Thị vệ trưởng đang nói chuyện với Thẩm Tòng Huy, bỗng nhiên có một đứa nhỏ từ trên xe ngựa nhảy xuống. Nó khoảng chừng mười hai tuổi, cũng có dáng vẻ tuấn mỹ phong lưu, tựa như được in ra từ cùng một khuôn với Thẩm Tòng Huy. Tuổi nó còn nhỏ, hình dung thần thái đều toát lên vẻ ngây thơ, so với Thẩm Tòng Huy càng thêm tinh xảo dễ nhìn. Chỉ là cử chỉ hành động có chút suy nhược, giống như đang tích bệnh trong người.



Đứa nhỏ này, đương nhiên là Thẩm Việt.



Lúc này, thị vệ trưởng đã biết đây là Nhị thiếu gia cùng Tôn thiếu gia của Uy Viễn Hầu gia, lập tức quay lại bẩm báo Thái tử. Thẩm Tòng Huy cũng muốn đến bái kiến.



Thẩm Tòng Huy liền cười nói với cháu trai Thẩm Việt.



“Việt nhi, sức khỏe con không tốt, không thể ra gió, trở vào xe nghỉ ngơi đi. Ta ra kia bái kiến Thái tử điện hạ.”



Thẩm Việt mười hai tuổi, hai tròng mắt mờ sáng nhìn về cỗ xe ngựa cùng hai người cưỡi ngựa cách đó không xa, bên môi nổi lên nụ cười thoáng chút ngây thơ.



“Thúc thúc, Việt nhi cũng muốn bái kiến Thái tử điện hạ.” Giọng nói mềm mại non nớt, rõ ràng vẫn là giọng nói trẻ con chưa vỡ tiếng.



Thẩm Tòng Huy không cho, sau lại vì Thẩm Việt cứ khăng khăng đòi theo, đành nói. “Thôi được, đi cùng ta vậy.”



Thẩm Tòng Huy và Thẩm Việt theo thị vệ trưởng đến chỗ Thái tử, tự giới thiệu bản thân rồi bái kiến.



Thái tử nghe nói hai chú cháu phong lưu tuấn mỹ này là Nhị thiếu gia cùng Tôn thiếu gia của Tấn Giang Hầu phủ, không khỏi tán thưởng.




“Sau khi quý phủ xảy ra chuyện, những năm gần đây Tấn Giang Hầu đều đóng cửa từ chối tiếp khách, không thích ra ngoài. Không ngờ, trong số con cháu lại có được hai vị xuất chúng như thế, thật sự là đáng mừng.”



‘Xảy ra chuyện’ mà Thái tử nhắc đến, chính là năm đó, Đại thiếu gia của phủ Tấn Giang Hầu vì tham luyến nữ tử trong Câu Lan Viện của Bắc Địch mà cùng đối phương bỏ trốn. Không ngờ trên đường đi qua một dãy núi, gặp lúc mưa to gió lớn, đường núi trơn trượt, Đại thiếu gia vì che chở cho nữ tử mình yêu mến mà bỏ mạng.



Khi Tấn Giang Hầu tìm được di thể của trưởng tử, xác hắn đã lạnh cóng, vì không có ai trông coi nên bị mưa giày thú ăn, vô cùng thê thảm.



Tấn Giang Hầu trong cơn tức giận, ra lệnh truy nã nữ tử yên hoa đã liên lụy con mình bỏ mạng. Lúc này mới biết, cô gái đó vừa tìm được tình nhân mới, liền đem Đại thiếu gia phủ Tấn Giang Hầu ném ra sau đầu.



Tấn Giang Hầu liền muốn lấy mạng cô ta. Nhưng cô ta mạng lớn, lúc bị bắt mới phát hiện đang mang thai. Tính toán ngày tháng, thời điểm mang thai lại trùng hợp đúng lúc đang mặn nồng cùng Đại thiếu gia.



Vì vậy, Tấn Giang Hầu sai người nhốt cô ta lại, mệnh cho cô ta phải tĩnh dưỡng, toàn tâm toàn ý sinh con, nhất định phải lưu lại huyết mạch cho trưởng tử.



Ước chừng qua hơn tám tháng, nữ tử kia sinh ra một đứa con trai. Sau khi được trưởng bối trong Hầu phủ tra xét, xác thực cực kỳ giống với Đại thiếu gia khi còn bé, liền đặt tên là Thẩm Việt, lưu tại Hầu phủ.



Còn nữ tử yên hoa kia, từ đó về sau không biết tung tích. Có người nói đã chết, có người lại nói đã cầm theo bạc của Tấn Giang Hầu, bỏ đi cùng tình nhân.



Hiện thời thái tử đột nhiên nhắc lại chuyện này, Thẩm Việt không lên tiếng, chỉ cúi đầu. Nó vốn là một đứa trẻ kiệm lời, lúc này lại càng khó mở miệng.



Ngược lại, Thẩm Tòng Huy chỉ hơi ảm đạm, thở dài một cái, nói. “Chuyện cũ đã vậy, thật khiến Thái tử điện hạ chê cười.”



Thái tử thấy vậy, biết mình đã đề cập đến một đề tài không thích hợp, lập tức cười xòa, lảng sang chuyện khác. “Không biết Nhị thiếu gia vì sao lại ngừng xe ở nơi đây?”



Thẩm Tòng Huy cung kính đáp. “Xe ngựa đi đến nơi này, đột nhiên hẫng bánh. Phu xe cùng đám kẻ hầu đang tra xét, hình như bánh xe bị hư rồi. Trong thời gian ngắn không có phương tiện nào thay thế.”



Thái tử nghe vậy, liền lộ vẻ kinh ngạc. “Nếu đã thế, không bằng hai chú cháu ngươi cưỡi ngựa mà đi, cứ để xe ngựa lại đó cũng được mà?”



Nghĩ đến gia lớn nghiệp lớn của phủ Tấn Giang Hầu, chắc sẽ chẳng thèm để ý đến một cỗ xe ngựa.



Nhưng Thẩm Tòng Huy nghe xong lại không được tự nhiên, nhưng hắn vẫn thoải mái cười một tiếng, giải thích. “Điện hạ có điều không biết, sức khỏe hai chú cháu thần yếu ớt từ nhỏ, không cưỡi được ngựa.”



Thái tử càng tỏ ra kinh ngạc, lại chăm chú nhìn hai chú cháu. Chưa từng nghĩ trông phong lưu tuấn mỹ như thế mà lại yếu ớt không dùng được, khó trách vì sao cứ phải ở lỳ trong phủ tu dưỡng thân thể.



Suy nghĩ một chút, nhân tiện nói. “Nếu thế, thủ hạ của ta có thị vệ biết chút ít về tu sửa xe ngựa, hay để bọn họ qua xem giúp?”



Thẩm Tòng Huy nghe vậy, cung kính nói. “Thế thì tốt quá. Mặc dù kẻ hèn này đã phái người vào Hầu phủ trong thành cầu viện, nhưng nửa khắc hơn khắc sợ là sẽ không đến kịp. Nơi này trời lạnh, cháu trai thần còn bé, sức khỏe lại yếu, hiện thời còn đang mang bệnh. Nếu đợi lâu ở đây, e sẽ bị gió thổi đi mất.”




Thái tử nghe nói vậy, không khỏi nhìn về phía Thẩm Việt. Thẩm Việt đang cúi đầu cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò còn mang nét trẻ thơ.



Hắn đã mười hai tuổi, bé trai ở tuổi này bình thường cũng đã có vài phần bộ dáng người lớn, nhưng hắn hiện thời, thoạt trông vẫn còn rất trẻ con.



Thái tử than khẽ, nhìn về phía A Yên ngồi trong xe ngựa, đề nghị. “Nếu như thế, dù sao cũng không phải người ngoài, tiểu công tử Thẩm gia tuổi còn bé, có thể lên ngồi chung xe ngựa với Cố tiểu thư.”



A Yên trong xe nghe nói thế, rèm cũng chưa từng vén lên, chỉ thận trọng lãnh đạm nói. “Tuy nước ta trải qua ba triều nữ đế, nữ tử làm quan buôn bán chỗ nào cũng có, sớm đã không còn khư khư giữ lấy luận điệu cũ rích cổ hủ nam nữ thụ thụ bất thân. Nhưng Cố phủ ta cùng Tấn Giang Hầu phủ xưa nay không quen, huống chi tiểu công tử Thẩm gia vốn dĩ không còn nhỏ nữa, nếu ngồi chung một chiếc xe, thật ra vẫn khiến người ta bàn ra tán vào. Thái tử điện hạ, xin thứ cho A Yên không thể tuân mệnh.”



Nói xong, nàng liền nhắm mắt, đến nhìn cũng không thèm nhìn mấy người bên ngoài.



Đối với Thẩm Tòng Huy, rốt cuộc cũng chỉ có một năm phu thê, cho dù tình nghĩa khăng khít thế nào cũng đã theo mười năm bơ vơ đau khổ kia mà từ từ tiêu biến không còn dấu vết. Thế cho nên, bây giờ nàng nhìn thấy phu quân kiếp trước của mình, cũng chỉ như nhìn một người qua đường mà thôi, có giúp cũng chẳng hại gì.



Nhưng còn Thẩm Việt thì khác. Bắt đầu từ năm hắn mười ba tuổi, nàng đã chăm sóc nuôi dưỡng hắn như một người mẹ. Mười năm sống nương tựa lẫn nhau, mười năm dốc hết tâm huyết, hai chữ Thẩm Việt cơ hồ đã khắc vào xương cốt của nàng.



Về sau hắn vong ân bội nghĩa, không thể nói không có hận. Chỉ là bởi vì đã từng yêu thương gắn bó, mà hận kia còn chưa kịp thấm thì nàng đã bị giết chết mất rồi.



Nay trọng sinh sống lại, nàng liền hạ quyết tâm muốn rời xa đứa bé đó. Nên khi nhìn thấy thân hình gầy gò ốm yếu kia, trong lòng liền run sợ. Vì vậy, nàng chỉ có thể nhẫn tâm xa cách.



Cả đời này, nàng không muốn có bất cứ liên hệ gì với Thẩm gia nữa.



A Yên vừa dứt lời, mọi người bên ngoài đều sững sờ. Thái tử điện hạ có chút đỏ mặt, y không hề nghĩ đến lời đề nghị của mình lại bị A Yên thẳng thừng cự tuyệt. Ở trước mặt nhiều người như vậy, y thật sự không có cách xuống đài.



Thẩm Tòng Huy chưa từng gặp mặt thiên kim Cố phủ, hắn cũng không ngờ vị tiểu thư này lại không có tình người như vậy, còn ngang ngược không thèm nể mặt Thái tử. Nhưng hắn đã được tu dưỡng rất tốt, cũng chỉ cười nhạt một tiếng. “Nếu đã khiến tiểu thư Cố gia phải khó xử, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy nữa.”



Thẩm Việt bên kia nghe thấy giọng nói của A Yên trong xe, vẻ mặt khẽ biến, chầm chậm ngẩng đầu lên, nhìn về phía xe ngựa.



Nhưng trong xe ngựa không có bất cứ động tĩnh gì nữa. Gió thu nổi lên, thổi tung một góc màn xe, hương hoa mai thoang thoảng tỏa ra. Nhưng hình dáng của người nọ lại không xuất hiện.



Đôi môi hắn khẽ mấp máy, cuối cùng cũng phát ra âm thanh, lại là những tiếng ngây thơ rụt rè. “Thúc thúc, con lạnh quá… cũng hơi đói bụng.”



Nói xong, hắn chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, hàng lông mi dài lay động, cúi đầu xuống, tựa hồ thẹn thùng.



Nhất thời, Thẩm Tòng Huy cũng hơi lúng túng, vội vàng dắt tay cháu, xót xa nói. “Việt Nhi, con vào xe ngựa ngồi chờ trước đi. Trong xe vẫn còn một ít nước uống và lương khô, bảo người hầu lấy cho con ăn.”



Thẩm Việt ra vẻ oan ức, chu mỏ nói. “Thúc thúc, con không muốn ăn thứ đó, quá nguội lạnh, rất khó ăn.”



Nói xong, nó còn hư yếu ho khan vài tiếng, thân thể nhỏ bé đơn bạc bắt đầu khe khẽ run rẩy.




Mọi người đứng bên, kể cả Thái tử điện hạ cũng đều không đành lòng.



A Yên nghe tiếng ho, cảm thấy có phần không thật, không khỏi nhíu mày.



Nàng đã từng vì muốn điều trị bệnh tình của Thẩm Việt mà hao hết tâm tư, cố ý đi giặt quần áo nấu cơm hầu hạ vị danh y ẩn sĩ kia một thời gian, chỉ để cầu xin người ta xem bệnh cho Thẩm Việt. Vì vậy, nàng cũng khá tinh thông cách điều trị, mà đối với sức khỏe của Thẩm Việt, nàng lại càng rõ ràng hơn bất cứ ai.



Mới vừa nghe thấy tiếng ho, nàng đã kinh ngạc, bởi vì bệnh tình của Thẩm Việt ở đời này, hình như sớm hơn đời trước một quãng thời gian.



Nhớ đến năm đó, khi nàng mới gả cho Thẩm Tòng Huy, sức khỏe Thẩm Việt vẫn rất tốt, vẫn là một đứa trẻ hiếu động bình thường.



Lục Khinh nghe thấy bên ngoài xôn xao, trên mặt có vẻ lúng túng, hết sức băn khoăn mà nói:



“Tiểu thư, nếu đứa bé kia đã đáng thương như vậy, hay chúng ta cứ để nó lên xe đi. Từ đây đến chùa Đại tướng quốc cùng lắm cũng chỉ một nén hương nữa thôi. Đến đó rồi sắp xếp cho hai chú cháu họ vào ở trong chùa, coi như là giúp người ta.”



Giọng cô ta rất tốt, lời vừa nói ra, lập tức mọi người trong ngoài đều nghe thấy được.



Nhưng A Yên lúc này không thể so với bình thường, bởi vì nàng cảm thấy không thích hợp. Nàng nhớ rõ, đời trước nàng không đến chùa Đại tướng quốc, cũng không hề tình cờ gặp gỡ Thẩm Tòng Huy và Thẩm Việt trên đường.



Có lẽ vận mệnh đã bị ai đó sửa đổi, bắt đầu chuyển bánh bước sang một cung đường khác. Nàng cần phải thật cẩn thận, dù thế nào cũng không thể có bất kỳ quan hệ gì với hai chú cháu này.



Thà rằng nhẫn tâm một chút, dù sao thì, hai chú cháu bọn họ cũng không đến mức vì sự nhẫn tâm của nàng mà chết đói chết rét ở chỗ này được.



Còn chuyện sau này, phải xem vào tạo hóa của mỗi người.



Bất giác nàng lại nhớ đến một bức thư pháp trong thư phòng của phụ thân, “Đạt tắc kiêm thiện thiên hạ, nghèo tắc chỉ lo thân mình.”



Cố Yên nàng hiện thời chỉ muốn bảo vệ mình và gia đình an ổn một đời, thá gì người chồng nhẫn tâm buông tay mà đi và đứa cháu vong ân bội nghĩa của kiếp trước.



Vì vậy, nàng xụ mặt xuống, lạnh lùng nhìn nha hoàn Lục Khinh của mình, lãnh đạm nói: “Nha đầu lắm miệng, ở đây đâu đến lượt ngươi quyết định! Chẳng lẽ ngươi muốn bổn tiểu thư phải xuống xe đi bộ, dành nơi này cho ngươi chiếu đãi hai vị khách quý?”


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương