Mấy ngày nay, Tiêu Chính Phong cùng đồng nghiệp chiến hữu đều đang chờ đợi lệnh điều động, nhưng sắc lệnh mãi vẫn chậm chạp không hạ. Mọi người khó tránh suy đoán. Có người nói vì Văn Huệ hoàng hậu bệnh nặng, cho nên hoàng thượng không còn lòng dạ nào lo quốc sự, tấu chương chất đầy ngự án vẫn chưa từng xử lý. Cũng có người nói thế cục triều đình hỗn loạn, Uy Vũ đại tướng quân đang bận tranh đấu gay gắt, cho nên việc bố cục biên quan vẫn chậm chạp không thể kết luận.



Tiêu Chính Phong ngoại trừ cùng đồng nghiệp chiến hữu ra ngoài uống rượu nói chuyện phiếm thì đều quanh quẩn trong nhà luyện võ đọc sách. Thỉnh thoảng cũng luyện viết chữ, viết đi viết lại càng thấy không thú vị. Một ngày kia, hai người bạn tốt đến tìm, rủ hắn đi tửu quán uống rượu, hắn liền đi theo.



Đang lúc ở tửu quán uống rượu ca hát, bỗng nghe xung quanh có người xì xào bàn tán, nói tiểu thư của đương kim Tả tướng đã được định hôn. Hoàng thượng và hoàng hậu chính miệng hứa hẹn, muốn thiên kim Cố Yên của Tả tướng gả cho Thái tử làm phi.



Mọi người nghe xong cũng chẳng mấy kinh ngạc, thiên kim Tả tướng được chỉ định làm Thái tử phi là chuyện vô cùng hợp tình hợp lý. Nhưng Tiêu Chính Phong nghe xong, lại cảm thấy như sét đánh bên tai, bầu trời sụp đổ.



Khó khăn nuốt trôi ngụm rượu, suy nghĩ trong lòng vẫn bị đè nén vô cùng khổ sở, không sao giải quyết. Lồng ngực giống như bị vật gì cào cấu, đau đớn không chịu nổi. Dần dà, nỗi đau lan tràn đến tứ chi bát hài, toàn thân đều đau nhức không sao đè nén được.



Thật ra, trong lòng hắn cũng hiểu chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, nhưng đến lúc chính thức nghe được tin tức lại vẫn không thể chịu được.



Người bạn ngồi cạnh phát hiện Tiêu Chính Phong có vẻ khác thường, liền nói đùa.



“Sao vậy, mới trở lại Yến Kinh có mấy ngày mà tửu lượng đã giảm sút đến mức này rồi?”



Thanh Huy hiểu tâm sự của hắn, lập tức lên tiếng nói giúp. “Chắc là tối qua Chính Phong ngủ không được ngon giấc, mới để mùi rượu xông lên đầu. Nếu say rồi thì về nhà nghỉ ngơi đi thôi.” Nói xong liền đứng dậy dìu hắn.



Nhưng Tiêu Chính Phong lại ngang ngạnh tránh thoát, lạnh nhạt nói. “Không cần, ngươi cứ ở lại uống tiếp đi, ta tự về được.”



Nói xong cũng không chờ ai đáp lại, trực tiếp cáo biệt mọi người, đi ra tửu lâu, búng người nhảy lên lưng ngựa chạy đi.



Ở đây đều là bạn bè sinh tử chi giao, thấy hắn như vậy cũng cảm thấy không thích hợp, liền rối rít lôi kéo Thành Huy hỏi thăm tin tức.



Tiêu Chính Phong cứ vậy chạy về đến nhà, ai ngờ vừa mới vào cổng đã thấy gã hầu của mình vội vã chạy đến, nói: “Cửu thiếu gia, cậu đã trở về rồi đấy ư. Cậu mau đi xem một chút đi. Mấy vị phu nhân và lão gia trong nhà đã gấp đến độ chờ không nổi nữa rồi. Nếu không qua đó, sợ là sẽ lớn chuyện đó!”



Tiêu Chính Phong vội hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”




Gã hầu vừa giúp Tiêu Chính Phong xuống ngựa vừa nói. “Lão phu nhân bắt đầu từ sáng nay liền không chịu cơm nước gì cả, cứ vậy quỳ trong từ đường. Nói là thẹn với liệt tổ liệt tông, còn nói, ngày nào cậu chưa lấy vợ thì ngày đó bà chưa đứng dậy.”



Tiêu Chính Phong nghe xong không khỏi đau đầu, lập tức không quản gì nữa, xoải bước đi đến từ đường.



Đi tới hậu viện từ đường đã thấy các bá mẫu, thím cùng bá phụ thúc phụ đều có mặt ở đó. Mọi người nhìn thấy hắn với ánh mắt vừa lo lắng vừa khiển trách, rối rít khuyên nhủ.



“Chính Phong à, con mau mau đồng ý đón dâu đi, bằng không, lão phu nhân sẽ tuyệt thực không chịu dậy đâu!”



Tiêu Chính Phong mặt đen lại, cũng không nói chuyện, đẩy cửa từ đường đi vào, đã thấy lão tổ mẫu của mình quỳ trơ trọi ở đó.



Hắn vội vàng đi qua, đỡ tổ mẫu dậy. Nhưng Tiêu lão phu nhân đâu dễ dàng đối phó như thế, bà đẩy hắn ra, căm hận nói. “Đứa bất hiếu này, đã không cưới vợ, thì đừng tới gặp ta!”



Nói xong, bà đột nhiên úp xấp thân người xuống đất, đau lòng khóc lớn. Vừa khóc vừa nói.



“Số ta thật là khổ a, sao lại dưỡng dục nên thằng bất hiếu thế này. Đã lớn như vậy rồi còn không muốn cưới vợ, ta còn mặt mũi nào đi gặp con trai đây! Đáng thương cho ta, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, bây giờ chỉ muốn ôm đứa chắt cũng không có phúc khí a!”



Tiêu Chính Phong biết rõ tổ mẫu đang cố tình gây sự, nhưng bà tuổi cũng đã cao, nếu thật sự cứ để bà quỳ mãi như thế, thật sự không phải là cách.



Hết cách, hắn đành phải quỳ xuống. “Tổ mẫu, đến lúc Chính Phong muốn lấy vợ, đương nhiên sẽ cưới. Hôm nay tổ mẫu bức bách Chính Phong như vậy, sao phải tự làm khổ mình như thế chứ!”



Tiêu lão phu nhân mặt lạnh quét mắt nhìn đứa cháu mình yêu thương nhất, hừ nhẹ một tiếng. “Nếu ngươi đã không muốn cưới, vậy thì cút ra ngoài cho ta!”



Nói xong lại lớn giọng ra lệnh. “Đại nhi, Nhị nhi đâu, mấy đứa bất hiếu các ngươi, chết ở đâu rồi, sao lại để thằng cháu bất hiếu này vào đây chọc giận ta?”



Bà vừa quát vừa khóc, mấy bá phụ thúc phụ bên ngoài lập tức chạy vào, vội vàng lôi Tiêu Chính Phong ra ngoài. Mấy nàng dâu cũng chạy vào quỳ xuống, nhỏ giọng khuyên nhủ dụ dỗ lão phu nhân. Còn có cháu dâu này nọ, bưng chén canh khóc lóc cầu xin lão phu nhân ăn đi, lại bị bà không nói không rằng hất đổ.



Tiêu Chính Phong ra khỏi từ đường, quỳ trên bậc thang, cúi đầu trầm mặc không nói.



Bên trong lại kêu khóc, lẫn với tiếng quét dọn náo loạn một lúc, cuối cùng cũng an tĩnh lại. Sau đó Đại bá mẫu Nhị bá mẫu đến khuyên nhủ hắn, thậm chí bắt đầu gạt lệ.



Bất giác Tiêu Chính Phong nhớ lại lời đồn nghe được ở quán rượu. Cảm thấy, hắn cố chấp kiên trì như vậy là vì cái gì, chính mình cũng không biết.



Vì nữ nhân cả đời này vĩnh viễn cũng không thể nào thuộc về hắn ư?



Tiêu Chính Phong nhắm đôi mắt lại, lặng lẽ lắng nghe tiếng khóc lóc ròng rã, tiếng khuyên nhủ thút thít bên tai, còn có tiếng mắng mỏ trong từ đường vọng ra.



Hắn thật sự không hiểu, mình rốt cuộc đang kiên trì cái gì.



****************************



Tin tức Văn Huệ hoàng hậu chính miệng thỉnh cầu Hoàng hậu gả Cố Yên cho Thái tử nhanh chóng được lan truyền. Mọi người trong hậu viên Cố gia đương nhiên cũng nhận được tin.



Lý thị nghe xong, vô cùng mừng rỡ, chạy đến chúc mừng A Yên.



“Đây là thiên đại tin mừng, nếu được sắc phong thái tử phi, tương lai ắt hẳn sẽ thành hoàng hậu nương nương rồi. Trong nhà chúng ta xuất ra một hoàng hậu nương nương, vinh quang này lớn lao cỡ nào. Tương lai A Thanh sẽ là quốc cữu a!”



A Yên nở nụ cười, không nói gì. Cố Tề Tu bên cạnh sắc mặt lãnh đạm, căn dặn. “Ngươi trở về chăm sóc A Thanh đi, về sau những chuyện như vậy, bớt nói một chút.”



Lý thị bị Cố Tề Tu tạt gáo nước lạnh, lập tức chưng hửng, ngượng ngùng.



A Yên liền cười đỡ lời. “A hoàn nói A Thanh luyện võ xong rất mau đói, mẫu thân nên về xem thế nào, chuẩn bị ít đồ ăn chờ đệ ấy học xong sẽ dùng được ngay.”



Được kê cho cái thang, Lý thị lập tức hiểu chuyện bước xuống. “Đúng rồi, ta đi ngay đây.”




Chờ Lý thị đi rồi, A Yên mới nhẹ nhàng thở dài, nói với cha.



“Mẫu thân mặc dù không hiểu đạo lý lắm, nhưng một lòng một dạ chăm lo cho đệ đệ. Phụ thân cũng nên ân cần, rộng lòng tha thứ cho bà mới phải.”



Cố Tề Tu vẫn tỏ vẻ không vui, lãnh đạm không tiếp lời.



A Yên bất đắc dĩ, nhướn mày cười nói.



“Phụ thân, nếu người không thích kế mẫu, vậy sao ngày đó lại cưới người ta? Hôm nay bà đã là phu nhân Cố gia, lại còn sinh dưỡng đệ đệ A Thanh. Phụ thân bây giờ tỏ vẻ như vậy, thật sự khiến người thất vọng đau khổ.”



Cố Tề Tu nhíu mi, ngắm nhìn nữ nhi. “Năm đó mẫu thân con trước khi lâm chung đã trăn trối rằng, nhất định muốn ta tái hôn.”



Năm đó Cố Tề Tu mặc dù không còn trẻ, nhưng thân là mệnh quan triều đình, lại có dáng vẻ đường đường. Không biết có bao nhiêu nữ tử ném cành ô-liu cho ông, trong đó không thiếu hoàng tộc quận chúa. Nhưng Cố Tề Tu chọn tới chọn lui, cuối cùng lại tuyển người con gái xuất thân tiểu hộ như Lý thị, tất cả thật ra đều vì Cố Yên.



A Yên nghe phụ thân nói vậy, nhất thời cũng có chút giật mình. Nàng thật sự không biết mẫu thân từng để lại lời trăn trối như vậy.



Nếu không phải vì lời trăn trối của mẫu thân, sợ là phụ thân sẽ ở vậy cả đời, một mình một bóng.



Ngẫm lại, mặc dù mất đi thân mẫu, phụ thân lại có thê có thiếp, nhưng nàng vẫn chiếm hữu hầu hết tình thương của phụ thân. Trong nhà này, ngay cả kế mẫu hay Chu di nương, vĩnh viễn cũng không thể tranh giành. Nói vậy, mẫu thân năm đó, hẳn là vô cùng hạnh phúc.



Lại liên hệ đến phận mình, quả thật không khỏi có chút bất đắc dĩ.



Cố Tề Tu liền an ủi. “Con hãy yên tâm, thánh chỉ còn chưa ban ra, đại sự vẫn chưa thể định.”



A Yên gật đầu, nhớ đến Cố Vân tỷ tỷ lại cười nói. “Tháng sau tỷ tỷ sẽ cử hành đại lễ, mấy ngày tới con sẽ phụ giúp một tay, xem còn thiếu gì đều sẽ bổ sung cho đủ.”



Cố Tề Tu lúc này mới nhớ đến, nhân tiện nói. “Nếu còn thiếu thứ gì, con cứ đến chỗ Lý thị nói chuyện, hỏi nàng xuất bạc công là được, không cần tự mình trợ cấp.”



A Yên đương nhiên đồng ý.



A Yên từ thư phòng đi ra liền gặp ngay Cố Thanh đang đứng dưới cây đào bên con đường trải đá cuội, không rõ đang suy nghĩ điều gì.



A Yên đi qua, lấy khăn tay lau giúp mồ hôi cho nó. “Mới luyện võ xong à? Sao không về chính phòng, mẫu thân đã chuẩn bị điểm tâm, đang chờ đệ về ăn đó.”



A Yên dắt tay Cố Thanh, cùng nhau chậm bước. Lúc này thời tiết đã bắt đầu se lạnh, cây cũng bắt đầu trụi lá, trong vườn có vài phần tiêu điều.



Cố Thanh ngửa mặt lên nhìn tỷ tỷ, nhìn thấy tỷ tỷ dung mạo tuyệt mỹ, vẻ mặt ôn hòa, bên môi còn mỉm cười, nhất thời trong lòng càng thêm yêu thích. Nhưng trong lòng nó đang có tâm sự, cuối cùng nhịn không được nhướn mày lên hỏi.



“Tỷ tỷ, đệ nghe nói tỷ có khả năng sẽ thành thái tử phi, nhưng vì sao tỷ và phụ thân lại không vui mừng?”



Trước đó mẫu thân còn ôm nó, vui mừng khôn cùng, nói rằng tương lai nó có thể làm quốc cữu.



A Yên nghe vậy liền nở nụ cười. Lý thị xưa nay kiến thức nông cạn, trong lúc dạy bảo con cái không khỏi có chút bất công. Bây giờ Cố Thanh chủ động hỏi đến, thật sự là cơ hội tốt để nàng giải thích rõ ràng.



Nàng suy nghĩ một chút rồi trả lời. “Có đôi khi, người ngoài nhìn vào thấy có vẻ là chuyện tốt, nhưng đối với chúng ta, thật sự lại không phải như vậy. Tất cả chỉ là người uống nước mới biết nước ấm lạnh. Sau này đệ phải học cách cẩn thận phân tích đối đãi. Nếu phụ thân đã là đương kim tả tướng, chúng ta là con của người đương nhiên phải biết cân nhắc, điều gì nên làm điều gì không nên làm, cái gì là tốt cái gì là xấu. Nhất định không được bảo sao hay vậy, lúc nào cũng phải có phán đoán và suy nghĩ riêng của mình.”



Cố Thanh vừa nghe, tràn đầy xúc động, lập tức ngẩn người, gật đầu suy nghĩ hồi lâu.



Sau một hồi, nó ngửa mặt lên. “Tỷ tỷ, tỷ có biết, hôm trước đệ đến phủ Uy Viễn Hầu du ngoạn, nhưng đệ không ở lại mà về luôn trong ngày.”



A Yên thật sự có biết, gật đầu cười nói. “Tỷ tỷ cũng không nói không cho đệ qua lại với bên đó, chỉ là mọi chuyện lúc nào cũng phải cảnh giác đề phòng. Chúng ta thật lòng đối đãi, nhưng người khác lại chưa chắc như vậy.”



Cố Thanh nhẹ nhàng ‘Dạ’ một tiếng. “Lần đó đệ đến chơi, mặc dù Thẩm Việt vẫn đối đãi vô cùng tốt, Uy Viễn Hầu phủ cũng rất nhiều đồ chơi thú vị xinh đẹp, nhưng trong lòng đệ, lại không cảm thấy thích thú nữa.”




Lúc đầu mới nghe tỷ tỷ nói, nó không muốn tin, nhưng về lâu về dài, những lời nói đó cứ lên men trong lòng, bắt nó phải suy nghĩ. Mặc dù sau đó nó chủ động thân cận với tỷ tỷ, nhưng trong lòng vẫn chất chứa một ý niệm, hy vọng không phải đúng như lời tỷ tỷ nói.



Nhưng bây giờ nghe tỷ tỷ nói vậy, mà dạo gần đây lúc nào nó cũng thấy phụ thân phiền não đến nhăn mày cau có, nó bắt đầu ý thức được, mình có lẽ quả thực còn rất nông cạn, rất trẻ con.



Thân là công tử trong Tả tướng phủ, nó không những không giúp phụ thân tỷ tỷ phân ưu giải sầu, mà trong lúc vô tình còn làm tăng thêm phiền não cho họ.



Nhớ đến thái độ ngang ngạnh ương bướng đối với tỷ tỷ hôm đó, nó áy náy vô cùng.



Nếu trước đó bất hòa với Thẩm Việt chỉ đơn giản vì không đành nhìn tỷ tỷ đau lòng, xa lánh thì hiện giờ, nó thật lòng đã hiểu, thật lòng buông bỏ.



A Yên cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ra vẻ nghiêm tức của đệ đệ, đưa tay véo nhẹ cái má phúng phính của nó, cười nói lảng sang chuyện khác. “Ta thấy, kể từ khi đệ luyện võ, hình như đã gầy đi một chút.”



Cố Thanh nghe giọng nói dịu dàng của tỷ tỷ, bỗng chốc quên đi tất cả suy tư, hăng hái trở lại. “Không phải đâu, ban đầu lúc mới luyện, ngày nào đệ cũng mệt chết đi được. Nhưng qua mấy ngày thì quen dần, thân thể linh hoạt hơn trước rất nhiều, cũng không còn cảm thấy mệt nữa. Sư phụ nói, thứ nhất đệ đã gầy đi, thứ hai là đệ có sức khỏe.”



Nó vô cùng hài lòng với khả năng luyện võ của mình, biết đây là đề nghị của tỷ tỷ, nó càng thêm tin phục.



Bất giác nó lại đem mẫu thân so sánh với tỷ tỷ, Lời dạy bảo của hai người này lúc nào cũng khác nhau, thậm chí còn trái ngược. Dần dần cũng ý thức được, vì sao phụ thân lại không thích mẫu thân, chỉ thích tỷ tỷ.



****************************



Mặt trời chiều đã ngã về tây, xung quanh hết sức yên tĩnh, ngoại trừ tiếng khóc lóc, tiếng lo lắng thở dài thỉnh thoảng lại từ trong từ đường truyền ra.



Tiêu Chính Phong vẫn đang quỳ ở đó. Bầu trời phía tây được nắng chiều tô lên một màu đỏ tươi, hồng quang chiếu rọi lên tấm lưng bền bỉ mà thẳng tắp của Tiêu Chính Phong, cũng tô hồng cả mái tóc đen bóng xõa dài của hắn.



Hắn đã quỳ ở đó nửa ngày, liên tục chưa từng nhúc nhích, giống như một bức tượng gỗ, một núi đá bất động.



Nhị bá phụ thở dài, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. “Chính Phong, ngươi quả thật còn bướng bỉnh hơn cả phụ thân ngươi nữa! Năm đó nếu không phải, nếu không phải…” Ngập ngừng không nói tiếp nữa.



Tiêu Chính Phong cũng không hỏi.



Thật ra, hắn từ rất sớm đã mơ hồ cảm nhận được, chuyện về phụ thân, nhất định đã bị che dấu phần nào.



Hắn nhíu mi, đang định mở miệng, bỗng nghe bên trong truyền ra một tếng thét chói tai, kinh thiên động địa. Ngay sau đó là tiếng hô lớn của Đại bá mẫu: “Có ai không, lão phu nhân té xỉu rồi, người đâu!”



Vì vậy, mọi người ào ào chạy vào, lại đấm lưng lại dâng nước mớm thuốc.



Ai ngờ lão phu nhân trong cơn hôn mê quật ra một phần khí lực, nức nở nghẹn ngào, giãy giụa nói. “Ta không uống, không uống. Số ta thật khổ a, sống trên đời làm gì nữa, cứ để ta chết đi cho rồi!”



Giọng nói vẫn còn mười phần vang dội.



Một đám người lại lao đến, bắt đầu chỉ trích Tiêu Chính Phong. Tứ phu nhân khóc lóc nói: “Chính Phong à, ta quỳ xuống cầu xin ngươi vậy. Ngươi đồng ý với lão phu nhân đi. Bằng không, hôm nay chúng ta không có cách nào yên ổn được!”



Xung quanh một mảnh hỗn loạn, trên mặt Tiêu Chính Phong lại nhiễm đầy nắng chiều đỏ, đanh lại như thép, đôi môi kiên nghị mím chặt, cuối cùng phun ra một chữ. “Được.”


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương