"Jeon JungKook? rốt cuộc cậu trai đó là thứ gì?"

Vì hôm nay Taehyung được cho nghỉ học nên hiện tại đang khá rảnh rỗi, sau khi uống xong liều thuốc cảm thì bản thân đã đỡ mệt hơn.

Nằm ngửa trên chiếc giường ngủ quen thuộc, dơ con thỏ nhồi bông lên trước mặt. Giờ đại não anh chỉ toàn những mớ ký ức về giấc mơ mà có cậu trai đẹp tựa tiên tử kia xuất hiện. Hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại trong não bộ Taehyung, không khỏi khiến những nghi ngờ về hình nhân đó liệu chỉ là tưởng tượng... hay, phải chăng Jungkook là thật và đang quanh quẩn nơi nào đó trên thế gian này?

Nhưng, nếu chỉ là một hình nhân trong trí tưởng tượng của Taehyung, vậy tại sao lại hiện rõ từng nét của một con người đến vậy?

Mà nếu Jungkook là có thật, vậy lí do gì khiến cậu ta luôn xuất hiện khi anh chìm vào giấc ngủ chứ?

Hàng loạt những câu hỏi mang đầy vẻ thắc mắc cứ lấp đầy đại não, nhưng chẳng ai có thể giải đáp được cho Taehyung cả.

Nó... lạ lắm? Nhất là những hành động đêm hôm qua mà cậu trai kia đã làm với anh, nó đem lại một cảm giác rất thật là đằng khác. Nhưng, khi thức dậy thì nó lại trở thành một giấc mơ.

Giờ Taehyung cứ dơ con thỏ nhồi bông vô tri kia lên để thắc mắc, thì nó cũng chẳng thể nào mở miệng giải đáp được.

Thiết nghĩ, cứ đến lúc mình chìm vào giấc ngủ thì Jungkook lại xuất hiện trong giấc mơ. Vậy, liệu bây giờ anh nhắm mắt vào để ngủ, thì Jungkook có xuất hiện nữa không nhỉ?

Sau suy nghĩ đó, Taehyung liền thực hiện luôn đỡ phải nằm giải mã cho đau đầu. Chuyện tâm linh như thế này, nên hỏi thẳng cậu trai tên Jeon Jungkook trong mơ kia mới được.

Dù bây giờ đang là buổi sáng chứ chẳng phải đêm xuống, nhưng Taehyung vẫn một lòng mong muốn tiếp tục gặp được Jungkook, để cho ra được hết mọi thắc mắc trong đầu.

Taehyung đặt thỏ bông bên cạnh, do vẫn đang cảm nên việc anh đi vào giấc ngủ khá dễ dàng.

Nhẹ nhắm đôi mắt lại, vội dập tắt những suy nghĩ phiền phức cho não bộ trống rỗng, để có thể nhanh chóng thả hồn vào giấc ngủ.

"..."

"..."

"Này, Taehyungie, anh ngủ sớm thế?"

Đang mơ màng chìm vào giấc ngủ, bỗng dưng ngay bên tai nghe thấy tiếng thì thào thủ thỉ, cái hơi nóng cũng phả hết vào trong màng nhĩ Taehyung. Mặc dù lời nói đó cất ra nhỏ nhẹ, nhưng thế quái nào vẫn khiến anh như muốn xuất hồn ra khỏi thân xác mà bừng tỉnh dậy.

Theo phản xạ, miệng anh cũng la lên một tiếng như để chứng minh rằng trong tiềm thức của anh đang rất giật mình.

"Cái gì đấy?"


Nhìn thấy thanh niên kia làm ra hành động hốt hoảng như bị nhát ma, khiến con thỏ tinh Jungkook phì cười, để lộ ra chiếc răng thỏ đặc thù đáng yêu của bản thân.

Ôi chao... sao anh cứ luôn bị cuốn hút bởi vẻ đẹp như một thiên thần của hình nhân tên Jungkook kia vậy.

Thấy nụ cười hết sức đáng yêu từ Jungkook, khiến trạng thái hết hồn của Taehyung liền đổi thành ngây người... ngây ngốc ngồi im mở to mắt ra nhìn chằm chằm vào cậu.

Đấy, lại ngồi đơ ra rồi. Sao cứ lúc nào Jungkook xuất hiện, Taehyung cũng phải im lặng một lúc lâu để làm gì nhỉ?

"Taehyungie, anh sao nữa vậy? mà anh còn mệt không thế?"

Vừa hỏi, Jungkook vừa rướn người gần đến Taehyung, áp mu bàn tay mình lên vầng trán của anh với mục đích xem xét nhiệt độ hiện tại.

Ừm, cũng đỡ nóng hơn đêm qua nhiều rồi, thật may quá đi.

"Anh đỡ sốt rồi nè, đêm qua trán anh nóng bừng lên luôn ấy, Taehyungie biết em sợ muốn phát sốt theo anh luôn không?"

Gì đây... Là Jungkook đang kể lại chuyện đêm hôm qua đấy sao? Vậy đêm qua là mơ, hay là thật?

"Đêm qua là cậu đã bên tôi thật sao Jungkook?"

"Không em chứ ai, nhẽ ma hả?"

"..."

Càng nghĩ lại càng cảm thấy hơi rợn người, đừng bảo Jungkook kia là duyên âm của anh nhé? Chẳng nhẽ cậu ta là ma thật ư...

Dòng suy nghĩ đầy tâm linh bất chợt vụt qua trí óc, làm anh rùng hết mình, nhích người dịch ra xa Jungkook một khoảng.

"Cậu là ma và đang ám tôi đúng không Jungkook?"

"Anh bị điên à?"

Cái gì vậy trời, chả hiểu thanh niên mới ốm dậy kia nghĩ suy kiểu gì mà áp đặt Jungkook là ma, lại còn nói rằng đang ám Taehyung luôn cơ? Nghe tổn thương thật sự!

"Chứ tại sao mỗi khi tôi ngủ, thì cậu lại từ đâu xuất hiện như ông bụt vậy?"

Là Taehyung đã quên những lời Jungkook kể vào lần xuất hiện đầu tiên, hay anh đang cố tình không tin lời cậu nói vậy?


"Em nhớ em đã kể cho anh rồi mà? em là linh hồn..."

"Linh hồn thì có nghĩa là người âm rồi còn gì nữa?"

Chưa cả để Jungkook nói hết lời, Taehyung đã chen miệng vào, muốn khẳng định Jungkook thật sự là ma.

Cũng nào có sai? Chỉ hồn mà không xác thì chẳng khác nào là ma rồi, chứ làm gì có chuyện thỏ tinh các thứ như lời cậu ta từng kể chứ. Đây đâu phải sứ sở thần tiên.

Mặt Jungkook đầy vẻ bất lực, nói đến thế rồi mà thanh niên kia vẫn không tin, thì cậu nào có biết làm gì cho anh tin được chứ.

Chẳng thèm tốn nước bọt giải thích với người đa nghi như Taehyung nữa, Jungkook phụng phịu đứng dậy, muốn rời đi đâu đó.

"Này, cậu đi đâu đấy?"

"Đi cho khuất mắt cái tên Taehyung ngu ngốc xấu xa."

Quay gương mặt đang chảy dài lại lừ Taehyung một cái, rồi Jungkook dứt khoát bước xuống giường.

Định bước ra khỏi phòng, thì có một lực nhẹ kéo tay cậu lại, kèm theo đó là tông giọng trầm ấm quen thuộc.

"Khoan đã... tôi xin lỗi mà."

Taehyung đang nắm lấy cánh tay Jungkook để giữ cậu lại, tránh cho con thỏ hay dỗi kia bỏ đi mất. Anh còn chưa được giải đáp thắc mắc nữa mà.

"Anh xin lỗi gì chứ? không tin tưởng em thì thôi."

Vẫn đang trong tâm trạng hờn dỗi, Jungkook quay mặt ra hướng khác, vờ lơ đi anh.

Chẳng nói chẳng rằng, đột nhiên Taehyung kéo người nhỏ lại gần mà ôm chặt vào lòng, làm Jungkook hơi giật mình.

"A-anh sao thế Taehyung."

"Đứng yên một chút được không? tự nhiên tôi thấy hơi đau đầu, chóng mặt nữa."

Chẳng hiểu sao, đầu anh nhức lên từng đợt, đầu óc quay cuồng như muốn ngã xuống đến nơi. Anh liền kéo cơ thể Jungkook vào người mình để ôm lấy cậu. Dường như, việc ôm Jungkook rồi hít lấy mùi hương dịu nhẹ của cậu như này, luôn khiến tâm trạng Taehyung dần trở nên ổn định hơn, cơn đau đầu cũng dịu xuống.


Nghe thấy thanh niên kia nói không khỏe, làm trong lòng Jungkook như muốn xôn xao. Nhưng cậu vẫn đứng im lặng cho anh ôm.

Khi đã cảm thấy dần bình ổn, Taehyung thở ra một hơi dài rồi đẩy nhẹ người Jungkook ra đối diện mình. Hai tay anh vẫn đang đặt trên hai bên vai nhỏ của cậu.

"Cậu muốn bỏ đi đâu, hửm?"

"Em... nhưng anh có chịu tin em nói đâu, em ở đây làm gì nữa, hứ."

Lại phụng phịu nữa rồi kìa, dù chẳng biết Jungkook có thật hay không nhưng mấy hành động của cậu ấy trông đáng yêu thật đấy. Taehyung bất ngờ phì cười.

"Ồ... anh cũng biết cười sao Taehyung?"

Từ khi thỏ bông Jungkook thuộc toàn quyền sở hữu của Taehyung, đã bao năm cậu ngồi nghe anh tâm sự, san sẻ những nỗi buồn rồi, mà chưa một lần thấy anh kể chuyện vui nào đó mà cười cả. Đồng nghĩa với việc, đây là lần đầu tiên Jungkook thấy chàng trai khô khan kia cười, cậu cứ ngỡ như Taehyung sẽ không bao giờ biết cười luôn cơ đấy.

Nghe thấy câu hỏi của người kia, Taehyung mới ngỡ rằng cũng lâu rồi mình chưa có cười như vậy, vì đâu thứ gì khiến anh muốn mỉm cười. Với cái cuộc sống tiêu cực này, muốn xuất hiện nụ cười khó lắm.

"Ừm... nhưng nhìn cậu phụng phịu như vậy buồn cười thật mà."

Mặt Taehyung trở về trạng thái tỉnh bơ, thản nhiên đáp lại lời Jungkook.

Á à, ý là Taehyung chê Jungkook nhìn mắc cười sao?

"Taehyungie anh tồi vừa thôi, bao năm qua em là cái thằng ngoan ngoãn ngồi nghe anh tâm sự, than vãn đủ điều. Giờ linh hồn em có thể xuất hiện trong giấc ngủ của anh rồi, anh lại chê em sao? còn không thèm tin tưởng em nữa chứ, em cóc thèm xuất hiện gặp anh nữa cho coi."

Jungkook tức giận nói một tràng lan đại hải, không để một khe hở nào cho thanh niên kia chen mồm vào cả. Nói xong, cậu dừng lại thở hổn hển cứ như sắp đứt hơi đến nơi.

"Jungkook... vậy, bạn thật sự là con thỏ bông và cũng là người nghe tôi than vãn?"

"Chứ gì nữa, lúc anh buồn ấy, em cũng muốn thoát khỏi cái con thỏ nhồi bông kia ra để dỗ dành anh lắm. Nhưng lại chẳng được... nhìn thấy Taehyungie buồn như vậy em cũng muốn buồn theo luôn."

Đang nói, Jungkook bỗng dưng mếu mếu, gương mặt hơi nhăn lại rồi ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn Taehyung. Trông vừa đáng yêu mà vừa thấy thương, cứ như mình là nhân vật chính trong câu chuyện buồn mà Taehyung hay tâm sự.

Vậy Jeon Jungkook là thỏ nhồi bông thật sao... Taehyung cũng từng mong thỏ bông có thể mở miệng, để nói chuyện cùng mình như hai người bạn. Giờ đây, nó lại thành sự thật một cách thần kỳ.

"Bạn thỏ Kookie?"

"Dạ, em nè."

Đưa bàn tay lên nhẹ xoa gò má người nhỏ, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Jungkook khiến Taehyung lại nở lên một nụ cười mỉm.

"Tôi cũng từng mong... bạn sẽ biết nói, để nói chuyện cùng tôi. Vì ngoài bạn ra, không có ai chịu lắng nghe tôi cả." Vẻ mặt Taehyung bỗng đượm buồn, nhẹ giọng nói với cậu.

Mỗi lần nhìn thấy Taehyung buồn, trong lòng Jungkook lại réo rắc lên đầy nỗi xót thương. Hồi trước cậu luôn nghĩ, giá như mình có thể an ủi anh, giờ thì điều giá như ấy cũng đã được viên mãn rồi.


"Bạn Taehyungie đừng có buồn nữa, vì giờ đã có em nói chuyện với bạn rồi biết biết chưa? Chúng ta sẽ thành hai người bạn, đời, hì hì."

Câu nói ngắt quãng đến chữ bạn, Jungkook thêm luôn chữ đời vào cho thành một ý nghĩa khác, rồi cậu bật cười khúc khích.

"Cảm ơn bạn, vì đã chịu lắng nghe tôi nhé." Nghe câu nói đùa của Jungkook, lại thấy cậu vui vẻ cười, anh cũng mỉm cười theo.

Hình như nay Taehyung cười hơi bị nhiều.

"Nào, sao lại cảm ơn em?"

"Thì..."

Chưa cả kịp để Taehyung nói hết câu, con thỏ tinh kia đã nhanh nhảu kiễng chân lên mà hôn một cái chụt thật to vào đôi môi của anh.

Bỗng dưng được cậu trai xinh đẹp cưỡng hôn, khiến Taehyung như thất hồn lạc vía, to mắt lên nhìn con thỏ vừa gây ra tội cưỡng hôn người sắp đủ 18 tuổi kia.

"Sao bạn Taehyungie nhìn em kinh thế, hôn môi tốt cho sức khỏe lắm đó nha, tại nãy em thấy anh đau đầu nên mới tặng một nụ hôn cho khỏe hẳn đấy."

"Hả... thật sao?"

Haha, nhìn mặt thanh niên kia ngơ ngác trông ngu chưa kìa. Được rồi, vậy để thỏ tinh thông minh xinh đẹp này dạy cho.

Jungkook gật lia lịa đầu, rồi nghênh mặt lên ra vẻ dạy đời.

"Đúng rồi, anh biết sao không? không biết chứ gì, nghe cho kỹ đây nè..."

"1. Nụ hôn kích thích hệ miễn dịch, tạo ra kháng thể chống lại những loại vi khuẩn mới.
2. Nụ hôn làm gia tăng lưu thông máu lên não, làm giảm đau đầu
3. Khi hôn, 29 cơ mặt hoạt động giúp định hình cổ và đường cằm
4. Hôn tốt cho tim mạch! Nụ hôn giúp tăng nhịp tim làm giảm áp lực má.u
5. Nụ hôn giải phóng serotinin, dopamine và oxytocin và tất cả các chất hóa học khác giúp bạn vui vẻ hơn
6. Người được hôn thường hạnh phúc và làm việc hiệu quả hơn
7. Nụ hôn làm giảm kháng thể lgE trong mạch má.u, nơi kiểm soát sự giải phóng các histamin. Đó anh hiểu chưa?"

"Mà kia mới là hôn bên ngoài thôi, hôn bằng lưỡi còn tốt hơn đấy, bạn yêu có muốn thử không?"

Sau những lời dạy về tác dụng của việc hôn, Jungkook tỏ vẻ, nhướn mày rồi cười thật tươi với Taehyung.

Một mớ kiến thức thật hữu ích đó nhỉ...

"À..." Nghe Jungkook nói xong, Taehyung gật gật đầu rồi à lên tiếng dài, như thấu hiểu ra một bài học mới vậy.

_________
Truyền năng lượng thi tạch đến ae...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương