Thỏ Hoa Đào
-
Chương 39
Trans: Vương Linh
Beta: Yam
Đồng Tuyết Dao gõ một hàng chữ: “Bạn trai Nhạc Quỳnh Quỳnh tới đón rồi.”
Nhưng ngón tay vẫn giữ nguyên trên phím gửi vài giây mà không hề ấn xuống.
Vừa hay.
Giang Diệp Sơn gửi một tin nhắn mới tới: “Tiểu Dao, bây giờ hai người đang ở đâu? Em đừng bắt nạt cô ấy.”
“Cô ấy chỉ là một cô gái dưới quê, không so được bằng em, tội gì phải tức giận với cô ấy?”
Ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu lên khuôn mặt không chút biểu cảm của cô ta.
Ý thức bay xa.
Cô nhớ tới năm đó khi bị Giang Diệp Sơn đá, cô khóc lóc cầu xin Giang Diệp Sơn đừng chia tay với mình, còn hỏi có điểm nào cô làm chưa đủ tốt.
Cô thật sự không biết mình đã làm sai điều gì. Rõ ràng cô đã vì Giang Diệp Sơn mà cố gắng biến bản thân từ một cô gái không có hương vị phụ nữ, không nhuộm tóc, thích mặc áo sơ mi với quần dài thành một cô gái có mị lực, biết làm đẹp, tập thể dục, trang điểm cầu kỳ, học làm sao để ăn nói xã giao thuần thục hơn.
Kết quả lại đổi được một lý do chia tay của Giang Diệp Sơn: “Em không còn thanh thuần rồi.”
“Tiểu Dao, em thay đổi rồi. Em không thể trở về như trước kia, anh cũng không còn thích em như lúc ban đầu nữa. Không bằng chúng ta chia tay vui vẻ, giữ lại cho đối phương chút thể diện.”
Vậy anh muốn loại thanh thuần như thế nào?
Cô biết Giang Diệp Sơn còn chút vấn vương với cô bạn gái trước của anh, thế nhưng cô chỉ từng nghe tên chứ chưa thấy mặt bao giờ.
Cô bé này chính là Nhạc Quỳnh Quỳnh.
Đồng Tuyết Dao luôn nghĩ, người con gái nhìn ngốc nghếch như này chính là kiểu thanh thuần mà Giang Diệp Sơn nói đến sao?
Cô không tin.
Cô quả thực cũng không phục.
Nhưng khi Nhạc Quỳnh Quỳnh chân thành nói muốn làm bạn với mình, cô đột nhiên có chút hối hận không nói rõ thành lời.
Giang Diệp Sơn còn chưa biết Nhạc Quỳnh Quỳnh có bạn trai mới.
Nếu như bây giờ Giang Diệp Sơn biết được Nhạc Quỳnh Quỳnh có bạn trai mới thì sẽ thế nào? Đồng Tuyết Dao nghĩ, Nhạc Quỳnh Quỳnh nói nam sinh kia cô đã từng thấy. Mặc dù cô không biết rốt cuộc đối phương là ai, nhưng quả thật cậu ta là một cậu chủ nhỏ nhà giàu, so với Giang Diệp Sơn thì còn trẻ tuổi anh tuấn hơn nhiều.
Anh có lẽ sẽ tức giận chứ nhỉ? Có lẽ sẽ chia rẽ bọn họ.
Ngón tay dời đến nút xóa.
“Tách tách tách…”
Cô xóa hết dòng chữ mới gõ.
Quên đi, vẫn không nên nói với Giang Diệp Sơn thì hơn.
Đồng Tuyết Dao tự giễu mà nở nụ cười.
Hơn một năm qua, đầu óc phát điên vì bị vứt bỏ của cô, sau một buổi nói chuyện với Nhạc Quỳnh Quỳnh đã tỉnh táo lại.
Lúc đầu cô còn tưởng rằng mình có thể làm cho lãng tử quay đầu, nhưng không biết vì sao Giang Diệp Sơn lại thay đổi. Thực ra thì trong mắt anh, cô chỉ là một mối phiền phức mà thôi.
Cô suy nghĩ một chút, không hề nhắn lại chữ nào mà trực tiếp kéo Giang Diệp Sơn vào danh sách đen.
Cuối cùng, sau một thời gian dài cô mới vui vẻ trở lại. Cô nghĩ, cứ làm theo lời Nhạc Quỳnh Quỳnh nói đi, mối quan hệ giữa cô ấy và bạn trai mới của cô ấy hình như vẫn chưa ổn định, cho nên không thể để Giang Diệp Sơn biết. Cô không chỉ không nói cho Giang Diệp Sơn lần này, tiếp sau đây cô còn phải giúp Nhạc Quỳnh Quỳnh lừa gạt tên chết tiệt già khú đế này nữa.
Đợi đến khi Nhạc Quỳnh Quỳnh cùng với bạn trai nhỏ của cô ấy tình đầu ý hợp, mật ngọt keo sơn, Giang Diệp Sơn mới biết được bông hoa anh ta nhớ thương bao lâu nay đã bị người ta hái mất rồi, không biết anh ta sẽ có vẻ mặt thế nào nhỉ?
Bên kia.
Nhạc Quỳnh Quỳnh mới vừa chạm trán Ninh Tây Cố ở đại sảnh.
Trên cánh tay Ninh Tây Cố còn cầm theo một cái áo lông.
Nhạc Quỳnh Quỳnh đứng trong thang máy nhanh chóng phủ nó lên người mình, lạnh run cầm cập.
Ninh Tây Cố to gan lớn mật mà chê cười cô: “Không phải tiên nữ không sợ lạnh à?”
Nhạc Quỳnh Quỳnh liếc cậu một cái.
Sau khi đón cô lên xe, Ninh Tây Cố đóng cửa kỹ càng mới hỏi: “Không phải còn buổi tiệc tối hả? Không ăn cơm không phải chụp ảnh à? Không giống tác phong của chị lắm.”
Nhạc Quỳnh Quỳnh tức giận nói: “Đừng nhắc nữa…”
Nhạc Quỳnh Quỳnh mụ mị đầu óc nói một lèo hết thảy những uất ức mà cô gặp phải hôm nay cho Ninh Tây Cố nghe, còn mắng Giang Diệp Sơn và Đồng Tuyết Dao một trận.
“Hết nói nổi, hai người đó diễn vở kịch cẩu huyết thì có liên quan gì đến tôi? Hại tôi trước đó còn vui mừng muốn chết, tưởng rằng mình lại làm bạn được với một cô chủ giàu có. Kết quả chẳng biết thế nào lại biến thành kẻ thứ ba rồi.”
“Tôi không trêu vào được, thì còn không chạy thoát được hả? Tôi sợ rồi, cho nên ngay cả cơm tối cũng không thèm ăn mà chạy luôn. Tôi đói quá đi.”
Nhạc Quỳnh Quỳnh vừa buồn bực nói, vừa cởi những thứ trang sức nặng nề trên người xuống, thuận tay thả vào trong cái rổ để mấy thứ linh tinh trên xe.
Ninh Tây Cố nhìn thấy mà giật mình thon thót.
Nhạc Quỳnh Quỳnh sờ sờ bụng mình, oán giận nói: “Để eo trông nhỏ một chút, mấy ngày nay hầu như tôi chẳng ăn gì nhiều, đói cả mấy ngày trời luôn rồi.”
Cô vô cùng không có chút hình tượng nào, ngả người xuống ghế sau, chưa từ bỏ ý định mà tìm kiếm một hồi trên xe. Quả nhiên không tìm được đồ ăn vặt, vì vậy cô càng không vui hơn: “Khó có khi nào tôi ăn mặc đẹp thế này, uổng công mặc!”
Ninh Tây Cố nhìn thoáng qua Nhạc Quỳnh Quỳnh đang tức giận trong kính chiếu hậu, suy nghĩ về người bạn trai cũ âm hồn không tan mà cô nhắc tới, ánh mắt chợt lóe sáng.
Ninh Tây Cố nói: “Tôi mời chị đi ăn nhà hàng Trân Châu Đen nhé?”
Nhạc Quỳnh Quỳnh lập tức vui vẻ trở lại: “Cậu mời tôi à?”
Ninh Tây Cố gật đầu: “Ừ, tìm cho chị một phòng ăn kiểu Tây, cũng rất thích hợp để chụp hình, không thể để chị trang điểm vô ích đúng không?”
Ý tưởng hay.
Nhạc Quỳnh Quỳnh nhếch miệng cười, lập tức ngồi dậy, không khách khí nói: “Cậu nói đúng, vậy chọn một nhà hàng, cậu mời khách.”
“Được.” Ninh Tây Cố sảng khoái đồng ý một tiếng.
Một lát sau.
Lúc đang đợi đèn đỏ, Nhạc Quỳnh Quỳnh cho cậu coi thử nhà hàng mà cô đã chọn: “Chọn cái này đi! Chúng ta đi ăn thịt bò.”
Ninh Tây Cố nhìn xuống nói: “Nhà hàng này không phải Trân Châu Đen, mỗi người cũng chỉ cần hơn ba trăm.”
Nhạc Quỳnh Quỳnh mắng cậu: “Cậu thật sự muốn đến nhà hàng bình quân mỗi người tốn đến một hai nghìn đấy à? Gần đây cậu toàn xài tiền bậy bạ, cậu bây giờ còn là học sinh phải dùng đến tiền của bố mẹ mà không biết xấu hổ thế à? Thế này cũng ổn rồi. Thật sự là chưa đi làm nên không biết kiếm tiền khó thế nào…”
Ninh Tây Cố dừng lại một chút rồi nói: “Tôi bắt đầu đi thực tập rồi mà.”
Lúc này Nhạc Quỳnh Quỳnh mới phản ứng lại, càng hung dữ hơn: “A, đúng rồi, bây giờ cậu đang đi thực tập, một tháng kiếm được ba nghìn năm. Cậu biết kiếm tiền khó mà còn dám xài lung tung, một bữa cơm thôi cũng bay hết nửa tháng lương của cậu rồi, đừng để đến lúc đó lại trốn trong ký túc xá ăn mì đấy.”
“Cậu nguyện ý tiêu tiền vì tôi, đây là chuyện tốt.”
“Nhưng chị phải dạy cậu đạo lý làm người này, tôi ghét nhất là cái loại đàn ông hư vinh sĩ diện ảo như cậu đấy.”
Ninh Tây Cố vừa cảm thấy đáng yêu, lại cảm thấy có chút buồn cười.
Nhạc Quỳnh Quỳnh phát hiện cậu đang cố nhịn cười: “Làm gì thế? Nhịn cười cái gì?”
Ninh Tây Cố ho nhẹ một tiếng: “Không có.”
Nhạc Quỳnh Quỳnh nhìn có vẻ ngốc, nhưng có đôi khi lại đặc biệt nhạy cảm, nói một câu trúng luôn tim đen.
Nhạc Quỳnh Quỳnh hừ lạnh, nói: “Cậu cảm thấy tôi cũng ưa dĩ diện đúng không? Thế nhưng tôi và cậu không giống nhau, sự hư vinh của tôi là vừa tầm. Tôi muốn kiếm tiền là để bản thân trở nên đẹp đẽ vẻ vang hơn, chính là để người khác phải ngưỡng mộ.”
“Nhưng tôi chỉ là một khối đá bình thường, không tự ngụy tạo bản thân thành bảo thạch. Tôi cảm thấy làm một khối đá tầm thường nhưng xinh đẹp cũng đủ vui rồi.”
Ninh Tây Cố bỗng nhớ tới một bức tranh biếm họa mà cậu thấy trên mạng.
Một cây khoai lang mọc trong cùng vùng với nhân sâm, nó thấy xung quanh mình đều là nhân sâm thì cho là bản thân mình cũng là nhân sâm, mỗi ngày đều vô cùng vui vẻ nghĩ “A~ mình là nhân sâm đó~”. Một cây nhân sâm không ưa gì nó, dựa vào cái gì mà nó có thể vui vẻ như vậy. Thế là cây nhân sâm đó nói với nó, nó chỉ là một cây khoai lang mà thôi. Sau khi cây khoai lang biết được điều đó, nó vẫn cười ha hả, nghĩ “Thì ra mình là khoai lang~”, vẫn vui vẻ như trước không có gì thay đổi cả.
Cậu cảm thấy Nhạc Quỳnh Quỳnh chính là khoai lang ngốc đó.
Chỉ cần một bữa cơm cũng đủ để Nhạc Quỳnh Quỳnh vui vẻ trở lại.
Nhạc Quỳnh Quỳnh ăn cơm xong thì vung tay lên nói: “Hôm nay còn sớm, cậu mời tôi ăn, tôi mời cậu uống rượu!! Đi, chúng ta tiếp tục đi uống rượu!”
Vì vậy, Nhạc Quỳnh Quỳnh dẫn cậu đến hộp đêm uống rượu, nhảy múa.
Nhạc Quỳnh Quỳnh uống mấy chén rượu, gương mặt đỏ bừng. Cô mượn hơi men trong người uốn éo vài vòng trên sàn nhảy.
Cái váy hôm nay cô mặc không tiện làm động tác có biên độ lớn, cũng không thể dùng hết sức, nhưng chính vì thế lại tạo nên sức quyến rũ.
Ninh Tây Cố vô cùng bối rối, cậu không dám uống rượu, còn phải nhìn chăm chăm mà che chở cho cô, gạt hết đám ong bướm muốn ve vãn lại gần cô.
May mắn cũng có chút thù lao, Nhạc Quỳnh Quỳnh gần như treo hẳn lên người cậu. Cô uống say mà, như gần như xa tựa vào cậu, còn cười ngây ngô với cậu nữa.
Có mấy lần khi cô sáp lại gần, cậu cứ nghĩ vì men say mà cô sẽ hôn mình, thế nhưng kết quả lại chẳng có gì.
Cậu cảm thấy lòng mình đều nằm trong tay Nhạc Quỳnh Quỳnh, bị cô bóp tới bóp lui, nhào nặn dằn vặt.
Nhạc Quỳnh Quỳnh nhảy một hồi thấy có hơi mệt.
Hai tay cô ôm cổ cậu, tựa vào ngực cậu, ngửa khuôn mặt say khướt, ngẩng đầu nhìn cậu, say sưa, trầm ngâm. Ninh Tây Cố bị cô nhìn như thế thì tim nhũn ra, còn nóng lên.
Ninh Tây Cố không thể làm gì khác hơn, hỏi: “Có vui lên chút nào không?”
Nhạc Quỳnh Quỳnh mang theo hơi rượu, ngốc nghếch cười: “Vui.”
Ninh Tây Cố còn nói: “Sao chị lại dám uống say trước mặt tôi, còn ôm tôi nữa? Không sợ tôi hôn chị à?”
Nhạc Quỳnh Quỳnh cau mũi một cái, rầm rì nói: “Cậu hôn tôi tôi cũng không sợ.”
Ánh sáng ám muội của quán bar chiếu lên người Nhạc Quỳnh Quỳnh, khiến cô trông xinh đẹp như một giấc mộng ngọt ngào, khiến đầu óc cậu choáng váng, không rảnh quan tâm mọi thứ xung quanh.
Ninh Tây Cố hơi nghiêng người, tập trung nhìn cô, nói: “Vậy tôi hôn thật đấy.”
Nói xong.
Cậu chậm rãi cúi người xuống.
Còn chưa chạm đến thì Nhạc Quỳnh Quỳnh đã dùng tay che miệng cậu lại, đáy mắt tràn đầy ý cười giảo hoạt: “Không được, không để cho cậu hôn. Bây giờ tôi không muốn hôn.”
Ninh Tây Cố căm tức nhíu mày lại.
Người phụ nữ này cuối cùng là say hay chưa say đây?
Ninh Tây Cố hoàn toàn không nhìn ra được.
Bọn họ rời khỏi quán bar, sau khi ngồi lên xe, Nhạc Quỳnh Quỳnh còn thầm thì với cậu: “Đều tại cậu, còn giữ chặt hơn cả chó nữa, không ai dám xin Wechat của tôi cả.”
Ninh Tây Cố nói: “Ngay cả tôi cũng không bằng thì sao bọn họ có tự tin dám đến bắt chuyện với chị chứ?”
Nhạc Quỳnh Quỳnh ợ hơi rượu, nói: “Vậy, vậy cũng không thể nói thế được. Cậu đã rất tuấn tú rồi, tôi nhìn trúng gương mặt này của cậu đấy, cậu biết không hả? Nếu không… Cậu cho là tôi điên rồi hay sao mà dùng tiền nuôi trai bao?”
“Chị nói cậu nghe này. Hức, tôi không lo mấy điều khác, cậu cứ bảo dưỡng khuôn mặt này cho tốt, sau này nếu như tôi không chán ngấy thì tôi đây vẫn sẽ thích cậu…”
“Ai, cũng không biết cậu có thể đẹp trai được mấy năm…”
“Tôi cảm thấy, thời hạn sử dụng của soái ca so với mỹ nữ thì ngắn hơn nhiều, nói không chừng qua mấy năm nữa cậu cũng biến thành dáng vẻ giống với Giang Diệp Sơn thôi.”
Ninh Tây Cố tức giận đến mức cười gằn: “Chị đừng so sánh tôi với anh ta.”
Thế nhưng Nhạc Quỳnh Quỳnh cứ nói: “Sao nào? Cậu đừng tức giận chứ… Tôi chỉ nói thôi mà, cậu đáng yêu hơn anh ta nhiều.”
“Nào, quay lại đây cho chị nhìn xem nào.”
Ninh Tây Cố tạm thời chưa khởi động xe.
Cậu quay người về phía Nhạc Quỳnh Quỳnh đang ngồi ghế phó lái.
Nhạc Quỳnh Quỳnh nhỏ bé hơn cậu cả hai vòng. Cô ngửa đầu lên nhìn cậu, còn vươn hai tay đặt lên gò má cậu, sờ sờ mặt cậu, vô cùng tỉ mỉ như thể đang ngắm nghía một tác phẩm nghệ thuật trong chốc lát, hài lòng nói: “Thật sự rất đẹp trai đó.”
Nói xong còn hôn lên môi cậu một cái.
Không có bất cứ cảm xúc suồng sã nào, như thể đang hôn một món đồ chơi mà mình yêu thích, lại giống như đang hôn con mèo của cô.
Ninh Tây Cố bị cô chọc đến tâm trạng nóng nảy, cố ý nói bậy: “Đừng hôn, lớp trang điểm của chị trôi hết rồi biết không hả? Xấu chết được, chị tự soi lại mình trong gương đi.”
Nhạc Quỳnh Quỳnh trợn tròn con mắt: “Cậu còn dám ghét bỏ tôi phải không?”
Cô lại hôn thêm cái nữa lên mặt Ninh Tây Cố, in một dấu hôn thật đậm, sau đó còn cười ha hả.
Nhưng nụ cười của cô chưa kéo dài được mấy chốc thì Ninh Tây Cố đột nhiên nhào tới, đè cô xuống hôn.
Không phải nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước.
Mà là nụ hôn nồng nàn.
Beta: Yam
Đồng Tuyết Dao gõ một hàng chữ: “Bạn trai Nhạc Quỳnh Quỳnh tới đón rồi.”
Nhưng ngón tay vẫn giữ nguyên trên phím gửi vài giây mà không hề ấn xuống.
Vừa hay.
Giang Diệp Sơn gửi một tin nhắn mới tới: “Tiểu Dao, bây giờ hai người đang ở đâu? Em đừng bắt nạt cô ấy.”
“Cô ấy chỉ là một cô gái dưới quê, không so được bằng em, tội gì phải tức giận với cô ấy?”
Ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu lên khuôn mặt không chút biểu cảm của cô ta.
Ý thức bay xa.
Cô nhớ tới năm đó khi bị Giang Diệp Sơn đá, cô khóc lóc cầu xin Giang Diệp Sơn đừng chia tay với mình, còn hỏi có điểm nào cô làm chưa đủ tốt.
Cô thật sự không biết mình đã làm sai điều gì. Rõ ràng cô đã vì Giang Diệp Sơn mà cố gắng biến bản thân từ một cô gái không có hương vị phụ nữ, không nhuộm tóc, thích mặc áo sơ mi với quần dài thành một cô gái có mị lực, biết làm đẹp, tập thể dục, trang điểm cầu kỳ, học làm sao để ăn nói xã giao thuần thục hơn.
Kết quả lại đổi được một lý do chia tay của Giang Diệp Sơn: “Em không còn thanh thuần rồi.”
“Tiểu Dao, em thay đổi rồi. Em không thể trở về như trước kia, anh cũng không còn thích em như lúc ban đầu nữa. Không bằng chúng ta chia tay vui vẻ, giữ lại cho đối phương chút thể diện.”
Vậy anh muốn loại thanh thuần như thế nào?
Cô biết Giang Diệp Sơn còn chút vấn vương với cô bạn gái trước của anh, thế nhưng cô chỉ từng nghe tên chứ chưa thấy mặt bao giờ.
Cô bé này chính là Nhạc Quỳnh Quỳnh.
Đồng Tuyết Dao luôn nghĩ, người con gái nhìn ngốc nghếch như này chính là kiểu thanh thuần mà Giang Diệp Sơn nói đến sao?
Cô không tin.
Cô quả thực cũng không phục.
Nhưng khi Nhạc Quỳnh Quỳnh chân thành nói muốn làm bạn với mình, cô đột nhiên có chút hối hận không nói rõ thành lời.
Giang Diệp Sơn còn chưa biết Nhạc Quỳnh Quỳnh có bạn trai mới.
Nếu như bây giờ Giang Diệp Sơn biết được Nhạc Quỳnh Quỳnh có bạn trai mới thì sẽ thế nào? Đồng Tuyết Dao nghĩ, Nhạc Quỳnh Quỳnh nói nam sinh kia cô đã từng thấy. Mặc dù cô không biết rốt cuộc đối phương là ai, nhưng quả thật cậu ta là một cậu chủ nhỏ nhà giàu, so với Giang Diệp Sơn thì còn trẻ tuổi anh tuấn hơn nhiều.
Anh có lẽ sẽ tức giận chứ nhỉ? Có lẽ sẽ chia rẽ bọn họ.
Ngón tay dời đến nút xóa.
“Tách tách tách…”
Cô xóa hết dòng chữ mới gõ.
Quên đi, vẫn không nên nói với Giang Diệp Sơn thì hơn.
Đồng Tuyết Dao tự giễu mà nở nụ cười.
Hơn một năm qua, đầu óc phát điên vì bị vứt bỏ của cô, sau một buổi nói chuyện với Nhạc Quỳnh Quỳnh đã tỉnh táo lại.
Lúc đầu cô còn tưởng rằng mình có thể làm cho lãng tử quay đầu, nhưng không biết vì sao Giang Diệp Sơn lại thay đổi. Thực ra thì trong mắt anh, cô chỉ là một mối phiền phức mà thôi.
Cô suy nghĩ một chút, không hề nhắn lại chữ nào mà trực tiếp kéo Giang Diệp Sơn vào danh sách đen.
Cuối cùng, sau một thời gian dài cô mới vui vẻ trở lại. Cô nghĩ, cứ làm theo lời Nhạc Quỳnh Quỳnh nói đi, mối quan hệ giữa cô ấy và bạn trai mới của cô ấy hình như vẫn chưa ổn định, cho nên không thể để Giang Diệp Sơn biết. Cô không chỉ không nói cho Giang Diệp Sơn lần này, tiếp sau đây cô còn phải giúp Nhạc Quỳnh Quỳnh lừa gạt tên chết tiệt già khú đế này nữa.
Đợi đến khi Nhạc Quỳnh Quỳnh cùng với bạn trai nhỏ của cô ấy tình đầu ý hợp, mật ngọt keo sơn, Giang Diệp Sơn mới biết được bông hoa anh ta nhớ thương bao lâu nay đã bị người ta hái mất rồi, không biết anh ta sẽ có vẻ mặt thế nào nhỉ?
Bên kia.
Nhạc Quỳnh Quỳnh mới vừa chạm trán Ninh Tây Cố ở đại sảnh.
Trên cánh tay Ninh Tây Cố còn cầm theo một cái áo lông.
Nhạc Quỳnh Quỳnh đứng trong thang máy nhanh chóng phủ nó lên người mình, lạnh run cầm cập.
Ninh Tây Cố to gan lớn mật mà chê cười cô: “Không phải tiên nữ không sợ lạnh à?”
Nhạc Quỳnh Quỳnh liếc cậu một cái.
Sau khi đón cô lên xe, Ninh Tây Cố đóng cửa kỹ càng mới hỏi: “Không phải còn buổi tiệc tối hả? Không ăn cơm không phải chụp ảnh à? Không giống tác phong của chị lắm.”
Nhạc Quỳnh Quỳnh tức giận nói: “Đừng nhắc nữa…”
Nhạc Quỳnh Quỳnh mụ mị đầu óc nói một lèo hết thảy những uất ức mà cô gặp phải hôm nay cho Ninh Tây Cố nghe, còn mắng Giang Diệp Sơn và Đồng Tuyết Dao một trận.
“Hết nói nổi, hai người đó diễn vở kịch cẩu huyết thì có liên quan gì đến tôi? Hại tôi trước đó còn vui mừng muốn chết, tưởng rằng mình lại làm bạn được với một cô chủ giàu có. Kết quả chẳng biết thế nào lại biến thành kẻ thứ ba rồi.”
“Tôi không trêu vào được, thì còn không chạy thoát được hả? Tôi sợ rồi, cho nên ngay cả cơm tối cũng không thèm ăn mà chạy luôn. Tôi đói quá đi.”
Nhạc Quỳnh Quỳnh vừa buồn bực nói, vừa cởi những thứ trang sức nặng nề trên người xuống, thuận tay thả vào trong cái rổ để mấy thứ linh tinh trên xe.
Ninh Tây Cố nhìn thấy mà giật mình thon thót.
Nhạc Quỳnh Quỳnh sờ sờ bụng mình, oán giận nói: “Để eo trông nhỏ một chút, mấy ngày nay hầu như tôi chẳng ăn gì nhiều, đói cả mấy ngày trời luôn rồi.”
Cô vô cùng không có chút hình tượng nào, ngả người xuống ghế sau, chưa từ bỏ ý định mà tìm kiếm một hồi trên xe. Quả nhiên không tìm được đồ ăn vặt, vì vậy cô càng không vui hơn: “Khó có khi nào tôi ăn mặc đẹp thế này, uổng công mặc!”
Ninh Tây Cố nhìn thoáng qua Nhạc Quỳnh Quỳnh đang tức giận trong kính chiếu hậu, suy nghĩ về người bạn trai cũ âm hồn không tan mà cô nhắc tới, ánh mắt chợt lóe sáng.
Ninh Tây Cố nói: “Tôi mời chị đi ăn nhà hàng Trân Châu Đen nhé?”
Nhạc Quỳnh Quỳnh lập tức vui vẻ trở lại: “Cậu mời tôi à?”
Ninh Tây Cố gật đầu: “Ừ, tìm cho chị một phòng ăn kiểu Tây, cũng rất thích hợp để chụp hình, không thể để chị trang điểm vô ích đúng không?”
Ý tưởng hay.
Nhạc Quỳnh Quỳnh nhếch miệng cười, lập tức ngồi dậy, không khách khí nói: “Cậu nói đúng, vậy chọn một nhà hàng, cậu mời khách.”
“Được.” Ninh Tây Cố sảng khoái đồng ý một tiếng.
Một lát sau.
Lúc đang đợi đèn đỏ, Nhạc Quỳnh Quỳnh cho cậu coi thử nhà hàng mà cô đã chọn: “Chọn cái này đi! Chúng ta đi ăn thịt bò.”
Ninh Tây Cố nhìn xuống nói: “Nhà hàng này không phải Trân Châu Đen, mỗi người cũng chỉ cần hơn ba trăm.”
Nhạc Quỳnh Quỳnh mắng cậu: “Cậu thật sự muốn đến nhà hàng bình quân mỗi người tốn đến một hai nghìn đấy à? Gần đây cậu toàn xài tiền bậy bạ, cậu bây giờ còn là học sinh phải dùng đến tiền của bố mẹ mà không biết xấu hổ thế à? Thế này cũng ổn rồi. Thật sự là chưa đi làm nên không biết kiếm tiền khó thế nào…”
Ninh Tây Cố dừng lại một chút rồi nói: “Tôi bắt đầu đi thực tập rồi mà.”
Lúc này Nhạc Quỳnh Quỳnh mới phản ứng lại, càng hung dữ hơn: “A, đúng rồi, bây giờ cậu đang đi thực tập, một tháng kiếm được ba nghìn năm. Cậu biết kiếm tiền khó mà còn dám xài lung tung, một bữa cơm thôi cũng bay hết nửa tháng lương của cậu rồi, đừng để đến lúc đó lại trốn trong ký túc xá ăn mì đấy.”
“Cậu nguyện ý tiêu tiền vì tôi, đây là chuyện tốt.”
“Nhưng chị phải dạy cậu đạo lý làm người này, tôi ghét nhất là cái loại đàn ông hư vinh sĩ diện ảo như cậu đấy.”
Ninh Tây Cố vừa cảm thấy đáng yêu, lại cảm thấy có chút buồn cười.
Nhạc Quỳnh Quỳnh phát hiện cậu đang cố nhịn cười: “Làm gì thế? Nhịn cười cái gì?”
Ninh Tây Cố ho nhẹ một tiếng: “Không có.”
Nhạc Quỳnh Quỳnh nhìn có vẻ ngốc, nhưng có đôi khi lại đặc biệt nhạy cảm, nói một câu trúng luôn tim đen.
Nhạc Quỳnh Quỳnh hừ lạnh, nói: “Cậu cảm thấy tôi cũng ưa dĩ diện đúng không? Thế nhưng tôi và cậu không giống nhau, sự hư vinh của tôi là vừa tầm. Tôi muốn kiếm tiền là để bản thân trở nên đẹp đẽ vẻ vang hơn, chính là để người khác phải ngưỡng mộ.”
“Nhưng tôi chỉ là một khối đá bình thường, không tự ngụy tạo bản thân thành bảo thạch. Tôi cảm thấy làm một khối đá tầm thường nhưng xinh đẹp cũng đủ vui rồi.”
Ninh Tây Cố bỗng nhớ tới một bức tranh biếm họa mà cậu thấy trên mạng.
Một cây khoai lang mọc trong cùng vùng với nhân sâm, nó thấy xung quanh mình đều là nhân sâm thì cho là bản thân mình cũng là nhân sâm, mỗi ngày đều vô cùng vui vẻ nghĩ “A~ mình là nhân sâm đó~”. Một cây nhân sâm không ưa gì nó, dựa vào cái gì mà nó có thể vui vẻ như vậy. Thế là cây nhân sâm đó nói với nó, nó chỉ là một cây khoai lang mà thôi. Sau khi cây khoai lang biết được điều đó, nó vẫn cười ha hả, nghĩ “Thì ra mình là khoai lang~”, vẫn vui vẻ như trước không có gì thay đổi cả.
Cậu cảm thấy Nhạc Quỳnh Quỳnh chính là khoai lang ngốc đó.
Chỉ cần một bữa cơm cũng đủ để Nhạc Quỳnh Quỳnh vui vẻ trở lại.
Nhạc Quỳnh Quỳnh ăn cơm xong thì vung tay lên nói: “Hôm nay còn sớm, cậu mời tôi ăn, tôi mời cậu uống rượu!! Đi, chúng ta tiếp tục đi uống rượu!”
Vì vậy, Nhạc Quỳnh Quỳnh dẫn cậu đến hộp đêm uống rượu, nhảy múa.
Nhạc Quỳnh Quỳnh uống mấy chén rượu, gương mặt đỏ bừng. Cô mượn hơi men trong người uốn éo vài vòng trên sàn nhảy.
Cái váy hôm nay cô mặc không tiện làm động tác có biên độ lớn, cũng không thể dùng hết sức, nhưng chính vì thế lại tạo nên sức quyến rũ.
Ninh Tây Cố vô cùng bối rối, cậu không dám uống rượu, còn phải nhìn chăm chăm mà che chở cho cô, gạt hết đám ong bướm muốn ve vãn lại gần cô.
May mắn cũng có chút thù lao, Nhạc Quỳnh Quỳnh gần như treo hẳn lên người cậu. Cô uống say mà, như gần như xa tựa vào cậu, còn cười ngây ngô với cậu nữa.
Có mấy lần khi cô sáp lại gần, cậu cứ nghĩ vì men say mà cô sẽ hôn mình, thế nhưng kết quả lại chẳng có gì.
Cậu cảm thấy lòng mình đều nằm trong tay Nhạc Quỳnh Quỳnh, bị cô bóp tới bóp lui, nhào nặn dằn vặt.
Nhạc Quỳnh Quỳnh nhảy một hồi thấy có hơi mệt.
Hai tay cô ôm cổ cậu, tựa vào ngực cậu, ngửa khuôn mặt say khướt, ngẩng đầu nhìn cậu, say sưa, trầm ngâm. Ninh Tây Cố bị cô nhìn như thế thì tim nhũn ra, còn nóng lên.
Ninh Tây Cố không thể làm gì khác hơn, hỏi: “Có vui lên chút nào không?”
Nhạc Quỳnh Quỳnh mang theo hơi rượu, ngốc nghếch cười: “Vui.”
Ninh Tây Cố còn nói: “Sao chị lại dám uống say trước mặt tôi, còn ôm tôi nữa? Không sợ tôi hôn chị à?”
Nhạc Quỳnh Quỳnh cau mũi một cái, rầm rì nói: “Cậu hôn tôi tôi cũng không sợ.”
Ánh sáng ám muội của quán bar chiếu lên người Nhạc Quỳnh Quỳnh, khiến cô trông xinh đẹp như một giấc mộng ngọt ngào, khiến đầu óc cậu choáng váng, không rảnh quan tâm mọi thứ xung quanh.
Ninh Tây Cố hơi nghiêng người, tập trung nhìn cô, nói: “Vậy tôi hôn thật đấy.”
Nói xong.
Cậu chậm rãi cúi người xuống.
Còn chưa chạm đến thì Nhạc Quỳnh Quỳnh đã dùng tay che miệng cậu lại, đáy mắt tràn đầy ý cười giảo hoạt: “Không được, không để cho cậu hôn. Bây giờ tôi không muốn hôn.”
Ninh Tây Cố căm tức nhíu mày lại.
Người phụ nữ này cuối cùng là say hay chưa say đây?
Ninh Tây Cố hoàn toàn không nhìn ra được.
Bọn họ rời khỏi quán bar, sau khi ngồi lên xe, Nhạc Quỳnh Quỳnh còn thầm thì với cậu: “Đều tại cậu, còn giữ chặt hơn cả chó nữa, không ai dám xin Wechat của tôi cả.”
Ninh Tây Cố nói: “Ngay cả tôi cũng không bằng thì sao bọn họ có tự tin dám đến bắt chuyện với chị chứ?”
Nhạc Quỳnh Quỳnh ợ hơi rượu, nói: “Vậy, vậy cũng không thể nói thế được. Cậu đã rất tuấn tú rồi, tôi nhìn trúng gương mặt này của cậu đấy, cậu biết không hả? Nếu không… Cậu cho là tôi điên rồi hay sao mà dùng tiền nuôi trai bao?”
“Chị nói cậu nghe này. Hức, tôi không lo mấy điều khác, cậu cứ bảo dưỡng khuôn mặt này cho tốt, sau này nếu như tôi không chán ngấy thì tôi đây vẫn sẽ thích cậu…”
“Ai, cũng không biết cậu có thể đẹp trai được mấy năm…”
“Tôi cảm thấy, thời hạn sử dụng của soái ca so với mỹ nữ thì ngắn hơn nhiều, nói không chừng qua mấy năm nữa cậu cũng biến thành dáng vẻ giống với Giang Diệp Sơn thôi.”
Ninh Tây Cố tức giận đến mức cười gằn: “Chị đừng so sánh tôi với anh ta.”
Thế nhưng Nhạc Quỳnh Quỳnh cứ nói: “Sao nào? Cậu đừng tức giận chứ… Tôi chỉ nói thôi mà, cậu đáng yêu hơn anh ta nhiều.”
“Nào, quay lại đây cho chị nhìn xem nào.”
Ninh Tây Cố tạm thời chưa khởi động xe.
Cậu quay người về phía Nhạc Quỳnh Quỳnh đang ngồi ghế phó lái.
Nhạc Quỳnh Quỳnh nhỏ bé hơn cậu cả hai vòng. Cô ngửa đầu lên nhìn cậu, còn vươn hai tay đặt lên gò má cậu, sờ sờ mặt cậu, vô cùng tỉ mỉ như thể đang ngắm nghía một tác phẩm nghệ thuật trong chốc lát, hài lòng nói: “Thật sự rất đẹp trai đó.”
Nói xong còn hôn lên môi cậu một cái.
Không có bất cứ cảm xúc suồng sã nào, như thể đang hôn một món đồ chơi mà mình yêu thích, lại giống như đang hôn con mèo của cô.
Ninh Tây Cố bị cô chọc đến tâm trạng nóng nảy, cố ý nói bậy: “Đừng hôn, lớp trang điểm của chị trôi hết rồi biết không hả? Xấu chết được, chị tự soi lại mình trong gương đi.”
Nhạc Quỳnh Quỳnh trợn tròn con mắt: “Cậu còn dám ghét bỏ tôi phải không?”
Cô lại hôn thêm cái nữa lên mặt Ninh Tây Cố, in một dấu hôn thật đậm, sau đó còn cười ha hả.
Nhưng nụ cười của cô chưa kéo dài được mấy chốc thì Ninh Tây Cố đột nhiên nhào tới, đè cô xuống hôn.
Không phải nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước.
Mà là nụ hôn nồng nàn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook