Thịnh Hạ
-
Chương 18: Họa sĩ đặc biệt
Cô đứng tại chỗ một hồi, cuối cùng lựa chọn không quay đầu.
Thôi vậy, có thể làm gì được chứ, cô nghĩ.
Cô nhớ đến một buổi chiều nọ khi mình kéo kín rèm cửa sổ, trong phòng ngủ tối đen như mực, trên màn hình chiếu là bộ phim “Nhất đại tông sư”, Chương Tử Di vừa thương tiếc vừa an lòng nói, nếu cuộc đời không có tiếc nuối thì nhàm chán biết bao.
Cô biết dù có đi đến đó cũng không thể làm được gì, anh sẽ đi lối vip, ngồi nghỉ tại khu vực chờ riêng tư, lối anh vào toàn là nhân viên và vệ sĩ, để lại một tiếc nuối cũng tốt, suy cho cùng con người phải học cách quên đi.
Về đến nhà, Lý Yến Văn tiến tới hỏi cô hôm nay thế nào, sau khi hai mẹ con tán gẫu vài câu, cô vào phòng tắm tẩy trang.
Nhìn người trong gương, nhớ lại hôm nay lúc ngồi xe taxi, tài xế đã khen cô xinh xắn. Có lẽ tâm lý con người rất quan trọng, cô nhìn bản thân một hồi lại cảm thấy mình cũng không đến nỗi chật vật như trong tưởng tượng.
Cô mở điện thoại lên, trong nhóm chat, Nại Nại đã bơm đầy máu, bắt đầu vào chủ đề đêm khuya. Cô ấy bảo lần này ở triển lãm có hai chàng trai rất tốt với cô, hỏi cô thích ai hơn.
Thấy cô không trả lời, Nại Nại bèn tag thẳng tên cô @Nghe một mùa hạ.
Cô thở dài.
Nghe một mùa hạ:【Không thích ai hết, tối nay mọi người ăn gì vậy?】
Chủ đề trò chuyện bị cô chuyển hướng thành công. Nại Nại gửi ảnh thịt nướng qua, khoảng bảy tấm.
Nói chuyện với Nại Nại xong thì cô cũng thấy mệt rã người, để điện thoại xuống bắt đầu vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau lại bị cuộc gọi của bà chủ đánh thức.
Giọng nói người bên kia vừa dịu dàng vừa đáng thương nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn mạnh mẽ: “Cưng ơi cứu mạng! Chị đến kỳ đau quá trời đau, nhưng hôm nay có một đoàn làm phim nhờ chị đến hỗ trợ vẽ một số hoa văn, em đi thay chị được không, vé máy bay hai chiều chị thanh toán cho, tất cả lợi nhuận thuộc về em, không chia gì hết, nhiều lắm! Thật đó!”
Sau đó cô ấy còn bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc vì buổi triển lãm tranh tối qua của cô không diễn ra thuận lợi, nói về một chút triển vọng tương lai và không quên khen ngợi cô.
Cô đang nghi ngờ mình vừa tỉnh giấc nên còn mơ hồ, vì vậy mới mơ màng đồng ý giữa những viên đạn đại bác bọc đường này. Chờ khi máy bay cất cánh, cô mới dần thấy sai sai.
… Nên đồng ý không?
Nhưng cũng đã đồng ý rồi, vậy thì làm xong việc thôi.
Cô ngửa đầu tựa lưng ra ghế, nghĩ thầm vừa nãy mình quên hỏi là đoàn làm phim nào?
Nhưng sau đó cô mới biết dù hỏi cũng chẳng được gì vì đây là một dự án bí mật, ngoại trừ phó đạo diễn họ Trần ra thì những thứ khác đều không phải thứ một họa sĩ như cô hiểu được.
Cô chỉ biết đây là một bộ phim hợp tác với viện nghiên cứu Đôn Hoàng, nội dung phim có liên quan đến rất nhiều kiểu hoa văn phức tạp, hiếm có thợ trang điểm nào vẽ được nên đoàn làm phim phải mời một họa sĩ chuyên nghiệp hơn.
Khi ở trong phòng nghỉ, cô đã thử vẽ vài bản nháp, dùng một cây bút lông sói nhỏ để vẽ tô tem một cách chi tiết nhất, thậm chí còn có cả chi tiết lông chim phương hoàng.
Nhà sản xuất phim vô cùng hài lòng, lúc này mới quyết định đặt khách sạn giúp cô. Buổi chiều, cô nhận được đơn thông báo, bên trong viết rõ thời gian bắt đầu làm việc mỗi ngày của cô và thời gian ở khách sạn hai tháng.
— Hai tháng?
Cô hồi tưởng về cuộc trò chuyện buổi sáng một cách cẩn thận, hình như bà chủ không nói rõ thời gian làm việc lần này là bao lâu. Bảy ngày gì gì đó đúng là do cô tự đoán.
Cô chụp đơn thông báo lại rồi gửi đi, bà chủ nhanh chóng hồi âm bằng tin nhắn thoại với giọng nói nghe rất vật vã: “Em cố gắng… Tạm thời nhé, khi nào triển lãm tranh hoạt động hoặc nếu em muốn quay về, chỉ cần chị còn sống, chị sẽ đi đón em.”
Giọng nói người bên kia quả thật quá bi thảm và đau đớn, cô khẽ thở dài, nói được.
Tóm lại mấy ngày nay cứ làm việc trước đi.
Cô về khách sạn cất hành lý, đây là một phòng hai người rất rộng rãi nhưng chỉ có một mình cô ở. Bồn rửa mặt trong khách sạn năm sao sang chảnh cũng tự tỏa ra hương hoa cỏ, cô theo thói quen bày biện mỹ phẩm dưỡng da ra.
Nếu Thẩm Thính Hạ của trước đây nhìn thấy mình bây giờ, chắc cũng sẽ cảm thấy tự hào nhỉ.
Cô tô lại son môi rồi đi đến phim trường.
Đầu tiên cô vẽ hoa văn lên lưng cho diễn viên nữ hai trước, đạo diễn gật đầu liên tục, sau đó mới đưa cô đến phòng trang điểm của nữ chính. Khi đi vào trong, cô bỗng sửng sốt, đây là Phí Lộ, cô biết cô ấy, là một diễn viên nữ từ lúc ra mắt đã cực kỳ nổi tiếng.
Nhưng qua cuộc tán gẫu của mọi người vừa nãy, cô biết Phí Lộ chỉ là nhân vật chính thứ hai của bộ phim này mà thôi. Cô vừa mở hộp màu vừa mơ màng nghĩ, ngay cả Phí Lộ mà chỉ là nhân vật chính thứ hai, vậy thì rốt cuộc địa vị của nam chính cao đến mức nào?
Công việc nhanh chóng bắt đầu, cô không suy nghĩ lung tung nữa mà chuyên tâm vẽ hoa văn và tô màu, vẽ khoảng hai tiếng rưỡi mới xong.
Trong thời gian đó Phí Lộ nằm trên giường nhỏ mềm mại ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy thì khen không dứt miệng, ngắm nghía trong gương: “Đẹp quá đi mất, buổi tối không nỡ bôi đi.”
Cô cười cười.
“Sau này vẽ mỗi ngày rồi có thể sẽ thấy bình thường.”
“Không có đâu, mỗi ngày đều được vẽ cái này lên người thì ai mà không vui chứ.” Đoạn, Phí Lộ lấy điện thoại ra: “Cô chụp giúp tôi một tấm được không?”
…
Vẽ hoa văn cho nữ chính xong, cô lại tiếp tục vẽ hoa văn cho một vài thị nữ và một số diễn viên khác.
Phó đạo diễn cầm máy nhắn tin đi ngang qua cô: “Các diễn viên khác vẽ đại là được rồi, không cần quá chi tiết cụ thể, lát nữa có cảnh quay dưới nước phải vẽ bổ sung cho nữ chính nữa.”
Lúc nãy, một số diễn viên trong đoàn vốn rất hào hứng chờ được vẽ, còn bảo vận may mình tốt, được hóa trang chất lượng đến vậy, nhưng khi phó đạo diễn vừa dứt lời, Thẩm Thính Hạ ngước mắt đã thấy vài cô gái trước mặt ủ rũ cụp mắt.
Đúng lúc Phí Lộ đi ngang qua, các cô gái ấy đều nhìn theo đầy hâm mộ.
Trong khoảnh khắc đó, cô bỗng có cảm giác mình được trở về mùa hè năm 17 tuổi kia.
Hình như cô cũng hâm mộ người khác như vậy, sau đó có một người đã cho cô thứ mà các nữ sinh xinh đẹp khác cũng có.
Từ ấy, cuộc đời cô đã bắt đầu được viết lại từ chi tiết nhỏ kia.
Khi hoàn hồn lại, cô nghĩ có rất nhiều thứ đều mang ý nghĩa lưu truyền, ví dụ như chiếc ô mà Giang Tố đã che cho cô, sau khi nhận lấy nó, cô cũng che chở cho những người khác như anh đã từng.
Nghĩ thế, cô ngẩng đầu nói với các cô gái kia: “Đừng lo nhé, tôi sẽ vẽ thật đẹp cho các bạn.”
Số lượng hoa văn cần vẽ rất nhiều, cô không hề lười biếng một giây nào. Vẽ đến gần sẩm tối, mắt và tay mỏi nhừ, cả người cũng mệt lã.
Bảo sao mà chi phí cao thế, đúng là mệt thật, cô nghĩ thầm.
Trong nhóm diễn viên xôn xao bàn tán, hình như là nam chính đến. Cô đang nằm tựa ghế nghỉ ngơi, nghe vậy chỉ động đậy ngón tay một cái, cuối cùng vẫn không ngồi dậy góp vui. Cô mơ màng nghĩ, dù sao đến lúc đó sẽ thấy thôi.
Chi bằng ngủ một lúc, mười phút sau lại phải vẽ nữa rồi.
*
Giang Tố bước xuống từ xe bảo mẫu, dù anh đã nói rất nhiều lần rằng không cần ra đón nhưng chỉ cần mỗi lần anh vừa xuống xe là từ xa xa đã thấy phó đạo diễn tiến tới đón.
“Thầy Giang đến rồi à? Đã sắp xếp phòng nghỉ ngơi cho anh xong rồi, có cần uống gì không? Cảnh quay đêm tối nay có lẽ phải đến rạng sáng, anh muốn uống nước sơn trà hay cà phê?”
“Không cần đâu.” Nói đoạn, anh lại nói rõ: “Phó đạo diễn lớn hơn tôi, không cần ra đón đâu.”
“Như vậy sao mà được — Chúng ta đã quay nửa tháng nay rồi, thầy Giang lúc nào cũng chuyên nghiệp, tôi còn mong đợi sau này chúng ta có thể hợp tác lần nữa đấy.”
Phó đạo diễn này lần nào cũng luôn mồm vâng dạ, rõ ràng là một người nhìn khách mà bày món. Ở bên kia vừa có một nhóm diễn viên mới quay cảnh rơi xuống nước xong, còn đang đứng đó run lẩy bẩy, vậy mà phó đạo diễn lại đưa tay đẩy họ ra, kéo rèm phòng nghỉ mời anh vào.
Giang Tố nhíu mày.
Anh rất ghét việc có sự khác biệt trong cách đối nhân xử thế.
Sau khi phó đạo diễn kia rời đi, anh đứng dậy kéo rèm cửa ra.
Đúng như dự đoán, nhóm diễn viên nam kia vẫn đang đứng tại chỗ chờ khô người, bị ngó lơ như một lẽ thường tình.
Nhóm diễn viên đã quen với chuyện này, trong giới giải trí này, ai cũng lạy cao đạp thấp, dù quần áo ướt đẫm dán sát vào da, khó tránh khỏi cảm giác khó chịu nhưng họ cũng chẳng có quyền lên tiếng.
Chẳng mấy chốc, trong phòng nghỉ trước mặt vang lên những tiếc bước chân, sau đó họ thấy Giang Tố gật đầu nói: “Vào nghỉ chút đi, trong này có máy sấy.”
*
Máy sấy tóc công suất lớn, âm thanh hơi ồn ào, anh cầm chai nước đi ra ngoài phòng nghỉ. Phim trường hơi náo nhiệt, có lẽ là sắp bắt đầu cảnh quay tiếp theo.
Điện thoại rung lên, Bốc Duệ Thành nhắn tin bảo tuần tới sẽ chiến đấu với tháp Hạc Khê, muốn chứng minh bản lĩnh anh hùng của mình trước mặt bạn gái.
Xung quanh toàn là tiếng ồn, có thể nhận ra thợ trang điểm đã trang điểm lại cho nữ chính hơn mười phút nhưng đến lượt các diễn viên phụ thì rút ngắn thời gian, cứ mười giây lại nhanh chóng kêu đổi người liên tục.
Đoàn làm phim cứ như một vùng biển chết lặp đi lặp lại như vậy, nhưng đột nhiên có một âm thanh vang vọng trên mặt biển.
“Chờ đã, chưa vẽ xong.”
Hai giây sau, một số diễn viên kinh ngạc hỏi: “Cái này không phải chỉ có nhân vật chính mới có sao?”
“Không phải đâu.” Một giọng nói dứt khoát và trong veo.
Anh nghe có người nói — “Không có gì là quyền lợi mà chỉ họ mới có thể có cả, đúng không?”
Anh bất ngờ, cất điện thoại và ngước mắt nhìn lên.
Cách đó không xa, một cô gái đang ngồi trên bục cao, trong tay cầm cây bút lông sói nho nhỏ, dùng màu đỏ cẩn thận vẽ hoa văn.
Vạt váy màu xanh biển nhàn nhạt của cô lay động theo cơn gió thổi.
Giây tiếp theo, cô vẽ xong rụt tay lại, dường như cũng ý thức được gì đó bèn quay đầu nhìn về phía anh.
Thôi vậy, có thể làm gì được chứ, cô nghĩ.
Cô nhớ đến một buổi chiều nọ khi mình kéo kín rèm cửa sổ, trong phòng ngủ tối đen như mực, trên màn hình chiếu là bộ phim “Nhất đại tông sư”, Chương Tử Di vừa thương tiếc vừa an lòng nói, nếu cuộc đời không có tiếc nuối thì nhàm chán biết bao.
Cô biết dù có đi đến đó cũng không thể làm được gì, anh sẽ đi lối vip, ngồi nghỉ tại khu vực chờ riêng tư, lối anh vào toàn là nhân viên và vệ sĩ, để lại một tiếc nuối cũng tốt, suy cho cùng con người phải học cách quên đi.
Về đến nhà, Lý Yến Văn tiến tới hỏi cô hôm nay thế nào, sau khi hai mẹ con tán gẫu vài câu, cô vào phòng tắm tẩy trang.
Nhìn người trong gương, nhớ lại hôm nay lúc ngồi xe taxi, tài xế đã khen cô xinh xắn. Có lẽ tâm lý con người rất quan trọng, cô nhìn bản thân một hồi lại cảm thấy mình cũng không đến nỗi chật vật như trong tưởng tượng.
Cô mở điện thoại lên, trong nhóm chat, Nại Nại đã bơm đầy máu, bắt đầu vào chủ đề đêm khuya. Cô ấy bảo lần này ở triển lãm có hai chàng trai rất tốt với cô, hỏi cô thích ai hơn.
Thấy cô không trả lời, Nại Nại bèn tag thẳng tên cô @Nghe một mùa hạ.
Cô thở dài.
Nghe một mùa hạ:【Không thích ai hết, tối nay mọi người ăn gì vậy?】
Chủ đề trò chuyện bị cô chuyển hướng thành công. Nại Nại gửi ảnh thịt nướng qua, khoảng bảy tấm.
Nói chuyện với Nại Nại xong thì cô cũng thấy mệt rã người, để điện thoại xuống bắt đầu vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau lại bị cuộc gọi của bà chủ đánh thức.
Giọng nói người bên kia vừa dịu dàng vừa đáng thương nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn mạnh mẽ: “Cưng ơi cứu mạng! Chị đến kỳ đau quá trời đau, nhưng hôm nay có một đoàn làm phim nhờ chị đến hỗ trợ vẽ một số hoa văn, em đi thay chị được không, vé máy bay hai chiều chị thanh toán cho, tất cả lợi nhuận thuộc về em, không chia gì hết, nhiều lắm! Thật đó!”
Sau đó cô ấy còn bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc vì buổi triển lãm tranh tối qua của cô không diễn ra thuận lợi, nói về một chút triển vọng tương lai và không quên khen ngợi cô.
Cô đang nghi ngờ mình vừa tỉnh giấc nên còn mơ hồ, vì vậy mới mơ màng đồng ý giữa những viên đạn đại bác bọc đường này. Chờ khi máy bay cất cánh, cô mới dần thấy sai sai.
… Nên đồng ý không?
Nhưng cũng đã đồng ý rồi, vậy thì làm xong việc thôi.
Cô ngửa đầu tựa lưng ra ghế, nghĩ thầm vừa nãy mình quên hỏi là đoàn làm phim nào?
Nhưng sau đó cô mới biết dù hỏi cũng chẳng được gì vì đây là một dự án bí mật, ngoại trừ phó đạo diễn họ Trần ra thì những thứ khác đều không phải thứ một họa sĩ như cô hiểu được.
Cô chỉ biết đây là một bộ phim hợp tác với viện nghiên cứu Đôn Hoàng, nội dung phim có liên quan đến rất nhiều kiểu hoa văn phức tạp, hiếm có thợ trang điểm nào vẽ được nên đoàn làm phim phải mời một họa sĩ chuyên nghiệp hơn.
Khi ở trong phòng nghỉ, cô đã thử vẽ vài bản nháp, dùng một cây bút lông sói nhỏ để vẽ tô tem một cách chi tiết nhất, thậm chí còn có cả chi tiết lông chim phương hoàng.
Nhà sản xuất phim vô cùng hài lòng, lúc này mới quyết định đặt khách sạn giúp cô. Buổi chiều, cô nhận được đơn thông báo, bên trong viết rõ thời gian bắt đầu làm việc mỗi ngày của cô và thời gian ở khách sạn hai tháng.
— Hai tháng?
Cô hồi tưởng về cuộc trò chuyện buổi sáng một cách cẩn thận, hình như bà chủ không nói rõ thời gian làm việc lần này là bao lâu. Bảy ngày gì gì đó đúng là do cô tự đoán.
Cô chụp đơn thông báo lại rồi gửi đi, bà chủ nhanh chóng hồi âm bằng tin nhắn thoại với giọng nói nghe rất vật vã: “Em cố gắng… Tạm thời nhé, khi nào triển lãm tranh hoạt động hoặc nếu em muốn quay về, chỉ cần chị còn sống, chị sẽ đi đón em.”
Giọng nói người bên kia quả thật quá bi thảm và đau đớn, cô khẽ thở dài, nói được.
Tóm lại mấy ngày nay cứ làm việc trước đi.
Cô về khách sạn cất hành lý, đây là một phòng hai người rất rộng rãi nhưng chỉ có một mình cô ở. Bồn rửa mặt trong khách sạn năm sao sang chảnh cũng tự tỏa ra hương hoa cỏ, cô theo thói quen bày biện mỹ phẩm dưỡng da ra.
Nếu Thẩm Thính Hạ của trước đây nhìn thấy mình bây giờ, chắc cũng sẽ cảm thấy tự hào nhỉ.
Cô tô lại son môi rồi đi đến phim trường.
Đầu tiên cô vẽ hoa văn lên lưng cho diễn viên nữ hai trước, đạo diễn gật đầu liên tục, sau đó mới đưa cô đến phòng trang điểm của nữ chính. Khi đi vào trong, cô bỗng sửng sốt, đây là Phí Lộ, cô biết cô ấy, là một diễn viên nữ từ lúc ra mắt đã cực kỳ nổi tiếng.
Nhưng qua cuộc tán gẫu của mọi người vừa nãy, cô biết Phí Lộ chỉ là nhân vật chính thứ hai của bộ phim này mà thôi. Cô vừa mở hộp màu vừa mơ màng nghĩ, ngay cả Phí Lộ mà chỉ là nhân vật chính thứ hai, vậy thì rốt cuộc địa vị của nam chính cao đến mức nào?
Công việc nhanh chóng bắt đầu, cô không suy nghĩ lung tung nữa mà chuyên tâm vẽ hoa văn và tô màu, vẽ khoảng hai tiếng rưỡi mới xong.
Trong thời gian đó Phí Lộ nằm trên giường nhỏ mềm mại ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy thì khen không dứt miệng, ngắm nghía trong gương: “Đẹp quá đi mất, buổi tối không nỡ bôi đi.”
Cô cười cười.
“Sau này vẽ mỗi ngày rồi có thể sẽ thấy bình thường.”
“Không có đâu, mỗi ngày đều được vẽ cái này lên người thì ai mà không vui chứ.” Đoạn, Phí Lộ lấy điện thoại ra: “Cô chụp giúp tôi một tấm được không?”
…
Vẽ hoa văn cho nữ chính xong, cô lại tiếp tục vẽ hoa văn cho một vài thị nữ và một số diễn viên khác.
Phó đạo diễn cầm máy nhắn tin đi ngang qua cô: “Các diễn viên khác vẽ đại là được rồi, không cần quá chi tiết cụ thể, lát nữa có cảnh quay dưới nước phải vẽ bổ sung cho nữ chính nữa.”
Lúc nãy, một số diễn viên trong đoàn vốn rất hào hứng chờ được vẽ, còn bảo vận may mình tốt, được hóa trang chất lượng đến vậy, nhưng khi phó đạo diễn vừa dứt lời, Thẩm Thính Hạ ngước mắt đã thấy vài cô gái trước mặt ủ rũ cụp mắt.
Đúng lúc Phí Lộ đi ngang qua, các cô gái ấy đều nhìn theo đầy hâm mộ.
Trong khoảnh khắc đó, cô bỗng có cảm giác mình được trở về mùa hè năm 17 tuổi kia.
Hình như cô cũng hâm mộ người khác như vậy, sau đó có một người đã cho cô thứ mà các nữ sinh xinh đẹp khác cũng có.
Từ ấy, cuộc đời cô đã bắt đầu được viết lại từ chi tiết nhỏ kia.
Khi hoàn hồn lại, cô nghĩ có rất nhiều thứ đều mang ý nghĩa lưu truyền, ví dụ như chiếc ô mà Giang Tố đã che cho cô, sau khi nhận lấy nó, cô cũng che chở cho những người khác như anh đã từng.
Nghĩ thế, cô ngẩng đầu nói với các cô gái kia: “Đừng lo nhé, tôi sẽ vẽ thật đẹp cho các bạn.”
Số lượng hoa văn cần vẽ rất nhiều, cô không hề lười biếng một giây nào. Vẽ đến gần sẩm tối, mắt và tay mỏi nhừ, cả người cũng mệt lã.
Bảo sao mà chi phí cao thế, đúng là mệt thật, cô nghĩ thầm.
Trong nhóm diễn viên xôn xao bàn tán, hình như là nam chính đến. Cô đang nằm tựa ghế nghỉ ngơi, nghe vậy chỉ động đậy ngón tay một cái, cuối cùng vẫn không ngồi dậy góp vui. Cô mơ màng nghĩ, dù sao đến lúc đó sẽ thấy thôi.
Chi bằng ngủ một lúc, mười phút sau lại phải vẽ nữa rồi.
*
Giang Tố bước xuống từ xe bảo mẫu, dù anh đã nói rất nhiều lần rằng không cần ra đón nhưng chỉ cần mỗi lần anh vừa xuống xe là từ xa xa đã thấy phó đạo diễn tiến tới đón.
“Thầy Giang đến rồi à? Đã sắp xếp phòng nghỉ ngơi cho anh xong rồi, có cần uống gì không? Cảnh quay đêm tối nay có lẽ phải đến rạng sáng, anh muốn uống nước sơn trà hay cà phê?”
“Không cần đâu.” Nói đoạn, anh lại nói rõ: “Phó đạo diễn lớn hơn tôi, không cần ra đón đâu.”
“Như vậy sao mà được — Chúng ta đã quay nửa tháng nay rồi, thầy Giang lúc nào cũng chuyên nghiệp, tôi còn mong đợi sau này chúng ta có thể hợp tác lần nữa đấy.”
Phó đạo diễn này lần nào cũng luôn mồm vâng dạ, rõ ràng là một người nhìn khách mà bày món. Ở bên kia vừa có một nhóm diễn viên mới quay cảnh rơi xuống nước xong, còn đang đứng đó run lẩy bẩy, vậy mà phó đạo diễn lại đưa tay đẩy họ ra, kéo rèm phòng nghỉ mời anh vào.
Giang Tố nhíu mày.
Anh rất ghét việc có sự khác biệt trong cách đối nhân xử thế.
Sau khi phó đạo diễn kia rời đi, anh đứng dậy kéo rèm cửa ra.
Đúng như dự đoán, nhóm diễn viên nam kia vẫn đang đứng tại chỗ chờ khô người, bị ngó lơ như một lẽ thường tình.
Nhóm diễn viên đã quen với chuyện này, trong giới giải trí này, ai cũng lạy cao đạp thấp, dù quần áo ướt đẫm dán sát vào da, khó tránh khỏi cảm giác khó chịu nhưng họ cũng chẳng có quyền lên tiếng.
Chẳng mấy chốc, trong phòng nghỉ trước mặt vang lên những tiếc bước chân, sau đó họ thấy Giang Tố gật đầu nói: “Vào nghỉ chút đi, trong này có máy sấy.”
*
Máy sấy tóc công suất lớn, âm thanh hơi ồn ào, anh cầm chai nước đi ra ngoài phòng nghỉ. Phim trường hơi náo nhiệt, có lẽ là sắp bắt đầu cảnh quay tiếp theo.
Điện thoại rung lên, Bốc Duệ Thành nhắn tin bảo tuần tới sẽ chiến đấu với tháp Hạc Khê, muốn chứng minh bản lĩnh anh hùng của mình trước mặt bạn gái.
Xung quanh toàn là tiếng ồn, có thể nhận ra thợ trang điểm đã trang điểm lại cho nữ chính hơn mười phút nhưng đến lượt các diễn viên phụ thì rút ngắn thời gian, cứ mười giây lại nhanh chóng kêu đổi người liên tục.
Đoàn làm phim cứ như một vùng biển chết lặp đi lặp lại như vậy, nhưng đột nhiên có một âm thanh vang vọng trên mặt biển.
“Chờ đã, chưa vẽ xong.”
Hai giây sau, một số diễn viên kinh ngạc hỏi: “Cái này không phải chỉ có nhân vật chính mới có sao?”
“Không phải đâu.” Một giọng nói dứt khoát và trong veo.
Anh nghe có người nói — “Không có gì là quyền lợi mà chỉ họ mới có thể có cả, đúng không?”
Anh bất ngờ, cất điện thoại và ngước mắt nhìn lên.
Cách đó không xa, một cô gái đang ngồi trên bục cao, trong tay cầm cây bút lông sói nho nhỏ, dùng màu đỏ cẩn thận vẽ hoa văn.
Vạt váy màu xanh biển nhàn nhạt của cô lay động theo cơn gió thổi.
Giây tiếp theo, cô vẽ xong rụt tay lại, dường như cũng ý thức được gì đó bèn quay đầu nhìn về phía anh.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook