Thiếu Tướng Phu Nhân Là Phúc Thần
-
Chương 16: Chữa trị cho đùi vàng
Giang Mặc Thịnh ánh mắt phức tạp nhìn Du Cẩn Lật, tuy rằng không có chứng cứ xác thực nhưng anh đã cảm thấy hai lần lực lượng khi nãy là do thiếu niên trước mặt tạo ra, vì mỗi lần lực lượng đều xuất hiện sau khi thiếu niên để lên cổ tay anh, hơn nữa lực lượng cũng là xuất hiện ở cổ tay.
Anh không biết thiếu niên này rốt cuộc là người nào, vì cái gì lại có năng lực để chữa khỏi như vậy, nhưng anh có thể tin tưởng thiếu niên trước mặt không có ác ý, thậm chí là muốn cứu anh.
Ngay cả những bác sĩ nổi danh nhất Liên Bang đối với độc tố trong người anh cũng phải bó tay không có cách, thiếu niên này...... là cái hi vọng kia sao?
Tuy rằng từ khoảnh khắc bước chân vào quân đội, Giang Mặc Thịnh đã làm tốt chuẩn bị tùy thời hi sinh, anh cũng không sợ hãi cái chết, nhưng nếu có cơ hội để sống, anh đương nhiên vẫn hi vọng được sống tốt.
Anh còn có quốc gia mình muốn bảo vệ, anh còn có nhân dân phải được bảo vệ, anh còn có cha mẹ mình muốn phụng dưỡng, nếu mạng anh không cùng, anh tự nhiên hi vọng có thể sống tốt.
Nhưng mà đồng thời anh cũng hiểu rõ, thiếu niên trước mặt có loại lực lượng này chỉ sợ là năng lực chưa từng được phát hiện ra, nếu khả năng có thể chữa trị này bị người ngoài biết, chỉ sợ thiếu niên...... sẽ gặp nguy hiểm.
Nhìn biểu cảm ngây thơ mờ mịt của Du Cẩn Lật, anh liền biết chắc chắn cậu ấy chưa ý thức được việc này, còn đem năng lực này giúp anh chữa trị, loại cảm giác...... chua chua ngọt ngọt này, anh vẫn lần đầu cảm nhận được.
"Độc trong cơ thể anh quá bá đạo, hiện tại năng lực của tui còn quá yếu, không có cách chữa khỏi cho anh, nếu có sư phụ thì tốt rồi, chắc chắn có thể chữa tốt cho anh." Du Cẩn Lật nghiêng đầu nhỏ, bất tri bất giác đem suy nghĩ trong lòng nói ra.
"Về sau tui nhất định sẽ ăn nhiều thịt Long Tích một chút, tích góp lực lượng sau, còn bây giờ anh cảm thấy đỡ chút nào không?" Du Cẩn Lật nháy mắt hỏi.
"Đỡ hơn nhiều rồi, cám ơn cậu." Giang Mặc Thịnh hơi hơi nhếch khóe môi tạo nên một độ cung "thật thú dzị", nhìn Du Cẩn Lật như vậy, lần đầu tiên trong lòng anh dâng lên một loại tư tâm.
Anh phải bảo vệ thiếu niên này, là bí mật bảo hộ, không cho bất kỳ kẻ nào biết.
"Vậy là tốt rồi." Du Cẩn Lật nghe vậy, biết việc mình làm có tác dụng nên vô cùng vui vẻ, nụ cười thật to nở trên mặt, "Mỗi ngày về sau tui sẽ đều lại đây giúp anh chải chuốt, tuy không giải được độc của anh nhưng có thể giúp anh thoải mái một tí."
Như vậy trong khoảng thời gian ngắn đùi vàng hẳn sẽ không chết đi?
Hơn nữa giúp đỡ đùi vàng đối với cậu chỗ tốt cũng cực kỳ rõ ràng, vừa mới đó thôi, Du Cẩn Lật nhận thấy công đức trên người mình có vẻ tăng thêm một chút, thật sự không thể nào vui hơn được nữa, lúc đối xử với đùi vàng hiển nhiên càng thêm dụng tâm.
Anh mắt của Du Cẩn Lật nhìn Giang Mặc Thịnh sáng lên lấp lánh như nhìn thấy một kho báu lớn.
Đương nhiên lúc này Giang Mặc Thịnh đúng thật có loại ánh sáng lấp lánh của kho báu, công đức kim quang trên người vô cùng nồng đậm.
Giang Mặc Thịnh* thân là anh hùng quốc dân, cũng là thần tượng anh hùng được quân đội tạo ra, đối mặt với những ánh mắt của fan, anh đã sớm tập mãi thành thói quen, mặt không đổi sắc, nhưng lúc này bị Du Cẩn Lật nhìn chằm chằm lại có chút không được tự nhiên.
(*): Gốc ghi là Mặc Tĩnh Thần, mà tui lại không rõ đây là tục danh hay là tác giả nhầm lẫn hoặc là một từ gì đó miêu tả... Ai biết nó là gì thì giúp tui, hoặc sau này tui edit tới nếu có nói thì tui sẽ thông báo cho.
Giang Mặc Thịnh yên lặng đem tầm mắt chuyển dời sang một bên, nhìn phần trang trí bên trong phòng, nhưng cái ánh mắt nhìn mình kia lại y như một ngọn lửa thiêu đốt khiến anh hận không thể từ trên giường mà bò dậy đi tới phòng ngủ.
Cũng may là Du Cẩn Lật không có nhìn chằm chằm Giang Mặc Thịnh lâu quá, nếu không Giang Mặc Thịnh thật sự không biết bản thân có thể "bùng cháy" hay không.
Du Cẩn Lật tò mò đi tới đi lui trong phòng Giang Mặc Thịnh, nhìn thấy những đồ vật hiếm lạ cũng sẽ hỏi đối phương, hai người ở chung hết sức hòa hợp.
[Hôm nay nổ 5 chương trước nhé, cho tui nợ 5 chương còn lại nghe huhu:"<]
Anh không biết thiếu niên này rốt cuộc là người nào, vì cái gì lại có năng lực để chữa khỏi như vậy, nhưng anh có thể tin tưởng thiếu niên trước mặt không có ác ý, thậm chí là muốn cứu anh.
Ngay cả những bác sĩ nổi danh nhất Liên Bang đối với độc tố trong người anh cũng phải bó tay không có cách, thiếu niên này...... là cái hi vọng kia sao?
Tuy rằng từ khoảnh khắc bước chân vào quân đội, Giang Mặc Thịnh đã làm tốt chuẩn bị tùy thời hi sinh, anh cũng không sợ hãi cái chết, nhưng nếu có cơ hội để sống, anh đương nhiên vẫn hi vọng được sống tốt.
Anh còn có quốc gia mình muốn bảo vệ, anh còn có nhân dân phải được bảo vệ, anh còn có cha mẹ mình muốn phụng dưỡng, nếu mạng anh không cùng, anh tự nhiên hi vọng có thể sống tốt.
Nhưng mà đồng thời anh cũng hiểu rõ, thiếu niên trước mặt có loại lực lượng này chỉ sợ là năng lực chưa từng được phát hiện ra, nếu khả năng có thể chữa trị này bị người ngoài biết, chỉ sợ thiếu niên...... sẽ gặp nguy hiểm.
Nhìn biểu cảm ngây thơ mờ mịt của Du Cẩn Lật, anh liền biết chắc chắn cậu ấy chưa ý thức được việc này, còn đem năng lực này giúp anh chữa trị, loại cảm giác...... chua chua ngọt ngọt này, anh vẫn lần đầu cảm nhận được.
"Độc trong cơ thể anh quá bá đạo, hiện tại năng lực của tui còn quá yếu, không có cách chữa khỏi cho anh, nếu có sư phụ thì tốt rồi, chắc chắn có thể chữa tốt cho anh." Du Cẩn Lật nghiêng đầu nhỏ, bất tri bất giác đem suy nghĩ trong lòng nói ra.
"Về sau tui nhất định sẽ ăn nhiều thịt Long Tích một chút, tích góp lực lượng sau, còn bây giờ anh cảm thấy đỡ chút nào không?" Du Cẩn Lật nháy mắt hỏi.
"Đỡ hơn nhiều rồi, cám ơn cậu." Giang Mặc Thịnh hơi hơi nhếch khóe môi tạo nên một độ cung "thật thú dzị", nhìn Du Cẩn Lật như vậy, lần đầu tiên trong lòng anh dâng lên một loại tư tâm.
Anh phải bảo vệ thiếu niên này, là bí mật bảo hộ, không cho bất kỳ kẻ nào biết.
"Vậy là tốt rồi." Du Cẩn Lật nghe vậy, biết việc mình làm có tác dụng nên vô cùng vui vẻ, nụ cười thật to nở trên mặt, "Mỗi ngày về sau tui sẽ đều lại đây giúp anh chải chuốt, tuy không giải được độc của anh nhưng có thể giúp anh thoải mái một tí."
Như vậy trong khoảng thời gian ngắn đùi vàng hẳn sẽ không chết đi?
Hơn nữa giúp đỡ đùi vàng đối với cậu chỗ tốt cũng cực kỳ rõ ràng, vừa mới đó thôi, Du Cẩn Lật nhận thấy công đức trên người mình có vẻ tăng thêm một chút, thật sự không thể nào vui hơn được nữa, lúc đối xử với đùi vàng hiển nhiên càng thêm dụng tâm.
Anh mắt của Du Cẩn Lật nhìn Giang Mặc Thịnh sáng lên lấp lánh như nhìn thấy một kho báu lớn.
Đương nhiên lúc này Giang Mặc Thịnh đúng thật có loại ánh sáng lấp lánh của kho báu, công đức kim quang trên người vô cùng nồng đậm.
Giang Mặc Thịnh* thân là anh hùng quốc dân, cũng là thần tượng anh hùng được quân đội tạo ra, đối mặt với những ánh mắt của fan, anh đã sớm tập mãi thành thói quen, mặt không đổi sắc, nhưng lúc này bị Du Cẩn Lật nhìn chằm chằm lại có chút không được tự nhiên.
(*): Gốc ghi là Mặc Tĩnh Thần, mà tui lại không rõ đây là tục danh hay là tác giả nhầm lẫn hoặc là một từ gì đó miêu tả... Ai biết nó là gì thì giúp tui, hoặc sau này tui edit tới nếu có nói thì tui sẽ thông báo cho.
Giang Mặc Thịnh yên lặng đem tầm mắt chuyển dời sang một bên, nhìn phần trang trí bên trong phòng, nhưng cái ánh mắt nhìn mình kia lại y như một ngọn lửa thiêu đốt khiến anh hận không thể từ trên giường mà bò dậy đi tới phòng ngủ.
Cũng may là Du Cẩn Lật không có nhìn chằm chằm Giang Mặc Thịnh lâu quá, nếu không Giang Mặc Thịnh thật sự không biết bản thân có thể "bùng cháy" hay không.
Du Cẩn Lật tò mò đi tới đi lui trong phòng Giang Mặc Thịnh, nhìn thấy những đồ vật hiếm lạ cũng sẽ hỏi đối phương, hai người ở chung hết sức hòa hợp.
[Hôm nay nổ 5 chương trước nhé, cho tui nợ 5 chương còn lại nghe huhu:"<]
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook