Thịnh Thế Điềm Hôn: Cô Vợ Nhỏ Đừng Hòng Bỏ Trốn
-
Chương 29
Thanh Y sờ sờ má mình rồi nhăn mặt nhìn Hoắc Vân Trì. Bỗng có tiếng gõ cửa.
" Hoắc thiếu, Dư tiểu thư đến chơi" Tư Phong đứng ngoài cửa nói
" Được, tôi biết rồi" Hoắc Vân Trì lạnh lùng trả lời
Hoắc Vân Trì đứng dậy đi ra ngoài, Thanh Y cũng muốn xuống thử xem cô gái này là người thế nào mà có thể tự do vào Bleeding Heart thự. Vừa đi xuống dưới Thanh Y ngạc nhiên khi nhìn thấy người phụ nữ kia, cô nhận ra đó là bạn thân của chị mình Dư Uyển Hề. Tại sao lại là chị ta, chị ta rốt cuộc có ý định gì, tại sao lại quen biết Hoắc Vân Trì, bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong Thanh Y. Dư Uyển Hề đang ngồi ở ghế thấy Hoắc Vân Trì đi xuống liền đứng dậy nhưng khi thấy Thanh Y sắc mặt cô ta xấu đi. Dư Uyển Hề cũng nhận ra đây là em gái của Thanh Kiều, cô ta nghiến răng tại sao chị em Thanh Kiều có thể bước vào Hoắc gia dễ dàng như vậy. Dư Uyển Hề thấy hai người kia tiến thẳng về phía mình, cô ta liền nhanh chóng bình tĩnh lại mỉm cười.
" Tiểu Y Y lâu rồi không gặp, em ở đây làm gì vậy" Dư Uyển Hề nói
" Em..." Thanh Y đang định nói thì bị Hoắc Vân Trì ngắt câu: " Con bé là tôi nhận nuôi"
Dư Uyển Hề ngạc nhiên, mười mấy năm qua cô ta chưa từng biết đến Hoắc gia nhân con nuôi, mà đứa con nuôi này lại chính là em gái của Thanh Kiều. Dư Uyển Hề khẽ nhếch miệng, thì ra Thanh Y chỉ con gái nuôi, dù sao trên mối quan hệ này thì chắc Thanh Y sẽ không có ý định gì với Hoắc Vân Trì nhưng vẫn phải cảnh giác vì dù sao họ cũng không phải là huyết thống. Dư Uyển Hề đi đến bên cạnh Hoắc Vân Trì bám níu lấy cánh tay của hắn, Thanh Y thấy vậy liền quay người đi ra ngoài chỗ Tư Phong đang chăm sóc vườn. Dư Uyển Hề mỉm cười, coi như Thanh Y này biết điều mà đi chỗ khác. Hoắc Vân Trì nhíu mày, gạt tay Dư Uyển Hề ra
" Em đến đây làm gì" Hoắc Vân Trì hỏi
" Hề nhi đến chơi thôi, cũng đã lâu rồi không đến đây. Lần cuối có lẽ là ngày bọn em tham quan khu du lịch gần đây nhỉ" Doãn Uyển Hề nói, một lúc sau cô ta nói tiếp: " Giá như Kiều Kiều còn sống thì tốt biết mấy"
Nhắc đến Thanh Kiều mặt của Hoắc Vân Trì sầm lại, thấy sắc mặt biến đổi Dư Uyển Hề nhanh chóng chuyển chủ đề khác. Đến tầm tối muộn Dư Uyển Hề mới chịu về, Hoắc Vân Trì vào phong làm việc lấy điện thoại ra gọi cho Lam Cảnh.
" Hoắc tổng, ngài cần gì ạ" Lam Cảnh hòi
" Cậu chuẩn bị cho tôi một dịch dung, tạo ra một cái hồ sơ lấy tên Doãn Bối Lạc, những thông tin còn lại tôi sẽ nhắn cho cậu sậu sau." Hoắc Vân Tri nói
" Vâng, Hoắc tổng" Lam Cảnh đáp lại
Hoắc Vân Trì cúp máy rồi đi xuống phòng bếp, lúc này trên bàn đã dọn ra bữa tối. Bữa tối này là do nữ hầu và Thanh Y cùng chuần bị. Thấy hắn đi xuống cô vội kéo ghế của hắn ra, khi hăn ngồi rồi cô mới sang ngồi phía đối diện. Trong bữa cơm Hoắc Vân Trì có đề cập tới việc hắn sắp đi công tác dài, không có ở nhà cho nên Thanh Y phải tự lo cho bản thân. Thanh Y nghe vậy cô chỉ gật đầu, bên trong cô cảm thấy rất vui, giống như một con chim sắp được tự do vậy.
" Hoắc thiếu, Dư tiểu thư đến chơi" Tư Phong đứng ngoài cửa nói
" Được, tôi biết rồi" Hoắc Vân Trì lạnh lùng trả lời
Hoắc Vân Trì đứng dậy đi ra ngoài, Thanh Y cũng muốn xuống thử xem cô gái này là người thế nào mà có thể tự do vào Bleeding Heart thự. Vừa đi xuống dưới Thanh Y ngạc nhiên khi nhìn thấy người phụ nữ kia, cô nhận ra đó là bạn thân của chị mình Dư Uyển Hề. Tại sao lại là chị ta, chị ta rốt cuộc có ý định gì, tại sao lại quen biết Hoắc Vân Trì, bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong Thanh Y. Dư Uyển Hề đang ngồi ở ghế thấy Hoắc Vân Trì đi xuống liền đứng dậy nhưng khi thấy Thanh Y sắc mặt cô ta xấu đi. Dư Uyển Hề cũng nhận ra đây là em gái của Thanh Kiều, cô ta nghiến răng tại sao chị em Thanh Kiều có thể bước vào Hoắc gia dễ dàng như vậy. Dư Uyển Hề thấy hai người kia tiến thẳng về phía mình, cô ta liền nhanh chóng bình tĩnh lại mỉm cười.
" Tiểu Y Y lâu rồi không gặp, em ở đây làm gì vậy" Dư Uyển Hề nói
" Em..." Thanh Y đang định nói thì bị Hoắc Vân Trì ngắt câu: " Con bé là tôi nhận nuôi"
Dư Uyển Hề ngạc nhiên, mười mấy năm qua cô ta chưa từng biết đến Hoắc gia nhân con nuôi, mà đứa con nuôi này lại chính là em gái của Thanh Kiều. Dư Uyển Hề khẽ nhếch miệng, thì ra Thanh Y chỉ con gái nuôi, dù sao trên mối quan hệ này thì chắc Thanh Y sẽ không có ý định gì với Hoắc Vân Trì nhưng vẫn phải cảnh giác vì dù sao họ cũng không phải là huyết thống. Dư Uyển Hề đi đến bên cạnh Hoắc Vân Trì bám níu lấy cánh tay của hắn, Thanh Y thấy vậy liền quay người đi ra ngoài chỗ Tư Phong đang chăm sóc vườn. Dư Uyển Hề mỉm cười, coi như Thanh Y này biết điều mà đi chỗ khác. Hoắc Vân Trì nhíu mày, gạt tay Dư Uyển Hề ra
" Em đến đây làm gì" Hoắc Vân Trì hỏi
" Hề nhi đến chơi thôi, cũng đã lâu rồi không đến đây. Lần cuối có lẽ là ngày bọn em tham quan khu du lịch gần đây nhỉ" Doãn Uyển Hề nói, một lúc sau cô ta nói tiếp: " Giá như Kiều Kiều còn sống thì tốt biết mấy"
Nhắc đến Thanh Kiều mặt của Hoắc Vân Trì sầm lại, thấy sắc mặt biến đổi Dư Uyển Hề nhanh chóng chuyển chủ đề khác. Đến tầm tối muộn Dư Uyển Hề mới chịu về, Hoắc Vân Trì vào phong làm việc lấy điện thoại ra gọi cho Lam Cảnh.
" Hoắc tổng, ngài cần gì ạ" Lam Cảnh hòi
" Cậu chuẩn bị cho tôi một dịch dung, tạo ra một cái hồ sơ lấy tên Doãn Bối Lạc, những thông tin còn lại tôi sẽ nhắn cho cậu sậu sau." Hoắc Vân Tri nói
" Vâng, Hoắc tổng" Lam Cảnh đáp lại
Hoắc Vân Trì cúp máy rồi đi xuống phòng bếp, lúc này trên bàn đã dọn ra bữa tối. Bữa tối này là do nữ hầu và Thanh Y cùng chuần bị. Thấy hắn đi xuống cô vội kéo ghế của hắn ra, khi hăn ngồi rồi cô mới sang ngồi phía đối diện. Trong bữa cơm Hoắc Vân Trì có đề cập tới việc hắn sắp đi công tác dài, không có ở nhà cho nên Thanh Y phải tự lo cho bản thân. Thanh Y nghe vậy cô chỉ gật đầu, bên trong cô cảm thấy rất vui, giống như một con chim sắp được tự do vậy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook