Thịnh Thế Độc Sủng Chi Đệ Nhất Nam Hậu
-
Chương 6: Thẩm vấn
Khi Kỷ Nhiên đang nơm nớp lo sợ bước vào ngự thư phòng, áp lực trong phòng tựa hồ sắp ngưng thành thực thể đến nơi rồi, cũng không biết Hoàng đế sẽ trừng phạt mình thế nào, chỉ cần không quá tàn nhẫn, vì Kỷ gia, ông đều nhịn.
“Đi đâu?” Thanh âm của Hoàng đề đều đều không gợn sóng, giống như đang hỏi “Ăn cơm chưa” vậy, nhưng vào tai Kỷ Nhiên lại thành bình yên trước cơn bão.
“Là thế này Hoàng Thượng, lúc sáng nay, sau khi Văn Túc đại nhân ra khỏi ngự thư phòng, ta liền đi theo tiễn y một đoạn đường, nhưng ai ngờ sân của Văn Túc đại nhân lại xa như vậy hẻo lánh như vậy, Kỷ Mạc từ nhỏ chính là một tên mù đường, nhìn thấy kiến trúc vĩ đại của hoàng cung, nước róc rách chảy qua hòn non bộ, hoa tươi nở rộ chim hót líu lo, ta một bên mang theo tâm tình chiêm ngưỡng thưởng thức phong cảnh, một bên tìm đường trở về, không ngờ tìm lâu như vậy vẫn không tìm thấy, sau đó lại đói đến không thở được, không cẩn thận vấp chân vào một bụi cỏ, lập tức nằm hôn mê trong bụi cỏ, chờ đến khi ta tỉnh lại thì trời đã tối đen rồi, lòng ta nghĩ Hoàng Thượng ngài khẳng định đang dáo diết tìm ta khắp nơi, vì thế cũng không còn tâm tình thưởng thức phong cảnh nữa, túm lấy một cung nữ hỏi đường về ngự thư phòng, sau đó ta rốt cuộc đã trở lại, Hoàng Thượng, ta rất nhớ ngài nha!” Kỷ Nhiên một phen nước mắt nước mũi đau khổ kể lại lịch sử huyết lệ mình đã bịa sẵn, trong lòng âm thầm cười trộm mình quả thực là thiên tài.
Mà Hoàng Thượng bên này đã sớm tức giận đến giật giật khóe miệng, hiển nhiên đã bị cố sự mà Kỷ Nhiên chém đến tung ngói ngự thư phòng dọa sợ, đôi mắt khóa trụ bàn tay nhỏ đang bất an mà lộn xộn của Kỷ Nhiên, lòng nổi lên tâm tư muốn trêu đùa Kỷ Nhiên.
“Trẫm thế nào cũng không nhìn thấy ngươi có chỗ nào nhớ trẫm, trẫm chỉ nhìn thấy một ngự tiền thị nữ vì phạm sai lầm mắc tội khi quân đang không ngừng bào chữa.”
Khi quân? Kỷ Nhiên choáng váng, hắn đối với cái từ “khi quân” này đặc biệt để bụng, bởi vì mình bây giờ không lúc nào là không khi quân, chỉ cần không cẩn thận là có thể kéo cả nhà xuống suối vàng, tức khắc cũng luống cuống, “Hoàng Thượng, ai khi quân? Trời đất chứng giám, ta thề ta không có lòng khi quân!” Tui thật sự không có lòng khi quân mà, tất cả đều do bị buộc phải làm vậy. Huống hồ này cũng không tính là khi quân đi, chỉ là một trò đùa, một trò đùa nho nhỏ mà thôi.
Ngươi cư nhiên còn dám thề? Kỷ Mạc, ngươi giỏi lắm.
“Kỷ Mạc, ngươi đã đến đây lâu như vậy, trẫm trước giờ chỉ nghe thấy ngươi tự xưng là ‘ta’ mà không phải là ‘nô tỳ’.”
Kỷ Nhiên sửng sốt một chút, ủa, không phải đang nói về chuyện khi quân sao? Như thế nào lại lái sang vụ này rồi, Kỷ Nhiên muốn khóc, một đại nam nhân như mình lại phải xưng nô tỳ nô tỳ cả ngày, còn không bằng bảo mình chết quách đi cho rảnh nợ, vỗn dĩ còn tưởng hoàng đế không nói là vì không để trong lòng, nào ngờ hôm nay đột nhiên lại nhớ tới, quả thực đủ xui xẻo.
“Thôi tạm bỏ qua vấn đề này, trẫm niệm tình ngươi còn nhỏ tuổi nên không so đo với ngươi.” Kỳ thật chỉ có bản thân chàng mới biết được cái cớ này có bao nhiêu dở hơi, nhưng mà chàng cũng không muốn miệt mài theo đuổi nguyên nhân đó lắm, “Nhưng ngươi cũng lớn mật lắm!” Hoàng đế hung hăng ném tấu chương trong tay xuống, một tiếng vang lớn đột ngột vang lên làm Kỷ Nhiên sợ tới mức động cũng không dám động.
“Kỷ Mạc, một ngự tiền thị nữ lại đi gặp lén triều đại quân sư, ngươi nói xem ngươi bị tội gì!” Hoàng đế gắt gao nhìn người đang đứng trước mắt, đôi mắt tựa hồ sắp phun ra lửa, dường như đang nghiến răng nghiến lợi nói ra câu này. Khi thị vệ tới bẩm báo Kỷ Mạc cả ngày đều ngốc trong phòng Văn Túc, trong lòng chàng bùng lên lửa giận vô danh, một ngự tiền thị nữ nho nhỏ mà thôi, nàng cũng dám…… Nếu là trước kia chàng làm sao sẽ mời người đến hưng sư vấn tội như thế này cơ chứ, không gọi người kéo ra ngoài chém là may rồi, nhưng mà bây giờ cư nhiên lại…Hoàng đế nghĩ mấy ngày này mình có phải bị bệnh rồi hay không.
Kỷ Nhiên sợ tới mức tiểu tâm can run lên run lên, hoàng đế đáng chết này, rõ ràng biết ông đi đâu còn làm bộ làm tịch hưng sư vấn tội, ông đây có khác gì thằng hề nhảy nhót không, chú mày thấy chơi vui lắm à?
“Hoàng Thượng, chúng ta là nhất kiến như cố (vừa gặp mà như đã quen từ lâu), quang minh chính đại mà gặp mặt, tuyệt đối không lén lén lút lút như ngài nói.” Nói đùa, hai đại nam nhân có cái gì mà vụng trộm với chả không vụng trộm.
“Không có?” Cư nhiên còn dám giảo biện?
“Không có, Hoàng Thượng, trái tim ta vẫn luôn ở chỗ ngài nha, trước giờ chưa từng thay đổi, sao có thể đi vụng trộm với kẻ khác? Ta đều nói sự thật, chúng ta chỉ ngồi tâm sự mà thôi, tuyệt đối không có cái gọi là quan hệ không chính đáng!”
Tuy rằng biết mồm Kỷ Mạc chỉ toàn lời nói dối, nhưng khi chàng nghe thấy hắn nói tâm hắn vẫn luôn ở nơi chàng, vẫn nhịn không được mà nguôi giận.
“Lần đầu gặp mặt có cái gì mà tâm sự?”
“Hoàng Thượng ngài không biết đấy thôi.” Kỷ Nhiên thấy hoàng đệ tựa hồ không còn sinh khí nữa, cũng thở dài một hơi nhẹ nhõm, sau đó nghĩ đến Văn Túc, lại nghĩ đến con đường tự do sau này, nhịn không được bắt đầu trở nên hưng phấn: “Văn Túc có duyên với ta lắm đó, thân thế không sai biệt lắm, sở thích cũng không sai biệt lắm, chủ yếu là hạnh phúc sinh hoạt của ta sau này còn phải dựa vào y, ngài nói ta có thể không cao hứng sao? Còn có nha…Ấy Hoàng Thượng, ngài làm sao vậy? Sao sắc mặt lại khó coi thế?” Kỷ Nhiên còn đang cao hứng ba hoa chích chòe, đột nhiên thoáng nhìn thấy bộ mặt đen đến không thể đen hơn của hoàng đế, lập tức câm mồm.
Hoàng đế từ bé đến giờ chưa từng thấy một nữ tử nào vô sỉ như vậy, một bên nói thích mình, một bên lại hưng phấn biểu đạt với mình sự yêu thích với một nam tử khác, chàng cảm thấy sự kiên nhẫn của mình sắp bị Kỳ Mạc mài mòn đến nơi rồi, chỉ muốn vung tay kéo ra ngoài chém, nhưng lại luyến tiếc. Luyến tiếc? Hoàng đế sửng sốt, trẫm cư nhiên lại có lòng thương hại với một nữ nhân? Không đúng, chắc chắn là do trẫm thấy đùa nàng rất vui, để nữ tử hèn kém thích nhàn hạ thi thoảng lại ngố ngố này sống thêm vài ngày cũng chẳng có hại gì.
“Hiểu Văn Túc như vậy sao? Vậy ngươi thử nói về thân thế của Văn Túc đi?” Mình điều động nhiều nhân lực đi điều tra thân thế của Văn Túc như thế cũng không thu được gì, không ngờ rằng nàng cư nhiên lại biết, đúng lúc mình có thể lợi dụng một phen.
Kỷ Nhiên vội che miệng lại, nghĩ thầm sao miệng mình lại rộng như thế chứ, may quá chưa lộ ra hại Văn Túc, nếu không thì biết giải thích với y như thế nào đây.
“Không biết.”
“Không biết?” Hoàng đế tuy kiến thức rộng rãi cũng phải cạn lời.
“Thật sự không biết, Hoàng Thượng, là ta cảm thấy thân thế của hai chúng ta rất giống nhau, Văn Túc chưa từng kể gì với ta, là ta tự đoán.”
Văn Túc, Văn Túc, còn gọi thân thiết như vậy à.
“Vậy ngươi nói xem giống chỗ nào?”
“Cảm giác….. Ách… Chỗ nào cũng giống.” Cầu ngài tha cho tôi đi, còn hỏi nữa là tôi đâm đầu vào tường chết cho ngài xem.
“Cút đi.” Hoàng đế chỉ cảm thấy nếu còn xàm với nàng nữa thì mình sẽ bị tổn thọ 2 năm.
Kỷ Nhiên giống như được đại xá, chạy trốn so con thỏ còn nhanh hơn, nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi đâu. Nghĩ mình phạm phải tội lớn như vậy, hoàng đế cũng không xử phạt mình, đột nhiên thay đổi ấn tượng với hoàng đế, tên hoàng đế này kỳ thật cũng không xấu tính như mình tưởng tượng.
Ban đêm, Kỷ Nhiên lại gặp được Hỏa Bạc như ý nguyện.
“Tiểu tử, xem ra cũng có chút năng lực đấy!”
“Tất nhiên rồi, cũng không xem ông đây là ai! Phần thưởng đâu? Mau lấy ra!”
Khóe miệng Hỏa Bạc giật giật, tiểu tử này, trừ bỏ mấy thứ đó thì trong mắt còn cái gì không.
“Đây là một quyển bí tịch võ học, ngươi giữ cho cẩn thận, lấy tư chất bây giờ của ngươi, muốn học tốt cái này rất đơn giản, đến lúc đó có lẽ ngoại trừ ta và Văn Túc, phàm nhân trên cơ bản đều không phải đối thủ của ngươi.”
Kỷ Nhiên cười tủm tỉm nhận đồ, ra vẻ ‘ông biết ngay mà’ cẩn thận nhét bí tịch vào trong ngực. Tiểu tử này không tồi, coi như đáng để ông đi liêu mạng.
“Hỏa Bạc, thuận tiện hỏi một chút võ công của Văn Túc thế nào?”
“Nam nhân của ta ta tự mình dạy còn có thể kém sao! Ngươi chỉ cần tự bảo vệ mình, không cần lo lắng cho sự an nguy của y.”
“Vậy là tốt rồi.” Kỷ Nhiên không biết về sau sẽ phát sinh chuyện gì, nhỡ lúc đó gặp phải tình huống bất đắc dĩ không thể không bán đứng Văn Túc, hắn coi như có chết cũng thấy yên lòng.
“Đi đâu?” Thanh âm của Hoàng đề đều đều không gợn sóng, giống như đang hỏi “Ăn cơm chưa” vậy, nhưng vào tai Kỷ Nhiên lại thành bình yên trước cơn bão.
“Là thế này Hoàng Thượng, lúc sáng nay, sau khi Văn Túc đại nhân ra khỏi ngự thư phòng, ta liền đi theo tiễn y một đoạn đường, nhưng ai ngờ sân của Văn Túc đại nhân lại xa như vậy hẻo lánh như vậy, Kỷ Mạc từ nhỏ chính là một tên mù đường, nhìn thấy kiến trúc vĩ đại của hoàng cung, nước róc rách chảy qua hòn non bộ, hoa tươi nở rộ chim hót líu lo, ta một bên mang theo tâm tình chiêm ngưỡng thưởng thức phong cảnh, một bên tìm đường trở về, không ngờ tìm lâu như vậy vẫn không tìm thấy, sau đó lại đói đến không thở được, không cẩn thận vấp chân vào một bụi cỏ, lập tức nằm hôn mê trong bụi cỏ, chờ đến khi ta tỉnh lại thì trời đã tối đen rồi, lòng ta nghĩ Hoàng Thượng ngài khẳng định đang dáo diết tìm ta khắp nơi, vì thế cũng không còn tâm tình thưởng thức phong cảnh nữa, túm lấy một cung nữ hỏi đường về ngự thư phòng, sau đó ta rốt cuộc đã trở lại, Hoàng Thượng, ta rất nhớ ngài nha!” Kỷ Nhiên một phen nước mắt nước mũi đau khổ kể lại lịch sử huyết lệ mình đã bịa sẵn, trong lòng âm thầm cười trộm mình quả thực là thiên tài.
Mà Hoàng Thượng bên này đã sớm tức giận đến giật giật khóe miệng, hiển nhiên đã bị cố sự mà Kỷ Nhiên chém đến tung ngói ngự thư phòng dọa sợ, đôi mắt khóa trụ bàn tay nhỏ đang bất an mà lộn xộn của Kỷ Nhiên, lòng nổi lên tâm tư muốn trêu đùa Kỷ Nhiên.
“Trẫm thế nào cũng không nhìn thấy ngươi có chỗ nào nhớ trẫm, trẫm chỉ nhìn thấy một ngự tiền thị nữ vì phạm sai lầm mắc tội khi quân đang không ngừng bào chữa.”
Khi quân? Kỷ Nhiên choáng váng, hắn đối với cái từ “khi quân” này đặc biệt để bụng, bởi vì mình bây giờ không lúc nào là không khi quân, chỉ cần không cẩn thận là có thể kéo cả nhà xuống suối vàng, tức khắc cũng luống cuống, “Hoàng Thượng, ai khi quân? Trời đất chứng giám, ta thề ta không có lòng khi quân!” Tui thật sự không có lòng khi quân mà, tất cả đều do bị buộc phải làm vậy. Huống hồ này cũng không tính là khi quân đi, chỉ là một trò đùa, một trò đùa nho nhỏ mà thôi.
Ngươi cư nhiên còn dám thề? Kỷ Mạc, ngươi giỏi lắm.
“Kỷ Mạc, ngươi đã đến đây lâu như vậy, trẫm trước giờ chỉ nghe thấy ngươi tự xưng là ‘ta’ mà không phải là ‘nô tỳ’.”
Kỷ Nhiên sửng sốt một chút, ủa, không phải đang nói về chuyện khi quân sao? Như thế nào lại lái sang vụ này rồi, Kỷ Nhiên muốn khóc, một đại nam nhân như mình lại phải xưng nô tỳ nô tỳ cả ngày, còn không bằng bảo mình chết quách đi cho rảnh nợ, vỗn dĩ còn tưởng hoàng đế không nói là vì không để trong lòng, nào ngờ hôm nay đột nhiên lại nhớ tới, quả thực đủ xui xẻo.
“Thôi tạm bỏ qua vấn đề này, trẫm niệm tình ngươi còn nhỏ tuổi nên không so đo với ngươi.” Kỳ thật chỉ có bản thân chàng mới biết được cái cớ này có bao nhiêu dở hơi, nhưng mà chàng cũng không muốn miệt mài theo đuổi nguyên nhân đó lắm, “Nhưng ngươi cũng lớn mật lắm!” Hoàng đế hung hăng ném tấu chương trong tay xuống, một tiếng vang lớn đột ngột vang lên làm Kỷ Nhiên sợ tới mức động cũng không dám động.
“Kỷ Mạc, một ngự tiền thị nữ lại đi gặp lén triều đại quân sư, ngươi nói xem ngươi bị tội gì!” Hoàng đế gắt gao nhìn người đang đứng trước mắt, đôi mắt tựa hồ sắp phun ra lửa, dường như đang nghiến răng nghiến lợi nói ra câu này. Khi thị vệ tới bẩm báo Kỷ Mạc cả ngày đều ngốc trong phòng Văn Túc, trong lòng chàng bùng lên lửa giận vô danh, một ngự tiền thị nữ nho nhỏ mà thôi, nàng cũng dám…… Nếu là trước kia chàng làm sao sẽ mời người đến hưng sư vấn tội như thế này cơ chứ, không gọi người kéo ra ngoài chém là may rồi, nhưng mà bây giờ cư nhiên lại…Hoàng đế nghĩ mấy ngày này mình có phải bị bệnh rồi hay không.
Kỷ Nhiên sợ tới mức tiểu tâm can run lên run lên, hoàng đế đáng chết này, rõ ràng biết ông đi đâu còn làm bộ làm tịch hưng sư vấn tội, ông đây có khác gì thằng hề nhảy nhót không, chú mày thấy chơi vui lắm à?
“Hoàng Thượng, chúng ta là nhất kiến như cố (vừa gặp mà như đã quen từ lâu), quang minh chính đại mà gặp mặt, tuyệt đối không lén lén lút lút như ngài nói.” Nói đùa, hai đại nam nhân có cái gì mà vụng trộm với chả không vụng trộm.
“Không có?” Cư nhiên còn dám giảo biện?
“Không có, Hoàng Thượng, trái tim ta vẫn luôn ở chỗ ngài nha, trước giờ chưa từng thay đổi, sao có thể đi vụng trộm với kẻ khác? Ta đều nói sự thật, chúng ta chỉ ngồi tâm sự mà thôi, tuyệt đối không có cái gọi là quan hệ không chính đáng!”
Tuy rằng biết mồm Kỷ Mạc chỉ toàn lời nói dối, nhưng khi chàng nghe thấy hắn nói tâm hắn vẫn luôn ở nơi chàng, vẫn nhịn không được mà nguôi giận.
“Lần đầu gặp mặt có cái gì mà tâm sự?”
“Hoàng Thượng ngài không biết đấy thôi.” Kỷ Nhiên thấy hoàng đệ tựa hồ không còn sinh khí nữa, cũng thở dài một hơi nhẹ nhõm, sau đó nghĩ đến Văn Túc, lại nghĩ đến con đường tự do sau này, nhịn không được bắt đầu trở nên hưng phấn: “Văn Túc có duyên với ta lắm đó, thân thế không sai biệt lắm, sở thích cũng không sai biệt lắm, chủ yếu là hạnh phúc sinh hoạt của ta sau này còn phải dựa vào y, ngài nói ta có thể không cao hứng sao? Còn có nha…Ấy Hoàng Thượng, ngài làm sao vậy? Sao sắc mặt lại khó coi thế?” Kỷ Nhiên còn đang cao hứng ba hoa chích chòe, đột nhiên thoáng nhìn thấy bộ mặt đen đến không thể đen hơn của hoàng đế, lập tức câm mồm.
Hoàng đế từ bé đến giờ chưa từng thấy một nữ tử nào vô sỉ như vậy, một bên nói thích mình, một bên lại hưng phấn biểu đạt với mình sự yêu thích với một nam tử khác, chàng cảm thấy sự kiên nhẫn của mình sắp bị Kỳ Mạc mài mòn đến nơi rồi, chỉ muốn vung tay kéo ra ngoài chém, nhưng lại luyến tiếc. Luyến tiếc? Hoàng đế sửng sốt, trẫm cư nhiên lại có lòng thương hại với một nữ nhân? Không đúng, chắc chắn là do trẫm thấy đùa nàng rất vui, để nữ tử hèn kém thích nhàn hạ thi thoảng lại ngố ngố này sống thêm vài ngày cũng chẳng có hại gì.
“Hiểu Văn Túc như vậy sao? Vậy ngươi thử nói về thân thế của Văn Túc đi?” Mình điều động nhiều nhân lực đi điều tra thân thế của Văn Túc như thế cũng không thu được gì, không ngờ rằng nàng cư nhiên lại biết, đúng lúc mình có thể lợi dụng một phen.
Kỷ Nhiên vội che miệng lại, nghĩ thầm sao miệng mình lại rộng như thế chứ, may quá chưa lộ ra hại Văn Túc, nếu không thì biết giải thích với y như thế nào đây.
“Không biết.”
“Không biết?” Hoàng đế tuy kiến thức rộng rãi cũng phải cạn lời.
“Thật sự không biết, Hoàng Thượng, là ta cảm thấy thân thế của hai chúng ta rất giống nhau, Văn Túc chưa từng kể gì với ta, là ta tự đoán.”
Văn Túc, Văn Túc, còn gọi thân thiết như vậy à.
“Vậy ngươi nói xem giống chỗ nào?”
“Cảm giác….. Ách… Chỗ nào cũng giống.” Cầu ngài tha cho tôi đi, còn hỏi nữa là tôi đâm đầu vào tường chết cho ngài xem.
“Cút đi.” Hoàng đế chỉ cảm thấy nếu còn xàm với nàng nữa thì mình sẽ bị tổn thọ 2 năm.
Kỷ Nhiên giống như được đại xá, chạy trốn so con thỏ còn nhanh hơn, nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi đâu. Nghĩ mình phạm phải tội lớn như vậy, hoàng đế cũng không xử phạt mình, đột nhiên thay đổi ấn tượng với hoàng đế, tên hoàng đế này kỳ thật cũng không xấu tính như mình tưởng tượng.
Ban đêm, Kỷ Nhiên lại gặp được Hỏa Bạc như ý nguyện.
“Tiểu tử, xem ra cũng có chút năng lực đấy!”
“Tất nhiên rồi, cũng không xem ông đây là ai! Phần thưởng đâu? Mau lấy ra!”
Khóe miệng Hỏa Bạc giật giật, tiểu tử này, trừ bỏ mấy thứ đó thì trong mắt còn cái gì không.
“Đây là một quyển bí tịch võ học, ngươi giữ cho cẩn thận, lấy tư chất bây giờ của ngươi, muốn học tốt cái này rất đơn giản, đến lúc đó có lẽ ngoại trừ ta và Văn Túc, phàm nhân trên cơ bản đều không phải đối thủ của ngươi.”
Kỷ Nhiên cười tủm tỉm nhận đồ, ra vẻ ‘ông biết ngay mà’ cẩn thận nhét bí tịch vào trong ngực. Tiểu tử này không tồi, coi như đáng để ông đi liêu mạng.
“Hỏa Bạc, thuận tiện hỏi một chút võ công của Văn Túc thế nào?”
“Nam nhân của ta ta tự mình dạy còn có thể kém sao! Ngươi chỉ cần tự bảo vệ mình, không cần lo lắng cho sự an nguy của y.”
“Vậy là tốt rồi.” Kỷ Nhiên không biết về sau sẽ phát sinh chuyện gì, nhỡ lúc đó gặp phải tình huống bất đắc dĩ không thể không bán đứng Văn Túc, hắn coi như có chết cũng thấy yên lòng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook