Vậy là đã 9 năm trôi qua, từ một thanh niên 18 năm tuổi phải chịu đựng những chuỗi ngày tháng đầy tiêu cực và bất công. Giờ đây, sau khi xác nhập danh thế vào gia đình họ Kim, thì Kim Taehyung hiện tại đã trở thành một người đàn ông người người kiêng nể, chạc tuổi 27.

Tốt nghiệp đại học xong, Taehyung đã về công ty của ba Kim để thực tập và làm việc. Khi thực lực đã đủ tầm, hắn được thăng chức lên làm giám đốc điều hành và chỉ đứng sau chủ tịch Kim.

Khi xưa Taehyung từng là một chàng trai nghèo nàn, mồ côi, bị người đời coi thường, gièm pha đủ điều. Nhưng
ông trời chẳng bao giờ đày đọa ai mãi cả, bây giờ Kim Taehyung đã có tất cả mọi thứ trong tay, từ gia đình đến gia nghiệp, hay tất tật những thứ gì người đàn ông này muốn thì đều có thể chiếm đoạt được.

Từ bé nhan sắc của Taehyung đã rất tuấn tú rồi, mà càng lớn những đường nét trên gương mặt lại càng sắc sảo và góc cạnh hơn rất nhiều. Biết bao nhiêu nữ nhân ở mọi nơi đã phải ôm tim, đổ sụp vì dung mạo tuyệt đỉnh của Kim Taehyung.

Nên không những gia thế đồ sộ mà Taehyung nắm giữ trong tay, ngay cả vẻ đẹp như một tuyệt sắc giai nhân đó cũng đủ cho các tiểu thư phải vội vàng ve vãn để có thể trèo lên giường với hắn, mang mục đích trở thành Kim thiếu phu nhân của Kim gia.

Nhưng cớ nào Taehyung lại dễ dàng bị mấy ả nữ nhân ham sắc, ham tiền ve vãn cho được.

Vì quá khứ phải chịu đỗi quá nhiều sự bất công, khổ cực, thêm bao nhiêu thù hận cho những kẻ đã pha trò chế nhạo, phỉ báng khi xưa. Khiến cho tính cách của Taehyung, ngoài lạnh lùng và nhạt nhẽo ra, thì chưa ai cảm nhận được mặt nào khác của hắn cả. Ngoài ông bà Kim.

Cũng đã 9 năm kể từ ngày Taehyung mất đi con thỏ nhồi bông, mất đi sự xuất hiện của Jeon Jungkook trong những giấc mộng.

Một khoảng thời gian dài như thế, nhưng vẫn chưa đủ để Taehyung có thể che lấp đi nỗi nhớ mong người ấy từng ngày, do lời nói của Jungkook trong giấc mơ cuối cùng vẫn lưu đậm trong ngăn kéo ký ức.

Em đã nói tôi phải đợi đến lúc em quay trở về bên tôi...

Nhưng sao lâu như vậy rồi... tôi vẫn chưa thấy được bóng hình của em tồn tại trên thế gian này?

Về vấn đề thỏ nhồi bông, Taehyung cũng từng cho người đến ngôi trường cũ để tìm lại, ngay cả tra hỏi tên Sujo cũng làm luôn rồi, nhưng vẫn không thể tìm thấy được nó nữa.

Cư nhiên hôm nay lại có một cậu trai cứ nằng nặc đòi gặp Kim tổng, khi đã được chấp thuận và đứng trước mặt Taehyung, cậu ta đã nói ra một câu khiến người đàn ông đang không hề có ý định quan tâm kẻ đối diện, phải cau mày rồi ngẩng đầu lên.

Thấy ngài Kim tổng vạn người sợ hãi cũng chẳng kém người đê mê đang nhìn mình bằng ánh khó hiểu.

Park Jimin liền tháo chiếc balo trên vai xuống, mở khóa và lấy ra một con thỏ nhồi bông hồng phấn, trông có vẻ đã cũ nhưng nó vẫn còn rất sạch sẽ và lành lặn.

"Thỏ nhồi bông của ngài." Dơ ra trước mặt Taehyung bằng hai tay, vẻ mặt của y cũng rất thản nhiên.

"Của tôi?"

Đôi mày đang cau, giờ lại càng dính chặt vào nhau hơn, khi hắn vẫn đang chưa hiểu cậu nhóc trước mặt là đang có ý gì.

"Ngài có nhớ cái lần mà đàn anh tên Lee Sujo đã đem con thỏ của ngài vứt đi không?"

Thấy người đàn ông mặt liệt không có ý định lên tiếng đáp lại, Jimin nói tiếp.

"Đợt đó đúng lúc tôi đi qua thì thấy mấy người đấy đang ném thỏ bông vào trong cái thùng rác gần nhà kho của trường. Và tôi đã đến để nhặt lại, định đợi khi tan trường sẽ tìm gặp ngài để trả, nhưng vụ đánh nhau kia xảy ra."

"Tôi liền đem về nhà với ý định sáng mai sẽ đến trả, nhưng vừa đến trường đã nghe tin ngài nghỉ học, tôi đành cất giữ nó... tận hôm nay tôi mới có thể tìm đến công ty để trả lại cho ngài đấy."

Giữ trạng thái điềm tĩnh, im lặng nghe thanh niên phía trước tường thuật lại câu chuyện. Đánh ánh mắt nhìn vào thỏ nhồi bông màu hồng vẫn đang yên vị trên tay y.


"Cứ để xuống đây, cậu có thể đi."

Câu đáp trả hời hợt của Taehyung, Jimin cũng chẳng mấy để tâm, vì tính khí lạnh lùng ít nói của Kim tổng tài ai ai mà không biết.

Nghe lời hắn, y đặt thỏ bông xuống bàn làm việc rồi cúi đầu rời đi.

Khi cánh cửa phòng đã được đóng lại, đôi mắt hổ phách của Taehyung vẫn dính chặt vào con thỏ nhồi bông được đặt trên bàn.

Hắn không cầm nó lên, mà chỉ ngồi lặng im ngắm nhìn, đáy mắt hiện lên bao vẻ suy tư.

Sau bao nhiêu năm thất lạc đi món quà mà bà nội tặng, cũng như là thứ linh hồn Jungkook bị phong ấn, thì giờ đây bỗng nhiên lại xuất hiện, còn được chính tay hậu bối tại trường cũ đem trả lại.

Vậy có nghĩa là thứ Taehyung mất chẳng phải thỏ nhồi bông, mà hắn chỉ mất đi giấc mộng hoang đường từng đeo bám một thời thôi sao?

Nếu nó không hoang đường... thì Jeon Jungkook đã sớm quay về bên Taehyung như lời cậu ấy từng nói trong 9 năm về trước rồi.

Toàn tự mình hoang tưởng!

Tự cười khẩy một mình, hắn chẳng để tâm đến món đồ chơi đã từng khiến tâm trạng hắn suy sụp khi nó biến mất nữa, mà chỉ tiếp tục tập trung với mớ văn kiện của công ty đang cần được xử lý mà thôi.

.

Tối nay có buổi gặp mặt với đối tác đang muốn ký hợp đồng với công ty THV của Taehyung, nên hắn phải trở về nhà trước khi trời tối để chuẩn bị đến nơi đã hẹn trước.

Vừa nghe tiếng xe cậu con trai mình đánh lái vào gara, ông bà Kim đang người nằm người ngồi chăm chú xem tv, liền ngồi phắt dậy để đợi Taehyung bước vào trong nhà.

"Chào ba mẹ, lát hai người ăn trước nhé, con có cuộc hẹn với đối tác."

Vừa nhìn thấy ba mẹ, Taehyung đã vứt bỏ gương mặt liệt thường ngày của mình đi, thay vào đó là một nụ cười mỉm.

Bà Kim thấy Taehyung đang có ý định di chuyển lên phòng, bà liền tiến đến kéo hắn lại ghế sofa.

"Taehyung ngồi lại đây một chút đã, chúng ta có việc muốn bàn bạc với con." bà mỉm cười hiền lành, nắm lấy bàn tay to lớn của cậu con trai nuôi.

"Ba mẹ có chuyện gì quan trọng cứ nói đi ạ, con nghe." Taehyung ôn nhu mỉm cười.

"Thì là nhà mình có quen biết với một người, bà ấy là bạn bè lâu năm của mẹ con. Gia đình họ có một cậu con trai rất hay quậy phá khắp nơi, chẳng ai quản được cậu nhóc đấy cả, nên là..."

Ông Kim chưa nói hết câu đã quay sang khều khều cánh tay vợ mình.

"Bà nói tiếp đi."

Bà Kim liếc ông một cái.

"Cậu ấy cũng không phải thuộc dạng dốt nát gì, chỉ có cái tài nghịch ngợm và hay gây gổ đánh nhau thôi. Mà bạn ta không thể quản được, cũng không dám kiếm vợ cho cậu nhóc đấy để được vợ quản, tại sợ con gái nhà người ta phải chịu khổ. Nên bạn ta muốn nhờ vả giao cậu con trai duy nhất của mình cho con, để con có thể bẻ nắn lại tính nết của cậu ấy í mà."


Taehyung hơi khó hiểu, nếu nói cậu trai kia khó dạy bảo như vậy, đến người đẻ ra cậu ta còn không quản được, thì sao một người xa lạ như hắn lại quản được cơ chứ?

Huống hồ hắn cũng đâu quen biết gì cậu ta.

"Sao con có thể quản được cậu ấy?"

Bà Kim bỗng chột dạ, thở dài một cái đầy bất lực.

"Ta biết chuyện này có hơi kì cục và không thuận theo xu hướng tính dục của con... nhưng mà con có thể kết hôn với cậu ấy được không Taehyung?"

Như có một tiếng nổ lớn xoẹt ngang màng nhĩ Taehyung.

Sao có thể chứ... bà Kim muốn hắn kết hôn cùng với một người xa lạ, đã vậy còn là con trai?

"Con..."

Cảm thấy gương mặt Taehyung đã biến sắc, ông Kim biết con trai là đang khó xử, ông liền nhẹ giọng nói.

"Chuyện này ba mẹ cũng không thể ép buộc con được, chỉ là muốn hỏi ý kiến của con thôi."

Nói là hỏi ý kiến như vậy, nhưng thật lòng thì bà Kim không thể không giúp đỡ người bạn già lâu năm của mình được. Huống hồ khi xưa bà ấy cũng đã giúp đỡ cho bà Kim rất nhiều thứ.

"Nếu con không đồng ý giúp ta... thì đành thôi vậy, ta sẽ đến xin lỗi bà ấy."

Giọng nói bà Kim trở nên đượm buồn một cách trầm trọng như vậy, sao hắn lỡ từ chối lời đề nghị vô lý kia đây.

Mà cuộc đời Taehyung được trở nên tốt đẹp cũng đều là nhờ vào ba mẹ nuôi của mình, hắn không thể vô tình vô nghĩa mà phớt lờ đi sự nhờ vả của bà Kim được.

Nhẹ thở dài một hơi, trên môi nở ra một nụ cười bất đắc dĩ, ôn nhu nói với người phụ nữ ngồi bên cạnh.

"Mẹ yên tâm, con sẽ kết hôn với cậu ấy."

Đang mang tâm trạng nặng nề trong lòng, nhận được sự chấp thuận của con trai, bà Kim liền hoan hỉ lên hẳn.

"Ta cảm ơn con, nhưng mà con đừng vì ép buộc nên mới..."

"Con tự nguyện."

Chưa để mẹ mình nói hết câu, Taehyung đã thản nhiên chặn lời, ánh mắt hắn nhìn vào bà cũng vô cùng kiên định, khiến bà Kim có thể vơi đi chút áp lực trong thâm tâm.

Bà Kim là đang sợ con trai cưới người mà mình không yêu sẽ khó chịu và gò bó. Nhưng thấy hắn đã nói như vậy rồi, bà bớt lo lắng hơn phần nào.

"Vậy con đi tắm để lát còn gặp đối tác nhé?"


Hôn chào tạm biệt với ông bà Kim, hắn liền lên phòng tắm táp, thay đồ để chuẩn bị đi gặp đối tác.

Lần này chỗ hẹn lại là quán bar, Taehyung khá ghét những nơi ồn ào nhưng phía bên kia lại chọn nơi đó, hắn cũng chẳng muốn làm khó họ nên đành chấp nhận.

.

Xe của thư ký Jung đã đỗ trước cổng Kim gia để đợi giám đốc của mình.

Khi Taehyung đã yên vị ở hàng ghế sau, thì Hoseok mới đánh lái. Nhìn thấy nét mặt khó ở của hắn từ gương chiếu hậu, anh không nhịn được liền tò mò.

"Sao mặt cậu lúc nào cũng cau có khó chịu như táo bón thế... có vụ gì à?"

Nghe những lời nói có vẻ như đang hỏi thăm, nhưng pha vào đó là mùi vô duyên của thằng bạn từ hồi đại học của mình, mặt mũi đang nhăn nhó, giờ lại càng cau có hơn.

"Bớt nói những câu vô duyên đi."

Hoseok nhẹ chột dạ, có thằng bạn lạnh nhạt với mình từ trong công ty đến ngoài công ty, thật nhàm chán mà.

"Tôi quan tâm cậu, mà cậu lỡ lòng nào nói tôi vô duyên chứ." Hoseok lắc đầu ngán ngẩm.

Taehyung thở dài một hơi đầy mệt mỏi, ngả lưng tựa vào ghế, nhắm mắt lại, đưa tay lên nhẹ xoa thái dương.

"Tôi phải kết hôn với một cậu nhóc, mục đích là để quản cậu ta."

Cứ như Hoseok vừa bị ai tác động mạnh vào dây thần kinh buồn cười vậy. Tay vẫn đánh lái thành thạo, chân vẫn từ từ đạp ga, nhưng cái miệng thì cứ há hốc ra mà cười.

"Há há há... Kim tổng nổi tiếng lạnh lùng không để mắt một ai, mà phải đi kết hôn với đàn ông hả?"

Thấy mình bị thư ký kiêm bạn thân cười cợt, Taehyung liếc Hoseok qua cái gương, thanh âm lạnh lùng rợn người cũng phát ra từ đó.

"Ngậm miệng lại, trước khi chiếc xe này tông vào thứ gì đó."

Hoseok đang cười liền im bặt, ngoan ngoãn tiếp tục lái xe đến địa điểm cần tới, không dám ho he nửa lời.

.

Tiếng nhạc xập xình, cùng những tiếng hò reo la hét chói tai, vang vọng bên trong quán bar rộng lớn tại Seoul đồ sộ.

Bên chiếc bàn nhỏ, có hai thanh niên đang ngồi nhâm nhi ly rượu vang đỏ sẫm trên tay của mình. Một người thì rất bình thản, còn một kẻ thì đang tỏ vẻ đầy bất mãn.

"Tức chết đi mà!" lốc cạn ly rượu trên tay, không giấu đi được vẻ tức giận mà đặt mạnh nó xuống bàn.

Jimin thấy thằng bạn của mình không vui từ nãy đến giờ, khiến y cũng đau đầu theo.

"Mình thấy kết hôn với đàn ông cũng tốt mà, đã vậy nghe nói anh ta giàu lắm, khi đó cậu càng được thoải mái chơi bời chứ sao."

"Thoải mái cái con khỉ khô!" tiếp tục rót rượu vào ly, gương mặt xinh đẹp đã dần đỏ lên rồi nhưng vẫn uống không ngừng.

"Mẹ Jeon bảo cưới anh ta để quản mình đấy Jimin à! Ôi thượng đế ơi... con còn chưa kiếm được mỹ nhân khả ái nào để cưới làm vợ, mà người mẹ yêu quý của con đã gả con đi rồi."

Jeon Jungkook mếu máo kêu trời vái đất. Một con người xinh đẹp nghiêng thành đổ vách như cậu, khiến hàng vạn cô gái muốn theo đuổi, hà cớ gì mà lại bị bắt đi lấy chồng cơ chứ.

"Ai biểu cậu học giỏi mà chẳng yên phận vào công ty làm việc, cứ ham chơi phá phách mẹ cậu cho lắm vào."


Jimin nhún vai, y cũng chán nản với Jungkook lắm rồi, lúc nào cũng lôi kéo y chơi bời, làm lão park toàn lôi y ra mắng nhiếc.

"Chắc cậu làm?" đang gục mặt xuống bàn, nghe thấy mình bị xỉa xói, Jungkook liền nhanh chóng ngẩng mặt lên đáp trả lại.

Jungkook uể oải vừa uống rượu, vừa bất bất mãn với cuộc đời, bỗng một mỹ nhân từ đâu tiến đến gần hai người. Trên tay cầm hai ly rượu, lời ngon tiếng ngọt thì thào vào tai Jungkook.

"Jeon thiếu gia... anh đến đây một mình sao?" vừa nói, ả vừa cạ cạ bộ ngực khủng của mình vào cánh tay Jungkook.

"Em đui hả?"

Một dấu hỏi chấm to đùng xuất hiện trong não bộ Jimin, cô nương kia nhìn cũng xinh xắn, khổ nỗi mắt cận đến mức không cả nhìn thấy y đang ngồi chiễm chệ bên cạnh cậu hay sao mà dám mở mồm ra hỏi Jungkook câu đấy?

"Đừng có ghen tỵ khi không có ai đến bắt chuyện với cậu mà đi chửi người đẹp của tôi thế chứ."

Gương mặt đang mếu máo của Jungkook sau khi thấy nữ sắc liền nhanh chóng thay đổi. Nhận lấy ly rượu của người đẹp đưa cho mình, nhìn ả bằng ánh mắt ngập mùi thính.

"Người đẹp có chuyện gì cần đến anh sao?"

"À... có gì đâu, tại thấy Jeon thiếu gia có vẻ đang bực bội chuyện gì đó, nên em mới đến muốn mời rượu anh thôi."

Nhẹ chạm ly trên tay mình vào ly của ả, Jungkook chẳng chần chừ mà một hơi uống cạn ly rượu ban nãy nhận từ tay ả ta.

...

Công việc cũng đã bàn xong, do bên đối tác chuốc rượu cả thư ký lẫn giám đốc khá nhiều, nên ai cũng gần say bí tỉ. Như đoán trước được điều đó, Taehyung đã đặt sẵn hai phòng vip ở đây để cho Hoseok và hắn qua đêm một bữa.

Đi kiếm phục vụ để nhận mật khẩu phòng, cùng với mùi rượu trong người, hắn chậm rãi trở về phòng của mình.

Vừa mở được cửa, ngó vào thì thấy nó đã sáng đèn. Thiết nghĩ chắc nhân viên vào dọn phòng quên tắt, nên hắn cũng chẳng để tâm nữa.

Cởi chiếc áo vest và đôi giầy dưới chân, thay vào chiếc dép lông sẵn có, khi đã thoải mái hắn mới bước vào trong căn phòng ngủ.

"Ai vậy?"

Đập vào mắt là hình ảnh của một cậu con trai đang nằm bò trên giường, mồ hôi thì nhễ nhại hết lưng áo, cậu ta còn cạ cơ thể xuống giường, cho ra những tiếng rên rỉ nỉ non.

Cái quái gì đang diễn ra tại chiếc giường trong căn phòng hắn đặt vậy?

Chẳng nói chẳng rằng, Taehyung tức giận đi lại giường, một lực lật ngược thanh niên lại.

"Cái gì vậy tên điên này, sao anh vào phòng tôi?"

Đang khó chịu trong người thì lại bị tên đàn ông vô ý thức kia xông vào phòng. Đã thế còn để cho hắn bắt gặp được cái cảnh cậu khổ sở sau khi bị con ả ban nãy chuốc thuốc nữa, khiến Jungkook càng bực mình mà la toáng lên.

"Jeon Jungkook... l-là em sao?"

Giọng nói Taehyung trở nên run rẩy, người trước mắt hắn sao lại giống hình nhân trong giấc mơ đã biến mất bao lâu nay thế này...

"Gì chứ, tôi có quen anh à?"

_________

à ừm... mọi người đoán xem chap sau sẽ có gì đi ^^

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương