Thợ Săn Tại Dị Giới
-
Chương 55: Long Châu
Đã đến nước này, Trần Vũ cũng không muốn làm bộ khép nép nữa, hắn trực tiếp ngóc đầu lên, mở miệng lên cười: “Ha ha ha, thật sự là buồn cười! Thật sự là buồn cười a! Ta còn tưởng rằng ngươi là người như thế nào, hóa ra cũng chỉ đến đây để đóng kịch cho bọn ta xem mà thôi! Ha ha ha!”
Trần Vũ cười rất to, rất vang dội, hắn cười đến nỗi nước mắt tràn cả ra ngoài.
“Thú vị lắm sao? Tiểu tử, ta không cần biết ngươi là ai, cũng không cần biết bọn họ có làm sai hay không? Nhưng đây là thủ hạ của ta, ngươi dám đánh bọn họ bị thương, thì ngươi nhất định phải trả giá! Nói đi, các ngươi còn có di ngôn gì nữa hay không?” Người đàn ông trung niên vẫn trấn định như cũ, không mặn không nhạt, nói.
“Di ngôn, tất nhiên là có rồi! Hắc Long, ngươi ra đi!” Không biết từ lúc nào, từ trên trời lại bay xuống một con rồng, toàn thân nó đều có hỏa diễm màu đen tuyền bao quanh lấy, khí thế mà nó tản mát ra ngoài cũng không hề thua kém viên đại thống lĩnh ở trước mặt một chút nào.
Con rồng này, đương nhiên là Hắc Long hồn của Trần Vũ rồi!
“Hắc Long hồn? Thực lực cũng không tệ lắm!” Lúc này, khóe miệng của viên đại thống lĩnh đột nhiên lại lộ ra một nụ cười vô cùng đắc ý, nụ cười này làm cho Trần Vũ có chút quái lạ.
Mà Hắc Long thì rất khó chịu, nó nói: “Hừ, chỉ là một tên nhân loại Thiên Giai tầng bảy mà thôi, so với lúc bản tọa còn sống, thì ngươi cũng chỉ là giun dế mà thôi!”
“Giun dế? Quả thật nếu là một con Hắc Long trưởng thành còn sống, có thể nói câu đó với ta, không có vấn đề gì! Nhưng mà, chỉ bằng một linh hồn thể nhỏ nhoi như ngươi, cũng dám lớn lối ở trước mặt ta như vậy sao?” Viên đại thống lĩnh không khỏi híp mắt lại cười, nói.
Mặc dù trong lòng Hắc Long bây giờ có chút chột dạ, nhưng ngoài miệng nó vẫn nói cứng: “Hừ, có gì lại không dám chứ? Có bản Hắc Long ở đây, ngươi không thể nào làm bị thương đến hắn được!”
“Vậy thì phải xem thực lực của ngươi có đủ hay không đã!” Viên đại thống lĩnh này cũng cực kỳ bá đạo, hắn vừa nói xong hai bàn tay đã bốc lên hai ngọn lửa mà đỏ rực, hai ngọn lửa này tản mát ra một luồng nhiệt lực cực kỳ kinh người.
“Hỏa Pháp Sư sao? Cũng không tệ lắm! Nhưng mà, thứ mà Hắc Long ta không sợ nhất, chính là chơi lửa a! Ngươi dám chơi lửa với ta, vậy thì đúng là quá ngu ngốc rồi!” Trong miệng Hắc Long không một chút khách khí nào, liền khạc ra một đám lửa màu đen kịt, trực tiếp lao về phía trước mặt đại thống lĩnh.
Hai ngọn lửa trên tay đại thống lĩnh cũng lao ra, cùng với ngọn lửa màu đen của Hắc Long ở trên không trung va chạm với nhau.
“Ầm!”
Một tiếng nổ lớn vang lên, ngay lập tức nhiệt độ bắt đầu dâng cao, như muốn thiêu đốt hết thảy vạn vật ở chung quanh đây vậy. Bọn người Trần Vũ không dám đứng tiếp xúc quá gần, liền lui lại phía sau mấy chục trượng. Mà Trần Hữu Lượng thì không kịp chạy đi xa, bị vụ nổ này hất bay, tóc tai bị cháy trụi, quần áo cũng bị đốt không thể nào chịu nổi. May là hắn chỉ bị bỏng nhẹ bên ngoài, mà không có nguy hiểm gì đến tính mạng.
“Khụ khụ!” Trong miệng Trần Hữu Lượng ho khan mấy tiếng, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía một người một rồng đang đánh nhau trên không trung kia.
Cho dù như thế nào đi chăng nữa, Trần Hữu Lượng cũng không nghĩ đến bên cạnh của Trần Vũ còn có một tồn tại đáng sợ như vậy. Trong lòng hắn lúc này âm thầm cầu nguyện, cầu nguyện cho đại thống lĩnh có thể đánh bại được Hắc Long, giết chết hết bọn người Trần Vũ đi. Có như vậy, hắn mới có thể an tâm mà sống tiếp được.
Mà lúc này, không biết là lời cầu nguyện của Trần Hữu Lượng có được như ý hay không, chỉ thấy hai bàn tay của đại thống lĩnh từ từ nhập vào với nhau, rồi đẩy mạnh về phía trước một cái.
“Nộ Viêm Hóa Hải!” Lúc này, trong miệng của đại thống lĩnh quát lên một tiếng.
Chỉ thấy một tầng sóng lửa phô thiên cái địa đổ ập về phía Hắc Long. Thân thể của Hắc Long không kịp tránh né, trực tiếp bị tầng sóng lửa này nuốt mất. Tuy rằng, Hắc Long không hề sợ lửa, nhưng dù sao bây giờ nó cũng chỉ là linh hồn thể, làm sao có thể thừa nhận được loại công kích mạnh mẽ như thế? Cả thân hình của Hắc Long liền bị đánh bay ra ngoài.
Ầm! Ầm!
Rừng cây bên dưới như là bị bạo tạc, thủng ra một lỗ thật lớn. Khi Hắc Long xoay người trở lại, Trần Vũ có thể nhìn thấy thân hình của nó đã bị thu nhỏ lại một vòng cực kỳ rõ ràng. Trong lòng của Trần Vũ không khỏi kêu lên một tiếng sợ hãi.
“Hắc Long, ngươi không sao chứ?” Trần Vũ lo lắng hỏi thăm.
“Khụ khụ! Bản Hắc Long ta làm sao lại có việc gì cơ chứ? Chẳng qua là vừa rồi ta hơi thiếu cẩn thận một chút thôi! Không vấn đề gì, không vấn đề gì! Khụ khụ!” Mặc dù nó đã trọng thương, nhưng trong miệng nó lại không ngừng nói cứng. Với nó, không thứ gì quan trọng bằng mặt mũi a!
“Có thể ở dưới một chiêu Thiên Phẩm của ta mà không bị đánh cho hồn phi phách tán, xem ra, thực lực của ngươi cũng không tệ lắm!” Đại thống lĩnh đưa tay khoanh ở trước ngực, nhàn nhạt nói.
“Hừ!” Hắc Long trực tiếp hừ lạnh một tiếng, rồi nói: “Thực lực của ngươi cũng chỉ như vậy thôi sao? Có bao nhiêu bản lĩnh thì cứ giở hết ra đi! Bản Hắc Long ta còn chưa dốc toàn lực đâu!”
“Thật sao?” Đại thống lĩnh nhếch môi lên cười, rồi hai tay lại chặp vào nhau, dường như là muốn sử dụng tiếp một chiêu vừa rồi.
“Mẹ nó, một chiêu dùng hoài ngươi không thấy chán sao?” Hắc Long trực tiếp mắng to một tiếng, nhưng động tác của nó cũng không chậm một chút nào.
Chỉ thấy, lúc này trên người nó xuất hiện một tầng chiến giáp màu đen, ánh lên vài vệt kim quang, cực kỳ chói mắt. Mà trong miệng nó lại liên tục khạc ra chín ngọn lửa màu đen, trôi nổi lên giữa không trung. Chín ngọn lửa màu đen này, nhanh chóng dung hợp lại thành một bông sen màu đen tuyền, ánh lên vài tia ánh sáng vô cùng rực rỡ, đây chính là một trong những tuyệt kỹ mạnh nhất của nó, Hắc Hỏa Liên Châu!
Hắc Hỏa Liên Châu vừa đi ra, Nộ Viêm Hóa Hải của đại thống lĩnh cũng bắn tới. Cả hai loại tuyệt kỹ Thiên Phẩm này ở trên không trung va chạm với nhau, sau đó nổ tung, tạo thành một tầng sóng lửa cực kỳ kinh khủng, đem không khí chung quanh đốt lên hừng hực, cỏ cây trong phạm vi mấy trăm trượng đều bị đốt cháy.
Mà mọi thứ cũng chưa dừng lại ở đó, khi làn sóng lửa này còn chưa kịp tiêu tàn, thì đã có một bóng người đột nhiên bay tới, vượt qua sóng lửa, lao thẳng về phía đối phương, rồi tung ra một chưởng, vỗ thẳng lên người của đối phương.
Ầm!
Một thân ảnh bị đánh bay ra ngoài, còn tầng sóng lửa lúc này cũng đã nhạt bớt. Chỉ thấy đại thống lĩnh đang đứng chễnh chệ trên hư không, hai tay chắp ở phía sau, dáng vẻ cực kỳ ung dung. Còn thân ảnh bị đánh bay, đương nhiên là Hắc Long rồi. Chỉ có điều, lần này nó cũng không hề bị thương, mà chỉ có chút chật vật thôi. Nhưng tầng chiến giáp màu đen trên người của nó cũng đã nhạt đi không ít.
“Quả nhiên là Hồn Giáp!” Trên mặt của đại thống lĩnh không những không ngạc nhiên, mà thậm chí còn có một chút vui mừng.
“Khụ khụ! Ngươi đánh như vậy đủ chưa? Ngươi đừng tưởng rằng Hắc Long ta nhường ngươi nãy giờ thì ngươi vội đắc ý! Hừ, bây giờ đến phiên ta ra tay đây!” Hắc Long bay ra khỏi đống đổ nát, ho khụ mấy tiếng, rồi lại tiếp tục lao tới.
Lần này, nó cũng không để cho đại thống lĩnh ra tay trước nữa, mà trực tiếp dùng móng vuốt vỗ tới. Viên đại thống lĩnh đương nhiên không dám khinh suất, chỉ thấy hai tay hắn điểm vào hư không, vẽ ra một cái hình tròn, cái hình tròn này ngay lập tức bốc cháy lên một tầng hỏa diễm, ngăn cản lại công kích của Hắc Long.
Khi vuốt rồng của Hắc Long chạm vào vòng tròn lửa này, nó liền cảm giác có điểm gì đó không ổn. Bởi vì, công kích của nó giống như là rơi vào trong một mặt hồ dung nham vậy, vĩnh viễn không thể nào phá vỡ được. Nhưng mà tính tình của Hắc Long rất cố chấp, lại cực kỳ sĩ diện. Nó mấy lần bị ăn thiệt thòi rồi, lần này nó không thể thua được nữa. Chỉ thấy, lần này nó trực tiếp mở miệng, nhổ ra một viên Long Châu màu đỏ sậm. Đây chính là viên Hỏa Long Châu ẩn chứa toàn bộ sức mạnh của nó. Nhờ có viên Long Châu này, cho nên linh hồn của nó mới tồn tại cho đến ngày nay. Mà một khi viên Long Châu này bị hủy, nó sẽ biến mất khỏi thế gian này.
Chẳng lẽ, Hắc Long muốn liều mạng rồi sao?
Đại thống lĩnh nhìn thấy viên Long Châu này, hai hàng lông mày cũng nhíu chặt lại: “Ngươi điên rồi!”
“Khà khà khà, có phải ngươi đã sợ rồi hay không?” Trong mắt Hắc Long lúc này cũng hiện ra một vẻ điên cuồng chưa bao giờ thấy.
Nó thật sự liều mạng rồi?
Trần Vũ cười rất to, rất vang dội, hắn cười đến nỗi nước mắt tràn cả ra ngoài.
“Thú vị lắm sao? Tiểu tử, ta không cần biết ngươi là ai, cũng không cần biết bọn họ có làm sai hay không? Nhưng đây là thủ hạ của ta, ngươi dám đánh bọn họ bị thương, thì ngươi nhất định phải trả giá! Nói đi, các ngươi còn có di ngôn gì nữa hay không?” Người đàn ông trung niên vẫn trấn định như cũ, không mặn không nhạt, nói.
“Di ngôn, tất nhiên là có rồi! Hắc Long, ngươi ra đi!” Không biết từ lúc nào, từ trên trời lại bay xuống một con rồng, toàn thân nó đều có hỏa diễm màu đen tuyền bao quanh lấy, khí thế mà nó tản mát ra ngoài cũng không hề thua kém viên đại thống lĩnh ở trước mặt một chút nào.
Con rồng này, đương nhiên là Hắc Long hồn của Trần Vũ rồi!
“Hắc Long hồn? Thực lực cũng không tệ lắm!” Lúc này, khóe miệng của viên đại thống lĩnh đột nhiên lại lộ ra một nụ cười vô cùng đắc ý, nụ cười này làm cho Trần Vũ có chút quái lạ.
Mà Hắc Long thì rất khó chịu, nó nói: “Hừ, chỉ là một tên nhân loại Thiên Giai tầng bảy mà thôi, so với lúc bản tọa còn sống, thì ngươi cũng chỉ là giun dế mà thôi!”
“Giun dế? Quả thật nếu là một con Hắc Long trưởng thành còn sống, có thể nói câu đó với ta, không có vấn đề gì! Nhưng mà, chỉ bằng một linh hồn thể nhỏ nhoi như ngươi, cũng dám lớn lối ở trước mặt ta như vậy sao?” Viên đại thống lĩnh không khỏi híp mắt lại cười, nói.
Mặc dù trong lòng Hắc Long bây giờ có chút chột dạ, nhưng ngoài miệng nó vẫn nói cứng: “Hừ, có gì lại không dám chứ? Có bản Hắc Long ở đây, ngươi không thể nào làm bị thương đến hắn được!”
“Vậy thì phải xem thực lực của ngươi có đủ hay không đã!” Viên đại thống lĩnh này cũng cực kỳ bá đạo, hắn vừa nói xong hai bàn tay đã bốc lên hai ngọn lửa mà đỏ rực, hai ngọn lửa này tản mát ra một luồng nhiệt lực cực kỳ kinh người.
“Hỏa Pháp Sư sao? Cũng không tệ lắm! Nhưng mà, thứ mà Hắc Long ta không sợ nhất, chính là chơi lửa a! Ngươi dám chơi lửa với ta, vậy thì đúng là quá ngu ngốc rồi!” Trong miệng Hắc Long không một chút khách khí nào, liền khạc ra một đám lửa màu đen kịt, trực tiếp lao về phía trước mặt đại thống lĩnh.
Hai ngọn lửa trên tay đại thống lĩnh cũng lao ra, cùng với ngọn lửa màu đen của Hắc Long ở trên không trung va chạm với nhau.
“Ầm!”
Một tiếng nổ lớn vang lên, ngay lập tức nhiệt độ bắt đầu dâng cao, như muốn thiêu đốt hết thảy vạn vật ở chung quanh đây vậy. Bọn người Trần Vũ không dám đứng tiếp xúc quá gần, liền lui lại phía sau mấy chục trượng. Mà Trần Hữu Lượng thì không kịp chạy đi xa, bị vụ nổ này hất bay, tóc tai bị cháy trụi, quần áo cũng bị đốt không thể nào chịu nổi. May là hắn chỉ bị bỏng nhẹ bên ngoài, mà không có nguy hiểm gì đến tính mạng.
“Khụ khụ!” Trong miệng Trần Hữu Lượng ho khan mấy tiếng, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía một người một rồng đang đánh nhau trên không trung kia.
Cho dù như thế nào đi chăng nữa, Trần Hữu Lượng cũng không nghĩ đến bên cạnh của Trần Vũ còn có một tồn tại đáng sợ như vậy. Trong lòng hắn lúc này âm thầm cầu nguyện, cầu nguyện cho đại thống lĩnh có thể đánh bại được Hắc Long, giết chết hết bọn người Trần Vũ đi. Có như vậy, hắn mới có thể an tâm mà sống tiếp được.
Mà lúc này, không biết là lời cầu nguyện của Trần Hữu Lượng có được như ý hay không, chỉ thấy hai bàn tay của đại thống lĩnh từ từ nhập vào với nhau, rồi đẩy mạnh về phía trước một cái.
“Nộ Viêm Hóa Hải!” Lúc này, trong miệng của đại thống lĩnh quát lên một tiếng.
Chỉ thấy một tầng sóng lửa phô thiên cái địa đổ ập về phía Hắc Long. Thân thể của Hắc Long không kịp tránh né, trực tiếp bị tầng sóng lửa này nuốt mất. Tuy rằng, Hắc Long không hề sợ lửa, nhưng dù sao bây giờ nó cũng chỉ là linh hồn thể, làm sao có thể thừa nhận được loại công kích mạnh mẽ như thế? Cả thân hình của Hắc Long liền bị đánh bay ra ngoài.
Ầm! Ầm!
Rừng cây bên dưới như là bị bạo tạc, thủng ra một lỗ thật lớn. Khi Hắc Long xoay người trở lại, Trần Vũ có thể nhìn thấy thân hình của nó đã bị thu nhỏ lại một vòng cực kỳ rõ ràng. Trong lòng của Trần Vũ không khỏi kêu lên một tiếng sợ hãi.
“Hắc Long, ngươi không sao chứ?” Trần Vũ lo lắng hỏi thăm.
“Khụ khụ! Bản Hắc Long ta làm sao lại có việc gì cơ chứ? Chẳng qua là vừa rồi ta hơi thiếu cẩn thận một chút thôi! Không vấn đề gì, không vấn đề gì! Khụ khụ!” Mặc dù nó đã trọng thương, nhưng trong miệng nó lại không ngừng nói cứng. Với nó, không thứ gì quan trọng bằng mặt mũi a!
“Có thể ở dưới một chiêu Thiên Phẩm của ta mà không bị đánh cho hồn phi phách tán, xem ra, thực lực của ngươi cũng không tệ lắm!” Đại thống lĩnh đưa tay khoanh ở trước ngực, nhàn nhạt nói.
“Hừ!” Hắc Long trực tiếp hừ lạnh một tiếng, rồi nói: “Thực lực của ngươi cũng chỉ như vậy thôi sao? Có bao nhiêu bản lĩnh thì cứ giở hết ra đi! Bản Hắc Long ta còn chưa dốc toàn lực đâu!”
“Thật sao?” Đại thống lĩnh nhếch môi lên cười, rồi hai tay lại chặp vào nhau, dường như là muốn sử dụng tiếp một chiêu vừa rồi.
“Mẹ nó, một chiêu dùng hoài ngươi không thấy chán sao?” Hắc Long trực tiếp mắng to một tiếng, nhưng động tác của nó cũng không chậm một chút nào.
Chỉ thấy, lúc này trên người nó xuất hiện một tầng chiến giáp màu đen, ánh lên vài vệt kim quang, cực kỳ chói mắt. Mà trong miệng nó lại liên tục khạc ra chín ngọn lửa màu đen, trôi nổi lên giữa không trung. Chín ngọn lửa màu đen này, nhanh chóng dung hợp lại thành một bông sen màu đen tuyền, ánh lên vài tia ánh sáng vô cùng rực rỡ, đây chính là một trong những tuyệt kỹ mạnh nhất của nó, Hắc Hỏa Liên Châu!
Hắc Hỏa Liên Châu vừa đi ra, Nộ Viêm Hóa Hải của đại thống lĩnh cũng bắn tới. Cả hai loại tuyệt kỹ Thiên Phẩm này ở trên không trung va chạm với nhau, sau đó nổ tung, tạo thành một tầng sóng lửa cực kỳ kinh khủng, đem không khí chung quanh đốt lên hừng hực, cỏ cây trong phạm vi mấy trăm trượng đều bị đốt cháy.
Mà mọi thứ cũng chưa dừng lại ở đó, khi làn sóng lửa này còn chưa kịp tiêu tàn, thì đã có một bóng người đột nhiên bay tới, vượt qua sóng lửa, lao thẳng về phía đối phương, rồi tung ra một chưởng, vỗ thẳng lên người của đối phương.
Ầm!
Một thân ảnh bị đánh bay ra ngoài, còn tầng sóng lửa lúc này cũng đã nhạt bớt. Chỉ thấy đại thống lĩnh đang đứng chễnh chệ trên hư không, hai tay chắp ở phía sau, dáng vẻ cực kỳ ung dung. Còn thân ảnh bị đánh bay, đương nhiên là Hắc Long rồi. Chỉ có điều, lần này nó cũng không hề bị thương, mà chỉ có chút chật vật thôi. Nhưng tầng chiến giáp màu đen trên người của nó cũng đã nhạt đi không ít.
“Quả nhiên là Hồn Giáp!” Trên mặt của đại thống lĩnh không những không ngạc nhiên, mà thậm chí còn có một chút vui mừng.
“Khụ khụ! Ngươi đánh như vậy đủ chưa? Ngươi đừng tưởng rằng Hắc Long ta nhường ngươi nãy giờ thì ngươi vội đắc ý! Hừ, bây giờ đến phiên ta ra tay đây!” Hắc Long bay ra khỏi đống đổ nát, ho khụ mấy tiếng, rồi lại tiếp tục lao tới.
Lần này, nó cũng không để cho đại thống lĩnh ra tay trước nữa, mà trực tiếp dùng móng vuốt vỗ tới. Viên đại thống lĩnh đương nhiên không dám khinh suất, chỉ thấy hai tay hắn điểm vào hư không, vẽ ra một cái hình tròn, cái hình tròn này ngay lập tức bốc cháy lên một tầng hỏa diễm, ngăn cản lại công kích của Hắc Long.
Khi vuốt rồng của Hắc Long chạm vào vòng tròn lửa này, nó liền cảm giác có điểm gì đó không ổn. Bởi vì, công kích của nó giống như là rơi vào trong một mặt hồ dung nham vậy, vĩnh viễn không thể nào phá vỡ được. Nhưng mà tính tình của Hắc Long rất cố chấp, lại cực kỳ sĩ diện. Nó mấy lần bị ăn thiệt thòi rồi, lần này nó không thể thua được nữa. Chỉ thấy, lần này nó trực tiếp mở miệng, nhổ ra một viên Long Châu màu đỏ sậm. Đây chính là viên Hỏa Long Châu ẩn chứa toàn bộ sức mạnh của nó. Nhờ có viên Long Châu này, cho nên linh hồn của nó mới tồn tại cho đến ngày nay. Mà một khi viên Long Châu này bị hủy, nó sẽ biến mất khỏi thế gian này.
Chẳng lẽ, Hắc Long muốn liều mạng rồi sao?
Đại thống lĩnh nhìn thấy viên Long Châu này, hai hàng lông mày cũng nhíu chặt lại: “Ngươi điên rồi!”
“Khà khà khà, có phải ngươi đã sợ rồi hay không?” Trong mắt Hắc Long lúc này cũng hiện ra một vẻ điên cuồng chưa bao giờ thấy.
Nó thật sự liều mạng rồi?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook