Thiều Quang Đảo Tự
-
Chương 32
Tất cả đau thương đều hóa thành động lực, một mạch chạy trốn, chạy trốn, như vậy, sẽ không sẽ có nước mắt dư thừa chảy ra nữa phải không?"
_______________________
Ba ngày, ở lại chỗ A Tề đã ba ngày rồi.
An Khang không biết cậu ở nơi nào, lo lắng gọi vô số cuộc điện thoại, tin nhắn đã gửi vô số tin. A Tề rốt cục không chịu được mở miệng, "...... Dù sao cũng phải giải quyết đi chứ, cậu cứ dây dưa như vậy được cái đếch gì."
Vừa nghĩ đến người đàn ông kia, từng cùng người khác ôm, hôn, thậm chí làm tình, trong lòng liền phiên giang đảo hải ghê tởm.
"Cậu đuổi tôi sao? MN, để cho tôi ở thêm vài ngày sẽ chết sao?"
Trong mấy ngày này, hàng đêm đều mất ngủ.
Đã từng cho rằng nước mắt của mình đã sớm chảy sạch rồi, không ngờ vẫn cứ cảm thấy hốc mắt cay xè.
Lúc sắp khóc ra, cậu cắn cắn môi, thầm mắng chính mình: người ta ở trên giường vui sướng như vậy, mi ở chỗ này giống như oán phụ, khóc cái m* gì? Có cái gì có thể thương tâm, có cái gì đáng để thương tâm.
Nhớ lại bản thân lúc vừa trông thấy tin tức kia, thật đúng là bị đả kích vô cùng.
Thời điểm lang thang trên đường giống như một kẻ không việc làm. Bộ dạng sa sút như vậy, khiến cho người khác lúc đi qua cậu cũng không dám đi đến gọi cậu xin chữ kí.
A, ca sĩ hát chính của ban nhạc đang nổi tiếng như vậy, giống như một tên chả ra làm sao.
Trong lòng rõ ràng cái gì cũng đều không có, nhưng trước mắt lại luôn hiện ra khuôn mặt của người kia.
An Khang nóng nảy, An Khang ôn nhu, An Khang cười hạ lưu, An Khang trầm mặc hút thuốc......
Một người như vậy, một người đàn ông nói muốn vì cậu mà ở lại như vậy, bây giờ, đã không còn tồn tại nữa.
Buổi ghi hình vào buổi chiều cùng ngày của đài truyền hình cũng không đến, công ty tìm cậu rất lâu, bọn A Tề A Sâm cũng tìm cậu đã lâu.
Chạy trốn qua hết con đường này đến con đường khác trong thành phố.
Giống như tất cả đau thương đều hóa thành động lực, một mạch chạy trốn, chạy trốn, như vậy, sẽ không có nước mắt dư thừa chảy ra nữa nhỉ?
Đêm đó lúc tìm đến A Tề, bộ dạng của cậu nhất định sa sút muốn chết.
A Tề vừa trông thấy cậu giống như thật sự bị dọa sợ, vội vội vàng vàng kéo cậu vào nhà hỏi, "Công ty tìm cậu cả một buổi chiều đó, cậu đây là làm sao?"
Cậu không có trả lời cái gì, nhưng A Tề lại cũng biết đáp án.
A Tề không nói gì nữa, lấy sạch đống bia trong tủ lạnh ra.
Cậu cười cười, có chút giống như tìm niềm vui trong nỗi khổ đau, "Đệch, đặc biệt chuẩn bị cho tôi à?"
Hai người ngồi trên sàn nhà, đèn cũng không bật mấy ngọn.
A Tề cái gì cũng không hỏi, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh cậu, cùng cậu uống sạch từng lon từng lon.
Cậu uống rất nhiều, nhưng lại không say.
Cuối cùng, bọn họ nằm luôn trên sàn nhà.
Cậu nói, "A Tề, cậu có nhớ trước kia không?"
"Trước kia?" A Tề ợ một cái, "Lúc nào nhỉ?"
Trí nhớ của cậu dường như rất phong phú.
Đó là thời niên thiếu vô cùng đẹp đẽ.
Người con trai mình yêu đơn phương nhiều năm như vậy, đạp xe phóng qua cậu. Bên tai chỉ có âm thanh của gió.
Câu lạc bộ nhạc Rock "n Roll ít được chú ý đến.
Thường xuyên trốn tiết ra ngoài xem ban nhạc biểu diễn, tháng ngày vui vẻ ca hát đánh đàn ghi-ta.
Lúc thi lại còn trộm truyền giấy hỏi đáp án với A Tề.
"Trước kia...... Chính là thời điểm trước kia a."
Khi đó, chỉ biết đoạn tình cảm đơn phương sẽ vĩnh viễn không có kết quả, chỉ đứng ở nơi không gần cũng không xa trông theo nhất cử nhất động của người kia.
Bởi vì biết vĩnh viễn không chiếm được, cho nên chưa từng có chờ mong và hy vọng xa vời.
Như vậy, tất cả những mong đợi cuối cùng đều sẽ tan vỡ.
Cậu tự mình an ủi nghĩ, thế này có cái gì đâu.
Chẳng qua chỉ là người đàn ông kia cùng người khác lên giường, làm tình. Có cái gì đâu?
Mình chưa bao giờ là người đầu tiên của hắn, cũng sẽ không phải là người duy nhất của hắn.
Người cậu đã gặp, cho tới bây giờ đều là như vậy, giống như vừa quay người là sẽ đi mất, căn bản không có lý do vì cậu mà ở lại.
Đúng vậy, thế này có là gì đâu? Đã sớm thông suốt rồi.
Sau đó, là sinh nhật Lục Tự Quang.
Cậu gần như đã quên sinh nhật của mình.
Trong quá trình quay tiết mục ở đài truyền hình, còn có tiết mục cả nhóm và các fan cùng tặng bánh sinh nhật, ngay cả nến cũng đều có. Có rất nhiều rất nhiều quà do fan tặng, cùng bánh ngọt, được xe đẩy lên sân khấu.
Bọn A Tề, hiển nhiên cũng là người biết rõ tình hình, cùng đông đảo fan hâm mộ bên dưới hát bài Chúc mừng sinh nhật.
Hai ngọn nến hình chữ số 22 được châm trên bánh gatô thật to.
Lúc được yêu cầu nhắm mắt ước nguyện, trong lòng cậu trống rỗng, không biết phải nói những gì.
Giống như, không có nguyện vọng. Còn có thể cầu nguyện cái gì, chờ mong cái gì?
Hy vọng có thể vẫn được làm âm nhạc của chính mình như vậy, hy vọng vẫn có thể tiếp tục vui vẻ như vậy cùng ban nhạc, hy vọng...... Cố An Khang...... Nguyện vọng đến chỗ này liền dừng lại.
Lúc thổi tắt ngọn nến, trên sân khấu dưới sân khấu ầm ầm vỗ tay.
Hai mươi hai tuổi.
Năm tháng đã qua, thật sự là không thể quay lại.
Giống như mở rộng trái tim, sẽ không khó chịu như vậy nữa.
Đêm đó, cậu tự nói với chính mình, không có gì để mà phải đau lòng, cũng không phải rơi nước mắt nữa.
Nhưng lúc này vừa mới nghĩ đến, nước mắt liền muốn chảy ra.
Cậu nghiêng người, cả người cuộn trọn lại.
Trong lòng nghẹn ngào muốn chết, oán hận bộ dạng không muốn sống nữa của bản thân lúc này.
Mi đến tột cùng là lại phải mất đi một người, hay là chưa bao giờ có được người đó?
Nước mắt từ mắt phải chảy ra, chảy qua mũi, lại rơi vào trong mắt trái. Có chút đau.
"A Tề...... Tôi cảm thấy tôi CMN sắp chết mất." Cậu rầu rĩ nói, "...... Thật đấy."
Hết chương 32.
_______________________
Ba ngày, ở lại chỗ A Tề đã ba ngày rồi.
An Khang không biết cậu ở nơi nào, lo lắng gọi vô số cuộc điện thoại, tin nhắn đã gửi vô số tin. A Tề rốt cục không chịu được mở miệng, "...... Dù sao cũng phải giải quyết đi chứ, cậu cứ dây dưa như vậy được cái đếch gì."
Vừa nghĩ đến người đàn ông kia, từng cùng người khác ôm, hôn, thậm chí làm tình, trong lòng liền phiên giang đảo hải ghê tởm.
"Cậu đuổi tôi sao? MN, để cho tôi ở thêm vài ngày sẽ chết sao?"
Trong mấy ngày này, hàng đêm đều mất ngủ.
Đã từng cho rằng nước mắt của mình đã sớm chảy sạch rồi, không ngờ vẫn cứ cảm thấy hốc mắt cay xè.
Lúc sắp khóc ra, cậu cắn cắn môi, thầm mắng chính mình: người ta ở trên giường vui sướng như vậy, mi ở chỗ này giống như oán phụ, khóc cái m* gì? Có cái gì có thể thương tâm, có cái gì đáng để thương tâm.
Nhớ lại bản thân lúc vừa trông thấy tin tức kia, thật đúng là bị đả kích vô cùng.
Thời điểm lang thang trên đường giống như một kẻ không việc làm. Bộ dạng sa sút như vậy, khiến cho người khác lúc đi qua cậu cũng không dám đi đến gọi cậu xin chữ kí.
A, ca sĩ hát chính của ban nhạc đang nổi tiếng như vậy, giống như một tên chả ra làm sao.
Trong lòng rõ ràng cái gì cũng đều không có, nhưng trước mắt lại luôn hiện ra khuôn mặt của người kia.
An Khang nóng nảy, An Khang ôn nhu, An Khang cười hạ lưu, An Khang trầm mặc hút thuốc......
Một người như vậy, một người đàn ông nói muốn vì cậu mà ở lại như vậy, bây giờ, đã không còn tồn tại nữa.
Buổi ghi hình vào buổi chiều cùng ngày của đài truyền hình cũng không đến, công ty tìm cậu rất lâu, bọn A Tề A Sâm cũng tìm cậu đã lâu.
Chạy trốn qua hết con đường này đến con đường khác trong thành phố.
Giống như tất cả đau thương đều hóa thành động lực, một mạch chạy trốn, chạy trốn, như vậy, sẽ không có nước mắt dư thừa chảy ra nữa nhỉ?
Đêm đó lúc tìm đến A Tề, bộ dạng của cậu nhất định sa sút muốn chết.
A Tề vừa trông thấy cậu giống như thật sự bị dọa sợ, vội vội vàng vàng kéo cậu vào nhà hỏi, "Công ty tìm cậu cả một buổi chiều đó, cậu đây là làm sao?"
Cậu không có trả lời cái gì, nhưng A Tề lại cũng biết đáp án.
A Tề không nói gì nữa, lấy sạch đống bia trong tủ lạnh ra.
Cậu cười cười, có chút giống như tìm niềm vui trong nỗi khổ đau, "Đệch, đặc biệt chuẩn bị cho tôi à?"
Hai người ngồi trên sàn nhà, đèn cũng không bật mấy ngọn.
A Tề cái gì cũng không hỏi, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh cậu, cùng cậu uống sạch từng lon từng lon.
Cậu uống rất nhiều, nhưng lại không say.
Cuối cùng, bọn họ nằm luôn trên sàn nhà.
Cậu nói, "A Tề, cậu có nhớ trước kia không?"
"Trước kia?" A Tề ợ một cái, "Lúc nào nhỉ?"
Trí nhớ của cậu dường như rất phong phú.
Đó là thời niên thiếu vô cùng đẹp đẽ.
Người con trai mình yêu đơn phương nhiều năm như vậy, đạp xe phóng qua cậu. Bên tai chỉ có âm thanh của gió.
Câu lạc bộ nhạc Rock "n Roll ít được chú ý đến.
Thường xuyên trốn tiết ra ngoài xem ban nhạc biểu diễn, tháng ngày vui vẻ ca hát đánh đàn ghi-ta.
Lúc thi lại còn trộm truyền giấy hỏi đáp án với A Tề.
"Trước kia...... Chính là thời điểm trước kia a."
Khi đó, chỉ biết đoạn tình cảm đơn phương sẽ vĩnh viễn không có kết quả, chỉ đứng ở nơi không gần cũng không xa trông theo nhất cử nhất động của người kia.
Bởi vì biết vĩnh viễn không chiếm được, cho nên chưa từng có chờ mong và hy vọng xa vời.
Như vậy, tất cả những mong đợi cuối cùng đều sẽ tan vỡ.
Cậu tự mình an ủi nghĩ, thế này có cái gì đâu.
Chẳng qua chỉ là người đàn ông kia cùng người khác lên giường, làm tình. Có cái gì đâu?
Mình chưa bao giờ là người đầu tiên của hắn, cũng sẽ không phải là người duy nhất của hắn.
Người cậu đã gặp, cho tới bây giờ đều là như vậy, giống như vừa quay người là sẽ đi mất, căn bản không có lý do vì cậu mà ở lại.
Đúng vậy, thế này có là gì đâu? Đã sớm thông suốt rồi.
Sau đó, là sinh nhật Lục Tự Quang.
Cậu gần như đã quên sinh nhật của mình.
Trong quá trình quay tiết mục ở đài truyền hình, còn có tiết mục cả nhóm và các fan cùng tặng bánh sinh nhật, ngay cả nến cũng đều có. Có rất nhiều rất nhiều quà do fan tặng, cùng bánh ngọt, được xe đẩy lên sân khấu.
Bọn A Tề, hiển nhiên cũng là người biết rõ tình hình, cùng đông đảo fan hâm mộ bên dưới hát bài Chúc mừng sinh nhật.
Hai ngọn nến hình chữ số 22 được châm trên bánh gatô thật to.
Lúc được yêu cầu nhắm mắt ước nguyện, trong lòng cậu trống rỗng, không biết phải nói những gì.
Giống như, không có nguyện vọng. Còn có thể cầu nguyện cái gì, chờ mong cái gì?
Hy vọng có thể vẫn được làm âm nhạc của chính mình như vậy, hy vọng vẫn có thể tiếp tục vui vẻ như vậy cùng ban nhạc, hy vọng...... Cố An Khang...... Nguyện vọng đến chỗ này liền dừng lại.
Lúc thổi tắt ngọn nến, trên sân khấu dưới sân khấu ầm ầm vỗ tay.
Hai mươi hai tuổi.
Năm tháng đã qua, thật sự là không thể quay lại.
Giống như mở rộng trái tim, sẽ không khó chịu như vậy nữa.
Đêm đó, cậu tự nói với chính mình, không có gì để mà phải đau lòng, cũng không phải rơi nước mắt nữa.
Nhưng lúc này vừa mới nghĩ đến, nước mắt liền muốn chảy ra.
Cậu nghiêng người, cả người cuộn trọn lại.
Trong lòng nghẹn ngào muốn chết, oán hận bộ dạng không muốn sống nữa của bản thân lúc này.
Mi đến tột cùng là lại phải mất đi một người, hay là chưa bao giờ có được người đó?
Nước mắt từ mắt phải chảy ra, chảy qua mũi, lại rơi vào trong mắt trái. Có chút đau.
"A Tề...... Tôi cảm thấy tôi CMN sắp chết mất." Cậu rầu rĩ nói, "...... Thật đấy."
Hết chương 32.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook