-Tống Hoài Nam-
Đến tận nửa đêm Tống Hoài Nam vẫn chưa ngủ được.

Trong lòng luôn trào dâng một cảm giác kì lạ, rất khó chịu!
Định ra ban công làm một điếu rồi đi ngủ thì một luồng khí lạnh ùa vào làm anh tỉnh cả người.
Lúc này, chợt nhớ ra cô gái nhỏ đang nằm ngoài phòng khách với chiếc khăn mỏng dính ngoài kia liền thấy lo lắng.

Lẽ ra anh không nên để cô ấy ngủ ở ngoài.

Nhu Ái da mỏng, dễ nhiễm lạnh.
- Con nhóc cứng đầu này...!mặc kệ cậu đấy!
Anh cố gắng quên đi nhưng hình ảnh của Hạ Nhu Ái vẫn cứ bám víu lấy tâm trí anh.

Không mặc kệ được mà!
Đấu tranh tư tưởng một hồi thì cũng đi ra xem xem cô gái nhỏ sắp đông cứng chưa.
Tống Hoài Nam mở cửa, đi từng bước nhẹ nhàng lại gần người đang thở đều trên sofa.
- Nghịch ngợm cứng đầu như vậy mà dáng ngủ ngoan thật!
Nhu Ái nằm im lặng như một con thỏ trắng nhỏ co ro giữa cái lạnh của mùa đông mặc dù bây giờ chỉ mới là cuối thu.

Da cô vốn mỏng, thêm vào đó là cơ thể gầy gò của cô.

Cô không hề giảm cân hay ăn theo một chế độ nào nhưng vẫn rất gầy, dù bị mẹ cô bắt ép ăn nhiều nhưng không biết trôi đi đâu hết.
Ánh mắt Tống Hoài Nam như dõi theo từng nhịp thở của cô, nhìn như muốn khoét sâu vào con gái nhà người ta.
Chợt Nhu Ái nắm chặt chăn, khẽ rùng mình, coi bộ thỏ nhỏ đã biết lạnh rồi!
Anh kéo chăn ra để bế cô ấy vào phòng thì ập vào mắt anh là một cảnh tượng vô cùng dụ người.
Cô đang mặc áo của anh.

Cái áo trơn đen làm nước da trắng như tuyết của cô ấy càng được tôn lên rõ ràng hơn.

Đôi chân thon dài cùng vòng ba lấp ló vì cái áo bị lật lên khi anh lấy cái chăn ra, tất cả kết hợp với nhau như muốn dụ dỗ người ta phạm tội.
- Nếu hôm nay không phải là tôi thì cậu định thế nào?
Nghĩ đến việc có một chàng trai khác nhìn thấy trạng thái hiện tại của cô thì liền thấy bực mình.

Thật muốn nhốt cô vào lồng để cho riêng mình ngắm nghía.
Một màn vừa rồi khiến cho cổ họng Tống Hoài Nam khô khốc, hô hấp càng thêm khó khăn, yết hầu chuyển động kịch liệt như muốn ăn tươi nuốt sống con thỏ trắng trước mặt ngay lập tức.
Tống Hoài Nam tiến sát lại gần nữ nhân trước mặt.


Mùi hương ngọt ngào trên người cô trộn với mùi sữa tắm của anh tạo ra một hương thơm vô cùng gây nghiện.

Ngũ quan thanh tú, lông mi dài, chiếc mũi cao và cái môi mọng nước, nhìn là chỉ muốn cắn cho một cái.
- Ưm...~
Bỗng cô kêu lên một tiếng.

Tiếng kêu này đã thành công đánh thức con thú trong người anh dậy.

Anh tiếp tục rút ngắn khoảng cách, còn một chút nữa là đã đụng tới cái miệng nhỏ kia...
Nhu Ái bất ngờ mở mắt ra.
Dù vậy nhưng Tống Hoài Nam vẫn không hề bị lay động, vẫn giữ nguyên tư thế ám muội đó...
Ánh mắt hai người chạm nhau.

Chợt Nhu Ái bất chợt chủ động hôn lên môi anh một cái.

Tống Hoài Nam bắt đầu thở gấp, nhìn người phụ nữ kiều mị trước mặt yết hầu không ngừng di chuyển
Thấy lạ, cô liền lấy ngón tay đụng vào yết hầu của anh, trượt lên trượt xuống.
- Thần kì thật, chuyển động được nè!
Tống Hoài Nam gầm nhẹ một tiếng.
Mẹ kiếp! Cô là đang thách thức sự kiên nhẫn của anh sao?
- Là do em đó!
Vừa dứt câu anh liền phủ môi mình lên môi cô, điên cuồng cắn mút, tham lam đưa cái lưỡi vào thưởng thức mật ngọt.
Bàn tay không yên phận trườn từ bắp đùi, rồi đến cái eo nhỏ, cuối cùng là đôi gò bông căng tròn, nhẹ nhàng xoa nắn, nhào nặn như một nghệ nhân thực thụ..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương