Thiếu Tướng Phu Nhân Là Phúc Thần
-
Chương 21: Thiếu tướng lo lắng
Hiện tại nguyên liệu mà cậu cần gấp nhất là muối ăn, muối là một thứ cần thiết, mọi loại thức ăn không thể nào thiếu nó.
"Muối? Đó là cái gì?" Nhân viên và Lý tẩu đều không hiểu gì hết, hiển nhiên là lần đầu nghe nói tới.
"Vậy ở đây mấy người có thứ gì mặn mặn không." Du Cẩn Lật lùi một bước* hỏi.
(*): Ở đây nghĩa là hạ tiêu chuẩn một nấc xuống chứ không phải như nghĩa đen nha.
Nếu nơi này thật không có muối, chỉ cần có vật mặn mặn thì cậu cũng có thể tinh luyện ra muối, chỉ là phiền toái một chút thôi.
Nhân viên cẩn thận nghĩ nghĩ nói: "Ở đây chúng tôi có một loại thức ăn mặn, không biết có phải thứ ngài cần hay không?"
Du Cẩn Lật nghe vậy, đôi mắt bỗng sáng ngời nói: "Đưa cho tui nhìn thử xem."
Nhân viên đi vào kho hàng phía sau tìm một hồi, sau đó trong tay đem theo một cục đen đen ra, những người khác thấy không tự chủ lui về sau một bước, trên mặt lộ vẻ ghét bỏ.
Thật sự cái cục màu đen này xấu quá.
"Chính là cái này." Nhân viên đưa cục màu đen tới trước mặt Du Cẩn Lật nói, trong lòng còn mang chút thấp thỏm, không biết tiểu thiếu gia này cuối cùng muốn làm gì đây.
Du Cẩn Lật cũng không rõ cái cục màu đen này là gì, cầm lấy dùng móng tay cái móc một miếng nhỏ bỏ vào miệng nếm nếm, lập tức khuôn mặt thanh tú nhăn lại thành cái bánh bao nhỏ.
"Thiếu phu nhân, không thể ăn bậy mà." Giang gia Lý tẩu thấy thế tức khắc hoảng sợ, nếu thiếu phu nhân xảy ra chuyện gì chắc dì xong đời mất thôi.
"Không sao, mấy người có nhiều thứ này không? Tui muốn hết, còn hoa tiêu lúc này tui cũng muốn hết luôn." Du Cẩn Lật hai mắt lấp lánh nói.
Cậu thật sự không ngờ mới lần đầu tiên ra ngoài đã có thu hoạch lớn như vậy, không chỉ tìm được hoa tiêu mà ngay cả muối cũng đã tìm thấy.
Tuy rằng không phải muối có sẵn, những cái cục màu đen này có độ muối rất cao, về nhà xử lý một chút là bảo đảm không thành vấn đề.
Du Cẩn Lật phảng phất như thấy được các món ngon không ngừng vẫy tay với cậu, cuộc sống sinh hoạt hạnh phúc ở tương lai đã bắt đầu rồi.
Lý tẩu không biết Du Cẩn Lật muốn mua mấy thứ người khác không cần để làm gì nhưng đối phương là thiếu phu nhân, dì cũng không thể tùy ý suy nghĩ, chỉ đành kêu nhân viên dựa theo yêu cầu của Du Cẩn Lật mà làm.
......
Mua được đồ mình muốn, tâm tình Du Cẩn Lật vô cùng tốt, gấp gáp muốn trở về nấu ăn.
Mấy ngày nay tuy mỗi buổi đều có thịt Long Tích ăn nhưng dù thịt Long Tích là linh vật cũng không thể thay đổi được sự thật rằng cậu cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, ăn nhiều mà cũng chả ra cái giống gì cả.
Du Cẩn Lật rất nhớ mỹ thực Hoa Hạ, đó đúng là những món đồ mỹ diệu nhất trên thế giới.
Trên đường trở về, Du Cẩn Lật ở trong đầu chọn lọc các món mỹ thực Hoa Hạ từng ăn qua một lần, suy nghĩ lát nữa nên làm những món gì, nụ cười trên mặt vẫn không vơi đi.
Mà Giang Mặc Thịnh lúc này bị thương nằm trên giường không thể nhúc nhích, nhưng đôi mắt đen nhánh kia vẫn nhìn chằm chằm vào cửa phòng, không biết đang chờ cái gì.
Bình thường giờ này cái cửa kia sẽ bị đẩy ra, sau đó một thiếu niên mảnh khảnh sẽ vui sướng mang theo dịch dinh dưỡng đi vào.
Nhưng hôm nay, đến bây giờ cánh cửa vẫn không có dấu hiệu bị đẩy ra, điều này làm Giang Mặc Thịnh không khỏi nhíu mày, lo lắng Du Cẩn Lật có xảy ra chuyện gì hay không.
Lần đầu tiên anh có chút hận việc mình bị suy yếu này đây, ngay cả đi ra ngoài cũng không làm được
[Thay vì boom thì trả từng chương sau khi xong, để như tuần trước trong một ngày boom thì tội mọi người chờ cả tuần:">]
"Muối? Đó là cái gì?" Nhân viên và Lý tẩu đều không hiểu gì hết, hiển nhiên là lần đầu nghe nói tới.
"Vậy ở đây mấy người có thứ gì mặn mặn không." Du Cẩn Lật lùi một bước* hỏi.
(*): Ở đây nghĩa là hạ tiêu chuẩn một nấc xuống chứ không phải như nghĩa đen nha.
Nếu nơi này thật không có muối, chỉ cần có vật mặn mặn thì cậu cũng có thể tinh luyện ra muối, chỉ là phiền toái một chút thôi.
Nhân viên cẩn thận nghĩ nghĩ nói: "Ở đây chúng tôi có một loại thức ăn mặn, không biết có phải thứ ngài cần hay không?"
Du Cẩn Lật nghe vậy, đôi mắt bỗng sáng ngời nói: "Đưa cho tui nhìn thử xem."
Nhân viên đi vào kho hàng phía sau tìm một hồi, sau đó trong tay đem theo một cục đen đen ra, những người khác thấy không tự chủ lui về sau một bước, trên mặt lộ vẻ ghét bỏ.
Thật sự cái cục màu đen này xấu quá.
"Chính là cái này." Nhân viên đưa cục màu đen tới trước mặt Du Cẩn Lật nói, trong lòng còn mang chút thấp thỏm, không biết tiểu thiếu gia này cuối cùng muốn làm gì đây.
Du Cẩn Lật cũng không rõ cái cục màu đen này là gì, cầm lấy dùng móng tay cái móc một miếng nhỏ bỏ vào miệng nếm nếm, lập tức khuôn mặt thanh tú nhăn lại thành cái bánh bao nhỏ.
"Thiếu phu nhân, không thể ăn bậy mà." Giang gia Lý tẩu thấy thế tức khắc hoảng sợ, nếu thiếu phu nhân xảy ra chuyện gì chắc dì xong đời mất thôi.
"Không sao, mấy người có nhiều thứ này không? Tui muốn hết, còn hoa tiêu lúc này tui cũng muốn hết luôn." Du Cẩn Lật hai mắt lấp lánh nói.
Cậu thật sự không ngờ mới lần đầu tiên ra ngoài đã có thu hoạch lớn như vậy, không chỉ tìm được hoa tiêu mà ngay cả muối cũng đã tìm thấy.
Tuy rằng không phải muối có sẵn, những cái cục màu đen này có độ muối rất cao, về nhà xử lý một chút là bảo đảm không thành vấn đề.
Du Cẩn Lật phảng phất như thấy được các món ngon không ngừng vẫy tay với cậu, cuộc sống sinh hoạt hạnh phúc ở tương lai đã bắt đầu rồi.
Lý tẩu không biết Du Cẩn Lật muốn mua mấy thứ người khác không cần để làm gì nhưng đối phương là thiếu phu nhân, dì cũng không thể tùy ý suy nghĩ, chỉ đành kêu nhân viên dựa theo yêu cầu của Du Cẩn Lật mà làm.
......
Mua được đồ mình muốn, tâm tình Du Cẩn Lật vô cùng tốt, gấp gáp muốn trở về nấu ăn.
Mấy ngày nay tuy mỗi buổi đều có thịt Long Tích ăn nhưng dù thịt Long Tích là linh vật cũng không thể thay đổi được sự thật rằng cậu cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, ăn nhiều mà cũng chả ra cái giống gì cả.
Du Cẩn Lật rất nhớ mỹ thực Hoa Hạ, đó đúng là những món đồ mỹ diệu nhất trên thế giới.
Trên đường trở về, Du Cẩn Lật ở trong đầu chọn lọc các món mỹ thực Hoa Hạ từng ăn qua một lần, suy nghĩ lát nữa nên làm những món gì, nụ cười trên mặt vẫn không vơi đi.
Mà Giang Mặc Thịnh lúc này bị thương nằm trên giường không thể nhúc nhích, nhưng đôi mắt đen nhánh kia vẫn nhìn chằm chằm vào cửa phòng, không biết đang chờ cái gì.
Bình thường giờ này cái cửa kia sẽ bị đẩy ra, sau đó một thiếu niên mảnh khảnh sẽ vui sướng mang theo dịch dinh dưỡng đi vào.
Nhưng hôm nay, đến bây giờ cánh cửa vẫn không có dấu hiệu bị đẩy ra, điều này làm Giang Mặc Thịnh không khỏi nhíu mày, lo lắng Du Cẩn Lật có xảy ra chuyện gì hay không.
Lần đầu tiên anh có chút hận việc mình bị suy yếu này đây, ngay cả đi ra ngoài cũng không làm được
[Thay vì boom thì trả từng chương sau khi xong, để như tuần trước trong một ngày boom thì tội mọi người chờ cả tuần:">]
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook