Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi
-
Chương 165: Ý định phá thai
Sáng hôm sau khi vừa thức giấc, cô nàng Diệp thấy đầu đau như búa bổ, còn
chưa định hình được xung quanh như thế nào thì bên tai đã nghe thấy
tiếng khóc. Quay đầu sang liền giật mình trợn mắt.
Thiếu gia nhà họ Lý rất không biết xấu hổ mà kéo chăn che người khóc. Còn liên tục đổ tội cho con gái nhà người ta.
Tố Mai ngây người mất nửa ngày ngồi im trên giường trong trạng thái đờ đẫn không biết gì. Lý Nhạc Lăng thì mồm nói không ngừng nghỉ, tay liên tục đưa lên quệt nước mắt nước mũi.
- Tố Mai, em nhất định phải chịu trách nhiệm. Tôi là lần đầu tiên.
Tố Mai run người ngồi nép vào một góc, nghe Lý Nhạc Lăng kể lể lần đầu với chả lần cuối, bên dưới đột nhiên thấy đau. Lúc này mới hoàn toàn ý thức được mọi chuyện. Thấy Lý Nhạc Lăng kể lể lần đầu, Tố Mai tức giận nghiến răng.
Lý thiếu gia nói rằng bản thân là lần đầu, có đánh chết Diệp Tố Mai cô cũng không tin. Ai mà không biết Lý thiếu gia thường xuyên thay người yêu như thay áo, bên người không lúc nào thiếu các bóng hồng.
Tố Mai uất ức đến chảy nước mắt, mặc kệ bên dưới đau như thế nào, phi thẳng vào phòng tắm thay đồ xong chạy vù đi mất để lại Lý Nhạc Lăng ngồi khóc lóc kể lể trên giường.
Từ hôm đó trở đi Lý Nhạc Lăng thường xuyên đến làm phiền cô, đại loại là bắt cô phải chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm cái gì? Ai là người thiệt thòi? Ai mới là người phải chịu trách nhiệm?
Một tuần sau thì đến giai đoạn nghỉ đông. Tố Mai quay trở về nhà ba mẹ ở ngoại thành. Ở đó lượng có Lý Nhạc Lăng làm phiền, không có Vương Thiên Nguyên lẽo đeo theo như đỉa, tâm trạng của Tố Mai cùng tốt hơn. Một tháng sau, Tố Mai phải quay lại trường sau kì nghỉ đông, mẹ cô vừa gấp áo vào va li cho cô vừa nói.
- Ở nhà lâu, nhìn con béo hẳn, da dẻ cũng hồng hào hơn, nhìn như vậy mới trông giống người. Ở đó không ăn uống đầy đủ nên mới gầy đúng không?
Tố Mai cười cho qua, bởi vì mỗi lần nói về vấn đề này thì mẹ Diệp sẽ làm một bài ca, thật sự nghe nhiều đến chán rồi. Mẹ Diệp ra ngoài lấy quần áo phơi khô vào cho cô. Tố Mai liếc mắt nhìn sang điện thoại đặt bên cạnh.
Suốt một tháng nay, Vương Thiên Nguyên vẫn hàng ngày gọi đến làm phiền cô, nhưng tuyệt nhiên không có một cuộc gọi nào của người ấy. Tố Mai vả nhẹ vào mặt mình một cái. Tại sao cô cứ phải nghĩ về người ta làm gì? Không phải chỉ là ngủ một đêm với nhau thôi sao? Cũng đâu có mối quan hệ thân thiết gì? Sau đó cô liền thở dài một tiếng, trong người bỗng dâng lên cảm giác khó chịu. Tố Mai chạy vội vào nhà vệ sinh. Không nôn ra được gì hết, những thứ nôn ra chỉ có nước. Sau đó cô lại nôn thêm vài lần nữa, trong người vừa thấy khó chịu vừa thấy mệt mỏi.
Tố Mai vừa mới ngồi xuống tựa vào thành giường thì mẹ Diệp mang quần áo phơi khô vào. Mẹ Diệp thấy cô mặt mũi bờ phờ đầy mệt mỏi thì lo lắng. Không phải vừa rồi vẫn còn bình thường, sắc mặt hồng hào lại tay tốt, đâu có kém sắc như bây giờ.
- Tiểu Mai, con sao vậy?
Mẹ Diệp lấy cho cô một ly nước ấm. Tố Mai nhận ly nước, miễn cưỡng mỉm cười nói:
- Chắc là sáng nay ăn phải thứ gì không tốt, dạ dày cảm thấy khó chịu thôi.
Vừa mới uống hết ly nước, mẹ Diệp còn chưa kịp nói thêm chữ nào, Tố Mai đã chạy vào nhà vệ sinh nôn tiếp. Mẹ Diệp hốt hoảng vuốt lưng cô.
- Sao có thể. Sáng nay cả nhà đều ăn như vậy, đều là những thức ăn còn tươi, sao có thể là thực phẩm không tốt được? Hơn.... Tiểu Mai! Tiểu Mai!
Mẹ Diệp còn chưa nói xong thì cô nàng Diệp đã ngất trong lòng bà. Mẹ Diệp vội vàng đỡ cô ngồi tựa vào tường rồi chạy ra ngoài gọi người vào giúp.
Em trai Tố Mai đi vào bế cô lên, sau đó quay sang nói mẹ Diệp ra gọi xe. Tố Mai được đưa vào phòng cấp cứu, hơn nửa tiếng sau bác sĩ đi ra.
- Bệnh nhân không sao. Chỉ là triệu chứng thường thấy ở phụ nữ mang thai thời kì đầu. Gia đình chú ý một chút là được.
Sau đó nhìn sang chàng trai trẻ lo lắng đứng cạnh liền lên tiếng an ủi.
- Vợ cậu sức khỏe rất tốt, không cần quá lo lắng. Cả mẹ và bé đều rất khỏe. Thời gian tới là thời kì ốm nghén của thai phụ, chú ý quan tâm một chút.
Hiển nhiên bác sĩ đã hiểu nhầm em trai Tố Mai là chồng. Hai người cũng chỉ hơn kém nhau hai tuổi, em trai cô trưởng thành lại rất giống người lớn, nhìn cả người to khỏe không ai nói cậu mới chỉ là thiếu niên mười chín.
Em trai Diệp dù rất sốc trước tin chị mình có thai nhưng vẫn tỉnh táo để lên tiếng giải thích.
- Bác sĩ, ông hiểu nhầm rồi, chị ấy là chị gái tôi.
Ông bác sĩ hiểu là mình đã nhầm nhưng đây cũng là chuyện rất bình thường, liền quay sang người đứng tuổi bên cạnh.
- Vậy chuyển lời vừa rồi tới chồng bệnh nhân. Phụ nữ lúc mang thai rất cần người chồng bên cạnh, đặc biệt là thời gian ốm nghén.
Mặt mẹ Diệp hơi biến sắc, mặt em trai Diệp cũng ngây người sửng sốt, bác sĩ vừa nhìn thấy liền thở dài. Nhìn sắc mặt người nhà như vậy, người làm trong nghề này hai chục năm như ông vừa nhìn phát đã hiểu, liền lên tiếng.
- Vậy giữ đứa bé hay gì?
- Giữ!
Mẹ Diệp trả lời nhanh giống như vấn đề này là điều hết sức hiển nhiên không cần phải nghĩ vậy. Vị bác sĩ hơi gật đầu tỏ ra thái độ rất tốt. Ông làm bác sĩ, trách nhiệm là cứu người, đối với một sinh linh bé nhỏ chưa kịp thành hình ông lại càng yêu quý. Trước đây ông đều đã gặp một số trường hợp muốn phá thai, tất cả những trường hợp đó ông đều không tiếp nhận. Quan niệm của ông rất rõ ràng, cứu người là niềm vinh hạnh lớn nhất.
Em trai Diệp lại càng tỏ thái độ sửng sốt hơn trước quyết định của mẹ Diệp. Đợi ông bác sĩ đi rồi, cậu liền kéo tay mẹ.
- Mẹ, sao mẹ lại...
- Con thì hiểu cái gì.
Mẹ Diệp không đợi con trai nói hết đã nghiêm mặt trả lời. Sau đó liền mặc cậu đứng đó đi vào phòng bệnh của con gái.
Cô nàng Diệp đã sớm tỉnh lại, cũng đã được bác sĩ thông báo, hiện tại vẫn còn ngây ngốc nằm im trên giường. Biểu hiện lúc này của cô còn sốc hơn lúc tỉnh lại thấy bản thân không mặc đồ nằm trên giường, bên cạnh là một chàng trai đã gần ba mươi tuổi ngồi khóc lóc, kể lề tình huống đáng xấu hổ ngày hôm qua.
Tố Mai nhớ lại, Lý Nhạc Lăng nói rằng cậu muốn đưa cô về nhà nhưng cô lại một mực không muốn về, còn một mực kéo cậu vào khách sạn bên cạnh. Cậu muốn để cô nằm trên giường, cậu nằm ở sô pha, nhưng cô lại không chịu, cứ nhảy lên sô pha đòi nằm với cậu. Sau đó... liền lột sạch quần áo trên người cậu ra, miệng luôn miệng nói muốn cậu.
Mẹ Diệp đi vào ngồi xuống cạnh cô. Tố Mai nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt tội lỗi không dám nhìn thẳng bà, cất giọng nói khẽ như muỗi kêu.
- Mẹ. Con...
- Con không cần phải nói gì hết.
Mẹ Diệp nghiêm mặt ngồi bên cạnh. Tố Mai im lặng không nói gì nữa. Cô biết phải nói cái gì? Cô hiện tại còn chưa học xong, bây giờ lại có thai, học viện A chắc chắn sẽ không bao giờ nhận một học viên như cô nữa. Cha mẹ cô đều rất kì vọng vào cô. Cô biết mình đã làm cha mẹ thất vọng rồi.
- Con.... sẽ... sẽ....
- Không được. Con nhất định phải sinh, con không muốn nuôi, cha mẹ sẽ nuôi.
Mẹ Diệp giống như đọc được suy nghĩ của cô. Tố Mai sửng sốt trước câu nói của bà. Không phải cô là người mẹ nhẫn tâm muốn giết chết con mình, nhưng cô biết chắc cha mẹ sẽ rất tức giận, chắc chắn sẽ không muốn cô giữ đứa bé này, lại càng không thể để gia đình mình mất mặt, để mọi người biết con gái mình là đứa con gái hư hỏng, chưa chồng mà đã có chửa.
Tố Mai liền bật khóc ôm lấy mẹ Diệp.
- Mẹ, con cảm ơn mẹ.
Thật ra cô rất thích trẻ con, chỉ là suy nghĩ đến việc khiến cha mẹ thất vọng nên cô mới nghĩ đến trường hợp phá thai. Cô lại không phải kẻ độc ác, sao có thể nhẫn tâm cướp đi sinh mạng của đứa con chưa kịp thành hình được.
Đây là con cô! Cô đã làm mẹ! Tố Mai đặt tay lên bụng, nước mắt vẫn lăn dài trên gương mặt cô. Không phải nước mắt của sự xấu hổ hay tội lỗi, chỉ là cảm giác hạnh phúc khi bản thân được làm mẹ.
Thiếu gia nhà họ Lý rất không biết xấu hổ mà kéo chăn che người khóc. Còn liên tục đổ tội cho con gái nhà người ta.
Tố Mai ngây người mất nửa ngày ngồi im trên giường trong trạng thái đờ đẫn không biết gì. Lý Nhạc Lăng thì mồm nói không ngừng nghỉ, tay liên tục đưa lên quệt nước mắt nước mũi.
- Tố Mai, em nhất định phải chịu trách nhiệm. Tôi là lần đầu tiên.
Tố Mai run người ngồi nép vào một góc, nghe Lý Nhạc Lăng kể lể lần đầu với chả lần cuối, bên dưới đột nhiên thấy đau. Lúc này mới hoàn toàn ý thức được mọi chuyện. Thấy Lý Nhạc Lăng kể lể lần đầu, Tố Mai tức giận nghiến răng.
Lý thiếu gia nói rằng bản thân là lần đầu, có đánh chết Diệp Tố Mai cô cũng không tin. Ai mà không biết Lý thiếu gia thường xuyên thay người yêu như thay áo, bên người không lúc nào thiếu các bóng hồng.
Tố Mai uất ức đến chảy nước mắt, mặc kệ bên dưới đau như thế nào, phi thẳng vào phòng tắm thay đồ xong chạy vù đi mất để lại Lý Nhạc Lăng ngồi khóc lóc kể lể trên giường.
Từ hôm đó trở đi Lý Nhạc Lăng thường xuyên đến làm phiền cô, đại loại là bắt cô phải chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm cái gì? Ai là người thiệt thòi? Ai mới là người phải chịu trách nhiệm?
Một tuần sau thì đến giai đoạn nghỉ đông. Tố Mai quay trở về nhà ba mẹ ở ngoại thành. Ở đó lượng có Lý Nhạc Lăng làm phiền, không có Vương Thiên Nguyên lẽo đeo theo như đỉa, tâm trạng của Tố Mai cùng tốt hơn. Một tháng sau, Tố Mai phải quay lại trường sau kì nghỉ đông, mẹ cô vừa gấp áo vào va li cho cô vừa nói.
- Ở nhà lâu, nhìn con béo hẳn, da dẻ cũng hồng hào hơn, nhìn như vậy mới trông giống người. Ở đó không ăn uống đầy đủ nên mới gầy đúng không?
Tố Mai cười cho qua, bởi vì mỗi lần nói về vấn đề này thì mẹ Diệp sẽ làm một bài ca, thật sự nghe nhiều đến chán rồi. Mẹ Diệp ra ngoài lấy quần áo phơi khô vào cho cô. Tố Mai liếc mắt nhìn sang điện thoại đặt bên cạnh.
Suốt một tháng nay, Vương Thiên Nguyên vẫn hàng ngày gọi đến làm phiền cô, nhưng tuyệt nhiên không có một cuộc gọi nào của người ấy. Tố Mai vả nhẹ vào mặt mình một cái. Tại sao cô cứ phải nghĩ về người ta làm gì? Không phải chỉ là ngủ một đêm với nhau thôi sao? Cũng đâu có mối quan hệ thân thiết gì? Sau đó cô liền thở dài một tiếng, trong người bỗng dâng lên cảm giác khó chịu. Tố Mai chạy vội vào nhà vệ sinh. Không nôn ra được gì hết, những thứ nôn ra chỉ có nước. Sau đó cô lại nôn thêm vài lần nữa, trong người vừa thấy khó chịu vừa thấy mệt mỏi.
Tố Mai vừa mới ngồi xuống tựa vào thành giường thì mẹ Diệp mang quần áo phơi khô vào. Mẹ Diệp thấy cô mặt mũi bờ phờ đầy mệt mỏi thì lo lắng. Không phải vừa rồi vẫn còn bình thường, sắc mặt hồng hào lại tay tốt, đâu có kém sắc như bây giờ.
- Tiểu Mai, con sao vậy?
Mẹ Diệp lấy cho cô một ly nước ấm. Tố Mai nhận ly nước, miễn cưỡng mỉm cười nói:
- Chắc là sáng nay ăn phải thứ gì không tốt, dạ dày cảm thấy khó chịu thôi.
Vừa mới uống hết ly nước, mẹ Diệp còn chưa kịp nói thêm chữ nào, Tố Mai đã chạy vào nhà vệ sinh nôn tiếp. Mẹ Diệp hốt hoảng vuốt lưng cô.
- Sao có thể. Sáng nay cả nhà đều ăn như vậy, đều là những thức ăn còn tươi, sao có thể là thực phẩm không tốt được? Hơn.... Tiểu Mai! Tiểu Mai!
Mẹ Diệp còn chưa nói xong thì cô nàng Diệp đã ngất trong lòng bà. Mẹ Diệp vội vàng đỡ cô ngồi tựa vào tường rồi chạy ra ngoài gọi người vào giúp.
Em trai Tố Mai đi vào bế cô lên, sau đó quay sang nói mẹ Diệp ra gọi xe. Tố Mai được đưa vào phòng cấp cứu, hơn nửa tiếng sau bác sĩ đi ra.
- Bệnh nhân không sao. Chỉ là triệu chứng thường thấy ở phụ nữ mang thai thời kì đầu. Gia đình chú ý một chút là được.
Sau đó nhìn sang chàng trai trẻ lo lắng đứng cạnh liền lên tiếng an ủi.
- Vợ cậu sức khỏe rất tốt, không cần quá lo lắng. Cả mẹ và bé đều rất khỏe. Thời gian tới là thời kì ốm nghén của thai phụ, chú ý quan tâm một chút.
Hiển nhiên bác sĩ đã hiểu nhầm em trai Tố Mai là chồng. Hai người cũng chỉ hơn kém nhau hai tuổi, em trai cô trưởng thành lại rất giống người lớn, nhìn cả người to khỏe không ai nói cậu mới chỉ là thiếu niên mười chín.
Em trai Diệp dù rất sốc trước tin chị mình có thai nhưng vẫn tỉnh táo để lên tiếng giải thích.
- Bác sĩ, ông hiểu nhầm rồi, chị ấy là chị gái tôi.
Ông bác sĩ hiểu là mình đã nhầm nhưng đây cũng là chuyện rất bình thường, liền quay sang người đứng tuổi bên cạnh.
- Vậy chuyển lời vừa rồi tới chồng bệnh nhân. Phụ nữ lúc mang thai rất cần người chồng bên cạnh, đặc biệt là thời gian ốm nghén.
Mặt mẹ Diệp hơi biến sắc, mặt em trai Diệp cũng ngây người sửng sốt, bác sĩ vừa nhìn thấy liền thở dài. Nhìn sắc mặt người nhà như vậy, người làm trong nghề này hai chục năm như ông vừa nhìn phát đã hiểu, liền lên tiếng.
- Vậy giữ đứa bé hay gì?
- Giữ!
Mẹ Diệp trả lời nhanh giống như vấn đề này là điều hết sức hiển nhiên không cần phải nghĩ vậy. Vị bác sĩ hơi gật đầu tỏ ra thái độ rất tốt. Ông làm bác sĩ, trách nhiệm là cứu người, đối với một sinh linh bé nhỏ chưa kịp thành hình ông lại càng yêu quý. Trước đây ông đều đã gặp một số trường hợp muốn phá thai, tất cả những trường hợp đó ông đều không tiếp nhận. Quan niệm của ông rất rõ ràng, cứu người là niềm vinh hạnh lớn nhất.
Em trai Diệp lại càng tỏ thái độ sửng sốt hơn trước quyết định của mẹ Diệp. Đợi ông bác sĩ đi rồi, cậu liền kéo tay mẹ.
- Mẹ, sao mẹ lại...
- Con thì hiểu cái gì.
Mẹ Diệp không đợi con trai nói hết đã nghiêm mặt trả lời. Sau đó liền mặc cậu đứng đó đi vào phòng bệnh của con gái.
Cô nàng Diệp đã sớm tỉnh lại, cũng đã được bác sĩ thông báo, hiện tại vẫn còn ngây ngốc nằm im trên giường. Biểu hiện lúc này của cô còn sốc hơn lúc tỉnh lại thấy bản thân không mặc đồ nằm trên giường, bên cạnh là một chàng trai đã gần ba mươi tuổi ngồi khóc lóc, kể lề tình huống đáng xấu hổ ngày hôm qua.
Tố Mai nhớ lại, Lý Nhạc Lăng nói rằng cậu muốn đưa cô về nhà nhưng cô lại một mực không muốn về, còn một mực kéo cậu vào khách sạn bên cạnh. Cậu muốn để cô nằm trên giường, cậu nằm ở sô pha, nhưng cô lại không chịu, cứ nhảy lên sô pha đòi nằm với cậu. Sau đó... liền lột sạch quần áo trên người cậu ra, miệng luôn miệng nói muốn cậu.
Mẹ Diệp đi vào ngồi xuống cạnh cô. Tố Mai nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt tội lỗi không dám nhìn thẳng bà, cất giọng nói khẽ như muỗi kêu.
- Mẹ. Con...
- Con không cần phải nói gì hết.
Mẹ Diệp nghiêm mặt ngồi bên cạnh. Tố Mai im lặng không nói gì nữa. Cô biết phải nói cái gì? Cô hiện tại còn chưa học xong, bây giờ lại có thai, học viện A chắc chắn sẽ không bao giờ nhận một học viên như cô nữa. Cha mẹ cô đều rất kì vọng vào cô. Cô biết mình đã làm cha mẹ thất vọng rồi.
- Con.... sẽ... sẽ....
- Không được. Con nhất định phải sinh, con không muốn nuôi, cha mẹ sẽ nuôi.
Mẹ Diệp giống như đọc được suy nghĩ của cô. Tố Mai sửng sốt trước câu nói của bà. Không phải cô là người mẹ nhẫn tâm muốn giết chết con mình, nhưng cô biết chắc cha mẹ sẽ rất tức giận, chắc chắn sẽ không muốn cô giữ đứa bé này, lại càng không thể để gia đình mình mất mặt, để mọi người biết con gái mình là đứa con gái hư hỏng, chưa chồng mà đã có chửa.
Tố Mai liền bật khóc ôm lấy mẹ Diệp.
- Mẹ, con cảm ơn mẹ.
Thật ra cô rất thích trẻ con, chỉ là suy nghĩ đến việc khiến cha mẹ thất vọng nên cô mới nghĩ đến trường hợp phá thai. Cô lại không phải kẻ độc ác, sao có thể nhẫn tâm cướp đi sinh mạng của đứa con chưa kịp thành hình được.
Đây là con cô! Cô đã làm mẹ! Tố Mai đặt tay lên bụng, nước mắt vẫn lăn dài trên gương mặt cô. Không phải nước mắt của sự xấu hổ hay tội lỗi, chỉ là cảm giác hạnh phúc khi bản thân được làm mẹ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook