Thiếu Tướng Cùng Cô Vợ Bướng Bỉnh
-
Chương 31
~~~~~~~~Gặp mặt Vũ Tương Tư~~~~~~~
Từ sau cuộc điện thoại đó, Vũ Tương Tư không còn làm phiền anh nữa, anh cũng không mấy bận tâm đến cô ta anh chỉ không muốn cô ta làm phiền đến Ân Ân.
Biệt thự Khiết Ân
Cô nhàn nhã ngồi xếp hai chân trên sofa tay cầm một túi đồ ăn vặt, đôi mắt to tròn của cô chăm chú nhìn vào màn hình tivi lớn gấp mấy lần với tivi thông thường được đặt ở giữa phòng khách. Cô vừa ăn vừa xem như đang ở rạp chiếu phim vậy, không gian im ắng chỉ có tiếng phát ra từ tivi và tiếng cô đang ăn nhòm nhoàm.
Miệng cô đôi khi lại xuất hiện nụ cười nhẹ dù chỉ là thoáng qua nhưng nó lại mang một vẻ đẹp làm người khác không khỏi xao xuyến. Không gian ấy chợt bị cắt đứt bởi một khúc nhạc dịu nhẹ vang lên từ điện thoại đặt trên bàn của cô, đó cũng là tiếng nhạc chuông được cô gài trong điện thoại.
Nghe được tiếng chuông điện thoại cô quay lại lấy điện thoại lên, một dãy số lạ nhấp nháy trên màn hình điện thoại, cô có chút khó hiểu rồi nhấc máy.
- Alo, ai vậy.
Giọng nói trầm ấm của cô vang lên.
- Tôi là tiểu thư của Vũ thị, cô có thể dành chút thời gian đi ăn với tôi không?
Giọng nói Vũ Tương Tư mang chút sự chán ghét nói.
Khi nghe nói đến Vũ thị cô có chút ngỡ ngàng nhưng cô nhanh chóng trả lời lại.
- Tại sao cô biết được số liên lạc của tôi.
- Cô không cần biết, cô chỉ cần biết tôi muốn mời cô một bữa cơm thế nào?
Cô trầm ngâm một chút nghĩ " Muốn làm tiểu tam sao, được thôi để tôi xem cô dở trò gì " Cô nhếch môi cười nói.
- Được, cho tôi địa điểm.
- 2 giờ chiều nay nhà hàng xx.
Nói xong Vũ Tương Tư tắt máy. Cô chăm chú nhìn màn hình điện thoại đã tắt đi, đôi môi mỏng hồng hào nở nụ cười nhẹ, cô nhìn lên đồng hồ bây giờ chỉ mới 10 giờ sáng từ đây đến cuộc hẹn cũng còn rất lâu cô phải ngủ một giấc trước đã. Cô tắt tivi và đứng dậy bước lên phòng.
Đúng 2 giờ chiều cô bước xuống lầu, cô muốn đi trể một chút để tạo ấn tượng cho người đã hẹn gặp cô.
Việc đi gặp người sắp trở thành kẻ thứ ba đối với những người khác chắc hẳn họ phải trao chuốt cho bản thân phải thận lộng lẫy, phải đẹp đẽ để có thể lấn áp kẻ thứ ba nhưng đối với cô thì khác hẳn hoàn toàn với những ý nghĩ đó, cô khoác trên người một chiếc quần jean và áo sơ mi đơn giản, cô không đeo trang sức cầu kì như bao người mà cô chỉ đeo trọn vẹn một chiếc đồng hồ nhỏ được thiết kế tinh xảo. Mái tóc đen nháy được cô buộc lên gọn gàng. Cô nói với quản gia là đừng để anh biết cô ra ngoài gặp Vũ Tương Tư vì cô sợ anh lo lắng.
Cô bước lên chiếc xe Maserati được phủ một lớp sơn trắng đầy sang trọng và quý phái đỗ sẵn ngay ở cửa, đây là xe dành riêng cho cô và cả tài xế được anh tìm cho cô vì anh nói nếu cô muốn đi đâu thì cứ bảo tài xế đưa cô đi anh không muốn cô đi taxi vì khá bất tiện. Cửa xe đóng lại cũng là lúc chiếc xe từ từ khởi động và lăng bánh rời khỏi cổng lớn của biệt thự Khiết Ân chạy thẳng đến điểm hẹn.
Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước cửa nhà hàng xx, cô mở cửa bước xuống và đi thẳng vào trong. Mọi ánh mắt cứ đổ dồn vào người cô cả trai lẫn gái, cả người cô có thể nói là một sức hút đối với người khác bởi dù cô có ăn mặc đơn giản cách mấy thì trông cô vẫn rất xinh đẹp. Bước vào trong cô đảo mắt xung quanh, cô nhếch môi cười nhìn về người con gái đang ngồi ở góc khuất đằng xa, cô từ từ tiến lại gần người con gái ấy.
- Cô là Vũ Tương Tư sao. Cô mỉm cười nói.
- Phải, cô ngồi đi.
Vũ Tương Tư chỉ tay về chiếc ghế ở gần cô nói. Ân Ân gật nhẹ đầu bình thản ngồi xuống nói.
- Cô hẹn tôi ra đây chắc không phải là mời cơm tôi đâu nhỉ?
- Xem ra cô rất thông minh, vậy chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.
Vũ Tương Tư nói xong định vẫy tay gọi phục vụ thì cô đã ngăn lại.
- Không cần đâu nói chuyện chính đi.
Cô vẫn giữ vẻ mặt vui vẻ nhìn Vũ Tương Tư nói.
- Được, cô cũng biết anh Tôn Khiết đã cứu tôi một mạng và tôi cũng rất thích anh ấy cho nên...
- Ý cô là muốn tôi nhường chồng mình cho cô sao.
- Cô rất thẳng thắn đấy, phải tôi muốn cô nhường anh ấy cho tôi.
- Chỉ vì anh ấy cứu cô nên cô muốn anh ấy thuộc về cô và bảo tôi rời xa anh ấy vậy thì cô không nghĩ với công việc của anh ấy thì từng cứu bao nhiêu người và việc cứu cô cũng là chuyện thường tình nếu cô nghĩ vậy không lẽ ai đã từng được anh ấy cứu đều phải giống như cô sao.
Cô ôn nhu nhìn Vũ Tương Tư nói.
- Được vậy tôi không nói đến việc anh ấy cứu tôi vậy cô xem cô hơn tôi ở điểm nào, gia thế tầm thường, nhan sắc kém cỏi cô nói xem cô có chỗ nào hơn con gái tập đoàn đứng đầu nước A này, nhan sắc của tôi còn hơn cô gấp trăm lần với một người như anh Khiết thì tôi mới xứng đáng ở bên cạnh anh ấy còn cô chỉ xứng làm osin thôi.
Vũ Tương Tư nhếch môi khinh bỉ nhìn cô như dò xét nói.
- Cô nói đúng, tôi quả thật không có điểm nào hơn cô. Cô có chút buồn nói.
Nghe cô nói như vậy Vũ Tương Tư như vui mừng hẳn lên, " Cô mà đòi so với tôi sao những thứ Vũ Tương Tư tôi muốn thì người khác phải từ bỏ huống chi một người như Diêm Tôn Khiết " cô nghĩ rồi vui mừng nói.
- Cô biết là tốt, vậy cô mau chóng rời xa anh ấy đi.
- Tôi chưa nói hết mà quả thật tôi không có điểm nào nổi bật,tôi không giàu có bằng cô tôi chấp nhận nhưng nhan sắc của tôi là để chồng tôi nhìn, chồng tôi thích là được không cần cô nói đâu.
- Cô.....
- À còn nữa cô thua tôi một thứ mà thứ này cả đời cô cũng không có được đó là GIẤY KẾT HÔN, thôi không làm phiền Vũ tiểu thư nữa tôi phải đi gặp chồng đây, nếu Vũ tiểu thư muốn hẹn tôi dùng cơm thì cứ gọi cho tôi, tạm biệt.
Cô nói xong thì mỉm cười đứng dậy rời đi để lại Vũ Tương Tư tức giận như muốn lao vào xé xác cô vậy. Lúc đầu Vũ Tương Tư nghĩ cô chỉ là một đứa con gái vừa mới nghỉ học, rất dễ đối phó một hai câu là có thể bảo cô rời xa Tôn Khiết nhưng không ngờ lại hoàn toàn ngược lại cô không giống với đứa con gái 20 tuổi ngây thơ mà giống như người đã từng trải qua những chuyện này, biết dùng lời nói áp chế người khác.
Vũ Tương Tư tức giận nhìn bóng dáng cô dần dần khuất đi, cô chưa bao giờ thua ai mà bây giờ lại thua một con nhóc kém tuổi mình.
- Được lắm, cô đợi đó cho tôi.
Cô xiết chặt chiếc ví trên tay giận dữ nói.
Ân Ân sau khi rời khỏi nơi đó liền nở một nụ cười nhẹ nói thầm.
- Trên đời này thứ Ân Ân này ghét nhất đó chính là kẻ thứ ba và đặt biệt là người như cô.
Nói xong cô bước thẳng ra xe bảo tài xế đưa mình về nhà, hôm nay tâm trạng cô cực kỳ tốt nên cô quyết định nấu một bữa cơm thật đặt biệt cho anh xem như ăn mừng chiến thắng tiểu tam của cô đi.
Từ sau cuộc điện thoại đó, Vũ Tương Tư không còn làm phiền anh nữa, anh cũng không mấy bận tâm đến cô ta anh chỉ không muốn cô ta làm phiền đến Ân Ân.
Biệt thự Khiết Ân
Cô nhàn nhã ngồi xếp hai chân trên sofa tay cầm một túi đồ ăn vặt, đôi mắt to tròn của cô chăm chú nhìn vào màn hình tivi lớn gấp mấy lần với tivi thông thường được đặt ở giữa phòng khách. Cô vừa ăn vừa xem như đang ở rạp chiếu phim vậy, không gian im ắng chỉ có tiếng phát ra từ tivi và tiếng cô đang ăn nhòm nhoàm.
Miệng cô đôi khi lại xuất hiện nụ cười nhẹ dù chỉ là thoáng qua nhưng nó lại mang một vẻ đẹp làm người khác không khỏi xao xuyến. Không gian ấy chợt bị cắt đứt bởi một khúc nhạc dịu nhẹ vang lên từ điện thoại đặt trên bàn của cô, đó cũng là tiếng nhạc chuông được cô gài trong điện thoại.
Nghe được tiếng chuông điện thoại cô quay lại lấy điện thoại lên, một dãy số lạ nhấp nháy trên màn hình điện thoại, cô có chút khó hiểu rồi nhấc máy.
- Alo, ai vậy.
Giọng nói trầm ấm của cô vang lên.
- Tôi là tiểu thư của Vũ thị, cô có thể dành chút thời gian đi ăn với tôi không?
Giọng nói Vũ Tương Tư mang chút sự chán ghét nói.
Khi nghe nói đến Vũ thị cô có chút ngỡ ngàng nhưng cô nhanh chóng trả lời lại.
- Tại sao cô biết được số liên lạc của tôi.
- Cô không cần biết, cô chỉ cần biết tôi muốn mời cô một bữa cơm thế nào?
Cô trầm ngâm một chút nghĩ " Muốn làm tiểu tam sao, được thôi để tôi xem cô dở trò gì " Cô nhếch môi cười nói.
- Được, cho tôi địa điểm.
- 2 giờ chiều nay nhà hàng xx.
Nói xong Vũ Tương Tư tắt máy. Cô chăm chú nhìn màn hình điện thoại đã tắt đi, đôi môi mỏng hồng hào nở nụ cười nhẹ, cô nhìn lên đồng hồ bây giờ chỉ mới 10 giờ sáng từ đây đến cuộc hẹn cũng còn rất lâu cô phải ngủ một giấc trước đã. Cô tắt tivi và đứng dậy bước lên phòng.
Đúng 2 giờ chiều cô bước xuống lầu, cô muốn đi trể một chút để tạo ấn tượng cho người đã hẹn gặp cô.
Việc đi gặp người sắp trở thành kẻ thứ ba đối với những người khác chắc hẳn họ phải trao chuốt cho bản thân phải thận lộng lẫy, phải đẹp đẽ để có thể lấn áp kẻ thứ ba nhưng đối với cô thì khác hẳn hoàn toàn với những ý nghĩ đó, cô khoác trên người một chiếc quần jean và áo sơ mi đơn giản, cô không đeo trang sức cầu kì như bao người mà cô chỉ đeo trọn vẹn một chiếc đồng hồ nhỏ được thiết kế tinh xảo. Mái tóc đen nháy được cô buộc lên gọn gàng. Cô nói với quản gia là đừng để anh biết cô ra ngoài gặp Vũ Tương Tư vì cô sợ anh lo lắng.
Cô bước lên chiếc xe Maserati được phủ một lớp sơn trắng đầy sang trọng và quý phái đỗ sẵn ngay ở cửa, đây là xe dành riêng cho cô và cả tài xế được anh tìm cho cô vì anh nói nếu cô muốn đi đâu thì cứ bảo tài xế đưa cô đi anh không muốn cô đi taxi vì khá bất tiện. Cửa xe đóng lại cũng là lúc chiếc xe từ từ khởi động và lăng bánh rời khỏi cổng lớn của biệt thự Khiết Ân chạy thẳng đến điểm hẹn.
Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước cửa nhà hàng xx, cô mở cửa bước xuống và đi thẳng vào trong. Mọi ánh mắt cứ đổ dồn vào người cô cả trai lẫn gái, cả người cô có thể nói là một sức hút đối với người khác bởi dù cô có ăn mặc đơn giản cách mấy thì trông cô vẫn rất xinh đẹp. Bước vào trong cô đảo mắt xung quanh, cô nhếch môi cười nhìn về người con gái đang ngồi ở góc khuất đằng xa, cô từ từ tiến lại gần người con gái ấy.
- Cô là Vũ Tương Tư sao. Cô mỉm cười nói.
- Phải, cô ngồi đi.
Vũ Tương Tư chỉ tay về chiếc ghế ở gần cô nói. Ân Ân gật nhẹ đầu bình thản ngồi xuống nói.
- Cô hẹn tôi ra đây chắc không phải là mời cơm tôi đâu nhỉ?
- Xem ra cô rất thông minh, vậy chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.
Vũ Tương Tư nói xong định vẫy tay gọi phục vụ thì cô đã ngăn lại.
- Không cần đâu nói chuyện chính đi.
Cô vẫn giữ vẻ mặt vui vẻ nhìn Vũ Tương Tư nói.
- Được, cô cũng biết anh Tôn Khiết đã cứu tôi một mạng và tôi cũng rất thích anh ấy cho nên...
- Ý cô là muốn tôi nhường chồng mình cho cô sao.
- Cô rất thẳng thắn đấy, phải tôi muốn cô nhường anh ấy cho tôi.
- Chỉ vì anh ấy cứu cô nên cô muốn anh ấy thuộc về cô và bảo tôi rời xa anh ấy vậy thì cô không nghĩ với công việc của anh ấy thì từng cứu bao nhiêu người và việc cứu cô cũng là chuyện thường tình nếu cô nghĩ vậy không lẽ ai đã từng được anh ấy cứu đều phải giống như cô sao.
Cô ôn nhu nhìn Vũ Tương Tư nói.
- Được vậy tôi không nói đến việc anh ấy cứu tôi vậy cô xem cô hơn tôi ở điểm nào, gia thế tầm thường, nhan sắc kém cỏi cô nói xem cô có chỗ nào hơn con gái tập đoàn đứng đầu nước A này, nhan sắc của tôi còn hơn cô gấp trăm lần với một người như anh Khiết thì tôi mới xứng đáng ở bên cạnh anh ấy còn cô chỉ xứng làm osin thôi.
Vũ Tương Tư nhếch môi khinh bỉ nhìn cô như dò xét nói.
- Cô nói đúng, tôi quả thật không có điểm nào hơn cô. Cô có chút buồn nói.
Nghe cô nói như vậy Vũ Tương Tư như vui mừng hẳn lên, " Cô mà đòi so với tôi sao những thứ Vũ Tương Tư tôi muốn thì người khác phải từ bỏ huống chi một người như Diêm Tôn Khiết " cô nghĩ rồi vui mừng nói.
- Cô biết là tốt, vậy cô mau chóng rời xa anh ấy đi.
- Tôi chưa nói hết mà quả thật tôi không có điểm nào nổi bật,tôi không giàu có bằng cô tôi chấp nhận nhưng nhan sắc của tôi là để chồng tôi nhìn, chồng tôi thích là được không cần cô nói đâu.
- Cô.....
- À còn nữa cô thua tôi một thứ mà thứ này cả đời cô cũng không có được đó là GIẤY KẾT HÔN, thôi không làm phiền Vũ tiểu thư nữa tôi phải đi gặp chồng đây, nếu Vũ tiểu thư muốn hẹn tôi dùng cơm thì cứ gọi cho tôi, tạm biệt.
Cô nói xong thì mỉm cười đứng dậy rời đi để lại Vũ Tương Tư tức giận như muốn lao vào xé xác cô vậy. Lúc đầu Vũ Tương Tư nghĩ cô chỉ là một đứa con gái vừa mới nghỉ học, rất dễ đối phó một hai câu là có thể bảo cô rời xa Tôn Khiết nhưng không ngờ lại hoàn toàn ngược lại cô không giống với đứa con gái 20 tuổi ngây thơ mà giống như người đã từng trải qua những chuyện này, biết dùng lời nói áp chế người khác.
Vũ Tương Tư tức giận nhìn bóng dáng cô dần dần khuất đi, cô chưa bao giờ thua ai mà bây giờ lại thua một con nhóc kém tuổi mình.
- Được lắm, cô đợi đó cho tôi.
Cô xiết chặt chiếc ví trên tay giận dữ nói.
Ân Ân sau khi rời khỏi nơi đó liền nở một nụ cười nhẹ nói thầm.
- Trên đời này thứ Ân Ân này ghét nhất đó chính là kẻ thứ ba và đặt biệt là người như cô.
Nói xong cô bước thẳng ra xe bảo tài xế đưa mình về nhà, hôm nay tâm trạng cô cực kỳ tốt nên cô quyết định nấu một bữa cơm thật đặt biệt cho anh xem như ăn mừng chiến thắng tiểu tam của cô đi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook