Thỏ Đại Nhân Theo Đuổi Vợ Yêu
-
Chương 48: Kết
“Châu Lộ Lộ, thừa nhận rằng em yêu anh thì sẽ chết sao?”
Châu Lộ Lộ giật mình: “Cái gì mà thừa nhận với không thừa nhận, ai thèm yêu anh chứ?”
Dáng vẻ thất tình của ai đó thoáng chốc bay mất sạch, khôi phục dáng vẻ đạo mạo trước kia, nhướng mày.
“Em thử nhìn bộ đồ trên người mình mà xem.”
Châu Lộ Lộ theo phản xạ cúi đầu nhìn, không cách nào phản bác, ảo não không thôi.
Đường Vũ đưa tay vuốt mấy lọn tóc lòa xoa trước mặt cô ra sau tai, giọng nói chưa bao giờ dịu dàng đến như vậy.
“Trên đời này tình yêu thứ duy nhất không thể nào che dấu, nếu có người không nhìn thấy hoặc là cố tình không thấy hoặc là kẻ ngốc chính hiệu.”
Mà cô chính là trường hợp thứ hai không chệch đi đâu được. Mà anh… cũng ngốc chẳng kém gì cô. Đúng là con người khi yêu chỉ số EQ thì tăng vọt mà IQ thì thấp đến bất ngờ.
“Yêu hay không yêu cũng đâu quan trọng, anh vỗn dĩ cũng có yêu tôi đâu.”
Chết tiệt, cô ngốc này vẫn còn chưa hiểu à.
Đường Vũ thầm rủa trong lòng vội vàng giải thích.
“Ai nói…” Châu Lộ Lộ ngắt lời. “Còn cần gì ai nói, từ đầu anh nhận ra tôi nhưng lại chẳng nói một lời, cả ngày đùa giỡn tôi như một con ngốc, bắt tôi nấu cơm cho anh, làm thư kí cho anh, vui thì gọi đến không vui thì đuổi đi. Ngang ngược nói muốn tôi làm bạn gái không quan tâm tôi có muốn hay không.”
Cho dù đó cũng là mong muốn của cô, nhưng không phải anh nên hỏi ‘em làm bạn gái anh được không?’ hoặc mấy câu đại loại thế à.
Châu Lộ Lộ hít mũi tận lực để nước mắt không chảy ra.
“Tất cả mọi chuyện đều là mong muốn của anh. Đến khi không cần nữa thì đá bay tôi mà một lý do cũng không có. Đường Vũ, anh có từng nghĩ đến cảm xúc của tôi hay không?”
Đường Vũ nghe cô chất vấn, im lặng hồi tưởng lại từ lúc gặp cô cho đến nay.
Trêu chọc cô là muốn cô chú ý đến anh, không nói ra thân phận của mình là vì muốn cô tự mình nhận ra, muốn cô ở bên cạnh anh. Cô nói đúng, vốn dĩ là vì yêu cô nhưng anh hầu như không suy nghĩ cho cảm xúc của cô.
Đổi lại là người khác có lẽ sẽ hiểu nhưng dường như anh đã quá đề cao trí thông minh của cô… lại càng không thể nào hiểu được cách thức mà anh theo đuổi cô…
Đường Vũ siết Châu Lộ Lộ vào lòng, lau đi những giọt nước mắt của cô, đặt một nụ hôn trên trán, kiên định nói: “Châu Lộ Lộ, anh yêu em!”
Em không hiểu cách anh đi đường vòng, không sao, anh đi đường thẳng là được!
Năm ngày sau, rốt cuộc hôn lễ mà rất nhiều người mong mỏi cũng không diễn ra.
Họ phải tiếp tục chờ thêm hai mươi ngày nữa. Haizzz, thật sự rất mong mỏi được uống rượu mừng của sếp lớn nha mà ít ra thì bọn cũng có thể thả lỏng được rồi. Sếp lớn cuối cùng cũng dừng lại sự nghiệp ‘ăn thuốc nổ’.
“Còn nữa, nghe nói phó tổng Tiêu Hằng điển trai ngời ngời của họ cũng sắp lấy vợ rồi, hình như cũng là hai mươi ngày sau.”
Một đám nhân viên tụ tập buôn chuyện không hẹn mà cùng nhăn mặt.
“Đùa không vậy, bọn họ cùng tổ chức một ngày chúng ta phải làm sao, cũng đâu thể phân thân ra được.”
“Không phải chứ, sao sếp lớn bọn họ lại làm khó chúng ta thế!”
Hiện tại hai nữ nhân vật chính trong câu chuyện của bọn họ thư thái vừa ăn hoa quả vừa xem phim còn hai vị giám đốc thì vui vẻ nhận công việc viết thiệp mời.
Đường Vũ và Châu Lộ Lộ vốn có thể kết hôn sớm như dự định nhưng vì mong muốn được tổ chức chung với bạn thân Trương Ngọc Lai, Đường Vũ đành chiều vợ. Đợi cũng lâu rồi, đợi thêm hai chục ngày nữa cũng không sao. Nhưng mà có vẻ lâu hơn anh nghĩ…
Đột nhiên Trương Ngọc Lai quay sang nói với Châu Lộ Lộ: “Đúng rồi, một cậu nhớ mời mấy người Thẩm Tư Hiên, Trương Quang, Liễu Đại Hành,…” Trương Ngọc Lai một hơi nói ra mười mấy cái tên, “Còn một số người tạm thời chưa nhớ ra. Cứ vậy trước đi.”
Châu Lộ Lộ ngơ ngác, Thẩm Tư Hiên thì cô biết nhưng còn mấy người kia… “Họ là ai vậy?”
“Bạn trai cũ của cậu, này đừng nói là không nhớ người ta chứ, bọn họ nghe nói cậu kết hôn đều muốn tham dự đấy.”
Trán Đường Vũ nổi gân xanh: “Châu Lộ Lộ, rốt cuộc thì em có bao nhiêu bạn trai cũ vậy hả?”
Châu Lộ Lộ nhìn khuôn mặt giận dữ của chồng tương lai, lại nhìn vẻ ranh mãnh của Trương Ngọc Lai, âm thầm trừng mắt với cô, đang yên lành sao lại gây chuyện thế hả???
“Anh giận gì chứ, ai lại không có vài người.” chẳng qua là của cô hơi nhiều một chút thôi không phải sao!!!
Đường Vũ trước tiên là lạnh mặt đuổi hai người kia về nhà sau đó mới khoanh tay đứng trước mặt cô, trừng mắt.
“Cái gì gọi là ai cũng có vài người. Anh, ngoài em ra thì ai cũng không có.”
Châu Lộ Lộ vẻ mặt khó tin.
Đường Vũ lại sầm mặt. Đột nhiên bế cô đi về phía phòng ngủ trong tiếng la hét.
“Anh chờ em mỏi mòn em lại thoải mái yêu đương hẹn hò như thế, không được, hôm nay anh nhất định phải phạt em, để xem sau này còn dám nhìn người đàn ông khác hay không!!!”
Châu Lộ Lộ cười vang: “Không dám, không dám nữa.”
Cô ngốc như vậy, nhưng anh ấy vẫn luôn kiên nhẫn bước theo tôi từng chút một, cho đến tận hôm nay. Dạy cho cô thế nào là yêu một người, tin tưởng một người.
Ngốc một chút thì sao chứ, người ngốc có phúc của người ngốc mà!!!
Châu Lộ Lộ giật mình: “Cái gì mà thừa nhận với không thừa nhận, ai thèm yêu anh chứ?”
Dáng vẻ thất tình của ai đó thoáng chốc bay mất sạch, khôi phục dáng vẻ đạo mạo trước kia, nhướng mày.
“Em thử nhìn bộ đồ trên người mình mà xem.”
Châu Lộ Lộ theo phản xạ cúi đầu nhìn, không cách nào phản bác, ảo não không thôi.
Đường Vũ đưa tay vuốt mấy lọn tóc lòa xoa trước mặt cô ra sau tai, giọng nói chưa bao giờ dịu dàng đến như vậy.
“Trên đời này tình yêu thứ duy nhất không thể nào che dấu, nếu có người không nhìn thấy hoặc là cố tình không thấy hoặc là kẻ ngốc chính hiệu.”
Mà cô chính là trường hợp thứ hai không chệch đi đâu được. Mà anh… cũng ngốc chẳng kém gì cô. Đúng là con người khi yêu chỉ số EQ thì tăng vọt mà IQ thì thấp đến bất ngờ.
“Yêu hay không yêu cũng đâu quan trọng, anh vỗn dĩ cũng có yêu tôi đâu.”
Chết tiệt, cô ngốc này vẫn còn chưa hiểu à.
Đường Vũ thầm rủa trong lòng vội vàng giải thích.
“Ai nói…” Châu Lộ Lộ ngắt lời. “Còn cần gì ai nói, từ đầu anh nhận ra tôi nhưng lại chẳng nói một lời, cả ngày đùa giỡn tôi như một con ngốc, bắt tôi nấu cơm cho anh, làm thư kí cho anh, vui thì gọi đến không vui thì đuổi đi. Ngang ngược nói muốn tôi làm bạn gái không quan tâm tôi có muốn hay không.”
Cho dù đó cũng là mong muốn của cô, nhưng không phải anh nên hỏi ‘em làm bạn gái anh được không?’ hoặc mấy câu đại loại thế à.
Châu Lộ Lộ hít mũi tận lực để nước mắt không chảy ra.
“Tất cả mọi chuyện đều là mong muốn của anh. Đến khi không cần nữa thì đá bay tôi mà một lý do cũng không có. Đường Vũ, anh có từng nghĩ đến cảm xúc của tôi hay không?”
Đường Vũ nghe cô chất vấn, im lặng hồi tưởng lại từ lúc gặp cô cho đến nay.
Trêu chọc cô là muốn cô chú ý đến anh, không nói ra thân phận của mình là vì muốn cô tự mình nhận ra, muốn cô ở bên cạnh anh. Cô nói đúng, vốn dĩ là vì yêu cô nhưng anh hầu như không suy nghĩ cho cảm xúc của cô.
Đổi lại là người khác có lẽ sẽ hiểu nhưng dường như anh đã quá đề cao trí thông minh của cô… lại càng không thể nào hiểu được cách thức mà anh theo đuổi cô…
Đường Vũ siết Châu Lộ Lộ vào lòng, lau đi những giọt nước mắt của cô, đặt một nụ hôn trên trán, kiên định nói: “Châu Lộ Lộ, anh yêu em!”
Em không hiểu cách anh đi đường vòng, không sao, anh đi đường thẳng là được!
Năm ngày sau, rốt cuộc hôn lễ mà rất nhiều người mong mỏi cũng không diễn ra.
Họ phải tiếp tục chờ thêm hai mươi ngày nữa. Haizzz, thật sự rất mong mỏi được uống rượu mừng của sếp lớn nha mà ít ra thì bọn cũng có thể thả lỏng được rồi. Sếp lớn cuối cùng cũng dừng lại sự nghiệp ‘ăn thuốc nổ’.
“Còn nữa, nghe nói phó tổng Tiêu Hằng điển trai ngời ngời của họ cũng sắp lấy vợ rồi, hình như cũng là hai mươi ngày sau.”
Một đám nhân viên tụ tập buôn chuyện không hẹn mà cùng nhăn mặt.
“Đùa không vậy, bọn họ cùng tổ chức một ngày chúng ta phải làm sao, cũng đâu thể phân thân ra được.”
“Không phải chứ, sao sếp lớn bọn họ lại làm khó chúng ta thế!”
Hiện tại hai nữ nhân vật chính trong câu chuyện của bọn họ thư thái vừa ăn hoa quả vừa xem phim còn hai vị giám đốc thì vui vẻ nhận công việc viết thiệp mời.
Đường Vũ và Châu Lộ Lộ vốn có thể kết hôn sớm như dự định nhưng vì mong muốn được tổ chức chung với bạn thân Trương Ngọc Lai, Đường Vũ đành chiều vợ. Đợi cũng lâu rồi, đợi thêm hai chục ngày nữa cũng không sao. Nhưng mà có vẻ lâu hơn anh nghĩ…
Đột nhiên Trương Ngọc Lai quay sang nói với Châu Lộ Lộ: “Đúng rồi, một cậu nhớ mời mấy người Thẩm Tư Hiên, Trương Quang, Liễu Đại Hành,…” Trương Ngọc Lai một hơi nói ra mười mấy cái tên, “Còn một số người tạm thời chưa nhớ ra. Cứ vậy trước đi.”
Châu Lộ Lộ ngơ ngác, Thẩm Tư Hiên thì cô biết nhưng còn mấy người kia… “Họ là ai vậy?”
“Bạn trai cũ của cậu, này đừng nói là không nhớ người ta chứ, bọn họ nghe nói cậu kết hôn đều muốn tham dự đấy.”
Trán Đường Vũ nổi gân xanh: “Châu Lộ Lộ, rốt cuộc thì em có bao nhiêu bạn trai cũ vậy hả?”
Châu Lộ Lộ nhìn khuôn mặt giận dữ của chồng tương lai, lại nhìn vẻ ranh mãnh của Trương Ngọc Lai, âm thầm trừng mắt với cô, đang yên lành sao lại gây chuyện thế hả???
“Anh giận gì chứ, ai lại không có vài người.” chẳng qua là của cô hơi nhiều một chút thôi không phải sao!!!
Đường Vũ trước tiên là lạnh mặt đuổi hai người kia về nhà sau đó mới khoanh tay đứng trước mặt cô, trừng mắt.
“Cái gì gọi là ai cũng có vài người. Anh, ngoài em ra thì ai cũng không có.”
Châu Lộ Lộ vẻ mặt khó tin.
Đường Vũ lại sầm mặt. Đột nhiên bế cô đi về phía phòng ngủ trong tiếng la hét.
“Anh chờ em mỏi mòn em lại thoải mái yêu đương hẹn hò như thế, không được, hôm nay anh nhất định phải phạt em, để xem sau này còn dám nhìn người đàn ông khác hay không!!!”
Châu Lộ Lộ cười vang: “Không dám, không dám nữa.”
Cô ngốc như vậy, nhưng anh ấy vẫn luôn kiên nhẫn bước theo tôi từng chút một, cho đến tận hôm nay. Dạy cho cô thế nào là yêu một người, tin tưởng một người.
Ngốc một chút thì sao chứ, người ngốc có phúc của người ngốc mà!!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook