Nha hoàn hồi môn của Lý thị là Lý ma ma lệnh cho đám nha hoàn ra ngoài hết rồi đóng chặt cửa phòng cửa sổ, bắt đầu đến bên nhỏ giọng khuyên nhủ Lý thị.



Lúc trước Lý thị gả đi, bởi vì nhà mẹ đẻ không nhiều của cải nên bà chỉ dẫn theo một nha hoàn họ Lý đã theo hầu từ nhỏ, còn lại tất cả những người khác đều là mua mới. Sau khi đến Cố phủ, Cố tể tướng vừa nhìn qua những nha hoàn đó liền thấy không ổn, dần dần cho thay toàn bộ. Cuối cùng, bên cạnh Lý thị chỉ còn lại hai người là San Hô và Mã Não.



Có điều, Lý thị cũng là người tâm tư thận trọng, bình thường chỉ tin tưởng một mình Lý ma ma.



Lúc này, Lý ma ma đang nhỏ giọng khuyên nhủ Lý thị.



“Nô tỳ hiểu vì sao phu nhân tức giận, nhưng phu nhân cũng nên nghĩ theo một chiều hướng khác. Hiện thời Tam tiểu thư đang được lão gia sủng ái, nếu thiếu gia có thể thân thiết với Tam tiểu thư, được Tam tiểu thư yêu thích, đến lúc đó, khi Tam tiểu thư nói chuyện với lão gia mà có nhắc đến thiếu gia, tự nhiên cũng sẽ nói tốt cho cậu ấy.”



Lý thị vẫn không cam lòng, nức nở nói: “Thanh nhi là người nối dõi tông đường duy nhất của Cố gia. Cô ta chỉ là một con nhóc, cho dù bây giờ được sủng ái thì sao, có thể lớn hơn trời ư? Cùng lắm thì tương lai khi gả đi sẽ được cho thêm một chút đồ cưới mà thôi! Tại sao lão gia lại vì nha đầu đó mà làm đến nông nỗi này, chẳng thèm chừa lại cho ta một chút thể diện nào.”



Lý ma ma lại lắc đầu. “Phu nhân, ta chỉ nói hai chuyện, phu nhân cẩn thận ngẫm lại mà xem nhé.”



Lý thị cầm khăn gấm lau nước mắt nước mũi, đôi mắt phiếm hồng nhìn Lý ma ma đầy vẻ khó hiểu.



Lý ma ma nói. “Chuyện thứ nhất, năm ngoái Nhị tiểu thư định hôn sự. Đồ cưới của Nhị tiểu thư vốn được định mức là bao nhiêu? Về sau lại vì chuyện gì mà mua thêm mấy phần nữa? Chuyện thứ hai, ngày xưa lão gia nhà chúng ta, làm thế nào phú quý đến nay?”



Lý thị vừa rơi lệ vừa nói.




“Đồ cưới của Nhị tiểu thư, là do sau đó Tam tiểu thư nói chuyện với lão gia, lão gia mới đồng ý cho mang thêm vài thứ. Còn chuyện lão gia ngày đó, là vì…”



Lý thị cẩn thận nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy rõ không còn ai khác mới hạ giọng nói tiếp.



“Ngày xưa lão gia chỉ là một tú tài nghèo khổ, sau thi đậu trạng nguyên, được mẫu thân của Tam tiểu thư năm đó là đại tiểu thư Hà gia nhìn trúng, bắt về ở rể. Cố lão gia được nhạc phụ đề bạt, một bước lên mây, quan lộ thênh thang. Lão gia Hà gia không có con trai nối dõi, cả gia nghiệp to lớn đều để lại cho đại tiểu thư Hà gia làm của hồi môn.”



Chuyện xưa tích cũ này, Lý thị đương nhiên biết rõ, có điều, bà lại đần độn u mê, chưa từng ngẫm nghĩ. Bây giờ được Lý ma ma nhắc nhở, nhưng bà vẫn chưa sáng tỏ.



“Lão gia làm quan nhiều năm, đương nhiên cũng tích lũy được không ít gia tài. Bây giờ nếu nói gia sản trong phủ đều là nhờ có lão gia tích góp từng chút trong nhiều năm qua, cũng không có gì quá đáng?”



Lý ma ma nghe xong lại lắc đầu. “Phu nhân, ta nghĩ không hẳn thế đâu. Những năm qua, tuy nói phu nhân là người phụ trách quản lý cái nhà này, nhưng khế ước khế đất trong nhà, phu nhân đã từng nhìn thấy chưa?”



Lý thị ngẫm nghỉ một phen, bỗng nhiên lĩnh ngộ được điều gì, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng, không dám tin nhìn Lý ma ma. “Cái này, chẳng lẽ, lão gia thật sự giống như lời đồn?”



Lý ma ma cẩn thận gật đầu. “Theo nô tỳ thấy, chuyện đúng là như vậy. Ngày đó tất cả gia sản của Hà gia đều để lại hết cho người con gái duy nhất. Về sau, Cố phu nhân qua đời, toàn bộ những thứ đó đều giao cả về tay lão gia. Nô tỳ thấy, lão gia âm thầm cất giấu, chính là muốn giữ lại làm của hồi môn cho Tam tiểu thư. Lão gia chúng ta là người trọng tình trọng nghĩa. Cố phu nhân mất đã nhiều năm, ông vẫn nhớ mãi không quên. Bây giờ lại luôn xem Tam tiểu thư như bảo bối châu ngọc. Của chìm của nổi của Hà gia, cả một gia sản không biết bao nhiêu vàng bạc, sợ rằng đều muốn truyền lại cho Tam tiểu thư.”



Lý thị trợn to hai mắt, ngồi lặng thật lâu, trong đôi mắt lại từ từ chảy ra hai dòng lệ.



“Vậy còn Thanh nhi thì sao đây, chẳng lẽ lão gia không nhớ đến cốt nhục thân sinh của ông ta hay sao?”



Lý ma ma cau mày nói: “Lão gia đương nhiên là nhớ, đương nhiên sẽ không thiếu phần của thiếu gia, nhưng chưa biết chắc được là bao nhiêu.”



Lý thị tự nhiên hiểu được lời nói của Lý ma ma. Tất cả gia sản của Hà gia năm đó, lão gia sẽ truyền lại hết cho Cố Yên, không chia cho con trai bà nửa phần.



Bà lấy khăn dặm nước mắt, nói: “Ý của ngươi là, muốn ta từ nay về sau nịnh bợ Cố Yên?”



Lý ma ma gật đầu. “Chính là đạo lý này. Nếu thiếu gia có thể thân thiết với Tam tiểu thư, tương lai đương nhiên chỗ tốt sẽ không thiếu phần cậu ấy. Không nhìn đâu xa, chỉ cần xem đồ cưới của Nhị tiểu thư là biết.”



Tam tiểu thư không phải là người nhỏ mọn, thoạt nhìn cũng không phải là người sẽ bạc đãi đệ đệ của mình.



Lý thị nghe Lý ma ma khuyên xong, từ từ hiểu được, đè nén chua xót trong lòng, gật đầu nói. “Ngươi nói rất đúng. Bình thường ta và Thanh Nhi vốn không được lão gia yêu thích. Hiện thời phân tích kỹ càng, đúng là phải nịnh bợ Cố Yên kia mới được.”



Lý ma ma cười nói. “Theo ý nô tỳ, vốn nên như thế. Như vậy, trong lòng lão gia mới cảm thấy vui vẻ.”



Từ đó về sau, Lý thị đè nén bất mãn, bắt đầu chủ động cho Cố Thanh thường xuyên qua lại chỗ Cố Yên, lời nói cư xử với Cố Yên cũng dịu dàng từ ái hơn rất nhiều. Chuyện này đương nhiên được Cố Yên chú ý. Nàng cũng không suy xét xem là thật hay giả. Lý thị không tạo thêm thị phi nữa, chính là một chuyện tốt.



Còn Cố tể tướng, trông thấy gia đình yên ổn, tâm tư cũng bình thản hơn nhiều.



**********



Kể từ sau đêm đó, Tiêu Chính Phong vẫn luôn đờ đẫn căng thẳng. Thế cho nên, gã hầu bên cạnh Tiêu Chính Phong luôn phập phồng lo sợ, nghe nói buổi tối còn mơ thấy ác mộng.




Mãi cho đến một ngày, Đại phu nhân của Tiêu gia, cũng chính là bá mẫu của Tiêu Chính Phong đến, cười dài nhìn hắn mà nói.



“Chính Phong, tuổi con cũng không còn nhỏ nữa, lần này trở về Yến Kinh, ta cũng nên sắp xếp cho con một buổi xem mắt để định hôn sự, mau chóng thành gia lập thất thì hơn.”



Đúng là tự vạch áo cho người xem lưng, Tiêu Chính Phong đanh mặt, lắc đầu nói.



“Bá mẫu, cùng lắm ta chỉ dừng lại ở Yến Kinh hơn tháng, rất nhanh sau đó sẽ trở về biên cương, không nên phiền lụy đến cô nương người ta.”



Tiêu đại phu nhân nghe vậy lắc đầu. “Con cũng đã hai mươi bốn tuổi rồi, bên cạnh tại sao lại không có nữ nhân nào hầu hạ. Hôn nhân đại sự đương nhiên là phải từ từ tìm hiểu, ai có vội cũng không vội được. Nhưng mấy ngày trước ta lại nảy ra suy nghĩ, cũng nên sắp xếp bên cạnh con một nha đầu, hai gã sai vặt, giúp con chăm sóc lo lắng chuyện ăn uống sinh hoạt thường ngày.”



Tiêu Chính Phong đương nhiên hiểu được ‘nha đầu’ mà bá mẫu nói là có ý gì. Vốn hắn muốn cự tuyệt, nhưng nhớ đến chuyện đêm hôm đó, lại không thể nói ra miệng được.



Có lẽ mình đã đến tuổi, dùng từ ngữ dày dạn của dân lính mà nói, chính là bắt đầu muốn gần nữ nhân?



Nếu có thể dùng nha đầu đến giải quyết vấn đề, vậy thì đã không còn là vấn đề nữa rồi.



Vì vậy, mặt hắn đen lại, xem như chấp nhận sự an bài của bá mẫu.



Lại nói chuyện phiếm với bá mẫu và hai đường đệ thêm một lát, hắn liền cáo từ ra về, vì hôm nay hắn còn có việc muốn thương lượng cùng Tề vương điện hạ.



Hắn theo Tề Vương về Yến Kinh, vì lập được chiến công nên cũng thụ phong Võ Vệ tướng quân tứ phẩm. Nhưng các đồng liêu lại bất mãn dùm hắn, nói chiến công của hắn đáng lẽ phải được phong tướng quân tam phẩm mới xứng. Tứ phẩm, vỏn vẹn chỉ cao hơn hiệu úy bình thường có một cấp mà thôi.



Tề Vương mặc áo bào màu tím, ngồi trong lương đình hào hứng phẩm trà, vui vẻ hưởng thụ sự hầu hạ của hai thị nữ xinh đẹp.



Thấy Tiêu Chính Phong kim đao đại mã đi đến, y liền phất tay ra hiệu cho hắn ngồi xuống.



Tiêu Chính Phong sớm đã quen phong cách của Tề Vương. Mặc dù hắn là thuộc hạ dưới trướng Tề Vương, nhưng Tề Vương lại xem hắn như bằng hữu, đối đãi như huynh đệ. Vì vậy, Tiêu Chính Phong cũng không lên tiếng, lẳng lặng ngồi xuống.



Tề Vương ra lệnh. “Châm trà cho Tiêu tướng quân.”



Tiêu Chính Phong nhướn mắt, giọng nói có vẻ buồn bực. “Không cần. Điện hạ cũng biết, thuộc hạ xưa nay không thích uống trà.”



Tề Vương nghe vậy mỉm cười. “Chính Phong, ta biết ngươi bình thường thích uống rượu, không thích trà. Nhưng rượu có cái hay của rượu, trà có hương vị của trà. Hôm nay ngươi hãy thử cùng ta thưởng thức trà đi.”



Tiểu Chính Phong đành gật đầu, bưng chung trà tử cát được chế tác tinh xảo lên, hào sảng uống một hơi cạn sạch.



Hai đại nam nhân, ngồi giữa quang cảnh sen tàn liễu rủ thưởng thức một tuần trà. Tề Vương đang suy nghĩ gì, Tiêu Chính Phong cũng không biết rõ.



Chỉ có điều, Tiêu Chính Phong ngó quanh đình đài một lượt, trông thấy lá rụng vàng rực một mảnh ở phía xa, không hiểu sao lại nhớ đến khung cảnh diễm tình ngày hôm đó, khí huyết dâng trào. Lập tức nhíu mày, hít một hơi thật sâu.




Tề Vương nhạy cảm liền nhìn ra ngay, y quan sát Tiêu Chính Phong rồi nói.



“Chính Phong, chuyện phong thưởng, ta cũng không ngờ.”



Lần đánh lui Bắc Địch, Tiêu Chính Phong gần như là chiến tướng có công lao lớn nhất, nhưng lại chỉ được phong một chức Võ Vệ tướng quân tứ phẩm. Chuyện này quả thật đi chệch khỏi dự đoán của mọi người, nhưng nếu suy xét kỹ, hình như lại nằm trong dự liệu.



Trong số các hoàng tử của Vĩnh Hòa Đế, Tề Vương là nhiều tuổi nhất, cũng là người không được Vĩnh Hòa Đế sủng ái nhất. Lại bởi vì lần này y dẫn binh đánh lui Bắc Địch mà nhận được sự kiêng kỵ của thái tử.



Tiêu Chính Phong là tâm phúc của y, đương nhiên cũng bị người khác chèn ép.



Tiêu Chính Phong lắc đầu, bình thản nói. “Điện hạ, mặc dù nằm ngoài dự đoán nhưng vẫn đủ tình đủ lý. Chính Phong cũng không thấy có gì không ổn.”



Tề Vương nhíu mày, lại quan sát Tiêu Chính Phong. “Nhưng mấy ngày gần đây, ta thấy hình như ngươi có nhiều tâm sự.”



Tiêu Chính Phong nhướn hàng mày rậm, kiên quyết chối bỏ. “Không có.”



Tề Vương nhìn hắn, ra vẻ cẩn thận nghiên cứu, một lúc sau, chợt cười nói. “Không phải ngày đó đến nữ học viện, ngươi thật sự nhìn trúng cô nương nhà ai rồi đấy chứ?”



Vốn Tiêu Chính Phong đang bày ra vẻ mặt thong dong bình thản, đột ngột bị Tề Vương nói trúng tim đen, tuy thoạt nhìn vẫn thản nhiên như không nhưng nếu để ý kỹ, sẽ thấy hai tai hắn dần dần đỏ bừng lên.



Hắn xoay người sang chỗ khác tính che giấu, nhìn ra phía hồ nước. “Phong cảnh trong vườn này, quả là rất đẹp.”



Tề Vương trầm mặc một lát, bỗng nhiên cười rộ lên, cười đến mức Tiêu Chính Phong phải hừ lạnh một tiếng.



Tề Vương càng khẳng định, tâm tình bỗng vui vẻ hẳn lên. “Chính Phong, ngươi rốt cuộc đã nhìn trúng cô nương nhà ai? Ngày đó, ta nhớ rõ ngươi trốn ra hậu viện, hình như cũng chưa gặp được ai?”



Tiêu Chính Phong quét mắt lạnh về phía Tề Vương. “Thật sự không có.”



Nói đến đây, mặt hắn đã rất khó xem.



Tề Vương nhướn mày cười, trong lòng đã có chủ ý, nhưng ngoài mặt vẫn không vạch trần hắn, chỉ hỏi. “Hôn sự của ngươi, chắc Tiêu phu nhân cũng đang giúp ngươi lựa chọn.”



Tiêu Chính Phong lặng yên không nói.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương