Thơ tình ngâm đường
-
Chương 16:
Giả thiết này xuất hiện rất đột ngột.
Nhiễm Dao bật cười theo bản năng, nói đùa: "Không phải gã thì còn có thể là ai, là anh à?"
Khoảnh khắc câu buột miệng này thốt ra, bầu không khí dường như có chút thay đổi, cô chợt nghĩ tới một khả năng, khóe môi chậm rãi hạ xuống, ánh mắt cũng dần mơ hồ, tựa như nhìn thấy nửa vầng trăng đậu trong lòng bàn tay anh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
/
Mẹ Nhiễm gọi cô vài lần, hỏi cô có phải để đầu óc trên mây rồi không.
Nhưng trong đầu Nhiễm Dao giờ chỉ lặp đi lặp lại những điều khó tin mà anh nói lúc trước.
"Chơi cờ với em, là anh, anh cũng biết người bên kia chính là em. Sở dĩ anh không nói ra, chỉ vì muốn trêu em một chút."
"Muốn thấy em khi nhìn thấy anh, sẽ phản ứng thế nào."
"Ngày đi xem phim ấy, ba rưỡi chiều anh đã phải chạy đến nơi khác, bởi vì bác anh đột nhiên bị xuất huyết não phải vào phòng ICU*. Mọi người suốt đêm chạy đến thành phố Lương, chỉ sợ không thấy mặt bác ấy lần cuối."
"Anh gọi điện cho Đoạn Thừa An, muốn gã giúp anh nói với em một tiếng, trong nhà anh có việc bận đột xuất, cuối tuần sau anh mới có thể trở về."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô hỏi anh tại sao Đoạn Thừa An lại nói dối, Cố Tân Bạch mở điện thoại lên, bật đoạn ghi âm cuộc gọi điện thoại giữa anh với Đoạn Thừa An.
Trong đoạn ghi âm, Đoạn Thừa An ở đầu dây bên kia, trực tiếp thừa nhận:
"Sao muốn giả mạo là mày ấy hả? Không phải là dễ hiểu sao, cô ta xinh đẹp."
"Vốn tao muốn giúp mày, nhưng đã nhất kiến chung tình thì tao có cách nào khác đâu, hơn nữa lúc đấy mày cũng chưa về, tao cũng đâu tính đoạt công lao của mày, tao cũng ở ngay bên cạnh, không phải mày cũng muốn đùa giỡn sao."
"Chỉ là một cô gái thôi mà, mày muốn thì tao nhường cho mày là được, mọi người cùng nhau chơi thì có vấn đề gì ___"
Không có sau đó nữa, Cố Tân Bạch đã trực tiếp cúp điện thoại.
Lúc ấy cô đã hoàn toàn choáng váng, quên mất mình đã phản ứng như thế nào, chỉ nhớ rõ mẹ nói phải về rồi, giục cô nhanh lên xe.
Vì thế cuộc nói chuyện đột ngột dừng lại, chỉ còn lại đoạn ghi âm và lời anh nói, vang vọng mãi trong đầu.
Khi xe về đến nhà, đầu óc Nhiễm Dao trống rỗng, dùng sức xoa xoa huyệt Thái Dương, nhưng lại bị mẹ Nhiễm hiểu lầm là cô uống nhiều Coca quá nên người không khỏe, đuổi cô vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo.
Sau khi tắm xong, cuối cùng cô cũng sắp xếp được toàn bộ câu chuyện.
Khi đó Đoạn Thừa An đúng là sống ở bên cạnh, chẳng qua nhà bên cạnh phía khác, nhưng vì kỹ năng lấp liếm của gã quá xuất sắc, cố ý giấu giếm, nên cô không phát hiện ra.
Mà cô sau đó cũng chỉ ở lại hơn một tuần liền rời đi, vừa vặn bỏ lỡ luôn thời điểm Cố Tân Bạch trở về, mà mấy ngày sau, cô cũng cắt đứt liên hệ với Đoạn Thừa An.
Nói đến đây cũng bội phục Đoạn Thừa An, chỉ biết cô hơn hai tuần ngắn ngủi mà có thể nhấc lên sóng to gió lớn đến vậy.
Không hổ là hải vương, khả năng hô mưa gọi gió quả nhiên không đùa được đâu.
Nhiễm Dao mở điện thoại lên, vẫn cảm thấy tất cả đều như một giấc mơ, muốn nhắn với anh đôi câu, nhưng lại nhận ra hình như không có ID WeChat của anh.
Tìm từ số điện thoại mới ra, cô soạn một tin nhắn: "Ngủ rồi sao?"
Cố Tân Bạch trả lời cô qua WeChat rất nhanh: "Vừa về đến nhà, sao vậy?"
Cô hơi kinh ngạc: "A? Sao anh có WeChat của em?"
"Đã sớm thêm rồi, lúc em về nhà ăn Tết năm lớp 10." Anh nhắn: "Không nhớ sao?"
Nhiễm Dao hậm hực.
Cô thật sự không nhớ. . .
Cố Tân Bạch nhắn tiếp: "Sao đột nhiên lại gửi tin nhắn, không phải em không bao giờ xem tin nhắn à?"
Nhiễm Dao thấy hơi kỳ quái: "Không có mà, tin nhắn gửi em không nhiều lắm, hầu như mỗi tin nhắn em đều xem rồi."
Ngoại trừ tin nhắn được kéo vào blacklist của Đoạn Thừa An vào buổi tối hôm đó.
Đoạn Thừa An chuyển sang nhắn tin vì không gọi điện được cho cô, sáng sớm hôm sau cô thấy hàng dài tin nhắn, nên đã tắt máy không chút do dự.
Nhiễm Dao bỏ qua chủ đề này, đi thẳng vào trọng tâm, nhắn câu mình muốn hỏi nhất: "Dù Đoạn Thừa An có ở giữa gây khó dễ, vậy sao anh không. . . đi tìm em?"
Nhắn xong lại thấy có chút lộ liễu quá, nên cô vội nhắn bổ sung: "Nói thế nào thì anh cũng nợ em một lần đi xem phim đó."
Cố Tân Bạch: "Có đi tìm."
Ánh mắt cô dán vào ba chữ này, trái tim loạn nhịp.
Anh nhắn: "Nhưng nghĩ rằng em tức giận, không muốn thấy anh."
Nhiễm Dao bĩu môi, soạn tin tiếp: Em cũng đâu nhỏ mọn, không phân biệt đúng sai đến vậy. . .
Nhưng còn chưa kịp gửi tin nhắn đi, đã thấy tin nhắn tiếp theo của anh tới ___
Cố Tân Bạch: "Cho nên ngày hôm đó, không phải em cố ý không tới?"
Ngày hôm đó? Hôm nào?
Nhiễm Dao xóa chữ trong khung chat, đang muốn hỏi anh, trong đầu chợt nghĩ đến một khả năng, thân thể cô bắt đầu run rẩy rất nhỏ, không ngừng phủ nhận khả năng đó, nhưng vẫn phi như bay xuống giường, chạy đến phòng chứa đồ ___
Nhiễm Dao ở phòng khách bị cô làm cho giật mình, la: "Làm cái gì đấy!"
Nhiễm Dao lôi ra một chiếc hộp đựng đồ trong góc phòng, mở nắp hộp, tìm chiếc điện thoại cũ của cô.
Hôm sinh nhật ấy, cô đổi số điện thoại cũng đổi luôn điện thoại, nghĩ dù sao từ hôm nay cô đã trưởng thành, nên đã tắt máy điện thoại cũ, vẫn để số cũ trong điện thoại ấy, cất ở một góc sâu nhất trong phòng chứa đồ.
Cửa sổ hé mở gió lạnh ùa vào, cô run lên vì lạnh, nhưng trong lòng như có lửa đốt.
Nhiễm Dao dường như muốn ngừng thở trong giây phút cô khởi động máy lên.
Cô trực tiếp nhấn vào hộp thư đến.
Quả nhiên, trong hàng dài tin nhắn oanh tạc điên cuồng từ Đoạn Thừa An, có một tin nhắn đến từ một dãy số xa lạ.
Đó là tình yêu chân thật nhất, dịu dàng nhất, bị che lấp phủ bụi trong tiếng ồn ào của thời khắc trưởng thành, vào cuối tuổi thanh xuân cuồng nhiệt ấy của cô.
"Sinh nhật vui vẻ, Dao Dao."
Thời gian gửi là 12 giờ đêm, giây đầu tiên vào ngày lễ trưởng thành của cô.
Hóa ra thật sự có một người, ở một nơi im lặng nào đó, thích cô từ rất lâu rồi.
Tác giả có điều muốn nói: @Ông trời, xin chào, xin hỏi kiểu bạn trai như Cố Tân Bạch, trời cao có phát không? Nếu có thì bao giờ phát vậy?
Tôi có thể thức đêm xếp hàng để đi nhận :)
/
Đôi lời của editor: Vào đêm trước ngày sinh nhật của Dao Dao, Nhiễm Dao đã tắt máy và sáng hôm sau, tức ngày ngày sinh nhật của cô, Nhiễm Dao đã thay số điện thoại và rời khỏi nhà bà ngoại để về nhà, nên Cố Tân Bạch vừa mới trở về từ thành phố khác tưởng nhầm cô không muốn gặp anh, cùng lúc ấy, Nhiễm Dao cũng đánh mất cơ hội gặp Cố Tân Bạch. Trong chương 2 có nhắc đến Cố Tân Bạch vẫn có ID WeChat của Nhiễm Dao từ lâu (cụ thể là lúc cô lớp 10), nhưng do không dám nhắn tin nên hai người mới bỏ lỡ nhau lâu như vậy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook