Kiều Vân định quay ra hái Diệp Tán Quả hoàn thành nhiệm vụ, thì thấy toàn bộ cây Diệp Tán bị chấn nát do uy lực của cây trường thương ném tới. Sốc tới cực điểm, nàng lắp bắp nói: "Tiền... của ta".

Đám dong binh kia thấy vậy liền nói: "Quả bị nát rồi, không có công dụng gì nữa, nhiệm vụ coi như thất bại, trở về thôi".

Nàng dường như vẫn không tin vào mắt mình, vẫn hi vọng kiếm được một quả, cố bới bới đống đất đá lởm chởm.

Họ tò mò hỏi: "Minh Phương đại nhân, ngài cấp bậc cao như thế được xem là cường giả rồi, sao phải lo tiền nong vậy".

Cường giả cấp bậc Paladin, đã được xem là đại nhân vật rồi, lúc nào bảo vật vô biên, có thể đứng đầu một gia tộc lớn. Vậy mà trước mặt họ là một vị Paladin nghèo rớt mùng tơi, thật lạ lùng.

Kiều Vân bị chạm nỗi đau mắng: "Các người thì biết gì, ta chẳng có chút tiền nào cả. Sắp hết hai tiếng đồng hồ rồi, giờ sao đây. Không có tiền thì chúng ta phải ngủ ngoài đường như ăn mày..."

"Nếu ngài không chê ít, chúng ta có thể cho ngài mượn ít tiền a". Một đại hán dong binh nói.

"Thật không" ? Nàng ngước mắt hỏi.

"Đương nhiên là thật rồi". Dứt lời vị đạn hán dong binh rút ra hai đồng bạc đưa cho Kiều Vân. Hai đồng bạc này có thể để một gia đình bình thường sống trong ba tháng rồi. Nàng nhận lấy đồng bạc, vui mừng và hớn hở giống như một đứa trẻ được quà.

Nàng cười tươi như hoa nở nói: "Cảm ơn mọi người, sau này nhất định ta sẽ báo đáp, giờ tạm biệt nhé". Nói xong Kiều Vân lon ton chạy mất, để lại đám dong binh còn đang ngây ngốc.

"Này, thần nữ giáng trần sao, dễ thương quá". Một dong binh nói.

"Ước gì con gái ta bằng một phần của nàng ấy". Một người khác lắc đầu nói.

Sau khi có được tiền, nàng không cải trang nữa, trực đi dạo trên chợ. Chợ ở Hoàng thành là trung ương nhất, lớn nhất.

Kiều Vân lần đầu tiên thấy loại thị trường giao dịch kỳ dị này, nhất thời hứng thú tùy tiện đi dạo một chút, dù sao cũng chưa hết hai tiếng đồng hồ, vẫn còn mười lăm phút nữa. Nhìn phố lớn ngõ nhỏ tiếng rao hàng của thương nhân, nhìn trên đường phố cũ kĩ, Kiều Vân thấy nơi này đúng là thú vị, có cảm giác như đang trải nghiệm một nền văn minh cổ đại mà trước đây nàng chỉ có thể đọc trên sách.

Nàng lượn xem phía đông một chút, xem phía tây một chút, tựa như hai lúa vào thành thị chưa từng nhìn qua, thấy gì cũng là một bộ dáng kỳ quái ngạc nhiên, khiến cho người ta cảm thấy hết sức buồn cười, nghĩ thầm rằng đây là một tiểu cô nương nào đó lần đầu được trải nghiệm ngoài đời.

Kiều Vân vui vẻ quá mức xém quên mất mấy người đang chờ, đang chuẩn bị đi về lại phát hiện trước đường phố lại có một đống người chen chúc nhau ồn ào huyên náo. Nàng tò mò hướng về phía đám đông tiến tới. Vì vóc người nhỏ nhắn nên nàng mau chóng chen qua được đám người, tiến sâu vào trong.

Chỉ thấy một cô gái tóc dài mặc y phục rách rưới quỳ gối ở phía trước, tóc dài che dấu dung nhan của nàng, chỉ từ thân thể của nàng là có thể khẳng định cô gái này hẳn là tầm 14 -15 tuổi.

Vây quanh nàng là một đám người, đó là một gã thanh niên chừng hai mươi tuổi đứng trước mặt nàng, bên cạnh hắn có năm tên tráng kiện, tên nào tên nấy đều mặt mày hùng hổ, một tên trong đó quát lớn: "Này nha đầu hỗ láo kia ! Tại sao chưa chịu nộp thuế cho chúng ta hả" ? Dứt lời tên đó đánh một cái vào mặt nàng một tiếng "bốp".

Thân thể của cô gái kia khẽ run lên, chậm rãi ngẩng đầu lên, lắp bắp nói: "Thưa Hoắc đại nhân, nhà tiểu nữ nghèo đói, mấy ngày nay chưa có hạt cơm bỏ bụng, xin ngài cho tiểu nữ khất thêm tuần nữa ạ".

Hắn lại quát: "Ngươi nợ Hoắc gia chúng ta hai tháng tiền thuế, cơm còn không có mà ăn thì lấy đâu ra tiền trả, hay làm nô tì cho thiếu gia nhà ta đi".

Vừa nói hắn vừa đưa tay vén tóc nàng lên, một khuôn trắng noãn, pha chút bùn đất do bị đánh hiện ra ở trước mặt, không có một chút phấn son trang điểm, thể hiện rõ vẻ xinh đẹp tự nhiên, hàng lông mi lá liễu cong cong, một đôi mắt nâu hiện ra vô số tủi nhục, những giọt nước mắt vẫn rơi xuống, khiến người ta thương tiếc. Mũi nhỏ nhắn và cao, môi không tô son mà vẫn đỏ hồng.

Cô này là một tiểu mỹ nhân, ngây thơ trên mặt còn chưa hết, còn mang theo một tia ngây ngô, nhưng mà tư thái lung linh kia lại là hiển lộ ra vẻ duyên dáng yêu kiều. Tên thiếu gia kia thấy vậy ồ lên một tiếng, để nàng thêm ba, bốn năm nữa, đương nhiên trở thành một đại mỹ nhân đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

Hắn nuốt một ngụm nước bọt, trên mặt lộ rõ vẻ tham lam, cười dâm đãng nói: "Không tệ, nếu chịu làm nô tì hầu hạ tốt bản công tử, ta sẽ xóa sạch nợ cho ngươi, không chừng còn để ngươi làm tiểu thiếp của ta".

Thanh niên này tướng mạo bình thường, thân thể hơi gầy, sắc mặt trắng bệch, má hóp, hốc mắt thâm quầng mang theo vẻ bệnh hoạn, vừa nhìn liền biết là hạng người ham mê tửu sắc, cờ bạc quá độ.

Hắn là Hoắc Bảo, đại công tử nhà họ Hoắc. Họ Hoắc là một gia tộc lớn thứ năm Hoàng thành, quy củ nghiêm ngặt nhưng hắn được coi là thiên tài trăm năm khó gặp, mới 17 tuổi đã đạt pháp sư cao cấp, nên mọt hành động phá hoại của hắn đều được các lão nhân gia nhắm mắt cho qua. Trong hoàng thành này, hắn được coi là thiếu niên hư hỏng nổi danh, luôn ỷ rằng mình là thiên tài, có chỗ dựa là Hoắc gia nên ăn chơi trác táng, đắc tội không ít người, ai ai cũng ghét hắn.

"Quân độc ác dã man".

"Không ai dám đánh hắn tơi tả nhỉ ? Ban ngày ban mặt dám đòi thu người ta làm nô tì".

"Bỏ đi, hắn con trưởng Hoắc gia, lại là thiên tài trăm năm khó gặp, chúng ta không làm gì được hắn đâu, tội cho tiểu cô nương đó".

Những dòng nghị luận vẫn nhao nhao vang lên. Cô gái kia quỳ trên mặt đất lập tức gắng gượng bỏ chạy, bộ dáng cự tuyệt, nàng khóc lóc như thút thít, thật sự khiến người ta thương tiếc.

"Không, không, ngươi hại chết mẫu thân ta, còn lâu ta mới theo ngươi, dù chết cũng không". Cô gái kia nói.

"Còn muốn chạy, chết đi". Hoắc Bảo quát to, hắn đường đường là Hoắc gia đại thiếu lại không được nhân gia để vào trong mắt, còn cự tuyệt hắn, nữ nhân dù thế nào vẫn ham tiền, được làm thiếp cho một đại thiếu gia là phúc đức lắm rồi, hắn nghĩ thế. Ai ngờ nàng ta còn cự tuyệt khiến hắn rất là căm tức, hắn giơ tay tụ ma pháp, một luồn hỏa diễm xuất hiện, bay thẳng về phía cô gái.

"Thôi xong, hắn lại ra tay giết người giữa chốn thanh thiên bạch nhật, nữ tử kia không thoát rồi". Một người nói.

"Xèo... xèo". Bỗng nhiên một quả cầu nước phóng tới, dập tắt toàn bộ hỏa diễm.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương