Thơ tình ngâm đường
-
Chương 12:
Đường nét khuôn mặt của thiếu niên thâm thúy, nhất là khi chăm chú nhìn ai đó, Nhiễm Dao nghĩ, những đôi mắt thâm tình trong mấy phim thần tượng cũng phải chịu thua.
Không phải nói quá chứ hơn 18 năm cuộc đời của cô, lần đầu tiên tim đập nhanh đến vậy.
Quả là sắc đẹp làm mờ mắt, sắc đẹp hại người, lam nhan họa thủy, hại nước hại dân!
Cô muốn mở miệng mắng anh, nhưng chẳng thể thốt lên lấy một câu, chỉ còn sót lại một âm tiết trống rỗng, quanh quẩn bên môi, không nói lên lời.
Làm trai đẹp tốt thật đấy, cô quyết định kiếp sau cũng muốn đầu thai thành một anh chàng đẹp trai.
"Anh để em. . . nghĩ đã. . ."
Ngập ngừng chưa nói hết câu, thì ngoài hành lang truyền đến tiếng ầm ĩ, rồi sau đó có người đẩy cửa phòng vào.
Vẻ mặt mẹ Nhiễm đầy vui mừng nói với cô: "Dao Dao, con xem ai tới này!"
Cô quay người lại, cốc trà sữa trong tay rơi bộp xuống đất.
Người đó mặc đồng phục đua motor màu xám bạc, tóc húi cua gọn gàng, đeo một chiếc khuyên tai đinh bên tai phải.
Đoạn Thừa An vươn tay, cười với cô.
"Đã lâu không gặp, Tiểu Dao."
/
Đã lâu không gặp, đồ khốn.
Ngoài mặt Nhiễm Dao mỉm cười, trong lòng đáp lại như vậy.
Nhưng sau cùng cô vẫn không nói lời nào, bầu không khí tưởng như bế tắc.
Cố Tân Bạch nhìn cô, có lẽ nhận ra điều gì đó, anh nhặt cốc trà sữa bị rơi xuống đất lên, dịu dàng nắm cổ tay cô, nói với mẹ Nhiễm: "Dì ơi, cháu đưa em ấy đi mua cốc mới."
Đi được vài bước rồi vẫn nghe thấy tiếng mẹ cô đằng sau gọi: "Cháu đi mua một mình là được mà. . .Ấy. . .Ít nhất để hai đứa nó ôn chuyện cũ chứ!"
Thiếu niên như muốn thăm dò nên thả chậm bước lại, nhưng cô vẫn im lặng đi tiếp, càng lúc càng bước nhanh hơn.
Tới một quán trà sữa xa nhất, cô mới dừng bước chân, đứng trước quầy order nhỏ giọng nói với anh: "Cảm ơn"
Cố Tân Bạch đoán được Nhiễm Dao sẽ nói cảm ơn anh, nhưng anh không biết cô đang cảm ơn vì điều gì.
Nhiễm Dao gọi một cốc Kem xoài Sago ướp lạnh với bưởi, cô uống rất chậm, như thể cô cô ý tìm thứ gì đó lấp đầy miệng, mượn cơ này để tránh phải lên tiếng.
Hệt như hũ nút vậy.
Cố Tân Bạch liếc nhìn cô, khẽ cười.
Lúc hai người trở lại, các vị phụ huynh đã bắt đầu chơi mạt chược, nói hai người dẫn Đoạn Thừa An cùng ra ngoài chơi, đi ăn gì đó cũng được.
Nhiễm Dao không từ chơi, nhưng suốt quãng đường đi cô chỉ im lặng, đến quán thịt nướng, sau khi uống hết cốc trà sữa trong tay, cô lại chăm chú nướng đồ rồi ăn.
Vẻ mặt Nhiễm Dao viết đầy chữ "No comment", không muốn nói chuyện.
Mãi đến khi cô uống hơn nửa một chai nước, sắc mặt cô dần đỏ ửng, Cố Tân Bạch mới phát hiện chai nước cô gái nhỏ trong tay là rượu, hơn nữa cô còn tiếp tục vui vẻ uống cạn chai rượu đó.
Anh đưa một ngón tay lắc trước mặt cô: "Đây là số mấy?"
Cô nhìn anh với đôi mắt trong veo, trả lời hùng hồn, chắc như đinh đóng cột.
"Năm mũ hai mốt."
". . . . . ."
"Em say rồi." Cố Tân Bạch nhéo má cô: "Nên đưa em về nhà thôi, em có mang theo chìa khóa không?"
Đoạn Thừa An ngồi một bên sờ túi áo, nghiêng người sang, nói: "Biết ngay là sẽ say mà, để tôi đưa em ấy về."
Đây là một câu khẳng định.
Cố Tân Bạch kéo cô tránh qua một bên, nhíu mày: "Cậu biết thứ cô ấy uống là rượu?"
"Biết chứ, tôi gọi mà." Khuyên tai đinh màu đen của Đoạn Thừa An dưới ánh đèn quán lóe sáng, giọng đắc chí: "Nếu không ai đẩy đến trước cô ấy, thì cậu nghĩ cô ấy uống bằng cách nào?"
"Không phải thích uống sao." Đoạn Thừa An cười đểu: "Vậy uống đến nôn đi."
Chán ghét trong mắt anh dường như chẳng thể che giấu được nữa, trắng trợn lộ rõ, vẻ mặt Cố Tân Bạch không cảm xúc, nhưng giọng nói lại trầm hơn mấy phần.
"Sao lại làm thế."
"Tại sao tôi làm thế ấy hả? Quên đi, đằng nào cậu cũng chẳng biết đâu." Đoạn Thừa An vẫy tay: "Phục vụ, mang cho tôi một dung cụ mở nắp vang, còn một chai vang đỏ chưa mở."
Phục vụ đang vội nên đành nói với: "Trên bàn quý khách hình như có một cái, vừa mới đưa tới, anh tìm thử xem."
Ở góc bàn nơi Đoạn Thừa An không thấy được có một dụng cụ mở nắp màu vàng, Cố Tân Bạch rũ mắt đang muốn nói ở đây, lại chợt thấy một bàn tay nhỏ trắng nõn thò tới, lén lút cầm dụng cụ mở nắp lên, sau đó như ốc sên bò. . . . giấu đồ vào trong tay áo.
Anh cúi đầu xuống, nói khẽ vào bên tai cô: "Anh thấy rồi nhé!"
Thiếu niên đè thấp giọng, khi anh nói, hơi thở nóng ran cũng thổi bên vành tai cô, ái muội lại ướt át.
Dù Nhiễm Dao đang say nhưng cô vẫn còn chút tỉnh táo, nói nhỏ trong lòng, biết anh nói khẽ vì muốn yểm hộ cho cô.
Vì thế cô được cưng chiều mà phổng mũi, càng chẳng có chút kiêng nể nào: "Thấy thì sao, không phải anh muốn làm đồng phạm với em à."
Anh cười: ". . . Ừ."
Cô líu ríu gục về phía trước, rồi lại dựa vào bả vai anh, nên thiếu niên phải cúi đầu xuống ghé sát vào mới nghe thấy cô nói gì: "Chúng ta giấu đi. . . Đừng cho anh ta."
Chỉ là một câu vô nghĩa, nhưng anh lại hết thuốc chữa thấy nó đáng yêu vô cùng, khẽ cong khóe môi, không chọc cô nữa.
Đến hai giờ sáng, cô rầm rì làm ồn vì khó chịu, Cố Tân Bạch gọi điện cho người nhà, muốn đưa cô về nhà.
Đoạn đường này cũng hơi kỳ lạ, lúc gọi xe để đến thì có ngay, nhưng đến lúc về thì chẳng có xe nào nhận, anh chỉ có thể đỡ cô đi một doạn, xem có thể tìm được chiếc taxi nào không.
Đi được hai bước, cô bỗng gọi: "Đoạn Thừa An."
". . . ."
Cố Tân Bạch mím môi, biết không thể so đo với cô nhóc say rượu này được, nhưng lửa giận không tên vẫn bùng lên.
Nhưng còn chưa xả được cơn giận thì đã cảm giác cô nhón chân lên, bám trên bả vai anh, ghé vào lỗ tai anh nói thật trịnh trọng:
"An trong Bình an khi xuống mồ."
Bên môi cô còn mang theo mùi rượu nhàn nhạt, trong gọi nói ẩn chứa sự tức giận.
Anh bật cười, cơn giận trong lòng cũng tiêu tán sạch sẽ.
Cố Tân Bạch cảm thấy anh đúng là dễ nguôi giận, dừng bước chân, nghiêng đầu hỏi cô: "Anh thì sao?"
Cô không phản ứng lại, đá hòn sỏi trên mặt đất: "Hả?"
"Bạch trong Cố Tân Bạch là gì?"
Cô lặng lẽ nhìn anh dưới ánh trăng, có chút mờ mịt.
Anh thử thăm dò, thong thả mà dẫn dắt: "Cố Tân Bạch. . . có phải là Bạch trong Lý Bạch. . .không?"
Cô suy nghĩ một lúc, cảm thấy không có gì sai: "Ừ."
Thiếu niên rũ mắt xuống: "Vậy em có thích người đó không, Bạch trong Lý Bạch đó. . . ."
"Thích không?"
Dường như cô mất một lúc lâu, đang tự hỏi chính mình.
Bộ não cô đang cực kỳ hỗn loạn, nhưng người bên cạnh dường như không thể chờ đợi được nữa, nhẹ nhàng véo cằm cô.
Vì thế cô đặt cằm của mình vào lòng bàn tay anh, ngoan ngoãn gật đầu: "Có."
Rốt cuộc cũng nghe được câu trả lời vừa lòng, khóe môi thiếu niên khẽ cong lên, ngửa đầu nhìn ánh trăng, cũng không biết đang đáp lại ai.
". . . . .Ừ."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook