Thơ tình ngâm đường
-
Chương 2:
Đây là ván đầu tiên Nhiễm Dao chơi Vương giả.
Nhưng cô nghĩ, chắc đây cũng là ván cuối cùng cô chơi Vương giả.
Cô đi theo lính đẩy trụ, Lý Bạch lao từ phía sau trụ ra giết cô.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô nấp trong bụi cỏ, Lý Bạch lao ra từ bụi cỏ giết cô.
Cô đi hóng mọi người giao tranh, vạt áo của Lý Bạch thoáng qua, chẳng biết di chuyển từ nơi nào, sau đó giết cô.
Cô ở trong trụ phe mình thủ trụ, thân ảnh tuấn tú của Lý Bạch chợt xoẹt qua, chạy vào trong trụ, gánh tổn thương do trụ bắn, rồi giết cô.
Thậm chí! ! ! Cô đứng trong tế đàn! ! ! Vừa mới sống lại! !
Lý Bạch cũng vọt vào trong tế đàn giết cô ! ! !
Cứu mạng, cô chỉ ở trong tế đàn hồi máu thôi cũng bị Lý Bạch giết hả? ?
Một ván 20 phút này, cô chỉ loanh quanh làm hai việc, một là sống lại ở tế đàn, hai là bị Lý Bạch giết :)
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Càng gần cuối ván trước mắt cô chẳng còn hình ảnh gì ngoài cảm giác chân dung của Lý Bạch không ngừng hiện lên, tiễn cô và đồng đội trở lại lên bảng đếm số.
Trong Vương giả Vinh diệu, sau khi tướng chết đi có thể sống lại ở tế đàn, nhưng càng về sau thì thời gian sống lại càng lâu.
Đây là game đối chiến, hai bên vốn phải không ngừng giao tranh kiếm mạng, team đối địch K.O họ cũng là điều bình thường.
Cô hiểu rõ chuyện này, nhưng ___
Nhiễm Dao thấy khó tin: "Tướng Lý Bạch trong game này đều lợi hại đến vậy sao?"
Hiển nhiên, Nghiêm Thanh cũng đang kinh ngạc không thôi: "Lý Bạch bên đó chơi giỏi vậy, team đối địch tổng cộng giết được 35 kills, riêng anh ta đã cầm đến 28 kill rồi? ?"
Có nghĩa là, team đối địch giết được 35 kills, thì một mình anh đã gánh hơn nửa KPI.
Nhiễm Dao cười gượng.
Nghiêm Thành vẫn còn chưa hết kinh ngạc.
"Không phải chứ, đè mấy đưa rank Vương giả* bọn tớ xuống đất đánh, điều này bình thường à? Chị đây chưa từng bị người ta dí xuống giết như thế! !"
*Hiện tại trong Vương giả Vinh diệu có 8 rank: Đồng quật cường - Bạc bất khuất - Vàng vinh quang - Bạch kim tôn quý - Kim cương vĩnh hằng - Tinh diệu Chí tôn - Vương giả mạnh nhất. Khi tiến vào rank Vương giả Mạnh nhất, sẽ căn cứ xếp hạng dựa vào tổng số sao và chiến lực (Vương giả mạnh nhất đạt tới số lượng 50 sao thăng cấp thành Vương giả Vinh quang).
"Team kia chắc chắn cũng là xếp trận đối xứng*, trừ anh ta ra thì còn lại rank đều rất cao, còn cậu với anh ta rank xấp xỉ nhau ___ nhưng kỹ năng chơi game đó? Chậc? Kỹ năng chơi game đó hợp lý sao?"
*Chế độ xếp trận đối xứng: Hệ thống sẽ ghép đội theo thực lực của người chơi và thi đấu với đội có thực lực tương đương. Ví dụ một team có bốn người rank Vương giả và một rank Kim cương thì đội hình team địch sẽ giống y như thế.
"Một là dùng hack, hai là anh ta có danh hiệu vinh quang server quốc gia tướng Lý Bạch! Chắc là leo danh hiệu server xong, nên mở acc nhỏ, thao tác của anh ta quá xuất sắc, đọc map cũng tốt, không giống hack."
"Ha ha ha, Dao Dao, cậu gặp cái vận xui quái quỷ gì đây."
Khi ván game kết thúc, trong đầu Nhiễm Dao hiện lên không ít suy nghĩ.
Thật ra hôm nay hết thảy đều thỏa mãn những tưởng tượng của cô.
Cô đặt một ID liên quan đến Lý Bạch, ngay ván đầu tiên đã gặp crush, đồ họa nhân vật rất đẹp, ID dễ nghe, thao tác chơi game cực giỏi, người lợi hại thì không nói nhiều.
____ Nhưng ai có thể ngờ người chơi Lý Bạch định mệnh ấy, lại là bên team đối thủ chứ :)
Cô nghĩ, có thể đây là ý trời, cô không hợp mệnh với game này rồi.
Nên gỡ cài đặt thôi.
/
Trong ký túc xá nam sinh.
"Ha ha ha ha ha ha, bà nó, đây thật sự là ván đầu tiên người chơi Dao muội* này chơi hả?"
"Cố Tân Bạch ông ác lắm, ván đầu tiên người ta chơi Vương giả Vinh diệu, ID còn đặt là Chờ đợi Lý Bạch ca ca, thế mà ông chơi Lý Bạch đè người ta xuống đất giết thế hả."
"Cười muốn tắc thở rồi, Dao muội* team đối địch chết 12 lần rồi đấy, lần nào cũng là anh Bạch giết, đây là duyên phận hả."
*Dao muội: Tên thân mật các game thủ dùng để gọi tướng Dao.
Có bốn nam sinh đang tụ tập lại ngồi quanh cục wifi, dường như đang thấy cảnh gì đó có 1-0-2, cười lăn mà nhìn bảng chiến tích*.
*Bảng chiến tích: Tổng hợp số lần giết - chết - phụ hạ của team.
Vừa cười bò, vừa dùng ánh mắt "Ông là đồ khốn" nhìn thiếu niên đang ngồi trên ghế sô pha.
Đôi chân dài của Cố Tân Bạch lười biếng duỗi thẳng, ánh đèn mờ chiếu xuống mái tóc và khuôn mặt của anh, trong ranh giới sáng tối khắc họa đường nét khuôn mặt lưu loát rõ ràng, làn da thiếu niên trắng như ngọc, khớp xương bàn tay hơi gồ lên, ngoại hình tuấn tú.
"Không phải dí cô ấy," Anh lạnh nhạt nói: "Game không phải là chơi như vậy sao?"
Anh dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Chỉ là vừa lúc cô ấy, khá dễ giết thôi."
"Uầyyyyyyy? ? ?"
"Ông đang nói tiếng người hả?"
"Không được rồi, tôi muốn nhỏ một giọt nước mắt chia buồn cho Dao muội rồi."
Cố Tân Bạch phớt lờ cái đám hóng chuyện chỉ mong chuyện lớn này.
Thật sự không phải nhằm vào, lúc thoát ván anh cũng có chút để ý, người đó cũng chết hơn mười lần, anh cũng không phải cố tình dí cô ấy để giết.
Nhưng hình như xác suất chuyện này cũng hơi cao thì phải?
Thiếu niên xoa gáy: "Còn đánh nữa không? Không thì ngủ đây."
Lão Ngũ trong phòng chuồn trước: "Không đánh nữa, tôi với lão Tam định ra ngoài ăn khuya cái."
Phòng ngủ vừa vặn có 5 người, Cố Tân Bạch lại không thích đánh với người lạ, thiếu một người thôi cũng không thể mở ván mới.
"Ê! Đợi tí. . . ." Chương Siêu gấp gáp quay đầu lại: "Anh Bạch, ông nhanh xác nhận vào ván đê! Mở ván mới!"
Thằng bạn gào lên, Cố Tân Bạch theo bản năng nhấp vào Xác nhận, nhưng đến khi nhìn vào màn hình rồi, lại nhíu mày.
Trong đội năm người, nhưng có hai ID lạ, nhìn kỹ lại thì có chút quen.
Một ID là "Thanh Thanh Tử Câm."
Một ID tên . . . .
Chờ đợi Lý Bạch ca ca.
/
Nhiễm Dao đứng dậy rót một cốc nước, định gỡ game sau khi uống nước xong.
Kết quả vừa uống được nửa cốc thì điện thoại rung lên, đến khi cô quay lại bàn thì phát hiện điện thoại đang dừng ở giao diện chọn tướng.
Cô kinh ngạc nhìn Nghiêm Thanh: "Sao điện thoại của tớ lại tự động mở ván mới rồi?"
"Tớ kéo cậu vào đấy, mau ngồi xuống đi, ván này cứ nằm thẳng* chờ thắng đi."
*Nằm thẳng: Câu đầy đủ là “Chỉ nằm cũng thắng”, chỉ việc có thể thắng ngay cả khi không làm gì cả.
Nhiễm Dao: "Ván trước cậu cũng nói vậy."
". . . ."
"Cậu nói tớ có AFK* cũng thắng được."
*AFK (Away From Keyboard): Trong game, chỉ đứng nguyên một chỗ không di chuyển hoặc rời trận khi chưa kết thúc ván game đều được tính là hành vi AFK. Thông thường trong Vương giả, nếu có một người chơi trong AFK thì rất khó thắng.
". . . ."
"Kết quả thì sao, tớ bị Lý Bạch team đối địch giết tới 12 lần, bảo hiểm nhân thọ cũng thanh toán cho tớ được rồi đấy."
". . . ."
Nhiễm Dao chống má, giọng nói mơ hồ xen lẫn vài tiếng thở dài không rõ cảm xúc: "Vậy vào ván mới làm gì chứ."
"Chuyện kia chỉ là ngoài ý muốn thôi!" Nghiêm Thanh tự biện minh cho mình: "Trong tình huống bình thường, chỉ cần team kia không có tên cao thủ một cân năm nào thì chắc chắn tớ có thể slay tất nhé! Ván trước chỉ là xui xẻo thôi."
Nhiễm Dao khịt mũi: "Vậy sao cậu có thể chắc chắn ván này sẽ gặp may chứ?"
"Đương nhiên," Nghiêm Thanh cười bí hiểm: "Bởi vì người lợi hại nhất đã ở trong team chúng ta rồi."
". . . . .Hả?"
Lúc này cô mới nhận ra điều gì đó, nhìn xuống màn hình điện thoại.
Trong team, giao diện chọn tướng đang đếm ngược
Mà dưới ID "Chờ đợi Lý Bạch ca ca", chợt hiện lên chân dung của Lý Bạch, người nọ đã khóa tướng, ID chỉ hiện thị một ký hiệu trống.
Rõ ràng chỉ là ID mặc định, lại toát ra một chút kiêu ngạo và phóng túng.
Đây là. . . .
Người chơi Lý Bạch cân tất ở ván trước? ?
Sao Lý Bạch lại ở trong team của bọn cô?
Nhiễm Dao nghiêng đầu, hỏi Nghiêm Thanh: "Sao chúng ta lại được ghép đội với anh ta vậy?"
"Bạn của anh ta mời chúng ta vào, chắc là thấy có lỗi với chúng ta đi?" Nghiêm Thanh buồn cười: "Cho nên ván này cậu chẳng cần sợ gì đâu, cứ bay lên trên đầu anh ta, để anh ta kéo cậu trong Hẻm núi* là được."
Tướng cô chơi có một kỹ năng là bay lơ lửng trên đầu tướng khác, bảo vệ tướng đó như một lá chắn.
Nhưng nói thì nói vậy thôi, dù sao cũng không quen biết nhau, cô cũng ngại đi theo người khác, nên sau khi vào ván 3 phút, cô vẫn chỉ đi theo sau Nghiêm Thanh
Nghiêm Thanh bỡn cợt mà ghẹo cô: "Cậu cứ đi sau tớ làm gì? Đi theo anh Lý Bạch của cậu ấy."
Ai ngờ vừa lúc Nghiêm Thanh mở mic, cả team đều nghe được, bên kia rất nhanh cũng truyền đến tiếng ồn ào của thiếu niên:
"Đúng vậy, anh Lý Bạch đi chậm một chút, đừng để cô gái nhỏ theo không kịp chứ ~"
"Hay cho một Lý Bạch ca ca lạnh lùng vô tình, iu iu."
"Anh! Lý! Bạch! ơi! Chờ! người! ta! với!"
Khuôn mặt Nhiễm Dao nhanh chóng đỏ bừng: ". . . ."
Nghiêm Thanh tự nhiên nói loạn làm gì TvT
Cô muốn dời đề tài, vừa lúc phía trước đang có giao tranh, bốn tướng vây công một đồng đội, cô thấy thế vội lên hỗ trợ, nhưng còn chưa kịp đuổi tới thì những người đó đã bị anh một mình xử hết.
Bốn mạng.
Chỉ tiếc thanh máu của anh không còn nhiều, chân ngắn cô điên cuồng đuổi theo, nhưng tốc độ của anh quá nhanh, làm thế nào cô cũng không đuổi kịp, dưới tình thế cấp bách, chẳng hiểu thế nào cô lại buột miệng thốt ra một câu: "Anh Lý Bạch ơi chờ em với!"
. . . .
Ngay khi cô thốt ra câu này, cả đội đều lặng đi.
Nếu xấu hổ mà có âm thanh, Nhiễm Dao nghĩ, chắc giờ cô đã điếc rồi.
Lý Bạch đi phía trước hình như cũng sửng sốt trong giấy lát, tốc độ di chuyển đang nhanh bỗng chậm lại.
Chỉ cần mình không xấu hổ, thì xấu hổ là chuyện của người khác, Nhiễm Dao thầm nói ngàn lần câu như vậy trong lòng, căng da đầu bấm nút Cấp cứu bên phải góc màn hình, thêm máu cho anh.
Tướng của cô thêm phép bổ trợ là Cấp cứu, có thể thêm % máu cho mình và đồng đội, nhưng sau khi bấm xong, lượng máu của Lý Bạch cũng chẳng tăng bao nhiêu ___ có thể do cô quá cùi.
. . . Càng xấu hổ hơn.
"Phì" Nghiêm Thanh cuối cùng cũng phá vỡ cục diện bế tắc, cười nói: "Phép cấp cứu này khi đồng đội di chuyển cũng có thể thêm, không cần gọi anh Lý Bạch của cậu dừng lại đâu."
". . . . ."
"Ò" giọng của cô nhỏ nhỏ muỗi kêu: ". . . Quấy rầy rồi."
Cô mở miệng, muốn nói thêm gì đó, như "Không phải cố ý kêu là anh đâu chỉ vì bọn họ nói giỡn nên tôi cũng buột miệng", nhưng còn chưa cất lời thì bên kia đã truyền tới một tràng cười to đinh tai nhức óc.
Đám con trai kia mạch não dài, mãi mới nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.
"Ha ha ha ha ha! Đệt! Anh Lý Bạch, Cấp cứu của Dao muội tốt không?"
"Ềuuu, anh Bạch của chúng ta không ngờ còn bị một em gái gọi đến dừng bước chân đó?"
"Trong lòng không có nữ nhi, rút kiếm tự thành Thần*, anh Lý Bạch ơi, người ta vẫn thích anh lấy con mắt không chứa nhân gian đó ~"
*Trong lòng không có nữ nhi, rút kiếm tự thành Thần: Ám chỉ cho việc nếu người đàn ông trong lòng không có nữ nhi tình trường thì làm mọi việc đều thành công.
Người trong trung tâm của câu chuyện lại rất lạnh lùng, chưa từng mở mic, Nhiễm Dao chỉ mơ hồ nghe anh nói một chữ "Lăn", từ mic người khác truyền đến, giọng nói mang theo chút nóng nảy, nhưng không kiêu căng, từ tính lại trầm thấp.
Rất dễ nghe.
Cô bĩu môi, đóng mic, khẽ nói với Nghiêm Thanh: "Thanh Thanh, tớ phát hiện, đám con trai này gọi Anh ~ còn ngọt hơn tớ."
Nghiêm Thanh: "Cưng ơi, tớ chưa đóng mic đâu."
" . . . . ."
/
Ván này chỉ mới đánh hơn 10 phút, team đối địch đã đầu hàng.
Bọn họ không đánh nữa, Cố Tân Bạch tắt điện thoại, thấy hơi buồn ngủ.
Mấy thằng bạn bên dưới còn đang ầm ĩ, nói với anh: "Ông thêm bạn với em gái kia chưa! Lý Bạch! Anh Lý Bạch ới! ! !"
Anh phớt lờ, ngẩn người một lúc rồi lại cầm điện thoại lên, mở WeChat.
Ghi chú cho tên người gửi tin nhắn là "Chú Nhiễm", vừa mới gửi cho anh một số Wechat: "Tiểu Cố, đây là số của con gái chú, không phải hôm trước cháu nói muốn tìm một gia sư môn Anh cho em trai cháu sao? Con gái chú là sinh viên chuyên ngành tiếng Anh đó."
"Vâng." Dừng lại một chút, anh nhắn tiếp: "Chú Nhiễm, cháu đã thêm số WeChat của Dao Dao rồi."
Khoảng ba phút sau, bên kia trả lời bằng tin nhắn thoại.
"Ôi, vậy tốt rồi tốt rồi, người trẻ tuổi các cháu tự liên lạc với nhau nhé, ha ha ha."
Thiếu niên mím môi, tay khẽ vuốt trên màn hình, lướt danh bạ, phát hiện không biết từ lúc nào cô đã đổi ảnh đại diện.
Nhìn qua . . . có hơi quen quen.
Giống như. . .
Trí nhớ của anh khá tốt, huống hồ chuyện kia cũng khó quên đi được.
Cố Tân Bạch hơi nhíu mày, nhanh chóng mở Vương giả Vinh diệu lên.
Vương giả và Wechat có danh sách bạn tốt chung, chỉ cần cô dùng tài khoản WeChat để đăng nhập Vương giả là anh cũng có thể nhìn thấy.
Vừa rồi chơi game cũng không phải dùng tài khoản của anh, cho nên lúc này, Cố Tân Bạch login vào tài khoản của mình, nhìn vào danh sách bạn bè bên phải màn hình, có ID mà vừa rồi anh vừa chơi cùng.
Sau ID "Chờ đợi Lý Bạch ca ca", còn có ghi chú mà anh đặt cho cô, mang theo một chút thân thiết ___ Dao Dao
". . . ."
Cố Tân Bạch đưa ngón tay lên, khẽ xoa thái dương.
/
Đôi khi Nhiễm Dao thấy nhân sinh của cô rất vi diệu.
Ván đầu tiên chơi Vương giả bị người ta đè xuống đất đánh, ván thứ hai lại thuận buồm xuôi gió, gần như cô chưa làm gì cũng thắng, rất ez rất đơn giản.
Buổi tối hôm sau, một mình cô trong ký túc xá, không kiềm được mở Vương giả Vinh diệu lên.
Mới online đã nhận được lời mời tổ đội, cô tưởng như hoa mắt, run tay vội bấm Xác nhận.
Đến khi vào giao diện chọn tướng, cô mới nhận ra người mời cô là người chơi Lý Bạch hôm trước.
Không có tiếng âm ĩ từ bạn bè của anh, trong phòng vô cùng yên tĩnh, khiến cô có chút lo lắng, lặng lẽ tắt mic.
Ván game bắt đầu, mọi người tản ra các đường.
Nhiễm Dao chơi tướng support, cần đi theo tướng khác để hỗ trợ, cô đi vòng hai lần tại chỗ, nhìn bóng dáng anh đến xuất thần.
Dù chưa từng gặp mặt qua nhưng không hiểu sao cô cảm nhận được trên người anh viết đầy câu "Người sống chớ tới gần."
Tuy cô không dám đi theo anh, nhưng cô càng ngại đi theo người khác, dù sao cô cũng chỉ làm một con gà rù, không muốn kéo chân người khác.
Suy nghĩ 2 giây, ngón tay gõ trên bàn phím chat, mãi vẫn chưa tìm ra nên gọi thế nào cho thích hợp, cuối cùng chỉ có thể cẩn thận thử nhắn: "Thầy Lý Bạch ơi, tôi có thể đi theo anh không?"
Nếu Nghiêm Thanh nhìn thấy lời này của cô, chắc có thể cười đến năm sau, hơn nữa còn nhại đi nhại lại từ "thầy ~" bằng cái giọng sến đến sởn hết cả da gà, rồi lại lăn ra cười.
Nhưng chẳng còn cách nào khác, đây là xưng hôn ổn nhất mà cô có thể nghĩ ra rồi.
Cô tưởng anh không thích giao tiếp bằng giọng nói, nên chỉ gõ chữ hỏi anh, cũng đoán chắc anh sẽ chỉ rep bằng một từ duy nhất, hoặc lười rep, nhưng chỉ cần anh không nhắn từ chối thì hẳn là ngầm đồng ý.
Vừa nghĩ như vậy, mic anh bỗng nháy hai lần trên góc trái màn hình.
. . . .Anh cũng bật mic ư?
Bạn bè anh hôm qua hình như từng nói là, anh chơi game chưa bao giờ bật mic?
Trong lúc cô đang sững sờ, bên tai truyền đến giọng nói pha lẫn ý cười: "Thầy cái gì, không phải hôm qua còn gọi là Anh hay sao?"
Tác giả có điều muốn nói: Anh Lý Bạch! Anh Lý Bạch ơi kéo em với!
/
Ghi chú thêm:
Map Hẻm núi Vương giả (5v5): Đây là chế độ chơi phổ biến nhất trong Vương giả Vinh Diệu. Hai team bắt đầu ở hai đầu đối nghịch nhau trong map, team nào phá được nhà chính của team kia trước thì thắng. Để phá hủy được nhà chính, phải hủy được ba trụ trên 3 đường (trên, giữa, dưới).
Tướng Dao lơ lửng trên đầu tướng Lý Bạch:
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook