Cửu quận chúa thuê một chiếc xe bò từ trong tay một nông hộ ở thôn nhỏ, đa phần người nhà nông vào thành đều đi bằng xe bò, nàng thuê cái tiện nghi nhất.

Đằng sau xe bò là một tấm ván rộng chừng nửa trượng, cứng ngắc, cũng đủ chỗ cho ba người ngồi, vừa hết mùa thu hoạch, bên trên tấm ván cứng kia phủ một lớp rơm rạ vẫn còn thoang thoảng mùi hương tươi mát của mầm lúa.

Cữu quận chúa không thu chuỗi châu chấu kia lại, thiếu niên âm thầm từ chối đề nghị ngồi chung với các nàng, hắn lạnh nhạt đi đến ngồi xung với xa phụ, nôm bóng dáng y hệt tiểu hài tử đang giận dỗi.

Cửu quận chúa ôm Tiểu Ngọc dựa vào tay vịn được bện bằng rơm, loạng choạng bện một chuỗi dế mèn, sau đó thương lượng với Tiểu Ngọc: “Ta dùng sợi mới bện này đổi sợi dây kia, có được không?”So với vòng cổ do ca ca đáng ghét kia bện, hiển nhiên là Tiểu Ngọc thích dế mèn cỏ do tỷ tỷ đích thân làm hơn.

Cửu quận chúa ghé vào tay vịn, trên đường lung lay xóc nảy chọc chọc lưng thiếu niên, thiếu niên nhún vai, vẫn thờ ơ như trước.


Cửu quận chúa dứt khoát đem đồ treo lên cổ hắn, thiếu niên nghiêng đầu liếc nhìn nàng, qua lại một chút thì đã mất đi hứng thú với thứ đồ chơi này, mà đối với Cửu quận chúa thì bày ra bộ dáng “ngươi không để ý đến ta, ta cũng chẳng quan tâm ngươi”, tính tình hệt trẻ con.

Cửu quận chúa tựa mặt lên trên tay vịn, nhìn hắn, chê cười: “Ngươi mấy tuổi rồi nha?”“Bảy tuổi.

” Thiếu niên chẳng hề đổi sắc mặt, hắn nắm vòng cỏ kia kéo xuống ném cho Cửu quận chúa: “Đồ người khác chạm qua rồi không cần đưa cho ta.

”“Sao ngươi lại nhiều yêu cầu thế hả? Lúc nãy là ai chỉ đích danh nói muốn cái này?” Cửu quận chúa trừng hắn: “Dỗ như vậy vẫn không được à?”Dỗ không được thì không dỗ nữa.

Thiếu niên hừ nhẹ nghiêng đầu nhìn nàng một cái, đôi tay lười biếng vịnh lên một bên khác trên tay vịn, nửa người của hắn hơi ngã về phía sau, đuôi tóc màu đen lơ đãng đảo qua mu bàn tay của Cửu quận chúa, sau đó bị nàng bắt lấy, ấn lên trên tay vịn.

“Có làm hòa không?” Cửu quận chúa kiên cường nói.

Thiếu niên dứt khoát chẳng để ý tới nàng, nhắm mắt dưỡng thần.

Cửu quận chúa vô cùng tức giận, người bao lớn rồi mà còn giành giật đồ với con nít? Ngẫm lại đúng là chẳng còn cách nào, thiếu niên phỏng chừng là đến từ nhà giàu có, dục vọng độc chiếm cao, thi thoảng tính cách ác liệt thích chọc ghẹo người khác, khiến người khác đặc biệt muốn đánh hắn nhưng lại chẳng có cách nào, thời gian hắn bình thường nhiều hơn so với lúc làm ầm ĩ.

Huống hồ, hôm qua hắn cả đêm không ngủ, tính tình không tốt cũng rất bình thường, lúc này hắn hẳn là vô cùng mệt nhọc.

Được rồi, tạm thời nhẫn nhịn đến lúc hắn tỉnh ngủ vậy.


Cửu quận chúa thiếu hứng thú nhìn lọn tóc mềm mại trong tay, bỗng nhiên nảy ra ý hay.

…Trước khi mặt trời xuống núi bọn họ đã kịp đến thành trấn gần nhất, cửu quận chú ôm Tiểu Ngọc rồi đánh thức thiếu niên đang ngủ.

Thiếu niên ngáp một cái, nhìn thấy vạt áo của Cửu quận chúa nhăn nhúm, hắn thuận tay vỗ vỗ rơm rạ dính trên xiêm y của nàng, ngủ một giấc lại trở thành người không có việc gì.

Cửu quẫn chúa nỗ lực nhịn cười, xoay đầu để bản thân không nhì hắn, sợ chính mình sẽ không nhịn được mà cười ra tiếng: “Đi, đi thôi, trước tiên vào thành tìm gì ăn đã.

”Thiếu niên từ trong lời nói lắp của nàng nhìn ra được một chút cảm xúc có tật giật mình, khi hắn xoay người giao bạc cho xa phu thì cảm thấy có gì đó không đúng, dưới sự ám chỉ như có như không của xa phu, thiếu niên cầm đuôi tóc của mình.

Phía đuôi tóc dài bị thắt thành mấy bím tóc, đuôi tóc dùng rơm rạ thắt thành hình ngôi sao, mặt trăng, quả tim nhỏ, khi hắn dùng tay vén tóc lên nhìn y hệt là đang nắm sao trăng và tim vào trong tay mình.

Thoạt nhìn có chút xấu.


Thiếu niên: “…”Tâm trả thù của Cửu quận chúa thật sự rất lớn.

Thiếu niên vuốt mấy thứ đan bằng cỏ trên đầu mình xuống, vốn dĩ những thứ rẻ tiền thế này kéo xuống rồi có thể ném sang ven đường, thế nhưng hắn vuốt xuống lại nhét vào trong tay nải, không chút để ý mà tính thử, số lượng vừa vặn bằng về mấy thứ đan bằng cỏ mà đêm qua hắn đưa cho nàng.

Xa phu ngồi trên xe bò chợt phát hiện, vốn dĩ lúc nãy thiếu niên đang mang vẻ mặt mệt mỏi, trong nháy mắt lại vui vẻ đến mức khóe mắt đuôi mày đều mang theo ý cười.

…Ngủ ở khách điếm một đêm, ngày hôm sau Cửu quận chúa tinh lực dư thừa mà dẫn theo Tiểu Ngọc ra cửa dạo phố, Tiểu Ngọc nói muốn mua quà cho mẹ mình, mẹ nhìn thấy lễ vật nhất định sẽ rất vui mừng.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương