Sáng hôm sau
Tỉnh dậy sau một đêm khóc sưng cả mắt.

Mắt tôi bây giờ vẫn còn hơi đỏ, tí nữa còn phải đến trường nên tôi mau chóng chườm mắt.
Với lấy cái điện thoại mở lên thì liền tá hoả.
Kỷ Thư Di 48 cuộc gọi nhỡ và 99+ tin nhắn.
- Con nhỏ này bị sao vậy?
Chưa kịp đọc tin nhắn thì lại nhận được cuộc điện thoại của Thư Di.
Vừa bắt máy thì liền nghe tiếng la toáng lên từ phía đầu dây bên kia.
- Tiểu tổ tông à, cậu vứt điện thoại ở đâu mà bây giờ mới bắt máy hả? Xém nữa là tớ gọi 911 rồi đó.
Hôm qua vì quá mệt nên tôi ngủ rất say, điện thoại lại để chế độ rung.
Tôi cười cho qua chuyện, tránh để Thư Di nhận thấy điều bất thường.
Nào ngờ cậu ấy đã biết tất cả, chửi mắng cặp đôi trời sinh kia một cách thậm tệ.
- Trơ trẽn! Mới chia tay cậu hôm qua hôm nay đã thấy đăng bài công khai yêu nhau, kinh tởm thật!
Nghe vậy tôi liền tắt máy, mở trang cá nhân của anh ta ra xem.
Đập vào mắt tôi là hình ảnh Lâm Chí Vĩ đang ôm ấp Diệp Chi với dòng caption "Bảo bối".
Tôi tò mò vào đọc comment, toàn là những lời khen xứng đôi vừa lứa, có người còn bảo sao họ không yêu nhau từ 5 năm trước đi.


Hầu như toàn là bạn học, người quen của chúng tôi.
Lẫn trong đám lời khen ấy thì chợt thấy dòng comment của Thư Di, là 2 icon trà xanh và con chó.
Tôi bật cười, nói thật là có chút hả hê.
Khoảnh khắc này tôi mới chợt nhận ra, bọn họ hạnh phúc như thế thì tại sao tôi phải đau khổ, nuối tiếc?
Tôi liền vào album tìm bức ảnh mặc bikini hồi tôi đi chơi với Lâm Chí Vĩ up lên weibo.
"Gái độc thân!"
Tấm ảnh này đã được 1 năm.

Tôi học y, rất ít thời gian rảnh nên cũng không có makeup hay sửa soạn gì nhiều.
Bộ bikini này là Thư Di chọn cho tôi, anh ta thấy thì khen ngợi hết lời, còn sợ người ta thấy nên chỉ cho tôi mặc để tắm ở bể bơi riêng trong khách sạn.
Tấm này cũng là do Lâm Chí Vĩ chụp lén lúc tôi đang lơ đễnh ngắm hoàng hôn.
Vì Lâm Chí Vĩ không cho nên tôi cũng không đăng tấm hình này lên, hơn nữa tôi cũng khá ngại khi đăng ảnh mặc đồ thiếu vải.
Nhưng điều hắn không thích bây giờ tôi càng muốn làm.
Không ngờ là hiệu ứng của người xem rất tốt.

Toàn bộ đều là lời khen ngợi.
Chợt có một số lạ gọi tới, tôi do dự một lúc rồi mới bắt máy.

Một giọng nói trầm ấm truyền tới.

- Nhu Nhu, cậu và Lâm Chí Vĩ chia tay rồi?
Nhu Nhu...!vừa nghe tới cái tên này thì tôi liền biết ngay người bên kia đầu dây là ai.

Chỉ có người này mới gọi tôi bằng cái tên đó.
- Tống...!Tống Hoài Nam?
Tống Hoài Nam là thanh mai trúc mã của tôi.
Trước khi tốt nghiệp chúng tôi rất thân với nhau, đi đâu cũng có nhau cứ như hình với bóng.
Đột nhiên sau khi tốt nghiệp cậu ấy liền đi du học, không báo với tôi một lời nào.
Ngay cả số điện thoại cũng đổi, bao nhiêu tin nhắn tôi nhắn cho cậu ấy đến giờ vẫn chưa nhận được hồi âm.
Vì vậy chúng tôi mất liên lạc đến bây giờ.

Không ngờ cậu ấy vẫn nhớ số của tôi.
- Tôi vừa về nước 2 ngày trước, cậu có nhận được tin nhắn đi họp lớp chưa?
Tôi mở tin nhắn lên thì thấy tin nhắn của nhóm lớp cấp 3.
Cậu ấy về để đi họp lớp thôi sao?
Tống Hoài Nam đâu phải kiểu người thích những hoạt động thế này?
- Tớ thấy rồi!
- Cậu nhắn địa chỉ cho tôi, tôi tới đón cậu!
Chưa kịp trả lời thì cậu ta liền cúp máy.
Họp lớp?
Tôi cũng chẳng thích mấy nơi đông người, nhưng chắc chắn rằng sẽ có Lâm Chí Vĩ ở đó.

Nếu không tới thì chả phải bọn họ sẽ nghĩ là tôi không dám đối mặt với tên tra nam đó sao?
Nghĩ tới đây tôi liền gửi địa chỉ cho Tống Hoài Nam..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương