Thịnh Thế Hắc Liên Hoa
Chương 49: Mê tình mạt thế (9)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Editor: Dương Gia Uy Vũ

🌸🌸🌸🌸🌸🌸

"Các người chạy cái gì?" Người thợ săn dẫn đầu kia bắt lấy một dân chúng.

Trên mặt dân chúng mập mạp chảy đầy mồ hôi lạnh, há miệng run rẩy nói: "Có dị năng giả dò la được có sóng Zombie sắp đến rồi. Sóng Zombie đó, trăm ngàn Zombie sẽ xông về phía trụ sở này, khó khăn lắm tôi mới ổn định được cuộc sống, nhà của tôi con gái của tôi... Rốt cuộc là nghiệt do ai tạo ra vậy chứ?"

Anh ta nước mắt nước mũi tèm lem nói, nhìn có vẻ vô cùng đáng thương.

"Không thể nào, sao tự dưng lại có sóng Zombie được chứ? Có phải có nhầm lẫn gì không?" Trên mặt tên đầu lĩnh kia tràn đầy vẻ khó tin.

"Bên kia nói rất chắc chắn, tóm lại tất cả mọi người đều đang chạy trối chết, mấy người cũng mau trốn đi, chớ vì giành giật đồ khinh thường người ta rồi mất luôn cả mạng." Người mập mạp này hiện giờ lại trở nên lớn gan, nói xong câu đó liền vung tay ra tiếp tục chạy đi.

Nếu là bình thường, anh ta sẽ chẳng dám nói câu nào trước mặt mấy tiểu đội thợ săn này, nhưng bây giờ là tình hình đặc biệt, tất cả mọi người đều đang chạy trối chết, chắc hẳn đám người này cũng sẽ không đuổi theo anh ta đâu.

"Lão đại, làm sao bây giờ?" Thợ săn phía sau rõ ràng đã cảm thấy sợ.

Chuyện giết người cướp đồ mạnh được yếu thua là rất thường tình ở mạt thế, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn không sợ chết, ngược lại còn rất sợ chết là đằng khác.

Chỉ khi còn sống mới có thể hưởng thụ mọi thứ, bây giờ bọn hắn đã muốn đánh trống lui quân.

"Không được, khó khăn lắm mới đến một bước này, sao có thể thất bại trong gang tấc được, chí ít phải để nhãi này giao một chút phiếu ăn ra chứ!" Tên thợ săn đầu lĩnh vẫn không cam tâm.

Hắn ta bày ra cục diện lớn như vậy, kết quả là cái gì cũng không kiếm chác được đã muốn kết thúc, đây chính là trạng thái ép hắn ta vào chỗ chết.

"Tên nhãi kia, mày thức thời một chút cho tao, giao phiếu ăn ra coi như phí bỏ công của mấy anh em. Cô gái nhỏ này bọn tao cũng không cần nữa, mày muốn làm gì thì làm, nhanh móc phiếu ăn ra đây!"

Đầu lĩnh kia vừa nói vừa vươn bàn tay ra, lửa trong lòng bàn tay của hắn ta đột nhiên dâng lên gần như cao đến tận trời, hiển nhiên là hắn ta đang đe dọa hai người Lâm Vãn. Cho đến lúc này hắn ta vẫn chưa biết hết hi vọng, Lâm Vãn nhìn gương mặt vuông tràn đầy chính khí kia, tên này nhìn có vẻ rất có tiền đồ, nhưng thích tìm đường chết thì không tốt tí nào.

Quả nhiên ngài Zombie không đồng ý yêu cầu của hắn ta, vung tay lên, đầu ngón tay của anh chợt tung ra vài đốm lửa nhỏ yếu ớt.

"Ha ha ha, bọn mày mau nhìn dị năng hệ lửa của tên nhãi này kìa, đốm lửa bé tí thế kia có khác gì sắp tịt ngòi đâu chứ?" Thợ săn xung quanh nhìn thấy dị năng của anh thì điên cuồng cười ha hả.

Nhưng tiếng cười của bọn hắn chẳng kéo dài được bao lâu thì đã biến thành tiếng thét chói tai.

Một đốm lửa bắn đến lòng bàn tay tên đầu lĩnh, rất nhanh đã bị lửa trong lòng bàn tay của hắn ta cắn nuốt, nhưng chỉ trong nháy mắt, lửa trong lòng bàn tay kia lại đột nhiên bành trướng ra gấp hai ba lần, màu sắc ngọn lửa trở nên đỏ thẫm, rất nhanh đã nuốt mất toàn bộ bàn tay hắn ta.

"A, a -- nóng quá, cứu mạng!" Tên đầu lĩnh không ngừng huơ cánh tay muốn thoát ra.

Nhưng thế lửa lại dần dần to hơn, cuối cùng nuốt sống cả người hắn ta, khiến hắn ta hoàn toàn trở thành một người lửa, ngay cả tiếng kêu cứu cũng không phát ra được.

Thỉnh thoảng ngài Zombie lại búng tay, thanh âm thanh thúy quanh quẩn bên tai, mỗi khi ngón trỏ và ngón cái của anh ma sát vào nhau thì sẽ có đốm lửa phóng ra.

Những thợ săn kia nháo nhào lui lại, rốt cuộc cũng không có ai dám chế giễu anh nữa, trong ánh mắt đầy vẻ kiêng kị.

"Hiểu lầm hiểu lầm rồi, vị tiểu bạch kiểm này, không phải, anh hùng hảo hán, chúng tôi đều bị đội trưởng giật dây, bây giờ anh ta cũng bị cậu thiêu chết rồi, chúng tôi cũng không muốn cướp đồ của hai người nữa. Sóng Zombie sắp tới rồi, nơi này rất nguy hiểm, hai người nên trốn nhanh đi, bọn tôi đi trước đây."

Mấy người trong đội thợ săn vốn đã dao động, bây giờ đội trưởng cũng đã bị lửa thiêu chết, bọn hắn càng giống như rắn mất đầu, tùy thời chuẩn bị rút lui.

Người thợ săn vừa nói xong câu này đã quay người muốn đi, nhưng không nghĩ rằng vừa mới quay người thì đã bị cố định tại chỗ, một bước cũng không đi được, mấy đội viên khác cũng như thế.

"Các người mà đi thì ai thưởng thức sóng Zombie đây? Các người mà không nhìn thấy thì sao có thể chứng minh tôi là Zombie cấp cao đây?"

Ngài Zombie kéo kéo khóe môi, trên mặt lộ ra sự giễu cợt.

Có vài nhân loại có tâm lý cong cong vẹo vẹo, anh biết rất rõ.

"Tên này điên rồi, cậu đang nói bậy bạ gì đó? Chúng tôi đã nhận lỗi với cậu rồi, cậu không phải Zombie, đây chỉ là cái cớ mà bọn tôi bịa ra thôi, chỉ muốn lấy được chút phiếu ăn từ cậu để tiêu xài, bây giờ bỏ qua còn không được sao? Sóng Zombie sắp tới đến nơi..." Sắc mặt của bọn hắn kìm nén đến đỏ bừng, hiển nhiên vẫn chưa ý thức được Zombie tạo thành sóng Zombie đang ở ngay trước mặt bọn hắn.

"London bridge is falling down, falling down, falling down, London bridge is falling down, my fair lady..."

Anh mím nhẹ bờ môi, thấp giọng ngâm nga bản đồng dao đất khách kia.

Lúc Lâm Vãn nghe được giai điệu quen thuộc này, cả người cô đều sửng sờ.

Hình như ngài Zombie đã nhận thấy, quay đầu nhìn về phía cô, mỉm cười với cô.

"A a a --" Tiếng rống giận của vô số Zombie truyền tới, một mảng Zombie đen nghìn nghịt đi tới, những nơi đi qua không có lấy một ngọn cỏ, cách rất xa đã ngửi thấy mùi thối của tử thi.

Trong cổ họng bọn chúng phát ra tiếng gào thét, một loại tồn tại thật kinh khủng.

Mỗi con đều không lành lặn, thiếu tay gãy chân, coi như trước đó không phải bị đồng loại cắn thì chết lâu như vậy cũng đủ để thịt trên người trở nên mục nát.

"Các người nhìn đi, đại quân Zombie của tôi tới rồi, các người có thể đi báo cáo kết quả rồi, tôi thật sự là Zombie cao cấp nhất đấy."

Anh nghiêng đầu một chút, giật giật khóe miệng, biểu cảm trên mặt bỗng nhiên trở nên dữ tợn.

Làn da vốn trắng nõn như sứ lại trở nên trắng bệch như tờ giấy, con ngươi màu đen cũng thay đổi thành màu xám xanh, màu môi cũng hoàn toàn trắng bệch, thậm chí lúc anh cử động cũng cực kỳ cứng ngắc, bất kể nhìn từ góc độ nào thì anh cũng là một Zombie hàng thật giá thật.

"A a a, tha cho chúng tôi đi..."

Những thợ săn kia bắt đầu cầu xin tha thứ, nhìn thấy ngài Zombie lộ ra thân phận vốn dĩ, những người này đều bị dọa đến khóc ròng ròng. Còn có mấy người chưa trải đời còn tiểu cả ra quần, mùi khai của nước tiểu bốc lên.

Lâm Vãn nhíu mày, cảm thấy rất không vừa mắt những người này.

Lấy mạnh hiếp yếu, đích thật là pháp tắc của thiên địa.

Nhưng sẽ không thể mãi mãi là kẻ mạnh, sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ trở thành kẻ yếu, đến lúc đó dù sao cũng phải nhìn thẳng vào chính mình.

Những người này chỉ ỷ thế đông người, lại khác thường có thể, cho nên không chút kiêng kỵ dùng các loại thủ đoạn ti tiện để khi dễ người khác, bây giờ cuối cùng báo ứng cũng tới, để bọn hắn cũng nếm thử cảm giác bị người ta bắt nạt.

Những Zombie ngửi được hơi người sống nên cả đám đều cực kỳ phấn khởi, không ngừng đi lên phía trước, nước miếng chảy đầy đất.

Đám thợ săn không thể động đậy, chỉ có thể bị ép nhìn Zombie đến gần, hai tay hư thối của chúng vuốt ve mặt bọn hắn, trong lòng ai nấy đều run sợ, sợ chỉ cần sơ ý một chút thì móng tay dài của những Zombie này sẽ để lại một vết máu trên mặt bọn hắn, vậy bọn hắn sẽ trực tiếp biến thành Zombie.

Móng vuốt của đám Zombie rất sắc bén, lập tức chia một người thành mấy phần, Zombie xung quanh ào ạt tuôn ra, bắt đầu tranh đoạt khẩu phần lương thực.

Tiếng thét chói tai của những thợ săn kia quanh quẩn vang vọng không lâu lắm, nhưng những tiếng la khóc cũng không kết thúc, ngược lại vẫn luôn rất rõ ràng.

Lâm Vãn kinh ngạc phát hiện, những người này vậy mà sẽ không chết, cũng không bị biến thành Zombie.

Mỗi lần bị chia ra ăn, những phần thịt bị ăn sạch kia lại tựa như tế bào tái sinh, liên tục ngọ nguậy không ngừng sau đó khép lại, nhưng tốc độ khép lại không nhanh bằng tốc độ ăn, đến khi bọn hắn bị ăn chỉ còn lại xí quách thì sẽ bị đám Zombie vứt bỏ, nhưng những chỗ khác vẫn nhanh chóng tái sinh tế bào.

Lâm Vãn trợn cả mắt lên, trong dạ dày quay cuồng, suýt chút nữa đã nôn ra.

"Lật xe, cảnh tượng phản nhân loại như thế vì sao mi không làm mờ (mosaic) hả? Yếu đuối như ta sao có thể tiếp nhận được đây?" Cô lập tức táo bạo gọi Lật Xe, trong dạ dày càng ngày càng không thoải mái.

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

"Ta, ta không che đậy được, là mục tiêu muốn để cô thấy."

"Cái gì? why, tiểu Ngây Thơ của ta không phải vẫn luôn rất đáng yêu sao? Sao lại làm ra chuyện biến thái như vậy hả?"

"Ta quên nói cho cô biết, ngay lúc hắn vừa mới hát, mười điểm giá trị ngây thơ cuối cùng đã tăng, chúc mừng ký chủ xoát đầy!"

Lâm Vãn: "..." Đây là chuyện có thể quên đấy à?

"Lật Xe, nếu bây giờ ta muốn chạy trốn thì xác suất thành công là bai nhiêu?"

"Xác suất là không, darling, cô hiểu mà, cô phải chấp nhận vận mệnh, mục tiêu lần này là ta đã thấy khổ sở nhất, sao thế giới thứ ba lại gặp được hắn, xe này lại không lật được rồi..."

Lật Xe nhỏ giọng nói gì đó, trong giọng nói tràn đầy ưu sầu, có vẻ đã gặp phải vấn đề khó khăn.

"Mi nói cái gì?" Lâm Vãn lập tức muốn cầm dao ép hỏi hệ thống.

Bên kia, ngài Zombie đang thưởng thức cảnh tượng Zombie cắn nuốt cuối cùng cũng quay mặt lại, mỉm cười với cô.

Lâm Vãn khẽ giật mình, nụ cười này rất lạ lẫm, rõ ràng vẫn là gương mặt kia, nhưng so với Ngây Thơ ngơ ngơ ngác ngác thì nũ cười lần này lại khiến lòng người run rẩy, cảm thấy tựa như đã rơi vào cạm bẫy nào đó.

"Bé yêu, em rất sợ tôi?" Anh nhẹ nhàng giương cao giọng nói.

Lâm Vãn nhận ra đây là giọng nói của ngài chú hề, chần chờ hỏi một câu: "Ngài chú hề?"

Anh cười không nói gì, vẫn luôn nhìn cô chằm chằm.

"Ngài Zombie đâu? Cũng là anh sao?"

Thật ra trước đó Lâm Vãn đã lờ mờ đoán được, dù sao thì ở trước thế giới Lạnh Nhạt và Cố Chấp cũng là như thế mà.

"A, cô bé ngốc." Anh đến gần cô, đưa tay sờ tóc trước trán cô, vén tóc cô ra sau tai, trong tiếng cười trầm thấp xen lẫn sự cưng chiều.

"Đến bây giờ cũng không biết tên của tôi, phải bị phạt thôi."

Anh ghé vào môi của cô nỉ non, câu nói này vừa dứt, anh bỗng nhiên hôn lấy môi cô, đầu lưỡi cũng thừa cơ tiến vào.

Bên tai là tiếng Zombie tranh đoạt đồ ăn, Lâm Vãn loáng thoáng nghe được âm thanh môi lưỡi quấn nhau của bọn họ, mang vài phần triền miên khiến cho người ta không khỏi đỏ mặt.

Động tác của người đàn ông càng ngày càng gấp gáp, sức lực cũng càng lúc càng lớn, đến tận khi hàm răng của anh không cẩn thận cắn phải đầu lưỡi Lâm Vãn, trong miệng hai người lập tức tràn ngập một mùi máu tươi.

Nhưng anh vẫn không hề dừng lại, từ từ liếm sạch sẽ máu trong miệng cô, đến tận khi một giọt cũng không để lại, đầu lưỡi của cô cũng không chảy máu nữa mới thôi.

"Thật ra vừa rồi tôi đã định cắn đầu lưỡi của em để nếm thử, dù sao mỗi một miếng thịt toàn thân trên dưới của em đều do tôi tỉ mỉ nuôi dưỡng, có sức hấp dẫn tuyệt đối với Zombie. Thế nhưng tôi lại đau lòng, bé yêu của tôi yếu ớt như vậy, chính là một con búp bê đẹp nhưng không xài được mà thôi, nếu không có lưỡi thì làm sao bây giờ? Mặc dù sau khi tôi ăn thì nó vẫn sẽ dài ra lại, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới em đau đến cau mày thì tôi lại không ra tay được..."

Anh ngoẹo đầu, chậm rãi nói chuyện.

Lâm Vãn phản ứng lại mới hiểu được nguyên một đoạn dài này của anh là có ý gì, ngay sau đó cô không kịp phòng ngừa đã chảy nước mắt chua xót xuống.

Thù cái gì oán cái gì chứ, bây giờ cô hoàn toàn ngu ngơ luôn rồi có biết không? Đáng lẽ xoát xong giá trị đứng đắn và giá trị ngây thơ thì cô hẳn đã hoàn thành nhiệm vụ viên mãn rời khỏi thế giới này mới đúng, nhưng người đàn ông trước mắt này lại nói với cô rằng cô chính là mỹ thực lớn nhất của Zombie.

Hơn nữa còn là ăn hoài không hết, bị ăn sạch chỗ nào thì chỗ đó sẽ mọc lại, rốt cuộc ma ma cũng không cần lo lắng ta sẽ sút cân rồi.:-D

"Thấy những người này không?" Ngón tay anh chỉ vào đám thợ săn vẫn đang tái sinh tế bào kia, từng người sớm đã hoàn toàn thay đổi, khóc ròng ròng, biết vậy chẳng làm.

Lâm Vãn giật cả mình, gần như run run rẩy rẩy nói: "Tôi sẽ giống như bọn hắn? Tế bào sẽ tái sinh, sau đó mỗi ngày anh sẽ ăn chân giò kho, thịt người xào Cung Bảo*, cật xào cay..."

*Vãn Vãn chế lại từ món Gà Cung Bảo, là một món ăn nổi tiếng ở Tứ Xuyên:



*Cật xào cay:



Cô liệt kê tên từng món ăn, gần như sắp không nhịn được mà khóc lớn lên.

Lâm Vãn còn vừa nói vừa sờ mấy bộ phận của mình, cảm thấy trời sắp sụp xuống tới nơi rồi.

"Bọn hắn đều là cấp thấp nhất, sao có thể bì được với mỹ vị tuyệt hảo như em, đừng tự hạ thấp bản thân." Anh cúi đầu hôn trán cô một cái, cực kỳ nghiêm túc giải thích với cô một câu.

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Anh nói ra câu này khiến Lâm Vãn càng muốn khóc hơn, cô cảm thấy cuộc đời của mình đã không còn hy vọng gì nữa.

"Lật Xe, Lật Xe, mẹ nó mi ra đây. Ký chủ của mi sắp chết rồi kìa."

Lật Xe để mặc cô phát tiết mắng vài câu xong mới yếu ớt nói: "Ta ta ta, không phải không kịp nói cho cô hay sao? Thật ra từ đầu đến cuối cô chỉ đang công lược có một mục tiêu mà thôi, sau khi cô công lược ngây thơ xong thì mục tiêu đã lập tức hiện ra, lúc đó ta chỉ cảm thấy như trời sập, thật đó tiểu tỷ tỷ, độ khó của mục tiêu này là năm sao, so với hắn thì Lạnh Nhạt chính là bé yêu đó, tên này chính là cái đồ biến thái khó làm..."

"Được rồi, mi bớt nhiều lời đi, rốt cuộc mục tiêu này là ai?" Hiện giờ Lâm Vãn đang ở thế bị động, chuyện cấp bách nhất lúc này chính là hiểu rõ tất cả mọi chuyện chứ không phải oán trời trách đất.

"Cô hít một hơi thật sâu trước đi, làm công tác chuẩn bị cho đầy đủ nhá!" Hệ thống cổ vũ cô: "Mục tiêu là Xảo Trá, giá trị xảo trá trước mắt là 20 điểm -- "

"Cmn, cái thứ quỷ gì đây, bà đây cực cực khổ khổ công lược Đứng Đắn và Ngây Thơ như vậy, hai người bọn họ cộng lại tận hai trăm điểm đấy, kết quả đến lượt tên Xảo Trá này lại chỉ còn thừa 20 điểm, có khác nào mười so với một đâu, sao hắn không đi ăn cướp luôn đi!" Lâm Vãn không đợi nó nói xong đã gầm thét lên.

Hiển nhiên chuyện giá trị xảo trá chỉ có ngần ấy quả thật chọc giận trời cao.

"Bớt giận bớt giận đê, ta vẫn còn một chuyện chưa nói. Chuyện hắn để cô làm búp bê với chuyện lừa cô làm Zombie đều không có tác dụng đặc biệt nào cả, thật ra chính là nuôi dưỡng cô như lương thực dự trữ. Hắn là tổ tông Zombie còn là tổ tông dị năng, căn bản chính là siêu cấp đại biến thái, những khẩu phần lương thực kia đều không phù hợp với khẩu vị của hắn cho nên hắn muốn đích thân nuôi dưỡng một cái, sau đó cô mới trở nên xuất sắc, lập tức trổ hết tài năng."

Lật Xe khó khăn lắm mới giải thích rõ được quá trình này, có thể nói là phí không ít nước bọt.

Về phần người vừa biết được chân tướng là Lâm Vãn, vừa đau khổ vừa hối hận.

"Năm đó ta bị mù nên mới thích Đứng Đắn và Ngây Thơ, để giờ tạo thành bi kịch thế này. Lật Xe, nhìn tên của mục tiêu mà xem, Xảo Trá, chắc chắn là không chơi lại rồi, tự sát đi." Lâm Vãn sa sút tinh thần, rất muốn chạy trốn.

"Bé yêu, em sao vậy? Em càng như vậy thì tôi càng muốn ăn em hơn." Anh nâng ngón trỏ lên sờ mặt Lâm Vãn, quẹt nước mắt cô cho vào miệng, lại chép miệng giống như thứ này rất ngọt vậy.

Anh nắm lấy tay Lâm Vãn, dịu dàng nói bên tai cô: "Lúc em làm búp bê của tôi thì tôi đã rất thích đôi tay này rồi, ngón tay ngọc nhỏ dài không tỳ vết, nếu gảy đàn tỳ bà nhất định sẽ rất đẹp. Nhưng có đẹp cách mấy cũng vô dụng, cho vào nồi nước dùng ngon nhất, lại dùng lửa nhỏ để hầm, nhất định trong cả căn phòng đều sẽ tỏa ra mùi hương tươi ngon cho mà xem."

Anh vừa nói vừa cầm lấy ngón tay Lâm Vãn, bờ môi nhắm ngay đầu ngón tay của cô, hôn lên từng ngón, tựa như đang mút nước dùng trên ngón tay Lâm Vãn, mút xong lại cắn vào miệng nhai một miếng, hương vị kia nhất định rất thơm ngon.

Lâm Vãnn đứng bên cạnh anh vẫn đang run rẩy không ngừng.

Tên Xảo Trá này quá biến thái, còn tàn nhẫn hơn cả Bảo Ngược, thế mà lại cười cười nói nói nghiên cứu thảo luận với cô làm sao để ăn cô ngay tại đây, hầm chiên hấp luộc, mười tám cách nấu ăn không gì không giỏi.

"Haizz, bé yêu, tôi nhớ em thích ăn món khoai tây sợi, em nói thử xem nếu cắt thịt thành sợi nhỏ rồi để em tự cầm muỗng, sau đó lại ăn cùng tôi thì sẽ ra sao? Hương vị đó nhất định nhất tuyệt nhỉ?"

Tiếng nói của anh vừa dứt, Lâm Vãn thực sự không chịu nổi đã nôn ra trước.

Có ai đến kéo tên biến thái này đi giùm đi, cô không hê có mốt chút hừng thú nào với việc ăn mình cả, làm ơn buông tha.

"Được rồi, những người này cũng rất đáng thương, chắc cũng đã nếm đủ đau khổ rồi, đi thôi." Xảo Trá huýt sáo một tiếng, tiếng huýt kia vẫn bén nhọn chói tai như vậy.

Đám Zombie vốn đang ra sức cướp đoạt thân thể đám thợ săn lại bỗng nhiên tựa như con ruồi không đầu, toàn bộ đều rời đi.

Ang lại huýt thêm một tiếng, những Zombie đáng sợ này lập tức chậm rãi quay về, chỉ qua một lát, cơn sóng hơn trăm ngàn con Zombie đã rời khỏi căn cứ.

Hai mươi phút sau, trong căn cứ đã không còn thấy được một con Zombie nào nữa, nhưng toàn bộ căn cứ đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, hệt như có cơn bão vừa quét qua vậy.

Nếu con người vẫn muốn tiếp tục ở đây thì phải tiêu tốn rất nhiều nhân lực cùng vật lực để kiến tạo.

Đương nhiên những chuyện này đều không phải chuyện mà Lâm Vãn nên quan tâm, bởi vì Xảo Trá đã đi đến trước mặt cô, nhìn cô chằm chằm không chớp mắt.

Ánh mắt của người đàn ông lạnh như băng khiến da đầu của cô tê dại, giống như mình là cái kệ để hàng hóa vậy.

Cô khóc chít chít hỏi hệ thống: "Mi cảm thấy hắn đang suy nghĩ cái gì?"

"Đại khái là tối nay nên ăn gì chăng? Thịt lưng có hơi mỡ, nên chọn thịt ba chỉ thì hơn, có thể tìm thêm một chút rau xà lách ăn kèm..."

Hệ thống vừa nói vừa chảy nước miếng, hiển nhiên là nó đang thèm, Lâm Vãn bị nó nói càng thêm sống không còn gì lưu luyến.

Thế giới trước cô có pháp thể Băng Phượng có thể nuốt người cùng pháp thể, tình cảnh khi đó chỉ e cũng giống bây giờ.

Chỉ có điều cô từ kẻ săn mồi biến thành người bị ăn, chuyện thay đổi góc nhìn này cũng không tốt đẹp cho lắm.

Anh giơ tay quét qua khuôn mặt, gương mặt khoa trương của chú hề lập tức xuất hiện trước mặt Lâm Vãn, ngay sau đó anh lại quét lần nữa, hệt như lật mặt, anh lại biến thành ngài Zombie.

"Em cảm thấy lần này tôi nên đóng vai ai thì được đây?"

Lâm Vãn nghĩ nghĩ, trả lời: "Người nào không ăn tôi thì anh đóng vai người đó."

Anh kéo khóe môi cười cười, cực kỳ kiên định nói: "Thật ngại quá, trong từ điển của tôi không có ba chữ "Không ăn em" này."

Lâm Vãn: "..." Câu nào cô không có cách nào tiếp lời. ┑( ̄Д ̄)┍

"Tôi tên là Đường Nghị, em nhất định phải nhớ kỹ cái tên này, người có thể ăn em chỉ có một mình tôi." Anh tiến sát vào cô, đưa lưỡi liếm khóe miệng, giống như đang chuẩn bị thưởng thức một món ăn ngon vậy.

"A, lúc anh kho chân giò của tôi có thể đừng nhổ móng tay đi được không? Tay đứt ruột xót, tôi sợ đau."

Lâm Vãn đã nhận rõ vận mệnh làm đồ ăn của mình, quyết định tích cực tranh thủ một chút lợi ích, dù sao giá trị xảo trá vẫn được hai mươi điểm, vẫn có một chút lòng thương hại.

Tác giả có lời muốn nói: Mục tiêu luôn luôn rất giảo hoạt ~

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương