Thỏ Nhồi Bông - Taekook
-
C9: •9
Những giờ giải lao lúc nào cũng vậy, Taehyung sẽ chẳng thích hợp hùa theo một hội chơi nào đó, hay ngồi tại lớp nghỉ ngơi. Vì với cái tư cách làm giúp việc ở nhà Lee Sujo, học tại trường này, thì anh làm gì có tiếng nói chứ. Anh chỉ cầm người bạn duy nhất của mình là thỏ nhồi bông, rồi đi lên sân thượng.
Sân thượng là nơi cao nhất của ngôi trường 4 tầng, nên không khí ở đây thật mát mẻ. Từng cơn gió thoảng qua vài tán lá cây phía dưới sân trường, dồn dập thổi ùa vào gương mặt tuấn tú của chàng trai. Mái tóc rũ xuống mắt cũng vì bị cơn gió làm bay ngược ra sau, để lộ vầng trán bóng bẩy không một cục mụn.
Mới chỉ trôi qua hai tiết đầu trong buổi học, có vẻ như Taehyung chưa gặp được chuyện gì bất mãn để than vãn với thỏ bông. Chẳng biết buổi học hôm nay có trôi qua trong yên bình không, nhưng hiện tại thì thâm tâm anh đang khá nhẹ nhõm.
"Jungkookie, em nghe thấy tôi nói đúng không?"
Đáp lại lời thanh niên là thêm một cơn gió mát mẻ nữa ào tới, kèm theo đó thì chẳng có lời phản hồi nào.
Giờ Jungkook có nghe được, thì cũng không thể nào há miệng ra để trả lời anh, vì căn bản là cậu chỉ có thể xuất hiện trong giấc mơ của Taehyung mà thôi.
Buồn nhỉ!
Giá như, Jungkook là người, Jungkook có thể ở đây ngay lúc này, và sẽ luôn ở bên để bầu bạn với anh.
Nhưng, từ giá như đó sao mà có thể viên mãn, khi Jungkook vẫn luôn là một hình nhân chỉ tồn tại trong giấc mơ, nửa giả nửa thật. Mà vậy cũng đủ vui rồi, miễn là Taehyung có thể gặp được linh thức của thỏ bông, là thứ đã lắng nghe những lời tâm sự của mình bấy lâu nay. Nói rõ hơn, thì Taehyung rất vui khi có một người bạn vừa xinh đẹp, lại vừa đáng yêu như Jeon Jungkook.
Dù cho đó vẫn chỉ là mơ.
Cầm thỏ bông đưa ra trước mặt. Không hiểu vì lí do gì mà cứ càng ngắm nhìn món đồ chơi này, Taehyung lại tưởng tượng ra hình ảnh của Jeon Jungkook. Khuôn miệng anh bất giác cong lên một nụ cười, mọi hình ảnh đáng yêu của cậu cứ liên hồi hiện ra trong đại não.
Cậu ấy thật sự rất đáng yêu, rất xinh đẹp. Và... môi cậu ấy thật ngọt, ngọt như cây kẹo bông gòn của bác bán rong khi xưa hay rao qua nhà Taehyung, lúc đó anh chỉ mới là một cậu bé lớp hai.
Hồi ấy, Taehyung rất thích ăn kẹo bông gòn, vì đứa trẻ nào mà không thích đồ ngọt chứ. Cứ khi thấy có một bác độ tuổi trung niên, đẩy một chiếc xe với những cây kẹo bông đủ màu sắc đi qua, Taehyung luôn muốn bà mình mua cho anh một cái để nhấm nháp.
Tính tới bây giờ, thì cũng lâu rồi anh chưa được nếm lại mùi vị của cây kẹo bông gòn đó. Đêm hôm qua, anh đã tìm thấy được một vị ngọt ngào giống y đúc, nhưng nó không phải kẹo, mà là đôi môi nhỏ của thỏ con tên Jungkook.
Nhẹ thơm vào đầu món đồ chơi thỏ bông. Thiết nghĩ, chắc mình thơm như này thì Jungkook cũng sẽ cảm nhận được đấy nhỉ?
Đang thả hồn theo trí tưởng tượng và lưu luyến những hình ảnh của Jungkook, thì cánh cửa tầng thượng đằng sau lưng bỗng bật tung ra.
Một đám học sinh, cả trai cả gái tầm 5,6 người từ đâu xông vào. Làm Taehyung đang ôm thỏ bông, ngồi trên bức tường phải giật mình quay lưng lại xem xét.
Đó là hội bạn của Lee Sujo.
Tưởng rằng ngày hôm nay sẽ yên bình chạy theo thời gian mà không gặp điều gì bất trắc. Nhưng, hình như Sujo không cho điều tốt đẹp đó xảy ra. Cậu ta vì tức tối chuyện sáng nay, đã bị ba mình lườm cho một cái sau khi trêu chọc Taehyung, nên nó đã gọi đám bạn cùng lên nơi mà anh thường thong thả ngồi trong giờ ra chơi để bày trò.
Nó cầm theo một chiếc điện thoại đời mới, đã bật sẵn chế độ quay, zoom xát vào hình ảnh Taehyung cầm con thỏ bông hồng phấn trên tay. Bên cạnh Sujo là những đứa khác, chúng nó không quay giống cậu ta, mà đứng vừa rèm pha, vừa cười cợt.
Sujo cùng đám bạn tiến lại gần anh, rồi nói câu nặc mùi phỉ báng.
"Anh em xem thằng nhóc Kim Taehyung lớp 12a3 đây. Vì chỉ là thằng mồ côi, tầm thường, ăn nhờ ở đậu nhà người khác để chui được vào ngôi trường lớn này học, nên nó không có đứa nào thèm bén mảng gần, thế là cứ phải ngồi đây trò chuyện với bé thỏ bông hồng hồng như thằng tâm thần này."
Sau một tràng những lời nói miệt thị, là tiếng cười phá lên của cả đám học sinh. Máy quay vẫn không ngừng chiếu thẳng vào Taehyung, một cô gái đứng bên cạnh cũng đanh giọng nói lớn.
"Đã thế còn là thỏ bông màu hồng nữa chứ, mày cũng nam tính ghê ha Kim Taehyung."
Mỉa mai, hết sức mỉa mai!
Trong đôi mắt hổ phách Taehyung nặc mùi lửa hận. Nhưng, anh nào có thể vùng lên đấu tranh lại những lời lẽ mỉa mai của bọn chúng. Cũng chỉ toàn là lũ con ông cháu cha vô học! Nhờ vào mấy sấp tiền đập thẳng mặt hiệu trưởng nên mới được vác cái xác cùng với cái tâm chó gặm đến đây học.
Anh không chấp, cũng chẳng thèm quan tâm!
Nhưng sự tức giận trong thâm tâm vẫn không ngừng sôi sục. Anh cố kìm hãm lại bằng việc siết chặt tay thành hình nắm đấm, liếc nhìn đám bọn chúng một lượt, rồi thản nhiên rời khỏi sân thượng.
"Dám lườm tao rồi bỏ đi cơ à, thằng rách nát tầm thường này!"
Sujo chửi lớn một câu, rồi cả đám đưa ra quyết định sẽ đăng tải clip có hình ảnh Taehyung ôm thỏ bông, nói chuyện với thỏ bông, thơm vào thỏ bông mà cậu ta đã quay lén được trước khi xông vào. Kèm theo đó là dòng caption bịa đặt, với những lời nói ban nãy trong đoạn clip. Và tất tật thứ đấy, sẽ hiển thị lên trang đầu trên diễn đàn của trường, sau khi Lee Sujo nhấn nút post.
.
Trở về chỗ ngồi của mình, Taehyung nhanh chóng cất thỏ bông vào trong ba lô. Hiện tại sự tức giận trong tiềm thức vẫn chưa thể nào nguôi, anh liền gục đầu xuống bàn để bình tĩnh lại cơn thịnh nộ.
Cứ cảm giác như, đang có rất nhiều ánh mắt săm soi nhìn vào mình, kèm theo nó là một cuộc thì thầm rôm rã ào ạt qua màng nhĩ Taehyung. Anh nhăn mặt ngẩng đầu dậy, thứ anh nhận được là đầy những cặp mắt nhìn chằm chằm anh, hằn sâu bên trong chúng là sự cười cợt.
Lại chuyện quái quỷ gì đang xảy ra nữa đây?
Chưa kịp để điều thắc mắc của anh tiêu tan được vài giây, thì một cậu học sinh đã nhanh nhảu giải đáp.
"Kim Taehyung, tao không ngờ mày vừa là thằng hèn hạ, vừa là thằng ái nam ái nữ, lại còn bị bệnh thần kinh bất thường nữa chứ."
Cả lớp học cùng nhau cười ồ ạt khi nghe thấy câu nói đó, đem Taehyung ra làm trò cười đúng là niềm vui của tập thể mà.
Hiểu rồi, đoạn clip hồi nãy Sujo quay mình, thể nào cũng đang treo thẳng trên diễn đàn của trường. Nên không những học sinh trong lớp, mà lũ học sinh ngoài cũng bâu quanh cửa lớp để hóng hớt.
"Kim Taehyung à, cho mình con thỏ bông hồng phấn đó đi, mình cũng thích thú nhồi bông giống cậu lắm, chúng ta thật hợp làm chị em nha, haha" một nữ sinh dùng giọng đầy ý cười hô hào lên.
"Nhìn mặt cũng sáng sủa đẹp trai, mà anh là gay với thần kinh sao? Thật tiếc nuối quá đi mà." nữ sinh khóa dưới đứng bên ngoài cửa lớp cũng nói lớn vào trong.
Cả đám học sinh lại được một phen cười phá lên.
Chẳng biết nên dùng từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc của Taehyung ngay lúc này. Vừa bất lực, vừa tức giận, lại vừa muốn chạy trốn khỏi cái thế giới đáng ghét vẫn cứ luôn ùa vây.
Nếu như có thể chạy trốn được đến nơi mà Jeon Jungkook tồn tại, thì càng tốt...
Nhưng biết làm sao, giờ anh chỉ có thể ngồi yên tại vị trí này, cúi gằm đầu xuống để nhận những lời lẽ nặng nề, như một đòn trí mạng ập thẳng vào tâm lý Taehyung.
Vì nghe được tiếng ồn lớn xuất phát từ cái lớp 12a3. Cô giáo chủ nhiệm liền xuất hiện, thành công phá vỡ đám đông đó.
Thế là Taehyung đã tạm thời được giải cứu, nhưng những lời nói kia vẫn sẽ luôn hằn sâu bên trong ý thức anh. Mối hận với thằng khốn Lee Sujo càng tăng lên gấp bội!
Rồi một ngày nào đó, khi Taehyung đã thành công thay đổi, anh sẽ lần lượt trả từng món nợ tâm lý cho thằng khốn kia.
Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn!
.
Ngày hôm nay trôi qua thật nhiều uất ức, hiện tại thành phố hoa lệ đã được bao trùm bởi màn đêm. Những dòng xe vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt đang bon bon dưới ánh đèn lung linh khắp Seoul phồn hoa. Vài căn biệt thự bên cạnh, có nơi vẫn sáng đèn, có nơi đã tắt ngủm để nghỉ ngơi sau khoảng thời gian đầy bận rộn.
Taehyung hiện tại cũng đang chuẩn bị thả mình vào giấc ngủ sau một ngày toàn những điều khốn nạn. Trong trí óc anh vẫn oang oang những câu nói của bọn học sinh sáng nay.
Nằm nghiêng người, ôm chặt thỏ bông vào trong lòng, cái món đồ chơi là thứ đã bày đầu mọi chuyện xui xẻo trong ngày hôm nay. Nhưng đối với Taehyung thì không phải như vậy, thỏ bông không hề có lỗi. Lỗi là tại anh đã quá yếu đuối, không dám đứng lên đấu tranh lại sự khinh bỉ lớn lao kia, mà chỉ có thể im lặng chịu đựng.
Đôi mắt hổ phách nhắm chặt vào, như một lực chèn ép khiến dòng nước mắt cay xè từ đâu chảy dài xuống.
Có cách nào, để thoát khỏi cái kiếp đầy tủi nhục này không?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook