời. Dãy núi này quá cao, Ngắm nghía một lúc hắn đã có kế hoạch trong đầu
“ Ta sẽ giúp ngươi phá bỏ pháp bảo, bỏ đi ma khí.. nhưng ta cần một chút thời gian… Ít ra cũng phải đi hết Ma Giới rồi mới đến Ma Vực… khi đó có chết thì ta cũng đã đi hết đại lục rồi”
Băng Yêu hơi khó hiểu mục đích của hắn, tại sao phải đi hết đại lục
“Nói ra ngươi đừng thất vọng. Mảnh đất chúng ta đang đứng chỉ là một phần nhỏ thôi. Phía sau vách núi cao vút này là biển cả… ngăn cách với thế giới bên ngoài… Ta nghe nói ở phía Nam còn có một đại lục khác cũng lớn hơn thế này, nơi đó có ánh nắng… có cây cối và có thể có nhân loại sinh sống”
Ở đó không phải là đại lục mà hắn đến đấy chứ? Hay nơi băng yêu nói đến có thể là một đại lục nào khác. Muốn vượt qua được biển lớn đi tới đó phải làm một con thuyền lớn mới được. Chắc chắn là như vậy, nhưng làm được điều đó hắn phải nhờ nhiều yêu nhân, yêu tinh giúp đỡ. Muốn vậy thì phải trừ được đám Ma Thú và hủy đi pháp bảo Ma Khí của Ma Thần để lại
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook