Thịnh Thế An Ổn
-
Chương 4
Thông cảm hai ông bà lão đường xe mệt nhọc nên mọi người cũng không ở lâu, chỉ hỏi thăm vài câu rồi đều cáo từ. Tạ lão phu nhân cũng không níu kéo, chỉ dặn dò hai ngày sau rảnh rỗi lại đến tụ họp, sẵn tiện nhớ mời luôn đường nhị lão phu nhân sang chơi. Văn thị Quản thị đương nhiên không phản đối, sau khi nói thêm vài câu lời hay ý đẹp thì mới trở về sân riêng.
Tạ Ý Hinh thì lại được Tạ lão gia giữ lại. Thấy vậy, sắc mặt của Quản thị lúc ra về không được tốt lắm, trong bụng nhủ thầm công công bà bà đúng là quá bất công, cũng đều là cháu gái mà Dong Thanh nhà bà lại không được ông bà yêu thương bằng một nửa so với Hinh nha đầu.
Từ nơi ở Sùng Đức Viên của hai ông bà đi ra, Tạ Ý Hinh ôm Tạ Mịch Hãn trao đổi vài câu ôn hòa với Văn thị, rồi sau khi đã hứa hẹn rõ ràng giờ giấc ngày mai sẽ đến Sùng Đức Viên với cậu bé thì nó mới hài lòng nắm tay mẫu thân mà lon ton đi về.
Vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm của Văn thị khiến Tạ Ý Hinh cười khổ. Nàng thay đổi quá lớn như vậy hẳn cũng khiến Văn thị vừa nghi hoặc vừa lo lắng đây.
Văn thị không phản đối việc Hãn Ca Nhi tiếp xúc gần gũi với tỷ tỷ, nhưng bà thật đúng là cũng không yên tâm lắm nếu để con mình đến Xuân Noãn các, còn nếu đến Sùng Đức Viên thì bà sẽ không lo. Dù sao tỷ tỷ xưa nay không thân thiết nhưng ông nội bà nội thì lại rất yêu thương thằng bé.
Tạ Ý Hinh ở lại Sùng Đức Viên tới hai khắc chung sau mới trở về phòng.
-- Xuân Noãn các --
Tạ Ý Hinh gội đầu xong, tay cầm một quyển sách biếng nhác dựa vào thành giường cho Xuân Tuyết lấy khăn chà lau. Lúc tóc khô được một nửa, Xuân Tuyết dừng lại vào trong lấy một cái bình nhỏ xinh đi ra.
“Không cần bôi dầu tóc đâu, em cứ lau cho khô là được rồi.” Tóc của nàng hơi ngả nâu chứ không đen nhánh, nhưng sợi tóc cũng bóng mượt khỏe mạnh. Kiếp trước nàng vô cùng chú ý dưỡng tóc, thường xuyên bỏ một số tiền lớn mua lấy vài loại dầu bôi tóc đặc biệt để mong sao cho mái tóc được đen hơn, đón ý nói hùa với sở thích của Chu Thông Dục.
Vừa nghĩ đến Chu Thông Dục thì không khỏi nghĩ đến tình huống hiện tại. Nếu không phải vì nàng đột nhiên trọng sinh thì chắc hẳn lúc này nàng đã rất yêu mến y rồi đây!
“Tam tiểu thư, bà vú làm bánh hạt dẻ mà tiểu thư thích ăn mang đến này.” Xuân Tuyết nhỏ giọng thông báo, cắt ngang dòng suy nghĩ lung tung của nàng.
Tạ Ý Hinh quay đầu thì thấy bà vú tay cầm một đĩa nhỏ đựng bánh hạt dẻ nhìn nàng cười lấy lòng.
Xuân Tuyết lau khô tóc xong, khêu bấc đèn cho sáng, rồi lẳng lặng lui sang một bên.
Tạ Ý Hinh buông sách, thoáng nhìn vẻ mặt cóm róm của bà vú mà thầm thở dài. Mấy ngày nay không phải nàng không thấy thái độ khúm núm của bà vú, Xuân Tuyết còn nói có lúc thấy bà len lén lau nước mắt, khiến nàng nghe mà trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng cứ nhớ đến việc con trai bà phản bội trước khi nàng chết thì lòng nàng vẫn còn khúc mắc không tha, hơn nữa nàng vừa sống lại nên suy nghĩ và tình cảm vẫn còn lộn xộn chưa ổn định, bởi thế không cần biết liệu kiếp trước bà vú có biết việc phản bội của con mình không nàng cũng nổi giận la mắng, thậm chí có lúc còn muốn đuổi bà đi mà thay vào người khác.
Vài ngày trôi qua, nàng cũng đã tỉnh táo lại. Nàng nhớ trước kia ông nội nàng từng nói một câu, “Khi con đắc thế thì ai cũng sẽ hỗ trợ con, kiểu hoa thơm nhiều người tâng bốc ấy mà; nhưng đến khi con thất thế thì đa số bọn họ sẽ dậu đổ bìm leo. Càng thất thế thì phải càng lo lắng mọi thứ chu toàn, phải tính toán tường tận tất cả những nhân tố có khả năng gây bất lợi cho mình”.
Trước kia nàng ít khi hoài nghi người khác, khi sai nhóm Lâm Đồng đi làm những việc kia thì cũng đã tìm trước đường thoát cho họ rồi, chỉ không có nói ra cho họ biết thôi. Nhưng đối với những người như Lâm Đồng thì ân tình có lớn đến đâu đi nữa cũng không quan trọng bằng tính mạng của bản thân.
Có thể nói, nàng phải chịu trách nhiệm rất lớn trong thất bại với Lâm Đồng. Nàng không nghĩ tới chuyện lòng người khó dò, chỉ cho họ thấy nàng hành động quyết liệt “được ăn cả ngã về không” mà không cho họ biết nàng đã tính toán để lại một đường sống cho họ, khiến họ nghĩ nàng muốn lôi bọn họ cùng chết. Thế thì làm sao tránh khỏi việc có người nảy sinh ý hai lòng.
Cái câu “Liều chết thì thắng”* chỉ là trong trường hợp binh lính thật sự không còn đường lui, chứ nếu có đường lui mà không phải chết thì kết quả sẽ khác hoàn toàn.
Sau khi cân nhắc cẩn thận điểm ấy, suy nghĩ của nàng lại quay về với việc phải xử lý bà vú thế nào. Quả thật, người ngoài đương nhiên không biết vì sao nàng lại đối xử với bà vú như thế, chỉ cảm thấy nàng xử lý nặng tay một cách vô lý chẳng có nguyên nhân gì. Tuy làm vậy thì có thể lập uy đấy, nhưng lại không để cho mọi người phục, hơn nữa sẽ làm cho tâm lý nhóm nô bộc lạnh lẽo vì họ sẽ cảm thấy tính cách mình nóng giận không chừng mực.
Mà hiển nhiên là nàng không thể giận chó đánh mèo bà vú vì những chuyện còn chưa phát sinh, nhưng trong lòng vẫn còn vướng mắc thì làm sao tin được.
Thôi, nàng chỉ cần nhớ rõ rằng không thể hoàn toàn tin tưởng con của bà vú, không thể xem hắn là tâm phúc mà chỉ đối xử sai bảo như một nô bộc bình thường, những sự kiện quan trọng cơ mật không nên giao cho hắn làm là được.
Nếu là trước kia, nàng không nhất thiết phải lo lắng trước sau như vậy, muốn làm gì thì cứ làm.
Nhưng hiện tại, trong nhà này, những chuyện lớn là nàng không có quyền lên tiếng rồi đó, bởi ông nội và cha nàng chắc chắn sẽ không nghe lời của một tiểu cô nương, cho dù nàng có là đích nữ nhà họ Tạ. Với địa vị của nàng thì hẳn sẽ nhận được sự quan tâm chu đáo của gia tộc, nhưng nếu muốn nhiều hơn nữa, rất khó. Đương nhiên, ông nội nàng không phải là người bảo thủ cố chấp, nếu nàng có năng lực nhất định thì ông nội cũng sẽ lắng nghe ý kiến của nàng.
Đại Xương Quốc tuy có những quy định trói buộc đối với phụ nữ, nhưng chỉ cần là người có năng lực thì tài năng cũng sẽ không bị mai một. Gia chủ thế hệ trước của Ôn gia, một trong mười gia tộc lớn nhất tại Kinh thành, chính là một phụ nữ đấy thôi.
Cho nên, nếu nàng muốn thay đổi gia tộc Tạ thị thì lời nói của nàng phải có trọng lượng, mà muốn làm được điều đó thì nàng phải cho người nhà thấy được rằng mình là một người có hiểu biết có tầm nhìn xa chứ không phải là một kẻ ngang ngạnh tùy hứng. Vì thế, ngay cả trong các sự việc nhỏ nhặt nàng cũng không thể xử sự theo yêu ghét như trước nữa, vả lại chính những sự việc cỏn con lại là nơi thể hiện rõ tính nết của một con người. Một tiểu thư kênh kiệu điêu ngoa ngang ngạnh thích gì làm nấy thì có tư cách gì để khoa tay múa chân trong những chuyện quan trọng?
Lại nghĩ đến tình huống tại Sùng Đức Viên hôm nay sau khi mọi người đã rời đi --
“Hôm nay Hinh nha đầu sao vậy?” Tạ lão phu nhân từ ái hỏi, “Trước đây thấy con chơi rất thân với Tam Hoàng tử và An Quốc Hầu Thế tử mà, sao hôm nay xem ra lãnh đạm với họ vậy?”
Tạ lão gia ngồi một bên nhàn nhã uống trà mà không chen lời.
Nhưng có kinh nghiệm xã giao nhiều năm khiến nàng cực kỳ mẫn cảm với ánh mắt người khác, nên nàng có thể cảm giác được thật ra ông nội vẫn đang chú ý từng nét mặt từng cử chỉ của mình. Chẳng lẽ tổ phụ thật sự quan tâm đến đáp án của nàng?
Nếu chiếu theo tính cách xưa nay của nàng thì hẳn sẽ mau miệng trả lời là không thích nên đương nhiên sẽ lãnh đạm thôi. Mà khi nghe được đáp án như thế thì phỏng chừng hai ông bà cụ cũng chỉ biết cười trừ cho qua. Nhưng kinh nghiệm mười mấy năm làm chủ mẫu cả một Hầu phủ đã luyện cho nàng thói quen suy sâu nghĩ xa bất cứ một sự việc gì.
Tổ phụ chú ý nàng không chỉ vì quan tâm nàng, mà sâu xa hơn là ông thông qua những sự kiện nho nhỏ hàng ngày để hiểu biết tính nết của từng người, tiến tới sàng lọc trong đám con cháu xem ai có tiềm lực có thể thay mặt đảm đương Tạ gia. Tuy đây chỉ là Tạ Ý Hinh nàng to gan phỏng đoán đại khái như thế, nhưng càng nghĩ càng có khả năng. Kiếp nước nàng ngu ngốc, chỉ biết xoay quanh chiều chuộng đám nam nhân kia mà hoàn toàn không biết mình đã từng có một cơ hội quan trọng như vậy. Bởi vì đoán như thế, Tạ Ý Hinh rất cẩn thận trong chọn câu trả lời.
“Bà nội, con đã trưởng thành, cũng biết nam nữ khác biệt. Với lại Tam Hoàng tử thích Nhị tiểu thư nhà họ Ân, An Quốc Hầu Thế tử cũng đã có ý trung nhân, đâu có xứng duyên với con.”
Quả nhiên, nghe được đáp án của nàng thì Tạ lão gia liền híp mắt lại, ý cười trên mặt lập tức phai nhạt, “A, thì ra Tam Hoàng tử ưng ý Nhị tiểu thư họ Ân à?” Nói xong, ông nhíu mày, tay vô thức gõ gõ cái bàn, sau một lúc lại bưng trà lên uống tiếp như đã suy nghĩ đâu vào đấy.
Ngay cả bà nội xưa nay luôn hiền lành mà cũng khá giận dữ, hai tên kia muốn gì đây, cả hai đều có người trong lòng rồi mà còn đến đây trêu chọc Hinh nha đầu khiến người ta hiểu lầm, rắp tâm như vậy để làm gì?
Lời của nàng đã khiến cho ông nội suy tư, chắc chủ yếu là đang nghiền ngẫm xem nhà họ Ân thay đổi thái độ như thế thì khả năng sẽ ảnh hưởng sâu xa thế nào đến toàn cục diện, chứ không phải chỉ nghĩ riêng về bản thân ả Ân Từ Mặc kia mà thôi.
Nếu không từng trải qua một kiếp, Tạ Ý Hinh cũng sẽ không nghĩ là một cô gái như thế lại là một trong những kẻ đứng đầu thao túng cả Ân gia. Dưới dẫn dắt của ả, Ân gia từng bước tiến lên phồn vinh, thậm chí đạp rơi Tạ gia nhà nàng để trở thành một trong mười thế gia vọng tộc tại Kinh thành. Nàng coi trọng ả bởi vì nàng biết rõ ả giỏi giang thế nào. Bất quá nàng nói vậy đã khiến cho tổ phụ nàng chú ý đến cử động của Ân gia, đây cứ coi như là một thu hoạch ngoài ý muốn đi, phần còn lại thì cứ từ từ cân nhắc tính toán.
Nghĩ thế, Tạ Ý Hinh lại nói tiếp, “Còn nữa, con gái nhà họ Tạ chúng ta sao lại cho phép bị kẻ khác lựa chọn và tính toán?” Nét mặt toát ra vẻ kiêu ngạo của một cô gái nhà quyền quý.
Hai ông bà lão nghe vậy thì cười đầy vui mừng, tốt, có phong cách của đích nữ họ Tạ.
----
Trên mặt Tạ Ý Hinh không biểu hiện bất kỳ điều gì dù đầu óc suy tư qua bao điều. Sau khi hồi thần, nàng tiếp nhận đĩa bánh hạt dẻ kia rồi yên lặng nhỏ nhẻ ăn từng miếng.
Bà vú Vương Lâm thị thấy vậy liền lén thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày qua không biết vì sao mà tiểu tỷ lại vô cùng cáu gắt với bà khiến bà bất an vô cùng, luôn nghĩ xem mình đã làm gì chọc giận tiểu tỷ mà nghĩ mãi không ra. Giờ tiểu tỷ đồng ý ăn đồ bà làm thì hẳn là tiểu tỷ đã bỏ qua việc này rồi.
Hơn nữa, tiểu tỷ càng lớn thì càng biểu hiện vẻ uy nghi, sau này bà vẫn nên làm việc cẩn thận một chút và bớt tranh cãi với tiểu tỷ đi.
Tạ Ý Hinh thì lại được Tạ lão gia giữ lại. Thấy vậy, sắc mặt của Quản thị lúc ra về không được tốt lắm, trong bụng nhủ thầm công công bà bà đúng là quá bất công, cũng đều là cháu gái mà Dong Thanh nhà bà lại không được ông bà yêu thương bằng một nửa so với Hinh nha đầu.
Từ nơi ở Sùng Đức Viên của hai ông bà đi ra, Tạ Ý Hinh ôm Tạ Mịch Hãn trao đổi vài câu ôn hòa với Văn thị, rồi sau khi đã hứa hẹn rõ ràng giờ giấc ngày mai sẽ đến Sùng Đức Viên với cậu bé thì nó mới hài lòng nắm tay mẫu thân mà lon ton đi về.
Vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm của Văn thị khiến Tạ Ý Hinh cười khổ. Nàng thay đổi quá lớn như vậy hẳn cũng khiến Văn thị vừa nghi hoặc vừa lo lắng đây.
Văn thị không phản đối việc Hãn Ca Nhi tiếp xúc gần gũi với tỷ tỷ, nhưng bà thật đúng là cũng không yên tâm lắm nếu để con mình đến Xuân Noãn các, còn nếu đến Sùng Đức Viên thì bà sẽ không lo. Dù sao tỷ tỷ xưa nay không thân thiết nhưng ông nội bà nội thì lại rất yêu thương thằng bé.
Tạ Ý Hinh ở lại Sùng Đức Viên tới hai khắc chung sau mới trở về phòng.
-- Xuân Noãn các --
Tạ Ý Hinh gội đầu xong, tay cầm một quyển sách biếng nhác dựa vào thành giường cho Xuân Tuyết lấy khăn chà lau. Lúc tóc khô được một nửa, Xuân Tuyết dừng lại vào trong lấy một cái bình nhỏ xinh đi ra.
“Không cần bôi dầu tóc đâu, em cứ lau cho khô là được rồi.” Tóc của nàng hơi ngả nâu chứ không đen nhánh, nhưng sợi tóc cũng bóng mượt khỏe mạnh. Kiếp trước nàng vô cùng chú ý dưỡng tóc, thường xuyên bỏ một số tiền lớn mua lấy vài loại dầu bôi tóc đặc biệt để mong sao cho mái tóc được đen hơn, đón ý nói hùa với sở thích của Chu Thông Dục.
Vừa nghĩ đến Chu Thông Dục thì không khỏi nghĩ đến tình huống hiện tại. Nếu không phải vì nàng đột nhiên trọng sinh thì chắc hẳn lúc này nàng đã rất yêu mến y rồi đây!
“Tam tiểu thư, bà vú làm bánh hạt dẻ mà tiểu thư thích ăn mang đến này.” Xuân Tuyết nhỏ giọng thông báo, cắt ngang dòng suy nghĩ lung tung của nàng.
Tạ Ý Hinh quay đầu thì thấy bà vú tay cầm một đĩa nhỏ đựng bánh hạt dẻ nhìn nàng cười lấy lòng.
Xuân Tuyết lau khô tóc xong, khêu bấc đèn cho sáng, rồi lẳng lặng lui sang một bên.
Tạ Ý Hinh buông sách, thoáng nhìn vẻ mặt cóm róm của bà vú mà thầm thở dài. Mấy ngày nay không phải nàng không thấy thái độ khúm núm của bà vú, Xuân Tuyết còn nói có lúc thấy bà len lén lau nước mắt, khiến nàng nghe mà trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng cứ nhớ đến việc con trai bà phản bội trước khi nàng chết thì lòng nàng vẫn còn khúc mắc không tha, hơn nữa nàng vừa sống lại nên suy nghĩ và tình cảm vẫn còn lộn xộn chưa ổn định, bởi thế không cần biết liệu kiếp trước bà vú có biết việc phản bội của con mình không nàng cũng nổi giận la mắng, thậm chí có lúc còn muốn đuổi bà đi mà thay vào người khác.
Vài ngày trôi qua, nàng cũng đã tỉnh táo lại. Nàng nhớ trước kia ông nội nàng từng nói một câu, “Khi con đắc thế thì ai cũng sẽ hỗ trợ con, kiểu hoa thơm nhiều người tâng bốc ấy mà; nhưng đến khi con thất thế thì đa số bọn họ sẽ dậu đổ bìm leo. Càng thất thế thì phải càng lo lắng mọi thứ chu toàn, phải tính toán tường tận tất cả những nhân tố có khả năng gây bất lợi cho mình”.
Trước kia nàng ít khi hoài nghi người khác, khi sai nhóm Lâm Đồng đi làm những việc kia thì cũng đã tìm trước đường thoát cho họ rồi, chỉ không có nói ra cho họ biết thôi. Nhưng đối với những người như Lâm Đồng thì ân tình có lớn đến đâu đi nữa cũng không quan trọng bằng tính mạng của bản thân.
Có thể nói, nàng phải chịu trách nhiệm rất lớn trong thất bại với Lâm Đồng. Nàng không nghĩ tới chuyện lòng người khó dò, chỉ cho họ thấy nàng hành động quyết liệt “được ăn cả ngã về không” mà không cho họ biết nàng đã tính toán để lại một đường sống cho họ, khiến họ nghĩ nàng muốn lôi bọn họ cùng chết. Thế thì làm sao tránh khỏi việc có người nảy sinh ý hai lòng.
Cái câu “Liều chết thì thắng”* chỉ là trong trường hợp binh lính thật sự không còn đường lui, chứ nếu có đường lui mà không phải chết thì kết quả sẽ khác hoàn toàn.
Sau khi cân nhắc cẩn thận điểm ấy, suy nghĩ của nàng lại quay về với việc phải xử lý bà vú thế nào. Quả thật, người ngoài đương nhiên không biết vì sao nàng lại đối xử với bà vú như thế, chỉ cảm thấy nàng xử lý nặng tay một cách vô lý chẳng có nguyên nhân gì. Tuy làm vậy thì có thể lập uy đấy, nhưng lại không để cho mọi người phục, hơn nữa sẽ làm cho tâm lý nhóm nô bộc lạnh lẽo vì họ sẽ cảm thấy tính cách mình nóng giận không chừng mực.
Mà hiển nhiên là nàng không thể giận chó đánh mèo bà vú vì những chuyện còn chưa phát sinh, nhưng trong lòng vẫn còn vướng mắc thì làm sao tin được.
Thôi, nàng chỉ cần nhớ rõ rằng không thể hoàn toàn tin tưởng con của bà vú, không thể xem hắn là tâm phúc mà chỉ đối xử sai bảo như một nô bộc bình thường, những sự kiện quan trọng cơ mật không nên giao cho hắn làm là được.
Nếu là trước kia, nàng không nhất thiết phải lo lắng trước sau như vậy, muốn làm gì thì cứ làm.
Nhưng hiện tại, trong nhà này, những chuyện lớn là nàng không có quyền lên tiếng rồi đó, bởi ông nội và cha nàng chắc chắn sẽ không nghe lời của một tiểu cô nương, cho dù nàng có là đích nữ nhà họ Tạ. Với địa vị của nàng thì hẳn sẽ nhận được sự quan tâm chu đáo của gia tộc, nhưng nếu muốn nhiều hơn nữa, rất khó. Đương nhiên, ông nội nàng không phải là người bảo thủ cố chấp, nếu nàng có năng lực nhất định thì ông nội cũng sẽ lắng nghe ý kiến của nàng.
Đại Xương Quốc tuy có những quy định trói buộc đối với phụ nữ, nhưng chỉ cần là người có năng lực thì tài năng cũng sẽ không bị mai một. Gia chủ thế hệ trước của Ôn gia, một trong mười gia tộc lớn nhất tại Kinh thành, chính là một phụ nữ đấy thôi.
Cho nên, nếu nàng muốn thay đổi gia tộc Tạ thị thì lời nói của nàng phải có trọng lượng, mà muốn làm được điều đó thì nàng phải cho người nhà thấy được rằng mình là một người có hiểu biết có tầm nhìn xa chứ không phải là một kẻ ngang ngạnh tùy hứng. Vì thế, ngay cả trong các sự việc nhỏ nhặt nàng cũng không thể xử sự theo yêu ghét như trước nữa, vả lại chính những sự việc cỏn con lại là nơi thể hiện rõ tính nết của một con người. Một tiểu thư kênh kiệu điêu ngoa ngang ngạnh thích gì làm nấy thì có tư cách gì để khoa tay múa chân trong những chuyện quan trọng?
Lại nghĩ đến tình huống tại Sùng Đức Viên hôm nay sau khi mọi người đã rời đi --
“Hôm nay Hinh nha đầu sao vậy?” Tạ lão phu nhân từ ái hỏi, “Trước đây thấy con chơi rất thân với Tam Hoàng tử và An Quốc Hầu Thế tử mà, sao hôm nay xem ra lãnh đạm với họ vậy?”
Tạ lão gia ngồi một bên nhàn nhã uống trà mà không chen lời.
Nhưng có kinh nghiệm xã giao nhiều năm khiến nàng cực kỳ mẫn cảm với ánh mắt người khác, nên nàng có thể cảm giác được thật ra ông nội vẫn đang chú ý từng nét mặt từng cử chỉ của mình. Chẳng lẽ tổ phụ thật sự quan tâm đến đáp án của nàng?
Nếu chiếu theo tính cách xưa nay của nàng thì hẳn sẽ mau miệng trả lời là không thích nên đương nhiên sẽ lãnh đạm thôi. Mà khi nghe được đáp án như thế thì phỏng chừng hai ông bà cụ cũng chỉ biết cười trừ cho qua. Nhưng kinh nghiệm mười mấy năm làm chủ mẫu cả một Hầu phủ đã luyện cho nàng thói quen suy sâu nghĩ xa bất cứ một sự việc gì.
Tổ phụ chú ý nàng không chỉ vì quan tâm nàng, mà sâu xa hơn là ông thông qua những sự kiện nho nhỏ hàng ngày để hiểu biết tính nết của từng người, tiến tới sàng lọc trong đám con cháu xem ai có tiềm lực có thể thay mặt đảm đương Tạ gia. Tuy đây chỉ là Tạ Ý Hinh nàng to gan phỏng đoán đại khái như thế, nhưng càng nghĩ càng có khả năng. Kiếp nước nàng ngu ngốc, chỉ biết xoay quanh chiều chuộng đám nam nhân kia mà hoàn toàn không biết mình đã từng có một cơ hội quan trọng như vậy. Bởi vì đoán như thế, Tạ Ý Hinh rất cẩn thận trong chọn câu trả lời.
“Bà nội, con đã trưởng thành, cũng biết nam nữ khác biệt. Với lại Tam Hoàng tử thích Nhị tiểu thư nhà họ Ân, An Quốc Hầu Thế tử cũng đã có ý trung nhân, đâu có xứng duyên với con.”
Quả nhiên, nghe được đáp án của nàng thì Tạ lão gia liền híp mắt lại, ý cười trên mặt lập tức phai nhạt, “A, thì ra Tam Hoàng tử ưng ý Nhị tiểu thư họ Ân à?” Nói xong, ông nhíu mày, tay vô thức gõ gõ cái bàn, sau một lúc lại bưng trà lên uống tiếp như đã suy nghĩ đâu vào đấy.
Ngay cả bà nội xưa nay luôn hiền lành mà cũng khá giận dữ, hai tên kia muốn gì đây, cả hai đều có người trong lòng rồi mà còn đến đây trêu chọc Hinh nha đầu khiến người ta hiểu lầm, rắp tâm như vậy để làm gì?
Lời của nàng đã khiến cho ông nội suy tư, chắc chủ yếu là đang nghiền ngẫm xem nhà họ Ân thay đổi thái độ như thế thì khả năng sẽ ảnh hưởng sâu xa thế nào đến toàn cục diện, chứ không phải chỉ nghĩ riêng về bản thân ả Ân Từ Mặc kia mà thôi.
Nếu không từng trải qua một kiếp, Tạ Ý Hinh cũng sẽ không nghĩ là một cô gái như thế lại là một trong những kẻ đứng đầu thao túng cả Ân gia. Dưới dẫn dắt của ả, Ân gia từng bước tiến lên phồn vinh, thậm chí đạp rơi Tạ gia nhà nàng để trở thành một trong mười thế gia vọng tộc tại Kinh thành. Nàng coi trọng ả bởi vì nàng biết rõ ả giỏi giang thế nào. Bất quá nàng nói vậy đã khiến cho tổ phụ nàng chú ý đến cử động của Ân gia, đây cứ coi như là một thu hoạch ngoài ý muốn đi, phần còn lại thì cứ từ từ cân nhắc tính toán.
Nghĩ thế, Tạ Ý Hinh lại nói tiếp, “Còn nữa, con gái nhà họ Tạ chúng ta sao lại cho phép bị kẻ khác lựa chọn và tính toán?” Nét mặt toát ra vẻ kiêu ngạo của một cô gái nhà quyền quý.
Hai ông bà lão nghe vậy thì cười đầy vui mừng, tốt, có phong cách của đích nữ họ Tạ.
----
Trên mặt Tạ Ý Hinh không biểu hiện bất kỳ điều gì dù đầu óc suy tư qua bao điều. Sau khi hồi thần, nàng tiếp nhận đĩa bánh hạt dẻ kia rồi yên lặng nhỏ nhẻ ăn từng miếng.
Bà vú Vương Lâm thị thấy vậy liền lén thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày qua không biết vì sao mà tiểu tỷ lại vô cùng cáu gắt với bà khiến bà bất an vô cùng, luôn nghĩ xem mình đã làm gì chọc giận tiểu tỷ mà nghĩ mãi không ra. Giờ tiểu tỷ đồng ý ăn đồ bà làm thì hẳn là tiểu tỷ đã bỏ qua việc này rồi.
Hơn nữa, tiểu tỷ càng lớn thì càng biểu hiện vẻ uy nghi, sau này bà vẫn nên làm việc cẩn thận một chút và bớt tranh cãi với tiểu tỷ đi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook